i didn't say anything, though?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nhưng mình đã nói gì đâu, nhỉ?
Tác giả: sanhascroissant @ AO3, RoBINISMS @twt
Dịch giả: ivressardor
Link: https://archiveofourown.org/works/29370369
Hashtag (của fic gốc): Đọc tâm trí, ngọt ngào hài hước, thầm thích nhau, AU!Phép màu có thật, truyền thuyết đô thị, bạn cùng phòng, có một chút xíu LiuNa (Yangyang, Jaemin)
Thể loại: oneshot, ngọt, fantasy, HE
Rating: 13+ (Vì họ chửi thề khá nhiều =))))

Phép màu của tiên đúng là tồi tệ, và vì tình thương nhân loại, Chenle kiểu gì cũng phải nghĩ cách xử đẹp nó, mặc cho điều đó trừu tượng cỡ nào đi chăng nữa.

(Thật ra là, một ngày nọ Chenle thức dậy với khả năng đọc tâm trí người khác và vô tình phát hiện bạn cùng nhà đang yêu thầm mình. Tuyệt.)

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

-

Chenle ghét cuộc sống của mình. Thật đấy.

Cậu đã luôn cố hết sức không nghĩ xấu về bất kỳ thứ gì mà tổ tiên của cậu đã nghĩ là thông minh khi lấy một tiên tử từ rừng sâu về vì bây giờ, hàng thế hệ sau, tất cả những gì Chenle có chỉ là tai hơi nhọn một tí và một khả năng sử dụng phép thuật rất đáng nghi vấn - nghi vấn bởi vì Chenle hoàn toàn không kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra và khi nào.

Đó là những gì bạn có được khi có dòng máu tiên nhưng lại không có một vị tiên nào để hướng dẫn bạn. Đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Phân nửa số rừng cây đã bị chặt xuống nhờ vào lòng tham của các tập đoàn và Chenle thì sống ở đô thị, xung quanh toàn là những người cho rằng thần tiên là thứ gì đó xuất phát từ sách truyện - điều mà Chenle chắc chắn sẽ đồng cảm nếu như không có sự thật rằng định kỳ vài tháng, tóc cậu sẽ ngẫu nhiên đổi màu ngay giữa đêm mà không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước.

Cậu thấy có lỗi với Jisung, thật lòng. Cậu bạn cùng nhà với cậu thật ngọt ngào, nhưng luôn luôn cảm thấy hoang mang về việc làm cách nào Chenle có thời gian đi nhuộm tóc mà cậu ấy không hay biết gì hết.

Jisung cũng từng trải qua vô số sự kiện không may khi phép thuật của cậu xảy ra, bao gồm những chuyện như sau và còn có thể là nhiều chuyện khác nữa: nước trong nồi của Chenle biến mất ngay giữa lúc đang làm mì Ý, chậu cây yêu thích của Jisung đột nhiên tăng trưởng kinh hồn bạt vía chỉ sau một đêm - đến nỗi mà cành lá lan tràn từ trên kệ tuốt xuống đất, một hình xăm tạm thời hình con mèo đội mũ sinh nhật xuất hiện trên cánh tay Jisung khi cậu ấy đang ngủ, khiến Chenle phải giả vờ rằng cậu đã bày trò phá cậu ấy trong khi khẩn cầu cái hình xăm sẽ phai đi theo thời gian, và có một lần cực kỳ đáng nhớ nữa là mắt Chenle đổi sang một màu trắng sữa thuần túy, tròng đen hoàn toàn biến mất.

Cái cuối cùng đã dọa Jisung sợ gần chết trước khi Chenle phát hiện điều gì xảy ra và cam đoan với cậu ấy rằng cậu đang đeo lens mà thôi.

Nhưng nó không chỉ là lens. Chenle ước nó là vậy.

Phép thuật của Chenle cứ như một thực tập sinh trẻ măng quá khích và không có kinh nghiệm gì ở một công việc trong hè, người mà chỉ muốn giúp mọi người nhưng cuối cùng toàn làm ngược lại. Nhất định là bởi vì Chenle không có nhận thức để kiểm soát nó - ngay cả việc ước cái gì đó, dù chỉ là trong đầu cậu thôi, cũng là việc nguy hiểm vì khả năng cao phép thuật sẽ hồi đáp lại.

Có một lần, Chenle dành cả tiếng đồng hồ mơ mộng về việc có một chú cún con trong tuần thi cử, một nửa lý do là do cậu đang đuối sức quá và cũng đang cực kỳ yêu thích liệu pháp thú cưng của trường - ở thư viện họ mang đến những chú cún con để giúp học sinh vượt qua cơn căng thẳng.

Lúc Chenle tỉnh dậy sau khi chợp mắt một lúc trên ghế, có một bé cún trắng nhỏ xíu nằm trên ngực cậu và Jisung nhìn chằm chằm cậu từ phía bên kia hành lang, há hốc mồm kinh ngạc.

"Ừm. Mình có một con cún." Chenle đã nói vậy. Jisung chớp mắt, tựa vào cửa để đứng vững.

"Ừ, đúng vậy. Mình thấy mà." Cậu ấy dừng một hơi. "Mình có thể thấy điều đó, ý mình là," Jisung nói, lắp bắp không nên lời. Cậu ấy nhăn mặt. "Ít ra thì căn hộ cũng có chính sách thân thiện với thú cưng mà phải không?"

"Cậu đúng là tuyệt nhất," Chenle nói, nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Gò má Jisung đỏ ửng lên. "Vậy tụi mình giữ con bé lại được phải không?"

Họ đã giữ con bé lại.

Căn bản thì phép thuật này không cách nào đoán trước được. Bình thường Chenle sẽ cố nghĩ lạc quan về phép màu mình có - nó là một phần của cậu, và nó cũng đang cố hết sức rồi. Nhưng riêng với sự việc cụ thể này thì Chenle chỉ muốn xử đẹp nó thôi.

Ngày hôm đó bắt đầu một cách đơn giản hết sức. Cậu tỉnh dậy, thay đồ, ăn sáng. Cậu nghe tiếng Jisung lầm bầm ở trong phòng cậu ấy, nhưng cậu đã không chú ý chút nào vì cậu còn một lớp học phải tới, mà cậu thì không muốn đi trễ.

Trong trường thật ồn ào. Ồn hơn bình thường. Khi Chenle vội vã chen qua hành lang để đi đến lớp, cậu nghe thấy cả trăm tiếng nói chồng lên nhau, nhao nhao đập vào màng nhĩ của cậu và tạo ra một cơn đau đầu.

Mới chín giờ sáng vào một ngày thứ năm, cậu tự nhủ một cách phiền lòng. Mọi người có thể nào im mẹ mồm đi được không? Hay là cố để nhỏ tiếng hơn cũng được?

Cậu cố hết sức để lết vào tới lớp, nhưng cứ như chưa đủ phiền hay sao ấy, trong này cũng chẳng đỡ ồn hơn ngoài kia chút nào. Chenle tiến lại chỗ mình thường ngồi, ngã lên cái ghế cạnh Jaemin, người của khoa kỹ sư cơ khí với mái tóc hồng sáng, cùng cốc cafe làm Chenle nghĩ tới là muốn nôn mửa, có một cậu bạn trai tên Liu Yangyang - người mặc quần thun Gucci nguyên tuần thi cuối kỳ cứ như thể đó là việc cực kỳ bình thường để làm vậy.

"Ô kìa, Chenle tới rồi," Jaemin nói. "Không biết cậu ấy làm bài tập về nhà chưa nhỉ. Biết đâu cậu ấy giúp mình câu số bảy được."

"Chenle có thể nghe thấy cậu đấy," Chenle càm ràm. "Cậu nên nhắn mình về câu số bảy từ tối qua, mình không giúp cậu ngay trước mặt giáo sư được."

"Cái quần què gì vậy?" Jaemin kêu lên, nghe cực kỳ hoang mang. Chenle quay qua nhìn cậu bạn và thấy vẻ mặt kỳ lạ nhất cậu từng thấy trên mặt Jaemin.

"Cậu bị sao thế? Trông như cậu mới nhai cả trái chanh vậy." Chenle đảo mắt, xoay người lấy túi bút trong túi ra bỏ lên bàn. "Xin lỗi vì câu số bảy được chưa, lần sau nhớ nhắn trước."

"Chenle," Jaemin nói, nhìn thẳng vào cậu. "Nhìn mình này. Cậu nghe thấy mình nói không?"

Chenle nhìn qua lần nữa và khựng lại. Đây là vấn đề. Giọng Jaemin nghe rõ như ban ngày vậy. Nhưng còn miệng Jaemin? Jaemin thậm chí còn không mở miệng.

"Cái quần què gì vậy," cậu thở hổn hển. Cậu làm rơi cả túi bút lên bàn, mớ bút đủ loại lăn lốc khắp nơi. Jaemin nhìn có vẻ cực hứng thú.

Vậy là cậu nghe thấy mình đúng không? Jaemin nói, à không, nghĩ. Chúa ơi, cuối ngày nay Chenle sẽ bị đau nửa đầu thật mất. Bảo sao nó lại ồn đến vậy. Cậu làm cách nào thế?

"Đừng quan tâm về việc đó," Chenle lầm bầm, nguyền rủa dòng máu tiên chết tiệt đang chảy trong huyết mạch của mình trong khi nhặt hết bút viết bỏ lại vào túi. "Thỉnh thoảng chuyện kiểu vầy lại xảy ra với mình ấy mà."

"Hừm. Thật kỳ quái," Jaemin đáp một cách hồ hởi, cuối cùng cũng mở miệng phát ra tiếng. Mừng thật, cậu bạn không hỏi gì thêm và Chenle tạ ơn trời đất vì Jaemin thực sự rất lạnh nhạt với mọi thứ trừ Yangyang. "Vậy là, cậu có thể cho mình gợi ý của câu số bảy không? Vẫn chưa vào lớp mà, mình nghĩ không sao đâu."

"Mình ghét cậu," Chenle đáp, "Nhiều lắm luôn. Mình đang có một cơn sang chấn ở đây. Mình có thể đọc tâm trí người khác, một điều đang xảy ra rành rành ngay trước mắt vậy mà giờ cậu muốn nói về vấn đề vật lý học?"

"Cậu yêu quý mình mà," Jaemin nhe răng cười, nhấp môi uống một ngụm cafe chết chóc của cậu ấy. Chenle nhìn mà co quéo cả người. "Hơn nữa, có vẻ cậu đã kiểm soát được vấn đề rồi."

"Mình đang bên bờ vực của chứng đau nửa đầu," Chenle đáp. Jaemin chỉ chớp mắt nhìn cậu thôi. Chenle thở dài. "Thôi được. Mình sẽ giúp cậu làm câu số bảy." Jaemin bừng hứng khởi như một cái cây thông giáng sinh khiến Chenle lắc đầu đầy bực tức, chồm người qua bên kia bàn để chỉ cậu bạn.

Phần lớn thời gian lớp học trôi qua một cách yên bình. Thật may mắn là có vẻ hầu hết đám sinh viên trong lớp đều tập trung vào bài giảng - dẫu vậy thì khi đến cuối giờ, Chenle vẫn đã biết được quá nhiều chuyện riêng tư của bạn cùng lớp mà cậu còn không bao giờ muốn quan tâm đến. Nghe đâu bồ của Mina mới cắm sừng nhỏ tuần trước, mẹ Yeeun cuối tuần sau sẽ qua thăm bạn ấy cùng với canh rong biển tự làm cho sinh nhật bạn ấy, và bạn cùng phòng của Wooyoung là một thằng cặn bã hết sức khi có thể cày Overwatch tới tận lúc ba giờ sáng trong khi nó cố vào giấc, vậy nên giờ nó mệt muốn chết.

Dù sao thì Chenle còn hơn cả nhẹ nhõm khi hết tiết. Mọi khi cậu sẽ ở lại trường ăn trưa cùng với Jaemin và bạn trai cậu ấy và vài người bạn khác nữa, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơn đau đầu đang bắt đầu tụ lại dưới mắt cậu và cậu nghĩ rằng tốt nhất là về nhà luôn.

Đến tận khi đứng trước cửa nhà cậu (và Jisung) rồi cậu mới nhận ra giờ này thì có lẽ Jisung đang ở nhà, và vì một lý do nào đó, Chenle thấy hơi run.

Mọi người cũng thấy đó, cậu nghĩ rằng cậu với Jisung có một mối quan hệ bạn cùng nhà khá tuyệt. Jisung sống gọn gàng ngăn nắp và luôn sẵn sàng ăn phụ đồ mà cậu ăn không hết, và Chenle... cũng đã cố hết sức. Dẫu vậy Jisung chưa bao giờ phàn nàn về vụ đó hết.

Nhưng bởi vì Jisung quá lịch sự, phần nào của Chenle lo ngại rằng Jisung không thực sự thích cậu đến thế. Cậu ấy luôn tránh mặt Chenle nếu có thể, và lần nào cũng đỏ mặt ngượng ngùng nếu ở quanh cậu, chưa bao giờ mở miệng nói với Chenle nhiều hơn vài chữ một lần. Có rất nhiều lúc, Chenle cảm thấy Jisung chỉ đang cố tỏ ra tử tế bởi vì hai người là bạn cùng nhà, đó là nghĩa vụ của cậu ấy.

Chenle thật lòng thích Jisung, nên cậu đã cố dập những nỗi bất an đó xuống, tự nói với bản thân rằng Jisung chỉ dễ xấu hổ thôi. Cậu ấy không phải cố lịch sự và che giấu sự khó chịu của mình với Chenle như là một cách đối nhân xử thế tối thiểu - cậu ấy thực sự, ừ, quá tử tế để làm vậy. Cậu ấy chắc là có thích Chenle dù chỉ là một chút thôi vì cậu ấy vẫn luôn chấp nhận ở chung với Chenle và còn giúp chọn một căn hộ ở chung khi hai người dọn ra khỏi ký túc xá hồi năm hai.

Nhưng ngay lúc này, khi phải đối mặt với sự thật rằng cậu sẽ nhìn thấu mọi suy nghĩ của Jisung về mình mà không còn lớp che chắn nào, Chenle phát hiện bản thân mình chần chừ. Nếu như nỗi sợ kinh khủng nhất của cậu sẽ được chứng thực thì sao? Nhỡ đâu cậu lỡ nghe thấy điều gì đó mà Jisung không muốn mình nghe thấy thì sao?

Đột nhiên, cái việc đọc được suy nghĩ người khác này trở nên cực kỳ phiền toái và vướng bận.

Ước gì mình không đọc được suy nghĩ của ai hết, Chenle thầm nhủ cực kỳ thành khẩn. Cậu đợi một lúc nhưng phép thuật của cậu cứ trơ trơ ra đó.

Ồ, clm, Chenle nghĩ đầy bực tức. Cậu không thể cứ đứng ở ngoài hành lang cả chiều, nhìn chằm chằm cánh cửa căn hộ của cậu và trông có vẻ lạc lối như vầy được. Vậy nên cậu quay về với cái cửa, cố giữ bình tĩnh rồi vặn cửa mở ra.

Căn hộ im ắng trong vài giây, và rồi Daegal - em bé cún nhiệm màu của họ, giờ đã lớn hơn nhiều so với hồi nó xuất hiện trên lồng ngực cậu bốn tháng trước - đang chạy loanh quanh trong góc. Con bé suýt cụng đầu vào tường trước khi kịp bẻ lái, băng qua hành lang để chào đón Chenle, toàn bộ cơ thể nhỏ bé rung lắc theo lực vẫy đuôi của mình.

Chenle mỉm cười với con bé, ôm nhóc con vào lòng rồi bất ngờ phát hiện ra, cậu dường như cũng hiểu được suy nghĩ của con bé nữa.

Vui, vui quá, thật phấn khởi. Bố về rồi, bố ở nhà, vui ghê, lắc đuôi nè, lắc lư đi, trong vòng tay bố ấm quá, vui, vui, vui vẻ! Suy nghĩ của Daegal cực kỳ đơn giản, toàn những vế câu không mạch lạc, nhưng niềm vui vì cậu trở về thì cực kỳ rõ ràng khiến Chenle cảm thấy mình đắm chìm vào tình yêu dành cho chú cún nhỏ xíu này.

Cậu ngờ rằng Daegal đã hiện hữu từ trước khi nó xuất hiện trên lồng ngực cậu. Sau tất cả, phép thuật của cậu luôn phai đi theo thời gian - tóc cậu không bám mấy màu kỳ cục quá lâu, và rốt cuộc thì cái hình xăm mèo đội mũ sinh nhật trên tay Jisung cũng biến mất rồi. Đây là tin tốt bởi vì thế thì Chenle cũng sẽ không phải nghe suy nghĩ của người mỗi giây mỗi phút như thế này nữa sau một tuần hoặc cỡ đó.

Thì cậu hi vọng vậy. Nếu vụ này có tác dụng lâu dài thì chắc cậu phải lên núi tu, sống ẩn dật, chẳng bao giờ gặp lại một người nào nữa để có thể yên bình và an tĩnh chút. Cậu không thể sống thế này được.

Không giống như những tai nạn phép thuật khác, Daegal vẫn còn hiện hữu và sống tốt sau cả bốn tháng, vậy nên Chenle mới kết luận rằng có lẽ con bé bị phép thuật của cậu triệu hồi tới, chứ không phải tạo ra. Chenle nhận ra mình hết sức biết ơn điều này, vì nếu Daegal mà biến mất, nội chỉ việc giải thích việc con bé biến mất với Jisung thôi đã đủ khổ rồi. Jisung cũng yêu Daegal nhiều như Chenle vậy, có lẽ cậu ấy cũng sẽ suy sụp nhiều như cậu nếu có chuyện gì xảy đến với con bé.

"Daegal, có Jisung ở nhà không?" Cậu thì thầm.

Anh kia đang ở nhà, trong phòng ảnh! Suy nghĩ Daegal vang lên. Vui quá xá là vui! Bố về rồi, bố đã đi đâu vậy? Đừng đi nữa nha! Đi gặp anh ấy đi! Lắc lư!

Chenle phì cười và đặt Daegal xuống, để con bé quấn quít dưới chân mình trong khi cậu hướng về phòng Jisung, những suy nghĩ ngắn gọn và hân hoan của con bé léo nhéo sau đầu cậu.

"Jisung?" Cậu gõ cửa. "Mình vào được không?"

Mọi thứ im lặng trong chốc lát, vậy nên Chenle cẩn thận hé cửa ra. Jisung nằm sấp trên giường, làm việc gì đó. Cậu ấy đeo tai nghe và đang gật gù theo điệu nhạc.

Chenle có thể nghe thấy cậu ấy ngâm nga theo giai điệu, tiếng chân Jisung nhịp lên ván đầu giường, cùng lời bài hát được hát to rõ trong đầu Chenle bằng giọng Jisung. Cậu bất đắc dĩ phải làm phiền cậu ấy, nhưng mà cậu còn bất đắc dĩ hơn nếu phải lờ đi việc hai người thống nhất với nhau nếu về nhà thì phải báo cho người kia biết.

"Này." Chenle vòng ra trước giường, di chuyển vào tầm mắt của Jisung. "Mình về rồi!"

Jisung hết hồn trông thấy, mở to mắt kinh ngạc và suy nghĩ khựng lại. Cậu ấy thường ăn trưa với Jaemin mà. Sao hôm nay cậu ấy lại về sớm vậy nhỉ? Jisung suy nghĩ có vẻ hỗn loạn, lo lắng một cách bất thường.

"Mình bị đau đầu nên mình nghĩ nên đi về nhà sớm," Chenle đáp khẽ khàng, trả lời câu hỏi mà Jisung thậm chí còn chưa hỏi, sau đó ngả người nằm xuống giường bên cạnh cậu ấy. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Chỉ là vài bài tập đại số thôi," Jisung nhẹ nhàng nói, ngoái đầu lại nhìn cả hai. Tuy trông Jisung có vẻ im lặng nhưng suy nghĩ của cậu ấy thì hoàn toàn không.

Ôi chúa ơi, Chenle đang nằm trên giường mình, cánh tay đang chạm vào mình nữa. Suy nghĩ của Jisung tràn sang đây, vành tai đỏ rực. Ừm, tuyệt, việc này hoàn toàn ổn. Mình ổn, hết sức ổn.

Chenle chớp mắt, phần còn lại của nỗi sợ phát hiện ra Jisung thầm ghét mình chợt tan ra nhường chỗ cho sự tò mò. Có vẻ như Jisung không ghét cậu, ít nhất là vậy. Nhưng suy nghĩ của cậu ấy có vẻ rối loạn - rối loạn hơn Chenle mong đợi, nhất là khi cân nhắc đến việc họ ở chung được ba năm rồi.

Cậu gạt suy nghĩ đó đi.

"À, mình chưa ăn trưa nữa, cậu thì sao?"

Jisung lắc đầu.

"Tuyệt! Mình đang nghĩ hai đứa mình có thể ăn gì đó thoải mái và gọi đồ bên ngoài về. Mình cảm giác như tụi mình đã lâu dữ lắm rồi không ăn trưa chung ấy." Đó là sự thật. Chenle và Jisung từng ăn trưa chung với nhau vào thứ Tư hàng tuần, mà bây giờ Chenle thường bận ở trong phòng thí nghiệm, nên cậu hay ở lại thư viện trường giữa các lớp thay vì về nhà như hồi đó.

Jisung chớp chớp mắt, có vẻ rất ngạc nhiên, và suy nghĩ của cậu ấy trở nên hỗn loạn. Gì cơ? Ăn trưa cùng Chenle ư? Sau mấy tháng liền cậu ấy quá bận rộn sao?

Đừng nực cười như vậy, Jisung ạ. Cậu ấy nghe có vẻ như đang tự phản bác chính mình. Không phải hẹn hò đâu, bất kể mày có muốn cỡ nào đi chăng nữa.

Lần này, đến lượt suy nghĩ của Chenle ngưng lại.

"Hả?" Cậu buột miệng, Jisung quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm.

Sao cậu ấy lại nhìn mình như thế? Không lẽ mình lỡ miệng nói ra hả? Ôi trời, làm ơn là không phải, thế thì xấu hổ chết mất. Suy nghĩ trong đầu Jisung càng lúc càng nhanh, hoảng hốt hơn, vành tai cậu ấy cũng đỏ hơn và Chenle vội vã trấn an cậu ấy.

"Không, không có gì hết, Jisung, đừng lo! Chỉ là cậu chưa trả lời mình thôi! Vậy cậu tính sao? Ăn trưa không?" Chenle toát mồ hôi hột.

"Tất nhiên rồi," Jisung đáp khẽ. Chắc không phải hẹn hò đâu ha, không phải hẹn hò. Không phải hẹn hò đâu.

"Là hẹn hò đó!" Chenle hớn hở thốt lên, không hề nghĩ ngợi gì và Jisung hét toáng lên trong lòng. Chenle cố hết sức để không cau mày vì âm thanh đó, nhưng có lẽ là cậu không thành công vì sự gay hốt hoảng trong lòng cậu ấy chợt đổi thành lo lắng.

Nãy cậu ấy nói mình bị đau đầu, phải không nhỉ? Chắc là giờ vẫn khó chịu lắm, Jisung thầm nhủ. Mình nên lấy cho cậu ấy cốc nước với viên Advil hay gì đó trong lúc cậu ấy gọi đồ ăn. Không biết chuyện gì xảy ra nhỉ, Chenle thường đâu có bị nhức đầu. Có khi nào hôm nay môn Lý trừu tượng hơn bình thường không? Mình tự hỏi...

Những suy nghĩ ân cần lo lắng của Jisung rất ngọt ngào, nhưng mà trời, đầu cậu nhức như búa bổ. Chenle không suy nghĩ gì hết, cau có nói với cậu ấy, "Jisung. Im lặng cái coi."

Jisung sững sờ. "Nhưng... mình đã nói gì đâu nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu không có, tất nhiên rồi," Chenle nghiến răng đáp, và sự lo lắng của Jisung càng lúc càng rõ rệt hơn. "Chắc mình phải nằm xuống đã, cậu gọi đồ ăn được không?"

"Tất nhiên rồi, đừng lo lắng gì cả," Jisung nhanh chóng trấn an cậu. "Cậu có yêu cầu gì không?"

"Cứ như bình thường thôi," Chenle trả lời, và Jisung gật đầu, nhấc bước đi ra ngoài, tạ ơn trời đất cậu ấy mang theo cả mớ suy nghĩ của mình nữa. Chenle ngồi lại trên giường của bạn cùng nhà, Daegal thì đang loi nhoi ở bên giường cố để leo lên, còn cậu đang cố tiêu hoá sự thật rằng bạn cùng nhà của mình đang thầm thích mình.

Park Jisung cảm nắng cậu. Chenle thật muốn lao đầu vào tường quách cho xong. Mọi thứ thật lộ liễu vậy cơ mà. Jisung lo lắng khi ở cạnh cậu không phải vì ghét cậu - ngược lại hoàn toàn mới đúng. Cậu ấy đỏ mặt, tránh khỏi Chenle khi cảm xúc của cậu ấy trở nên quá nhiều, cố gắng để làm một người bạn cùng nhà tốt cho Chenle vui vẻ, hoàn toàn không dám nghĩ bản thân mình mảy may có cơ hội nào không.

Chợt, những lời trêu ghẹo của Renjun và Jeno ở mấy bữa tiệc về hai người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh nhìn nửa-thấu-hiểu, nửa-áy-náy mà Jaemin dành cho Jisung mỗi lần qua nhà. Cái cách Mark lườm nguýt Donghyuck mỗi lần cậu bạn thẳng thừng nói về việc nhìn Chenle và Jisung giống cặp đôi đã kết hôn rồi rồi sao, hay là nếu hai người thanhh một cặp thì sẽ tuyệt cỡ nào.

Chenle đúng là thằng ngốc xuất sắc nhất Đại Hàn Dân Quốc, thậm chí là nhất thế giới mới phải.

Bởi vì cậu thích Jisung.

Chenle rền rĩ, lật người úp mặt xuống giường của Jisung. Chúng thoang thoảng mùi hương của cậu ấy: mùi hương nhẹ nhàng dịu mát của biển cả có chút kỳ lạ từ nước xả vải của Jisung. Jisung đã luôn luôn tỏ ra thấp thỏm mỗi khi bên cạnh cậu - lắp bắp không ra chữ và đỏ mặt hễ mỗi lần Chenle nhìn cậu ấy - có tin được không, cậu hoàn toàn làm lơ đi nhịp tim trong lồng ngực mình mỗi khi nhìn cậu ấy bằng chính xác cái cách Jisung nhìn mình. Cậu cũng không muốn làm Jisung không thoải mái.

Nhưng không gì có thể xoá bỏ việc Chenle thích cái cách mà Jisung ngâm nga mỗi khi làm việc gì đó, dù là bài tập về nhà hay là rửa chén. Không gì có thể cản Chenle thưởng thức tấm lòng dịu dàng quan tâm vô bờ bến của Jisung, cách mà cậu ấy luôn dọn sẵn bàn cho hai người và để sẵn cho Chenle một cốc nước, không quan trọng cậu ấy có biết liệu tối đó Chenle có về nhà hay không. Không gì có thể ngăn cậu mê mẩn cách mà những sợi tóc của Jisung rơi xuống trước trán nhè nhẹ, cách mà đôi mắt cậu ấy bừng sáng phản chiếu lại ánh nắng hoàng hôn, cách mà cậu ấy có một tủ quần áo với đủ mọi kiểu dáng nhưng luôn luôn chọn cái áo sọc caro đỏ đen ấy.

Suốt thời gian qua, họ thầm thích nhau, nhưng Chenle lại quá ngốc nghếch để nhận ra.

Xin được nhắc lại, Chenle đang rất muốn lao đầu vào cái tường gần nhất. Không may là nếu làm vậy sẽ khiến Jisung lo lắng không cần thiết, vậy nên cậu chỉ biết vùi mặt lên gối đầu của Jisung và mãnh liệt ước ao mình biến mất cho xong. Sao mày lại thế này, Chenle tự trách cứ bản thân. Đáng lẽ mày đã có thể hôn Park Jisung đó giờ rồi.

Sự phiền lòng của cậu bị cắt ngang bởi chàng trai mà cậu vừa nghĩ tới - người mà cậu đáng lẽ có thể hôn từ lâu rồi - quay lại cùng một chiếc túi nhựa trên tay.

Có phải cậu ấy đang ngủ không? Jisung nghĩ ngợi lo lắng nữa rồi. Vẫn cứ vậy. Mình không muốn đánh thức cậu ấy. Với cơn đau đầu thì ngủ có thể...

Chenle rền rĩ, lật người lại. "Cậu về rồi hả?"

"Mình mới đi nhận đồ ăn," Jisung đáp, mỉm cười ôn nhu. May quá, cậu ấy vẫn còn thức. Cậu ấy nâng cái túi lên lắc qua lại. "Cậu muốn ra kia không, hay mình ăn luôn ở đây?"

"Ăn trên giường cậu hả? Tụi mình đâu có phải người tiền sử," Chenle trả lời, gượng ngồi dậy và nhìn vào mắt Jisung, nhe răng cười. "Chỉ là bị nhức đầu thôi. Mình đâu có què quặt gì, đi vài bước xuống bếp thì vẫn được."

"Cậu nói vậy thì đi thôi," Jisung đáp, bên ngoài vui vẻ, bên trong nhẹ nhõm. Mừng là cậu ấy thấy đỡ hơn rồi. Có vẻ như cậu ấy bớt căng thẳng hơn so với trước khi mình đi ra ngoài.

"Mình có nói vậy thật," Chenle nói, chỉ cảm thấy hơi hơi choáng thôi. Cậu không biết nên bắt đầu ra sao nữa. Cậu biết Jisung thích mình, nhưng Jisung không biết cậu biết rồi vì lý do duy nhất Chenle biết là bởi vì khả năng đọc tâm trí rất gì và này nọ do sức-mạnh-phép-thuật-có-sai-sót, việc mà chắc chắn là nghe nghe điên vl nếu cậu cố giải thích nó.

Nhưng mà cậu cũng thích Jisung, và Jisung thích cậu, và mọi việc phải có thay đổi. Nhưng mà nó sẽ rất là bất thường nếu tự dưng Chenle không ngốc nghếch như mọi khi nữa - trong khi Jisung chưa làm gì khác với bình thường. Vậy thì cậu phải làm sao mới dẫn dắt vào vấn đề này với Jisung đây?

Chenle có hơi chút muốn Jisung có thể đọc suy nghĩ của cậu.

Đó đúng là sai lầm.

Cậu cảm thấy phép thuật cuộn lên trong lồng ngực và cậu tuyệt vọng cố kiềm nó lại. Nhưng đã quá muộn - thứ phép thuật này cứng đầu nhất quyết nghe theo lời ước đó - trong tất cả những lời ước, và trời đánh thánh vật, Chenle thề sẽ tìm cách diệt cái phép thuật này, mặc kệ nó có ảo ma cỡ nào đi chăng nữa.

Cứ như thể không còn cách nào khác để chứng minh mày vô dụng vậy, Chenle hằn hộc nghĩ.

Okay, úi, Suy nghĩ Jisung cắt ngang, cùng lúc đó cậu ấy hít vào một hơi, làm rơi cả chiếc túi đựng đồ ăn trên hành lang. Đm. Chenle quên luôn giờ Jisung nghe được suy nghĩ của mình rồi.

Mình có thể nghe cái gì của cậu cơ? Gượm đã, cậu nghĩ gì đó để đáp lại suy nghĩ của mình à? Cậu nghe được mình nghĩ gì ư? Jisung quay người trợn mắt nhìn Chenle kinh hoàng. Mớ suy nghĩ của cậu ấy hỗn loạn, hoảng hốt vô cùng trong khi cố gắng tránh khỏi tầm mắt của Chenle. Tỉnh lại đi Jisung - ở đây có cái gì để nhìn đâu, Chenle, haha. Đừng có nghĩ về việc đôi mắt cậu ấy xinh xắn ra sao. Đm, mày vừa mới nghĩ đó thôi! Kệ đi nha Chenle. Trời cái mẹ gì đang diễn ra vậy?

Chenle lại thấy đau đầu nữa rồi, mớ hổ lốn trong đầu Jisung vì cậu ấy đang cố tiêu hoá xem chuyện gì đang xảy ra đang khiến não cậu co giật.

"Jisung," cậu nhăn nhó. "Im lặng."

"Nhưng mà mình đâu có... nói gì đâu..." Jisung kéo dài giọng, há hốc miệng vì sốc. "Trời đm! Từ lúc nào vậy? Đây là lý do khiến cậu bị đau đầu đó hả?"

"Bắt đầu từ sáng nay," Chenle thừa nhận. "Mà không chỉ với cậu đâu. Với tất cả mọi người mình gặp luôn." Mẹ phép thuật tiên chứ.

"Mình-" Jisung lấy mu bàn tay dụi mắt, vẫn đang vật vã tiêu hoá chuyện này. "Hử, được rồi." Mình còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Có lẽ là từ vụ phép thuật này? Chenle gợi ý.

Nhất định không phải vụ phép thuật. Mình đang giả vờ như không nghe thấy cậu nghĩ gì để mình khỏi phải có khủng hoảng nhân sinh đây này, cảm ơn à nha. Jisung đáp. Chenle không ngăn được bản thân khịt mũi một cái. Cậu bắt đầu thấy hơi kích động vì cái tình huống cực kỳ vô lý mà hai người bắt đầu đâm vào.

"Trời, vụ này kỳ quặc vl," cậu thốt lên.

"Kể mình nghe đi," Jisung thì thầm. Cậu xoay mặt nhìn Chenle qua khoé mắt, nuốt nước miếng một cách lo lắng rồi đột ngột quay đi. "Ừ thì hơi tò mò xíu, mà cậu biết tới đâu rồi...?"

À thì biết cậu thích mình rồi, Chenle quay cuồng, tốc độ suy nghĩ không hề chậm lại kể cả khi suy nghĩ hoảng loạn từ Jisung đã lên một tầm cao mới. Điều đó làm mình thấy mình như một đứa đại ngốc vì vài lý do - đầu tiên thì, cậu lộ liễu như vậy đáng lẽ mình phải nhận ra từ hai năm trước rồi chứ, và thứ hai là, bởi vì mình cũng thích cậu nữa, và hai đứa mình đã có thể hẹn hò với nhau hai năm rồi nếu mình không ngốc nghếch như vậy.

"Ồ," Bầu không khí giữa hai người im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của Jisung. 

"Ừa vậy đó, ," Chenle đáp, đảo mắt. Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ lạc quan một cách thận trọng của Jisung, và chính Chenle cũng đang bắt đầu nghĩ xa xôi, cân nhắc xem chuyện này có thể đi đến đâu. Cậu thích bạn cùng của mình, mà cậu ấy cũng thích cậu nữa.

Cậu nhìn Jisung. Jisung lại nhìn cậu. Trong một lúc lâu, hai người chỉ đứng đó, xử lý thông tin trong đầu.

"Thôi kệ mẹ," Chenle kêu lên, tiến về phía trước. Bây giờ nghĩ cho xong, còn không cả đời tĩnh tu à.

Nói như thể mình có cản cậu vậy, Jisung nghĩ, và lúc đó đôi môi Chenle dán lên môi cậu ấy, mọi suy nghĩ lý trí trong đầu cả hai đều im bặt.

Khi hai người buông nhau ra để thở, Jisung lại nói, "Phép thuật thần tiên sao?"

"Mình muốn thài," Chenle đáp vô hồn. Jisung thì cố nén cười còn cậu thở dài thườn thượt. "Ừa. Thần tiên có thật, hoặc là từng có thật. Có lẽ giờ tuyệt chủng hết rồi. Mà dù sao thì, mình có lai tiên. Tạ ơn tổ tiên vì phần máu mủ độ trì này luôn à." Chenle bĩu môi, dùng hết sức đay nghiến ở câu cuối.

"Vậy là cậu lai tiên, và có phép thuật nữa. Hừm." Một nét trầm ngâm thoáng qua gương mặt Jisung. Cậu ấy gật gù, quả quyết rằng, "Ừa, cũng hợp lý đó chứ."

Điều gì khiến cậu cho là thế, vụ đọc suy nghĩ à? Chenle đầy hứng thú.

Ồ, không. Jisung nghe có vẻ ngượng ngùng. Mình chỉ nghĩ cậu đủ xinh xắn để làm một chàng tiên thôi.

"Park Jisung! Đừng có nói mấy thứ như vậy mà không báo trước!" Chenle đánh tay cậu ấy, gò má bỏng rát.

"Nhưng mình đã nói gì đâu, nhỉ?" Jisung đáp, hơi nhếch môi.

Chenle cười, cười nữa, cười mãi. Rồi cậu kéo Jisung vào phòng khách và đẩy cậu ấy xuống ghế sofa để hôn, đắm mình trong ánh mặt trời và nghĩ, Mình thực sự rất vinh hạnh vì cậu ấy cũng thích mình nữa.

Jisung cười trong khi hôn. Mình cứ tưởng chuyện đó rõ rành rành vậy cơ mà.

Mà cậu có nói gì đâu, Chenle trêu chọc. Jisung nghiêng người về sau, nhìn cậu cười, ánh mắt ấm áp.

Không, mình đã không nói. Nhưng mà mình cũng không cần phải nói nhỉ.

"Đúng vậy," Chenle trả lời, bật cười khúc khích, hơi hổn hển thiếu hơi sau nụ hôn vừa rồi. "Giờ hôn mình lại lần nữa đi."

"Bất kỳ lúc nào cậu muốn," Jisung đáp, và làm đúng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro