6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi đêm ấy dường như đã khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên mềm mại hơn một chút, có thể nói là từ mức độ bạn bè thân thiết giờ đã tiến triển thêm một bước, tuy nhỏ thôi nhưng đây lại là một khoảng cách thích hợp, vừa đủ thoải mái lại vừa đủ thân mật mập mờ.

Nhưng những trăn trở của Chenle thì vẫn ở đấy, thỉnh thoảng anh lại ngắt hoa ngắt cỏ làm cái trò 'thích', 'không thích',... Ra đáp án không anh muốn thấy thì bĩu môi xem thường trò này mê tín, còn khi nó ra đáp án anh muốn thì anh lại không dám tin.

Với anh thì khoảng cách hiện tại càng làm người ta cảm thấy khó chịu hơn, giống như là đang có một lớp sương mỏng che trước mắt, chẳng biết được phía trước là gì, dù chỉ là nhích thêm một bước cũng không dám.

Park Jisung bên này nhìn bề ngoài có vẻ như là thảnh thơi hơn. Hắn dẹp bỏ những phiền muộn lại phía sau, mỗi ngày đều mở tung cửa sổ đón ánh nắng tràn ngập căn hộ rộng lớn. Là một gã trai trẻ đẹp trong túi đầy tiền, ở nhà to đi xe xịn, có cả tài năng lẫn sự nổi tiếng, đã vậy lại còn là người vừa vượt qua những chông gai mà trở nên trưởng thành điềm tĩnh hơn, người khác nhìn vào Park Jisung, ai cũng nghĩ rằng giờ đây chẳng còn điều gì có thể đánh bại được hắn nữa rồi.

Nhưng không ai biết rằng, lúc này đây đứa con trai cưng của ông trời lại có một điều phiền muộn khác, đó chính là khóa học tiếng Anh ba tháng ngắn ngủi đã đến lúc kết thúc rồi.

Hắn cứ nghĩ mình còn đủ thời gian để mà trăn trở phân vân cái nọ cái kia, nhưng rồi hiện thực lại đột nhiên táng cho hắn một cú, nhắc nhở hắn rằng sẽ chẳng có ai, cũng chẳng có điều gì sẽ luôn ở đấy đợi chờ hắn trong khi hắn thì cứ lề mề chẳng đâu vào đâu như vậy cả.

Park Jisung quyết định mời Chenle ra ngoài ăn một bữa để cảm ơn anh vì khóa học vừa qua, vốn là Chenle đã kiếm cớ từ chối, nhưng vì hắn mặt dày lại dai như đỉa nên anh cũng đành phải thỏa hiệp.

Họ hẹn nhau ở một nhà hàng khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, vì nơi này vừa có chất lượng phục vụ tốt lại vừa riêng tư, nhân viên ở đây ai nấy đều rất kín miệng.

Chenle nơi đúng giờ hẹn, anh báo tên mình rồi theo nhân viên hướng dẫn đi lên lầu. Vì lí do nghề nghiệp nên Park Jisung đi ăn ngoài luôn đặt phòng riêng, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhân viên mở cửa phòng cho Chenle rồi lui ra, anh thuận theo đó bước vào phòng, vừa vào đã nhìn thấy một bức tường kính sát đất, đứng từ đây có thể thấy được con sông nổi tiếng của thành phố đang uốn lượn qua những dãy nhà cao tầng sáng đèn trong màn đêm, phong cảnh bên ngoài đẹp đến mức khiến anh phải há hốc mồm. Ngay lập tức anh nghe được một tiếng cười khẽ bên tai, khiến cho anh phải nhanh chóng cất cái dáng vẻ nhà quê lên tỉnh của mình vào, rồi đỏ bừng mặt mà quay đầu nhìn người vừa đứng lên và đang tiến về phía mình.

Anh nghĩ rằng Park Jisung đang cười mình quê mùa, nhưng lại không biết rằng hắn đang chiêm ngưỡng những vì sao trong đôi mắt anh, vì mắt anh sẽ sáng bừng lên mỗi khi anh nhìn thấy thứ gì mà anh thích, khiến cho người ta không thể kiềm lòng mà dâng hết cho anh mọi thứ xinh đẹp nhất thế gian này.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu." Chenle có hơi câu nệ, tuy là anh và hắn đã dành mấy tháng trời để tán gẫu với nhau qua mạng nhưng dù sao thì đây vẫn là lần đầu cả hai gặp mặt trực tiếp, chưa kể Park Jisung còn là người nổi tiếng nữa. Anh còn lịch sự mà vươn tay ra ý muốn bắt tay.

"Anh đừng tỏ ra khách sáo như vậy mà."

Nhưng thay vì bắt tay thì Park Jisung lại nắm lấy cổ tay anh kéo anh đến bên bàn ăn, lưu loát kéo ghế cho anh rồi ấn anh ngồi xuống. Xong xuôi thì hắn mới trở về chỗ của mình ở đối diện anh.

Đúng là mở đầu có hơi ngượng ngùng nhưng quá trình sau đó lại khá trơn tru. Có nền tảng quen biết nhau từ trước cộng thêm Chenle là một người khá biết cách ăn nói và dẫn dắt câu chuyện, và Jisung cũng không còn giống như trong buổi học đầu tiên nói ra câu nào là khiến người ta muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lúc ấy nữa rồi.

Những câu chuyện thường xuất hiện trong khung chat giờ lại được đem lên nói trên bàn ăn ngày hôm nay, vẫn là những mẫu đối thoại quen thuộc, chỉ có điều là những nhãn dán cảm xúc nay được thay thế bằng dáng vẻ chân thực của đối phương ngay trước mắt.

Chenle nhìn thấy Jisung cười đến chảy nước mắt khi nghe anh kể chuyện về nhóc học sinh cũ hậu đậu ngốc nghếch của mình như thế nào. Hắn cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ anh khi thì ngượng ngùng đỏ bừng mặt mày vì bị hắn trêu chọc, khi lại tinh nghịch thè chiếc lưỡi đỏ hồng sau khi thành công nói ra một câu châm chọc hắn.

Không hẹn mà gặp, cả hai người đều thầm nghĩ ước gì bữa ăn này có thể kéo dài mãi mãi, ước gì những câu chuyện sẽ luôn như dòng nước kể mãi chẳng bao giờ có thể ngừng lại, để họ có thể ngồi đối diện nhau, nhìn thấy nhau và nghe giọng nhau như thế này.

Park Jisung vốn biết rằng những thứ trái dấu sẽ hút nhau, hắn cũng biết mình và Zhong Chenle có nhiều khác biệt đến nhường nào, nhưng hắn không thể ngờ rằng, chỉ là lần đầu tiên trực tiếp ngồi cùng nhau trò chuyện lại mà anh lại có thể khiến ánh mắt hắn không thể dời đi, mà con tim cũng chỉ muốn ở bên anh mãi như thế này.

Anh xinh đẹp, thông minh, duyên dáng, khi nói chuyện còn pha theo chút hài hước mà không thổ thiển bởi vì anh biết tiến lùi đúng lúc, chẳng bao giờ làm cho đối phương cảm thấy khó chịu dù chỉ là một chút.

Địa điểm tiếp theo cả hai ghé qua là một quán rượu nằm khiêm tốn trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố, dù cho bên ngoài có xô bồ cách mấy thì khi bước đến nơi này, ai nấy cũng đều cảm thấy như đã bước vào một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Trong ánh đèn mờ ấp áp dịu dàng khiến ngũ quan của người ta trở nên nhu hòa hơn, cộng thêm men rượu thúc đẩy, cả hai dần chuyển chủ đề sang những câu chuyện sâu sắc hơn, nội tâm hơn, đồng thời cũng từ từ trút bỏ e dè mà mở lòng mình ra với đối phương.

Không giống như lần đầu tiên Park Jisung trải lòng với Zhong Chenle rồi lại bảo rằng anh chỉ cần nghe rồi để đấy thôi, lần này cả hai người chính là muốn nói nhưng đồng thời cũng muốn lắng nghe, và nói cho đối phương nghe góc nhìn của mình.

Đây không phải là trút bầu tâm sự hay tìm kiếm sự an ủi, mà là muốn hiểu và được hiểu. Giống như đan dây, họ đem hai mảnh linh hồn sâu kín ra rồi để cho chúng từ từ đan vào nhau, từng chút từng chút một, biến chúng thành một nút thắt thật đẹp mà chẳng có ai nỡ tháo rời.

Trong đêm ấy, có một khoảnh khắc khi nhìn thấy ánh mắt mơ màng vì men rượu của Chenle cùng với gương mặt như búp  sứ của anh dưới anh đèn mơ màng, đột nhiên Park Jisung như tỉnh mộng. Hắn như côn trùng thoát kén, chợt cảm thấy chẳng có ích chi khi mà cứ mãi đắn đo nên yêu hay không nên, hoặc là lo sợ sẽ tổn thương hay không tổn thương nữa, giờ phút ấy hắn chỉ có một suy nghĩ, nó như cánh bướm dập dìu bay trong lòng làm chộn rộn con tim hắn, đó chính là phải giữ lấy người trước mắt hắn đây.

Bên tai là tiếng nhạc êm đềm, nhưng bên trong Park Jisung lại cuộn trào như bão. Trái tim và cả lí trí hắn đều đang kêu gào mãnh liệt.

Hắn muốn người trước mắt, và cả tình yêu của anh.  



.

.

.


hello i'm back

tr ơi cái bộ này nó dài hơn dự kiến dữ ròi, tính ra ban đầu là muốn viết tầm 2-3 chap là xong để luyện tay thui á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro