5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không còn Chenle kéo ra biển hay đi dạo loanh quanh thị trấn biển, Jisung quay trở lại với banh bóng.

Mùa hè, đám trẻ con bỗng nhiên trở nên thật đông đúc, nhất là ở bờ biển, người với người chen chúc nhau trong đoạn nước cạn, bì bõm nghịch nước hay bơi lội. Mỗi lần đi đến sân vận động để đá bóng, Jisung thường ghé mắt tìm trong đám đông bóng dáng trắng trẻo của người nào đó, nhưng dù có căng cặp mắt tí hin ra mà nhìn vẫn không thấy Chenle đâu. Jisung chỉ nghĩ thầm chắc người ta không thích chỗ đông người.

Cho đến một hôm nọ, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cổng của sân vận động, thấy cậu tới gần thì vụt chạy mất. Đó là lần đầu tiên trong đợt nghỉ hè Jisung nhìn thấy Chenle, sau đó cũng không gặp nữa.

Có những đêm trèo lên mái nhà nằm ngắm sao, Jisung cũng nghĩ vẩn vơ về cái lần cãi nhau (?) của hai đứa. Nếu mà cậu cứ giấu chuyện mình ghét biển đi thì sẽ đâu có cớ sự này, nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng không nên giấu diếm mãi. Jisung cứ nghĩ hoài, hở ra tí tại nghĩ đến cặp mắt đỏ hoe ầng ậng nước và cãi mũi đỏ ửng kia, hôm đó chắc Chenle đã khóc. Nhưng tại sao lại khóc chứ, chỉ là cậu không thích biển thôi mà, có phải không thích Chenle đâu. Jisung thích Chenle thấy mồ. Người thì nhỏ con, da trắng lại còn mềm thơm ngào ngạt, tóc thì mượt hết biết...

Giơ bàn tay thon dài lên ngang tầm mắt, híp mắt, Jisung nhớ lại cảm giác lúc đầu ngón tay mình chạn lên tóc Chenle, ngón tay luồn vào kẽ tóc và vuốt nhẹ, cảm giác tóc trượt qua những đốt ngón tay thật dễ chịu làm sao.

Giờ này Chenle đang làm gì nhỉ?

"Mẹ ơi con đi chơi tí."

"Jisung, con lại đi đá bóng à?"

Mẹ gọi với lại khi thấy Jisung ôm quả bóng chạy ra đến ngưỡng cửa.

"Dạ."

"Sao con không rủ Chenle đi chơi? Có mấy hôm thằng bé cứ đến trước nhà mình nhìn vào đấy, mà con thì đi đá bóng mất rồi." Mẹ lau tay vào cái tạp dề màu đỏ in sọc ca rô màu đen trên người, bước đến gần Jisung. "Con thì có nhiều bạn bè, nhưng ở đây thằng bé quen mỗi mình con thôi. Giận hờn gì cũng chóng hòa đi."

Jisung cúi đầu nhìn mấy đầu ngón chân mình, tự nhiên nghĩ đến cảnh Chenle lủi thủi một mình đi đi về về quanh cái thị trấn bé xíu này. Sao mà thương quá.

Thế là hôm đó, thay vì rẽ trái đường đi đến sân vận động, Jisung rẽ phải, đi đến nhà Chenle.




Lúc thấy Jisung đứng trước nhà, Chenle ngạc nhiên đến nổi xỏ nhầm dép chiếc này chiếc kia chạy ra mở cổng, rồi ngượng chín mặt khi thấy Jisung nhìn dép mình cười cười.

"Đi đâu đây?" Nhìn quả bóng trên tay Jisung. "Mình không biết đá bóng đâu bạn khỏi rủ."

Jisung nhìn mái tóc có chút rối của Chenle, không kìm lòng nâng tay lên chạm chạm một chút. "Ai rủ mấy người đi đá bóng đâu."

Nói rồi buông quả bóng, mặc nó lăn lông lốc về phía góc hàng rào nhà Chenle. "Tính rủ đi dạo biển một chút."

Chenle tránh đầu khỏi tay Jisung, bĩu môi phụng phịu. "Ủa tưởng mấy người ghét biển mà."

Jisung cứng họng không cãi được. Tại cậu thấy cái câu "Ừ thì ghét biển, nhưng đi với cậu thì không sao" vừa xuất hiện trong đầu mình nó cứ sao sao.

"Không có gì thì mình vào nhà đó."

"Ế đừng mà!" Jisung ấp a ấp úng nhìn Chenle, thấy cậu ấy tuy nhíu mày, nhưng đôi mắt lại sáng lên mong đợi nhìn mình, vậy là ngại ngùng gì đó dẹp hết dẹp hết. Trước mắt là phải làm hòa đã.

"Bạn đừng giận nữa, được không?"

"Ừ thì mình ghét biển thật, nhưng mà mình đâu có ghét Chenle. Sao Chenle giận mình?"

"Ai giận gì đâu. Mình chỉ thấy tức vì Jisung kì quá. Biển đâu có lỗi, đâu có đáng bị ghét đâu."

Cơn gió mơn man lướt qua, lay nhẹ chùm hoa không biết tên trên tường rào, Chenle đá đá chân, bâng quơ nhìn quả bóng trong góc tường.

"Mình cũng không biết nữa. Chỉ là mình rất không thích biển..." Jisung chớp chớp mắt, trong đầu rối như tơ vò không biết nên nói thêm gì.

Đột nhiên Chenle chộp lấy cánh tay Jisung. "Nếu được, mình có thể giúp bạn. Học bơi, hoặc là thích biển trở lại, hay là bất cứ cái gì. Miễn là Jisung đừng ghét biển nữa. Biển sẽ buồn lắm đó."

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Chenle phóng đại trước mắt, Jisung cũng không biết là mình đã vô thức gật đầu lúc nào. Chỉ là khi thấy đôi môi cánh hoa cong cong nở nụ cười, ríu rít nói gì đó và bàn tay nhỏ mềm mại kéo tay mình dẫn vào trong nhà, cậu cứ thấy lòng mình lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro