Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, tình trạng của Chung Thần Lạc không hề tốt lên. Cậu liên tục gào thét đòi tìm Phác Chí Thành, luôn trong tình trạng khóc đến thương tâm vừa gặp Lý Khải Xán ngay lập tức bổ đến cào cấu, mắng chửi Lý Khải Xán cướp chồng. 

Ai-Khải Xán này thật oan uổng.

Khó lắm mới trói Chung Thần Lạc trở lại, cậu ta không biết người đàn ông kia đã tiếp cận Chung Thần Lạc từ khi nào nên thật sự rất khó mà giải quyết vụ này. 

Lý Khải Xán nhờ người quen là thầy đồng, xử lí chuyện này một phen.

"Tôi nghĩ chúng ta phải hỏi chính chủ mới biết được." Hoàng Nhân Tuấn dập đi ngọn lừa vừa đốt trụi lá bùa vàng, nghiêm túc nói với Lý Khải Xán.

"Cậu nói là đi hỏi Chung Thần Lạc ư? Cậu ta thần trí bất ổn như vậy hoàn toàn không có cách."

"Vậy thì đi hỏi Phác Chí Thành"

Ngày mà Phác Chí Thành qua đời là ngày x tháng x lúc mười hai giờ mười lăm, sau vụ tai nạn mười lăm phút.

Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị tất tần tật, xong xuôi thì cũng đã bày binh bố trận ngay cái nơi Phác Chí Thành tử nạn, anh ta ngồi giữa vòng nến lấy ra một bàn cầu cơ, vòng nến sẽ ngăn chặn quỷ dữ xâm phạm tráo đổi câu trả lời. Lý Khải Xán trở về nhà giam nhốt Chung Thần Lạc trong phòng ngủ, niêm phong tất cả lối ra bằng những lá bùa đỏ.

Nhớ kĩ, Chung Thần Lạc gặp phải ngụy minh hôn bị quỷ dẫn dắt đoạt mạng, không phải minh hôn cùng Phác Chí Thành. Lá bùa giúp niêm phong cậu ta không đến phá hoại cầu cơ trận này, cậu tuyệt đối không được nghe lời những gì Chung Thần Lạc nói mà mở cửa cho cậu ta ra.

Lý Khải Xán tâm lặng như nước, ngồi trong phòng khách bày binh bố trận xem lá bùa tiếp theo.

Minh hôn đại hỷ, rút một quẻ bói cho Chung Thần Lạc ra một hỷ ba hắc, cậu ta vẫn phải minh hôn với quỷ dữ hay sao?

Hoàng Nhân Tuấn niệm chú xong, bắt đầu đặt câu hỏi: 

"Phác Chí Thành, hai mươi tám tuổi, quê ở thành phố Y qua đời vì tai nạn giao thông, ngươi nghe thấy ta nói trả lời có." Ngón tay anh ta chạm xuống mảnh gỗ phía dưới bàn cầu cơ.

Một làn gió lạnh thổi nhẹ qua, ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn bị một thế lực vô hình tác động mà di chuyển.

C--o--

Quy luật của bàn cầu cơ chính là, thay phiên hỏi và trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng đợi chờ kẻ vô hình đưa ra câu hỏi cho mình.

Cậu ấy vẫn ổn chứ?

"Không ổn...Vì sao ngươi minh hôn cùng cậu ta?"

Tôi không biết...Chung Thần Lạc hiện giờ đang ở đâu?

"Cậu ta đang bị niêm phong ở nhà...Phác Chí Thành, chắc chắn việc minh hôn này không phải người chết cứ muốn là được. Gia đình cậu có ai làm việc này giúp cậu hay không?"

Tôi không biết

Mẹ nó, lại không biết. Hoàng Nhân Tuấn tức giận thở một cái, anh ta không muốn làm việc này nữa, hỏi Phác Chí Thành hắn ta cũng không biết. 

Bàn cầu cơ này có giới hạn, không thể hỏi quá nhiều, dương khí của Hoàng Nhân Tuấn có hạn không phải muốn hỏi bao nhiêu cũng được, phải đánh đổi bằng dương khí của bản thân tốn rất nhiều sức lực.

Hoàng Nhân Tuấn kết thúc cuộc nói chuyện, trước khi âm hồn của Phác Chí Thành biến mất hắn ta cố chấp kể tiếp.

Người mà lần cuối tôi gặp trước khi chết đi là Chung Thần Lạc.

Hoàng Nhân Tuấn vừa tắt hết nến, cơn gió lạnh lẽo của đêm muộn ập tới tiếng chuông điện thoại vừa lúc reo lên.

"Hoàng Nhân Tuấn, xảy ra chuyện rồi, cậu tới mau đi!"

Khi tới nới thì tấm bùa niêm phong cũng vừa bị đốt cháy thành tro còn Lý Khải Xán dốc hết sức lực ngăn lại cánh cửa đang bị người ở trong đập nát.

Hoàng Nhân Tuấn xông vào đỡ một phen.

"Hỏi được chưa?"

"Phác Chí Thành hoàn toàn không biết chuyện này."

"Vậy giờ tính sao?"

"Chắc chắn là gia đình hắn minh hôn giúp, cuối cùng không gọi hồn Phác Chí Thành về mà gọi một con quỷ về nhà."

"Vậy tại sao Thần Lạc nhà tôi bị liên lụy?"

"Vì người cuối cùng Phác Chí Thành gặp là cậu ta."

Lý Khải Xán có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành gặp nhau khi nào, theo như cậu ta nhớ Chung Thần Lạc chưa bao giờ gặp Phác Chí Thành trừ cái hôm đi thắp hương kia. 

Gia đình nhà Phác Chí Thành đúng báo quá báo.

Sau đó họ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ toang, lá bùa được dán ở cửa sổ phòng Chung Thần Lạc cũng bị đốt cháy. Lý Khải Xán cùng Hoàng Nhân tuấn hoảng loạn chạy xuống dưới nhà, đúng như họ đoán Chung Thần Lạc nhảy từ tầng hai xuống mà không sao.

"Mẹ nó, đỉnh!"

"Đỉnh con khỉ, nhìn vậy thôi chứ chắc gãy chân luôn rồi." 

Chung Thần Lạc chồm dậy, tuy chưa chết nhưng khập khiễng đi ra khỏi nhà, cậu ta đến đầu đường S.

Lý Khải Xán định chạy tới kéo Chung Thần Lạc nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại, anh ta nói: "Tôi vừa nhớ ra một chuyện, nhiều năm về trước cũng có một người chết oan ở đầu đường S, quỷ khí tích tụ dày đặc, tôi nghĩ con quỷ này muốn tìm người thế mạng nên mới có vụ tai nạn xảy ra, có thể định lấy mạng tên tài xế không ngờ người chết lại là Phác Chí Thành."

"Thì liên quan gì đến Thần Lạc nhà tôi?"

"Phác Chí Thành vẫn còn chấp niệm chưa nguôi ngoai thành ra không thể bước qua quỷ môn quan được. Con quỷ thế mạng này không lợi dụng được Phác Chí Thành nên mới lợi dụng người nhà hắn, thành ra Chung Thần Lạc cũng bị vạ lây."

"Làm cách nào?"

"Chỉ cần Phác Chí Thành không còn chấp niệm nữa...cậu theo tôi, đến nhà Phác Chí Thành lập tức hủy hôn."

Vậy Chung Thần Lạc cứ để như thế này à?

Lý Khải Xán bị Hoàng Nhân Tuấn kéo đi vẫn không khỏi lo cho Chung Thần Lạc.

***

Chung Thần Lạc mơ một giấc mơ dài, cậu mơ thấy mình chạy theo luồng ánh sáng màu trắng như muốn tìm kiếm ai đó cuối cùng chạy mãi chạy mãi cũng không thể nào tìm thấy, không thể nào đuổi kịp.

Chung Thần Lạc nhớ nhiều năm về trước, khi cậu mới tốt nghiệp đại học cậu có gặp một người, cậu thậm chí không thể nhớ mặt người nọ. Ấn tượng cuối cùng mà cậu còn nhớ, đó là một chàng trai có giọng nói vô cùng ấm áp, vòng tay rộng rãi ôm lấy cậu thủ thỉ hỏi cậu có sao không. Chung Thần Lạc lắc đầu, ngay ngắn đứng lên từ vòng tay ai kia, ngại ngùng không dám ngẩng đầu.

Mười hai giờ trưa nắng gay gắt, mọi người bu lại xung quanh, đầu đường vừa xảy ra tai nạn nghiêm trọng mà Chung Thần Lạc vừa nhờ có người kia ngăng lại nên thoát chết trong gang tất.

Cậu nhớ rồi, thời điểm đó Chung Thần Lạc rất nghiện sách, thậm chí qua đường cũng không để ý đèn giao thông cũng may là có chàng trai tốt bụng kéo cậu lại nếu không Chung Thần Lạc cũng không thể sống đến bây giờ.

Chàng trai gãi đầu, ôn nhu nhìn Chung Thần Lạc một lời tiếp theo cũng không dám nói, hắn muốn mời cậu đi ăn.

Hắn thích cậu từ rất lâu rồi...

Một màn ngọt ngào thu hết vào mắt của một người, ngất liệm rồi chết đi mang theo oán giận vất vưởng nơi đầu đường S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro