Hồi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn mình ở phía Bắc ngôi chùa Sensoji của Asakusa là một nơi chốn được mệnh danh là "phố đèn đỏ" nổi danh của thành Edo phồn hoa. Bao quanh khu đèn đỏ là con hào với lối vào có bảo vệ nghiêm ngặt, giống như một hòn đảo hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ánh mặt trời dịu dàng như dải lụa màu cam đất, dần dần phủ xuống bao trùm cả con phố, đèn lồng đỏ được người thắp lên, tiếp sau đó là mùi son phấn nồng nặc.

Tiếng gọi mời thánh thót cứ vang lên không ngớt, Chiharu quay đầu, cách một khung cửa gỗ nhìn mấy cô gái đang không ngừng líu lo kia.

Nhưng kể từ lúc nàng xuất hiện ở nơi này, không khí có vẻ trầm lắng hơn hẳn. Mọi hoạt động dường như tạm dừng, ai cũng chăm chú nhìn vào gương mặt nàng. Thậm chí còn có vài người đàn ông có ý định tiến lên.

Mái tóc nàng phấp phới theo gió, búi tóc vốn đã xiêu vẹo sau cả ngày vật lộn lại càng xộc xệch hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng muốt như tuyết, con ngươi màu xanh da trời trong trẻo đến khó thể tin, ngay cả khi xen lẫn trong đám đông vẫn là một cá thể vô cùng nổi bật.

Bàn tay nàng lại bị siết chặt, đứa trẻ trông khoảng chừng bảy tám tuổi lôi kéo tay nàng, gương mặt gầy nhom càng làm cho đôi mắt đen to hơn, càng nhìn càng đáng sợ, nhất là lúc này nó đang trợn mắt nhìn nàng, "Đi nhanh lên chị ơi, mẹ em ở chỗ này này."

Chiharu hoàn hồn, nàng xoa đầu đứa nhỏ, trấn an bằng chất giọng non nớt, "Em đừng sợ, chị sẽ giúp em tìm mẹ mà."

Có lẽ chỉ có đồ ngốc mới bị gạt bằng cái lí do đơn giản thế này.

Thằng bé âm thầm phỉ nhổ, nó nắm chặt lấy tay nàng, hiếm khi bắt được một món hàng tốt thế này, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mặc dù không hiểu vì sao người sạch sẽ như nàng lại bị lạc tới tận đây nhưng điều này cứ coi như là ông trời giúp đỡ nó.

Chiharu theo thằng bé rẽ trái rẽ phải, cuối cùng bước vào một con hẻm tương đối vắng vẻ, sợ thằng bé cảm thấy cô đơn, nàng nói chuyện phiếm.

"À, con hẻm này chị từng đi rồi."

Nó  hốt hoảng, "Khi nào cơ?"

Nàng giơ tay ra đếm, sau đó trả lời, "Ba ngày trước cũng có một đám người dẫn chị đến đây."

Ra đây không phải lần đầu tiên bị người khác lừa, nó cười nhạo, tiếp tục dẫn nàng đi.

Rốt cuộc cũng ra khỏi con hẻm, đền thờ phía trước tối đen như mực, không khí ẩm ướt quẩn quanh chóp mũi, làm nàng lạnh đến rùng mình một cái.

"Mẹ em ở đây sao?"

Nàng xoay đầu nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Nhưng đứa trẻ lại đột nhiên bật cười, nó chỉ vào cổng đền nghiêng ngả loang lổ vết xước, nhẹ giọng.

"Ở trong đó."

Hầu hết số phận của gái lầu xanh rất bạc bẽo, họ dùng thân xác mua vui cho đời, bị bóc lột chà đạp và sau đó là chết đi trong cô đơn, lạnh lẽo. Họ qua đời mà không có lễ chôn cất đàng hoàng, thi thể bị ném đi hoặc chôn bí mật tại chùa Jokan-ji, nơi yên nghỉ của hàng nghìn kĩ nữ.

Đương nhiên, mẹ của nó cũng không ngoại lệ.

Chỉ là Chiharu mới xuyên đến đây nên đầu óc vẫn tương đối mụ mị, hệ thần kinh cảnh giác của nàng chắc hẳn cũng đã đứt làm đôi. Người ta hay nói trực giác của phụ nữ rất chính xác, mà nàng lại chả bao giờ cảm nhận được thứ trực giác ấy, nên cứ theo con tim mà làm.

"Em đ-"

"Chiharu?"

Giọng nam trầm thấp cắt ngang câu nói của nàng, Chiharu ngoáy tai, cảm thấy thanh âm này thật quen thuộc. Lại nói thêm một chuyện này nữa, trí nhớ nàng cũng thuộc hàng tệ hại, nên để chắc rằng mình không thất thố, nàng quyết định im lặng quan sát thêm.

Được rồi, nheo mắt nhìn bóng hình màu đen đang bước gần, nàng phát hiện thêm một điều đáng lo ngại nữa.

Nàng cận thị.

Nhẹ lắm, nhưng vẫn là cận thị.

Bảo sao nãy giờ nhìn cứ mờ mờ, Chiharu tự mình giải đáp thắc mắc của mình xong thì người đàn ông cũng đã đến bên cạnh nàng.

Hắn một tay cầm đèn lồng đỏ, mặc một bộ quần áo toàn đen, hông giắt thanh kiếm dài. Hắn cúi đầu nhìn nàng, tóc đen theo đó mà rũ xuống sườn mặt tinh xảo, bộ dáng đường đường chính chính, nghiêm chỉnh đến mức khiến nàng hoài nghi bản thân.

Nàng thật sự quen một người đứng đắn như vậy sao?

À nói vậy không có nghĩa là bạn bè của nàng toàn lũ hư hỏng nhé.

Một tay của hắn vuốt ve chuôi kiếm, nheo mày thật chặt, thấy nàng mờ mịt nhìn mình, lúc này mới hơi giãn mặt ra, "Đúng là Chiharu rồi. Em làm gì ở đây vậy?"

Nàng còn chưa mở miệng, hắn lại khẳng định nói, "Em không nên ở một nơi thế này."

"Không phải."

Chiharu theo bản năng lắc tay, mới phát hiện đứa trẻ lúc nãy đã biến mất, nàng sửng sờ mất một hồi lâu.

Nhưng hắn không đợi nàng ngây ngốc, túm lấy tay áo nàng mang nàng ra khỏi chỗ này. Động tác không tính là thô bạo, nhưng hắn là người luyện võ, lại chưa từng tiếp xúc với loại con gái mảnh mai như nàng nên tránh không được hơi mạnh tay, làm cho Chiharu 'a' lên một tiếng, rụt tay áo lại.

Quả nhiên, áo đã bị hắn túm đến rách một mảng.

"......."

"À...ừm.."

Hình như hắn cũng có chút xấu hổ, đưa tay lên miệng khẽ ho, "Ta xin lỗi, ta không biết vải này lại dễ rách như vậy."

Đó là vì nó đã quá cũ rồi.

"Ta đền cho em bộ khác nhé."

Chiharu lắc đầu, nàng không muốn nợ ân tình của người khác nên từ chối. Hắn cũng không cưỡng cầu nàng, từ từ đưa nàng ra đường lớn.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ là người hiền lành hiểu lễ nghĩa, nhưng trẻ tuổi mà đôi mắt hắn vô cùng sắc bén, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, làn da rất trắng, nhìn thế nào cũng không giống dân thường.

Chiharu trùm áo ngoài của mình lên đầu, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh nhìn của người khác cũng vơi đi nhiều. Tầm mắt nàng cắm xuống đất, bên tai vang lên tiếng hít thở nhẹ tênh.

Trong đầu lướt qua một cái tên, nàng thoáng chốc giật mình, vươn đầu ra chập chờn gọi.

"S- shugen- sama?!"

Shugen vội phủ áo lên đầu nàng, hắn mím môi, dường như không mấy vui vẻ.

"Ừm."

Bảo sao từ đầu nàng lại có cảm giác quen thuộc, bởi vì ba ngày trước cũng chính là hắn mang nàng ra khỏi đây. Mà không chỉ là ba ngày trước, mà là bốn ngày trước, năm ngày trước, một tuần trước nữa.....

Ặc, hình như lúc nào cũng là hắn trùng hợp đi ngang qua, sẵn tiện vớt nàng đi.

Bất quá Chiharu vẫn rất sợ hắn, vì lúc nào trên người Shugen cũng vươn mùi tử thi, nồng nặc khó thở, mặc dù hạ nhân đều nói Shugen- sama tử tế.

Nàng thử đưa tay ra, nắm lấy cổ tay hắn.

Thật lạnh.

Shugen thần sắc khẽ thay đổi, ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ nói cái gì 'nam nữ thụ thụ bất thân' rồi hất tay nàng ra thì hắn chỉ im lặng, mặc cho nàng nắm.

Chiharu đột nhiên muốn trêu ghẹo, nàng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nói.

"Em cảm thấy ngài cần một cái ôm ấm áp từ em, Shugen- sama."

Vừa nói xong thì hắn hất tay nàng ra ngay lập tức, nhét nàng vào trong áo, cũng chẳng buồn giảng đạo cho nàng như với người khác, phức tạp nhìn xa xăm, mím môi làm hắn trông càng buồn rầu.

Cuối cùng, hắn hình như tức giận, vượt qua mặt nàng, giọng nói trầm thấp pha chút cứng rắn, khiến cho Chiharu vô thức cảm thấy áp lực.

"Không có khả năng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro