4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về phần chenle, nó cũng hình thành một thói quen còn "độc đáo" hơn cả jisung nữa, đó chính là chạy qua nhà jisung xin gia vị!

nói chạy qua xin gia vị là nói theo đúng nghĩa đen luôn ấy!

chẳng hạn như khi nhà nó hết đường sẽ chạy sang gõ cửa nhà jisung:

- jisung ơi, cho tớ xin ít đường!

khi nhà không còn chanh thì sẽ chạy sang:

- jisung ơi cho tớ xin quả chanh!

có nhiều khi thức khuya đói bụng thì còn táo bạo hơn:

- jisung ơi nấu cho tớ gói mì!

hại bạn nhỏ jisung thính ngủ bị dựng dậy lúc 2h sang nấu mì cho nó ăn.

cứ như vậy xài đồ nhà bạn hàng xóm cho thoải mái mà chẳng cần phải đi mua dù cho cửa hang tiện lợi, siêu thị, tạp hóa chả có là bao xa!

còn bạn nhỏ jisung thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ từ chối cả! đã vậy lúc nào đi chợ cũng mua gấp đôi các thứ cần dùng, khi đi vắng sẽ đưa luôn chìa khóa cho chenle và dặn rằng: 'cần gì thì cứ sang nhà tớ lấy.'

bởi thế nên nhiều khi nhà nó đầy đủ chả thiếu thứ gì cũng sẽ chạy qua giở tủ lạnh nhà jisung đem chén này đi, đem nồi kia về hâm lại ăn, đơn giản là vì đồ ăn jisung nấu rất là vừa miệng nó!

vậy mà mỗi khi bạn nhỏ jisung về nhà thấy thiếu cái chén này, mất cái nồi kia cũng chỉ dịu dàng qua nhà nó:

- cậu ăn xong chưa, cho tớ xin lại cái nồi!

đấy, ông bà ta có câu được voi đòi tiên là chẳng trật vào đâu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro