Em thổi lá vàng vương trên tóc anh có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày thu vào hai năm về trước, chúng mình đứng cạnh nhau dưới gốc cây phượng ngắm lá rụng, em nhẹ nhàng vuốt lá vàng rơi trên tóc anh.

Có một ngày thu chúng mình đứng đối diện nhau một quãng đường dài ba mét năm mươi xăng-ti, em đứng nhìn lá vàng rơi trên đầu anh nhưng lại không đủ can đảm tiến đến để vuốt lá vàng.

----

Chúng mình yêu nhau vào mùa hè nhưng anh lại bảo ấy là mùa thu. Ngày ấy lúc em nhắm mắt tỏ tình với anh một thôi một hồi lúc quay đi mới nhận ra anh thậm chí còn chưa biết ăn cơm trong tiếng Hàn nói như thế nào chứ chẳng bàn đến việc em nói hẳn một dãy những từ ngữ xa lạ anh chưa thế làm chủ. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc em quay đầu đi, tự nhủ vụ này coi như sôi hỏng bỏng không thì lại có phép màu nào đó xảy ra. Em gọi đó là phép màu của tình yêu, vì lúc đó anh đã tiến đến, nắm tay em rồi nói rằng anh cũng yêu em.

Mùa thu

Anh nói một năm có bốn mùa, mùa anh thích nhất là mùa thu. Em còn chưa kịp hỏi anh rằng tại sao lại là mùa thu? Vì nếu là mùa hè, là mùa anh trao em cây kem dâu em ghét nhất nhưng lại là ngày em tỏ tình với anh, ngày đó không phải sẽ ngọt ngào hơn sao. Hoặc anh cũng có thể yêu mùa đông, vì chúng mình gặp nhau đầu tiên vào ngày đông lạnh lẽo như thế, rồi bằng cách nào đó lại sưởi ấm trái tim nhau. Mà anh cũng không thích mùa xuân, anh nói anh không thích việc thời gian trôi quá nhanh, vì anh không biết sang một năm nữa, rồi một năm nữa không biết là đến lúc nào chúng mình phải nói lời tạm biệt. Em nghĩ rằng em cũng ghét mùa xuân, vì em luôn muốn được đón giao thừa cùng anh, vào ngày mùng 1 được lười biếng ôm nhau ngủ giữa ngày đầu xuân se lạnh, bên tai còn vang âm thanh chúc tết của TV hoặc radio thành phố. Thế nhưng vào mùa xuân, anh lại phải quay về với bố mẹ. Em ngồi bên chiếc điện thoại, ngắm pháo hoa rực rỡ từ đằng xa, vừa phải thủ thỉ với anh "Chenle bao giờ sẽ qua đây với em".

Anh không đợi em hỏi vì sao lại là mùa thu, mà nói với em vào ngày chúng mình ngồi trước tán cây vàng rực, em nhẹ nhàng vuốt lá trên tóc anh rồi thủ thỉ với anh vài câu chân tình, ngày ấy anh nói "Anh thích mùa thu, vì em chính là mùa thu trong lòng anh."

Anh hỏi em thích mùa gì nhất trong bốn mùa, thực ra em cũng không rõ. Vì đối với em mà nói, thực ra, anh là bốn mùa trong lòng em.

Yêu anh

Em chưa từng nói lí do vì sao em yêu anh. Mà thực ra anh cũng chưa từng hỏi vì sao em lại yêu anh. Chúng mình bỗng nhiên cứ yêu nhau như vậy mà chẳng rõ lí do. Hoặc có lẽ, em yêu anh cũng có lí do nào đó nhưng lại chẳng dám mở lời. Vì sợ ngày chúng mình đều rời đi, sẽ phải tìm lí do để li biệt. Mà rõ ràng, chúng mình không thể tìm được cái lí do để tạm biệt đó. Vậy nên cũng chẳng có lí do vì sao chúng mình lại yêu nhau.

Có một ngày thu ngập lá vàng, ngày ấy anh đứng cách em một quãng đường dài ba mét năm mươi xăng - ti. Em nhìn lá vàng còn vương trên tóc anh, trong lòng muốn chạy đến nhẹ vuốt xuống rồi nói với anh vài lời chân tình, nhưng đôi chân lại chẳng thể di chuyển.

Em nghĩ rằng việc trên tóc anh còn vương lá vàng là lí do duy nhất khiến chúng ta chẳng thể tạm biệt nhau. Vì thế anh ơi, chúng mình phải gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Lúc ấy, em thổi lá vàng vương trên tóc anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro