0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên ở một vùng ven biển, da tôi ngăm đen còn tóc tôi thì cháy vàng bởi nắng, và có mùi mằn mặn của biển.

Tôi là dân biển, nhưng buồn cười là tôi lại không biết bơi, trong khi những đứa bạn cùng trang lứa thỏa sức bơi qua bơi lại ở đằng xa, tôi chỉ dám bước xuống tới cái đoạn nước biển chạm ngang rốn, rồi khụy chân hạ thấp người xuống biển, chỉ chừa lại phần từ mũi trở lên, há miệng thở phì phì cho bọt khí bốc lên, kêu ọc ọc.

Nhưng tôi chỉ làm thế một thời gian, sau này tôi không xuống biển nữa, thay vào đó tôi lặn ngụp trong cái bồn tắm bằng sứ ở nhà mình. Tôi cũng đã thử tập bơi, nhưng có cái gì đấy cứ bồn chồn trong dạ, nó khiến tôi cứ chần chừ mãi. Tôi cảm thấy xấu hổ trước mấy lời trêu chọc của lũ bạn khi mà tôi cứ lượn lờ ở gần bờ rồi ngoi lên lặn xuống, vì tôi dường là đứa trẻ duy nhất ở nơi này không biết bơi.

Tôi đã trải qua một thời gian khó khăn, cho đến một đêm nọ, khi bà đưa cho tôi cuốn sách có bìa màu rực rỡ, trên đó có biển, và một sinh vật kì lạ với nửa trên là người, nửa dưới là cái đuôi cá lấp lánh đủ màu sắc.

Năm đó tôi 7 tuổi, vừa biết đọc chữ tầm một năm, đã bập bẹ đánh vần tên cuốn sách.

Nàng Tiên Cá

Vài ngày sau đó, tan học là tôi chạy thẳng về nhà, nhốt mình trong phòng hàng giờ liền và chỉ ra khỏi đó mỗi lần mẹ gọi tôi xuống ăn cơm. Vì tôi bận đọc sách, đọc cuốn Nàng Tiên Cá, dù là tôi cũng chưa đọc chữ rành lắm, còn có vài từ khó nhằn phải đánh vần mãi mới ra.

Lúc tôi gấp trang cuối cùng của cuốn sách, nước mắt đã ướt đẫm hai bên gò má. Nàng tiên cá biến thành bọt biển mất rồi...

Tôi buồn mất vài ngày, thậm chí là tôi ghét biển, rồi tôi trách Nàng tiên cá sao lại si tình dại dột như thế, rồi tôi ước gì, ước gì tôi là hoàng tử.

Tôi sẽ cứu lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro