5. Don't know pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chẳng còn biết đớn đau là gì]
__________

Con người sẽ nghĩ gì khi sự tồn tại của họ chỉ là một cản trở?

***
Jeon Wonwoo muốn gặp Jeonghan.

Người đó là đại diện trẻ và tài giỏi nhất của Petrosil, Phó giám đốc của Petrobitument, một công ty con trong hệ sinh thái tổng và cũng là em họ của anh. Nói là người một nhà, nhưng với Jeon Wonwoo là nhà nội và Jeonghan, đứa cháu ngoại của nhà họ Jeon có hay không cũng không phải là vấn đề thiết yếu. Bọn họ đã lớn lên trong một môi trường không cân xứng, vì vậy mà đứng trước mặt nhau cũng không phải mối quan hệ anh em ngang hàng.

- Chào anh, Yoon Jeonghan.

- Chào cậu.

Jeon Wonwoo gọi thẳng họ tên của Jeonghan, ý xem người nọ là một đối tác không thân thích. Yoon Jeonghan còn chẳng buồn gọi tên Wonwoo, chứng tỏ anh không coi người này là người một nhà.

Với hợp đồng mua bán được ép kí từ tay Kim Mingyu, Choi Seungcheol đã giải toả được áp lực với Công đoàn. Còn bí mật về bản hợp đồng chuyển nhượng rằng Jeonghan vẫn được quyền sở hữu Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Lavis của bà Yoon sẽ vĩnh viễn là bí mật giữa hai người đó.

Một bí mật được tạo ra để hợp thức hoá sự ra đi của Mingyu.

Jeonghan cay đắng nuốt nước bọt, thì ra bọn họ đã trả hết cho nhau rồi, cả tiền cả tình. Duy chỉ có trái tim này của Jeonghan đã mãi mãi bị "bắn lủng" một góc, nơi Kim Mingyu dùng điểm yếu của anh để trả hết nợ cho anh.

Trong lúc Jeonghan thả hồn đến tận đâu đâu, Jeon Wonwoo đã sẵn sàng tư thế, xác định hướng mà mình sẽ vung gậy.

"Vụt!"

"Vào lỗ!", đám cấp dưới mà cậu ta mang đến vừa reo hò vừa vỗ tay tán thưởng.

Bọn họ đi đánh gofl. Jeonghan không hứng thú, trong khi đó là "cái bàn kí hợp đồng" mà Jeon Wonwoo yêu thích. Người giàu là vậy, thích chơi cái gì đó ít hao tâm tổn sức, có người che ô che nắng, tay bưng nước rót lẽo đẽo theo sau, đứng giữa một quả đồi và cho mình là trung tâm vũ trụ, từng đường đi nước bước đều mong có người dõi theo mình, nhận ra là mình đẳng cấp. Ở Seattle người ta không chơi gofl. Môn thể thao mạo hiểm mà Yoon Jeonghan đã theo cả đời chỉ có mô tô địa hình. Sau buổi gặp mặt gượng ép này, anh muốn đi xả stress một chút.

Ysugu vừa trúng thầu một dự án cao tốc Bắc - Nam nối liền hai miền đất nước đã bị chia cắt và gặp nhau ở Khu vực an ninh chung JSA. Họ gọi dự án này là JSA-SouNo để đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và tái thiết lập quan hệ của hai nước. Một dự án nhạy cảm, quy mô lớn thuộc hàng ưu tiên của quốc gia, sẽ là bàn đạp duy nhất để Jeonghan lấy lại tất cả những gì là của mình.

Nhưng Choi Seungcheol không thích kế hoạch đó. Hắn cũng là người duy nhất phản đối Jeonghan quay trở lại nhờ cậy nhà ngoại, dẫu đây chính là lợi thế tuyệt đối chỉ mình anh sở hữu trong ván cờ này.

"Em nghe nói Choi Seungcheol từ chối qua lại với Petrosil."

Jeon Wonwoo bảo vậy khi bọn họ đang ngồi nghỉ giải lao. Jeonghan cố tình thu hẹp tiêu cự của mình với cảnh vật xung quanh để mắt bớt nhức mỏi, anh nói cùng tông giọng chán chường:

- Không quan trọng. Chỉ là con rể thôi, cũng không có suất tranh thừa kế.

- Nhưng Jungchan lại chắc suất. Có khi còn chắc hơn cả anh.

Jeon Wonwoo nhếch miệng và Yoon Jeonghan đột nhiên thấy thằng oắt con này trông thật ngứa mắt. Nhưng khó mà phản bác được gì. Việc anh mất hoàn toàn quyền chủ động trong ngôi nhà đó, trở thành "vị vua bù nhìn" trên chính cái ghế điều hành của mình không phải là bí mật. Jeon Wonwoo biết và chế nhạo Jeonghan, nhưng bằng cách nào đó vẫn sẵn sàng hợp tác với anh.

Đứng dậy để chuẩn bị rời đi, Jeon Wonwoo chìa tay ra đỡ Jeonghan, cậu ta cười và anh biết cử chỉ đó đầy mưu tính như thế nào.

- Vậy để em giúp anh giành lại ngai vàng. Từ tay của kẻ ngoại tộc Choi Seungcheol.

Yoon Jeonghan muốn lưu tâm đến những lời vừa rồi nhưng anh không làm được. Toàn bộ sự chú ý của anh đã va vào cái khoác vai đầy dịu dàng mà Jisoo đang đặt để lên đứa con gái rượu của chủ khách sạn LotusV, thứ mà anh cho là còn nhiều yêu thương hơn cả cảm giác ấm áp duy nhất mà mình có được khi Jisoo hứa cõng anh đi xem Pháo đài Achasanseong.

#

Sau sự việc trên bàn ăn đêm đó, sức khoẻ của Chủ tịch Yoon luôn trong trạng thái bất ổn định. Choi Seungcheol vì vậy mà không có cách nào phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà riêng để thông qua các đầu việc quan trọng.

Hôm nay Jungchan không thể đến lớp nhà trẻ, con sốt cao và hơi lừ đừ, chẳng đủ sức chạy nhảy quanh phòng làm việc của Chủ tịch như mọi khi. Yoon Jinho cho người vào gọi khi Choi Seungcheol đang kiểm tra nhiệt độ cho Jungchan. Nhẹ nhàng hôn lên trán con trai, Choi Seungcheol dặn dò bảo mẫu coi sóc cậu bé cẩn thận.

Men theo hành lang dẫn vào phòng Chủ tịch, Choi Seungcheol nhớ lại tấm thảm nhung trải dài dẫn lên sảnh cưới của anh và Karaty. Anh đã sống rất tình nghĩa với cô, dẫu tình yêu không tồn tại. Karaty có sức khoẻ kém, sinh con được vài tháng thì ra đi. Jungchan tồn tại như một thứ tình yêu thiêng liêng mà Karaty đã trao cho anh, cũng là kỉ vật duy nhất mà cô để lại. Vì vậy mà đột nhiên anh sợ hãi, sợ kỉ niệm duy nhất của bọn họ sẽ gặp chuyện không may.

"Jeonghan đang làm gì rồi?"

Choi Seungcheol ngước nhìn Chủ tịch và cõi lòng anh lần nữa biến động. Bất chấp việc Yoon Jeonghan tin rằng vị trí của cậu ta trong ngôi nhà này đã mất, thực tế Yoon Jinho chưa bao giờ rời mắt khỏi con trai mình. Trong khi Jungchan, cháu ông đã sốt gần hai ngày và cần phải được đưa đến bệnh viện, Choi Seungcheol còn chẳng có chút thời gian nào dành cho đứa bé mà cứ luôn phải theo dõi xem Jeonghan đang ở đâu, làm gì.

"Jeonghan hôm nay đã gặp Jeon Wonwoo rồi. Trong sân gofl thuộc sở hữu của ái nữ chuỗi Khách sạn LotusV."

Yoon Jinho gần như không có vấn đề gì với Jeon Wonwoo, nhưng với Choi Seungcheol mà nói, đó không khác gì một tiếng còi cảnh báo vang lên từ quá khứ. Petrosil được đồn thổi trong suốt thời gian qua là một đế chế có Bắc triều hậu thuẫn phía sau. Dự án lần này lại liên quan trực tiếp đến hoà bình quốc gia và hàn gắn mối quan hệ hai miền Nam - Bắc, Choi Seungcheol không thể mất cảnh giác. Vì anh có linh cảm rất xấu về cái tên gọi của tổ quốc đã bỏ rơi bọn họ. Nên lần này Choi Seungcheol phải ngăn cản thương vụ đó bằng mọi cách.

- Chủ tịch nghĩ thế nào về công cuộc xúc tiến này?

- Petrobitument trước nay khá mạnh về vốn ngoại tệ, những năm qua cũng trúng thầu kha khá công trình cầu đường của nhà nước. Chỉ có điều ...

- Con hiểu. Đó lại là nhà ngoại của Jeonghan.

Yoon Jinho từng dùng bằng chứng không thể chối cãi uy hiếp Petrosil gả con gái cho mình, cũng dùng cách tiểu nhân bỉ ổi đó đưa Tập đoàn phát triển đến ngày hôm nay. Một tên tội phạm đã lẩn trốn nhiều năm không sợ những manh mối điều tra mới, chúng sợ nhất những chứng cứ tưởng đã tiêu huỷ trong quá khứ nay còn nguyên vẹn để sẵn sàng quay trở lại tố giác mình.

Và Yoon Jeonghan đã tồn tại như một bằng chứng khó chối cãi đến thế. Giây phút cậu ta ngả hẳn về phía Petrosil, Yoon Jinho sẽ mất tất cả. Choi Seungcheol biết vậy nên anh dùng đó làm cái cớ để bảo vệ chính mình, và cả Jisoo nữa.

#

Jeonghan vốn định leo núi Seorak nhưng Gangwon-do lại quá xa khu vực đánh gofl của bọn họ. Cuối cùng anh chọn thung lũng Piagol dưới chân núi Jirisan cho đường đua cá nhân đầu tiên từ khi về nước. Ở đây Jeonghan chẳng có bạn bè nào, Seokmin lại quá nhút nhát để có thể vặn tay ga mà không nao núng, anh cho là cuối cùng mình vẫn chỉ trải nghiệm cảm giác này một mình thôi.

Seokmin cẩn thận cài lại dây đeo cho Jeonghan, kiểm tra xe một lượt trước khi xuất phát.

- Anh có cần phải chơi một môn nguy hiểm như thế này không? Cuộc đời không đủ nguy hiểm hả.

Seokmin lại lo lắng nữa, nhưng Jeonghan thấy rất yên tâm. Ít ra nếu anh sơ sảy đánh mất chính mình vì đam mê, đối với anh vẫn là điều đáng giá. Bởi cuộc đời mà Jeonghan đã có, chẳng được bao nhiêu thứ mà anh tin rằng mình phải giữ đến cùng. Bao gồm cả bản thân.

Thung lũng Piagol không có rừng thông đẹp và thảm rêu xanh mướt mắt như núi Namsan, cũng chẳng ngập lá vàng và rực rỡ như Thung lũng Baekdam, mà nịnh mắt bởi cánh rừng phong đỏ nâu sắp tàn phai để chờ mùa đông đến.

Bánh xe nảy lên từng hồi khi Jeonghan phi ngang thung lũng, nước dưới chân cuộn xoáy và tung bọt bám vào đĩa xe, một chút nước còn bắn cao hơn, dính lên quần áo làm anh phấn khích vô cùng. Vượt qua dòng suối nhỏ, Jeonghan nhẹ đánh lái để trở về bìa rừng, bất ngờ nơi bàn tay đang gạt mạnh thắng xe không còn tác dụng nữa.

- Chết tiệt!

Thắng hỏng rồi. Seokmin chưa bao giờ lo lắng cái gì thừa thãi cả, chỉ có Jeonghan là coi thường tính mạng của bản thân thôi.

Xe của anh nhanh chóng mất lái và lao dốc trở lại phía thung lũng. Jeonghan chật vật dùng chân chà xát xuống thảm rêu, vì quá trơn trượt mà vết thương lần đó lại bị tác động mạnh đến đau khủng khiếp. Bong gân lần nữa, Jeonghan không hét được vì anh quá căng thẳng. Tốc độ dần trở nên nhanh đến mất kiểm soát, trong cơn hoảng loạn tưởng chết ấy, thứ tiếng Hàn dịu dàng từng đánh thức anh vang vọng đầy trong tâm trí:

- JEONGHAN!!!

Jisoo rất nhanh đã lái xe áp sát anh, một tay vẫn vững vàng điều khiển, tay còn lại với lấy Jeonghan để cùng nhau rẽ sang dòng suối dưới thung lũng. Jisoo hét lớn:

- Bỏ tay lái và nhảy qua đây!

- KHÔNG!!

- Không làm được ...!

Jeonghan nhắm tịt hai mắt trong khi vẫn bóp chặt tay lái. Dòng suối đã hiện ra trước mắt và anh biết mình bất lực đến nhường nào. Lúc này Jisoo bỏ tay ra khỏi Jeonghan, rê đuôi xe để mình chắn ngang trước mặt người nọ.

"Rầm."

Xe bọn họ đụng nhau rồi cùng rơi thẳng xuống khe suối.

#

Jeonghan biết mình từng thoát chết nhiều lần, nhưng lần này sự xuất hiện của Jisoo quá đỗi trùng hợp. Tiếng điện tâm đồ của ai đó không phải anh vang lên đều đều làm Jeonghan sửng sốt đến nỗi choàng tỉnh. Không phải là của Jisoo đó chứ? Chẳng lẽ người đó vì cứu anh mà phải ra nông nỗi này.

Nhưng Jeonghan đã lo lắng không đâu. Thật may vì nơi họ cùng ngã xuống chỉ toàn là nước, mát lành và mềm nhũn. Nếu là trên mặt đất, không biết những chấn thương nào đã ập đến. Nhổm người dậy để nhìn xuống hai chân mình, Jeonghan đập đầu vào gối vì thấy chúng đã được bó vải chặt ních. Khốn thật, vô dụng nữa. Gối đầu ngủ say bên cạnh Jeonghan, Jisoo cũng chẳng khá khẩm hơn. Có lẽ là gãy ngón tay, Jeonghan xót xa đoán vậy. Bên má người này còn hai vết xước dài và anh nghĩ chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Jeonghan để mình ngồi dậy trong cơn đau nhức, đưa tay ra chạm nhẹ vào vết thương của Jisoo và chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.

Có cần phải liều lĩnh đến vậy hay không? Vì cái gì? Đến bất cứ nơi nào anh đến, chịu sỉ nhục vì anh, chịu đau đớn vì anh, thậm chí có thể sẽ chết thay anh. Người này, thực sự có biết đau khổ là gì không? Có biết anh đã đau còn hơn nỗi đau vật lý, và sẽ đau hơn nữa nếu có người lại vì mình mà ra đi hay không?

Đáng lẽ những cảm xúc tội lỗi và sợ hãi đan xen này phải choáng ngợp tâm trí, nhưng thứ mà Jeonghan nhận thấy rõ ràng là anh đã thực sự hạnh phúc. Nhẹ nhàng nằm lại trên giường bệnh, quay đầu sang bên để nhìn ngắm người nọ đang say ngủ, anh nở một nụ cười trong lúc để bản thân mình tự động thiếp đi.

Nếu có một ai đó mà anh cố gắng đuổi đi, không muốn ở bên cạnh họ nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cố chấp ở bên anh, thực sự chỉ có một người.

Dù Jeonghan biết rõ, Jisoo đến bên anh là vì một ẩn ức sâu kín mà anh không cách nào đọc ra được.

...

Jeonghan ngủ rồi và Jisoo thôi vờ ngủ. Nhìn biểu cảm bình yên nơi Jeonghan, đột nhiên anh thấy trái tim mình se lạnh. Tất cả những điều anh đang làm, liệu có đúng không? Nếu anh đi tới cùng, cậu trai này có bị tổn thương hơn nữa hay không?

Anh không dám trả lời với chính mình, nên chỉ có thể bỏ ra ngoài đốt lấy một điếu thuốc. Người nhà Chủ tịch giờ mới đến nơi, tất tả chạy vào phòng bệnh của Jeonghan. Anh lôi cái thân nhức mỏi cùng bàn tay phải không còn cảm giác của mình đi dọc hành lang bệnh viện. Trước mắt anh, Choi Seungcheol đang lặng lẽ ngồi ôm mặt một mình cô độc trong đêm. Jisoo không muốn người nọ phát hiện ra anh, nhưng bản thân lại tự đưa mình đến trước mặt cậu ấy.

Đối diện với một Yoon Jeonghan mình đầy thương tổn, Jisoo không hẳn xót xa. Nhưng Choi Seungcheol chỉ trông như kẻ bị bỏ lại duy nhất của thế giới, mỗi điều đó thôi mà lòng Jisoo se sắt lạ lùng. Khẽ thở dài, thì ra trong lòng anh, vị trí của Choi Seungcheol chưa bao giờ mai một.

Choi Seungcheol nghe được âm thanh não nề đó và ngước đôi ngươi sâu hoắm mỏi mệt của mình lên nhìn Jisoo. Chắc vì anh quá tuyệt vọng, đột nhiên anh nghĩ đến những ngày tháng trong trại huấn luyện điệp viên, bọn họ chẳng có bất cứ hạnh phúc nào ngoài có nhau.

- Jungchan có lẽ sẽ phải phẫu thuật.

- ...

- Thằng bé sốt cao đến vậy, mà tôi chẳng thể làm gì. Tôi không thể làm gì hơn.

Jungchan bị nhiễm trùng máu. Với một đứa trẻ hơn ba tuổi mà nói, việc người mẹ đã sinh con vì quá yếu ớt mà ra đi cũng sẽ để lại một thể trạng tương tự cho đứa bé. Jungchan lớn lên lanh lợi và vui vẻ, nhưng cũng mang trong mình những mầm bệnh đáng thương. Choi Seungcheol hận mình không thể chăm sóc cho con trai đúng mực, còn hận Yoon Jinho hơn vì đã không để anh làm thế.

Choi Seungcheol gục đầu xuống, ôm mặt lần nữa để nước mắt chỉ được phép chảy ra trong lòng bàn tay mình. Đột nhiên Jisoo cảm thấy chính anh thật thảm hại, và những gì mà anh bỏ ra cho kế hoạch này để làm Choi Seungcheol đau khổ thực sự có đáng? Trong khi giọt nước mắt mà người này để rơi ra chính là uy hiếp lớn nhất trong anh.

Jisoo đứng sát hơn nữa để che chắn cho một Choi Seungcheol đã thực sự gục ngã. Ít nhất ở đây, Choi Seungcheol được phép bộc lộ con người yếu đuối của cậu ấy, không phải là Phó giám đốc đạo mạo của Ysugu, không phải đứa con rể mà Chủ tịch Yoon vừa lợi dụng vừa coi thường, không phải là người cha kém cỏi chẳng thể bảo vệ con trai mình. Chỉ là Choi Seungcheol, người bạn duy nhất mà Jisoo đã từng rất thương yêu.

Yoon Jeonghan không biết phải trưng ra biểu cảm nào cho phù hợp với khung cảnh này. Anh xoay bánh xe lăn lui về sau tấm biển chỉ dẫn phòng hồi sức, để mặc cho ánh trăng soi rọi khuôn mặt mình. Anh vừa muốn giấu mình đi, vừa mong Jisoo nhìn thấy luồng sáng le lói đó mà nhận ra anh. Để làm gì? Jeonghan không biết nữa. Có lẽ là vì giây phút Jisoo đưa bàn tay đã vì Jeonghan mà bị thương đó đặt lên đỉnh đầu Choi Seungcheol, che chắn cho nỗi đau của người khác, Jeonghan buồn bã nhận ra vị trí của mình ở đâu trong cuộc đời này.

Con người sẽ nghĩ gì khi sự tồn tại của họ là một cản trở? Jeonghan từ chối trả lời, dẫu lúc ấy con tim anh quay quắt đau khi nghĩ về việc Jisoo chưa từng một lần trao cho anh cử chỉ âu yếm nào chân thật đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro