Love Potion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được viết cùng Ipods Cùng Màu.

-

"Giờ em nghỉ một xíu được không?" Jisung chán nản nằm ườn trên bàn làu bàu sau khi đã cân bằng đến phương trình thứ sáu mươi bảy trong vòng 1 tiếng ngày hôm nay.

"Anh đã dặn em rồi, sai ở đâu phạt ở đó. Cân bằng sai rồi sai hết cả một bài hai điểm, mau đi chép phạt tiếp đi." Chenle mãi mới ngước mắt khỏi điện thoại, đưa tay vỗ mạnh vào lưng cậu một cái.

Jisung rất không tình nguyện ngồi thẳng dậy, thở dài thườn thượt tiếp tục cầm bút. Thế nhưng cậu không tập trung nổi, bởi vì hôm nay có người nào đó trông rất dễ thương.

Nào là áo phông trắng, nào là cardigan len màu cà phê sữa, nào là quần jeans. Hôm nay anh gia sư của cậu trông khác hẳn bình thường, mọi khi toàn mặc đồ kiểu quần thể thao rồi áo oversize đến đây thôi. Hiếm hoi lắm mới thấy anh ăn diện như vậy, không chừng đây là lần đầu tiên luôn ấy.

Vậy nên, dễ thương quá cậu không tập trung được.

Jisung vừa ráng làm bài vừa lén lút nhìn anh, chỉ thấy Chenle đang chăm chú nhắn tin, cứ cười tủm tỉm mãi.

Vừa ăn diện lại vừa nhắn tin suốt, không lẽ là có tình yêu rồi sao? Mới hôm qua cậu còn nhờ anh hàng xóm Huang Renjun thăm dò giúp cậu xem cơ mà, chẳng lẽ anh ấy giấu mọi người?Đột nhiên Jisung thấy còn hơn cả buồn bực.

"Hôm nay anh định đi chơi với ai rất quan trọng sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Chenle đang ngồi kế cậu, khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay, gần như vậy ngay cả mùi nước hoa là lạ tinh khiết trên người Chenle cậu cũng ngửi thấy. Thường con trai mà xịt nước hoa trong khi bình thường ít dùng thì chỉ có thể là đi gặp một người mà mình rất để ý thôi...

"Ừm, mau cân bằng phương trình tiếp đi, hôm nay mình nghỉ sớm." Chenle không nhìn cậu, chỉ đưa tay đến nhéo vào eo cậu một cái đau điếng.

Lại còn nghỉ sớm?! Jisung muốn biểu tình! Không làm bài nữa, cho anh khỏi về sớm đi chơi với ai kia luôn.

Cậu ấm ức quay mặt đi, âm thầm chống đối bằng cách chỉ vẽ linh tinh vào giấy chứ không cân bằng phương trình nữa.

"Nhưng mà mình nghỉ sớm như vậy ảnh hưởng đến tiến độ học tập của em, mẹ em sẽ không hài lòng đâu." Cuối cùng Jisung bấm bụng quay lại nói, mang cả cái cớ là mẹ không vui ra nói trong khi bình thường người thích nghỉ sớm nhất là cậu.

"Anh xin mẹ em rồi." Chenle ngẩng mặt lên cười cười.

!!!!

Mẹ cậu thế mà lại tiếp tay cho tình địch của cậu ư?! Jisung định vươn tay lấy điện thoại nằm ngay trước mặt Chenle để nhắn tin hỏi thăm mẹ, nào ngờ Chenle đề cao cảnh giác từ trước, nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay Jisung rồi trừng mắt với cậu.

"Vậy thì thôi anh về luôn đi, em cân bằng một mình được rồi. Dù gì anh cũng bận nhắn tin rồi, có dạy dỗ gì đâu." Jisung như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu buồn hiu. "Anh Chenle đi chơi vui vẻ."

Nghe vậy Chenle bật cười khúc khích, xoa đầu cậu nhưng không nói gì hết.

Người này quả nhiên không tim không phổi, còn ở lại sát muối lên nỗi đau của cậu!Jisung rầu rĩ, làm bài không vào, cứ cắn đuôi bút chì nhìn mãi vào khoảng không trước mặt.

"Em làm bài nhanh lên một chút, sao lâu như vậy mà không thêm được câu nào vậy?" Chenle bỏ điện thoại xuống, thò tay đến kiểm tra bài tập của cậu.

"Em không biết làm." Jisung vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp.

"Sao không hỏi anh?"

"Anh đang bận nhắn tin rồi."

Chenle nghiêng đầu nhìn cậu, ý cười như ẩn như hiện. Sau đó anh vỗ vỗ vai cậu mà không đáp gì hết, Jisung không thấy anh phản ứng cũng chỉ đành làm bài tiếp dù chậm hơn rất nhiều.

Thôi, không giữ được thì cố làm gì...

Ai ngờ sau đó Chenle đặt điện thoại xuống bàn nhắn tin, lại còn nhích sát gần cậu hơn, giống như cố tình muốn Jisung nhìn thấy tin nhắn của anh vậy. Nếu đã thế, Jisung cũng không ngại gì mà lén lút vừa giải bài vừa đọc tin nhắn của Chenle. Trái ngược với tưởng tượng của cậu, Chenle đang trả lời tin nhắn của rất nhiều người, toàn là tỏ tình với anh không thôi. Bảo sao Chenle cười nãy giờ, được cả tá người mến mộ thì không vui hớn hở mới lạ đấy.

Cậu nhìn lén một hồi mới biết, Chenle không tim không phổi thật... Người ta tỏ tình thế kia mà thả ha ha, lại còn trả lời "Cá tháng tư vui vẻ". Đúng là Cá tháng tư nhưng mà thường đó mới càng là những lời nói thật đó?! Cho dù có người đùa thật thì 10 tin nhắn cũng phải có ít nhất 3-4 cái là tỏ tình thật. Thế mà Chenle cứ thả ha ha hết, không một chút ngần ngại.

Nghĩ lại cũng hay ghê, may mà Jisung không có ý định bày tỏ cảm xúc của mình vào hôm nay.

Mưa đầu mùa, trời dạo này bắt đầu nóng hơn, dù vẫn có mấy đợt gió thổi qua khe cửa sổ làm cậu rùng mình. Nếu như người khác thích việc đạp xe, dạo phố đón nắng với người yêu thì cậu lại chỉ mơ mộng về mấy buổi chiều mưa, cùng người yêu ôm nhau nghe nhạc trong chăn. Jisung yêu mưa, và cậu nghĩ nhiều. Ngày mưa thường làm người ta thấy não nề hơn mà, và với đứa nghĩ nhiều như cậu, ngày mưa thích hợp để nhạy cảm hơn, suy diễn hơn. Như việc anh gia sư đang ngồi gần cậu ăn diện đẹp và từ chối hết những lời tỏ tình, cậu nghĩ mình sẽ là người tiếp theo trong danh sách "đuổi khéo" hôm nay của anh. Jisung rầu rĩ thở một hơi dài.

"Anh muốn về luôn chưa? Nếu anh đã có ý định về sớm thì em cũng chẳng giữ anh lại làm gì."

"Nếu em muốn nghỉ sớm thì học thêm mười phút nữa rồi nghỉ cũng được."

Ơ? Cái anh này? Nói vậy là muốn đi luôn à? Đang dùng người ta ra đỡ cho việc muốn về sớm đi hẹn hò của anh đó hả?

Jisung càng nghĩ càng tức, trong vô thức vò lấy tờ đề cương đang đặt bên tay. Chenle thu hết từng biểu cảm của cậu vào mắt, cúi nhẹ đầu cười để cậu không phát hiện, chỉ muốn đưa tay lên xoa đầu nhóc con một cái.

"Mẹ em gọi kìa."

Jisung cầm lấy điện thoại, xin phép một tiếng rồi đi ra ngoài cửa nghe.

"Con nghe nè."

"Tới đâu rồi?"

"Tới đâu là tới đâu? Con đang ở nhà mà."

Jisung khó hiểu đáp.

"Ủa hai đứa còn chưa đi nữa hả? Mẹ tưởng đi từ sớm rồi."

"Dạ? Đi đâu mẹ? Mà đi với ai?"

Jisung khẽ nhíu mày, dùng trí nhớ để lục lại hết những cuộc hẹn trong thời gian gần đây, rõ ràng có hẹn ai ngày này đâu nhỉ, còn đang dùng ngày này để tỏ tình mà.

"Chenle nói mẹ hôm nay nghỉ sớm dẫn con đi chơi mà?"

"D-dạ? Mẹ nói anh Chenle hả?"

"Đúng rồi, chứ còn Chenle nào nữa."

"Chenle gia sư nhà mình ấy hả mẹ?"

"Ừ, đã bảo đúng rồi mà, thằng bé này bị sao vậy?"

Tay cậu run run, lắp bắp nói không hết câu, khóe miệng nhịn không được cong lên rõ rệt.

"Dạ rồi, bây giờ tụi con đi nè, cảm ơn mẹ."

Jisung cúp máy, hai tay vẫn nắm chặt điện thoại, mũi chân hướng vào căn phòng có khung cửa sổ và tấm rèm voan trắng. Tim cậu đập nhanh đến mất kiểm soát, như có hàng ngàn con bướm bay loạn, ngày mưa đầu mùa của cậu có hoa nở.

Hoa cúc họa mi trắng và một ly cà phê sữa nóng, nhẹ nhàng mà làm người ta say, như anh vậy. Cậu chỉ muốn chạy ùa vào, ôm lấy anh và nói ra hết mấy điều mình giữ trong lòng, nhưng vui sướng như một chai nước có ga bị lắc mạnh, phun trào và tràn đầy trong cậu, làm cậu không giữ nổi bình tĩnh cho mình. Jisung lúng túng không biết phải làm gì, dù đã gặp nhau gần như mỗi ngày và anh đã quen với hình ảnh cậu lôi thôi, nhưng đột nhiên Jisung lại muốn chỉnh trang quần áo mình ngay lúc này. Vuốt thẳng chiếc áo thun trắng anh đã nhìn đến quen mắt, chỉnh lại mái đầu bị cậu vò rối từ nãy đến giờ, Jisung hít một hơi thật sâu, bước vào phòng.

Chenle đã rời màn hình điện thoại, anh nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh, cửa sổ được mở, mùi đất sau mưa xộc lên căn phòng nhỏ sát đất. Chenle đung đưa chân theo bài nhạc gần đây cậu giới thiệu cho anh, Chenle thích uống trà, bình trà nhài mẹ pha đã vơi quá nửa. Jisung bỗng dưng xúc động, vì tất cả mọi thứ lúc này quá đỗi hoàn hảo, cho anh, cho cậu.

"Jisung?"

Cho đến khi nghe tiếng gọi nhẹ từ anh gia sư, Jisung mới tỉnh khỏi những suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau.

"Sao vào rồi mà không kêu anh?"

Chenle vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

Jisung mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ cậu như đông cứng, chẳng thể thốt ra chữ nào. Cậu chớp chớp mắt, mấp máy môi mấy lần, tay chân run rẩy đến phát bực. Jisung tự đập vào lồng ngực mình để bình tĩnh, nhưng cứ nghĩ đến người trước mặt là Chenle, nó lại càng không nghe lời, đập nhanh hơn nhiều.

"Sao không nói gì thế? Em bị sao hả?"

Không không anh ơi, em.. em thích anh. Nói đi Jisung, ba chữ thôi, nói đi Jisung, mày làm được mà. Chửi thầm một tiếng trong đầu, Jisung nhắm mắt la lớn.

"Em thích anh."

Cho đến khi nhận ra bản thân đang làm gì, môi cả hai đã chạm lấy nhau. Jisung đờ hết cả người, lỡ rồi chịu vậy, cậu nắm tay thành nắm đấm, ghì chặt hơn vào cánh môi người đối diện. Anh có vị mưa, tươi mát và tinh khiết, anh có vị cậu thích. Chenle đan tay cậu giữa nụ hôn, tay còn lại vòng lấy vai cậu kéo cả hai lại gần nhau hơn. Mưa tạnh hẳn, tấm rèm voan trắng cũng chẳng còn bay phấp phới, nắng lên rồi.

Chenle đặt cằm lên vai cậu sau khi cả hai rời môi, chẳng nói lời nào. Jisung đột nhiên thấy sợ, sợ mình làm không đúng ý anh, sợ mình vội vàng. Mười ngón tay vẫn đan lấy nhau, Jisung thấy anh không nói gì cũng chẳng dám lên tiếng. Cho đến khi bài nhạc dừng hẳn, tai cậu nhột nhạt thu vào lời anh nói.

"Bị em giành mất lượt tỏ tình rồi, anh cũng thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro