trong vũ trụ kia có một vì sao nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung hơi ghen.

từ lúc hai người mông lung bắt đầu một mối quan hệ rất kỳ lạ này thì jisung hay ghen nhiều hơn. mà hơn nữa công ty cũng không đẩy thuyền của hai người nữa, show của cả hai cũng đã lâu không có quay gì nữa, nhìn chenle đi show với các thành viên khác thì jisung cảm thấy vui cho anh, nhưng nghĩ đến việc fan bắt đầu nhen nhóm việc đẩy các thuyền khác thì jisung không vui chút nào.

jisung mở vlive, thấy renjun và chenle vẫn cãi nhau chí choé như mọi khi thì buồn cười, sau đó lại nghe chenle kể về felix. khen felix có giọng trầm ấm rất hay, rồi khen cả jaemin, nụ cười trên môi jisung dần thu lại thành một cái bĩu môi nho nhỏ. giọng cậu cũng trầm lắm nhé. chenle kể cũng lạ, hồi đó lúc nào cũng luôn miệng khen cậu cái này cái kia, giờ thì cho tiền cũng chẳng thèm mở miệng.

chenle thừa biết cậu thích nghe anh khen mình mà. bây giờ thì jisung không biết liệu việc hai người đâm đầu vào mối quan hệ này là đúng hay sai, nhất là khi jisung cảm thấy không chút an toàn, cũng không có gì bảo đảm cho cậu, thứ tình cảm cậu vẫn lén lút trao đi hình như không được anh hồi đáp lại bao nhiêu. cậu thở dài, xoa xoa mặt, chợt thấy bế tắc kinh khủng.

dạo gần đây công ty cũng không cho cậu mấy hoạt động, jisung toàn ra phòng tập rồi về ký túc xá, chenle thì hay đi tới lui cũng không phải lúc nào cũng ở bên cậu được, mà lúc ở bên nhau chenle lại lạnh như tiền, jisung riết rồi thấy mình sao mà khao khát sự quan tâm yêu thương quá đi mất.

cậu ném điện thoại xuống bên cạnh, thở dài thườn thượt.

một lúc sau, cậu nhịn không được đành ngồi dậy gửi cho chenle một tin nhắn "em muốn gặp anh", sau đó ôm đầu cuộn người ngủ.

biết sao được, cậu yêu chenle quá nhiều, đến mặt mũi cũng không cần nữa rồi.

jisung mơ màng ngủ, nằm mơ thấy hồi mới debut, chenle thích cậu ôm không rời tay, cười tươi đến xao xuyến, sau đó chenle đột dưng không cười nữa, nói hết thích cậu rồi. jisung vừa khóc vừa kéo tay chenle, hỏi vì sao, chenle hất tay cậu ra bảo cậu trẻ con. mơ đến đây thì jisung giật mình thức giấc, xoa mặt thấy toàn nước mắt, cậu sụt sịt kéo chăn lên lau nước mắt rồi ngủ tiếp.

cậu quen rồi, dạo gần đây cứ mơ như thế này suốt.

jisung vừa xoay người thì nghe cửa phòng nhè nhẹ mở ra, cậu nghĩ jaemin vào nên nén hơi thở im lặng không lộ ra tiếng khóc. căn phòng không một tiếng động, được một lúc jisung nghe tiếng người leo lên giường của cậu, cậu vừa định bảo jaemin để cậu yên thì phát hiện người leo lên là chenle chứ không phải jaemin.

jisung sững người, rúc người sau vào chăn hơn, kéo che mặt mình chỉ để lộ ra hai mắt he hé nhìn anh.

chenle leo lên rồi, có lẽ anh nghĩ cậu còn đang ngủ nên không vội, rất từ tốn cởi áo khoác vắt lên thành giường rồi mới nghiêng người chen vào nằm chung với cậu.

đã chen tới đây rồi thì jisung không giấu được nữa, chỉ có thể mở mắt nhích sang cho anh nằm cùng, sợ máy lạnh ngay đằng kia thổi hơi làm anh cóng liền lấy chăn ôm lấy anh.

"em khóc hả?" - chenle còn đang cười tính khoe gì đó với cậu thì khựng lại, tròn mắt hỏi.

jisung lắc đầu. cậu không có ý định nói về chuyện mình buồn, không muốn làm mối quan hệ của hai người ngột ngạt. càng không dám nói ra về các giấc mơ kia, sợ anh thấy cậu nghĩ ngợi nhiều lại còn phiền phức.

chenle im lặng, đưa tay sang vuốt nhẹ gáy cậu, lẳng lặng nhích đến gần hơn.

"là do anh hả?" - chenle thì thầm.

cậu vẫn lắc đầu, nhưng nước mắt thì ứa ra. jisung thề là cậu không có ý định khóc lóc trước mặt chenle chút nào cả, nhưng mà chuyện cậu ấm ức đang định giấu mà anh lại hỏi tới khiến nước mắt của jisung như mưa, không kiềm chế được mà tuôn ra.

"jisung à..." - chenle kinh ngạc, đưa tay lên ôm lấy hai má cậu, lúng túng gạt nước mắt đi rồi nhướng người hôn liên tục lên mặt cậu để an ủi.

"jisungie à, sao thế? anh lỡ nói gì làm em buồn hả?" - chenle rất lo lắng, không ngừng cố gắng ôm lấy cậu để làm cậu cảm thấy tốt hơn nhưng jisung chỉ càng thấy rối bời hơn. anh lúc này thì lại thể hiện rất rõ là yêu cậu, nhưng lúc khác thì lại không để ý gì đến cậu sất, điều này làm cậu cực kỳ phiền lòng.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi..." - chenle nhỏ giọng kề sát bên tai cậu nói, ôm cậu thật chặt. jisung sụt sịt không ngừng, áp mặt vào bả vai của anh, tuy cậu không muốn khóc nữa nhưng nước mắt cứ chảy mãi thôi, jisung thấy có lỗi vì làm ướt áo anh nhưng dòng cảm xúc của cậu lúc này thực sự rất tệ, cậu không kiểm soát được.

jisung khóc đến mệt lả, thiếp đi mất. cậu không biết mình ngủ bao lâu nhưng nằm trong vòng tay của chenle, cậu không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

lần này, cậu mơ giấc mơ khác. cậu vẫn thấy chenle nhưng không phải chenle trong quá khứ, là anh của hôm nay, mặc bộ đồ của hôm nay, anh cười nói vui vẻ rồi nhìn thấy cậu đi đến thì cười thậm chí còn tươi hơn. chenle nắm tay cậu trước mặt mọi người, thản nhiên gọi cậu là bạn trai của anh, jisung không nhìn rõ phía trước, chỉ biết là có rất nhiều người, rất rất nhiều người. bọn họ bất ngờ, có người vỗ tay, có người bỏ đi, jisung không chắc liệu đó có phải fan của hai người không hay chỉ là một đám đông nào đó mà thôi.

nhưng quan trọng là, chenle công khai tình cảm của anh dành cho cậu. chenle nói, rất yêu cậu.

tiềm thức của jisung cảm thấy đau đớn, giấc mơ quá đỗi tươi đẹp này lại ám ảnh cậu như một cơn ác mộng. nó là tất cả những gì cậu khao khát.

muốn được đường đường chính chính là bạn trai của anh. muốn được bảo vệ, muốn được vỗ về anh. muốn có thể ghen với những người khác tiếp cận anh mà không cần lo sợ mình có tư cách đó hay không.

cậu chợt hoảng sợ bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó, trong một giây có cảm giác như đang ngã từ trên cao xuống khiến cả người đều co rúm lại, đánh thức cả chenle nằm bên cạnh cũng vừa ngủ quên mất.

"em tỉnh rồi à?" - chenle mơ màng hỏi.

giọng nói quen thuộc của anh lại vang lên sát bên tai, như thể hai người đã quay trở lại thời thực tập sinh, hai người tuy còn xa lạ nhưng rất khắng khít, giống như thể bạn cũ gặp lại nhau. cậu xoa xoa mi tâm, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, chỉ biết ngồi dậy, leo xuống giường.

jisung muốn rửa mặt cho tỉnh táo, giấc mơ vừa rồi khiến cậu như mất hết tri thức, chỉ biết ngẩn người cố gắng phân định xem đó là thực hay mộng.

chenle chậm rãi leo xuống theo sau cậu, khi jisung vào nhà tắm rửa mặt thì chenle đứng phía sau vòng tay qua hông cậu ôm hờ, cả lồng ngực dán sát vào lưng cậu, cằm đặt lên vai cậu.

"em giận anh gì nữa thế?" - anh khẽ khàng hỏi.

"không có gì." - cậu khựng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng đáp.

"gần đây em giận anh mãi." - chenle từ từ buông tay, thì thầm - "anh cũng mệt mỏi rồi."

cậu quay người lại, trái tim run rẩy vì đau lòng, vì kinh ngạc và thất vọng. ra là vậy. ra là vì anh mệt nên mới xa lánh cậu, nên mới lạnh nhạt như thế?

"em xin lỗi, em chẳng thể cho anh thứ anh muốn được. thậm chí em còn chẳng biết anh đang muốn cái gì. anh nghĩ anh là người duy nhất mệt mỏi?" - jisung không nhẫn nhịn được nữa, cậu run run hỏi, viền mắt đỏ lên đau rát và nóng hổi.

"em nói gì thế?" - chenle lùi lại, tròn mắt ngạc nhiên.

jisung đã chết lặng trong một giây. giờ thì anh phủi hết mọi thứ đi, gọn gàng và sạch sẽ. thì ra suốt bấy lâu qua chỉ có mình cậu là ảo tưởng về sự quan tâm của anh, về những ánh mắt và nụ cười ngọt ngào tưởng đâu chỉ dành riêng cho cậu, về những nụ hôn lén lút của anh lên môi cậu khi anh tưởng cậu đã say ngủ.

jisung đã tưởng anh cũng yêu cậu.

trái tim cậu đau thắt lại, jisung cảm giác như thế giới đều chao đảo khiến cậu mất đà lùi về sau, phải vịn lấy bồn rửa tay mới không ngã. jisung chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, cậu sẽ quyết định đổ lỗi cho việc mình trầm luân quá sâu vào thứ tình cảm không rõ ràng này. sau tất cả, chỉ có cậu đau.

jisung đẩy chenle ra, giận dữ bỏ đi, lúc lấy áo khoác máng sau cửa tay cậu run đến mức suýt làm rơi cả áo. cậu bước phăng phăng ra cửa nhà, lướt qua renjun đang ngớ người và jeno thì kinh ngạc.

"jisung!" - chenle kêu lên, đuổi theo sau.

jisung xỏ chân vào giày, bịt tai lại rồi bước đi thật nhanh, gần như đang bỏ chạy khỏi chenle. đầu óc cậu trống rỗng và trái tim thì có cảm giác như đã bị khoét một lỗ thật sâu, sâu thấu tâm can và cơn đau đó đang truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, khiến chúng như tê liệt.

jisung bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa thật mạnh, ngay sau khi cửa thang vừa khép nước mặt liền rơi xuống như mưa, chảy lã chã xuống hai gò má.

cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ cả, thế giới dường như chao nghiêng và đánh đổ cả vạn suy nghĩ trong đầu cậu. jisung đã quá quen với một cuộc sống có chenle, giờ cậu không thể quay trở lại như cũ nữa, cậu sợ một người chậm thích nghi như mình sẽ không vượt qua được tất cả những thứ vừa xảy ra.

toàn bộ thế giới của cậu đều là chenle. giờ đây, chúng còn lại gì?

jisung cúi đầu, chiếc áo khoác này là tự cậu mua, nhưng cậu đã hỏi ý kiến chenle, vì anh thích màu này hơn màu cậu thích nên cậu đã mua.

đôi giày này là size chân của cậu, nhưng chenle rất thích mang giày size chân lớn hơn, không ít lần sang ký túc xá mượn giày cậu.

những kỳ nghỉ dài không gặp nhau, cậu luôn facetime cho chenle, đôi khi hết thứ để nói cả hai chỉ vờ như bỏ điện thoại ở một bên rồi lén lút ngắm nhìn đối phương.

những bài hát trong playlist của cậu chenle cũng không biết tên nhưng nghe nhiều đến mức thuộc cả giai điệu.

những ngày tháng nhẹ trôi khi cả hai cùng nhau đi ăn riêng mà không có các anh hay quản lý. ngày ngày lên công ty không cùng đường nhưng sẽ luôn hẹn ở cửa hàng tiện ích gần đó.

những đêm dài ngủ lại ở nhà chenle vì bố mẹ jisung vắng nhà đi du lịch. những bữa ăn gia đình cùng người nhà chenle. những lúc cậu bập bẹ tiếng trung vì muốn giao tiếp được với mẹ zhong.

khi jisung lo lắng và thiếu tự tin vào bản thân, chenle đã luôn kề bên cậu để trấn an. sự dịu dàng của anh, sự quan tâm, sự tự tin, chúng đều như ánh sáng soi rọi cho tuổi thiếu niên bấp bênh của cậu.

thậm chí là những giấc mơ không thể công khai có chenle trong đó mà thỉnh thoảng jisung cũng lén lút ước chúng có thể thành thật.

mọi thứ. quá nhiều.

jisung từ nhỏ đã vào công ty, dành hết tuổi thơ cho việc trở thành idol, nhìn các anh trở thành bạn bè trong cô đơn, nhìn kẻ đến người đi nhưng không ai có thể ở bên cậu. chenle không chỉ là tình đầu của jisung, anh còn là người bạn duy nhất, là ước mơ đầu tiên của jisung về tương lai. ngay từ những giây phút đầu tiên gặp nhau cậu đã mong ước được kề cạnh với anh nhiều như thế nào, đến giờ jisung vẫn nhớ như in cảm xúc khi đó.

bây giờ không có chenle ở đây, cậu thực sự mất phương hướng. cậu muốn chạy trốn khỏi thực tại nhưng thậm chí còn không biết phải đi đâu. jisung tuy trầm tư rất nhiều nhưng cậu không phải là người suy tính cho tương lai, cậu chỉ biết ở bên chenle, chủ quan dựa hết vào anh, chờ đợi anh dẫn mình đi, còn mình thì chuyên tâm chăm sóc anh.

cậu rất thích các vì sao, cậu từng kể về chúng với các anh khi còn nhỏ nhưng rồi chẳng có ai kiên nhẫn lắng nghe nữa, chỉ có chenle vẫn luôn ở đó nghe cậu nói. sự dịu dàng của jisung là học từ anh, sự tôn trọng kính nể các anh cũng là học từ chenle. mọi người đều nói cậu dạy tiếng hàn cho chenle nhưng đến cùng có vẻ cậu luôn là người học được nhiều hơn.

anh là bạn, là người cậu thích, là thầy.

zhong chenle, anh là tín ngưỡng duy nhất của cậu.

jisung đứng trong thang máy ngẩn người thật lâu, giờ này cũng vắng nên dù thang máy đi lên đi xuống cũng không gặp ai, jisung chỉ tựa vào vách thang nghĩ ngợi thật nhiều và đau lòng đến khi chẳng thể nào đau hơn.

cậu cứ đứng đó, cho đến khi cửa thang mở ra và cậu thấy các anh lố nhố đứng trước cửa thang cãi nhau đầy lo lắng.

"tớ đã bảo cậu từ đầu tại sao không ngăn hai đứa nó lại? cậu thừa biết chuyện tình cảm sẽ làm rối tung mọi thứ mà?" - jaemin gần như quát lên với renjun.

"cậu ngăn cản được sao? dựa vào cái gì mà ngăn cản?" - renjun cãi đến đỏ bừng mặt.

jeno thì đứng giữa can ngăn họ, chenle đứng cạnh anh ấy, tay siết chặt điện thoại mặt hoảng hốt, mắt mũi đỏ ửng.

có lẽ họ cãi nhau rất căng nên không để ý cửa thang đã mở ra và có jisung đang đứng đó.

cậu im lặng, không biết làm gì cả.

các anh đã biết chuyện tình cảm của hai người từ lâu rồi ư?

"jisung?" - chenle là người đầu tiên chú ý đến bên này và nhìn thấy cậu. anh mở to mắt, cửa thang sau một lúc mở ra không có ai vào thì chầm chậm đóng lại, chenle liền vội vàng lao đến, dùng tay chen vào hai cánh cửa đang đóng lại để ngăn chúng lại. khi cửa mở trở ra, jisung hơi kinh sợ, cậu đang ấp úng hỏi anh có sao không thì chenle đã nhào đến, kéo mặt cậu xuống hôn. hai tay anh vòng qua cổ jisung xuống, nhưng jisung vẫn còn cao nên chenle thậm chí phải nhón lên. khi môi hai người chạm vào nhau, đầu óc cậu như nổ tung, cậu muốn nói còn có người khác kia kìa nhưng chenle mặc kệ, anh hôn cậu càng mạnh, giống như dùng hết sức bình sinh để hôn lấy jisung, như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.

hình như đây là lần đầu chenle trực tiếp hôn môi cậu, khi cả hai đều đang đầy đủ ý thức. một thời gian dài đã trôi qua như thế nhưng hai người gần như không có cái hôn nào đàng hoàng, nếu không phải hôn lén khi người kia đã ngủ thì cũng là hôn linh tinh trên mặt chứ tuyệt đối không chạm vào môi nhau. jisung không biết vì sao lại thế, có thể là do cậu sợ nếu làm vậy chenle sẽ không vui. đôi lúc, jisung không rõ sự dè chừng đó xuất phát từ cậu hay từ anh.

jisung một tay ôm lưng anh, một tay giữ chặt gáy anh, cúi đầu dịu dàng hôn.

hai người hôn nhau một hồi lâu mới buông ra, jisung đầu tiên lại nhìn thấy vài giọt nước lấp loé nơi khoé mắt chenle, sau đó mới nhìn đến ba ông anh đang giữ cửa thang máy bên ngoài, vờ như không biết hai người đang chìm đắm vào thế giới của cả hai không để tâm đến gì khác.

"ra, ra ngoài thang máy đi hai đứa." - renjun hắng giọng ho một cái.

chenle cắn môi, vẻ mặt làm như không có gì nhưng hai tai đỏ như máu, run run kéo tay cậu đi ra ngoài.

cả nhà năm người các cậu im phăng phắc không một tiếng động cùng nhau trở về ký túc, jeno thì im lặng sáng giờ không nói gì, còn anh jaemin với anh renjun đều rất căng thẳng với nhau nên không nói tiếng nào. jisung lâu rồi mới thấy cả hai cùng lúc nổi nóng như vậy, còn là nổi nóng với nhau nữa. 

tính anh jaemin tuy cũng khá dễ thương nhưng lại là người già dặn nhất trong dream, anh hay cằn nhằn, cũng có chút khó tính, là người cầu toàn vô cùng, mọi khi sẽ là người hay nổi nóng nhất nhưng rồi cũng sẽ hạ nhiệt rất nhanh. con trai, đã thế đều ở đỉnh điểm của tuổi trẻ đều sẽ có chút nóng nảy, dễ cáu gắt với nhau mà, chỉ là đa phần thành viên trong dream đều khá nhu hòa. 

anh renjun thì thường hay la cậu nhất, nhưng anh là mẫu người miệng thì cứng nhưng tâm thì mềm, chỉ hay nói chứ thật ra chẳng để bụng cũng chẳng giận, nếu anh jaemin có cáu lên thì cũng là jeno hoặc renjun đi giảng hòa làm dịu bầu không khí cả, nếu cả anh renjun cũng giận lên thì căng rồi.

jaemin hay cáu gắt nhưng lại là người ôn nhu, tính rất dịu dàng với các thành viên, hơn nữa renjun cũng là một người nhỏ nhắn dễ thương, mà anh jaemin rất cưng chiều những thứ dễ thương nên hầu như chẳng bao giờ cãi nhau với renjun cả. hôm nay cả hai anh đều cãi nhau làm jisung rất bối rối.

cậu đang rất lo lắng, nào giờ chuyện tình cảm hai người đều được chenle dặn dò phải khéo léo giấu đi nên hai người chẳng dám để lộ ra nhiều trước mặt các anh. bình thường ôm ấp ngọt ngào với nhau cũng chỉ về phòng hoặc về nhà chenle, hôm nay chenle lại là người phá vỡ quy tắc trước thì lòng cậu cũng có chút vui, nhưng hậu quả thì cậu cũng có lo sợ, dù rằng jisung chắc chắn có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu vẫn sẽ không hối tiếc.

chenle dường như cảm nhận được sự căng thẳng của jisung, anh quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười rồi nắm chặt cổ tay cậu, khóe mắt cậu yêu nhất nhẹ nhàng cong thành vầng trăng khuyết chỉ trong phút giây rồi được vuốt phẳng lại. 

đến tận lúc mọi người đều cởi áo khoác, yên vị trên sofa, chenle không hề buông tay cậu ra, hai người tiếp tục ngồi cùng nhau. có điều ghế ở phòng khách số lượng có hạn nên chenle ngồi xuống ghế sofa chỉ dành cho một người, cậu ngồi lên tay ghế, một tay vịn lên vai anh giữ chặt. renjun ngồi kế jeno trên sofa lớn, jaemin một mình một cái sofa đơn còn lại ở đối diện hai người, cả ba anh đều im lặng chẳng nói gì khiến bầu không khí gần như bị đẩy đến đỉnh điểm, lòng bàn tay cậu giữ vai chenle hình như còn chảy cả mồ hôi ẩm ướt.

"được rồi, đừng căng thẳng như vậy." - jeno đẩy gọng kính, thở dài thườn thượt. - "may là hôm nay anh quản lý không có ở đây đấy. chenle à, lần sau đừng hành động bất ngờ như vậy nữa, nếu có fan theo dõi thì thế nào?"

"em xin lỗi, sẽ không có lần sau." - chenle không lộ rõ cảm xúc, gật đầu đáp ứng jeno. jisung biết đặc thù công việc của hai người không thể nào cho phép việc có thể công khai thể hiện tình cảm được nên chenle cũng đã sai rồi, xin lỗi là đúng, nhưng dẫu vậy trái tim cậu vẫn có chút hụt hẫng.

"thật ra bọn anh đều đã sớm biết, ít nhất thì cũng sẽ biết kiểu gì giữa hai em sẽ nảy sinh một tình cảm nào đó." - jaemin ngồi thẳng dậy, tựa khuỷu tay lên đùi, đan hai bàn tay lại với nhau, cau mày ngẩng đầu nhìn hai người - "bọn anh biết, các anh lớn ở các unit khác cũng ngầm hiểu với nhau, ngay cả các anh quản lý cũng đã lường trước. bọn anh có một tỷ cách để ngăn chặn mọi thứ từ trong trứng nước, nhưng bọn anh cũng biết thế giới này xoay chuyển, vận mệnh điều khiển vạn vật và bọn anh đứng trước một khoảng khắc định mệnh nào đó không thuộc về mình thì các anh cũng không thể can thiệp vào."

jisung nhìn vào mắt anh jaemin, cậu biết rằng anh chỉ đang nói sự thật. quả thật các anh đều nhìn thấy giữa hai người luôn luôn có những phản ứng hóa học nào đó rất hút fan, thậm chí còn hút lấy lẫn nhau như hai nam châm trái cực vậy, chúng tự nhiên đến mức ngay cả hai người cũng không cách nào ngăn cản được, nói chi đến các anh nữa là. có lẽ hơn ai khác, anh jaemin càng nhìn thấy mọi chuyện rõ hơn, vì anh ấy có những một năm rưỡi không cùng hoạt động với mọi người, anh ấy có rất nhiều thời gian để xem những video trên mạng, nhất định sẽ thấy được hai người cùng một lăng kính với các fan. hơn nữa sau này jaemin vẫn luôn là tuýp người sẽ lặng lẽ theo dõi từ sau, anh ấy biết rất nhiều thứ.

giống như các anh đã nói, chuyện của hai người là chuyện của vận mệnh, không thuộc vào quyền hạn của bất kỳ ai ngoài hai người. thế nên không ai ngăn cản cả. công ty cũng không hề ngăn cản, bởi vì định mệnh giữa chenle và jisung là sự thật rành rành trước mắt không cách nào chối bỏ được, nó là sự thật từ trước cả khi cả hai tham gia vào sm rồi.

xác suất gặp lại một người bạn từng gặp nhiều năm trước rồi cùng lập thành một nhóm nhạc hoạt động bên cạnh nhau lâu dài là thấp đến mức nào?

giữa vạn vạn biến số ngoài kia, người jisung gặp lại là chenle.

định mệnh đã khắc ghi trên lá số của hai người từ lâu rồi, dẫu có bị ngăn cách bởi xuất thân từ hai quốc gia khác nhau nhưng cuối cùng vẫn là ở bên nhau, ngay cả vận mệnh còn không cản được, thì đúng là các anh lấy cái gì mà cản cho được?

"lúc nãy bọn anh cãi nhau cũng không có ý phản đối hai đứa, chỉ là bất đồng quan điểm một chút thôi. jaemin cũng chỉ là trong phút chốc vì quá lo lắng mới nói thế, chenle em đừng buồn." - renjun đứng dậy, xoa đầu chenle, mỉm cười với cậu rồi đi vào bếp.

"được rồi, không cãi nhau nữa là được, dọa anh sợ muốn chết." - jeno thở phào một hơi, ôm lồng ngực nằm phịch xuống ghế sofa.

"nếu không còn gì thì em với jisung vào phòng nói chuyện nhé?" - chenle hắng giọng hỏi jaemin.

"ừ, đi đi." - jaemin xoa xoa hai thái dương, miễn cưỡng nhếch môi cười gật đầu.

hai người thực sự làm jaemin lo lắng nhiều rồi. hơn bất kỳ ai ở đây, jaemin là người sợ có bất trắc gì xảy ra dẫn đến nhóm không thể ở bên nhau nữa. đột dưng jisung bỏ đi như thế, nếu nghĩ quẩn làm bậy thì jaemin có thể tự trách bản thân đến cả chục năm sau mất.

jisung nhìn anh jaemin, muốn cảm ơn nhưng lại nuốt vào bụng, đợi lúc khác sẽ nói, còn bây giờ phải nói chuyện với chenle đã. anh kéo tay cậu vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"nếu em có bức xúc gì thì nói thẳng ra đi, đừng nhẫn nhịn nữa." - chenle thở dài, giọng nói có phần phiền não.

tự nhiên lại nói cậu bộc bạch hết ra, jisung cũng không nói được, cảm giác rất ngại.

"em im lặng cũng không giúp ích gì đâu. bọn mình cũng là bạn thân gần bốn năm rồi đấy, em ngại làm gì?" - chenle thấy jisung ngần ngừ thì khẽ lắc đầu, tựa lưng vào cửa phòng nhìn cậu.

"anh có thật lòng thích em không, chenle?" - jisung cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành hỏi bâng quơ.

"em hỏi thừa." - chenle thì thầm, cúi đầu để lộ hai vành tai ửng đỏ.

"vấn đề là ở đó đó, anh không nhận ra sao?" - cậu ngồi phịch xuống giường jaemin, co chân, đưa hai tay bó gối nhìn anh chăm chú. chenle ngẩng mặt lên nhìn jisung, có một chút hoang mang, nhưng jisung biết anh là người tinh ý, nhất định đã hiểu ý cậu rồi, chẳng qua anh rất ngại mà thôi. - "anh sẽ không nói ra điều đó. chenle à, từ bao giờ mà anh không còn muốn thổ lộ ra cảm xúc của anh nữa rồi?"

"vì sao anh lại lạnh lùng như thế?" - jisung thốt lên, cảm thấy không nói thì thôi, chỉ vừa gợi được một chút vấn đề thì hốc mắt của mình đã nóng lên - "đôi lúc em cũng chẳng muốn gì nhiều, em chỉ muốn cảm thấy mình không phải là người duy nhất cố gắng giữ lấy chuyện của mình mà thôi. em cũng muốn anh một lần nào đó đáp lại những lời thổ lộ của em, chỉ một tiếng 'ừ' thôi cũng được, vì sao anh phải né tránh?"

"anh có yêu em không? anh cảm thấy tình cảm của anh dành cho em không đáng để anh thừa nhận nó sao?" - jisung nghẹn ngào nói, nhanh chóng lau nước mắt vừa chực rơi khỏi mi mắt, không muốn bản thân bắt đầu khóc lóc đau khổ rồi đánh mất sự tỉnh táo của mình nữa.

"không phải như vậy đâu." - chenle lắc đầu nguầy nguậy, anh đến ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ôm choàng lấy cơ thể run rẩy của jisung. đã từ lâu lắm rồi bọn họ không có đi đo chiều cao, nhưng có lẽ jisung lại cao lên nhiều nữa rồi, lúc này vòng tay chenle ôm lấy cậu còn thấy có chút không vừa.

"chenle, em cũng muốn được nghe anh khen ngợi, muốn được nghe anh nói những lời ngọt ngào, muốn anh chú ý đến em." - jisung gục đầu lên cánh tay của chenle đang ôm ngang mình, rầu rĩ nói, nước mắt không cách nào giữ lại nơi mi mắt mà cứ nóng hổi rơi xuống gò má. - "em không muốn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, nhưng nhiều lúc em thấy lòng mình rất lạnh lẽo. cứ nhìn thấy anh khen người này người nọ, công ty lại để anh và các anh ngày càng thân nhau hơn nữa, em cảm giác như anh đã quên mất em rồi."

"jisungie à, không phải như em nghĩ đâu." - chenle tì cằm lên vai cậu, thì thầm nho nhỏ, một tay xoa xoa lưng, một tay xoa xoa cánh tay của cậu, tựa người anh lên người cậu. - "anh thực sự rất thích em mà, anh thích em nhất."

những lời tỏ tình đột ngột mà jisung đã chờ mong từ rất lâu cứ đơn giản như vậy buông ngay bên tai cậu, lòng jisung thế mà lại giật thót người, tim nhảy lên như một con thỏ nhỏ, từng dòng cảm xúc vừa hạnh phúc vừa mừng rỡ chạy khắp người. 

"jisung à, em nghe này, không phải là anh không thích em nữa, chỉ là... em biết đó, trong lòng anh cũng rất rối bời." - chenle kéo cậu ngả vào lòng anh, để cậu tựa đầu lên bờ vai của anh, cố gắng ôm lấy cậu em út của anh vào lòng dù cậu đã lớn hơn cả anh rồi. - "trước giờ anh chưa từng thích ai cả, anh cũng chưa từng yêu ai, và nó không giống như những gì anh tưởng tượng."

lòng jisung run lên, cậu vòng tay qua eo chenle, ôm chặt lấy anh.

"lúc trước khi em nói rằng em muốn làm bạn trai anh, muốn bọn mình yêu nhau đi, anh đã đồng ý và anh nghĩ rằng nó sẽ không khác gì so với trước. nhưng anh sai rồi, anh không biết. anh không biết anh sẽ càng ngày càng thích em đến như thế, đôi khi anh có cảm giác lồng ngực của mình sẽ vỡ ra mất, anh có cảm giác không thể nào chịu được nữa."

"jisung à, em biết em rất ưa nhìn mà đúng chứ? anh cũng biết thế, anh là người thân thuộc nhất với em, anh thậm chí còn thấy em từ khi em chưa dậy thì xong nữa cơ. nhưng mỗi sáng khi gặp em, anh đều thấy em đẹp trai hơn hẳn, cứ nhìn em, anh đều thấy trái tim mình giật thót. anh biết mình đã gọi nhau là người yêu, nhưng có gì đó vẫn khiến anh rất ngại ngùng. anh sợ em sẽ biết tim anh đập nhanh như thế nào mỗi lần anh thấy em. anh sợ em sẽ biết mỗi khi em nói những lời tán tỉnh đó đều khiến anh không thở nổi, và trong bụng anh đều quặn cả lên. anh sợ bản thân anh sẽ không chịu đựng những cảm giác choáng ngợp đó nữa mất."

"jisung, anh chưa từng thích một ai đó, anh cũng không biết anh có thể thích một người nhiều đến vậy. chỉ cần nhìn thấy em, anh đều muốn được ôm lấy em, anh muốn ngoài anh ra không ai được nhìn thấy em nữa, anh thích tất cả mọi thứ về em. anh sợ anh thích em quá nhiều, anh sẽ không giấu được nữa, nên anh nghĩ rằng trước khi anh thích em nhiều hơn nữa, anh phải cố gắng kiềm bản thân lại, phải kiểm soát được trái tim của mình."

"nhưng jisung à, anh không kiểm soát được." - giây phút ấy, jisung nghe thấy giọng chenle vỡ ra, nghe thấy cả sự tuyệt vọng trong trái tim của anh, cậu gần như có thể hiểu được cảm giác vừa đáng sợ vừa đáng nâng niu ấy, khi mà con người ta yêu đến mức cảm giác không thể nào chịu đựng được nữa.

"anh cố tình lờ đi mọi thứ, anh cố tình dựng lên một gương mặt không nhiều cảm xúc, anh cố tình lạnh lùng với em, anh biết anh đang làm em tổn thương, nhưng anh rất sợ, jisung à, anh rất rất sợ. anh không thể nào ngừng nghĩ về em được, dù anh đã cố tránh đi. mỗi giây mỗi phút, anh đều tự hỏi mình rằng có thể thích một người nhiều như thế sao? anh sợ nó chỉ là nhất thời, và rồi sẽ tan biến mất, để lại trong tim anh một khoảng không hụt hẫng trống rỗng." - chenle ghì chặt lấy jisung, hai gò má đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh mê người.

"anh cố gắng cả trăm lần để lờ em đi, rồi anh cũng thất bại cả trăm lần khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của em lúc ngủ, không thể ngăn được bản thân hôn lên mi mắt của em, hôn lên gò má của em, lên chiếc mũi đẹp đẽ của em. jisung à, em là người bạn thân duy nhất của anh, và anh yêu em, thế nên anh không biết anh phải tâm sự những điều này với ai, chúng cứ bám theo anh, lòng vòng trong đầu đến mức anh phát điên. đôi lúc anh chỉ muốn đứng trước mặt em rồi hỏi, anh phải làm sao đây, phải làm sao với những thứ điên cuồng trong lòng anh đây?" - chenle nghẹn ngào nói, jisung ngỡ ngàng khi thấy một giọt nước mắt của anh rơi xuống.

chenle không phải là người hay khóc. cậu vội ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng, jisung không nỡ nhìn thấy những giọt nước mắt ấy chút nào, cậu rất đau lòng, cũng rất thông cảm.

hai người đã đuổi theo nhau trong một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. jisung lẫn chenle đều rất yêu nhau, nhưng bởi vì yêu nhau cũng sẽ có những thứ không thể bày tỏ với nhau như cách bạn thân làm như trước đó hai người từng làm được nữa, thế nên chỉ có thể để mặc chúng bắt rễ trong tim rồi siết chặt lấy mình, bị chúng hút hết sức lực và điên cuồng trong những suy nghĩ không lối thoát. nếu chưa từng yêu sẽ không thể hiểu, làm sao có thể yêu một người đến như vậy được, nhất định là điên rồi.

yêu một người đến phát điên.

jisung ôm chặt chenle, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát mùi sữa và da mềm mại của anh, hít thật sâu một hơi đầy mùi hương ngọt ngào của người cậu yêu vào lồng ngực. chenle sau đó cũng vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cả người lọt thỏm vào cái ôm to lớn của jisung.

tất cả mọi trắc trở trong chuyện của hai người cũng chẳng thể trách nhau, bởi vì hai người cũng chỉ là những đứa trẻ mới biết yêu. chỉ trách ông trời trao cho loài người tình yêu, nhưng lại không dạy họ phải làm gì với nó.

"chenle à, sau này hãy nói yêu em nhiều hơn nhé." - jisung xoa xoa tấm lưng mềm mại của chenle, hôn lên má anh và nói.

"không nói đâu." - chenle ngẩng đầu nhìn cậu, vành tai hơi đỏ, cuối cùng bĩu môi đáp.

"anh không nói thì em nói." - jisung trợn mắt, bật dậy gào to - "ZHONG CHENLE YÊU PARK JISUNG NHẤT ĐÓ, MỌI NGƯỜI NGHE CÓ RÕ KHÔNG?"

"này!!" - chenle mặt đỏ bừng nhào đến bịt miệng cậu nhưng đã không kịp, đã thế còn mất đà kéo cả hai cùng ngã xuống sàn đùng một tiếng thật lớn. chenle không đau mấy vì ngã đè lên người jisung, còn cậu thì đập nguyên cả người xuống sàn, đau đến nỗi nhăn cả mặt. 

chenle kéo jisung ngồi dậy, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu thì bật cười, ngọt ngào xoa má jisung rồi ôm gương mặt của cậu hôn vào môi một cái an ủi.

"hai đứa quá đáng vừa thôi nhé!!" - jaemin lo lắng vào mở cửa phòng xem có chuyện gì thì đúng lúc đó thấy hai người ngồi dưới sàn hôn nhau, anh ấy tức đến mức đỏ cả mặt, gào to.

"ai mà chẳng biết hai đứa bây yêu nhau, gào cho cả xóm nghe à!" - jeno cũng chen đến ngay cửa, lừ mắt nhìn hai người.

"thì em gào cho mọi người cùng nghe mà, chenle không chịu nói yêu em thì em nói chenle yêu em thay anh ấy." - jisung cười hề hề quay đầu nhìn mấy anh, chenle đỏ mặt nhào đến giơ tay che miệng cậu nhưng lần nữa không kịp, làm cả hai người ngã lăn xuống sàn, lại không cản được jisung ngốc nghếch nằm dưới sàn gào vào mặt mấy anh - "CHENLE YÊU EM NHẤT ĐÓ CÒN LÂU MỚI YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU BẰNG EM!"

jaemin sập cửa phòng lại, không thèm đáp.

"thế anh có muốn tự miệng nói anh yêu em không hay là sau này cứ để em nói giúp anh nhé?" - jisung ôm chenle đang nằm trên người mình, nhếch môi cười.

"đáng ghét." - chenle trừng mắt với cậu nhưng không nhịn được nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó cũng ngập ngừng một lúc mới đỏ mặt đỏ tai nói nhỏ xíu - "anh yêu em, nhưng chỉ một chút thôi đấy."

"em cũng yêu anh, nhưng mà nhiều chút lận." - jisung cười khóe mắt liền cong thành một đường parabol hoàn mỹ, không giấu được những vì sao lấp lánh dưới đáy mắt. nhất thời chenle ngẩn người, tuy cũng không phải lần đầu nghe jisung nói mấy lời dạng vậy nhưng trong lòng vẫn thấy rất lúng túng, tim đập rất nhanh. hai gò má anh càng lúc càng nóng bừng, anh chỉ có thể ừ một tiếng nhỏ xíu rồi định ngồi dậy nhưng jisung nhanh hơn, ôm lấy anh khiến anh ngã vào lồng ngực của cậu lần nữa, ghì chặt anh trong vòng tay.

"em yêu anh thật đấy, yêu anh nhiều hơn sao trên trời, nhiều hơn sao dưới biển, nhiều hơn ánh sao trên mặt nước. chenle à, tuy anh là 'vũ trụ' còn em chỉ là 'vì sao' nhỏ thôi, nhưng em vẫn sẽ cố hết sức mình giang tay ôm lấy cả vũ trụ của mình. jisung này chỉ yêu chenle nhất." - cậu thì thầm bên tai chenle, rót những lời đường mật ngọt ngào mà cậu biết thừa anh không chịu nổi từng từ từng chữ vào lòng anh, cưỡng ép anh nghe nó, không cách nào bỏ qua được. cũng giống như tình yêu lúc này của cậu vậy, tất cả đều dành cho anh, không cho phép anh tránh né giống khi trước nữa.

chenle vùi mặt vào hõm cổ của jisung, hơi thở nhẹ bẫng theo từng chữ cậu nói ra, bàn tay nhỏ mềm mại níu lấy góc áo của cậu.

"ừ, jisung à, anh cũng yêu em nhất, như vũ trụ ôm lấy vì sao nhỏ của mình." - chenle ngẩng đầu nhìn cậu, tuy mặt vẫn còn đỏ ửng nhưng cuối cùng anh cũng đã dám nói ra những lời ngọt ngào đến mức khiến jisung khó thở nhưng vẫn mong chờ từ rất lâu ấy rồi.

cậu mỉm cười, tì trán mình lên trán anh.

em cũng vậy.

.

vũ trụ kia có một vì sao nhỏ,
mỗi đêm trăng tỏ sao nói thương anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro