Whistle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc họ Park và gia tộc họ Zhong từ lâu đã có mối quan hệ chặt chẽ và bền vững với nhau, từ thuở vừa khai danh sáng lập ra một bên quán ăn một bên nhà trọ thì cụ tổ hai bên đã bắt tay cùng nhau cắt máu ăn thề nguyện một lòng kề vai sát cánh không ai đổi dời. Qua bao đời con cháu thịnh vượng, gia tộc Park và Zhong liền đã trở nên nổi tiếng trong giới dịch vụ bởi các chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng bậc nhất. Các nhân viên trong ngành hay kháo nhau rằng nếu Park là chim thì Zhong là trời mà nếu Zhong là mưa thì Park là sấm, chung quy lại cũng là động đến Zhong là động đến Park và ngược lại. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời không áp dụng trong trường hợp của hai gia tộc này khi đến đời thứ năm, hạ sinh được hai cậu quý tử mặt mày xán lạn thì cơ ngơi của mỗi nhà như càng phất lên cao hơn. Cậu Zhong Chenle sinh ra vào một ngày mùa đông tuyết trắng xóa nên cả người cũng như Bạch Tuyết môi đỏ da trắng tóc đen như gỗ mun. Cậu Park Jisung ra đời ngay mùa xuân ấm áp nên tính cách được đánh giá nhẹ nhàng dịu dàng như gió xuân thổi ngang tai. Nếu phổ theo loại truyện ngôn tình ba xu cũ rích mà Jung Sungchan luôn lén bố mẹ đọc mỗi tối thì hai cậu ấm này một là cùng nhau tranh giành nữ chính sứt đầu mẻ trán, hai là bạn bè chí cốt nên tôi lặng bước về sau để thấy em cùng người kia rõ hơn, tuy nhiên trong trường hợp của Park Jisung và Zhong Chenle thì trật đường ray. Cụ tổ cả hai khi trước nếu biết con cháu đời chắt đời cố của mình sau này đổi qua yêu nhau anh anh em em sến chảy cả nước không biết có đội mồ sống dậy mà khóc không chứ những người xung quanh đều phải lấy nước mắt rửa mặt vì bát cơm chó mỗi ngày từ hai cậu ấm nhà Zhong nhà Park.

Đúng vậy! Không sai!

Đẹp trai, nhà giàu, cao to, sáu múi (tùy người) nhưng không phải là soái ca ngôn tình mà là nam chính đam mỹ! Tổ bê đê đã thành công trong việc độ hai anh đẹp trai giàu có yêu nhau. Yêu nhau kiểu tình cảm gà bông chíp chíp khi xưa cũng đã khiến anh em la hò sến rện, thế nhưng sau khi bước sang tuổi trưởng thành lôi nhau lên giường ấp qua ấp lại thì anh em muốn quay về chuỗi ngày gà bông cũng đã muộn rồi. Park Jisung tính tình ôn hòa dịu nhẹ như mùa xuân gặp Zhong Chenle cứng đầu bướng bỉnh như băng tuyết mùa đông lại ra tổ hợp "anh ơi nghe em bảo" và" em ơi anh không muốn ăn". Chenle đích thực là chú mèo anh lông trắng đỏng đa đỏng đảnh trong nóng ngoài lạnh, hằng ngày chân không chạm đất đều được Park Jisung hầu lên đến tận nơi, tuy ngoài mặt tỏ vẻ khinh khỉnh đuổi người về nhưng người về thật thì lại giãy nãy "em hết thương anh rồi anh không cho em vào nhà nữa đâu". Park Jisung sau bảy bảy bốn chín năm chăm bẵm anh người yêu nâng như trứng hứng như hoa cũng chả lấy làm lạ với tính cách muốn bám người nhưng vẫn muốn giữ liêm sỉ của anh, chỉ biết cười hì hì dỗ dỗ, chứ mà hết cười thì Zhong Chenle đến công chuyện.

Lại phải tua ngược về giai đoạn trước khi bước vào mối quan hệ chính thức, khoảng chừng đâu cỡ năm sáu năm trước khi Jisung mười lăm Chenle mười sáu, cũng xin đừng ai vội đánh giá trẻ con yêu sớm, tầm tuổi đấy mới nở bông hoa ngũ sắc thật ra cũng là kịp thời. Kịp thời để làm gì? Tất nhiên đối với gia đình giàu có thì việc trổ bê đê vào tuổi đó đã kịp thời cứu cả hai khỏi những cuộc xem mắt môn đăng hộ đối với các cô chiêu tiểu thư nhà khác. Để mà nói về chuyện yêu nhau hay quá trình nở rộ bông hoa bê đê thì phải kể đến công lao các bạn nữ trong lớp suốt ngày chỉ anh này đẹp trai bạn kia tốt mã làm Chenle không nhịn được phải đập bàn khẳng định không ai đẹp bằng Jisung để rồi bị ăn ngay câu chí mạng vào người "bộ cậu thích Jisung hay gì mà bênh dữ vậy?". Chenle lúng túng không biết trả lời đường nào cho phải, họa chăng ngay cả chính mình cũng không rõ câu trả lời. Nói không thích thì thật thẹn với lòng, có không thích nào mà ngày nào cũng ngồi đợi Jisung đi học cùng, nhà lầu xe hơi nhưng vẫn nhất quyết đi bộ để được ở bên bạn lâu hơn, hôm nào mất ngủ cũng gọi cho Jisung, đi chơi không có Jisung cũng không buồn đi, nói chung chỉ cần là Jisung thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu nói thích thì lại càng mơ hồ, Chenle chưa hiểu thích một người là như nào, anh không đem Jisung vào trong giấc mộng, cũng không có ham muốn viết thư tỏ tình hay mua quà tặng Jisung, chỉ là thích được ở gần Jisung, không rõ như thế có được tính là thích trên phương diện tình yêu không. Ôm một bụng nhộn nhạo đầy những câu hỏi rối như tơ vò, Chenle bực bội dằm nát ly kem trong lúc đợi Jisung tan học. Mà Park Jisung đêm qua mãi dí mặt vào điện thoại xong sáng nay lại còn dậy sớm đi bộ đi học chung với Chenle, lên lớp không kiềm được mà hai mắt dính chặt vào nhau, thành công ngồi chễm chệ lên sổ đầu bài cùng trực nhật cuối giờ, để Zhong Chenle ngồi giận dỗi giữa những hàng ghế cùng ly kem suốt mười lăm phút đồng hồ. Nguồn gốc khó ở đã từ Park Jisung rồi chớ, vậy mà người kia còn ra trễ khiến nỗi bực nhân đôi, Chenle nhoáng thấy Jisung đang hớt hải chạy ào ra chỗ ghế thì liền đứng dậy quay gót bỏ đi ra vẻ tôi không hề đợi cậu tôi chỉ là cơn gió vô tình đi ngang chốn này. Jisung từ xa đã thấy bạn thân kiêm luôn người sau này sẽ là của mình bỏ đi thì càng ra sức chạy nhanh hơn, chặn lại trước mặt Chenle rồi chống gối thở hổn hển.

"Anh sao vậy? Sao không đợi em ra mà bỏ về trước?" Jisung nói không thành hơi, một tay nắm lấy bả vai Chenle, một tay vuốt vuốt ngực điều tiết dưỡng khí.

"Không biết, không đợi." Chenle cáu, trời sinh bản tính chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cáu. Jisung rơi vào hoảng loạn trầm tư, rõ ràng trong một tuần gần đây không hề trêu hay làm gì sai, sáng nay Chenle còn vui vẻ đưa sữa cho anh uống, sao bây giờ lại trở nên cục súc rồi.

"Anh nói em nghe, ai chọc gì anh, em xử đẹp người đó." Jisung nắm chặt tay ra vẻ quyết tâm lắm, thế mà Chenle không thèm để vào mắt, chỉ nhìn lên nhìn xuống rồi thở dài não nề làm Jisung lại thêm một vòng hoảng hốt.

"Anh sao thế? Ai làm anh buồn hay bị đau ở đâu hả? Anh nói em biết đi." Jisung cuống cuồng tay chân lóng ngóng trước sau, lần đầu tiên thấy bộ dạng mèo lười ủ rũ này của Chenle khiến bản thân không biết phải phản ứng như nào.

"Em có thích anh không?" Chenle cuối cùng cũng chịu nói, nhưng mỗi lần mở miệng là mỗi lần đưa Jisung đến một cảm xúc khác, sao tự dưng hỏi thích nhau không là sao?

"Thích, em thích Chenle nhất."

"Không phải thích kiểu đấy!" Chenle gắt lên.

"Thế là thích kiểu gì?" Jisung ngẩn tò tí te. Thích có nhiều kiểu như vậy à, trong đầu của đứa trẻ chớm tuổi dậy thì của Jisung thì thích là thích thôi, cần gì phải phân loại.

"Thì thích...thích kiểu có tình cảm cho nhau đấy...Giả dụ mẹ bắt em đi xem mắt mà bạn thấy thích người đó, rồi sau này yêu nhau kết hôn sinh con ở chung nhà thì là thích kiểu tình cảm đấy." Chenle cố gắng dùng hết vốn liếng văn chương để giải thích cho tên đầu gà trước mặt, vốn dĩ là mình định hỏi người ta xong cuối cùng lại bị đổi về là mình giải thích.

"Em không biết có nhiều kiểu thích như thế, nhưng em không thích tiểu thư khi đi xem mắt, em chỉ thích anh thôi, như vậy cũng là tính là thích tình cảm rồi đúng không?" Jisung trả lời, cậu không bao giờ phải suy nghĩ về việc thích một người nào khác bởi Chenle vẫn luôn ở đây, là người mà cậu thích nhất, là người mà cậu muốn đồng hành đến hết đời, là người của Jisung.

"Ừa...vậy là Jisung thích anh." Chenle trầm ngâm chốt lại câu khẳng định.

"Vậy anh có thích em không?" Biết Jisung thích Chenle là một chuyện, còn Chenle có thích Jisung không là một chuyện khác, tình cảm phải đến từ hai phía thì mới có thể lâu dài được.

"Anh...anh không biết nữa..." Chenle ngại ngùng trả lời, người ta không biết thật nên mới tìm Jisung hỏi đấy chứ.

"Anh có thích ở cạnh em không?"

"Có, rất thích!"

"Anh có thích đi chơi với em không?"

"Thích chứ!"

"Anh có thích em đi cùng người khác không?"

"Không thích, Jisung đi cùng người khác thì anh sẽ không đi với ai nữa."

"Vậy bạn có thích khi em làm như này không?" Dứt lời, Jisung liền nắm lấy bả vai Chenle kéo anh lại gần mình, nâng mặt anh lên rồi chạm nhẹ môi vào nhau. Một nụ hôn chóng vánh và nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước nhưng hai má ửng đỏ của Chenle và hai tai đỏ như máu của Jisung đã tố cáo tâm trạng của hai nhân vật chính không được yên bình như vậy.

"Có...có thích." Chenle trả lời lí nhí trong cổ họng, vệt nắng hồng trải dài đến tận mang tai.

"Vậy là anh cũng thích em rồi. Hai chúng ta cùng thích nhau. Được rồi, đi về thôi." Jisung phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước, tay tìm đến tay Chenle rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau, tung tăng dắt nhau về nhà.

Tình yêu gà bông tuổi dậy thì bắt đầu từ ngày hôm đó, và cũng kéo theo bảy bảy bốn chín câu chuyện sến chảy nước sau này.

Kể từ ngày biết là mình thích nhau, không có sáng nào lớp của Zhong Chenle thiếu mặt Park Jisung đem sữa sang rồi còn nháy mắt vài cái trông thật khoa trương chướng mắt. Lại chả phải, sáng đi học cùng nhau, đến trường chưa kịp tách nhau ra được nửa phút đã bày trò nháy mắt qua bắn tim lại trông rợn cả người nhưng cũng không ai dám lên tiếng phàn nàn, gì chứ cũng biết thân biết phận không dám động đến hai cậu ấm nhà tài phiệt.

Thời gian cứ thế thoi đưa, chuyện tình sến chảy nước của Park Jisung và Zhong Chenle nhanh chóng qua ải gia đình bởi thời đại tiên tiến gia đình hiện đại yêu ai là việc của con mà con yêu con trai nhà còn lại cũng chẳng có vấn đề gì. Thế là được nước đẩy thuyền, gà bông chíp chíp từ bao giờ đã biến thành đại bàng sải cánh vươn bay, Park Jisung vừa đủ hai mươi ngay lập tức lôi nhau lên giường trong phòng khách sạn nhà Chenle hì hục suốt một đêm dài. Sau đấy thì cũng chẳng còn những hành động sến chảy nước nữa, chuyện tình của cả hai đã được nâng cấp thành những câu thoại mười tám cộng nghe đỏ cả mặt.

Trở về thời điểm hiện tại thì cũng là lúc tuổi trưởng thành của Park Jisung qua được chín tháng, chạm đến lúc giao tuổi mới của Zhong Chenle. Sinh nhật của cậu ấm nhà Zhong tất nhiên luôn được giới báo chí săn đón rầm rộ bởi mức độ xa hoa bậc nhất, không chỉ có hoành tráng nhất, chỉ có hoành tráng hơn. Sinh nhật mười tám tuổi thì tổ chức sương sương bao trọn Disneyland Thượng Hải để chúc mừng Chenle hết tuổi trẻ con, Park Jisung hôm đấy một thân vận vest sang chảnh nhưng lại khóc huhu khi chơi trò thuyền hải tặc. Sinh nhật mười chín thì dời về tổ chức tại đảo Nami Hàn Quốc vì bố mẹ Zhong bảo tuổi mới cần phải thanh tịnh, cuối cùng hôm diễn ra bữa tiệc chỉ toàn tuyết và bão, khách khứa chui vào hết nhà hàng sưởi ấm không buồn đi ra ngoài. Đến sinh nhật tuổi hai mươi, cũng là tuổi trưởng thành thì đã rút kinh nghiệm không chơi trò hòa mình với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ nữa mà tổ chức tại nhà riêng với dàn hoa đỗ quyên được trồng trực tiếp nhiều tháng trước để phục vụ cho trang trí bữa tiệc. Hôm đó Park Jisung không nhịn được mà khiêu khích Zhong Chenle bằng đủ loại quần áo nóng bỏng mắt, nhưng chỉ cần Chenle động đến mình liền chặn lại bảo "em chưa đủ tuổi, anh như thế là phạm pháp" khiến Chenle sinh nhật tuổi hai mươi mà mặt đen như đít nồi, còn Park Jisung rất khoái chí mà không nghĩ đến mình sau tuổi hai mươi cũng bị anh hành ra bã. Bây giờ sinh nhật tuổi hai mốt của Chenle dự tính sẽ tổ chức tại khách sạn năm sao hàng đầu cả nước của Zhong gia, tài trợ đồ ăn thức uống là từ nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin của Park gia, góp vui phần âm nhạc sập sình từ nhà họ Lee với rapper yêu thích số một của Chenle - Mark Lee và đảm bảo khâu trang trí từ A đến Z theo concept biển xanh nắng vàng dừa cọ hoang dã của Florida. Mà sinh nhật càng đến gần, Park Jisung càng thêm đau đầu không thôi. Quà sinh nhật luôn là vấn đề nan giải của cậu, về cơ bản thì Zhong Chenle không thiếu gì cả, chỉ thiếu đi hái sao mang về thôi, còn nếu bảo "em đã là món quà của anh" thì ngay lập tức ăn đấm, suy đi nghĩ lại cũng không biết phải tặng gì, chưa bao giờ Park Jisung cảm thấy hối hận vì khi trước lôi nhau lên giường quá sớm, không thì bây giờ đã đàng hoàng đường đường chính chính "cơ thể này thuộc về anh" rồi. Sau những ngày mất ăn mất ngủ, vắt hết chất xám, dùng mọi mối quan hệ nghĩ ra quà tặng cho anh người yêu, Park Jisung cuối cùng đã có thể ăn ngon ngủ ngon với sự gợi ý từ người anh trai ruột Lee Donghyuck. Thật ra cũng chỉ có mỗi Jisung lo lắng thái quá, Chenle vốn cũng không cần quà từ cậu, chỉ cần Jisung là đủ rồi, nhưng bản tính tsundere từ trong máu ăn ra thì làm sao có thể khiến anh thừa nhận điều này được.

Ngày lành đã điểm, hai hai tháng mười một đã đến, bố mẹ Park không hề khoa trương thuê hẳn dàn pháo bông bắn bùm bùm như tết đến xuân về. Cả khách sạn cao tầng được trang hoàng bằng đủ loại dây điện led lấp la lấp lánh chạy bảng "CHÚC MỪNG SINH NHẬT ZHONG CHENLE" rực rỡ. Khách ở sảnh ra vào tấp nập, cười cười nói nói rộn ràng khắp một khu, gia nhân cũng đôn đáo ngược xuôi phục vụ mọi người, nom trông tráng lệ khoe của không chịu được. Đến đúng giờ hẹn, Zhong Chenle vận âu phục trắng đến tỏa sáng bước lên bục, phát biểu cảm nghĩ vài câu, cắt bánh ăn mừng hình thức xong thì lập tức lui xuống, thay phục trang thành quần jeans đen rách ôm sát vào chân cùng áo sơ mi trắng oversize trốn lên tầng cao nhất, để lại bữa tiệc cho bố mẹ phụ trách. Dù gì thì tổ chức sinh nhật cũng chủ yếu để móc nối quan hệ, còn những người trẻ như cậu, tiệc ở một đẳng cấp khác cơ.

Bấm thang máy lên đến tầng trên cùng, Chenle không cần nhân viên dẫn đường mà lập tức đi thẳng đến phòng tổng thống, nơi anh em đang tụ tập chè chén chờ đợi chủ nhân chính của bữa tiệc xuất hiện. Thế nhưng, chào đón Chenle không phải là cảnh Donghyuck và Renjun rượt nhau té khói, cũng không phải cảnh Mark và Jeno thi vật tay, càng không phải cảnh Jisung bấm game nghe Jaemin càm ràm bên cạnh. Khung cảnh im ắng đến lạ thường, như cách biệt với thế giới ồn ào xô bồ bên ngoài. Nếu không phải vẫn còn Jisung ngồi trên ghế bành, Chenle đã nghĩ mình đi nhầm nơi. Nhắc đến Jisung, bộ đồ vest đen vẫn chưa được thay ra sau bữa tiệc hình thức, cậu ngồi giữa ghế, hai chân vắt lên nhau, mắt lơ đễnh nhìn về hướng Chenle.

"Gì đây? Surprise birthday party hả?" Chenle khoanh tay, nhếch mày hỏi. Cậu tò mò muốn xem Jisung sẽ bày ra trò gì, nhắc mới nhớ, Jisung cũng chưa tặng quà cho cậu nữa.

"Anh biết huýt sáo không?" Jisung từ từ đứng dậy, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp bước về phía Chenle.

"Không biết, nhưng sao lại hỏi?" Khùng hay gì mà tự dưng giờ hỏi biết huýt sáo không.

"Vậy để hôm nay em chỉ cho anh." Dứt lời, Jisung vỗ tay vài cái khiến đèn trong phòng lập tức tắt đi, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng từ thành phố ngoài kia rọi vào để xác định phương hướng.

"Con mẹ nó Jisung em làm gì thế?" Chenle hoảng hốt, chơi trò gì mà lại trong tối như này.

"Quà sinh nhật của anh năm nay, chính là được tận tay Park Jisung này dạy huýt sáo."

Nói rồi Jisung liền lập tức cúi người, tìm lấy đôi môi mọng nước của Chenle mà liếm mút. Cậu ôm lấy mặt anh, đẩy nụ hôn của cả hai vào sâu hơn. Lưỡi đảo quanh một vòng ở môi dưới rồi dùng tay bóp nhẹ hàm khiến Chenle phải hé mồm ra, Jisung nhanh như chớp liền đưa lưỡi vào sục sạo khắp khoang miệng nóng ẩm, không bỏ qua phần vui đùa với lưỡi của anh. Chenle bị Jisung hôn đến mụ mị, hai tay choàng lên cổ đu mình gần hơn, lồng ngực phập phồng hít thở không đều, cả phòng chỉ vang lên tiếng nước bọt nhớt nhát và tiếng ưm ah không thành lời. Cả hai hôn nhau mãi đến khi Chenle không thể nào chịu được thiếu dưỡng khí nữa, dùng chân thúc vào đùi trong Jisung đẩy cậu ra thì nụ hôn mới dừng lại. Chenle sau khi được thả liền lập tức ôm ngực hít thở, định mở miệng mắng Jisung thì bắt gặp bộ dạng tổng tài chết người của cậu thì mọi lời nói đều trôi ngược lại vào trong. Jisung sau khi hôn xong liền đứng thẳng người nhìn xuống anh, môi sưng vù bóng loáng vì nước bọt, mắt sâu không đáy quan sát Chenle đang bận điều hòa hơi thở.

"Anh thở xong rồi, chúng mình hôn tiếp."

Quá đáng! Rõ ràng chưa đợi Chenle thở xong, Jisung đã đưa anh vào nụ hôn nồng nhiệt khác. Môi lưỡi trao đổi không ngừng, nước bọt chảy dài xuống cần cổ trắng ngần của Chenle. Hai tay Jisung đặt bên eo anh lần mò vào trong lớp áo, xoa xoa phần da mịn màng rồi nhéo một cái khiến Chenle phải rên lên trong nụ hôn.

"Bước đầu tiên của huýt sáo: tập luyện điều hòa hơi thở." Jisung nói sau khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, tay cậu ôm lấy mặt anh rồi nâng lên để Chenle nhìn vào mắt mình.

"Bước tiếp theo là sử dụng cơ miệng." Chenle nghe không rõ, bĩu môi bất mãn cầu nói lại, nhưng Jisung lại không nhiều lời, siết chặt lấy tay anh dẫn đến mép giường, để bản thân ngồi lên lớp đệm êm ái rồi ấn Chenle quỳ xuống mặt sàn. Hai chân cậu vươn dài giam lấy anh giữa hai đùi của mình.

"Em định làm gì đây?" Chenle hai mắt đục ngầu vì sức nóng của nụ hôn, bị kẹp giữa bắp đùi chắc thịt của cậu cũng có chút hứng tình. Anh hiểu huýt sáo theo nghĩa Jisung là gì rồi.

"Tập cơ miệng." Cái nét cười hiền lành của Jisung không ăn nhập chút nào với tình cảnh bây giờ, có ai mà biết đằng sau dáng vẻ mùa xuân ôn hòa kia là cơn bão giông tố cuồn cuộn mỗi khi lên giường đâu. Ý của Jisung đã rõ mười mươi như vậy rồi, nhưng Chenle đã bao giờ dễ dàng khuất phục cậu như thế, anh dùng vẻ mặt ngây thơ nhất của mình hỏi lại cậu.

"Tập như nào, Jisung dạy anh đi." Mẹ nó, cái dáng vẻ mèo con chiều lòng lúc nào cũng bắt thóp được cậu.

"Vậy để em dạy anh." Jisung ngay lập tức ngồi dậy nhấc bổng Chenle lên. Cậu ôm anh ngồi lên bàn kính, tách hai chân anh ra đặt lên vai mình còn bản thân thì chen vào giữa hai đùi anh. Chenle bị xoay mất thăng bằng chỉ có thể chống hai tay lên mặt gương mát lạnh để giữ bản thân không nằm lăn ra. Jisung cúi mặt xuống đũng quần của anh, khéo léo dùng răng nanh kéo phẹc tuya xuống, hai tay ngừng vuốt ve bụng non trắng mềm mà dời xuống dưới để kéo quần anh ra.

"Lần sau học huýt sáo, anh đừng mang quần jeans đen nữa nhé, khó tập lắm." Nếu Jisung nói trước cho anh phải tập huýt sáo như này, Chenle đã không thèm mặc quần chứ hà gì phải chọn chiếc quần ôm chật chội này. Quần jeans đen khó khăn lắm mới có thể kéo qua mông, lộ ra dương vật đã trướng lên sau lớp boxer. Jisung không lột nốt quần lót của anh mà trực tiếp ngậm vào khiến Chenle như muốn tắt thở. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng sau lớp vải ma sát lên đỉnh đầu dương vật làm anh nửa thoải mái nữa khó chịu không thôi. Jisung không dùng kĩ thuật gì sất, chỉ nuốt ra nuốt vào dương vật thông qua lớp vải thun đã khiến Chenle run rẩy không ngừng, anh cố gắng ngồi dậy, tay nắm chặt lấy tóc cậu đẩy vào muốn hơn nữa, chân cũng xiết lại thành vòng kiềm giam chặt Jisung với hạ bộ của mình. Thế nhưng không để Chenle được như ý, Jisung sau khi làm thấm đẫm quần lót cùng nước bọt và dịch thì nhả ra, dùng sức tách chân anh ra và đứng dậy. Chenle đang chìm trong đê mê dục vọng thì bị đứt quãng, anh khó chịu bất mãn nhìn cậu.

"Em đã dạy anh rồi, bây giờ là lúc anh tập luyện." Jisung đứng thẳng dậy, tự mình đi đến sopha ngồi lên như lúc ban đầu rồi ngoắc tay anh lại. Chenle biết nếu mình không nghe lời cậu hôm nay thì bản thân e cũng khó mà thỏa mãn được. Anh ngoan ngoãn biết điều quỳ xuống giữa hai chân Jisung, tay nhỏ run run tìm đến khóa kéo quần tây mà lôi xuống, quần lót cũng vì thế được lột ra, cự vật cương cứng sưng tím đập ra ngoài không khí. Chenle hít một hơi thật dài trước cảnh tượng hùng vĩ này, không phải trước kia chưa từng blowjob cho nhau, nhưng mỗi lần blowjob lại là mỗi lần bành trướng khác nhau.

"Sáo to thế anh thổi được không?" Chenle đỏ mặt tía tai, tại sao Park Jisung khi bị dục vọng chiếm hữu lại có gan nói ra những lời hạ lưu vô sỉ như vậy chứ. Anh lui ra sau một chút, điều chỉnh lại tư thế trước khi cúi người ngậm hết cự vật vĩ đại của Jisung vào trong khoang miệng nóng ẩm của mình. Cũng không thể nào ngậm hết được con quái vật to tổ bố như thế, Chenle dùng tay nắm lấy phần còn lại ghì chặt xuống. Anh để dương vật trong miệng rồi dùng lưỡi đẩy qua trái rồi đẩy qua phải, lâu lâu còn dùng sức hút một cái làm Jisung sướng đến điếng người. Kĩ thuật miệng của Chenle đúng là không chê vào đâu được. Chenle cố tình rên rỉ vài tiếng trong cuống họng, tạo ra độ rung lên dương vật của Jisung. Sau khi đùa nghịch chán chê, Chenle đổi qua liếm láp như que kem, anh lè lưỡi đảo một vòng dọc thân trụ, dừng lại ở đỉnh đầu và chọt vào đó. Jisung được đưa lên đến tận chín tầng mây, hai tay kéo đầu Chenle lại gần hơn, đồng thời cũng thúc hông đưa dương vật của mình vào sâu hơn trong khoang miệng nóng ẩm. Chenle  cù hai trái banh của cậu, vuốt ve ở phần gốc rồi bao bọc lại bằng cả bàn tay ở phần không thể vừa miệng. Jisung từ trên nhìn xuống chiêm ngưỡng cảnh mái tóc bồng bềnh của Chenle liên tục nhấp nhô lên xuống ở hạ bộ của mình, lâu lâu còn phát ra vài tiếng rên ư ử như mèo cào khiến dương vật bên trong lại cương cứng thêm một vòng nữa. Chenle như một chú mèo liên tục liếm láp, nhả ra nhả vào đưa Jisung lên đến tận đỉnh. Thế nhưng trước khi Jisung bị làm cho sướng đến mất đi lý trí, cậu đẩy đầu anh ra rồi bế xốc Chenle và đi đến đặt lên giường. Chenle vẫn còn đang trong cơn mụ mị, hai mắt mờ sương nước không hiểu chuyện gì, chỉ biết bám chặt lấy Jisung cho khỏi ngã. Jisung nhanh như chớp đã lột sạch quần áo của mình, tiện tay kéo luôn quần Chenle xuống để lộ ra dương vật dựng thẳng đứng. Chenle vì bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh liền kêu lên vài tiếng. Chenle không biết, dáng vẻ bây giờ của mình chính là khung cảnh động tình nhất. Mái tóc bết lại dính vào trán, hai mắt hoàn toàn bị phủ đầy dục vọng, đôi môi sưng đỏ khép hờ, áo sơ mi xộc xệch lộ ra quai xanh cùng phần bụng trắng ngần. Hai chân thon dài nõn nà bị tách ra hai bên quấn quanh eo Jisung, mông tròn hồng hào nảy nở và cự vật dựng đứng đang rỉ dịch. Jisung dừng lại, với tay dùng điện thoại chụp vài bức rồi mới tiếp tục bắt đầu cuộc dạo chơi. Chenle bị Jisung trêu đến bực, trực tiếp nắm bả vai cậu lôi xuống hôn, môi lưỡi dây dưa nồng cháy, từng hơi thở nóng rực phả vào nhau. Tay Jisung không yên phận, lần mò vào sâu bên trong lớp áo sơ mi, vuốt ve dọc xương sống rồi lại lên xoa nắn ở phần bụng phẳng lì.

"Bụng em bé." Chenle nghe mà muốn tỉnh dục, công sức tập luyện bằng bạn bằng bè mong ngày đảo chính xong bây giờ lại bị gọi là bụng em bé, anh bất mãn cắn mạnh vào môi cậu, mùi máu trong phút chốc sộc lên trong khoang miệng. Jisung không mảy may việc bị cắn đến chảy máu, vẫn tiếp tục dạo chơi trên cơ thể trắng hồng, lưỡi sục sạo theo đuổi lưỡi Chenle không ngớt. Sau một hồi hôn nhau đến tắt thở, Jisung cuối cùng cũng đã tha cho cánh môi sưng vù lên của Chenle, cậu bắt đầu lần mò đến cổ, mút thật mạnh như hút máu, Thành công tạo được dấu ấn ngay cổ. Jisung như một con sói săn mồi, mỗi một tấc da thịt trên người Chenle đều không bỏ qua, gặm nhấm liếm láp không ngừng. Jisung hôn xuống dưới,  cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh khiến Chenle khẽ rên lên hai tiếng ư ư đầy dâm dục. Tiếng rên như một liều thuốc xuân dược thúc đẩy Jisung, cậu bé phía dưới chưa gì đã cương lên một vòng. Jisung lại tiếp tục rải những nụ hôn nhẹ phớt như gió mùa xuân lên bầu ngực em rồi lại dừng trước hai nụ hồng xinh xinh lấp ló sau lớp áo mà ngậm lấy. Cái cảm giác đầu ngực bị bao phủ bởi một vật ấm nóng như này, Chenle lại không thể kiềm chế mà thả ra vài tiếng rên dụ mị, cả trên cả dưới đều đang bị Jisung hung hăng chiếm đóng. Jisung một tay vẫn đang chơi đùa với cánh mông em, tay còn lại từ bao giờ đã bao đến bên phía ngực còn lại của em mà gãi gãi, cả phòng bây giờ chỉ còn tiếng da thịt va chạm và tiếng mút mát ướt át, bao trùm màu sắc nhục dục. Jisung đảo một vòng quanh nụ hồng, dùng răng khẩy nhẹ lên nó khiến đầu óc Chenle đảo điên. Áo sơ mi trắng cũng dần trở nên trong suốt vì thấm đẫm nước bọt. Phía còn lại cũng được bàn tay to lớn của Jisung chăm sóc không thôi, cậu kẹp đầu vú lại giữa hai ngón tay rồi xoáy tròn, lâu lâu lại búng vào nụ hồng. Nhũ hồng Chenle cương cứng lên vì bị kích thích, sau lớp áo nhô lên thích mắt.

"Ng...ngứa." Chenle nỉ non, dương vật ban nãy bị trêu đùa cũng chưa được giải quyết, cộng thêm phần ngực bị mơn trớn và cánh mông đang được xoa bóp không ngừng nãy giờ, Chenle cũng thấy khó chịu đến phát điên.

"Em dạy anh thổi sáo." Jisung hôn dần xuống đến phần đỉnh đầu của anh, rồi dùng miệng ngậm toàn bộ tính khí của anh vào trong. Chenle được khoang miệng ấm nóng bao bọc thì thở hắt ra thoải mái, nếu bảo Chenle khẩu giao tốt thì Jisung khẩu giao đến tuyệt đỉnh. Hai tay cậu không ngừng xoa nắn bờ mông đào nõn nà của anh, lâu lâu còn cố tình dùng tay sượt ngang hậu huyệt khiến anh run rẩy không thôi. Phía trước vẫn được Jisung chăm sóc nhấp nhô từng nhịp đều bao trọn cả dương vật. Chenle cảm nhận được đầu lưỡi của cậu đang xoay quanh lỗ tinh, rồi lại liếm dọc theo từng đường gân, Jisung mút một cái mà đầu óc Chenle choáng váng. Hai hòn bi cũng không bị bỏ quên, lâu lâu vẫn được Jisung dùng tay gẩy nhẹ. Chenle được chăm sóc quá mức, cả người như có làn điện ập đến, không kịp đẩy đầu Jisung ra mà bắn thẳng vào miệng cậu.

"Bẩn...bẩn quá." Chenle rên rỉ, Jisung không chút bài xích, đem toàn bộ tinh dịch nuốt xuống trước ánh nhìn kinh ngạc của Chenle, rồi cậu lại hướng lên trên môi lưỡi dây dưa, để anh tự nếm lấy hương vị của chính mình.

"Tanh." Anh nhăn mặt, dù đã hòa tan với nước bọt nhưng vẫn cảm nhận được độ tanh khó chịu, thế mà Jisung lại không phàn nàn mà nuốt xuống. Chenle sau khi bắn liền xụi lơ cả người, nhưng hai thân thể đang áp sát vào nhau, anh không thể nhắm mắt làm ngơ phần hạ bộ cương cứng vĩ đại của Jisung đang chọc vào bụng mình. Huống hồ, hậu huyệt phía sau của anh cũng ngứa ngáy không thôi, Jisung cứ cố tình dùng ngón tay xoa quanh cửa huyệt, móng tay ấn lên vùng da non giữa khe mông nhưng không đút vào khiến Chenle cũng bí bách phát điên.

"Jisungie...vào đi." Chenle nỉ non, tới giờ này thì dạo đầu cũng hơi lâu rồi, Jisung chịu được chứ Chenle thì không.

"Khi trước anh bảo khi em ngáy thật ồn ào, giờ em sẽ cho anh thấy anh rên hay em ngáy ồn hơn." Jisung chúa tể thù dai, lúc đó chỉ đùa vui một chút không ngờ cậu nhớ đến giờ. Jisung nói xong thì lập tức đưa hai ngón tay vào sâu bên trong đột ngột khiến Chenle cong lưng rên rỉ, khoái cảm ập đến như thủy triều dâng trào. Hậu huyệt bên trong siết chặt muốn nuốt lấy tay Jisung, Ngón tay cậu cũng nhanh chóng luật động, va chạm mạnh vào các vách thịt nhạy cảm của anh, đầu óc Chenle trở nên hỗn độn, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ thút thít. Jisung làm thử động tác cắt kéo, nội bích bị va chạm dữ dội, Chenle bị sóng dục vọng dìm đến ngất trong đê mê. Jisung sau một hồi làm loạn bên trong hậu huyệt của anh thì bất ngờ rút ra, cậu nằm xuống bên cạnh anh, rồi vỗ vỗ vào mông Chenle ra hiệu.

"Em cho anh cưỡi em." Đây chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất của Jisung dành cho Chenle trong hôm nay. Trước kia tuy có làm bao nhiêu nữa thì Jisung cũng chưa bao giờ để Chenle cưỡi lên mặt mình, hôm nay cậu đã quyết tâm chơi tới bến với anh rồi. Chenle đằm chìm trong dục vọng không biết trời trăng gì nữa, vô thức bò lên, để mông của mình song song với mặt Jisung, hai tay bám lấy thành giường để giữ thăng bằng. Đối diện với Jisung là khung cảnh mỹ miều, bờ mông căng tròn trắng nõn nà, lỗ huyệt hồng hào mấp máy co bóp mời chào, dương vật cùng hai hòn bi lủng lẳng. Cậu đưa lưỡi liếm quanh khe mông, đùa giỡn ở cửa huyệt mãi không chịu vào khiến Chenle mất kiên nhẫn, trực tiếp ngồi lên miệng cậu. Lúc này Jisung mới thôi đùa giỡn, cậu đun lưỡi vào bên trong hậu bích co chặt. Lưỡi của Jisung như chất gây nghiện, nóng ẩm thon dài, chọc khuấy vào sâu khiên Chenle không ngừng run rẩy uốn éo vì xúc cảm.

"Hngh...Ha..." Chenle cong lưng ưỡn lên vì khoái cảm, lỗ hồng co chặt lấy đầu của Jisung. Theo phản xạ, Chenle nẩy mông mình lên mặt Jisung, tự đu qua đu lại, để lưỡi Jisung vào sâu hơn, chạm đến vách ngăn bên trong. Jisung cứ đưa lưỡi ra vào, tốc độ tỉ lệ thuận với số lần lắc mông của Chenle, cứ mỗi lần cậu đẩy vào sâu, anh lại đung đưa mông mạnh hơn cầu nhiều hơn. Chenle được cưỡi đến sướng rơn cả người, khi Jisung đụng lưỡi đến điểm gồ bên trong thì anh hét toáng lên, hai tay run rẩy muốn ngã nhào ra giường. Huyệt đạo của anh co giật mạnh mẽ, dịch hậu từ nãy cùng nước bọt của Jisung thấm đẫm cả một ga giường.

"Jisung...anh...anh bắn đây..." Jisung gia tăng tốc độ, lưỡi lắt léo như rắn liên tục chạm đến điểm G làm Chenle xuất ngay lập tức sau câu nói. Chưa được một tiếng mà Chenle đã bắn đến lần thứ hai, cả người anh xụi lơ hoàn toàn hết sức sống nhưng Jisung vẫn chưa thỏa mãn, con quái vật của cậu chỉ có càng lúc càng cứng lên chứ chẳng hề hạ đi. Jisung lật người anh nằm xuống, cố định hai tay của anh trên đầu. Chenle bị khống chế, ưỡn người qua lại liên tục tìm cách thoát ra nhưng không thành. Jisung sau khi tự đeo bao và dùng gel bôi trơn thì dương vật trở nên bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn lắt lé từ ngoài phản vào.
"Anh nằm yên đi không sẽ đau đấy." Cũng không phải là lần đầu, đau như nào được. Hậu huyệt đã được hai lần mở rộng, sau một hồi cựa quậy, Chenle cũng bất lực từ bỏ, thay vào đó là tự động tách chân ra quấn quanh eo Jisung, đẩy đẩy mông về phía trước.

"Mau...mau đâm vào...khó chịu." Giây phút này thì còn gì là mặt mũi và liêm sỉ, lôi nhau lên giường không biết bao nhiêu lần, nói ra những câu "đâm vào đi" hay "chơi chết anh" cũng chẳng có gì phải xấu hổ nữa. Những gì trong đầu Chenle bây giờ là được lấp đầy lỗ nhỏ ngứa ngáy phía dưới.

"Chiều ý anh." Jisung thôi đùa giỡn, đưa cự vật khổng lồ đầy gân xanh đang rỉ nước của mình đến trước hậu huyệt rồi từ từ đút vào. Tuy đã được khuếch tán bằng tay và lưỡi trước đó, cộng thêm gel bôi trơn mát lạnh, nhưng đường vào vẫn chặt nít, khó khăn lắm mới có thể đút vào nửa cây. Chenle hít một hơi lạnh trước cảm giác bị lấp đầy trong phút chốc, cái đau đớn như bị xé toạc chưa kịp cảm nhận đã bị thay bởi khoái cảm mãnh liệt.

"Anh chặt quá, thả lỏng nào." Jisung vỗ vào mông Chenle, vô tình tác động đến nơi giao hợp của hai người. Còn một đoạn nữa mới vào được nhưng Chenle đã run rẩy muốn bỏ chạy, cả người mềm oặt tan ra như nước. Jisung vươn đến bắt lấy lưỡi anh dây dưa trao đổi nước bọt rồi cậu thở dốc, rên rỉ vài tiếng trước khi nắm chặt lấy eo của anh một phát đẩy vào lút cán.

"Ah!"- Chenle hét lên chói tai, lỗ nhỏ vẫn đang ngậm chặt dương vật của Jisung, hai chân run rẩy mất hết sức lực, cả người anh trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém. Jisung trong lúc đợi anh thích nghi với cự vật bên trong thì thoải mái quan sát từng chất lỏng trắng đục tiết ra từ cậu bé của anh. Hai tầng nội bích ấm áp siết chặt lấy dương vật của cậu, Jisung không nhịn được nữa mà bắt đầu đẩy hông luật động. Chenle như vừa được kích tình, bao nhiêu âm thanh rên rỉ dâm dục không thuận ý mà cứ thốt ra.

"ha...Anh...sướng lắm...tiếp...tiếp đi"

Trong mắt Jisung bây giờ chỉ có anh người yêu đang rên rỉ không ngừng dưới thân mình, ánh mắt mơ hồ chìm đắm trong dục vọng cùng khuôn mặt câu dẫn chết người ấy lại khiến cậu thúc đẩy sâu hơn, mỗi lần ra vào như muốn lôi theo cả dạ dày anh cùng ra, hậu huyệt nóng ẩm siết chặt như muốn nuốt cả cậu vào trong. Cả hai cứ thế cùng động, cả anh cả em, không ai nói ai nhưng đều đưa tay đến trước cậu bé của Chenle, hai tay đè lên nhau mà ma sát cho tính khí của anh, Chenle vừa dùng tay xoa nắn cậu bé của mình, hông vẫn đang lắc lư theo nhịp điệu của Jisung, nhưng rồi như có dòng điện giật từ bên trong, Chenle rên to lên hai tiếng, Jisung đã tìm được điểm G của em rồi. Nhận được tín hiệu của anh, Jisung được đà thúc vào điểm G, cọ xát với tuyến tiền liệt của anh, tốc độ ra vào tăng lên khiến Chenle không ngừng rên rỉ run rẩy. Cả hai dựa theo tiết tấu ra vào của nhau mà lắc hông, đến khi Chenle cảm thấy bụng mình chướng lên, thân dưới bắt đầu co giật thì bắt đầu nỉ non.

"Anh...anh bắn đây." Jisung nghe lời anh xong cũng chạy nước rút, cậu mạnh bạo ra vào, mỗi lần vào đều hướng điểm gồ mà đâm, sau vài lần thì Chenle cũng bắn thẳng lên bụng Jisung, người mềm oặt không chút sức lực, Jisung vươn người hôn anh một cái rồi cũng bắn hết vào bao. Phần tinh dịch không chứa được trong bao hòa cùng gel bôi trơn chảy dọc xuống bắp đùi của anh. Jisung sau khi rút ra thay bao thì lập tức đâm vào lại nhưng lại không động, chỉ tận hưởng cảm giác được hậu huyệt nóng ẩm bao bọc lấy cậu em của mình đẩy thoải mái rồi ôm Zhong Chenle không biết trời trăng mây đất.

"Chúc mừng sinh nhật anh." Jisung thì thầm vào tai Chenle sau khi cả hai hoàn thành trận bắn pháo hoa lần thứ năm trong đêm.

Kể từ ngày sinh nhật tuổi hai mốt của Chenle xong, Park Jisung chính thức bị cấm cửa khỏi khách sạn của Zhong gia. Hai bên gia đình không biết hai đứa có sự tình gì, nhưng Zhong Chenle cứ nằng nặc bảo không cho tên biến thái Jisung vào khách sạn. Mà cũng sau lần đó, hễ ai nhắc đến thổi sáo hoặc huýt sáo thì Park Jisung cũng bị Chenle dỗi mấy ngày liền. Tội tình cũng là do món quà sinh nhật độc đáo mà Lee Donghyuck giới thiệu cho.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro