Chuyện tụi mình giống như là trong phim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng không nhắc lại về nụ hôn đó, khiến JiSung có chút bực dọc và nản lòng.

Đó là nụ hôn đầu của JiSung, dù nó biết đó không phải nụ hôn đầu của ChenLe. Những ý nghĩ về nụ hôn cứ lởn vởn trong đầu nó mãi không chịu biến mất như một cái gai lì lợm cần phải bị nhổ ra.

Còn ChenLe vẫn cư xử bình thường như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra. Và hai đứa vẫn là bạn thân... vẫn là bạn thân. Có lẽ nào đây chính là một dấu hiệu nhắc nhở JiSung rằng, nên quên hết tất cả mọi chuyện đi, trước khi nó phát khùng lên vì suy nghĩ quá nhiều chăng? Nó không muốn phá hoại bất kì điều gì trong mối quan hệ này.

Nhưng có gì đó đã thay đổi, và JiSung biết vậy. Có thể chỉ mình nó cảm thấy thế thôi, nhưng bỗng nhiên tất cả những việc ChenLe làm đều khiến nó tập trung chú ý đến. Từ giọng tiếng Hàn hơi ngọng nghịu của ChenLe, cho tới cách cậu ấy đung đưa cả người và vung vẩy tay chân mỗi khi nói chuyện, cho tới cách cậu ấy tự gặm môi mình những khi bực bội khó chịu.

JiSung biết những điều đó lâu rồi, nó biết về tất cả các thói quen của ChenLe như thể người ta biết rằng bầu trời màu xanh dương và cỏ thì màu xanh lá. Nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng đập thẳng vào mắt và đi thẳng vào tâm trí JiSung như vậy. JiSung nghĩ có khi nó bị bệnh hay bị gì đó rồi.

"Ê đồ ngốc, sao em không tập trung vậy," ChenLe càu nhàu và đập cây thước kẻ lên cuốn sách giáo khoa. Nãy giờ cậu đang cố giảng cho JiSung một phương trình Toán (chán ngắt), nhưng mà có vẻ là mãi không thông.

JiSung rên rỉ một tiếng rồi nằm bẹp xuống đất, tránh né ánh nhìn trách móc của ChenLe. "Em không muốn học nữa đâu," nó than vãn và đá đá chân lên trời.

"Nếu em muốn đậu Đại học thì phải học chứ," ChenLe dùng đầu gối thúc vào người JiSung và cố gắng thuyết phục nó. "Nào Ji, thêm nửa tiếng thôi."

"Đại học là cái gì? Có ăn được không?" JiSung lầm bầm, bỏ ngoài tai mọi lời của ChenLe.

"Đại học là cái chỗ mà một năm sau anh sẽ tới học đó, đồ ngốc." ChenLe rốt cuộc đành từ bỏ và cũng nằm xuống bên cạnh JiSung. Cậu quàng một chân qua chỗ JiSung và mắt cá chân của hai đứa chạm vào nhau.

Những đụng chạm tự nhiên của ChenLe khiến JiSung rối loạn hết cả lên, nhưng nó cố giữ bình tĩnh và tập trung vào câu chuyện đang nói.

"Ồ phải ha. Tới lúc anh đi học mất rồi thì em biết làm sao đây?" JiSung bĩu môi, tưởng tượng ra cảnh nó phải đi bộ đến trường một mình trong suốt một năm trời. Viễn cảnh không được vui vẻ cho lắm.

"Vậy thì cố mà theo anh đi," ChenLe cười, điệu cười quãng cao đến chói tai. "Anh sẽ chờ em."

JiSung "hừ" một tiếng ra vẻ khinh bỉ nhưng ngay lập tức phải lấy tay che mặt để giấu đi gò má đang đỏ ửng lên của mình.

.

.

.

JiSung bị bệnh thật rồi. Chắc nó nên bớt nói gở.

Nó vùi mình dưới lớp chăn và cố gắng lơ đi cơn đau dội ầm ầm trong đầu. Lần cuối đo thử, nhiệt độ cơ thể đã gần tới 39 độ. JiSung cảm thấy như não nó cũng muốn tan ra luôn.

Điện thoại của JiSung rung lên trên chiếc tủ đầu giường. Để lấy được chiếc điện thoại là cả một quá trình cực khổ và tất cả cơ bắp trên người nó đều biểu tình, nhưng JiSung vẫn quyết với tới vì nhạc chuông đang đổ là "Easy Love," bài hát nó cài riêng cho những cuộc gọi của ChenLe.

Nó trượt màn hình và thả điện thoại xuống giường, ngay cạnh gò má. "Em nghe nè."

Giọng nói nhẹ nhàng của ChenLe truyền qua loa ngoài. "Em đang ở đâu đó đồ ngốc?"

"Ở nhà. Bệnh rồi," JiSung rên rỉ và xoa hai bên thái dương.

"Rồi, vậy anh qua liền!" ChenLe cúp máy trước khi JiSung kịp nói mấy điều quan trọng như là 'đừng có qua, dễ lây lắm, anh sẽ bị lây bệnh đó'. Mà nó nghi là dù nó bảo gì thì ChenLe cũng không nghe đâu.

Chuông cửa kêu, nhưng JiSung chẳng buồn nhúc nhích. ChenLe có chìa khóa dự phòng. Vài phút sau, ChenLe đẩy cửa phòng ngủ và thông báo sự có mặt của mình bằng một tiếng kêu hoảng hốt.

"Chào Ji! Trông em tệ quá!" ChenLe nhảy lên giường JiSung và nhào tới gần nó. JiSung yếu ớt phản kháng với sự nhiệt tình của ChenLe bằng cách cuộn mình lại thành một cục chăn tròn.

"Ớ, xin lỗi em," ChenLe lùi ra và đưa một tay sờ lên trán JiSung, rồi ngay lập tức rụt lại. "Trời. Em uống thuốc chưa? Muốn uống nước không?"

"Nước đi," JiSung thì thầm.

"Anh quay lại liền!" ChenLe chạy nhanh ra bếp.

Cậu trở lại phòng đem theo một li nước và chiếc khăn mát. Trong khi JiSung uống nước, ChenLe nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt và cổ nó.

"Em muốn ngủ không?" ChenLe hỏi, để li nước đã uống hết qua một bên. JiSung chỉ có thể gật đầu và dang tay về phía ChenLe. Cậu liền tiến lại và ôm chặt lấy JiSung.

Từng nhịp thở đều đặn của ChenLe khiến lồng ngực cậu phập phồng lên xuống và ru JiSung vào giấc ngủ. Nó cảm thấy rất ấm áp và ngứa ngáy râm ran trong lòng.

Hình như không phải chỉ vì cơn sốt, mà JiSung cũng chẳng rõ.

.

.

.

ChenLe đã rời đi để học Đại học. Cậu vẫn nhắn tin với JiSung mỗi ngày, thường xuyên gọi điện cho nó, và báo là cậu đã dọn vào ở chung với RenJun cho đỡ một khoản tiền thuê nhà.

anh ấy ở trong một căn hộ đẹp lắm luôn! và mọi người ở đây đều rất tốt : ) ChenLe nói vậy.

JiSung cũng gửi lại cho cậu một hình mặt cười.

Nghĩ về việc ChenLe đang ở chung với anh người-yêu-cũ cứ khiến JiSung bất an thế nào. Thực ra đó không phải việc của nó, chẳng liên quan gì tới nó luôn, nhưng JiSung không thể ngăn tâm trí mình chao đảo khi nghĩ về hàng trăm điều có thể khiến ChenLe và RenJun lại rung động và quay về bên nhau lần nữa.

Ừ thì chắc JiSung xem nhiều phim truyền hình quá rồi. DongHyuck vẫn thường xuyên gửi cho nó hàng đống lời khuyên này nọ. JiSung chẳng biết DongHyuck lấy đâu ra lắm thời gian rảnh đến thế trong khi anh ấy cũng đang học Đại học cùng khóa với RenJun.

Nửa đầu năm cuối cấp, JiSung rất chật vật. Thế rồi bỗng dưng một sức mạnh tiềm ẩn nào đó trong nó trỗi dậy, thúc đẩy nó học hành và vươn lên dẫn đầu lớp. JiSung tốt nghiệp với một bảng điểm đáng tự hào, nộp đơn cho nhiều trường Đại học, thường xuyên nghĩ đến ChenLe và cứ mỗi lần như vậy lại thấy trong lòng mình nhói đau một chút.

Nó đã có thể vào được nhiều trường Đại học khác nếu nó muốn, với bảng điểm đẹp như vậy. Nhưng JiSung không thích đi quá xa nhà, nên nó quyết định nhập học ngôi trường mà hầu hết bạn bè cùng trường cấp Ba của nó đều chọn vào, nơi chỉ cách nhà của nó khoảng ba tiếng đi tàu. Dù sao trường đó cũng khá tốt, và JiSung nghĩ mình sẽ chẳng hối hận với sự lựa chọn này đâu.

anh vui quá!!! nôn gặp em ghê. ChenLe nhắn cho nó.

Hôm đầu tiên chuyển đến nơi ở mới, JiSung dành cả ngày để sắp xếp đồ đạc và chào hỏi làm quen với những người bạn hàng xóm sống cùng tầng. Sang hôm thứ hai, nó đi theo chỉ dẫn của Google Maps đến một căn hộ cách chỗ của nó vài con phố, và nhấn chuông cửa.

Nó đã rất nhớ ChenLe, nhớ nhiều thứ về cậu. Ví dụ như, nó nhớ cách mà ChenLe đu lên người nó như một con gấu koala bám lấy cành cây. Và đó chính là điều đầu tiên mà ChenLe làm sau khi mở cửa ra: cậu nhảy bổ vào người JiSung.

"Ji!" ChenLe gào toáng lên, âm lượng quá lố đến mức chắc cả tầng đều nghe thấy rõ.

JiSung bật cười khanh khách, có chút gì như là nhẹ nhõm. Bạn thân của nó vẫn chẳng thay đổi chút nào. "Chào, Le."

ChenLe lùi lại và há hốc miệng ngạc nhiên. "Em cao quá trời quá đất từ hồi nào vậy?," cậu cảm thán.

JiSung mơ hồ nghĩ về giai đoạn mà nó bỗng dưng lớn vọt lên, ngay sau khi ChenLe rời đi. Nó biết mình đã cao hơn, nhưng không ngờ là hơn nhiều đến vậy. Bây giờ ChenLe trông nhỏ xíu so với nó.

"Vào đi, anh muốn giới thiệu em với mọi người." ChenLe thì thầm, kéo JiSung vào trong căn hộ và đóng cửa. "RenJun thì em biết rồi đúng không- anh ấy kìa! Hyung, JiSung đến rồi!" ChenLe hét với vào bếp, nơi RenJun đang ngồi cùng một anh chàng tóc đen.

RenJun có vẻ buồn cười vì ChenLe, "Anh tự thấy được mà ChenLe." Anh ấy vui vẻ vẫy tay với JiSung, "Chào JiSung. Em cao lên nhiều quá."

Trước khi JiSung kịp mở miệng trả lời, ChenLe đã nói tiếp. "Còn đó là JeNo hyung, anh ấy là bạn trai của RenJun hyung."

JiSung đứng khựng lại khi nghe thấy điều đó, và chắc nó thể hiện hơi rõ nên ChenLe bật cười. "Đúng vậy, bạn trai đó. Hai ảnh quen nhau cỡ hai năm rồi."

"Chào JiSung. Tụi anh đã nghe kể về em nhiều lắm." JeNo cười nói, và wow, anh ấy đẹp trai thật sự, thậm chí khi cười thì anh ấy còn tỏa sáng hơn gấp mấy lần.

"Mark đang tắm rồi, nên lát nữa em gặp anh ấy cũng được." ChenLe nhìn JiSung một lượt từ trên xuống dưới và ánh mắt đó khiến JiSung chột dạ. Nhưng rồi ChenLe bắt đầu nở một nụ cười thật tươi.

"Anh nhớ mấy cái ôm của em lắm đó!" Cậu nói vậy, rồi nắm cổ tay JiSung kéo nó về phía ghế sofa. "Lại đây. Anh nghĩ là sau mười năm thì rốt cuộc em cũng đủ bự để ôm được anh vào lòng thay vì anh ôm em rồi."

JiSung biết rõ là hai tai nó đang đỏ bừng lên. Và nó có thể nghe được tiếng cười khúc khích của RenJun và JeNo vọng ra từ trong bếp.

.

.

.

"Mark? Ý là Mark Lee á hả? MinHyung?" DongHyuck gần như hét vào mặt JiSung.

JiSung giật mình và cầm một chiếc gối lên che mặt. "Nhỏ tiếng thôi hyung, ở đây có nhiều người khác ngồi học đó."

"À anh xin lỗi. Tại cái chuyện em kể nó hết hồn quá chứ bộ." DongHyuck làu bàu.

"Em quên mất anh từng thích anh ấy." JiSung thích thú gợi chuyện. "Mấy năm trước ấy nhỉ?"

DongHyuck im lặng mất một lúc. "Đã từng... là một từ không đúng lắm." DongHyuck thừa nhận.

JiSung bật dậy mạnh tới mức chiếc gối trên người nó bay thẳng xuống đất, nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. JiSung chỉ lo nhìn chằm chằm vào ông anh họ của nó với đôi mắt trợn to hết cỡ. "Hyung? Đừng nói là anh vẫn thích anh ấy nha?"

Cái cách mà DongHyuck ngại ngùng tránh đi ánh mắt của nó chính là một câu trả lời quá rõ ràng.

"Không thể tin được," JiSung thốt lên trong nỗi kinh ngạc thật sự. "Tình yêu có sức mạnh kì diệu ghê."

"Im đi," DongHyuck đẩy nhẹ vai nó một cái. "Anh ấy học chung vài môn với anh. Anh thường nhìn thấy anh ấy ở thư viện. Và anh ấy còn làm thêm ở cửa hàng hoa đối diện tòa nhà chỗ anh học thêm nữa. Hay cười với anh lắm."

"Tức là đảm bảo hai người sẽ cưới nhau xong rồi nhận nuôi bốn đứa nhỏ chứ gì." JiSung lắc đầu, vẫn chưa thể tin được.

DongHyuck híp mắt. "Ồ, xem ai đang nói kìa. Còn chú mày thì sao, bao giờ mới nhận ra là chú mày với ChenLe thực ra đã hẹn hò suốt mấy năm nay luôn rồi đó?"

Giống như một loạt bóng đèn trong đầu JiSung bỗng nhiên được bật sáng vậy.

"Trời đất ơi," JiSung lẩm bẩm và bắt đầu cảm thấy chút chóng mặt. "Vậy là em thích ChenLe hả?"

DongHyuck giả bộ mừng rỡ bằng cách tung mớ giấy tờ lên trời, để kệ cho chúng bay tứ tung khắp căn phòng kí túc xá của JiSung. "Cuối cùng cũng biết rồi!"

Tâm trí JiSung nổ tung, hàng loạt suy nghĩ đua nhau chạy vòng vòng, cố gắng tiêu hóa và ghép nối mọi chuyện lại với nhau. Nhưng JiSung chẳng đi đến được kết luận gì, nên rốt cuộc não nó đình công và sập nguồn, còn nó thì nằm vật xuống giường, tự chôn vùi mình vào đống chăn.

Khi DongHyuck lo lắng chọt vào người nó, JiSung chỉ lầm bầm đáp lại một câu "Đừng có đụng vào em."

"Ờ thôi em muốn làm gì thì làm," JiSung chỉ cần nghe giọng của DongHyuck thôi là biết chắc anh ấy đang nhún vai khinh khỉnh rồi. "Nhưng mà nhớ dặn ChenLe thỉnh thoảng mời anh sang bên đó chơi."

"Sao, để anh qua tán tỉnh Mark hyung hả?"

"Đúng vậy."

"Miễn đi." JiSung dứt khoát nói không.

.

.

.

"Màu hồng thì sao?" ChenLe ngẫm nghĩ, lướt mắt qua đống màu nhuộm tóc sặc sỡ được xếp gọn gàng trên kệ.

"Không phải TaeYong hyung từng thử màu đó rồi sao?" JiSung vẫn còn nhớ hình ảnh vị tiền bối đứng đầu khoa sáng tác âm nhạc chạy như bay về căn phòng kế bên phòng ChenLe, đầu tóc mặt mũi hồng lè như nhau. Trước khi đá cửa bước vào phòng mình, anh ấy còn lầm bầm "DoYoung ngu ngốc, Yuta ngu ngốc" hay cái gì đó tương tự vậy.

"Ồ đúng ha." ChenLe bỏ qua hộp thuốc màu hồng và cầm lấy hộp bên cạnh. "Vậy thì tím!"

JiSung thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên nó nhún vai. ChenLe vui vẻ thả hộp thuốc nhuộm màu hoa cà vào giỏ đồ, rồi cậu bắt đầu chú ý đến một màu xanh dương bắt mắt ở phía bên trái kệ hàng.

"Ji..."

"Ồ, không nhé," JiSung bước lùi lại, như thể chỉ cần làm thế là tránh được móng vuốt của ChenLe. JiSung nhận ra trong ánh mắt cậu lóe lên một tia tinh quái, giống hệt với ánh mắt mà ChenLe đã nhìn nó hồi cấp ba, trước khi cậu phát động trận hỗn chiến đồ ăn trong căn tin, vụ việc đã khiến cả hai đứa bị phạt cấm túc nguyên một tuần. "ChenLe, không."

"ChenLe có!" ChenLe vui vẻ tuyên bố và cầm lên hộp thuốc màu xanh. "Thôi nào Ji, tụi mình sẽ rất hợp với mấy màu tóc điên rồ này!"

JiSung nên học cách từ chối dáng vẻ bĩu môi của ChenLe. Nếu không một ngày nào đó nó thật sự sẽ vướng vào một mớ rắc rối cho mà coi. JiSung đưa tay đỡ mặt và tiếng thở dài trượt qua những kẽ ngón tay. "Chỉ là thuốc nhuộm tạm thời thôi, đúng không?"

"Ừ, để lâu màu sẽ phai đi," ChenLe bảo vậy nên JiSung đành phải gật đầu và chấp nhận số phận.

(Hóa ra màu lên cũng không đến mức kinh khủng. Ừ thì JiSung giống như vừa nhúng đầu vào một thùng sơn xanh vậy, nhưng, ChenLe trông đẹp lắm. Cậu ấy đã chọn một màu hợp với mình, tím nhẹ ngọt ngào làm nổi bật làn da trắng. ChenLe để tóc này rất đẹp.

ChenLe vò mái đầu của JiSung và cười khúc khích. "Em nhìn đáng yêu ghê đồ ngốc!"

Nên là ừ. Cũng không tệ đến mức đó.)

.

.

.

"Anh thích tóc em đấy," RenJun bắt chuyện với JiSung bằng một lời khen. JiSung gật đầu cảm ơn anh một cái.

Giữa nó và RenJun thường có bầu không khí ngại ngùng khó xử. Thật lạ khi cả hai cứ như vậy, trong khi rõ ràng nó quen biết RenJun cũng lâu rồi. Với lại, RenJun đang ngồi chờ JeNo còn JiSung thì đang ngồi chờ ChenLe. Và nó chỉ muốn ngồi yên vậy thôi chứ không định suy nghĩ gì cả, không định nghĩ rằng nó với ChenLe cũng thật giống như RenJun và JeNo, thật giống như người yêu đâu.

Cơ mà thực ra nó có nghĩ vậy. Sao lại thế nhỉ, đáng sợ quá đi.

RenJun hắng giọng để thu hút sự chú ý của JiSung vì nó cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ. "Vậy... em với ChenLe thế nào rồi?" anh ấy thận trọng hỏi.

JiSung đứng bật dậy, tí nữa thì đập đầu vào chiếc đèn thả xuống từ trần bếp. "Ý anh là sao?" Tự JiSung cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá.

"Thì anh tưởng hai đứa..." RenJun hơi nheo mắt, anh có vẻ bối rối. JiSung cũng rối nữa.

"Tụi em làm sao?"

"Thì anh chỉ," RenJun dừng lại để chọn câu từ cho phù hợp. "Anh vẫn luôn nghĩ một phần lí do khiến anh với ChenLe không bên nhau nữa là vì- ừm, anh không biết mình có nên nói chuyện này không..."

"Nói em nghe đi," JiSung khẩn thiết van nài RenJun, trí tò mò của nó đánh bại mọi cảm xúc khác.

"Anh nghĩ bởi vì em ấy yêu em quá rồi," RenJun thừa nhận, trông không thoải mái lắm. "Nên anh đã nghĩ là... nhưng mà sau đó thì không thấy em ấy nhắc gì nữa..."

Tới đó thì lời kể của RenJun bắt đầu trở thành những tiếng thì thầm chỉ mình anh ấy nghe rõ, mà não của JiSung cũng chẳng còn chỗ để mà nạp thêm thông tin gì nữa rồi. Nó biết ChenLe yêu nó, nhưng có rất rất nhiều kiểu tình yêu, không phải sao? ChenLe đâu có biểu hiện gì là Yêu nó đâu, Yêu với chữ "Y" viết hoa và những ánh mắt chứa chan tình cảm và những cái nắm tay ấm áp và những nụ hôn với bờ môi mềm xinh đẹp...

Cánh cửa bật mở ngay đúng lúc đó và ChenLe bước vào, vừa đi vừa tranh cãi với JeNo chuyện gì đó. Có vẻ cả hai cãi rất hăng say, xù lông như hai con mèo chuẩn bị nhào đến cào nhau vậy. RenJun thở dài, nhìn JiSung một cái coi như kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước đến tách hai người bên kia ra.

JiSung rất mừng vì có lí do để đánh trống lảng. Nếu không não nó sẽ nổ tung vì phải tải quá nhiều thông tin mất.

Bỗng ChenLe ré lên một tiếng rồi chạy vào bếp, vung tay đến che mắt JiSung. Thằng nhóc giật mình la oai oái, nhưng nó nhận ra rằng ChenLe trông cũng hoảng hồn không kém và rất chi là nghiêm túc che mắt nó, nên nó đành để yên vậy.

"Đừng có hôn hít nhau ở chỗ mà JiSung nhìn thấy được coi!" ChenLe lớn tiếng cằn nhằn. "Hai người mấy lần dọa em chết khiếp bộ vẫn chưa đủ hả?"

JiSung nghe thấy RenJun bật cười, còn JeNo thì phản bác là hai người không có hôn nhau. Dựa theo tiếng bước chân nhỏ dần, JiSung biết rằng hai ông anh kia đã đi về phòng rồi.

"Lạy trời," ChenLe lẩm bẩm và thả JiSung ra. "Mấy ổng thấy ghê quá đi."

Rồi cậu nhìn lên JiSung và mỉm cười. Nó có cảm giác hơi giống như mình đang được mặt trời chiếu rọi, giống như có ai cầm búa đập vào đầu nó boong một cái vậy.

"Nãy em ngồi với RenJun hyung hả? Hai người nói chuyện gì đó?" ChenLe vừa mở tủ lạnh tìm mấy chai sữa vừa lơ đãng hỏi.

Nhưng JiSung thì nhảy dựng lên và vứt ra sau đầu thời cơ tuyệt vời đó. "Không có gì đâu!"

.

.

.

JiSung chẳng biết mọi chuyện đã đưa đẩy như thế nào để mà bây giờ nó đang ngồi giữa một đống vỏ bánh pizza và mấy ông anh đang hết sức cao hứng.

Tình huống này bắt đầu từ JaeMin, bạn thân quý giá của JeNo từ hồi hai người mới năm tuổi, khi anh ấy quyết định làm một chuyến thăm tới trường Đại học của mấy đứa. Buổi tụ tập rất vui, cả đám trò chuyện và cười giỡn về những chủ đề thường ngày, nhưng rồi Mark bắt đầu kể về công việc làm thêm của anh ấy ở một tiệm hoa.

JeNo cười phá lên, có vẻ khoái chí lắm. "Anh vẫn còn làm ở đó chỉ vì cái cậu khách hàng dễ thương thôi chứ gì?"

Mark nhanh chóng đỏ mặt và đẩy vai JeNo. "Không, tại vì ông chủ tiệm rất tốt và anh cũng chủ động được giờ làm nữa."

"Vậy ra cậu khách hàng dễ thương chỉ là lí do phụ thôi hả," ChenLe cũng hùa vào trêu một câu.

"Em ấy chỉ là bạn của anh thôi," Mark khẳng định.

JeNo đảo mắt và nhìn qua ChenLe, cả hai đều nở nụ cười đầy ẩn ý. "Vâng vâng, anh 'chỉ là bạn' với cậu ấy từ hồi trung học rồi cơ. Cậu ta tên gì ấy nhỉ?"

RenJun thích thú dựa người ra lưng ghế. Còn JaeMin, siêu hợp với JeNo ở mấy khoản bày trò chọc ghẹo người khác, thì ngồi cười khúc khích.

"Mấy đứa không cần biết đâu," Mark khoanh tay vào trước ngực và lè lưỡi ra y như mấy đứa nhóc không chịu chia kẹo cho bạn bè vậy.

"Có mất mát gì đâu anh," ChenLe nhếch mép cười. "Tụi em đã biết là anh cảm thấy người ta vừa đẹp vừa thông minh vừa hài hước, rồi thậm chí còn biết cực nhiều điều hay ho về hoa cỏ, và anh thì là một chàng si tình ngây thơ đang để dành nụ hôn đầu của mình cho người ta, đúng chứ?"

"Lee DongHyuck!" JeNo bỗng gào lên, có vẻ như anh ấy vừa mới nhớ ra tức thì. "Tên cậu ấy đó."

JiSung bật ngửa ra ho sặc sụa. Ông anh họ của nó bị dị ứng phấn hoa cơ mà. Cái tên ngốc đó.

"Ji? Em sao vậy?" ChenLe đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. JiSung ngước mắt nhìn cậu và thận trọng mở lời.

"LeLe, có nhớ ông anh họ của em không? Tóc đỏ, lúc nào cũng bày mấy trò quậy phá đó."

ChenLe nhăn trán suy nghĩ. "Ừ. Anh nhớ rồi."

"Vậy ổng tên gì nào?" JiSung tiếp tục gợi ý.

"Hừm, để coi. Lee Da- không phải, Dong- ồ. Lee DongHyuck." Biểu cảm của ChenLe biến đổi nhanh chóng như trong phim hoạt hình vậy, chẳng mấy chốc mà sự bàng hoàng đã tràn ngập khuôn mặt cậu.

Phải mất một lúc lâu, sau rất nhiều tiếng gào rú hú hét của cả đám, thì tất cả mới bình tĩnh lại được. JeNo giả bộ thất vọng ra mặt, cứ liên tục trách ChenLe sao dám giữ bí mật kinh thiên động địa đó suốt bấy lâu nay trong khi đó là một món chọc ghẹo Mark tuyệt vời. JaeMin thì cứ cúi gập người xuống mà cười mãi.

"Mọi người hài thiệt sự luôn đó," anh ấy vừa cười dữ dội vừa đưa tay quẹt mấy giọt nước mắt tưởng tượng.

"Sao anh không để Ji giới thiệu hai người với nhau đi, hyung?" ChenLe hớn hở đề nghị với Mark. Gương mặt anh ấy bây giờ trông chẳng khác gì một trái cà chua chín. "Và rồi sau tất cả anh sẽ có được một nụ hôn đầu đúng nghĩa."

"Đừng có chọc anh nữa coi," Mark càu nhàu, nhưng nghe có phần giống như nài nỉ. "Không phải ai cũng đong đưa được như em đâu."

ChenLe vừa cười vừa la làng. "Đong đưa á? Anh dùng từ đỉnh quá đi. Bộ anh có đeo mấy cái vòng giữ thân hả hyung? Anh tính thủ tiết tới chừng kết hôn luôn phải không?"

"Im giùm cái đi, xin em đó," Mark đầu hàng và nằm vật xuống ghế sofa, vùi mặt vào đống gối dựa. Bộ dạng từ đầu đến chân anh ấy đều thay lời muốn nói: vui lòng đừng đụng vào người anh, bây giờ và mãi mãi.

"Thì ChenLe từng hẹn hò hai lần rồi phải không," RenJun bỗng lên tiếng. "Hoặc có thể nói là ba, tuỳ cách nhìn."

Trong một thoáng, ChenLe có vẻ hốt hoảng lắm. Cậu làm động tác chém cổ về phía RenJun. Nhưng JiSung thì không dám suy nghĩ sâu xa xem hành động đó có ý nghĩa gì.

Mark như nhận ra điều gì đó, anh ngồi bật dậy và nhìn quanh phòng. "Ý là mấy đứa đều đã có nụ hôn đầu hết rồi đó hả?"

Tất cả đều gật đầu thay cho câu trả lời. Anh rên rỉ một tiếng rồi quay sang JiSung. "Cả em luôn hả JiSung?"

"Ê nè, em nhỏ hơn anh có ba tuổi," JiSung buồn bực. "Và vâng, có rồi. Lúc đó em khoảng... mười lăm?" Nó đoán vậy, không chắc chắn lắm.

Thế nhưng ChenLe thì dường như chắc nịch. "Mười sáu," cậu sửa lời. "Năm cuối trung học của anh đúng không? Tức là anh mười bảy, em mười sáu."

"Tại sao em lại nhớ chuyện này?" RenJun rướn người lên, ánh mắt của anh ấy thâm sâu quá chừng khiến JiSung hơi chột dạ.

"Bởi vì chính em đã hôn em ấy, đương nhiên rồi," ChenLe tuyên bố một cách đầy tự hào.

JiSung có thể cảm nhận được máu nóng đang dồn lên mặt. Ngại ngùng kì lạ như kiểu một phần nào của nó vừa bị phơi bày ra vậy.

"Anh đã nghĩ là hai đứa có gì đó với nhau," JaeMin khẽ khàng bình luận. Anh ấy mới làm quen với tụi nó có hơn ba tiếng đồng hồ thôi mà đã nhận ra điều ấy, nên JiSung biết rằng có thể anh nói đúng. Và nó thật sự mong là JaeMin nói đúng.

.

.

.

"Anh JaeMin thú vị ghê," ChenLe vừa nói vừa nhảy chân sáo trên vỉa hè lát gạch. Sau từng ấy năm thì cậu vẫn cứ hành động giống như hồi con nít. Thành thực mà nói thì rất là dễ thương. "Hi vọng sau này anh ấy đến chơi nhiều hơn."

JiSung định gật gù đồng ý, nhưng bỗng nhiên nó nhớ ra chuyện khác quan trọng hơn. Về nụ hôn ngày đó, hai đứa chưa từng nhắc lại lần nào. Vậy mà hôm nay ChenLe đem kể với mấy ông anh cứ như chuyện thường. Làm sao cậu có thể nói ra một cách bình thản đến thế cơ chứ?

Và cũng giống như lần trước, ChenLe chẳng bình luận thêm gì cho đến cuối buổi, đến khi JaeMin ra về, đến tận bây giờ đang cùng JiSung đi bộ về kí túc xá, ChenLe vẫn lơ tiệt chuyện đó đi.

"Ji?" ChenLe bất chợt đứng lại rồi thắc mắc quay sang nhìn JiSung, làm nó cũng đứng lại theo.

Và JiSung nhận ra ChenLe có một đôi mắt thật đẹp, tròn xoe và đáng yêu, màu nâu chocolate. Mũi cậu cũng nhỏ nhắn xinh xắn nữa. Và cánh môi cong cong, hồng hào đầy thu hút. Tất cả bỗng đánh mạnh vào tâm trí JiSung khiến nó xây xẩm mặt mày.

"Anh hôn em lại lần nữa được không?" câu hỏi bật ra trước cả khi JiSung kịp hối hận.

Và ChenLe chẳng phản ứng gì nhiều mà chỉ đúng yên nhìn nó đầy thấu hiểu, vì ChenLe biết rõ JiSung nhất, cậu luôn đoán được nó nghĩ gì, ChenLe hiểu JiSung còn hơn cả nó hiểu chính mình. "Được thôi," ChenLe đáp ngắn gọn, khiến cho toàn bộ adrenaline trong người JiSung cuộn trào.

"Ngay bây giờ chứ?" nó hỏi.

"Ừ," ChenLe nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Nhưng em phải cúi xuống đó. Chứ anh nghĩ là anh có nhón chân lên thì cũng không với tới em đâu."

JiSung khịt mũi và phì cười. "Lãng mạn ghê ha." Nhưng dù sao nó cũng cúi xuống, và ChenLe đưa tay lên níu lấy cổ nó và khi môi hai đứa chạm vào nhau, JiSung tưởng như đang bay trên mây. Nó thấy thật ấm áp và rung động mãnh liệt, xao xuyến và bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên. Đủ mọi kiểu.

.

.

.

ChenLe nằm dài lên giường của JiSung, vừa đá giày ra khỏi chân vừa cười khúc khích. "Anh xí bên này."

JiSung không thể ngăn bản thân mình mỉm cười được, tại vì ChenLe quá dễ thương, nhưng nó cũng giả bộ nhăn nhó một chút. "Le, nhiêu đó là hết nguyên cái giường rồi," nó phàn nàn.

"Vậy thì chắc em phải lại ôm anh thiệt là chặt rồi," ChenLe tuyên bố và dang hai tay về phía JiSung.

"Ít nhất cũng phải thay đồ đã, anh ở dơ à," JiSung vừa tranh thủ chọc ghẹo vừa bước đến tủ quần áo. Nó lấy ra một chiếc hoodie của mình mà ChenLe thích (cậu cứ tìm cách hốt mất cái áo đó hoài), và nó thậm chí chẳng thèm nhìn, cứ thế ném ra sau lưng.

JiSung nghe thấy tiếng thét quãng cao của ChenLe khi cậu cố bắt lấy cái áo, tông giọng cá heo ấy khiến JiSung bật cười. JiSung cũng đi thay đồ cho thoải mái hơn và khi nó trở lại, quần áo cũ của ChenLe đã nằm một đống dưới sàn nhà và cậu thì đang rúc vào trong chăn, giơ một góc lên cho JiSung chui vào cùng.

ChenLe ngâm nga hát trong cổ họng và nép sát vào JiSung, đưa một tay vịn gáy nó kéo xuống. Hai đôi môi lướt qua nhau trong một vài giây, ngắn ngủi và mềm mại, rồi ChenLe lùi lại một chút để tựa trán cậu vào trán JiSung.

"Này Ji," cậu thì thầm, chăm chú nhìn JiSung. "Em có muốn trở thành, kiểu, người-để-nắm-tay độc quyền của anh mỗi khi anh băng qua những con đường nguy hiểm không?"

JiSung cười phá ra, và ChenLe thấy thế cũng rúc rích cười theo. "Anh nói nghiêm túc mà!," cậu dài giọng rên rỉ và đánh mấy cái vào tay JiSung.

"Anh vào Đại học rồi đó. Sợ qua đường cái gì cơ chứ," JiSung quả quyết, vừa nói vừa buồn cười. Đương nhiên nó biết ChenLe định hỏi điều gì, nhưng cậu chọn cách hỏi hài hước quá chừng.

"Đồng ý đại đi, đồ ngốc," ChenLe càu nhàu. "Để anh hôn em một cái xong rồi nói yêu em xong còn đi ngủ nữa, trời ạ."

"Thôi được rồi," JiSung cười nhiều đến mức gò má phát đau. "Em đồng ý. Với lại, em yêu anh."

Mặt ChenLe thoáng chốc đỏ hồng lên. Cậu cúi xuống, ụp mặt vào người JiSung để trốn. "Trật tự đi. Ừ anh cũng yêu em." Giọng ChenLe nhẹ nhàng rung động quanh làn da JiSung, ấm áp và đầy hi vọng.

"Nhưng kiểu là, yêu với chữ 'Y' viết hoa đúng không anh?" JiSung hỏi lại, để cho chắc chứ nhiều khi không thể chủ quan được.

Thay vì trả lời, ChenLe nghiêng đầu lên và hôn JiSung.

Vậy đó.

.

.

.

Có thể JiSung đã Yêu từ lâu mà không biết. Dù sao điều đó cũng chẳng quan trọng.

Có thể JiSung đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra ChenLe chính là tình đầu của mình. Nhưng giờ đây, chẳng cần do dự chút nào, nó cũng dám khẳng định rằng ChenLe sẽ là tình yêu cuối cùng.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro