Vì sao đi tiệc không nên uống cocktail hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle chậm rãi hé mắt nhìn những tia nắng chói rọi qua ổ cửa sổ vào thẳng mặt cậu, cảm giác ấm nóng từ vầng thái dương sưởi ấm gương mặt khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài. Đầu óc cậu trống rỗng và sạch sẽ không chút gợn mây như cơn mưa chiều trong trẻo, thế nhưng bản thân cậu thì đầy cảm giác nhớp nhúa vì mồ hôi.

Cậu ngẩn người không nhớ nổi tối qua có chuyện gì đã xảy ra với mình, chớp chớp mắt thật mạnh như cách cậu thường làm để gọi ký ức tỉnh giấc cũng chỉ có thể nhớ được việc mình cùng với anh họ Huang Renjun tham gia vào lễ hội LGBT tổ chức vào mùa hè hằng năm. Lúc sáng thì hòa vào đám đông diễu hành, trưa ăn pizza trên phố nào đó náo nhiệt ồn ào, chiều tới bữa tiệc mở mà chính cậu cũng không biết chủ bữa tiệc đó là ai.

Rồi sau đó...

Zhong Chenle bừng tỉnh, bây giờ thì cậu ước gì mình đừng nhớ ra thì hơn.

Một người nào đó giới thiệu cho cậu ly cocktail màu hồng kỳ lạ, cậu nhớ là mình uống một ly, sau đó là hai ly, ba ly, đến lúc cậu bỏ xuống thì cũng chẳng còn nhận thức được ly thứ bao nhiêu rồi.

Chết tiệt, Huang Renjun đâu rồi nhỉ?

Chenle chật vật hất đám chăn nặng trĩu đè trên người mình đến nóng bừng lên, vừa ngồi dậy liền giật cả mình khi nằm vắt ngang ở cuối giường là một người con trai khác đang ngủ.

Cậu vội che chặt miệng mình lại trước khi tuôn ra một tràng chửi thề bằng đủ thứ tiếng – việc mà hình như mười năm nay cậu chưa từng làm bao giờ.

Chết thật, chết thật, chết thật rồi đấy!!

Cậu qua đêm với một người xa lạ không biết là ai cơ à?? Chenle trợn ngược mắt nhìn người kia ngủ li bì, cảm thấy kinh hoàng tới nỗi trái tim trong lồng ngực suýt thì nhảy khỏi cổ họng. Người kia nằm quay lưng trần vạm vỡ lên, úp mặt xoay về phía khác nên cậu không thấy rõ dung nhan, sau khi Chenle đợi được trái tim trong lồng ngực của mình tạm thời bình tĩnh trở lại thì nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt quần áo vứt lung tung dưới sàn lên.

Nhìn sàn trải thảm nhung như thế này, Chenle cảm thấy có khả năng là vào khách sạn năm sao cao cấp rồi.

Nếu như cậu không nhìn nhận việc này bằng ánh mắt của một người con trai kín cẩn, gay kín giấy mấy chục năm trời lại còn chưa từng thân mật với ai – nói thẳng là bằng quan điểm của cậu, mà là bằng quan điểm của một đồng chí thoải mái về xu hướng tính dục của mình như anh họ Huang Renjun của cậu, hẳn anh ấy sẽ thốt lên:

"May mà lần đầu là ở khách sạn năm sao chứ không phải trong nhà nghỉ xập xệ!"

Chenle vỗ trán mình một cái, trong lòng rối như tơ vò.

Cậu không phải dạng người tùy hứng được như Huang Renjun, lần đầu của cậu nhất định phải là với người mình yêu nhất, trong phòng ngủ quen thuộc nhất, dưới bầu không khí lãng mạn nhất! Không phải như thế này, với một cậu trai xa lạ ở một nơi xa lạ và bản thân mình thậm chí còn không nhớ gì về chuyện đó cả!
Dù sao thì cũng đã xảy ra cả rồi, chẳng lẽ bây giờ cậu nhảy khỏi ban công quách cho xong? Huang Renjun hôm qua trước khi vào tiệc còn dặn cậu mấy câu khó hiểu, thì ra anh ấy cũng đã tính trước tình huống này cả rồi.

Cái gì mà, "Làm gì thì làm, tắm sạch sẽ rồi tính tiếp".

"..." Vậy nên Zhong Chenle đang rón rén ôm quần áo vào nhà tắm đây này.

Nhưng mà, chết tiệt, là cậu hay là cái tên đó thuê phòng vậy, nhất định phải là phòng tân hôn toàn bộ nhà tắm đều là kính trong hay sao?

Điên thật rồi, Chenle lại phải vỗ vỗ ngực hít sâu mấy hơi tự trấn an mình rằng người kia ngủ nên không thấy được, không cần phải ngại.

Không cần phải ngại, không cần phải ngại.

Zhong Chenle lẩm bẩm niệm chú tự trấn an nhưng cũng không tránh được có chút vội vàng bước vào bồn tắm rộng đến mức hai người nằm ngang còn lọt, nhanh chóng vặn nước ấm tắm thật nhanh.

Cơ mà... rốt cuộc hôm qua mình trên hay dưới nhỉ?

Cậu từng gặp mấy ông bạn của Huang Renjun, nghe bảo dưới đau lắm, vậy chắc không phải mình đâu. Với cả chắc người này cũng thuộc dạng hiền lành, lành mạnh rồi, cậu nghe đồn mấy ông trong giới toàn có sở thích mạnh bạo kiểu cấu véo cắn nhéo nhau thôi, cả người mình sạch sẽ như thế này, khụ, tốt quá không để lại dấu vết gì cả.

Không hiểu sao chỉ có tắm thôi mà Chenle cũng ngượng chín người, nửa suy nghĩ về tối qua rốt cuộc là như thế nào, nửa có chút lo ngại về việc phòng tắm đều là vách thủy tinh, lo đến mức còn không dám quay đầu lại nhìn xem liệu người kia có tỉnh giấc hay không.

Chenle tắm rất nhanh, với lấy khăn tắm để trên kệ bên cạnh rồi lau người, vội vã mặc quần áo vào. Dù người kia có đang ngủ thì cậu cũng không dám thảnh thơi, cứ nhanh nhanh nhanh rồi lượn đi mất là tốt nhất.

Cậu lau lau tóc, mở cửa phòng tắm bước ra, đập vào mắt là người kia đang nằm nghiêng, lớp chăn dày vắt ngang người chỉ che lại mỗi chỗ nhạy cảm, còn bao nhiêu cơ múi đều lộ hết ra. Hơn nữa, người đó đang cầm điện thoại lướt lướt, sau đó ngẩng mặt nhìn cậu.

Sao đẹp trai quá vậy?!

Chenle biết mình đứng hình vì sợ, vì chột dạ, cả vì ngại, nhưng cậu không hề mong đợi rằng đối phương lại đẹp trai như thế. Người kia nằm vào chỗ ban nãy anh nằm, tia nắng nhu hòa buổi sáng sớm rọi lên gương mặt điển trai tinh xảo, khiến ánh sáng hắt bóng sống mũi thanh cao vút lại càng thêm sâu hút hồn người, đôi mắt hơi mờ mịt, nhìn không thấy đáy. Quai hàm sắc bén như lưỡi dao có thể cắt đứt tay, mái tóc có chút rối vì mới ngủ dậy cũng không thể nào mài đi được vẻ đẹp nam thần đó.

Nói thật thì Zhong Chenle có chút sốc vì người kia quá đẹp trai như vậy.

Thôi... Vậy cũng đỡ, ít ra... cũng đẹp trai đấy. Nghĩ lại thì cậu không lỗ lắm.

"Cậu tính chạy trước à?" Người kia vừa cất giọng, Zhong Chenle lại cảm thấy như vừa có thêm một mũi tên nữa bay tới đâm xuyên tim. Giọng hay thế?? Vừa trầm vừa ấm, lại còn hơi khàn khàn vì mới thức dậy, quyến rũ chết người. Tự nhiên cậu thấy hai đầu gối hơi bủn rủn, đầu óc chợt như ai dùng chổi quét ngang một cái chẳng còn gì.

"Không, không có." Chenle hơi xấu hổ lắc đầu, cậu đang định chạy trước thật.

"Sợ gì chứ, tối qua có làm gì đâu." Người kia phì cười, vừa nhoẻn miệng cười một cái Zhong Chenle liền thấy nắng gắt ban trưa cũng không chói mắt như nụ cười của người nằm trước mặt.

Phập, đã là mũi tên thứ ba rồi đó, tim cậu chỉ có bốn ngăn thôi, Cupid tính mỗi ngăn một cây tên cho tim cậu chứa toàn cái người lạ mặt đẹp trai này hay gì?

"Không có gì thì thôi, tốt." Chenle thở phào. Nhìn thể hình của người kia vạm vỡ sáu múi, đùi cũng đầy cơ bắp như vậy, so với cậu xong mà nói cậu trên thì đúng là cũng hơi đáng ngờ thật.

"Sao vậy? Cậu không vừa ý người như tôi?" Người kia hình như bị cậu dội một gáo nước lạnh, đột dưng hất chăn đứng dậy đi đến trước mặt cậu.

"...Không, không phải thế." Chenle mặt đỏ như gấc, hắng giọng mấy cái liền, "Ừm, mặc đồ vào rồi nói tiếp có được không?"

Điên thật rồi, bộ tưởng mình đẹp trai muốn làm gì làm hả, cứ một thân nhẵng nhụi tượng thần David đi thẳng đến trước mặt cậu luôn, tuy gu cậu là thư sinh nhã nhặn nhưng đẹp trai sáu múi cậu cũng không thể nào từ chối đâu.

Cổng nhà thì bạn không có cửa nhưng mà cửa sổ kia kìa, từ từ đã trèo vào tim tôi thì cũng phải mặc đồ đã rồi chúng ta nói chuyện bạn ơi.

"Nhỡ tôi vào tắm quay ra cậu chạy mất rồi thì biết làm thế nào?" Người kia cao hơn Chenle một chút xíu, hơi cúi đầu nhìn cậu. Ở khoảng cách gần như thế này có thể thấy được đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu man mác buồn của cậu trai gần như sâu không thấy đáy, cậu thực sự nghĩ mình đã ngã vào hồ nước mất rồi.

Ngã vào rồi thì sao chạy được.

"Không chạy đâu, cậu vào tắm đi." Chenle nói nhỏ, trái tim lại có dấu hiệu chuẩn bị chạy marathon nữa rồi. Tại vì nhà tắm vách kính trong mà, đang thử nghiệm độ tỉnh táo của cậu hay sao?

"Không được, cậu vào đó ngồi chờ đi." Hắn hất mặt, Chenle liền mở to mắt nhìn hắn không nói nên lời, "Cũng đâu có bắt cậu nhìn tôi tắm đâu, nhưng nếu cậu nhìn thì mình hòa thôi, nãy tôi nhìn cậu tắm rồi."

Đầu Zhong Chenle như nổ đùng một tiếng. Nhìn con người ta tắm mà nói ngang phè vậy đó hả!!

"Cậu trơ trẽn vừa vừa!" Chenle thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh vào vai người kia một cái, sau đó chính cậu cũng ỉu xìu.

Cơ bắp như thế... sờ thích quá.

"Tôi không có nhìn trộm nhé, vách kính mà cậu vào tắm thì tự đi mà biết chứ, tôi nhìn cậu rất quang minh chính đại, cậu còn không thèm nhìn lại tôi cơ!" Người kia ôm vai ấm ức, sau đó bĩu môi, "Thôi đi nhé, ngại cái gì, dù sao tối qua cũng thấy cả rồi."

Chenle mặt đỏ lựng lên, cậu á khẩu tính xoay người bỏ đi rồi nhưng người kia nắm cổ tay cậu kéo trở lại ôm từ phía sau, giọng cười trầm thấp mị hoặc vang lên bên tai.

"Không trêu cậu nữa, chờ tôi tắm xong rồi nói chuyện. Cậu có trốn tôi cũng lôi về được, nên tốt hơn hết đừng thử chạy đi mất." Hắn thì thầm vào tai Chenle, hơi thở ấm nóng khiến cả người cậu như giật điện điên cuồng.

Thế là với một lời đe dọa không chút đáng sợ gì cả, hắn thành công khiến được Zhong Chenle ngồi trên ghế ngoài ban công chờ đến tận khi hắn tắm xong.

"Đừng vội đi, trong phí tiền phòng có tính hai suất ăn sáng của khách sạn, ăn sáng với tôi." Hắn ta bước ra khỏi nhà tắm, cực kỳ hài lòng với biểu hiện của cậu, cả người khoác lên bộ vest xám áo sơ mi đen là lượt như một cậu ấm nhà giàu có.

Đi tiệc mà khác nhau quá nhỉ, đồ từ tối qua cậu mặc vẫn đang trên người, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng quần jeans thôi, không hề lịch lãm như hắn.

Có đúng là hai người đến cùng một bữa tiệc không vậy?

Chenle không nói tiếng nào, chỉ theo hắn ra khỏi phòng, hai người cùng nhau bước qua dãy hành lang vắng vẻ trải thảm dày đến mức bước không ra tiếng, cậu thi thoảng lại xoay người lén ngắm góc mặt nghiêng của hắn, cảm thấy rất kỳ diệu.

Làm sao có thể đẹp đến như thế nhỉ?

"Cậu đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ xấu hổ đấy."Lúc bước vào thang máy, hắn hắng giọng một cái, cúi người kề sát tai cậu nói nhỏ.

Chenle ồ một tiếng, nhướng mày nhìn hắn. Cũng biết xấu hổ nữa đấy hả?

Thang máy dừng lại ở tầng 43, có người khác bước vào nên hắn vội lùi lại đứng cạnh cậu. Lần này vào cả một nhóm đâu đó năm sáu người, ngay tức khắc thang máy liền trở nên chật chội hơn rất nhiều. Chenle dựa sát vai với hắn, đột dưng cảm thấy hắn hình như có hơi run nhè nhẹ.

Sợ đám đông sao? Vậy mà còn vào tiệc tùng được ư?

"Tối qua thực sự vui quá đi mất, có mấy cậu kia cứ sáp vào anh mà anh chẳng biết tên đứa nào hết." Một người trong nhóm kia chợt lên tiếng.

"Ờ, em cũng thế nè, làm như chưa thấy ai đẹp trai như em vậy." Người đứng cạnh vừa dứt câu liền có mấy tiếng than rên xong đánh cậu ta một cái.

"Còn đòi nắm tay nữa chứ, phải biết tên mới cho nắm tay, đâu ra tùy tiện vậy được!"

"..." Chenle chợt thấy chột dạ, thế người xa lạ không biết tên mà lăn lên giường với nhau cả một đêm ngủ cùng thì có phải tùy tiện quá rồi không nhỉ?

Nhóm người này không xuống nhà hàng khách sạn ở tầng 5 giống hai người mà ra khỏi thang máy ở tầng 20. Lúc họ vừa ra hết, Chenle còn nghe tiếng người đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó thì không hề rụt rè như ban nãy nữa mà quay lại với bộ dáng trai hư dụ dỗ trai nhà lành kia.

"Tôi là Park Jisung, cậu chắc đang học đại học hả?" Hắn đột nhiên giới thiệu bản thân.

"Zhong Chenle, tôi đang công tác ở Hàn Quốc vài tháng, đã đi làm rồi." Chenle cười cười, thấy cậu mặc đồ đơn giản nên tưởng sinh viên sao?

Thế mà người kia không cười nữa, trợn mắt nhìn cậu.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu." Chenle nhướng mày. "Jisung thì sao nhỉ?"

"...Hai mươi lăm, xin lỗi, em tưởng anh..." Jisung gãi đầu, cười hì hì, Chenle nghe điệu cười này mà cũng bật cười theo.

"Không sao, chỉ cách nhau một tuổi thôi mà. Cứ xem như ngang hàng là được." Cậu nhún vai, dù sao ở mẫu quốc của cậu thì không có quan trọng tuổi tác vai vế thứ bậc như Hàn Quốc.

"Được." Hắn mỉm cười, sau đó chìa tay về phía cậu.

"Gì thế?" Chenle khó hiểu.

"Biết tên rồi, nắm tay nhé?" Park Jisung xấu hổ đỏ mặt, dáng vẻ ngượng ngùng này làm cậu giật cả mình. Cái người này với cái người ban nãy khỏa thân trước mặt cậu không chịu mặc đồ vào là một người đấy à?

Zhong Chenle cười khúc khích, đưa tay lên nắm tay Park Jisung, cũng không quên lườm hắn một cái.

Thế là Zhong Chenle – một con người vốn dĩ còn nghĩ sẽ trao nụ hôn của mình cho người mình muốn kết hôn cùng lại nắm tay một người lạ mới quen sáng hôm nay đường đường chính chính đi vào nhà hàng trước bao con mắt của người khác nhìn vào.

Cậu có mấy lần xấu hổ muốn rụt tay lại, nhưng Park Jisung nắm cổ tay cậu rất chặt. Tuyệt đối không buông ra.

Đoạn đường từ thang máy vào nhà hàng, qua khỏi chỗ mấy cô phục vụ soát thẻ phòng, đến bàn ăn không tới năm chục mét nữa, nhưng suốt đoạn đường ấy lần đầu tiên Zhong Chenle cậu trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc bùng lên trong lòng mình cùng một lúc đến vậy.

Xấu hổ, ngại ngùng, sợ hãi. Còn có vui vẻ, thậm chí còn có cả hạnh phúc, an toàn nữa chứ.

Bởi vì cậu là gay kín, gia đình cũng rất áp lực với chuyện này thế nên Zhong Chenle chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình cùng một ai đó cùng nắm tay trước bao nhiêu người như vậy.

Cảm giác thật lạ lẫm, cũng thật khoan khoái.

"Anh muốn ăn món gì?" Cô phục vụ để lại menu trên bàn rồi đi chỗ khác, Park Jisung tự nhiên cầm lên lật xem rồi hỏi cậu.

Chenle chớp mắt, không biết ăn gì bây giờ, suy nghĩ của cậu còn đang vẩn vơ về cái lúc hai người nắm tay, sau đó cậu cứ không ngừng nghĩ về cuộc đời mình hai mươi sáu năm qua hình như đó là giây phút tự do nhất rồi.

"Bảo bối?" Jisung nghiêng người qua bàn, hạ giọng trầm thấp trêu cậu.

"Ăn gì cũng được." Chenle bừng tỉnh, cảm thấy rất xấu hổ với hai chữ bảo bối phát ra từ miệng Park Jisung, chỉ biết cầm menu lên che mặt thôi.

Người kia cười nho nhỏ, sau đó nhanh chóng gọi hai phần ốp la và bánh mì nướng, nụ cười ngọt ngào đến mức lòng Chenle thấy lạ lẫm.

Trước giờ từng có người vì trêu cậu đỏ mặt mà cười vui vẻ như vậy sao?

Không có. Cuộc đời cậu nào giờ chỉ là một tờ giấy trắng, ngoại trừ kiếm tiền và học hành cho tốt hài lòng bố mẹ thì cũng chẳng có gì đáng kể. Suốt quãng đời học sinh, vì gia đình nghiêm khắc không cho yêu sớm nên Chenle chẳng bao giờ dám tiếp xúc với ai, đến khi lên đại học comeout rồi thì... Kết quả không tốt chút nào, cậu từ đó cũng biết gia đình rất không ủng hộ mình nên không dám đến gần ai.

Cứ như vậy mà đến tuổi hai mươi sáu rồi...

"Rốt cuộc tối qua là sao vậy?" Chenle xoa xoa tóc, hắng giọng hỏi, cố gắng kéo bản thân ra khỏi chủ đề mù mịt u ám mà cậu vẫn luôn không muốn nhớ lại đó.

"Tôi đi ngang qua chỗ mấy cậu tiệc tùng thì cậu với anh cậu đi về, đột dưng cậu nhảy lên người tôi." Jisung cầm ly nước, vừa kể vừa cười tủm tỉm.

Còn cậu thì chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống cho rồi, ai mà biết lúc say cậu làm làm ra chuyện như thế chứ.

"Tôi tưởng chúng ta gặp nhau trong buổi tiệc, nhưng cậu lại không giống người có thể... chịu nổi bữa tiệc." Chenle gật đầu, gặp nhau bên ngoài cũng hợp lý hơn vì Jisung hình như sợ đám đông.

"Còn cậu thì bình thường không giống như lúc say. Cơ mà cậu say nhìn vẫn tỉnh lắm, lúc đó tôi còn tưởng cậu chỉ mới ngà ngà thôi, ai ngờ là đã say đến không còn tỉnh táo nữa rồi chứ." Jisung nhún vai, "Nói năng mạch lạc lắm cơ, khen tôi đẹp trai còn bảo muốn đè tôi ăn sạch. Lúc đó anh của cậu cũng đã sắp gục đến nơi rồi, người đi cùng anh cậu không đỡ nổi hai anh em cậu nên tôi đành xung phong đưa cậu về."

"Đưa tôi về là đưa vào hang sói cho cậu ăn đấy à?" Chenle nhướng mày.

"Không phải vậy đâu. Tôi hỏi cậu địa chỉ nhà cậu thì cậu nói linh tinh gì đó, còn giảng cả một đoạn trong chương trình Xác xuất thống kê cho tôi nghe nữa cơ. Vậy nên tôi mới đưa cậu vào khách sạn đó chứ." Jisung thành thật đáp, về chuyện Xác xuất thống kê thì có vẻ hợp lý thật, vì gần đây cậu được thằng nhóc cùng khu nhà nhờ kèm giúp môn này nên rất hay nhẩm lại lý thuyết để giảng cho nó.

"Sau khi vào phòng thì cậu cứ đòi đè tôi ra, tôi thấy cậu cũng được nên mới chiều theo. Dù sao thì tôi tưởng cậu còn tỉnh táo một chút, cậu còn lao vào cởi đồ tôi cơ mà." Park Jisung nhịn cười kể, "Ai ngờ cởi xong cậu lăn ra ngủ mất tiêu."

Lúc này kể thì nghe vui lắm nhưng Chenle nghĩ lúc đó thì Park Jisung không vui chút nào đâu.

"Rồi sau đó thì sao?" Chenle thấy có chút có lỗi, dù sao cũng là mình bắt đầu trước cơ mà.

"Tôi ôm cậu ngủ." Park Jisung đáp một cách rất thản nhiên, như thể đó là đáp án đương nhiên vậy.

Chenle trầm mặc mất một lúc, người này... tu thành chính quả rồi à? Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ hành xử như hắn thôi, nhưng hắn... có vẻ không giống như thế? Cách nói chuyện tán tỉnh đó, cách ăn mặc như thể một phú nhị đại đó, với gương mặt đó, Chenle không ngờ được hắn sẽ có tính cách... chính trực như vậy.

"Đừng nhìn tôi khó tin như vậy, tôi có hứng thú với cậu, không phải với thân xác của cậu." Park Jisung lắc đầu, còn định nói gì nữa thì đồ ăn được đem ra, hai người im lặng ăn.

Những lời này cậu không biết có thật hay không, việc Park Jisung không lợi dụng lúc cậu say xỉn giở trò là thật, nhưng thời nay vàng thau lẫn lộn làm sao cậu biết được liệu hắn có thực sự là người đứng đắn như vậy hay là chỉ vô tình trùng hợp có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết thôi?

"Mà này, Zhong Chenle, vết sẹo trên cổ tay của cậu... là vì sao vậy?" Jisung đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, Chenle nghe xong cũng giật mình, chột dạ giấu tay mình xuống dưới bàn.

"Tôi cũng có một cái." Jisung kéo tay áo vest xuống, để lộ một vết sẹo xấu xí trên cổ tay, nhìn đáng sợ hơn cái của cậu rất nhiều. "Vậy nên chỉ muốn hỏi thôi, không phải tôi có ý gì khác."

Chenle bị bất ngờ bởi vết sẹo đó, nhưng cậu cũng không đủ can đảm để nói về vết sẹo của mình nên cuối cùng chỉ đành để sự im lặng lấp đầy khoảng trống dành cho câu trả lời.

Dù sao thì hai người cũng chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi.

Ăn xong hai người chia tiền phòng khách sạn rồi Park Jisung chở cậu về trên xe của hắn, Chenle ngồi bên ghế phụ phía trước, thấp thỏm gọi điện cho Huang Renjun kiểm tra xem anh ấy có ổn không.

Hết lần rung chuông này đến lần rung chuông khác, ngay cả cuống họng của cậu cũng muốn bị rung theo nhịp chuông nhưng Huang Renjun không hề bắt máy.

"Anh ấy rất quan trọng với cậu sao?" Park Jisung liếc mắt, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm, trong gia đình của tôi, anh ấy là người thân thực sự duy nhất của tôi." Chenle buồn bã đáp.

"Bởi vì xu hướng tính dục của cậu sao?" Park Jisung hỏi tiếp. Chenle im lặng một hồi rồi cũng khẽ ừ một tiếng.

Hai người rơi vào nốt trầm, không ai nói gì cả. Kết thúc bữa ăn, Park Jisung thậm chí còn có chút vội vã đưa cậu ra xe hắn đi về.

Gia đình của cậu không chấp nhận con trai duy nhất có xu hướng tính dục như thế này, họ từ chối, họ phủ nhận cậu. Họ muốn cậu sống một cuộc đời mà họ muốn, kế nghiệp bố làm giám đốc, cưới vợ sinh con, công thành danh toại.

Nhưng đó không phải là cậu. Zhong Chenle đã từng rất khổ sở, đấu tranh xem mình nên sống cuộc đời của mình hay là nên làm theo lời bố mẹ - thứ mà họ gọi là sự báo đáp cho công dưỡng dục nửa đời người của họ.

Cậu sống như một con rối, cho đến năm ngoái cậu cùng bố mẹ đến gia đình họ hàng ở xa thì gặp được Huang Renjun. Anh ấy chỉ bằng nửa cái liếc mắt đã có thể nhìn ra sự nhẫn nhịn, sự bức bối của cậu. Chỉ bằng hai câu đã có thể khiến cậu bùng nổ như một ngón núi lửa bị bịt chặt hàng ngàn năm, Zhong Chenle bị chọc giận, phun trào như điên, sau đó không cách nào che giấu với anh ấy được nữa.

Huang Renjun cho cậu gặp rất nhiều người giống cậu, anh ấy cho cậu can đảm, anh ấy là người duy nhất nói với cậu rằng chỉ có cậu mới được quyền sống cuộc đời của cậu. Cuộc đời của cậu là của cậu, không phải của bố mẹ, cậu là con của bố mẹ nhưng cũng không phải là con của họ.

Nhờ có Huang Renjun mở lời, lần đầu cậu được rời xa quê hương đến mảnh đất mới, tiếp xúc với những con người xa lạ mới mẻ, tiếp xúc với nhiều tư tưởng tốt đẹp hơn, cùng nhau đấu tranh cho lý tưởng của họ: "Bạn có quyền sống thật với bản thân mình, không ai có quyền tước đi hay phủ nhận đi bản ngã của bạn cả."

Đối với người khác, Huang Renjun chỉ là một trong rất nhiều người có can đảm sống thật với bản thân. Nhưng đối với Zhong Chenle, Huang Renjun là một anh hùng có thật.

Chính vì vậy, Huang Renjun mới đúng nghĩa là người thân của cậu, ở bên cậu và ủng hộ cậu, khiến cậu trở nên tốt đẹp hơn.

"Có bao giờ cậu muốn chạy trốn chưa Chenle?" Jisung khẽ hỏi, hạ cửa sổ xuống để những cánh hoa rơi bị gió cuốn đầy vào xe, đồng thời cũng mang theo mùi hương thoang thoảng của mùa hạ vào.

"Có, lúc nào cũng muốn." Chenle không cần suy nghĩ thêm giây nào cho câu hỏi này.

"Tôi cũng muốn, nhưng tôi không dám trốn đi một mình." Jisung thở dài.

Chenle nghiêng mặt nhìn hắn nhưng không trả lời, lặng lẽ đưa tay bắt lấy những cánh hoa vút theo gió vùn vụt lướt qua gò má cậu, nhưng không thể nào bắt lấy chúng được.

"Nếu có lúc nào đó cậu không chịu được nữa, chúng ta hãy cùng trốn đi." Jisung tiếp tục nói, sườn mặt hoàn mỹ toát lên một vẻ nghiêm túc đến cứng nhắc.

Chenle chợt cảm thấy trong lòng mình như thể vừa xảy ra một cơn chấn động nhỏ, không phải chỉ vì những lời hắn nói, mà còn là thái độ chân thành nghiêm túc đó nữa. Ở cạnh Park Jisung một đêm nửa ngày, cậu còn cảm thấy được trân trọng hơn là ở cạnh huyết thống của cậu suốt hai mươi mấy năm liền.

"Ừ." Chenle xoay mặt ra cửa sổ lạnh nhạt đáp, giấu đi nụ cười tràn khỏi khóe môi của mình.

Khi chiếc xe của Park Jisung dừng lại dưới cổng nhà cậu, chợt cả hai chẳng ai muốn nói lời tạm biệt cả. Chenle sững người với chính mình khi nhận ra cậu cũng chẳng hề muốn bước xuống xe.

Cả hai cứ im lặng như vậy một hồi lâu, cuối cùng cậu thở dài gỡ dây an toàn ra.

"Cảm ơn cậu, Park Jisung. Hi vọng sẽ được làm bạn của cậu." Chenle khẽ nói, chìa tay đến muốn bắt tay với Park Jisung. Thế nhưng Jisung nhanh như cắt đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Bạn trai thì được."

Chenle bật cười thu tay về, sau đó mở cửa xe bước xuống, bước thẳng đi không hề ngoái đầu lại nhìn dù trong lòng rất bứt rứt.

Liệu cậu có hối hận hay không?

Chenle cúi đầu, trong lòng hỗn loạn đến mức muốn khóc. Hai mươi sáu năm qua, tờ giấy trắng của cậu đột dưng bị một người vẽ lên đó vài vết nguệch ngoạc, thế mà khiến cậu không tài nào xóa đi được.

Điện thoại cậu đúng lúc này reo lên, nhìn số lạ trên màn hình, Chenle ngập ngừng rồi bắt máy.

"Zhong Chenle xin nghe."

Đầu dây kia chỉ vang lên một tiếng cười ấm áp vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến viền mắt cậu nóng lên, cậu liền xoay người lại nhìn, Park Jisung vẫn chưa chạy xe đi. Vẫn đang nhìn cậu.

"Tôi nói rồi mà, cậu không trốn khỏi tôi được đâu. Tôi sẽ tìm cậu nữa đấy." Park Jisung nói vào điện thoại đầy hớn hở, hạ cửa kính xuống vẫy tay với cậu hai cái rồi mới đánh xe đi.

"Ừ, tôi đợi cậu." Chenle nhoẻn miệng cười theo, khẽ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro