4. No more sad goodbyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chẳng còn lời chia tay đáng buồn nào nữa]
_______________

"Đừng gặp nhau nữa. Vì anh. Vì anh thôi ..."

***
Jeonghan không có lý do gì để gặp lại người đó.

Khoảnh khắc toàn thân bị nhấn chìm trong làn nước nóng và bọt bóng vẫn sủi lên từng hồi, anh nghĩ mình giống như một con cá đang mắc cạn trong nổi lẩu đang sôi. Cảm giác vừa muốn quên đi thế giới, vừa đáng để sợ hãi thế giới đang nuốt chửng mình. Dưới hồ nước chẳng có ai ngoài bản thân mềm nhũn từng chút, Jeonghan ngây thơ nghĩ về cái ngày mà dòng nước này sẽ thoát ra, kỉ niệm này sẽ sụp đổ để nhường chỗ cho một cơ ngơi nào đó chưa được đặt tên.

Seokmin nói rằng Choi Seungcheol đã giao dịch thành công Khu nghỉ dưỡng này. Cay đắng thật, dù anh còn chẳng thể làm gì chỉ để vờ như mình có khả năng giành lại nó. Cái ghế giám đốc điều hành như có như không của anh rồi sẽ không giữ được nữa, còn cái ghế phó giám đốc mà người nọ đang ngồi sẽ ngày một rõ nét hơn. Jeonghan không muốn tin rằng mình sắp biến mất, nên anh ngụp sâu hơn nữa để tự sặc nước, để ý thức mình còn tồn tại.

#

Jisoo cầm trên tay chiếc điện thoại trống không chẳng có một cuộc gọi mới nào. Những lời chân thành như thể là duy nhất đó, lời nói hãy ở bên cạnh tôi của người đó thực sự chỉ là giỡn chơi thôi sao?

Boo Seungkwan đang bận rộn xử lý hai cái trứng ốp la đã bốc mùi khét lẹt. Lợi dụng một ngày nghỉ hiếm hoi của Jisoo, Seungkwan cao hứng muốn trổ tài vào bếp. Mùi khói khó chịu quá làm anh quên mất mình đang trông ngóng một điều gì, lò dò tiến lại nhăn mặt bình phẩm cái nồi đã cháy đen.

- Seungkwan chắc nghĩ ba năm nằm liệt giường của anh là không đủ, nay muốn anh bị ung thư để nằm thêm lần nữa.

Không hiểu sao trứng đã cháy thành than mà dầu vẫn còn bắn lên tanh tách, hẳn là Seungkwan đã dùng cái xẻng lật còn dính nước để cứu vớt một cái trứng đã hỏng. Anh cười xoà, nhẹ ấn cái đầu nhỏ của Seungkwan vào đó để tự ngửi thành quả sẽ bị đưa vào sọt rác của mình:

- Khét lắm rồi.

- Anh đừng nói vậy.

- Anh đùa đấy, tắt bếp đi anh sẽ ăn hết.

- Không phải. - Seungkwan lắc đầu: "Anh đừng nói mình sẽ chết nữa, một lần là quá đủ với em rồi."

Hong Jisoo chỉ đùa thôi, nhưng Seungkwan hình như buồn thật. Suốt ba năm anh mê man trên giường bệnh đó, chính đứa nhỏ này đã luôn nắm tay anh mà nức nở. Jisoo không thể lau nước mắt cho em, không có nghĩa lòng anh không đau khi nghe tiếng em khóc. Seungkwan hẳn đã sợ hãi vô cùng vì Jisoo lại nói những lời như trêu ngươi với sự sống, dẫu bản thân anh đã thực sự giành giật từng giây từng phút để còn tồn tại trên đời.

Seungkwan chật vật đưa được "vật thí nghiệm lỗi" của mình vào sọt rác, buồn bã nói với Jisoo:

- Em muốn làm gì đó cho anh, nhưng chắc em không đủ giỏi.

- Seungkwan còn đây và khoẻ mạnh đã là tốt cho anh rồi.

- Hôm qua chồng của bà chị say xỉn lại đến nữa.

- ...

- Anh nghỉ việc ở đó được không? Anh đâu cần phải làm những công việc như thế.

Jisoo hiểu ý nghĩa của "công việc như thế" là gì. Seungkwan lương thiện sẽ chẳng nghĩ rằng anh là đồ cặn bã thích đi tán tỉnh phụ nữ và phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Có lẽ em chỉ mong người anh mà mình yêu thương có thể làm công việc "bình thường", tránh xa những người "không bình thường", để từ nay về sau có thể sống hạnh phúc trong những điều rất đỗi bình thường đó.

Nhưng Jisoo biết mình đang ném đi chiếc phi tiêu nào và chẳng thể nhặt lại được nữa. Ngó thấy Hansol, đồng nghiệp của Seungkwan đã đến trước cửa, Jisoo đẩy cậu bé ra bên ngoài và vừa nói vừa cười chỉ để em yên tâm:

- Anh biết rồi.

- Anh chỉ giỏi vậy thôi, em lo lắm đấy.

- Anh xin lỗi. Nhanh đi nào, Hansol đang đợi em đó.

Hansol nhìn theo Seungkwan phụng phịu bước ra cửa, chậm rãi trao cho Jisoo một cái gập người thay cho lời chào. Bọn họ đi rồi, Jisoo mới lục tìm lại đống danh bạ chỉ toàn là liên lạc của phụ nữ, căng mắt dò cho ra một số máy mới mà mình còn chưa bấm gọi lần nào.

"Jeonghan ... Yoon Jeonghan..."

Một hồi chuông đổ dài như kéo cả những ngày chờ đợi của Jisoo, vẫn chẳng có ai trả lời. Jisoo nghĩ mình cuối cùng cũng hết cơ hội thì Jeonghan đã có cách để anh không tự động bỏ đi.

- Jisoo.

- ...

- Anh nghe thấy âm thanh gì không?

- Tiếng nước chảy.

- Phải rồi, và gì nữa nhỉ.

- Tiếng trái tim anh.

- Trái tim anh thì sao?

- Đập nhanh lắm. Vì Jeonghan chẳng gọi cho anh.

Jeonghan bật cười vì mấy câu tán tỉnh vô tri y hệt hôm ở quán bar. Anh bồi hồi nhớ lại những ngày ở bên Kim Mingyu, kẻ còn ngơ ngẩn hơn thế nữa. Vậy mà bọn họ thực sự đã yêu nhau, hoặc đối với Jeonghan mà nói đó vẫn là thứ tình cảm chân thành hiếm hoi mà anh từng có.

Lặng lẽ cắn môi, Jeonghan nói với giọng chầm chậm, hoà vào làn gió của tiết trời lập xuân đang hiu hiu thổi.

- Chúng ta ...

- Chúng ta sao.

- Chúng ta rồi sẽ tới đâu?

Jisoo im lặng, vì anh không hiểu được trái tim của Jeonghan. Nói đúng hơn, người này không cho anh được phép bước vào trái tim của cậu ấy.

- Em muốn tới những đâu?

- Tôi không muốn bắt đầu.

Đó là một lời chia tay, dẫu bọn họ còn chưa có bất cứ khởi đầu nào. Jisoo dợm nắm lấy tách sữa nóng mà anh định dùng để thay thế bữa sáng đã hư của Seungkwan, thầm nghĩ về con người tàn tệ của mình đã nung nấu những ý định y hệt với Jeonghan, chỉ để xua đi nỗi đau mà Seungcheol để lại.

Giây phút Jisoo mong sẽ thôi không làm gì nữa, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của ai đó khác.

"Jeonghan à, cha gọi em đó."

Jeonghan liếc mắt về phía Choi Seungcheol đang tiến lại. Khi khoảng cách đủ gần, cậu bật loa ngoài và nói mát mẻ:

- Jisoo, anh có muốn tới đây không? Để gặp em.

Choi Seungcheol nín thinh và Jeonghan biết mình phải làm cho người này sững sờ.

- Nhé? Lần cuối.

- Anh sẽ đến.

Jeonghan cười vui vẻ rồi tắt máy. Cậu đứng dậy để nước trên người trôi xuống toàn bộ, Choi Seungcheol phải vội quay mặt đi. Jeonghan lấy khăn lau quấn quanh thân, bình thản lướt qua người nọ mà chẳng buồn để lại một lời. Choi Seungcheol nói vọng về phía bóng lưng của Jeonghan.

- Người đó ... có phải là Hong Jisoo không?

Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol như một dấu hỏi chấm lập thể to đùng, nhướn mày nói:

- Từ bao giờ anh rể lại quan tâm đến đàn ông xung quanh em vợ vậy?

- Jeonghan. Anh biết em sẽ bỏ ngoài tai, nhưng người này không đơn giản đâu.

- Được rồi, không phải là chuyện của anh.

- Một Kim Mingyu còn chẳng đủ với em sao?

- ...

- Cậu ta còn hơn cả Kim Min...

- Đừng nói nữa.

Jeonghan bỏ lại Choi Seungcheol cùng những lời chưa nói hết. Anh bực bội, không phải vì Choi Seungcheol đã coi thường anh, xem anh chỉ là thằng nhóc điên tình mà đánh mất phẩm giá của con nhà Tập đoàn. Anh thấy lòng mình khó chịu, vì cái "lo lắng" mà Choi Seungcheol vờ ném cho anh, chỉ giống như một cõi lòng thầm kín mà anh ta dành cho người nọ.

Jeonghan không muốn làm bọn họ phải khốn đốn, nhưng Choi Seungcheol đã ép anh. Là anh ta đã ép anh.

#

"Jeonghan đâu rồi."

"Em ấy nói sẽ leo núi Achasan..."

"Huỵch!"

Yoon Jinho đánh rơi một quyển sách, nhưng Choi Seungcheol biết đó là một lời cảnh cáo. Chủ tịch muốn anh dõi theo Jeonghan mọi lúc, nhưng với tư cách là một người anh rể, Choi Seungcheol cũng có những giới hạn mà bản thân không được phép vượt qua.

Nhặt lấy cuốn sách để lại vị trí cũ, Seungcheol nhận ra người này chưa từng dời mắt khỏi anh.

- Vụ mua lại Khu nghỉ dưỡng, Jeonghan biết chưa?

- Em ấy được biết kết quả thưa cha. Còn quá trình thì không.

- Gọi Kim Mingyu tới đây.

- Tại sao ạ?

Yoon Jinho nghiêm túc nhìn Choi Seungcheol nhưng anh ngoan cố không muốn đánh mắt sang hướng khác. Đã giấu đến cùng, vì sao lại muốn để lộ?

- Nó quay trở lại rồi đúng không? Hong Jisoo.

Choi Seungcheol đứng tim, có cảm giác mồ hôi đang chạy đầy trong người anh và nôn nóng thoát ra tất cả các lỗ chân lông vì lo lắng. Phút chốc anh tưởng mình ngưng thở, nhưng Yoon Jinho nói tiếp để Choi Seungcheol tự bóp ngạt trái tim mình.

- Cậu biết từ bao giờ?

- Một tuần trước ...

- Cậu biết nó còn sống, từ bao giờ.

- Con không biết. Lần đầu gặp lại cậu ấy là khi Jisoo đưa Jeonghan về nhà.

- Sao?

Yoon Jinho để Moon Junhui theo dõi chính con trai mình, nhưng không ngờ được rằng Hong Jisoo vậy mà đã kịp giở trò với Jeonghan. Hắn đã để cho kẻ này sống, vì vậy nên biết sống làm sao để quá khứ ngủ yên.

Chủ tịch ho ra một tiếng, phẩy tay để Choi Seungcheol ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, lão dặn dò anh:

- Tối nay, đưa tất cả đến đây dùng bữa. Cả Jeonghan, Kim Mingyu lẫn Hong Jisoo.

Choi Seungcheol thôi không nói gì nữa, anh lùi ra và bắt gặp Moon Junhui đã chờ sẵn ở bên ngoài.

- Cậu không những theo dõi tôi, mà còn theo dõi cả người đó?

- Tôi chỉ làm theo lệnh của Chủ tịch.

Seungcheol ném vào mặt Moon Junhui một sấp ảnh. Toàn bộ là những khoảnh khắc mà cậu ta rình rập nơi ở của Jisoo, theo Jisoo về nhà, đến quán bar bọn họ đã uống, thậm chí theo sát đến ngã ba mà Choi Seungcheol đã đợi Jeonghan.

Seungcheol chỉ tay vào mặt người nọ thách thức:

- Dù cậu đang làm việc cho ai, cũng nên biết tiết chế một chút. Cái gì cần nói, cái gì không cần nói. Cái gì nên làm, cái gì tuyệt đối không được làm.

Moon Junhui nhặt lên một tấm ảnh và tim hắn lạnh đi. Choi Seungcheol đã bắt được hắn, đúng cái ngày mà hắn đã dàn xếp để Jisoo đụng độ với Jungchan và bị bọn họ đánh cho không còn hồn người.

Khoảnh khắc đó Moon Junhui biết được rằng, Choi Seungcheol chưa bao giờ thực sự gác kiếm. Anh ta vẫn luôn lặng lẽ lau chùi lưỡi dao trong thầm lặng, chỉ để chờ một khoảnh khắc vung lên chém gọn những kẻ đã gây ra đau khổ cho mình.

#

Jeonghan thấy mình kiệt sức, nhưng sảng khoái cùng lúc. Achasan không phải ngọn núi quá hiểm trở như Seorak, đặc biệt phù hợp cho những ngày chỉ muốn đổ một chút mồ hôi. Ngày mà người ta leo núi để được yên tĩnh nhìn ngắm cõi lòng mình chứ không phải một cảnh tượng kì vĩ nào khác.

Jeonghan nghĩ hôm nay là một ngày như thế.

Nói là leo núi, chỉ đơn giản là bước bộ lên từng bậc thang. Anh đã từng bước lên rất nhiều phiến đá dẫn vào biệt thự của gia đình, cũng từng là những bước dài đầy tuyệt vọng trên toà án hay bước ngắn ngắt quãng đầy nuối tiếc khi vào trại giam. Jeonghan trầm tư thả ánh nhìn lơ đễnh vào dòng sông Hangang ánh vàng dưới hoàng hôn nhập nhoạng và trời đã sập tối. Anh hi vọng Jisoo không thực sự tìm đến chỉ vì một lời nói đùa. Là đùa thôi, để lòng Jeonghan thôi tăm tối trước khi màn đêm buông xuống.

Đứng trước một bức ảnh xinh đẹp của người chị gái mà Jeonghan cho là mình chẳng có chút tình cảm nào, đột nhiên cậu thấy quanh mình chẳng còn ai thân thích. Ý nghĩa của người thân đâu chỉ là ruột rà máu thịt, còn là tình yêu thương. Trong căn nhà rộng lớn không có chút bóng dáng của phụ nữ đó, có lẽ cũng chẳng có ai vun vén cho thứ tình thân xa xỉ đó nữa.

Một hồi chuông bất chợt làm cắt dòng suy nghĩ. Chiếc điện thoại của Jeonghan nảy xuống con dốc và anh chán nản vì nó còn chẳng dừng lại ngay. Chậm chạp thả từng bước xuôi theo con đường mòn phía trước, Jeonghan nhăn mặt vì một dự cảm xấu vô cùng rằng mình nhất định lại gặp xui xẻo. Con đường thênh thang chỉ toàn là bụi đất vậy mà anh thực sự đã trẹo chân vì một hòn đá chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con.

Không đi tiếp được, không nhặt điện thoại được, không gọi cứu hộ được. Jeonghan thở dài dù vẫn cố gượng cười, đêm nay hẳn sẽ dài lắm.

Vậy mà anh đoán sai. Jisoo bằng cách nào đó đã thực sự đứng dưới chân dốc bên cạnh chiếc điện thoại đã vỡ tan tành. Cúi người nhặt lấy món đồ của người nọ đánh nơi, Jisoo giơ điện thoại lên thay cho một cái vẫy tay, anh nói lớn:

- Có ai muốn lên Pháo đài Achasanseong không?

Jeonghan hơi buồn cười, anh giấu cái mắc cá chân đang sưng to như quả bóng bàn của mình đi, ở đầu dốc xua tay với người còn lại và nói vọng:

- Công cụ di chuyển của tôi hỏng rồi.

Jisoo lại lấy hơi nói to hơn nữa:

- Anh cõng em.

Jeonghan ôm miệng để người nọ không phát giác ra anh đang rất buồn cười. Jisoo đã làm gì trong suốt thời gian anh ta pha chế rượu ở cái quán bar đèn mờ đó vậy? Có phải để học mấy trò tán tỉnh như trẻ con cấp ba đó không?

Jeonghan không hứng thú lắm, khi anh định nói rằng làm ơn trả điện thoại và gọi cứu hộ giúp tôi, Jisoo đã thực sự leo mấy chục bậc tam cấp để đến trước mặt anh. Jeonghan hoa mắt vì đói, vì mệt hoặc vì đã giấu đi tâm tư đầy vui sướng khi nghĩ rằng Jisoo giống như một vị cứu tinh sẽ đến để cứu rỗi anh vậy.

"Đi nhé. Được không?"

Jeonghan hất hàm hướng xuống cái chân đau mà anh còn chẳng đủ sức để rên rỉ nữa.

- Tôi muốn đồng ý nhưng nó không cho.

Jisoo không thực cười, nhưng mi mắt cong cong đã phản bội anh. Không chờ Jeonghan cho phép, Jisoo cúi thấp người trong khi mạnh dạn đưa tay người nọ đặt quanh cổ mình.

- Vậy thì coi như anh đang ép em đi.

Ngồi trên lưng Jisoo và chốc chốc lại tuột xuống, chốc chốc lại được xốc lên, Jeonghan không nén nổi cười. Nhìn phần tóc con mới mọc còn xanh và lấm tấm mồ hôi của Jisoo, Jeonghan vu vơ nghĩ liệu đây có phải là lần duy nhất để mình trông thấy người này từ đằng sau không? Bóng lưng ai đó chật vật vì anh, vẫn cố chấp làm dù anh không yêu cầu, tự nguyện làm dù anh chẳng mở lời. Đôi vai này sẽ quay lại để anh không thấy ánh mắt chẳng có gì là thật lòng, rằng ngay cả bông hoa súng trong đêm đó rất không tự nhiên, cái chạm mắt giữa ly rượu Burgundy đều là sắp đặt, câu "Anh sẽ đến" sốt sắng vô cùng chỉ vì một ai khác không phải Jeonghan.

Vậy mà anh đã thực sự để mình nằm mãi trên người Jisoo. Dù chỉ là hai ta đang lợi dụng lẫn nhau thôi, dù Jisoo có đang cố gắng đạt được điều gì, hay người anh muốn đạt được là cái hào quang lấp lánh xung quanh Jeonghan, Jisoo sẽ không bao giờ biết được anh cũng chỉ là một kẻ đã từng ngu ngốc vì tình yêu, vào tù ra tội cũng vì yêu, đánh mất tất cả và hèn nhát cũng chỉ vì yêu mà thôi.

Chẳng có mở đầu nào cho bọn họ vì đoạn kết đâu thể xuất hiện. Pháo đài Achasanseong cũng không tồn tại. Trước bầu trời đã tối đen, Choi Seungcheol cầm trên tay một chiếc đèn pin, rọi thẳng vào bọn họ như gã cảnh sát bắt tại trận bọn tội phạm đang làm chuyện sai trái. Jeonghan không chột dạ, nhưng anh đoán Jisoo đã bất động hoàn toàn. Và trong luồng sáng không hề soi chiếu tới Choi Seungcheol, Jeonghan vẫn cảm thấy anh ta đã đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

Không nhanh không chậm, Seungcheol nói khi quay lưng tắt đi nguồn sáng duy nhất và Jeonghan không cách nào đọc được điều gì trong câu nói cuối cùng của anh ta.

"Về thôi."

...

#

Kim Mingyu nhớ người này, có lẽ chỉ khoảng một tuần trước thôi, khi cậu ngồi trong quán rượu bị một con rắn ép kí một bản hợp đồng, ánh mắt của anh chàng pha chế rượu đặt lên người Seungcheol mãnh liệt đến mức cậu chẳng thể quên được. Vừa lạnh lẽo vừa căm hờn cùng lúc.

Jeonghan hẳn là người đã sốc vô cùng khi phải ngồi đối diện với Mingyu trước bàn ăn gia đình khi trong đầu đầy những dấu hỏi cả lớn cả nhỏ. Mingyu không nghĩ rằng anh được mời tới đây vì Chủ tịch có nhã ý trò chuyện sâu hơn sau khi cả hai đã đi đến một thoả thuận hợp pháp. Anh đoán mình phải có mặt vì Yoon Jinho muốn khiến người bên cạnh Jeonghan bị bẽ mặt.

"Không biết chàng trai trẻ này tên gì? Và quen biết thế nào với Jeonghan."

"Hong Jisoo. Bạn của con."

Jisoo cúi đầu tự cười với bản thân. Nếu Jeonghan nói anh là bạn, thì anh sẽ là vui vẻ nhận vai trò này.

Yoon Jinho quắc mắt nói Jeonghan vô phép, anh nín thinh để gắp lấy một miếng sashimi. Quan sát thấy Jisoo còn chưa động đũa, Chủ tịch Yoon nhìn chằm chằm vào anh để chính anh thực sự không thể ăn được một miếng nào nữa.

"Vậy cậu Jisoo là con cái của Tập đoàn nào? Đã làm gì trong thời gian quen biết Jeonghan?"

"Cha ..."

"Cha mẹ tôi không còn, và xuất thân bình thường thôi. Tôi biết Jeonghan chỉ vỏn vẹn hơn 1 tuần. Suốt thời gian trước khi gặp cậu ấy, tôi vẫn làm pha chế rượu trong một quán bar ở phố Hongdae."

"Pha chế rượu!?"

Yoon Jinho nhướn mày, thâm tâm chỉ muốn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng đôi mắt lại chứa đầy vẻ bài xích. Vì vậy mà Jeonghan đoán mình không thể nhịn được nữa.

- Cha, Jisoo ...

- Con im lặng, Jeonghan.

Từ đầu đến cuối cái mà Chủ tịch tạo ra trong bữa ăn chỉ là sự ngột ngạt và khó thở. Chẳng có một lý do nào, một lời phát biểu nào phù hợp để hình thành một cái cớ kéo tất cả bọn họ lại một chỗ, ngoại trừ việc ông sẽ không để Jisoo còn có cơ hội quay trở lại đây một lần nào nữa.

Từ tốn gắp một miếng salad da cá hồi vào đĩa ăn, Yoon Jinho nói như thể đó là chuyện chẳng có chút ẩn ý gì. Như thể lão chĩa dao vào người Mingyu nhưng Jisoo mới là kẻ sẽ bị thương.

- Cậu Mingyu đã làm gì trong suốt thời gian qua? Trước khi hợp đồng được kí kết?

- Ý của Chủ tịch là thời gian nào ...

- Sau khi cậu chia tay với Jeonghan.

Jeonghan đánh rơi chiếc nĩa bạc trên tay khi anh sững sờ nhận ra Mingyu thực sự là kẻ đã cướp Lavis khỏi tay anh. Kim Mingyu không biết chuyện đó, thứ hắn biết là Yoon Jinho đang mượn dao giết người. Cậu đoán người sẽ bị kết liễu là Jisoo, nên mặc dù có lỗi, Mingyu buộc phải để Jeonghan đau lòng lần nữa.

- Tôi kết hôn.

- Và?

- Trở thành giám đốc điều hành của GMK.

- Và?

- Cha!!

Jeonghan buông hẳn dao nĩa, anh hướng ánh nhìn không còn chút nhẫn nại nào vào người mà anh còn xem là cha mình. Anh không muốn bản thân sẽ phải căm ghét ông thêm vì Yoon Jinho bày ra tất cả mọi thứ chỉ để hạ nhục Jisoo, để anh biết rằng so với quá khứ của anh là Mingyu, Jisoo chẳng là cái gì cả.

Vậy mà Yoon Jinho không hề có ý định dừng lại, bởi kẻ mà ông cho là không đủ tư cách, không xứng với gia đình này, còn là kẻ mà Choi Seungcheol đã từng cầu xin cứu sống đến khản giọng, nay quay trở lại đây và tiếp cận ngay đứa con trai kém cỏi của ông. Hong Jisoo sẽ làm gì, có ý đồ gì, chưa bao giờ là người đơn giản. Rồi sẽ làm ra chuyện gì, sẽ phá huỷ Jeonghan lần nữa như cách nó tự đập tan đời mình chỉ vì tình yêu? Ông sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không một lần nào nữa.

Vì vậy mà Yoon Jinho quyết làm cho Jisoo phải bước ra khỏi đây mà không còn mặt mũi nào để quay trở lại.

- Hai đứa đã từng rất yêu thương nhau, dù hiện tại có lẽ vẫn là bạn bè tốt. Mingyu đã dùng những ân nghĩa suốt bao năm qua cứu lấy cái dự án mà ta nghĩ sẽ không còn cáng đáng nổi của mẹ Jeonghan. Là tấm lòng đáng trân quý.

- Vậy chàng trai này, trong lúc Jeonghan khốn đốn vì vấn đề với Công đoàn, cậu đã ở đâu? Uống rượu cùng nó? Cậu cho rằng một tên pha chế rượu có thể làm gì cho giám đốc điều hành của một Tập đoàn, thay nó tiếp khách sao? Thay nó ... "đi khách" sao?

- CHA!!!

Jisoo ngước ánh nhìn không rõ ràng về phía Chủ tịch Yoon, cái người mà anh từng muốn giết đến vô cùng đó, sau bao năm vẫn là một con cáo già đầy thủ đoạn như vậy. Anh nắm lấy tay Jeonghan để người nọ không quá kích động, nhưng người kia vùng ra để cố bảo vệ một điều gì đó mà bản thân cũng chẳng rõ ràng.

- Cha, làm ơn. Cha đang xúc phạm bạn con.

- Ngậm miệng lại. Cho mày ăn học suốt bao nhiêu năm ở nước ngoài để về đây giao du một với một thằng nhãi làm trai bao sao?

- Jisoo không phải là trai bao!

- Mà có thì sao chứ? Con thì danh giá hơn chăng? Con chỉ là một kẻ đã từng vào tù ra tội, là đáy của xã hội này cha biết khôn...g?

"Chát."

Choi Seungcheol lao đến để kiềm lại một cơn cuồng nộ sắp sửa bộc phát nơi Chủ tịch Yoon. Lão thở nặng nhọc và mất kiểm soát cùng lúc. Trong cơn tăng xông vì quá tức giận, Yoon Jinho ôm ngực ngã xuống, khăn ăn bị kéo giãn cả ra, cuốn theo toàn bộ bát đĩa vỡ loảng xoảng trên nền đá. Giai nhân và bác sĩ thi nhau hốt hoảng xúm lại đưa ông vào phòng.

Jisoo toan đứng dậy, đưa tay lên chưa chạm được vào Jeonghan, Kim Mingyu đã ôm lấy cậu ấy rời đi trước. Chỉ còn lại Choi Seungcheol và Jisoo giữa đống hỗn độn chẳng biết có phải vì anh hay không. Jisoo cặm cụi lau vết rượu đổ trên đầu gối, bỏ qua một người đang đợi mãi để có một cuộc trò chuyện thực sự cùng anh.

- Jisoo!

Anh thấy cái tên này sao quá đỗi lạ lẫm trên môi Seungcheol, vì vậy anh đã ngăn mình dừng lại.

- Josh!

Jisoo không bước tiếp được nữa và Choi Seungcheol cuối cùng cũng đã tìm đến anh. Người nọ đứng cách anh chỉ một cánh tay nhưng anh ngỡ còn xa cách hơn cả ba năm đã qua của họ. Seungcheol biết Jisoo đã khác xưa, mặc dù chính bản thân anh cũng mong mình đừng đổi khác.

- Thời gian qua cậu đã sống thế nào?

- Cũng không đến nỗi, dẫu chẳng tốt như anh.

- Seungkwan thì sao?

- Nó ghét anh rất nhiều.

Seungcheol thấy lòng mình đau nhức. Một khi đã lựa chọn con đường này, anh đã sẵn sàng cho chuyện bỏ lại quá khứ phía sau. Vậy mà lời nói so với ước nguyện thật khác xa, vì Seungcheol cứ mãi tìm kiếm một sự thông cảm từ những người mà anh đã thực sự từ bỏ.

Jisoo thở dài, anh quay lưng để nhìn sâu vào một người mà anh cho là mình không bao giờ muốn tha thứ nữa.

- Anh đang giả nhân giả nghĩa gì sau khi sai người đánh tôi vậy?

- Jisoo, tôi ...

- Hay vì không thể trừ khử tôi, anh mượn tay Chủ tịch bày ra cuộc gặp mặt này để tôi và Jeonghan vĩnh viễn không thể nhìn mặt nhau?

"Tôi và Jeonghan", Seungcheol cau mày khi nghĩ về vị trí bên cạnh Jisoo mà mình đã để mất. Anh nói mỉa mai:

- Cậu đừng cố trèo cao.

- Phải trèo thôi. Vì có kẻ tôi phải lôi bằng được xuống địa ngục.

Seungcheol nhìn mãi vào đôi mắt cạn tình của Jisoo, cuối cùng anh nói.

- Vậy thì cùng nhau. Hãy xuống địa ngục đi.

...

#

Jeonghan sờ một bên má còn sưng và cười vô lực. Hết chân rồi đến mặt, anh thực sự chưa bao giờ giỏi trong việc tránh cho mình không bị tổn thương. Kim Mingyu đứng khoanh tay, lặng lẽ gửi một cái nhìn thầm kín cho Jeonghan. Vậy mà anh vẫn phát hiện ra, nên anh giả vờ im lặng.

Mingyu thả vào tay Jeonghan một hợp đồng chuyển nhượng. Không phải hợp đồng mua bán Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của mẹ anh, mà là thứ Mingyu đã dùng để trả nợ cho anh.

- Chỉ cần anh kí vào đây, Lavis sẽ là của anh mãi mãi.

- Vì sao em làm vậy?

Hình như Jeonghan khóc nhưng giờ đây cậu không còn tư cách để có thể lau nước mắt cho anh nữa. Mingyu đã là người có gia đình, cậu cũng yêu cô gái ấy như cách cậu đã từng yêu Jeonghan. Nhưng có lẽ tình yêu của bọn họ đã đi đến những quyết định khiến đối phương không còn có thể ủng hộ mình tiếp tục.

Chỉ dám nhìn một Jeonghan yếu đuối đang gục ngã mà chẳng thể làm gì để vực anh dậy, Mingyu đưa bàn tay to lớn và ấm nóng lên đỉnh đầu anh, vỗ nhẹ:

- Có lẽ là lần cuối rồi, Jeonghan. Đây là tất cả những gì mà em có thể làm cho anh, sau những tủi cực mà anh đã chịu thay cho em.

- Sống tốt nhé, Seattle của em.

...

Jeonghan gục đầu trong cái vòng tay của mình lâu đến mức khi anh ngước lên, thay vì hơi ấm đã tan biến của Mingyu, anh thấy Jisoo lại cười dịu dàng với mình hệt như những ngày mà cha anh chưa từng thoá mạ và làm anh ấy tổn thương.

Dưới dàn hồng leo nơi ghi dấu thật nhiều khoảnh khắc yếu lòng của bọn họ, Jeonghan lần nữa nghĩ mình không muốn cái kết giữa anh và Mingyu lặp lại. Cuối cùng anh nói:

"Đừng gặp nhau nữa. Vì anh. Vì anh thôi ..."

Jeonghan bước vội vào nhà để tránh một câu trả lời từ Jisoo. Jisoo không biết mình đang vui hay buồn, anh thong dong bước xuống những bậc thang dài rời xa khỏi nơi mà anh nghĩ chẳng có chỗ cho mình. Từng cái bóng thi nhau đổ sập mỗi khi bàn chân anh đặt trên cõi lòng mờ mịt của chính mình, để rồi khoảnh khắc anh quay lưng trở lại, đèn trong phòng của Jeonghan đã phụt tắt. Jisoo bấm gọi cho người ấy, nói những lời như với một người mà anh sẽ rất yêu nếu cuộc đời này không khiến họ phải rối bời đến thế.

- Jeonghan à!

- ...

- Chỉ một tuần thôi mà trông em gầy đi nhiều quá. Anh chỉ biết nhìn em, nhìn thật kĩ để xem có phải em đã rất buồn không. Đến nỗi chẳng có một khoảng lặng nào để nói rằng anh rất nhớ em.

- ...

- Anh sẽ không gọi nữa đâu. Nên là ..., Jeonghan đừng buồn nữa nhé. Vì anh sẽ lo lắng.

- Ăn thật nhiều vào, giữ sức khoẻ. Sống thật hạnh phúc.

- Và ... hãy chọn người nào đó thật tốt, thật hợp với em. Đừng đến quán rượu nữa, ở đó chẳng có ai dành cho em đâu.

Bóng Jisoo dần khuất sau cái đèn đường cuối cùng. Jeonghan thấy nước mắt mình trào ra bên khung cửa sổ chẳng có tí ánh sáng nào tìm đến. Anh phải để Jisoo đi để ngăn người này tổn thương hơn nữa, dẫu biết bản thân mình rồi sẽ lại đau đớn thật nhiều.

Chẳng một lời chia tay nào buồn hơn thế nữa, bởi đó là lời chia tay duy nhất mà họ có. Dù cho tất cả còn chưa thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro