Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, Chung Thần Lạc suýt chút nữa thì trễ giờ làm.

Không hiểu sao mà từ cái lúc cậu thức dậy sau đó đi ngủ lại thì cơ thể bỗng hạ nhiệt bất thường. Đúng vậy, Chung Thần Lạc bị hạ nhiệt chứ không phải do nhà của cậu, bởi vậy nên cậu khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ thành ra là dậy trễ hơn mọi ngày (cậu ta nói dậy trễ không phải do đêm qua uống rượu nhiều).

Trên đường đi làm còn bị vướng phải một đám đông đang náo nhiệt, cái này nói thực ra hơi tàn nhẫn nhưng tại sao cứ có tai nạn là mọi người lại bu vào xem nhỉ? Chung Thần Lạc luồn lách qua đám người vô tình thấy hậu tai nạn giao thông rạng sáng hôm nay. Chiếc xe con bị đè nát bét dưới chiếc xe container tổ ba chảng kia, ài, đáng thương, người này thật sự rất đáng thương.

Chung Thần Lạc cầu nguyện xong cho cái người kia thì còn đúng một phút để điểm danh, suýt chút nữa là không có lương hôm nay rồi.

Chỗ Chung Thần Lạc làm rất tốt, lương ổn định đồng nghiệp thì thân thiện, trừ cái việc một tuần rủ đi nhậu 5 nháy kia thì Chung Thần Lạc thấy ổn khi làm ở đây. Đủ mọi thể loại người, tốt xấu gì cũng có nhưng tốt thì nhiều xấu thì chê nha, không có quan tâm cho lắm.

Vậy mà đáng nói ở chỗ hôm nay vừa bước vào trong văn phòng đã bị cái tên đáng ghét nhất phòng ban nhìn chằm chằm.

"Nhìn cái gì?"

"Đêm qua cậu vẫn ổn chứ?"

Chung Thần Lạc cọc cằn trả lời: "Rất không ổn!"

Tên đáng ghét hốt hoảng há to mồm, cậu ta vén vén tóc mai trông thấy Chung Thần Lạc ngồi xuống ngay lập tức kéo ghế lại gần cậu hỏi nhỏ.

"Tôi thấy trên người cậu đặc biệt có nhiều quỷ khí."

Chung Thần Lạc tặc lưỡi, còn không phải do cậu hay sao.

"Thần Lạc tôi nói cậu nghe, dạo này trên đường S có rất nhiều tại nạn cậu sống ở đó nhất định phải cận thận. Mấy tên tài xế dạo này lộng hành lắm, tông vào nhà dân là chuyện thường tình. Cậu sống phải để ý, nếu có chuyện gì bất thường nói với tôi ngay, tôi sợ người chết toàn là trẻ tuổi, xui rủi vớ phải duyên âm thì nguy."

Cậu ta đang trù ẻo mình chết sớm hả?

Chung Thần Lạc hết hứng làm việc, khó chịu đẩy tên đáng ghét ra.

Lí do mà cậu ghét cậu ta chính là cậu ra là một thầy bói. Ừm chính xác, nếu có ai hỏi vì sao cậu ta không đi coi bói mà lại đi làm văn phòng thì cứ nhìn dáng cậu ta đi rồi biết.

Ba vòng nảy nở, mặc quần áo bó sát mông hẩy ngực ưỡn, tay vuốt tóc mai, đánh màu son đỏ hồng, mi chuốt kẻ họn gàng, eyeliner thì bén đến mức có thể cứa ra máu. Nếu cậu ta thật sự trưng ra bộ dáng đó đi coi bói cho người khác thì liệu có ai tin hay không?

Không!

Chắc chắn là như vậy

Lí do thứ hai chính là cậu ta quá xinh đẹp, là xinh đẹp chứ không phải đẹp trai. Từ đẹp trai dùng lên gương mặt cậu ta quá phí, xinh đẹp thì hợp hơn, cậu ta hay sát lại gần Chung Thần Lạc, đây là điểm thứ ba Chung Thần Lạc không thích người này.

Nói vậy thôi chứ cậu ta là người tốt, thân thiện, cởi mở còn giỏi giang.

Lý Khải Xán ấy, đôi lúc Chung Thần Lạc cảm thấy ghen tỵ với cậu ta.

Mà nhắc tới cái vụ cậu ta nói ban nãy, Chung Thần Lạc dù không có tin ba cái chuyện tâm linh cho lắm nhưng Lý Khải Xán lại là người nổi tiếng trong giới không tin cũng không được.

Vậy là sau khi tan làm ngay lập tức chạy đi tìm Lý Khải Xán.

"Ai-chỉ có nhiêu đó thông tin, tôi không có kết luận được nha. Trước mắt cứ sinh hoạt bình thường, nếu cậu còn gặp tình trạng tương tự hoặc mơ thấy gì lạ lùng thì nói với tôi ngay lập tức nhé."

Lý Khải Xán nháy mắt với cậu xong ngoảnh mông đi, cậu ta có được kèo thơm, bình thường vẫn đi về nhà bằng tàu điện ngầm, vậy mà hôm nay có anh đại gia nào chạy siêu xe đến rước rồi.

Ngưỡng mộ chết mất.

Chung Thần Lạc trở về nhà sinh hoạt như mọi hôm, đặc biệt ôm nay lôi hết mấy thức uống trong tủ lạnh ra để ở ngoài. Cậu sợ gặp phải chuyện đêm qua, uống nhiều nước lạnh dẫn đến lạnh cả người. Chung Thần Lạc nghĩ là do bản thân chứ không có ma quỷ nào ở đây cả, nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng lên giường đi ngủ, hình như quên mất chuyện mà Lý Khải Xán căn dặn làm một giấc tới sáng luôn.

Chung Thần Lạc bị tiếng ti vi làm cho tỉnh bò xuống giường đi xuống phòng khách xem thử tình hình, thì ra là anh yêu nhà cậu đang xem ti vi, mở tiếng to làm gì không biết báo hại cậu bị thức giấc mất rồi.

Chung Thần Lạc nhào lên người anh rồi dụi dụi vào ngực anh yêu như còn mèo lười biếng nửa tỉnh nửa mê làm nũng: "Buồn ngủ quá-"

Anh yêu của cậu ôm lấy con mèo lười vỗ về ru cậu ngủ, còn tinh tế hạ tiếng ti vi nhỏ xuống cho cậu. Chung Thần Lạc nằm trong lòng anh đặc biệt thoải mái, chỉ là cơ thể của anh có hơi lạnh.

Thiệt tình, đã bảo là đừng có hạ nhiệt độ điều hoà xuống thấp quá rồi mà.

Chung Thần Lạc hết hứng ngủ lại bò dậy vào trong bếp làn đồ ăn sáng, anh yêu của cậu vui vẻ thưởng thức, ăn đến no căng cả bụng.

Thú thật là cậu cũng rất giỏi ở khoản nấu ăn hì hì.

"Hôm nay anh mệt hay sao? Từ sáng đến giờ chẳng nói câu nào."

Chung Thần Lạc hỏi bâng quơ một câu vậy mà nụ cười trên môi anh yêu tắt dần, người kia kéo ghế vội chạy ra phòng khách. Chung Thần Lạc không hiểu mô tê gì cũng chạy theo vừa ra đến không thấy người kia đâu nữa.

Cả thế giới trong mắt cậu xoay chuyển không ngừng, lúc Chung Thần Lạc chớp mắt lần nữa phòng khách sáng sủa đã trở nên u tối, tiếng ti vi ồn ã trong đêm thanh tịnh chỉ có ánh sáng của mặt trăng hắt vào từ cửa sổ.

Cơn rùng mình quen thuộc truyền đến, Chung Thần Lạc đứng như trời trồng ngay giữa phòng khách mà tỉnh giấc, tiếng đồng hồ kêu tích tắc kim chỉ giờ dịch chuyển vừa đúng một giờ sáng.

***

bản tin 1 giờ sáng...

vào lúc 12:00 sáng ngày x tháng x, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường S, một chiếc xe container đã vô tình chệch hướng sang làn đường bên cạnh và đâm trúng chiếc xe audi đang lưu thông ngay trên con đường đó. Tài xế container bị thương nghiêm trọng còn người sở hữu chiếc xe con kia là một nam thanh niên trẻ, người này đã qua đời ngay sau đó...

***

Cảm giác nôn nao truyền tới trong cổ họng, Chung Thần Lạc vội chạy vào nhà vệ sinh cuối đầu vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Thứ cậu nôn ra tanh òm, rõ ràng là đống rượu hôm kia cậu uống còn thêm bã màu đen không rõ, nhìn kĩ thì lợm cợm sợi mỏng một cục như nhúm tóc.

Chung Thần Lạc khiếp sợ xả nước, lập tức trở về phòng trùm chăn kín mít, kì này thôi xong có khi nào là bị dính phải ma quỷ không rõ gì hay không?

Vừa tờ mờ sáng, Chung Thần Lạc chạy đến công ty tìm Lý Khải Xán hỏi cho ra lẽ.

"Thần Lạc, hôm qua cậu uống nhiều quá nên mê sảng rồi hả?"

Chung Thần Lạc hoảng sợ kiểm tra lại lịch, hoá ra hôm nay mới chỉ là thứ hai chứ không phải thứ ba ư? Mọi chuyện mà cậu tưởng chừng như hôm qua hoá ra là đang mơ hay sao? Giấc mơ kì lạ đến nỗi Chung Thần Lạc không ngừng nổi da gà da vịt lên hết.

Còn chưa kịp định thần, trưởng phòng ban cậu ủ rũ bước vào thông báo một tin xấu. Đối tác lớn mà bên họ sắp hợp tác, cậu ấy đã qua đời vào rạng sáng hôm nay.

Cả văn phòng trầm xuống hẳn, Chung Thần Lạc là trưởng nhóm cho dự án lần này, hay tin đối tác qua đời thật sự không vui vẻ chút nào, mặt đối tác còn chưa kịp nhìn nữa. Thông báo hoãn dự án rất nhanh đến tay Chung Thần Lạc, ai cũng chia buồn với cậu.

Mẹ nó thật sự, từ cái hôm đi uống rượu về Chung Thần Lạc liên tiếp gặp phải chuyện kì lạ, à mà hôm đi uống rượu chỉ mới hôm qua thôi vậy mà cậu tưởng chừng như đã ba bốn ngày rồi chứ.

Chung Thần Lạc sợ về nhà, tan làm xong còn ngồi ở bến xe buýt chưa chịu về. Mà nói gì thì nói, cậu phải về nhà ngủ cho đủ giấc ngày mai đi viếng thăm người đối tác chưa kịp gặp mặt đã qua đời kia mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro