1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi, Park Jisung trổ mã thành một thằng nhóc ưa nhìn. Cao, đẹp trai, dù là da vẫn còn đen nhẻm vì cái nắng nồng hương biển cả.

Thay vì trêu chọc cậu không biết bơi, đám con trai rủ cậu đi đá bóng, vì Park Jisung chơi bóng rất cừ, nhất là ở vị trí hậu vệ. Trong đám nhóc hay tụ tập đá bóng ngoài sân vận động của thị trấn nằm sát bờ biển này, thậm chí còn có một câu đùa vui rằng: đội nào có Jisung làm hậu vệ thì thủ môn chỉ có nước đứng bắt ruồi. Vì Jisung canh gắt quá. Đội bên cứ mon men đến gần lưới nhà thì y như rằng cặp chân dài của cậu lại chen vào cướp bóng ngay, chẳng thèm cho thủ môn cơ hội trổ tài nào.

Mùa hè, độ giữa trưa, nắng gắt và biển thì bốc lên cái mùi đặc trưng của nó. Một đám con trai đen nhẻm rủ nhau đi tắm biển sau trận bóng đẫm mồ hôi.

"Jisung, ra biển không?"

"Tao..."

"Mày quên là Jisung không biết bơi à?" Một đứa đang đứng dưới bóng râm giỡ áo lên vẫy vẫy cho mát bụng chen vào.

"Ừ tao quên mất." Đứa vừa hỏi nghe thế cười phá lên, nhẹ tay vỗ trán mình một cái. "Jisung đá bóng thì giỏi nhưng bơi thì chả biết tí gì đâu."

Jisung ngượng chín mặt. Cậu mím môi không nói gì, hậm hực vác ba lô lên vai rồi xoay người đi.

"Tao về!"

Phía sau lưng loáng thoáng tiếng bọn kia kể cho nhau nghe về mấy lần cậu bì bõm ở chỗ biển cạn rồi chúc đầu xuống thổi bọt ọc ọc.

Đấy.

Đôi khi việc mình không biết bơi cũng làm Jisung khó chịu lắm, dù đã qua lâu lắm rồi. Cậu lại cảm thấy ghét biển. Rồi chợt nhớ đến Nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển kia, cậu lại nghĩ, chắc nàng cũng không thích biển tí nào đâu, nhỉ?

Biển, đáng ghét thật.

"Sao giờ này mới về hả con? Lại đi đá bóng đấy à?" Mẹ Jisung đón cậu ngay cửa nhà, mặt hiện rõ sự nôn nóng, vì đứa con trai nhỏ tan học cách đây 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy về.

"Dạ, con đi đá bóng một chút." Cậu ngồi xuống ở thềm nhà cởi giày, cởi tất, rồi đi chân trần giẫm lên sàn gỗ đi vào nhà, đi phía trước là mẹ đang đôn đáo chuẩn bị đi dọn bữa trưa muộn lên.

"Lần sau có đi nhớ ghé nhà nói mẹ biết trước nhé, đừng để mẹ con trông." Ba ngồi trên sô pha cũng xoay đầu sang nhìn Jisung vừa vào nhà. Rồi ông cũng đứng lên đi về phía nhà bếp, không quên khoác vai Jisung lôi đi theo. "Nào, đi ăn cơm. Ba đói lắm rồi."

Jisung thầm nghĩ may quá, không bị mắng. Nhưng thật ra thì ba mẹ cũng có bao giờ mắng cậu đâu, trừ mấy chuyện lớn lớn, như cái hồi cậu lững thững tự đi tập bơi một mình rồi xém chết ngạt ở bờ biển gần nhà, lần đó là lần duy nhất Jisung thấy ba mẹ giận dữ đến thế. Sau đó thì không còn lần nào nữa. Vì dù Jisung có nghịch ngợm, nhưng cậu không ngang bướng, cũng biết có chừng mực lắm.

"Ba mẹ, con định đi học bơi." Hậm hực trong lòng chưa tan, Jisung lại muốn đi học bơi. Không thể để bị trêu mãi được.

"Thôi đi ông trời con ạ. Lại định để ba mẹ lại mất một khoản tiền để ông đi học vài hôm rồi lại bỏ ngang đấy à?" Mẹ gõ nhẹ lên trán Jisung, nửa thật nửa đùa nói.

"Con sẽ đi học đều mà..."

"Con cũng nói câu này nhiều rồi. Jisung, đừng có cố làm việc con không muốn nữa, vì con có muốn bơi đâu." Múc cho cậu chén canh khoai tây nấu với sườn, đưa đến trước mặt cậu, bà đổi giọng trở nên nghiêm túc hẳn. "Mẹ biết con không thích biển mà."

Mẹ vẫn nhớ những cái nhíu mày của Jisung khi con chạm đầu ngón chân vào nước biển, hay là đứa nhỏ từ chối đi tắm biển với cả nhà rồi tự bơm nước đầy bồn tắm mà chơi một mình. Mẹ biết lí do, lí do là Jisung ngại vì con chẳng biết bơi như đám bạn cùng trang lứa, cái bọn mà bây giờ ném bọn nó xuống biển chắc bọn nó cũng bơi được chục mét chứ chẳng đùa. Nhưng biết làm sao giờ, không biết bơi là không biết bơi, chứ có phải là cái tội tình gì tày trời như trộm cướp giết người đâu. Không giỏi bơi thì con mẹ giỏi cái khác được mà. Như việc nó là đứa cao nhất trong đám bạn dù chả đi bơi bao giờ, cũng là đứa đẹp trai nhất, đá bóng giỏi nhất, học toán giỏi nhất, và ngoan nhất nữa. Đấy, không biết bơi thì có làm sao, con bà, Jisung của mẹ vẫn hơn ối đứa khác chứ có làm sao.

"..."

Ba bên cạnh cười xoa đầu Jisung, an ủi. "Thôi thì mình học cái gì mình thích nhé? Hay là khỏi học, cứ dành thời gian chơi cho thỏa trước khi phải thi cử đi."

Vậy là Jisung không đòi học bơi nữa, nhưng cơn khó chịu trong lòng vẫn không nguôi ngoai đi. Như những lần khác, khi mà lại khó chịu với biển, Jisung lại lôi Nàng tiên cá ra rồi nằm sấp trên giường mà đọc. Vì cậu nghĩ, ở cái thị trấn biển mà ai cũng yêu biển như nơi này, chắc chỉ có Nàng tiên cá ôm nỗi hận với biển sâu mới đồng điệu với mình mà thôi.

Năm nay Park Jisung vào cấp ba, năm nhất, đọc chữ cũng không cần vất vả đánh vần nữa, nên đọc cái vèo đến chiều là xong câu chuyện nội dung mà cậu vốn đã thuộc làu. Tuy là không còn khóc sưng mắt vì cái kết, nhưng lòng Jisung vẫn mang một nỗi buồn dai dẳng.

Gấp trang sách cuối cùng lại, dụi dụi đôi mắt đã mỏi, Jisung vốn đang nằm sấp trở mình nằm ngửa, duỗi người ngáp một cái thật dài.

Đôi mắt ti hí đỏ hoe không biết vì mỏi hay vì lí do gì, Jisung kéo chăn qua đầu, dự định ngủ một giấc. Cũng không phát hiện ra đã đến giờ cơm tối.

"Jisung, ăn tối thôi."

Như để hưởng ứng, bụng Jisung khẽ réo lên, thế là cậu đành chui khỏi ổ chăn ấm áp của mình để đi xuống nhà lấp đầy bụng. Theo mẹ xuống nhà ăn cơm, cậu dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng của ba thì thấy ông từ cánh cửa thông với nhà bếp và khu vườn phía sau nhà bước vào.

"Ba vừa đi đâu vậy ạ?"

"Soạn chút đồ ấy mà, ngày mai ba định đi câu." Ba cười xòa. "Ở bờ biển gần đây thôi."

Mẹ vừa dọn món cuối cùng ra trên bàn, nghe thế liền hỏi Jisung. "Con muốn đi cùng ba không?"

"Không ạ." Con ghét biển thấy mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro