Sa mạc và biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đỗ chiếc xe trơ khung sắt cọt kẹt bên vách bê tông xám xịt, Thần Lạc lững thững từng bước đạp chân lên bờ cát vàng mịn như bột sữa, trên người một thân quần đùi áo cộc lộ ra tứ chi trắng nõn, ôm theo quyển sách đã sờn gáy và chiếc ipod xanh lá tìm đến đoạn cát khô ráo mà nghỉ ngơi sau ba mươi phút đạp xe ngược gió vào lúc sáng sớm. Mặt trời còn lười biếng chưa buồn hửng nắng từ sau dãy núi Sơn Trà, gió biển rít rát thổi mát rượi len lỏi vào từng lớp quần áo, nó biếng nhác ngồi phịch xuống, để mông và đất gặp nhau không chút nhẹ nhàng khiến chính nó cũng phải than lên một tiếng. Thần Lạc phủi phủi chút cát mịn vươn lên người mình, nó lật sách ra, tìm đến trang tối qua đọc dở rồi bắt đầu chìm vào thế giới mộng mơ trong từng con chữ của mình. Thật kỳ lạ khi một thằng nhóc mười tám tuổi như Thần Lạc lại dậy vào lúc năm giờ sáng như này chỉ để đạp xe nửa canh giờ, tìm đến chỗ yêu thích để mà đọc sách. Bạn cùng lớp hay bảo nó dở hơi, ở tuổi này không ngủ đến chín giờ sáng thì cũng sẽ là chơi game đến ba giờ khuya, năm giờ sáng đồng bộ đều là giờ ngủ. Thế nhưng đối với Thần Lạc, một giấc ngủ không đủ để nó hồi phục lại năng lượng cho một ngày mới, có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở mảnh đất gió biển mằn mặn thấm vào trong da thịt, nên một ngày không được thấy biển, nó chịu không được. Biển cũng chỉ là cát vàng nước xanh cá nhảy, nhưng biển với nó như ong gặp phải mật, như chim tìm thấy tổ, và như người con được trở về quê hương.

Đà Nẵng có thể là nơi sầm uất với những con đường giáp biển tươi mát luôn tấp nập người xe qua lại, bắt gặp một cư dân gốc Đà ở đây xem chừng còn khó hơn gặp được một thần tượng Hàn Quốc nào đó vô tình du lịch đến nơi biển xanh nắng vàng này. Đà Nẵng sắc màu với những cây cầu độc đáo, với những ánh đèn biển hiệu rực rỡ, với trời mây trong vắt, và không thể thiếu với núi biển xanh tươi. Thế nhưng khách du lịch ở Đà Nẵng lại như một chương trình đã được lập trình sẵn, biển Mỹ Khê, cầu sông Hàn quay, cầu Rồng phun lửa, phố cổ Hội An, Bà Nà thơ mộng, bán đảo Sơn Trà hoang dại, và chốt lại bằng sân bay quốc tế Đà Nẵng. Lặp đi lặp lại nhàm chán với những địa danh từ lâu đã mất chất vì ngành du lịch. Đà Nẵng có biển, có núi, có cầu, nhưng Đà Nẵng vốn không có rặng dừa cảnh giả tạo, cũng không có phố đi bộ đông đúc người qua lại, cũng không có những chuỗi nhà hàng tiếng trung tiếng tàu nhức mắt. Thần Lạc nhiều lúc lấy làm tiếc cho Đà Nẵng của nó, và cho cả những người khách du lịch ngây thơ chỉ biết tin vào lời quảng cáo của dịch vụ. Đà Thành trong mắt Thần Lạc, hạt ngọc vàng giữa miền Trung đất Việt là nơi tiếng chài lưới hò dô ta rộn rã mỗi sáng sớm thuyền về; là nơi của những rặng cây vách núi hoang sơ khỉ hú; là nơi yên tĩnh trầm lặng về đêm lắng nghe tiếng tàu khi qua cầu sông Hàn. Khách du lịch sẽ chẳng bao giờ biết được những điều nhẹ nhàng lắng đọng này của Đà Nẵng. Mảnh đất Đà Thành đối với dân ngoại tỉnh như cô gái trẻ sôi động nhiệt huyết đầy màu sắc, nhưng sâu bên trong cô gái đó là một mảnh tâm tư sâu lắng tĩnh mịch còn vươn lại hơi thở cũ kĩ của vùng đất Quảng khi xưa.

Trời đã dần ló dạng với từng tia nắng nhạt nhòa trong làn sương muối, gió biển mằn mặn đã thấm đẫm lên từng thớ quần áo và da thịt, Thần Lạc sảng khoái tận hưởng cái cảm giác rin rít từ muối mặn và cái ngứa nhột nhạt bởi cát mịn len lỏi qua từng mảng da. Không hề khó chịu, đây mới chính là hương vị của biển. Thần Lạc nhìn lên trang sách đã ố vàng một mảng, nhắm mắt nhẩm lại những đoạn thơ vốn đã thuộc lòng từ tấm bé. Nó không biết cuốn sách này có từ bao giờ, nhưng chắc đã sống lâu hơn cả nó, đây là những gì Thần Lạc còn giữ lại được sau khi ông nội mất.

"Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ"

Sóng, nó không hiểu được tình yêu, càng không hiểu được cái tình của Xuân Quỳnh. Thần Lạc trẻ, nhưng nó không có tình yêu, nó thay cái tình cảm nam nữ bằng cái tình thương mảnh đất quê hương. Sóng biển thì nó thấu, nhưng sóng tình yêu thì không. Thần Lạc nào đã bao giờ trải qua cái cảm giác tim đập chân run trước một người, nó nào đã biết được cảm giác nhộn nhạo nhốn nháo trong bụng mỗi khi có tình yêu đến, nó đâu hay sự ham muốn gào thét được tỏ lòng khi gặp người mình thích. Mười tám năm qua, tình yêu trong Thần Lạc chỉ là tình yêu quê hương đất nước và gia đình, nó như loài hoa muống biển, ngàn vạn năm chỉ dính với cát mịn và gió mặn hướng mãi về biển mà sinh sôi nảy nở.

"Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên?"

Thần Lạc cảm nhận được vùng cát trước chân mình bị xáo lên, gió cũng đã ngừng thổi, nắng vàng cũng không thể chạm lên được mi mắt. Nó he hé mắt để xem điều kỳ lạ gì đã đến với mình vào một ngày thường nhật như này. Là một anh trai, à không, đúng hơn là một chàng trai. Anh đứng ngược sáng chống tay lên đùi, khom người lại gần Thần Lạc, mái tóc nâu dưới ánh nắng bỗng trở nên chói lóa mờ cả mắt. Anh mặc trên mình chiếc áo cổ tròn cộc tay và quần đùi vải, chất giọng trầm thấp đáp lại đoạn thơ "Sóng" trước ánh nhìn ngạc nhiên của Thần Lạc. Có vẻ vì nó giữ im lặng quá lâu khiến anh sinh ngại, nên chàng trai lạ mặt cũng mất tự nhiên mà đứng thẳng dậy, lúng túng xoa xoa tóc rồi hắng giọng.

"Xin lỗi, tôi thấy em đọc xong một đoạn thì dừng lại, ngỡ em không thuộc nên đỡ lời, không ngờ đến em có cả tập thơ ở đây, thật ngại quá."

Giọng chàng trai này không giống như chất giọng địa phương đặc sệt của Thần Lạc, giọng anh mang cảm giác rất đỗi thời thượng và chuẩn phổ thông, không ăn nhập gì với khu làng chài của dân vùng biển của Thần Lạc. Nó cũng ngượng ngùng, nhanh chóng gấp sách lại, cố gắng sửa giọng mình thành giọng tiêu chuẩn để đáp lại anh.

"À, không sao. Nhân tiện, giọng anh hay lắm."

Chàng trai có vẻ cũng không ngờ được trước lời khen của Thần Lạc, anh khựng lại trong giây lát rồi lại nhanh chóng tươi cười, hai mắt cong cong lại rất đáng yêu.

"Cảm ơn vì lời khen bất ngờ này. Tôi là Chí Thành, hai ba tuổi, nhà báo, đến từ Hà Nội."

Thần Lạc à lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, trong lòng tự lý giải được lý do cho chất giọng tiêu chuẩn của anh. Rồi nó lại nhìn anh thắc mắc, làm sao một người ngoại tỉnh như anh lại tìm đến được nơi này? Thần Lạc rất ghét chốn xô bồ, nó đã cố tình đạp xe ba mươi phút để đến được khu biển dưới chân núi Sơn Trà để tận hưởng khoảng không gian riêng cho mình, ngay cả dân địa phương cũng hiếm ai có thể tìm đến được nơi này, huống gì một người ngoại tỉnh từ Bắc vào Trung.

"Chào anh, em là Thần Lạc, mười tám tuổi, vừa thi đại học xong, người Đà Nẵng."

Bây giờ lại đến Chí Thành à lên bất ngờ.

"Em mười tám sao, khi đầu nhìn em tôi áng chừng em chỉ mười lăm mười sáu, hóa ra dân Đà Nẵng ai cũng trẻ như thế sao?"

"Cảm ơn anh." Thần Lạc lúng túng trước lời khen nửa đùa nửa thật của anh, nó cũng chẳng biết phải đáp lại lời anh như nào cho phải ngoài câu cảm ơn khách sáo.

"Sao anh lại biết nơi này? Khách du lịch Đà Nẵng không bao giờ biết được đến đây cả, đáng ra anh phải ở biển Mỹ Khê chứ?"

"Tôi thuê xe đạp rồi đi được lên đến đây. Biển Mỹ Khê đông quá, tôi cũng không hứng thú với những nơi được sắp đặt sẵn, nghe theo lời dịch vụ thì sao tôi có thể biết được nơi còn đẹp gấp mười lần biển Mỹ Khê như này."

Chí Thành thuần thục phủi đi cát trên quần vải, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thần Lạc. Nó không trả lời anh, lại quay về với công việc của mình, nhắm mắt lẩm nhẩm từng câu thơ "Sóng". Xuất hiện thêm một người lạ mặt bên cạnh cũng không ảnh hưởng gì đến việc nó tận hưởng khoảng thời gian yêu thích của mình. Bầu không khí giữa cả hai chỉ còn lại tiếng rì rầm của sóng biển và tiếng thì thầm của Thần Lạc và Chí Thành về "Sóng".

"Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh – một phương"

"Anh có hiểu "Sóng" không?" Thần Lạc bỗng chốc lên tiếng hỏi, nó co chân gối đầu lên, giương mắt tròn nhìn về phía biển xa xăm.

"Không hẳn là không, tình yêu của Xuân Quỳnh, tôi không hiểu rõ được. Thế em có hiểu không?"

"Không, em cũng không hiểu. Em không hiểu được tình yêu của Xuân Quỳnh, càng không hiểu được tình yêu loài người. Thi đại học cũng không nắm rõ bài này."

"Khi trước tôi có hiểu, có tình yêu vào thì văn thơ tình đều trở nên dễ hiểu. Nhưng sau chia tay, tôi nhận ra tình yêu của mình không giống như tình yêu trong "Sóng", tôi không có một trái tim nồng nhiệt háo hức, cũng không mãnh liệt vội vã, tình yêu đa chiều nhiều hướng, nhưng hướng của Xuân Quỳnh tôi không nắm được." Chí Thành bỗng chốc thở dài, Thần Lạc đoán có lẽ mối tình anh từng trải qua không mấy tốt đẹp, để rồi khi nhắc lại chỉ là một nỗi sầu thảm đau lòng.

"Tình yêu khó hiểu, nhưng sao ai cũng muốn có tình yêu." Thần Lạc cũng theo anh thở dài, nắng sáng tươi mới nhảy nhót với từng hạt cát đối lập lại với bầu không khí trùng xuống của cả hai.

"Xin lỗi em, tôi đã khiến em xuống tâm trạng ngay sáng ngày rồi. Để đền tội thì tôi có thể biết thông tin để mời em một bữa được không?" Chí Thành cười ngại ngùng lên tiếng. Việc buồn bã hay xám xịt vào sáng sớm như vậy thật ra cũng chẳng có gì quá to tát với Thần Lạc, vốn dĩ nó cũng không vui vẻ gì, vì thế Thần Lạc chỉ lắc đầu từ chối. Hơn nữa, việc cho thông tin cho một người lạ mới gặp vài phút không phải là một ý kiến hay. Chí Thành trước lời từ chối của Thần Lạc cũng không chút ngập ngừng, như đã chuẩn bị trước, anh tiếp lời.

"Tôi từ Bắc vào thăm thú Đà Nẵng đồng thời cũng đi công tác tìm tư liệu viết báo, thế nhưng lại không hiểu và rành rọt nơi đây bằng dân bản địa. Đi theo công ty du lịch lại quá nhàm chán và cổ lỗ sĩ, xem như tôi thuê em một tuần làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến, và cho tôi biết một Đà Nẵng đáng ra phải như thế nào được không?"

Thần Lạc có chút ậm ừ phân vân. Nó cũng rất ghét Đà Nẵng của du lịch, nó muốn mọi người biết đến một Đà Nẵng nhẹ nhàng trầm lắng, và ở đây, một cánh nhà báo lại tình nguyện tìm hiểu Đà Nẵng như vậy. Thần Lạc đắn đo một hồi, cuối cùng không thể đánh bại được ánh mắt mong chờ và lòng yêu quê hương, nó đành gật đầu đồng ý.

"Tuyệt, vậy cho tôi xin số liên lạc, tôi gặp lại em trong tối nay luôn được không?" Chí Thành mừng rỡ trước sự chấp thuận của Thần Lạc, anh háo hức đưa điện thoại ra để nó bấm số vào, sẵn sàng cho những buổi dạo chơi rong ruổi khắp một Đà Nẵng rất thơ rất tình.

Sau lần gặp mặt tình cờ và bất ngờ ở biển vào sáng sớm hôm nọ, Chí Thành tối đến đã nhanh chóng liên lạc với Thần Lạc hỏi về địa điểm ăn đêm. Thần Lạc không phải là một đứa thích la cà, đặc biệt là với những cuộc chơi về khuya, nó đều khéo léo từ chối, một vì gia đình nó quá gắt để nó có thể bay nhảy, hai là cả chính nó cũng không hứng thú. Thế nhưng Chí Thành có lẽ không biết điều này, anh vẫn rất hăng say rủ nó đi ăn đêm, còn bảo rằng ở Hà Nội có bánh mì dân tổ bán hai ba giờ sáng, tôi ở Đà Nẵng lạ đất lạ người không biết ăn gì nên phải rủ em thôi, có thổ địa thì phải tận dụng, nhưng xui thay, ngay cả Thần Lạc cũng không biết phải đi đâu. Nó ngượng ngùng không dám nói với anh, phần lớn vì lòng tự tôn của một người dân bản địa không cho phép nó thừa nhận bản thân không hiểu rõ thành phố thân yêu này. Vì thế cũng có cảnh Chung Thần Lạc chín mười giờ tối dựng đầu người anh ruột thân yêu Tư Thành dậy để hỏi địa điểm ăn chơi trước ánh mắt ngơ ngác của anh.

Mười hai giờ đêm, Chí Thành và Thần Lạc gặp nhau ở quán pub trên đường Yên Bái.

Không đợi Chí Thành thắc mắc, đến Thần Lạc cũng cảm thấy kì diệu. Người anh thân thương của mình thế mà lại là dân bay chính hiệu, còn người cổ điển hòa mình thiên nhiên như Thần Lạc lại dẫn Chí Thành đi uống rượu ngay bữa đi chơi đầu tiên. Để chữa cháy cho sự không ăn nhập gì lắm giữa mình khi sáng và bản thân của hiện tại, Thần Lạc ấp úng.

"À thì trước giờ em chưa đi những nơi như này bao giờ, cũng muốn thử như nào. Nhân dịp có anh thì rủ anh đi luôn...nếu anh ngại thì chúng ta đi nơi khác cũng được." Đúng là chưa bao giờ đi, cũng không có ai đi cùng, nói muốn thử là nói xạo, Chung Thần Lạc chưa bao giờ muốn dính đến những nơi xô bồ như này, nhưng nó cũng không biết phải đi đâu cả.

"Nếu Thần Lạc thích thì chúng ta đi, tôi chỉ sợ người ta nghĩ em chưa đủ tuổi nên không cho vào thôi." Chí Thành khúc khích, sau đó rất tự nhiên cúi người hướng tay thành hoàng tử mời Thần Lạc vào trong làm nó ngượng tím mặt.

Tuy Thần Lạc đã bước sang tuổi mười tám vài tháng có lẻ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến thế giới của người lớn đầy bỡ ngỡ. Đối diện với ánh đèn mờ ảo với loạt món nước kiêu sa, nó bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Đáng ra bây giờ Thần Lạc đã có thể vùi mình trong chăn mơ nghĩ về thế giới ngày mai, nhưng nó lại chọn ở đây cùng với một chàng trai Hà Nội xa lạ, thưởng thức thứ đồ uống đắng ngắt nghèn nghẹn ở cổ họng. Thần Lạc nhận ra, không phải vì nó ghét Đà Nẵng xô bồ, mà vì Đà Nẵng xô bồ không hợp với nó. Dưới ánh đèn tiết kiệm yếu ớt của một quán pub điển hình và tác động của cồn, thị giác Thần Lạc dần trở nên mơ hồ và hư vô. Nó chệnh choạng ngồi trên ghế sofa da, ngửa đầu cố gắng lấy chút không khí trong không gian hỗn tạp, Chí Thành ngồi cạnh bên chớm thấy nó bất ổn liền lập tức nghiêng người sang, cúi đầu thật sát để quan sát biểu hiện vì mojito mà say. Chí Thành dù gì cũng lớn hơn Thần Lạc năm tuổi, là người từng trải, với chút cồn nhẹ từ cocktail không đủ để đánh gục anh, nhưng xem chừng Thần Lạc đã hoàn toàn ngã quỵ. Mặt nó đỏ ửng và nóng lên từng hồi, lồng ngực như bị hút hết không khí phải há mồm thở gấp, nó tự thề rằng sẽ chẳng bao giờ động đến đồ có cồn nữa.

"Em ổn không? Chúng ta về nhé?"

Thần Lạc không còn sức để nói nữa, nó chỉ có thể gật đầu rồi loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài, Chí Thành sau khi thanh toán xong cũng nhanh chóng đi theo. Cả hai thống nhất không gọi xe vì cũng đã khá trễ, Thần Lạc cũng muốn đi bộ dạo biển để gió cuốn đi hơi rượu và đánh tỉnh bản thân trước khi bị mẹ đánh chết. Hai người thả mình đi dọc trên vỉa hè lót gạch men hiện đại của biển Mỹ Khê, không giống với đoạn đường đất cát lẫn lộn ở biển Mân Thái khu nó sống. Đã chạm nút một giờ sáng nhưng con đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại, nhịp sống sinh động nhộn nhịp không để lại chỗ thở cho những kẻ chới với bám lấy một khu phố mộc mạc đơn sơ như Thần Lạc. Nhưng Đà Nẵng thì cũng chỉ là Đà Nẵng thôi, có thể khác nhau về hình thức, nhưng tính chất vẫn là Đà Nẵng lộng gió biển bay vị muối.

"Xin lỗi vì đã làm hỏng mất một đêm của anh ở Đà Nẵng." Thần Lạc sau khi thả mình theo từng cơn gió cuốn ra tận đảo xa và bay ngược về lại đã lí nhí lên tiếng, Chí Thành ở Đà Nẵng không được bao nhiêu thời gian, thế mà nó lại làm phí mất một đêm của anh.

"Là lỗi do tôi, nếu biết Thần Lạc không uống được rượu thì đã không đồng ý đi cùng em. Nhân tiện đang ở biển, em có muốn ăn cá viên chiên không? Gần đây có quán của hai cô chú bán khá rẻ, chúng ta có thể qua đó ăn cho giải rượu."

"Cá viên chiên? Ở ngoài Hà Nội cũng gọi như thế ạ?"

"Không, ở Hà Nội gọi là xiên bẩn, nhưng tôi nghĩ nhập gia tùy tục, gọi thức ăn ở một nơi là "bẩn" có chút không hay thế nên đã đổi cách dùng từ."

"Anh tinh ý thật đấy, em cứ tưởng ở đâu cũng gọi là cá viên chiên."

"Là cá viên chiên hay xiên bẩn thì cũng bỏ được vào mồm thôi."

Chí Thành và Thần Lạc cười khúc khích, cuộc trò chuyện tính ra cũng chẳng hài hước gì cho cam, nhưng có chuyện để nói vẫn đỡ hơn sự trầm lặng chỉ có tiếng gió thì thầm. Thần Lạc theo chân Chí Thành rẽ vào một hẻm nhỏ trên đường Phạm Văn Đồng, quán cá viên nằm lọt thỏm giữa hai tòa khách sạn vĩ đại nhưng lại rất đông khách, hai cô chú chủ quán chiên xào không ngừng tay. Thấy Chí Thành và Thần Lạc tiến đến, cô cười thật tươi, hỏi rằng như cũ à, nhận được cái gật đầu của Chí Thành thì lại liền thoăn thoắt vào việc. Thần Lạc thần trí tuy đã hơi tỉnh táo nhưng dưới sự nhộn nhịp của quán thì vẫn còn hơi choáng, nó nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh trong góc rồi ngồi xuống, không quan tâm đến những viên cá được chiên to tròn dầu mỡ. Chí Thành sau khi nhận phần cá viên xong thì đi đến chỗ Thần Lạc, anh duỗi hai chân thẳng ra, tay gối sau đầu, lưng dựa vào tường xi măng, mắt nhìn lên bầu trời đen đầy sao, nom rất thoải mái và tận hưởng.

"Sao anh biết được nơi này vậy?" Thần Lạc xiên lấy viên chả cá rồi nhanh chóng bỏ vào miệng, cái vị bùi bùi của bột và cay cay của tương ớt đánh thẳng vào vị giác khiến nó tỉnh cả rượu, liên tiếp ăn thêm nhiều viên khác, nào tôm nào bò nào trứng, giữa chừng nhận ra Chí Thành vẫn chưa động vào mới quay sang tò mò hỏi.

"Tôi tra trên Foody." Chí Thành được hỏi thì cười nhẹ nhàng trả lời nó, Thần Lạc tự hỏi liệu người Hà Nội nào cũng dịu dàng như Chí Thành sao?

"À, em cho tôi chụp một kiểu để viết báo nha, đống cá viên này xem như tiền cát xê vài bức ảnh có vừa ý em không?" Anh hỏi nó, phải rồi, Chí Thành là nhà báo, anh luôn cố gắng đi tìm tư liệu về những điều mới mẻ, về những góc nhìn không ai biết, nhưng Thần Lạc không chắc cảnh một cậu trai mười tám tuổi ngồi lề đường ăn cá viên thì có gì đặc sắc để anh chụp lại.

"Em sao cũng được, nhưng nếu anh không ăn thì em cũng không để phần đâu nhé." Chí Thành gật đầu rồi loay hoay lôi từ túi ra một chiếc máy ảnh điện tử, Thần Lạc không quá rành rọt về những thứ này nên cũng mặc kệ anh, lại tập trung vào ăn uống, nhét đầy hai má mình bằng cá viên chiên dầu mỡ.

Lúc Thần Lạc xử lý xong viên hoành thánh cuối cùng thì Chí Thành cũng đã cất lại máy ảnh vào túi rồi cả hai đứng lên đi về. Được ăn no, Thần Lạc xoa bụng cười tít mắt, nó lon ton lên trước, xoay người đi lùi về sau, đối diện với Chí Thành.

"Anh bao em ăn, còn trả tiền nước, Thần Lạc này nợ anh hai chầu. Ngày mai gặp lại, em nhất định sẽ dẫn anh đi ăn đi chơi một trận ra trò, cho anh hiểu thế nào là dân Đà Nẵng thật sự."

"Được thôi, mai tôi thuộc về em. Thần Lạc đặt đâu tôi ngồi đấy."

Chí Thành hùa theo nó, nét mặt vẫn giữ một vẻ cười cưng chiều từ đầu đến cuối. Cả hai chia tay nhau ở nhà Thần Lạc, vốn dĩ nó bảo để nó tự về, nhưng Chí Thành cứ khăng khăng sợ nó chưa tỉnh rượu nên phải đưa về đến tận cửa mới yên tâm, nó cũng không nói được gì chỉ đành nghe theo, hóa ra người học báo cũng sắc bén khó mà đối nghịch lại đến như vậy.

"Tạm biệt anh, mai gặp." Thần Lạc vẫy tay cười tươi chào Chí Thành một lần nữa rồi mới mở cửa vào nhà, trước khi mất bóng nó, anh đã nhanh tay dùng điện thoại chụp lại vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc đó.

"Là để viết báo." Chí Thành nói vang vào trong, Thần Lạc nghe xong cũng không nói gì, mở cửa đi vào, chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình.

Chí Thành về đến khách sạn, thả phịch người lên chiếc nệm lò xo, đem máy ảnh và điện thoại ra xem lại những gì đã chụp được trong ngày hôm nay. Ảnh Thần Lạc nhắm mắt tận hưởng không khí trời, ánh nắng vàng rọi lên khiến nó như phát quang; ảnh luống hoa muống biển tím nhạt màu mọc dài trên bãi cát trắng mịn hướng ra biển; ảnh khu phố vắng chỉ có biển đèn led đỏ và bóng người nhỏ nhỏ của Thần Lạc; ảnh Thần Lạc phồng mang trợn má như một chú sóc gặm hạt dẻ cá viên chiên; tất thảy hầu hết đều có hình bóng Thần Lạc, và cũng không thiếu ảnh Thần Lạc cười rộ cong cả hai mắt như mèo mướp trắng ở sân nhà. Chí Thành đem hết tất cả ảnh lưu vào bộ nhớ trên máy tính, chỉ lựa vài tấm để đăng lên blog.

"Đà Nẵng và em.

Hôm nay tôi gặp em. Em hỏi tôi hiểu "Sóng" của Xuân Quỳnh không, em nói em không hiểu, còn tôi ngại ngùng bảo nửa không nửa có. Trước kia thì không, nhưng gặp em rồi tôi đã hiểu thế nào là "nỗi khát vọng tình yêu, bồi hồi trong ngực trẻ". Lòng tôi cồn cào như hàng vạn cánh bướm vỗ bay, xuyến xao không thôi bởi lần đầu trông thấy em.

Ngày mai tôi gặp lại em, tôi hy vọng em sẽ hiểu được "Sóng".

Chí Thành."

Đăng bài xong, Chí Thành cũng nhanh chóng tắm rửa và chìm vào giấc mộng mị.

Đánh thức Chí Thành dậy không phải là tiếng chuông báo thức đáng ghét hay cái ánh sáng chói chang xuyên qua rèm cửa mà là tiếng tin nhắn của Thần Lạc. Mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại, Chí Thành bỗng chốc nở nụ cười khờ trước những tin nhắn ngây ngô của Thần Lạc.

"Chào anh Chí Thành, em là Thần Lạc đây."

"Chắc anh chưa ngủ dậy nhỉ? Xin lỗi vì nhắn anh vào lúc sáng sớm thế này."

"Em đã lên danh sách những nơi mình cần đến để đưa anh đi khám phá như một người dân Đà Thành rồi, em hẹn anh vào lúc 3 giờ chiều nay ở nơi lần đầu mình gặp nhé."

"Em không chắc anh sẽ muốn đi những nơi nào, địa điểm được chọn đều là quán quen của em, nếu anh không thích thì hãy nói với em nha."

"Nhắn nhiều thế này anh sẽ tỉnh mất, em xin lỗi."

"Gặp lại anh sau."

"Như nào anh cũng thích cả, chiều nay gặp em."

Chí Thành gửi tin nhắn xong thì cũng đã tỉnh cả ngủ nhưng vẫn không nỡ rời giường, lăn qua lăn lại trước sự đáng yêu và nhiệt tình không cưỡng lại của Thần Lạc. Chí Thành ước giá như mình đừng phải về Hà Nội.

Ba giờ chiều, Chí Thành đã có mặt ở góc biển được cho là nơi gặp gỡ của cả hai. Thần Lạc đã đến trước đó, nó vẫn giống như lần đầu gặp nhau, vẫn mắt khép hờ, cả người trắng toát như hòa cùng với nắng trời. Nghe thấy tiếng động dừng xe của Chí Thành, Thần Lạc nhanh chóng tỉnh người, đứng dậy phủi đi cát trắng rồi tiến đến nơi anh.

"Anh Chí Thành thuê xe à?"

"Ừ, cũng dễ di chuyển hơn là gọi taxi. Hơn nữa cũng để dễ ngắm thành phố."

"Thế thì hay quá, chúng ta đi thôi."

Chí Thành ném cho Thần Lạc chiếc mũ bảo hiểm ¾, sau khi cài dây an toàn thì nhanh chóng leo lên xe, không ngại ngùng ôm lấy eo anh hô "xuất phát". Chí Thành chạy xe không tính là chậm, lao vun vút trên đường biển, để gió lạnh mằn mặn tát vào mặt đến tỉnh cả người. Thần Lạc trông rất khoái chí, từ gương chiếu hậu có thể thấy được khuôn mặt tươi cười cũng đôi mắt cong cong như mèo. Trời cao trong vắt, biển xanh ngọc bích hòa cùng bờ cát vàng và rặng dừa xanh, bóng xe đen lao về trước như xé tan mọi rào cản và giới hạn.

Thần Lạc đưa Chí Thành đi đến rất nhiều nơi, khám phá từng ngõ ngách một của Đà Nẵng. Từ quán cà phê trứng bên cạnh đường ray, đến bãi cỏ lau dưới chân cầu Thuận Phước, rồi quán nước mía ở sát ven biển, và cuối cùng là bữa nhậu nho nhỏ ở cầu Nguyễn Văn Trỗi. Gọi là nhậu, nhưng cả hai đều uống nước có ga, vì Chí Thành phải lái xe, còn Thần Lạc thì không thể uống được bia. Mồi nhậu của cả hai là chút mực khô đặc sản được nướng cháy xém xém xé sợi và một gói bánh tráng trộn rồi đi bộ ra đến giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi, lựa chỗ sạch sẽ ngồi xuống ngắm nhìn cả thành phố. Trời đã về đêm, những ánh đèn sắc màu hai bên bờ phản chiếu xuống nước lung linh huyền ảo, cầu Nguyễn Văn Trỗi lại nằm ở vị trí đắc địa giữa hai cây cầu nổi tiếng nên việc thu cả thành phố vào mắt đều rất dễ dàng. Trên cầu không chỉ có mỗi Chí Thành và Thần Lạc, ngược lại cũng khá đông đúc bởi các nhóm thanh niên cùng nhau tụ tập đàn ca, xem ra đây là vị trí yêu thích của giới trẻ Đà Nẵng.

"Anh có biết đánh đàn không?" Thần Lạc nhìn về hướng của nhóm nam ngồi cạnh, không khí nhộn nhịp ở đây khiến nó cũng muốn ca hát.

"Có một chút. Thần Lạc muốn hát không, tôi mượn đàn cho Thần Lạc hát nhé?" Chí Thành cũng chỉ vừa học đàn không bao lâu, nhưng vẫn rất tự tin vào bản thân có thể đàn đệm cho Thần Lạc hát. Nó bẽn lẽn gật đầu, dù sao cũng thích thật thì sao phải từ chối.

Chí Thành lân la qua nhóm bên hỏi mượn đàn, thế nào lại thành tất cả xoay quanh anh và Thần Lạc để ngồi nghe văn nghệ, không chắc vì ngoại hình rực rỡ của cả hai hay vì người dân Đà Nẵng hiếu kỳ và thân thiện như vậy.

"Em muốn hát bài gì?" Chí Thành ôm đàn vào người, gẩy gẩy nhẹ vài nốt lấy cảm giác.

"Nếu có thể thì em muốn hát bài nào đó của Billie Eilish."

"Được, tôi theo ý em." Tiếng đàn ghita vừa được gẩy lên, Thần Lạc đã nhanh chóng nhận ra giai điệu nhạc quen thuộc, chất giọng trong trẻo của nó ngân lên đầy êm ái trong bầu không gian lặng yên.

"You called me again, drunk in your Benz

Driving home under the influence

You scared me to death, but I'm wasting my breath

'Cause you only listen to your fucking friends."

Mọi người ngồi tụ lại một vòng xung quanh cả hai lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp đàn, hoàn toàn chìm đắm vào những câu hát thánh thót đi vào lòng người. Lần đầu tiên, Thần Lạc thấy Đà Nẵng xô bồ nhộn nhịp cũng không tệ đến thế.

"I don't relate to you

I don't relate to you, no

'Cause I'd never treat me this shitty

You make me hate this city."

Tiếng đàn hát vừa dứt, đám đông đã vỗ tay rào rào, nhiều người còn hô to bis bis khiến Thần Lạc ngượng chín cả mặt. Chí Thành chỉ cười cười không nói, trả lại đàn cho chủ, gom rác rồi kéo Thần Lạc dậy đi về, cũng đã quá tám giờ tối rồi. Suốt chặng đường đi về, cả hai không nói gì với nhau, Thần Lạc bận thả mình theo cơn gió, Chí Thành bận theo đuổi những suy nghĩ miên man trong đầu. Mãi đến khi về đến trước nhà Thần Lạc, Chí Thành mới lấy điện thoại chụp nó một bức kỉ niệm rồi tháo mũ xuống giúp nó.

"Cảm ơn em vì hôm nay, tôi đã rất vui."

"Em cũng vui, anh về cẩn thận nhé." Thần Lạc vẫy vẫy tay chào Chí Thành rồi quay người bước vào trong.

"Đà Nẵng và em.

Hôm nay được nghe em hát. Hóa ra ông trời vẫn luôn ưu ái cho em như vậy? Ngay cả giọng của em cũng thật hay và hoàn hảo. Tôi lại thấy sóng trong mình dâng cao thêm nữa rồi.

Hy vọng sẽ sớm gặp lại em.

Chí Thành."

Chí Thành lạch cạch gõ vài dòng lên blog, kèm theo chiếc ảnh cười thật tươi của Thần Lạc trước cửa nhà, rồi cầm điện thoại kiểm tra thông báo. Có năm tin nhắn mới, một tin nhắn cảm ơn của Thần Lạc, một tin nhắn hẹn 5 giờ sáng sớm mai gặp anh ở chỗ cũ trò chuyện và ba tin nhắn bảo sắp hết ngày nghỉ phép của công ty. Chuyến đi bảy ngày trong chớp mắt chỉ còn lại hai ngày cuối tuần. Chí Thành kéo hộp tin nhắn của công ty gửi vào mục lưu trữ, rồi lại tiện tay trả lời một hai câu với Thần Lạc. Nghỉ ngơi thì chỉ nên thấy những thứ đáng yêu xinh đẹp.

Có lẽ là vì năng lượng tình yêu tràn về, nên dù đã một ngày bôn ba nắng gió, Chí Thành vẫn thấy lòng mình thật phơi phới, cả người tràn trề sức lực, nhưng xem ra Thần Lạc lại rất mệt. Chỉ sau vài dòng tin nhắn, nó đã nhanh chóng chúc Chí Thành ngủ ngon và chìm vào giấc mộng, để lại một Chí Thành cả đêm trăn trở bởi những suy nghĩ bộn bề của một người biết yêu.

Thần Lạc ngủ, Đà Nẵng cũng ngủ.

Đà Nẵng với Chí Thành chưa bao giờ là nơi lưu trữ những kỉ niệm đẹp. Sinh ra vào một ngày mưa phùn lạnh lẽo đầu xuân, gia đình tan vỡ vào một ngày oi của mùa hạ, rời đi đến miền đất mới vào một ngày gió của mùa thu, và đưa tang cha vào ngày rét của mùa đông. Bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa ở Đà Nẵng đều đem lại cho Chí Thành cái cảm giác ưu thương và buồn bã. Đã năm năm kể từ ngày anh dứt áo ra đi, đi đến thành phố mới, đi đến vùng đất với những linh hồn, những trải nghiệm mới, bỏ lại cuộc đời của cậu thiếu niên Phác Chí Thành ở Đà Nẵng, đánh dấu chấm hết cho trang sách thanh xuân vật vã và viết nên câu chuyện của chàng thanh niên Phác Chí Thành. Anh ghét thấu xương cái mùa hè oi bức ở Đà Nẵng, khi ngôi nhà vốn chẳng mấy rộ tiếng cười của Chí Thành mười hai tuổi tan vỡ thành những mảnh nắng vụn trước sân. Vào mùa hè năm ấy, Chí Thành mất đi sự tôn kính mỏng manh của mình vào tình yêu, vào thứ cảm xúc mãnh liệt chi phối cả lý trí. Thế nhưng mùa hè năm hai ba, anh lại gặp Thần Lạc. Chí Thành như kẻ lữ hành khát khô cả cổ trên sa mạc, sau bảo ảo tưởng về hồ nước đầy thì tìm thấy cây xương rồng, tuy đau đớn nhưng đầy nước, xoa dịu đi cơn bức bối thống khổ trong cổ họng mà quên đi cái nhói vì gai ở bàn tay. Tình cảm của Chí Thành là gai, tự đâm mình đến chảy máu, nhưng Thần Lạc lại là nước, tươi mới thanh mát đánh tan nỗi uất nghẹn, cuốn đi kỷ niệm buồn và đem đến giấc mơ về tình yêu cho Chí Thành. Càng muốn nhiều nước, tay lại càng đau, càng gần Thần Lạc, tim lại càng nhói. Khi tim đập nhanh thì não sẽ dừng lại, tình cảm vừa mới nảy mầm nhưng đã cắm rễ sâu tận trong lòng khiến những người thợ lý trí không thể nào nhổ bỏ. Chí Thành không dám mơ tưởng về một cái kết đơm hoa kết trái của mầm cây tình cảm này, anh biết khi bản thân còn đang mãi đắm chìm vào bão cát sa mạc, Thần Lạc lại đang yên giấc giữa một ốc đảo đầy nước. Cơn bão cát cuốn Chí Thành vào giấc ngủ cùng những nỗi nhớ về vị ngọt của nước.

Chí Thành tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã chạm lên thiên đỉnh. Hôm nay Thần Lạc không thể đi cùng anh, Chí Thành vốn cũng không cần thổ địa, chỉ vì một đêm mất ngủ mà gặp được nó, cũng vì một sớm chạy bộ mà chìm vào biển cát tình yêu. Chí Thành loay hoay một lúc cũng đã ba giờ chiều, anh quyết định hôm nay sẽ về lại xóm cũ, nơi đang dần phai mờ trong ký ức của đứa con xa quê. Đường về nhà trong phút chốc trở nên xa lạ khôn nguôi. Đình làng đầu xóm tự bao giờ đã hóa quán nước hiện đại, đường hẻm nhỏ hẹp tự bao giờ đã chứa được cả xe du lịch, và dãy nhà cấp bốn rỉ sắt tôn tự bao giờ đã hóa khu công viên sạch sẽ. Chí Thành biết chắc mình không nhầm nhà, nhưng những gì xảy ra trước mắt khác xa hoàn toàn với chút hình ảnh mơ hồ về khu xóm làng chài đầy mắc lưới khi xưa. Thời gian xa nhà vừa đủ để đứa trẻ sơ sinh biết đọc, và cũng vừa đủ để phong tỏa di dân biến làng biển thành khu đô thị hóa. Thế nhưng đối diện với những đổi mới và mất mát này, Chí Thành lại không quá đau buồn hay tiếc nuối. Ngày điền nguyện vọng đại học đến một thành phố cách mình bảy trăm bảy mươi ki lô mét, Chí Thành biết mình đã không còn chút vấn vương nào với mảnh đất này rồi. Lòng vòng khám phá những con đường tưởng chừng như quen thuộc gần cả chiều, Chí Thành mới bắt đầu để ý đến chiếc bụng đói đang kêu gào dồn dập, anh quyết định sẽ đi ăn cá viên chiên, đến với quán ruột, quán lưu trữ những mảnh ký ức đẹp đẽ đời học sinh. Điều Chí Thành không ngờ nhất chính là bản thân lại gặp Thần Lạc ngay tại quán, và nó đi cùng một người khác nữa. Thần Lạc thấy anh cũng tỏ ra bất ngờ không kém, sau đó lại nhanh chóng khôi phục nét mặt, đon đả cười chào Chí Thành.

"Chào anh, nay lại gặp nhau rồi. Đây là bạn em, Trà Minh, cậu ấy là bạn chung lớp cấp ba với em. Anh chưa ăn gì à, có muốn ngồi chung bàn không?" Chí Thành nhìn nó, rồi lại nhìn sang chàng trai trẻ tuổi bên cạnh cũng đang tươi cười với mình, lòng bỗng dấy lên từng cơn sóng chua xót, anh khách sáo từ chối rồi tìm đến một góc bàn khuất cả hai, trệu trạo nhai từng viên cá xiên nhạt thếch.

Bẻ gãy cây xương rồng để lấy nước khiến tay ứa máu, nhưng dịch mủ thân cây lại khiến kẻ lữ hành nhè ra vì đắng sau khi lấp được cơn khát. Gặp Thần Lạc hôm nay đã chẳng còn thanh mát thoải mái như mọi ngày nữa. Nó vẫn đon đả tươi sáng, vẫn nhiệt tình thân thiện, nhưng đó không phải dành riêng cho anh, đó chỉ là sự hiếu khách của một người dân đối với kẻ du lịch ngơ ngác trên vùng đất lạ lẫm. Chí Thành sẽ không bao giờ có được cơ hội được vuốt lên mái tóc bồng bềnh đen nhánh của nó, cũng sẽ không được chạm vào hai má trắng tròn như em bé, và cũng sẽ không được tận hưởng chất giọng thiên thần vang lên trong đêm nữa. Cái đắng của dịch khiến kẻ khát nhận ra nước của xương rồng không đủ lấp đầy cổ họng khát khô trên hành trình ở sa mạc, họ cần tìm đến một ốc đảo đầy nước, cũng như Chí Thành cần tìm được câu trả lời cho những suy nghĩ và cảm xúc đang dằn xé trong tim.

Thanh toán cho bản thân xong, Chí Thành cũng thanh toán luôn cho bàn cá viên của Thần Lạc, trước khi về chỉ gật đầu cười nhẹ theo phép lịch sự rồi nhanh chóng rút lui. Về đến khách sạn, Chí Thành lại chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy mình đang đứng ở một nơi đầy cát, cơn gió thổi xới tung cát mịn làm mắt anh cay nhòe, rồi anh nhận ra đây không phải là sa mạc, đây là biển Đà Nẵng. Sóng biển lăn tăn tràn vào chạm lên chân Chí Thành mát rượi, rồi anh thấy Thần Lạc đang thoải mái thả mình giữa làn sóng dịu êm giữa biển. Anh tiến lại gần, để quần vải ướt đẫm nước mặn, nhưng anh cứ đi mãi, mực nước cũng không dần lên, Thần Lạc cũng không chạm đến, khoảng cách như được kéo dài vĩnh viễn. Rồi một bước hụt vào trũng cát mềm, Chí Thành rơi xuống biển lạnh thăm thẳm, anh vùng vẫy trong hoảng loạn không thể khiến thân mình nổi lên, và anh thấy Thần Lạc đang ngay trên đầu mình, cả hai cách nhau sau màng nước trong suốt. Chí Thành giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy dài bên hai thái dương, một giấc mơ đầy nước nhưng thảm khốc. Trời đã bảy giờ tối, nhưng sự bối rối dày vò trong tim đã át đi cơn đói cồn cào trong dạ dày, Chí Thành chỉ nghĩ về Thần Lạc, về ngày mai, về lần gặp mặt có thể là cuối cùng của cả hai. Sau trưa mai, Chí Thành sẽ trở về thành người con Đà Nẵng xa quê bận rộn ở Thủ Đô, Thần Lạc sẽ trở về chàng sinh viên Đà Nẵng đem lòng yêu những nét yên bình của thành phố. Hai đường thẳng vô tình cắt nhau tại giao điểm rồi lại tiếp tục hướng về điểm đến, mang theo tâm tư tình cảm của người thanh niên bồng bột lần đầu biết yêu.

"Đà Nẵng và em.

Lại được gặp em. Lòng tôi đã chẳng còn bươm bướm nữa, họa chăng chỉ còn lại những tổ kén thối rữa sau lần thoát xác. Tình cảm tôi dành cho em cũng giống như vậy, không thể cùng bướm bay cao, chỉ có thể cô độc nằm lại nơi sâu thẳm.

16 tiếng được gần em đếm ngược.

Chí Thành."

Chí Thành đăng bài lên blog xong cũng vừa lúc Thần Lạc nhắn tin đến, nó chúc anh ngủ ngon. Chút quan tâm bé nhỏ này như ảo giác về ốc đảo trên sa mạc, mừng rỡ theo đuổi và thất vọng nhận ra thực tại. Chí Thành trả lời lại Thần Lạc bằng một tin nhắn rủ đi biển vào sáng mai, ở nơi quen thuộc của cả hai và tất nhiên, nó nhanh chóng đồng ý. Anh thả phịch điện thoại xuống giường, vắt tay lên mắt cố gắng ngăn lại những giọt nước mằn mặn trong suốt lăn dài xuống khóe môi. Đau đớn, chua xót, thất vọng, hụt hẫng, tiếc nuối, tất cả tập hợp lại, hình thành cơn bão cát khổng lồ cuốn trôi đi xác kén, dằn xé người lữ hành.

"Chào Thần Lạc!" Lần này Chí Thành là người đến sớm hơn, anh mặc trên mình một chiếc quần đùi vải dài ngang đầu gối, áo ba lỗ trắng, ngồi thả mình trên bãi cát vàng mịn. Thần Lạc thấy anh liền nhẹ nhàng đi đến, từ tốn ngồi xuống bên cạnh, đồ mặc cũng không khác gì so với lần đầu gặp mặt, vẫn quần đùi áo cộc lộ ra cả thân trắng sáng.

"Khi nào anh về lại Hà Nội?" Thần Lạc cất tiếng hỏi sau hơn nửa tiếng luyên thuyên không ngừng, nhưng phần lớn là nó nói và anh ngồi nghe.

"Mười hai giờ trưa nay tôi bay, nên chắc phải ra đấy sớm hơn một tiếng." Chí Thành không kìm được nuối tiếc mà thở dài, lời yêu cất giữ trong tim nặng trĩu từng hồi.

"Nhanh thế ạ? Tiếc quá, còn nhiều nơi anh chưa được đi lắm. Khi nào vào lại Đà Nẵng anh nhớ liên hệ với em, em sẽ đưa anh đi tiếp nhé." Thần Lạc nghe tiếng thở dài lại nghĩ Chí Thành tiếc nuối quãng thời gian nghỉ ngắn ngoi, lên tiếng động viên anh.

"Ừ, tôi biết rồi. Thần Lạc...thôi bỏ đi." Câu nói đã treo đầu môi nhưng cổ họng lại khô khốc không thành lời.

"Sau này em vào Hà Nội anh nhớ dẫn em đi nữa đấy." Thần Lạc không nghe rõ được anh nói, chỉ thấy anh gật đầu liền vui vẻ mơ nghĩ đến mùa thu hoa sữa ở Hà Nội.

"Thần Lạc, lúc mới gặp em hỏi tôi câu này, khi đó tôi vẫn còn mập mờ chưa thể trả lời, nhưng bây giờ đã khác rồi. "Sóng" của Xuân Quỳnh, Chí Thành tôi hiểu rồi, còn em đã hiểu chưa?" Em đã hiểu chưa cái cảm giác bồi hồi mỗi lần chia tay nhau ở nhà em. Em đã hiểu chưa cảm giác xuyến xao khi nghĩ về ngày chia xa. Em đã hiểu chưa những rung động con tim mỗi khi vô tình chạm mắt nhau. Và em đã hiểu được cơn sóng tình dâng trào ào ạt nơi biển lòng tôi chưa?

"Vẫn chưa anh ạ. "Sóng" với em vẫn khó hiểu lắm, chắc vì em không có tình yêu." Thần Lạc đăm chiêu một hồi, nó cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình về "Sóng", về cảm nhận của những người khi yêu, nhưng nó mãi vẫn không thông được, và mãi cũng không hiểu được cơn sóng trong lòng Chí Thành.

"Tiếc thế. Trời cũng đã lên cao rồi, chúng ta nên về thôi." Chí Thành gượng cười, nhưng anh biết nụ cười này mang theo bao nhiêu phần đắng cay khó chịu, chỉ là Chí Thành đã không đủ mạnh mẽ nữa để có thể đối diện thêm một giây một phút nào với Thần Lạc, anh sợ mình sẽ òa khóc ngu ngốc, anh sợ mình và Thần Lạc sẽ như cát và chân trời, mãi mãi không chạm lấy được nhau. Thần Lạc một ngày nào đó sẽ tìm ra được bờ biển cho riêng mình, bờ biển nâng niu vỗ về bãi cát mịn dịu êm Chung Thần Lạc.

"Về thôi. Hôm nay nhà em cúng giỗ, em không thể ra tiễn anh Chí Thành được. Anh về Hà Nội nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé. Nhớ Đà Nẵng cứ gọi em, em sẽ quay cảnh biển cho anh." Thần Lạc trước khi cả hai chia tay nhau ở dưới sân nhà đã kịp dặn dò anh vài câu tiếc nuối, nó khá có cảm tình với người anh trai này, nhưng xem ra ông trời không thích cả hai ở bên nhau lắm.

"Anh cảm ơn, mà trước khi về chúng ta chụp ảnh chung được không? Để...để làm kỉ niệm." Chí Thành sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng đã có thể nói ra điều ước của mình, dù gì sau trưa nay, hai người sẽ trở thành hai mảnh đời xa lạ, nếu có thể nhớ về nhau, hãy dùng hình ảnh không phải quên mặt nhau.

"Được thôi, chuyện nhỏ." Thần Lạc tự nhiên khoác tay lên vai anh, giơ tay chữ V và cười thật tươi hướng về phía ống kính, Chí Thành cạnh bên thoáng chút bối rối, nụ cười vào ảnh vì thế cũng hơi ngượng ngùng nhưng Thần Lạc không thể nhận ra. Ánh nắng, nụ cười, tất cả những điều này sẽ mãi khắc ghi trong lòng anh, về người con trai làng biển trắng trẻo nhiệt huyết nhưng cũng mang hương vị trầm lắng nhẹ nhàng.

"Tạm biệt anh Chí Thành, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt Thần Lạc."

Tạm biệt em, tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt mối tình đơn phương đầy dang dở. Người lữ hành cuối cùng đã chết khô vì thiếu nước trên sa mạc, còn xương rồng vẫn tiếp tục sinh sôi dưới thời tiết khắc nghiệt, ban phát chút hy vọng mỏng manh với những kẻ lữ hành lầm đường lạc lối tiếp theo. Phác Chí Thành đã không thể đi đến được ốc đảo đầy nước, bỏ mặc mình chết chìm trong bão cát mà tay vẫn mang theo vết cắt từ gai xương rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro