(05) Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle nằm trong phòng y tế, lấy chăn trùm kín qua đầu, ai gọi cũng không thưa, có đánh chết cũng không chịu ra. May mà thay đồ rồi không thì khó chịu chết mất, nệm mỏng lót trên giường sắt làm lưng cậu mỏi nhừ nhưng vẫn không nhúc nhích.

Jisung bước vào, trên tay cầm hai cốc kem chanh mát lạnh, nó xấu tính dí vào mặt Chenle làm cậu giật bắn mình. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người trên giường, Jisung bật cười, nắm chăn kéo ra chỗ khác không để cậu có cơ hội "làm tổ" nữa.

Chenle lấy hai tay che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt lén liếc nhìn Jisung. Tim cậu đập như trống trong lồng ngực, nhìn xuống bờ môi mềm mại của ai kia thì toàn bộ kí ức ùa về như bão táp. Jisung mấp máy môi, Chenle cả lưng đổ mồ hôi lạnh, sợ rằng nó sẽ nói ra điều gì làm cậu xấu hổ thì không kịp chui đi đâu được.

Ấy vậy mà Park Jisung lại không nói điều mà cậu nghĩ, hoặc nói trắng ra là mong đợi.

"Ăn đi." Jisung xúc một miếng đưa cho Chenle, cậu lườm nó, miễn cưỡng há miệng ngậm lấy. Kem chanh chua chua ngọt ngọt lại còn mát lạnh tan chảy, Chenle nuốt nước bọt rụt rè cầm lấy cốc kem từ tay nó.

Jisung làu bàu, tay cầm cặp sách Chenle cẩn thận sắp đồ vào rồi mới đeo cho cậu, "Mọi người đang đi liên hoan rồi, tớ bảo cậu mệt nên đưa cậu về trước. Giờ cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Chenle xỏ giày vào chân rồi nhanh chóng nối đuôi Jisung ra về. Jisung bảo cậu ra cổng trường trước để nó đi lấy xe, sau đó đi ra Hồ Đắc Di ăn bánh mì nướng muối ớt.


Chenle bực bội đá mấy hòn sỏi dưới chân, vì lẽ nào mà Park Jisung lại bình tĩnh như vậy trong khi lòng nó bề bộn lo lắng chứ? Không lẽ đối với Jisung sự cố "môi chạm môi" chẳng có gì đáng lo, chỉ có mỗi mình cậu quan trọng hoá vấn đề thôi sao? Càng nghĩ càng tức, trong lòng rối như mớ bòng bong, Chenle xúc thêm một thìa kem chanh ngậm trong miệng, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi cũng không thể cân bằng nổi cảm xúc hiện giờ.

"Chenle."

Bạn nữ trong câu lạc bộ múa xuất hiện trước mặt cậu từ bao giờ, hình như đây là bạn thân Hwa, hôm trước còn mua cho cậu nước sau khi chơi bóng nữa.

Chenle dáo dác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có Hwa ở đây mới lên tiếng: "Cậu là Ruby leader câu lạc bộ múa nhỉ, nhưng hôm nay Hwa không có ở đây, cậu cần tìm cậu ấy à?"

"Không có, tớ tìm Chenle mà." Ruby mỉm cười, "Jisung nói với cậu chưa?"

Má Ruby hồng rực, cậu ấy lúng túng không dám nhìn thẳng, mân mê lọn tóc xoăn lơi trong tay thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cậu. Đầu Chenle ong ong, gió cứ thổi, thổi mãi, mùi nước hoa ngọt như kẹo bông gòn từ đâu len lỏi vào trong gió.


Tận khi Jisung gọi cậu đến lần thứ ba, đầu vẫn trống rỗng như vậy.

"Zhong Chenle, nghe không?"

Thấy phản ứng chậm rì của Chenle, Jisung còn vẫy tay trước mặt cậu. Chenle nắm lấy tay Jisung, khẽ miết vào lòng bàn tay nhẹ hều như mèo con.

"Ruby bảo cậu chuyển lời gì với tớ?"

Bàn tay Jisung khẽ run, Chenle càng nắm chặt hơn, cậu nhìn thẳng vào mắt Jisung, kiên định lặp lại câu hỏi một lần nữa, "Ruby đã nói gì?"

Cổ họng Chenle khô khốc, ngón tay cầm cốc đã trắng bệch vì dùng sức. Đường hoá học trong kem chanh chảy ra tay dính nhớp đến khó chịu, tim Chenle vừa ngứa vừa hồi hộp, vị kem ngọt hay chua, chỉ cần một lời nói của Jisung liền thay đổi.

"Tớ tưởng... Cậu thích anh Na Jaemin."

"Nên tớ mới không nói chuyện Ruby thích cậu."

Là vị chát, chua chát của chanh trái mùa.

Cốc kem rơi xuống đất, Chenle buông thõng hai tay. Kem không hợp ăn vào mùa thu, lạnh ngắt, mầm cây nhỏ trong tim thoắt cái đã bị đá lạnh đè nát, rơi xuống đáy vực. Khoé mắt Chenle nóng ran, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ sợ một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống, rồi không chịu nổi mà gào khóc thật thảm.

"Chenle à..." Jisung áy náy cầm lấy cổ tay cậu, bằng chút lí trí cuối cùng còn sót lại, Chenle gỡ ngón tay nó ra.

"Cậu không hiểu." Một câu nói không đầu không đuôi, tiếng nấc nghẹn ngào cũng vì đó mà thoát ra ngoài. Chenle quay đầu bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi của Jisung từ phía sau.

Đã không thể quang minh lỗi lạc thích một người, không thể làm người đó thích mình thì hãy bỏ chạy, dù tương lai có hối hận, có ghét bản thân ra sao cũng không còn quan trọng nữa.

Đường Nguyễn Trãi vẫn như mọi ngày, đông nghẹt người, Jisung không thể đuổi theo Chenle, Chenle cũng không để nó có thể đuổi theo mình. Vừa về đến nhà liền không chịu nổi nữa, bao uất ức dồn nén như vỡ bờ mà trực trào, Chenle khóc đến khan cả tiếng. Nước mắt vừa mặn vừa chát đến đáng ghét, nhấn chìm mầm cây nhỏ thoi thóp trong vực thẳm. Từ bé đến lớn uất ức cũng chưa từng khóc to, bị đánh cũng chỉ ăn vạ một lúc, ấy vậy mà lần này khóc liền hai tiếng, đến khi mắt đau nhức không mở nổi mới ngưng.

Chenle xối nước lạnh, cả người đều nóng ran, cậu thay một chiếc áo có mũ rồi nằm dài trên giường. Điện thoại hiển thị một loạt tin nhắn, Chenle lướt mãi mới đến chỗ Jisung, nó không nhắn gì cho cậu cả.

Đúng lúc đó, ô hội thoại nảy lên, tin nhắn của Ruby được gửi tới: [Chenle à, cậu muốn nghe tớ kể truyện cổ tích không?]

[Trong rừng nọ có một con gấu đó...]

Ngón tay Chenle trượt trên màn hình gõ từng dòng chữ, gõ rồi xoá, gõ rồi lại xoá. Cuối cùng liền ấn vào tin nhắn thoại, đơn giản nói một câu: "Ruby à, cậu hẹn hò với mình nhé?"

_

Jisung nhìn hộp hạt đác trong tủ lạnh một hồi, cuối cùng liền lấy ra bỏ vào túi quà. Đứng trước cửa nhà Chenle rồi cũng chẳng có đủ can đảm, hộp hạt đác lại một lần nữa quay về nơi xuất phát.

Jisung kéo cao khoá áo khoác đồng phục, đeo thẻ ngay ngắn ngồi trên bàn uống sữa. Sữa đặc ngọt ngấy chưa kịp chạm đến lưỡi đã bị nó nuốt xuống cổ họng, vừa nóng vừa bỏng, Jisung nhăn mặt, nóng đến độ chảy nước mắt. Canh sương hầm khoai sọ sôi ùng ục trong bếp, mẹ Park vặn nhỏ lửa rồi mang cái muôi to ra gõ vào đầu nó. "Lớn rồi ăn uống phải từ từ, nhanh nhanh vội vội đi đâu không biết. Giờ mới 5 rưỡi sáng, gà chả kịp gáy thì dậy sớm làm gì?"

Jisung lầm bầm: "Không có..."

"Hai đứa vẫn chưa làm hoà à? Hai tháng rồi đấy, giận gì mà dai như đỉa, đến cả bà bán chả cốm đầu ngõ cũng biết được mà đi hỏi mẹ hai đứa làm sao." Mẹ Park thở dài, lắc đầu, "Lele ngoan như thế cơ mà, mỗi con nhìn cái mặt đã bướng muốn đánh rồi."

Jisung dùng thìa ngoáy sữa trong cốc, đầu óc lơ mơ nói lại, "Cậu ấy mà ngoan thì mẹ nuôi đi."

"Cái thằng nhóc này dạo này còn cãi mẹ nữa à?" Mẹ Park tức giận véo tai làm nó la oai oái, cuối cùng phải quỳ xuống xin tha mạng rồi cắp cặp đi học luôn.

Mua một ổ bánh mì kẹp trứng, nhưng cuối cùng thế nào lại thành hai. Jisung xịt đẫm ớt vào cái nhiều nộm như một thói quen, đến khi mang tới lớp rồi mới nhận ra, đâu còn ai để ăn bánh mì đẫm tương ớt nữa.

"Zhong Chenle!!! Đi ăn sáng với anh." Từ hành lang vọng đến tiếng bước chân và tiếng nói rất to, nó chột dạ nhét ổ bánh mì vào ngăn bàn cậu rồi nhanh chóng về chỗ. Chút nữa Chenle có hỏi thì bịa là bạn gái cậu ấy đưa là được.

Đúng vậy, Chenle có bạn gái rồi. Sau hôm cãi nhau về, Jisung không dám nhắn tin hay gặp Chenle, không ngờ lần này Chenle lại chủ động tìm nó trước. Chính vì tìm trước nên Jisung vô cùng bất an, nhưng ngoài dự đoán, hay là hơn cả dự đoán, Chenle chỉ nhàn nhạt nói: "Tớ và Ruby đang hẹn hò, thời gian tới đừng nói chuyện nữa."

Hạt giống tình yêu bị dội một gáo nước lạnh, mục rữa ngay trong một ngày trời nắng. Jisung không khóc, nhưng mà rất đau, cứ thất thần như vậy, cả ngày trời đều suy nghĩ. Bất thường đến độ cả lớp ai cũng chú ý, bởi vì chưa bao giờ học "bá" Park Jisung lên bảng mà đặt phấn không viết nổi chữ nào cả.

Nó là một người không giỏi cân bằng, trước đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Cuộc đời bình ổn như thước tranh đột nhiên bị mất cân bằng, cảm xúc, học tập, tinh thần đều bất ổn, Jisung chẳng biết phải làm sao mới được.

Nhiều lần đứng trước cửa nhà Chenle rồi lại quay về. Nhiều lần "lỡ" mua hai phần, vì Chenle không đi học nên phải bỏ đi.

Sát giờ học Chenle mới tới lớp, cả người cậu đẫm mồ hôi, nhìn là biết vừa chơi bóng rổ. Chạy qua thôi mà mùi xà phòng thơm phức đã len lỏi vào không khí, Jisung lén nhìn cậu, may là không dùng nước hoa đào nữa rồi.

Chenle chuẩn bị sách vở, phát hiện ra dưới ngăn bàn có một ổ bánh mì vẫn còn ấm, hơi nước bốc lên trong túi bóng làm nó hơi ỉu. Lại còn đẫm tương ớt, Chenle bất giác quay đầu nhìn Jisung, nó thấy Chenle nhìn về phía mình thị vội vàng đảo mắt đi nơi khác.

Chenle khều tay bạn bàn trên, "Ai mua cho tớ đây?"

"Ruby mua đó."

Gì chứ, cậu và Ruby chia tay hơn một tháng rồi mà.

Chenle bĩu môi, cậu tuỳ tiện cắn một miếng bánh mì dai nhách mà lòng tự nhiên lại thấy ngưa ngứa. Lại là Jisung, cuối cùng vẫn là Jisung, cậu thích nó quá nhiều, đến cuối cùng không thể đơn giản nói hết thích là hết thích được. Chỉ là chút quan tâm lặt vặt như hòn đá nhỏ, tim cậu ắt tự hoá thành kẹo đường, ngọt ngào lan toả rồi tự đập loạn nhịp.

Cả tiếp học Chenle luôn nhìn thẳng lên bảng, nhưng đương nhiên vẫn đủ để quan sát xung quanh. Jisung thi thoảng lại quay xuống vờ như xem giờ mà liếc nhìn cậu một cái, hay là mượn gương của bạn bàn dưới đường đường chính chính nhìn vào làm Chenle có nhúc nhích cũng không dám.

Việc này đã lặp lại từ rất lâu rồi, nhưng chỉ là mọi khi cậu không để tâm, hôm nay chú ý đến mới thấy Park Jisung cực ngốc.

"Đồ đáng ghét..." Chenle lầm bầm.





Ông trời ra lệnh không được giận nhau nữa là không được giận nhau nữa! Tối hôm đó bố mẹ Chenle và Jisung đi họp gia đình văn hoá, trước khi đi dặn tối nay hai đứa ăn tối cùng nhau. Jisung nghe xong suýt ngã ngửa, mẹ đi qua liền đá nó một cái vào bắp chân.

"Làm hoà đi, tôi tạo điều kiện cho anh đấy, anh mà không làm hoà với Lele đáng yêu nhà tôi thì tối về tôi xẻo chân anh nấu giả cầy."

"Ai là Lele nhà mẹ chứ?" Jisung gào lên, "Con mới là con trai mẹ cơ mà."

Jisung đứng ở cửa đã nửa tiếng, chân mỏi nhừ, tay bê hộp cá rán lúng túng không biết nên bấm chuông hay không.

"Là đàn ông, ma còn không sợ, việc gì phải sợ Chenle!"

Vừa thề xong thì cửa bất thình lình mở ra, Jisung sợ xanh mặt, suýt nữa đổ hộp cá.

Im lặng uống nước, im lặng ăn cơm, im lặng xem tivi. Cả buổi Jisung đều cúi gằm mặt xuống, tay chân xoắn hết vào nhau.

Cuối cùng vẫn là đại não ra tín hiệu, nhưng nói câu làm hoà vô cùng hâm dở, dở hơi đến nỗi mà Chenle đơ cả người. Jisung nói: "Cùng nhau uống rượu đi."

"Có tiền không mà đòi uống rượu?" Chenle lườm Jisung làm nó cứng họng. Jisung ngập ngừng phân bua, "Thì táo mèo với soju gì đó của bên Hàn Quốc cũng đều là rượu hoa quả, không uống soju thì mình uống táo mèo. Cậu sợ thì tớ đi mua bia."

"Uống thì uống, ai thèm sợ!"

Jisung khệ nệ bê bình táo mèo to gấp hai lần đầu nó qua nhà Chenle. Cả hai ngồi một lúc suy nghĩ bởi vì không có cái muôi nào đủ dài để múc được rượu cả, cuối cùng Chenle nảy ra một đại ý, bảo Jisung dùng màng bọc thực phẩm bọc muôi thủng dùng để ăn lẩu lại rồi múc rượu ra bát tô. Chenle rửa ly thuỷ tinh, đặt hai bên, xong xuôi ngồi khoanh chân nghiêm túc nhìn Jisung rót rượu.

Tay nó có chút run, nói cho oai vậy thôi chứ bố biết là ăn no đòn. Đây cũng là quyết định nửa bồng bột nửa không, bởi khi nghiêm túc ngẫm nghĩ, nó quyết định "rượu vào lời ra", nhưng trong lúc bí bách không biết nói gì thì lại chọn rượu táo mèo.

Vị đắng chát chạm vào đầu lưỡi, chạy tuột xuống ruột chỉ còn mùi thơm thoang thoảng của táo mèo và sự nóng rãy trong bụng. Chenle kiên nhẫn quan sát phản ứng của Jisung, thấy nó mặt nhăn tít lại thì cũng cầm ly lên uống thử.

Nhưng trái ngược với Jisung, mắt Chenle sáng lên, cậu vui vẻ rót thêm rượu cho cả hai. Má cười xuất hiện hai nếp nhăn như mèo con, mà mèo con này uống rượu tợn quá, Jisung run rẩy nâng ly, mong rằng nó không phải là người say trước.

Ly thuỷ tinh cạn rồi lại đầy, uống đến khi cả ruột nóng ran, vị chua chát dần dà biến thành vị ngọt kì lạ. Da Chenle trắng, sắc hồng cứ thế làm càn, Jisung nhìn ánh mắt mơ màng của người trước mặt, lén nuốt nước miếng.

Jisung chặn tay không cho Chenle uống nữa, nó cảm thấy sắp hỏng rồi, chỉ cần bị đánh một chiêu liền gục ra đây mất.

Chenle hất tay nó ra, trực tiếp dùng muôi uống, uống xong thì lèm bèm gì đó mãi nó mới hiểu được. "Bánh mì sáng nay ai mua cho tớ?"

"Là Ruby."

"Ruby và tớ đã chia tay lâu rồi."

"Tớ thấy có lỗi khi không thích mà hẹn hò với cậu ấy."

Hình như men say bây giờ mới bốc lên não, tim Jisung đập rộn ràng như đánh trống, lời nói đã đến cổ họng nhưng lại như bị một lực ngăn cản vô hình, không thoát được ra ngoài. Càng cuống càng rối, nó nhìn Chenle mà đột nhiên ấm ức, hốc mắt vì thế đỏ lên.

"Vậy Chenle có thích ai không?" Câu nói đầy sự lo lắng, lúc nói ra còn run rẩy. Trái tim vốn chẳng bình lặng, nhờ men say thì như sóng biển trào dâng cuốn trôi nó về phía trước, Jisung nghĩ hỏng rồi, nó không đợi được nữa.

Nước mắt rơi lã chã, trong tiếng nấc nghẹn, Jisung nhào đến phía trước, hai tay ôm má Chenle, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Chenle mở to mắt, da thịt tiếp xúc với tay Jisung nóng rãy, lắp bắp không nói thành lời.

"Chenle, tớ thích cậu. Chưa từng ngừng thích cậu, từ trước đến nay vẫn luôn thích cậu. Cậu có thể từ chối tớ, có thể đánh tớ, nhưng đừng ghét tớ được không?"

Gào khóc thật to trước mặt người mình thích, cảm giác xấu hổ đến không thể ngẩng đầu. Nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống nền nhà, cứ khóc mãi, Chenle nói gì nó cũng chẳng nghe rõ nữa.

Đột ngột bị Chenle đá vào cẳng chân đau điếng người, không kịp phản ứng, cánh môi Chenle chạm vào má nó.

"Đồ ngốc, tớ cũng thích Jisung, Zhong Chenle rất rất rất thích Park Jisung!!!"

_

Chenle đứng ở huyền quan cởi giày, từ ngoài cửa đã ngửi thấy được mùi sườn nướng thơm phức. Tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn, Chenle nhanh chóng chạy vào bếp, ôm lấy Jisung từ đằng sau lưng.

"Chồng ơi~" Chenle ngân nga, "Uống rượu chút đi."

Sườn chảy mỡ xì xèo trên bếp, sau khi vặn lửa bé lại Jisung liền quay qua ôm chặt lấy Chenle, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu.

"Rất vui lòng phục vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro