lỡ mai này mình chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung ước gì chenle có thể nhìn nhận về nó nhiều hơn chỉ là một người bạn thân hay chỉ là một đứa em trai.

chẳng phải hai người đã gắn bó với nhau gần bốn năm rồi hay sao? thậm chí trước đó định mệnh còn sắp đặt cho hai người gặp nhau từ trước, rồi lại lần nữa tái ngộ. dòng đời bộn bề vô chừng như thế, thế giới này có bảy tỉ người như thế, nhưng người jisung gặp lại lại chính là chenle.

vậy nên khi jisung nhận ra rằng bốn năm qua đã gieo vào tim cậu một thứ gì đó rất đỗi lạ lùng, nó khiến cậu sợ hãi nhưng đồng thời lại giống một thứ chất gây nghiện khiến nó không cách nào lờ đi được. park jisung nhận ra rằng mình thích zhong chenle. và đó chỉ là nếu chữ 'thích' có thể gói gọn toàn bộ tình cảm của cậu vào trong đấy.

jisung thích chenle. thích nụ cười của anh. thích tính cách lạc quan, kiên cường và trưởng thành của anh. thích sự hoàn hảo của anh. thích đôi mắt. rồi bàn tay nhỏ nhắn. làn da trắng như sữa, mềm mại như da em bé. mùi sữa phảng phất trên người anh, dù rằng anh có dùng thêm nước hoa nam đi chăng nữa. tất cả mọi thứ về chenle.

và jisung ước gì chenle cũng thích cậu như cách cậu thích anh.

tất nhiên chenle vẫn rất yêu quý jisung chứ, hai người là bạn thân, cực kỳ thân thiết, suốt ba năm qua cuộc sống của chenle chỉ xoay quanh nct, mà chủ yếu là dreamies, và cậu chính là người gắn bó với anh nhất. nhưng đó không phải là những gì jisung muốn nói tới, cậu đang nói đến cái 'thích' mà chenle cũng sẽ nghĩ về jisung mỗi ngày như cách cậu không thể nào bỏ anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình được.

cho dù trong dream thì cậu đã thân với chenle nhất rồi, nhưng lắm lúc jisung vẫn vô cùng ghen tị với những thành viên khác.

cậu cũng muốn có thể tiến đến ôm chặt chenle trong lòng, nựng má anh như cách anh donghyuck vẫn luôn làm. tuy nhiên jisung lại cảm thấy từ khi mình thích anh thì cậu không cách nào tự nhiên tiến đến như thế được, nhất là khi trước đó cậu chưa từng chủ động ôm các anh bao giờ.

cậu cũng muốn chenle sẽ ngọt ngào dựa vào cậu như jaemin vậy. nhưng anh jaemin thì anh ấy vẫn luôn thoải mái skinship với mọi người, ai cũng ôm, cũng nựng, và đã từng có lần anh ấy còn hôn má chenle nữa. lúc đó jisung nhăn mặt bị jaemin bắt gặp nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn không hiểu cậu vì cái gì mà khó chịu, còn ngây thơ hỏi 'ồ jisung cũng muốn được anh hôn hả'.

jeno thực sự rất thân với chenle, theo một cách mà jisung không tài nào chen vào nổi. tuy jisung tôn trọng chenle và quyền chọn bạn bè của anh, nhưng jisung đôi lúc ước chenle chỉ có mỗi một người bạn thân là mình thôi. cậu không thích việc chenle thích chơi game với jeno nhiều hơn mình, dù rằng cậu biết mình chơi dở tệ và chenle với jeno thì trình độ có thể nói là cách cậu nửa vòng trái đất. jeno luôn có thể thoải mái đưa tay ra, và chenle bao giờ cũng sẽ tới khoác vai anh ấy, ôm anh ấy, hai người cũng nói chuyện cực kỳ thân thiết. chenle dường như còn tâm sự với jeno nhiều thứ hơn cả với cậu, và cái cách jeno cứ thích chạm vào chenle làm nhiều lúc khiến jisung ghen tới không nói nên lời.

và trong tim chenle thì lúc nào cũng có renjun. jisung cũng yêu mến renjun lắm, nhưng cách jisung và chenle yêu quý renjun thì vô cùng khác nhau. jisung sẽ luôn để renjun đè đầu cưỡi cổ mình rồi chọc ghẹo anh ấy trở lại, còn chenle chỉ thích tâm sự với renjun thôi, giữa hai người họ có vô cùng nhiều những thứ gắn kết sâu sắc cả hai lại (không thể nào không nhắc đến việc họ là đồng hương) mà jisung luôn luôn thấy ghen tị.

chenle cũng rất thích anh mark nữa, cực kỳ thích nữa là đằng khác, tình cảm ngọt ngào chenle dành cho anh mark nhiều lúc khiến jisung buồn lắm. đối với anh mark, cậu không ghen được, vì anh ấy thực sự là một người không cách nào khiến bạn giận được, cậu chỉ buồn thôi.

jisung đã dành hết sự chú ý của mình cho chenle rồi, nhưng anh thì quá thân thiện nên đối với ai cũng thân thiết như thế.

jisung tuy có hơi vô tư, nhưng cậu vẫn biết đau, nhất là khi yêu.

cậu ước gì chenle cũng chú ý đến mình như cách cậu làm đối với anh vậy.

.

"nếu em có thời gian rảnh thì em muốn đi chơi với ai hả chenle?" - anh mc cười cười hỏi.

jisung liếc nhìn chenle, tim đập cực kỳ nhanh, cảm giác mong chờ gần như tràn đầy và nghẹn ứ đến mức cậu tưởng chừng như tim mình sắp nứt ra. cậu là bạn thân của chenle mà đúng không? jisung nhớ đến những lần cùng quay chenji this and that, cả lần hai người cùng đến thượng hải nữa. chenle liệu có chọn mình không nhỉ?

"dạ anh mark ạ." - chenle đáp, gần như không cần quá nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ.

ừ, tất nhiên rồi, có gì bất ngờ đâu. anh mark là người anh mà chenle cực kỳ yêu quý, bây giờ dream cũng chỉ còn sáu người nhưng họ luôn coi dream vẫn vẹn toàn con số 7 nên chenle tất nhiên muốn nhắc mọi người nhớ về ot7. mà mark cũng bận bịu với 127 nữa, họ đâu có mấy khi gặp nhau, jisung thì ngày nào chẳng gặp, tại sao phải gặp thêm làm chi nữa.

nghĩ thế nào cũng biết lựa chọn của chenle là hợp lý, nhưng trái tim của cậu thì không thể nào không cảm thấy ân ẩn đau. chắc cũng tại ban đầu jisung mong chờ nhiều quá, hai người chỉ là bạn thân thôi, jisung chẳng phải cả thế giới của chenle, anh sẽ không dành toàn bộ thời gian cho cậu.

jisung cụp mắt xuống, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

buồn. đó là tất cả mọi thứ jisung cảm thấy vào lúc này. và một chút thất vọng nữa.

khi lịch trình kết thúc và cả nhóm đi về, donghyuck đã đi cùng anh quản lý đến chỗ 127 rồi, chenle thì theo bọn họ về ký túc xá chơi. vẫn luôn như thế mà, chenle thích qua ký túc xá chơi, nơi có bữa tối ngon lành do anh jaemin nấu (với anh renjun thi thoảng đi ngang phụ lặt vặt vài thứ), anh jeno thì nằm ườn trên giường cày game cùng chenle như mọi khi.

và có thể đâu đó trong trái tim chenle, biết đâu ký túc xá cũng còn có một chiếc giường trống trong phòng jisung nơi anh có thể luôn nghỉ lại. biết đâu đối với chenle, ký túc xá chính là nơi anh có thể thoải mái ở cạnh cậu và tựa vào theo một cách rất bạn thân mà sẽ không bị fan soi mói rồi gán ghép couple của hai người.

chenle... jisung cắn môi, thở dài không nghĩ đến anh nữa. cậu muốn thứ tình cảm này kết thúc ngay thôi, nó dần khiến toàn bộ giác quan của cậu tê liệt đi, trái tim chẳng khi nào là không nhói lên như có kim châm. cậu chẳng rõ mình có bao nhiêu phần trăm thành công trong việc ngừng thích chenle, nhất là khi cả hai hầu như ngày nào cũng gặp, và jisung thì không giỏi việc kiềm nén cảm xúc chút nào cả.

nhưng cậu sẽ cố.

.

"anh jaemin, em chuyển qua phòng anh được không?" - vừa đặt chân vào cửa nhà, jisung đã đột ngột lên tiếng.

"sao thế? anh tưởng em thích ở một mình?" - jaemin tròn mắt. anh jaemin cũng có một phòng riêng như jisung vậy. ký túc xá bọn họ lâu nay vẫn có vài ba chỗ trống, để mark và donghyuck nghỉ lại nếu cần, và để chenle ở lại nếu thích. tuy mỗi phòng đều được thiết kế thành phòng đôi với giường tầng nhưng sau khi chenle chuyển ra ngoài ở với mẹ thì jisung chỉ thích ở một mình (để nếu chenle về ký túc xá sẽ ngủ cùng phòng với cậu), jaemin cũng tự nhiên chiếm lấy một phòng riêng sau khi trở lại từ đợt nghỉ dài hạn năm rưỡi kia vì mark và donghyuck cuối cùng cũng dọn sang ký túc xá 127.

"em nghĩ là em hơi sợ, không dám ở một mình." - jisung cúi đầu bịa đại một cái cớ.

"sợ gì chứ?" - renjun bật cười sau khi nghe thấy.

"cái gì mà jisungie chẳng sợ." - chenle cũng đùa theo, dù rằng mọi khi anh vẫn đùa như vậy nhưng lần này giọng nói trong trẻo mềm mại của chenle như có dao ẩn trong đó, cào xước trái tim jisung chảy máu.

cậu không dám quay đầu lại nhìn chenle vì sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, và sau đó nhanh chóng đi vào phòng mình dọn đồ. đồ đạc linh tinh chắc vẫn để đây, cậu chỉ ôm gối mền rồi vật dụng vệ sinh cá nhân sang phòng anh jaemin thôi.

"jisung, em sao thế?" - giọng nói chenle vang lên ở cửa phòng làm jisung giật bắn mình.

"có gì đâu." - jisung cố tình lờ đi giọng nói run nhè nhẹ của mình, tự hỏi nó có phải quá gượng ép hay không.

"ý anh là em sợ gì thế?" - chenle thôi không dựa vào cửa nữa, anh đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn jisung.

"cái gì mà em chẳng sợ." - jisung bật lên một câu nói trước khi kịp nghĩ suy gì, cậu hơi khựng lại, sợ rằng chenle sẽ nghe ra sự giận dữ, uất ức, buồn bã, ghen tị, cùng toàn bộ những cảm xúc tiêu cực mà jisung đã giấu trong lòng bấy lâu qua.

jisung cũng sợ chenle sẽ nghe ra tình cảm chênh vênh của mình trong đó nữa.

"em giận tại anh nói cái đó hả?" - chenle có vẻ ngạc nhiên - "anh chỉ đùa chút thôi, nhưng mà nếu em có vấn đề gì thì cứ nói đi, mình cùng giải quyết."

em thích anh, nói ra được sao? giải quyết được sao? cùng giải quyết ư, ta lấy tư cách gì, lại là như những người bạn thân hay sao?

jisung buồn bã nuốt vào lại những câu hỏi đầy giận dữ của mình đang chực chờ nơi đầu môi vào trở lại trong lòng.

"không có gì." - jisung thở dài.

"jisung này, em định chuyển qua phòng anh jaemin thật à? nếu trong phòng thực sự có gì đáng sợ thì phải nói đó, mốt anh ngủ lại một mình trong phòng rồi." - chenle có vẻ bồn chồn, nhấn mạnh vào hai chữ 'một mình'.

"lo gì chứ, lúc nào anh chẳng ngủ cùng renjun hay jeno, mấy khi vào đây đâu." - jisung cúi đầu gấp chăn, nhẹ nhàng đáp.

chenle im lặng, bầu không khí lúc này có vẻ thực sự căng thẳng rồi. jisung có hơi hối hận, rõ ràng chenle đã giữ mình lại, sao còn cứng đầu từ chối làm gì chứ... nhưng jisung vẫn muốn ngừng thích anh, có lẽ cậu nên tách ra khỏi chenle nhiều một chút thì tốt hơn.

jisung hối hận rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng đây là quyết định đúng đắn, cứ như vậy vài lần, cho đến tận khi cậu dọn dẹp xong giường ngủ của mình.

cậu ôm chồng chăn gối cùng vật dụng cá nhân lên, bước ra cửa phòng, cố tình lờ đi chenle trước khi mình vì yếu lòng mà đổi ý.

"jisungie, em..." - chenle thấy jisung đi thật, gọi khẽ một tiếng theo bóng lưng của cậu khi cậu vừa rời khỏi phòng.

jisung nghe thấy tim mình đang đập loạn xạ, chenle muốn nói gì với cậu? nếu chenle lại lần nữa bảo mình ở lại, cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể từ chối được nữa rồi. cậu quay đầu nhìn anh chăm chú.

"ừm, không có gì." - chenle thở dài, cầm balo xách vào phòng - căn phòng đã từng là của cả hai.

jisung dõi theo cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, trong lòng ngổn ngang trăm bề.

cuối cùng vẫn không níu kéo...

jisung đáng lẽ đừng mong đợi nhiều đến thế thì tốt hơn.

.

sau ngày hôm đó, jisung không nói chuyện mấy với anh, cả nhóm đều tưởng hai người cãi nhau, mọi người cứ đi theo cậu hỏi thăm suốt.

"em với chenle giận nhau à?" - anh renjun sáng sớm thấy jisung đang pha cafe liền đi tới hỏi.

"không có." - jisung lắc đầu. cậu không giận chenle, thật đấy, nhưng cậu vẫn muốn hạn chế một ít thời gian dành ra cho chenle để đừng quá đắm chìm vào thứ cảm xúc tươi đẹp mỗi khi ở cạnh anh.

"hình như đây là lần đầu hai đứa giận nhau đấy." - renjun nhún vai, hoàn toàn không tin lời jisung nói - "em thì lạnh mặt cả ngày có thèm nói câu nào đâu, giận chenle rồi giận lây mọi người. thậm chí em còn không nói chuyện với chenle nữa, khi trước em có vậy đâu, thấy chenle tới là hớn ha hớn hở chạy lại kể đủ thứ."

jisung nhấp một ngụm cafe đắng nghét, cậu pha cafe tệ quá, vị cafe và sữa hoàn toàn không ăn nhập gì cả, hầu như chỉ thấy vị đắng mà thôi.

"em chỉ quá mệt với việc lúc nào cũng phải mở lời trước thôi." - jisung không uống nổi nữa, cậu nhăn mặt đổ hết cốc cafe vào bồn rửa chén.

đúng vậy, jisung cũng mệt rồi. đuổi theo một mối tình mà cậu thậm chí còn không thể cho bất kỳ ai biết, đuổi theo một mối tình hoàn toàn không có chút hi vọng nào.

renjun cũng thở dài.

"chenle thật ra rất quan tâm đến em, thằng bé chỉ không giỏi thể hiện điều đó thôi." - renjun nói tiếp.

"chenle chỉ quá bận sẻ chia sự quan tâm đến tất cả mọi người thôi." - jisung lắc đầu, quay lưng đi thẳng về phòng, chẳng để renjun nói thêm câu nào, cắt ngang cuộc trò chuyện tại đó.

.

"jisung, anh đang đi chơi với mark."

jisung cảm thấy còn hơn cả khó chịu khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ chenle. hôm nay là ngày nghỉ, kể từ ngày jisung chính thức 'im lặng' với chenle thì cậu cũng không còn gì làm khi rỗi nữa. dù hai người không thường đi chơi nhưng ngày nghỉ cũng hay chơi game cùng nhau, hoặc là nói chuyện gì đó, chủ yếu là jisung nói, vì khi ở cạnh chenle thì jisung luôn có thể nói không ngừng nghỉ về toàn bộ mọi thứ trên trời dưới đất. nhưng giờ thì jisung chỉ đành chơi game một mình.

cậu nhìn thấy tin nhắn xong liền cau mày vào mục thông báo, tắt luôn thông báo cho phần tin nhắn.

anh đi cùng anh mark thì vui lắm sao, còn nhắn đến khoe nữa. cảm giác dành ngày nghỉ và thời gian rảnh cho người mình muốn thế nào, vui lắm đúng không?

jisung gần đây tâm trạng ngày càng tệ, dường như việc hạn chế tiếp xúc với chenle chỉ khiến cậu thêm bực bội và khó chịu trong lòng mà thôi, thậm chí còn làm cậu nghĩ về anh nhiều hơn, nhất là về đêm. cậu đã thử nghĩ xem mình có thể chịu đựng bầu không khí này thêm bao lâu nữa, sẽ là mình hay chenle giảng hòa trước, và nếu mình chịu thua làm hòa trước thì phải nói những gì.

nhưng trong tất cả những đêm thâu muộn phiền ấy, jisung chưa từng nghĩ đến việc chenle sẽ khoe với cậu rằng anh ấy và mark đi chơi cùng nhau.

thời gian rỗi, mark. hai thứ đó như một liều thuốc mê xộc thẳng lên não jisung, nó làm cậu choáng ngợp và trước cả khi jisung có thể làm gì đó thì cậu dường như thấy khó thở vì cảm xúc ồ ạt tuôn trào lúc này. những luồn cảm xúc hỗn loạn - ghen tị, giận dữ, tủi thân, buồn chán, hối hận - thay phiên nhau đánh vào sự tỉnh táo nơi jisung thật mạnh, cho đến khi cậu đầu hàng vì nó và để mặc chúng thoát ra theo từng dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống hai khoé mi.

chết tiệt, jisung cuộn người trên giường, bám víu lấy tấm chăn và cấu mạnh vào lồng ngực mình, cậu ước gì cậu có thể làm gì đó để ngăn cơn đau quặn thắt này lại.

cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng báo trước rằng những tiếng thổn thức đang muốn thoát ra nhưng jisung cắn chặt răng, ít nhất lúc này cậu vẫn muốn giữ lại cho chính mình một chút tôn nghiêm, rằng cậu sẽ không buông xuôi dễ dàng đến thế. cậu kéo chăn che kín qua khỏi đầu, lặng lẽ nhẫn nhịn đợi cho từng giọt lệ rơi đi khỏi gò má, với mỗi giọt lệ rơi đi, dường như jisung thấy trong lòng đã vơi đi một ít hạnh phúc.

khi cơn khóc qua đi, jisung nhận ra rằng cái gối của mình đã ướt đẫm, và, tim cậu thì trống rỗng.

cậu lạnh lùng bước vào nhà tắm, rửa sạch mặt mũi, sau đó chủ động làm một việc mà chưa từng có tiền lệ trước đây - nhấc điện thoại gọi cho donghyuck.

jisung nhìn mình hai mắt tia máu vằn vện, mũi đỏ ửng lên, muốn bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu. cậu cụp mắt xuống, nhanh chóng rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rũ sạch mọi dấu vết trên gương mặt điển trai đầy buồn bã ấy - rằng cậu đã từng khóc rất lâu vì một người. jisung nở một nụ cười, ngay lập tức gương mặt cậu bừng sáng, duy chỉ có ánh mắt buồn rầu kia thì không tài nào giấu đi nổi.

"jisung hả em?" - cuộc gọi được hồi đáp, đầu dây bên đó vang lên giọng nói quen thuộc.

"anh hyuck, hình như hôm nay 127 trống lịch trình hả?"

"ừ, sao á?"

"em đang tính mua thêm đồ mới, thấy gu thẩm mỹ của anh hợp với em nên hay là hôm nay hai anh em mình đi mua đồ với nhau đi?"

"úi trời ơi, coi ai rủ mình nè! đợi chút, để anh qua ký túc xá dream ha?"

"em đợi đó nha." - jisung cười cười, nghe giọng nói có phần pha trò bẩm sinh của donghyuck cũng phần nào khiến cậu vui hơn một chút. có lẽ trong quãng thời gian quá chú tâm đến chenle, cậu đã lỡ mất việc trau dồi tình cảm với những người anh khác mất rồi. đến tận lần này jisung rủ donghyuck, cậu mới nhớ ra rằng việc ở cùng mấy ông anh thoải mái đến thế nào.

donghyuck rất nhanh đến, hai người dắt díu nhau ra con phố sầm uất gần đó mua sắm, cũng lâu không đi riêng với nhau nên donghyuck cứ vui vẻ nói không ngừng, đôi lúc lại gợi nhớ jisung đến chenle. (ừ, cậu lại nghĩ về chenle nữa rồi, thật sự không tài nào cản nổi bản thân mà.) hình như lúc trước, đâu đó hồi chenle mới thạo tiếng hàn, anh rất hay nói chuyện với jisung, nói đủ thứ trên đời, lúc nào cũng liến thoắng không ngừng, chenle còn sợ phiền mấy anh khác nên chỉ toàn bám lấy jisung mà nói thôi. giờ thì sao, jisung có cầu cũng chẳng được nghe chenle nói mấy. cậu chưa từng để ý đến việc từ lúc nào mà chenle đã thay đổi nhiều như vậy, anh giờ trầm đi hẳn, tâm trạng tốt thì vẫn tốt nhưng nói ít đi, đùa cũng ít, thời gian cũng xén bớt bên jisung mà dành ra cho các anh.

xét về mặt nào đó thì chenle đang làm đúng. jisung nghĩ vậy. hai người quá thân thiết như thế thì khi chenle phải về trung hoạt động cùng wayv thì cả hai sẽ rất buồn, nên có lẽ chenle chọn cách tách ra từ từ, đến khi đó có khi hai người đã trở thành bạn bình thường thôi. dẫu jisung hiểu rõ ý anh rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, cậu thấy buồn miên man.

thời gian rồi cũng hết, jisung đâu còn mấy lâu để kề bên chenle đâu.

"dạo này em nhiều tâm sự lắm hả? anh thấy em buồn nhiều." - donghyuck nói một hồi chẳng thấy jisung ừ hử gì, quay sang thì thấy cậu đã chìm vào trong suy nghĩ từ bao giờ không hay.

"cũng không hẳn." - jisung thở dài.

"em biết đó, bọn anh luôn ở cạnh em mà. dù anh không chắc mình có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho em, nhưng anh nghĩ nếu em nói ra sẽ đỡ muộn phiền hơn đó." - donghyuck mỉm cười, rướn người xoa xoa đầu jisung.

phải chi có ai có thể biết được vào giây phút đó jisung đã xúc động đến mức nào, mũi cậu cay xè, và jisung ước gì mình đã không lớn lên nữa, thời gian chỉ dừng lại ở giây phút bọn họ còn làm smrookies, và cậu thì vẫn luôn là đứa bé trong mắt các anh, luôn nhận được sự chiều chuộng và chăm sóc tận tình ấy.

"đừng khóc. mạnh mẽ lên." - donghyuck thở dài, tiến đến ôm jisung, vỗ vỗ vào lưng cậu.

"em biết rồi, cảm ơn anh." - jisung sụt sịt nho nhỏ, lấy ống tay áo lau nước mắt vừa chớm rời khỏi khoé mi đi, cố gắng nở nụ cười với donghyuck.

"cười không nổi thì đừng cười, khó coi lắm đấy." - donghyuck lè lưỡi.

cậu cười trừ, gật gật đầu.

"em buồn chuyện tình cảm à?" - hai người chậm rãi rảo bước trên vỉa hè rợp bóng mát, những cái bóng cây liên tiếp phủ lên hai người, trông có vẻ tối tăm nhưng lại dễ chịu.

jisung vò vò tay áo, không biết có nên nói ra hay không. cậu không tự tin rằng các anh sẽ mở lòng và hiểu cho mình, ở hàn quốc tư tưởng vẫn khá kín mà. jisung chỉ sợ nói ra, donghyuck sẽ hoảng sợ, kỳ thị rồi sau đó... sau đó tất cả mọi người sẽ biết jisung thích chenle, công ty cũng sẽ biết, rồi hai người sẽ phải rời xa nhau.

"chenle đúng không?" - donghyuck nhìn thấy sự do dự của jisung nên ngập ngừng hỏi tiếp.

tuy jisung không lên tiếng đáp nhưng tay cậu khựng lại rồi nhét tay vào túi áo đã để lộ dấu vết, donghyuck liền biết mình đoán đúng.

"jisung à, mọi người đều biết em thích chenle mà." - donghyuck khẽ nói.

jisung cúi thấp đầu hơn, chẳng rõ tư vị trong lòng là gì. sợ hãi, lo lắng, nhẹ nhõm hay khó hiểu? tại sao mọi người biết? thế mọi người biết thì chenle có biết không? nếu chenle biết thì sao vẫn làm như không biết?

"mọi người đều biết hết rồi sao?" - jisung lí nhí hỏi.

"ừ, mà không hẳn, chenle có vẻ chưa biết." - donghyuck nhún vai, ngay lập tức jisung thở phào ra. nếu ai cũng biết nhưng đều giữ im lặng là được rồi, bấy lâu nay cũng không có ai trêu chọc jisung gì về chuyện này, chứng tỏ các anh ít nhiều cũng không chán ghét nó đến vậy.

sao cũng được, miễn anh chưa biết là được.

"làm sao... mọi người nhận ra thế?" - jisung liếm môi, liếc nhanh nhìn biểu cảm của donghyuck nhưng không thấy gì khác lạ.

"do mấy đứa chưa từng trải qua chuyện tình cảm nên không phát hiện ra thôi." - donghyuck mỉm cười - "em đặc biệt chú ý đến chenle, đặc biệt dịu dàng và quan tâm với chenle. em hay ghen với tất cả mọi người dù rằng chỉ là việc nhỏ xíu liên quan đến chenle, nhưng mà em không dám nói, những lúc đó nhìn em buồn cười lắm."

jisung á khẩu, không hề biết mình lại lộ liễu đến thế, nhất thời cậu thấy xấu hổ, hai mang tai đỏ dần lên.

"sao em buồn? anh tưởng hai đứa tốt lắm mà?" - donghyuck tò mò hỏi - "gần đây hình như còn chiến tranh lạnh nữa phải không?"

"nào có." - jisung lắc đầu, cũng chẳng biết đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai hay thứ ba, mà cũng có thể là cho cả hai.

"chenle có vẻ buồn lắm." - donghyuck nhìn cậu. - "anh không biết tại sao hai đứa giận nhau, hay là em giận chenle, nhưng mà chenle buồn lắm jisung à."

jisung thấy tim mình đau nhói. sau đó là ngạc nhiên. cậu không có chủ ý làm chenle buồn, mà căn bản cũng chẳng nghĩ đến chenle sẽ buồn vì mình cơ.

"có thể em nghĩ rằng chenle chẳng để ý đến em, nhưng mà thật ra là có đấy, chỉ là chenle không muốn thể hiện ra thôi." - donghyuck vỗ vai cậu - "đừng làm em ấy buồn nữa."

jisung cắn môi, đột dưng cảm thấy mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình rồi.

"anh nghe mark nói mai hai đứa em có lịch trình chung, chóng làm hoà đi kẻo lại khó xử nhau." - donghyuck để lại cậu khuyên nhủ cuối cùng.

.

từ lúc jisung được donghyuck thả về trước kí túc xá dream đến tận khi cậu loạng choạng đi vào phòng mình, jisung vẫn không thể thoát nổi sự bối rối đó.

renjun từng nói, chenle cũng quan tâm đến mình. jisung không tin, thậm chí còn cảm thấy đó chẳng khác nào trò đùa đối với trái tim cậu, chỉ thêm xát chanh vào vết thương đang rỉ máu, đớn đau đến cùng cực nhưng khoé môi thì phải luôn bắt buộc vẽ lên nụ cười.

donghyuck nói, chenle rất buồn. jisung thì không hay sao? cậu chưa bao giờ vui, kể từ lúc hai người dần lạnh nhạt với nhau, hay kể từ lúc jisung bắt đầu nhận ra mình dành cho người bạn cùng nhóm này nhiều hơn phần tình cảm mà nó đáng lẽ nên có, jisung cũng không biết nữa. suốt một thời gian dài cậu chỉ thấy trái tim của mình quá đỗi chênh vênh, những khi ở bên cạnh anh thì jisung sẽ không thể nào không mỉm cười, đến lúc đặt lưng xuống giường, hai mắt khép lại nhưng thần trí không ngừng nổi cơn phong ba bão táp, quần quật trong đầu cậu duy nhất một thứ - chenle. 'mình đang làm đúng hay sai?', 'thứ tình cảm này đáng lẽ không nên có, nhưng làm sao mới từ bỏ được?', 'liệu chenle có một chút tình cảm nào với mình không?', và cả ti tỉ câu hỏi khác mà cậu chẳng bao giờ giải đáp được nhưng không thể nào ngừng nghĩ đến.

jisung biết thứ tình yêu này thật tuyệt vọng, thật sai trái. jisung biết mình sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, đoạn tình cảm này như một thân cây siết chặt lấy trái tim cậu, từng nhánh rễ đâm xuyên tim rỉ máu, nó ngày càng lớn dần còn cậu thì ngày càng héo mòn. tình yêu giống như một loại thuốc nghiện, rút hết tinh chất của bạn nhưng lại mê hoặc bạn đến mức dù cho đã biết rõ sẽ đến lúc nó giết chết mình thì vẫn không bỏ được.

giờ đây, jisung thực sự không biết phải làm gì mới đúng. cậu còn quá trẻ, những thứ phức tạp này hoàn toàn nằm quá tầm với của cậu rồi.

kể cũng lạ, người lớn thường người ta chẳng ai nghĩ rằng tình cảm của một đứa con nít lại có thể sâu đậm đến như thế...

"jisung." - anh quản lý đẩy cửa phòng jisung làm cậu giật bắn người.

"vâng ạ?" - cậu hắng giọng đáp.

"nghe này, anh biết là ở tuổi này thì các em thường hay có những cảm xúc rất rối rắm. anh không rõ giữa em và chenle đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh mong hai đứa hãy công tư phân minh một chút, ngày mai phải live chung rồi, đừng lạnh mặt với nhau nhé. nói thật thì hai đứa cũng giống như hồi bọn mark với donghyuck cãi nhau to mỗi hè vậy, mà rồi thì cũng sẽ qua thôi. hồi nhỏ xíu đâu có như vậy, lớn rồi cũng sẽ không như vậy, anh biết em thấy như thế nào jisung à, thứ cảm xúc bốc đồng của tuổi thiếu niên này rồi sẽ hết thôi." - anh quản lý nói một tràng dài, ý tứ vừa rõ ràng vừa mơ hồ khiến jisung cau mày khó hiểu.

"nói chung thì ý anh là đừng để cảm xúc hiện tại của em chi phối quá nhiều, ừ thì... sẽ đến lúc nó phai thôi." - anh quản lý chớp mắt, lần này thì jisung hiểu rõ rồi.

"vâng ạ." - cậu gượng cười gật đầu, hai đáy mắt vô hồn nhìn theo bóng anh quản lý rời đi đóng chặt cánh cửa phòng.

đột dưng jisung thấy sống mũi lại cay cay. rồi sẽ phai mau thôi sao? rồi cũng sẽ bình thường lại như mark và hyuck sao? đây chỉ là cảm xúc bốc đồng nhất thời của tuổi thiếu niên thôi sao?

jisung rũ mi; anh à, mark và hyuck đâu có phải chia xa.

hai người thì có.

.

trước buổi vlive, jisung bồn chồn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

chenle giờ này vẫn chưa đến. cậu biết kiểu gì anh cũng sẽ có mặt thôi, thế nhưng sự bất an này thì cứ mãi hiện lên trong lòng cậu mà không thể tránh đi được. chừng nào chenle còn chưa phải là của... mà bỏ đi. có lẽ chẳng qua là cậu nghĩ đến chuyện hai người giận nhau mấy ngày liền nhưng hôm nay lại có lịch trình chung thôi.

chuyện hôm qua... jisung không biết phải làm sao mới có thể đối mặt với chenle sau những gì donghyuck đã nói với cậu nữa. nghĩ đến anh là lòng cậu đã rối bời rồi, giờ thì thêm cảnh nhói đau âm ỉ như có kim châm này nữa.

cậu thở dài thườn thượt, vốc một ít nước lạnh lên rửa mặt, khi ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy trong gương chính là chenle đang tiến vào cửa nhà vệ sinh. tâm trí jisung khựng lại, giây phút ấy toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào gương mặt mềm mại quen thuộc ấy, và jisung thề rằng mình có cảm giác như trong tim vừa vỡ cái gì đó khiến toàn bộ nhớ nhung, yêu thương nghẹn ngào bấy lâu qua chẳng còn giới hạn nào nữa, để mặc chúng cứ thế mà tràn đến từng ngóc ngách trong cơ thể cậu.

chết tiệt, jisung không nhận ra rằng toàn bộ các tế bào bên trong cậu thời gian vẫn luôn gào thét rằng nhớ anh, mà đến lúc này thì cậu lại nghe thấy. những tiếng gào thét kia như cộng hưởng từ những ngày qua vang dội, tàn phá trái tim jisung một cách mãnh liệt. cảm giác lúc này sao, là giống như yêu ai đó đến vô ngần, mà cũng giống như nhớ ai đó đến kiệt quệ.

jisung không nhận nổi toàn bộ sự công phá ấy, và cậu lại hành động như bản năng tồn tại trong mình suốt bao lâu qua - trốn chạy. cậu xoay đầu tiến ra cửa nhà vệ sinh, vờ như không thấy anh, cứ thế mà bỏ đi.

"jisung!" - chenle rốt cuộc cũng không chịu nổi sự tránh né này của jisung nữa, anh thoáng kinh ngạc và giận dữ, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của cậu khi cậu định bước qua anh.

jisung run rẩy, cái chạm tay của anh như thiêu đốt da thịt nơi anh chạm vào, khiến cậu chỉ biết cúi đầu, triệt để đầu hàng trước thứ cảm giác đầy mạnh mẽ ấy.

"em tính như thế này đến bao giờ?" - chenle trợn mắt, giọng nói anh có chút kiềm nén, chẳng hề ngọt ngào như lúc trước cậu vẫn nghe thấy.

như thế này đến bao giờ? jisung tuyệt vọng bỏ trống ô đáp án. cậu không tìm ra cách giải, trái tim cậu hoảng loạn, thần trí cậu đã sớm bỏ cuộc từ lâu. jisung biết mình yêu anh đến phát điên, nhưng cậu đồng thời cũng biết hai người mảy may chẳng có chút cơ hội nào, giống như ném một đồng tiền có hai mặt tương tự nhau nhưng đều là đáp án "không" vậy. cậu biết mình đang sai, nhưng cảm xúc lúc này của jisung thực sự không cho phép cậu có thể nói gì thêm với anh nữa.

cậu mím chặt môi, dằn lòng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra. chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất nhanh cũng đủ khiến cậu quyến luyến, cơn nghiện của thứ tình yêu ấy đang dằn xé và giày vò cậu đến rồ dại.

jisung hít một hơi thật sâu, xoa xoa cổ tay bị siết đến đỏ vừa rút ra khỏi tay chenle rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

chenle, em xin lỗi, em không cố ý làm anh buồn.

chỉ là... em không thể chịu đựng thứ cảm xúc này thêm nữa. em sợ mình sẽ khiến anh chán ghét, em sợ chính mình sẽ tổn thương nhiều hơn.

jisung tựa lưng vào tường, sau khi bỏ chạy một đoạn dài thì cậu cảm thấy đầu đau nhức như muốn nứt ra, cậu chỉ biết bóp chặt cả hai thái dương, cảm nhận chân mình mềm nhũn ra rồi khuỵu hẳn xuống sàn. cậu nấc nhẹ, cố gắng kiềm từng cơn cảm xúc hỗn loạn như muốn bóp vụn cậu từ bên trong để thoát ra ngoài.

jisung không thể rơi nước mắt được. sắp live rồi. cậu còn phải gặp các fan.

cậu hít thở chậm rãi và sâu, sau đó loạng choạng đứng dậy, vừa đi vừa cố trấn tĩnh chính mình.

"jisung! em đây rồi! thật là làm mọi người lo lắng quá đấy." - jisung lúc quay về căn phòng quen thuộc bấy lâu nay hai người vẫn thường cùng làm vlive chung với nhau và các tập chenji this and that vừa đúng lúc anh quản lý định chạy ra ngoài tìm cậu.

cậu tính mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cổ họng chẳng phát ra xíu âm thanh nào nổi cả.

"chúng ta bắt đầu nhé." - anh quản lý quay trở lại chỗ camera, jisung thì thấp thỏm đi đến cạnh chenle, kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.

jisung mở điện thoại lên, nhìn thông báo từ vlive gửi đến máy mình, cũng như vào lúc này đang gửi đến cho tất cả fan của hai người. cậu lặng lẽ hít một hơi thật sâu, và cố gắng ứng xử như mọi khi. cố gắng ứng xử như cái cách mà fan vẫn luôn nhìn nhận hai người. những ánh nhìn ngọt ngào, những nụ cười mỉm không rõ ý tứ, những cái nhìn ẩn ý chỉ riêng hai người hiểu.

quá nhiều.

jisung cảm thấy choáng ngợp. cậu không biết liệu rằng mình có chịu đựng được cho đến hết buổi live này hay không. trái tim cậu vụn vỡ theo từng giây phút trôi đi, những câu hỏi, và cái cách chenle nhìn cậu giống hệt như khi trước - trước lúc cậu làm rối tung mọi thứ giữa hai người vì thứ tình cảm nặng nề này. jisung cảm thấy trong ánh mắt chenle luôn hàm chứa điều gì đó đè nặng lên suy nghĩ của anh, một thứ gì đó anh muốn cậu hiểu mà không cần nói thành lời, thế nhưng jisung đành chịu thua. khi yêu con người ta ngây dại ra là thế, lý trí và não bộ đều bị đóng băng ngừng hoạt động cả rồi, cậu chẳng thể phân biệt phải trái đúng sai nữa.

rốt cuộc thì anh muốn nói gì với cậu? jisung tuyệt vọng, cố bắt lấy một chút gợi ý nào đó nhưng cũng vô vọng như việc cố gắng tóm lấy những con đom đóm lập loè trong một đêm thiếu trăng vậy, tuy rằng thấy chúng thật rõ ràng nhưng bằng cách nào cũng không chạm đến được.

jisung có nhiều lúc thực sự run rẩy tay chân, mặt vẫn ứng xử như thường lệ cười đáp với anh, nhưng hai tay cậu giấu dưới gầm bàn thì run lẩy bẩy. cậu chẳng biết mình đang thấp thỏm, bứt rứt hay lo âu vì điều gì nữa, do cậu không chịu nổi chuyện diễn xuất này nữa hay là do cậu đang cảm thấy thứ tình yêu như một loại độc dược mãn tính kia đang phát tác vào trong tận xương tuỷ của mình?

giá như người cậu thích không phải chenle, giá như hai người không phải idol, giá như jisung gan dạ hơn thì tốt hơn rồi, nhưng những chữ 'giá như' ấy lại chính là nguồn cơn cho chính đoạn tình cảm này. mọi thứ cứ vậy mà rối tung rối mù lên như thế.

"hôm qua anh với mark đi chơi với nhau." - chenle đột dưng nhắc đến chuyện hôm qua, jisung thoáng cứng người rồi bình tĩnh trở lại nhưng cậu lại không ngờ đến việc chenle sẽ nắm tay mình bên dưới gầm bàn. jisung vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng thực sự thì cả người đều đang cứng đờ, muốn rụt tay về nhưng chenle giữ quá chặt, tuy anh thường hay cắt móng tay gọn gàng nhưng lúc này mu bàn tay cậu vẫn cảm thấy đau nhói vì bị cấu mạnh vào.

"anh với mark đi chơi bóng rổ rồi chụp hình nữa. bọn anh cũng có gọi em nhưng em không bắt máy, em lúc đó đang ngủ phải không?" - chenle quay sang nhìn cậu.

tim jisung đập thình thịch hỗn loạn.

"à ừ... thì... lúc đó em chơi game chứ không có ngủ, nhưng đang chơi giữa chừng nên không bắt máy anh được." - cậu lúng túng đáp.

"anh gửi tin nhắn cho em quá trời nhưng em cũng không trả lời." - chenle chu chu môi nói, thực sự có vẻ hờn dỗi, dáng vẻ đáng yêu như mọi khi như vào mắt jisung nó giống như một cuốn băng cũ chứa đầy kỷ niệm về một thứ gì cậu đã vụt mất, nó khiến trái tim cậu nhói lên. - "em đã xem tin nhắn nhưng không thèm trả lời, rõ ràng là có xem mà. lần sau anh chẳng thèm rủ em nữa đâu."

chenle nâng mắt nhìn cậu, nếu lúc này hai người vẫn bình thường với nhau thì jisung biết chắc chenle đang giận dỗi thật rồi. chỉ là... hai người không phải vẫn đang... anh hyuck gọi là gì nhỉ? chiến tranh lạnh? vậy nên jisung chẳng biết anh có đang giận không nữa...

còn jisung ấy à... cậu chẳng hiểu nổi bản thân nữa. tất cả mọi uất ức trong lòng jisung, những nghẹn ngào phải cất thật kỹ trong lòng giờ như bật nắp lon coca, toàn bộ đều tuôn trào ra. đột nhiên, jisung chẳng còn muốn tránh né chenle nữa.

anh nhắn tin không phải khoe với jisung, anh muốn rủ cậu đi cùng. kỳ thật chenle biết. anh biết cậu buồn chuyện anh muốn dành thời gian rảnh với mark hơn là cậu. donghyuck và renjun đều đã cố nói cho cậu hiểu đấy thôi, chenle vẫn nghĩ đến cậu đó chứ, chenle vẫn quan tâm đến cảm nhận của cậu. chỉ là... chỉ là chenle không thể hiện nó ra thôi.

còn jisung thì sao? ứng xử như một đứa trẻ con ngốc nghếch, hờn dỗi, lạnh mặt, trốn tránh.

"em xin lỗi. lần sau em sẽ trả lời mà." - jisung nói nhỏ. cậu cúi đầu, tưởng tượng xem chenle lúc này đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, kinh ngạc, hả hê, hay là chẳng có gì cả? cậu lại run rồi, vì vậy cậu hắng giọng ngượng ngùng lái sang chuyện khác - "10 triệu tim rồi này."

"các bạn hỏi mình đang bực phải không? không, mình không có bực. ừ thì có hơi bực một chút. nhưng mà hết rồi." - chenle ậm ừ quay đi, bàn tay nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn cũng buông ra, hơi ấm đột ngột rời đi làm jisung vô cùng lưu luyến.

anh nói như vậy tức là bữa giờ cũng có giận mình một chút đúng không? nhưng mà giờ hết giận rồi sao? jisung mất tập trung, cậu bắt đầu nghĩ về những gì vừa xảy ra. chenle... tự dưng jisung chỉ muốn nhanh hết vlive để được nói chuyện với chenle thôi. cậu muốn hỏi cho ra nhẽ, hơn cả thế nữa, đột ngột cậu lại muốn lần này cho hết những thứ bộn bề trong lòng. có lẽ chenle sẽ hiểu thôi, nếu như cậu nói cậu thích anh, có lẽ anh sẽ thông cảm thôi.

với một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, jisung không để ý rằng thời gian trôi nhanh như vậy, chẳng mấy chốc đã hết buổi vlive. sau khi anh quản lý tắt camera, cậu còn thoáng nghe thấy tiếng anh ấy thở phào. nhưng jisung chẳng để ý, cậu vừa lấy hết can đảm đuổi theo chenle vừa cảm ơn mấy anh chị rồi băng băng ôm đồ rời khỏi phòng.

hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi. vậy chắc chenle sẽ về nhà hoặc tới phòng tập, nhưng có lẽ với chuyện bữa giờ anh sẽ không sang ký túc xá đâu.

"chenle!" - jisung không nghĩ chenle đi nhanh vậy, cậu còn phải chạy đuổi theo, lúc ngoặc qua khúc cua còn mém va phải một anh nhân viên nào đó nhưng cậu chỉ kịp xin lỗi với ra sau rồi đuổi theo anh. - "chenle! zhong chenle! lele!"

rõ ràng chenle đã định lờ đi cậu rồi nhưng khi nghe cậu gọi lele, dường như đó là một phản xạ theo thói quen nên chenle đã khựng lại ngoái đầu nhìn cậu rồi mới bối rối đi tiếp. chỉ một giây ngập ngừng thôi cũng đủ để cậu bắt kịp, jisung túm lấy cánh tay của chenle, thở hổn hển.

"chenle."

"ừm... có chuyện gì thế?" - chenle thoáng lúng túng. jisung thấy anh không thoải mái nên vội buông tay ra, chỉ sợ mình vô ý làm anh đau.

"em..." - jisung ngắc ngứ, cậu tính nói ra rồi nhưng lại thấy vẻ mặt miễn cưỡng của chenle, trái tim cậu như tỉnh táo trở lại. mình đang nghĩ gì thế này? chenle... chenle không muốn nghe nữa rồi. quá muộn rồi, mình tự tách ra, mình làm anh buồn, anh giận. mình thì có tư cách gì chứ... jisung nhụt chí, cậu tự dưng thấy tổn thương kinh khủng. jisung lúc này mất hết ý chí ban nãy rồi, giờ đây cậu chỉ muốn quay trở về ổ chăn của mình rồi vùi mặt vào trong đó khóc thôi. chết tiệt thật đấy, jisung sao mà ghét cái sự mít ướt của mình quá. - "thôi... anh nếu đang vội thì... ừm... lúc khác nói cũng được."

chenle có chút ngỡ ngàng, sau đó anh vội lắc đầu.

"không. không có gì đâu. em nói đi."

"ừ thì em.." - em thích anh. jisung tóm lấy cổ tay chenle, muốn thốt ra nhưng không nói nên lời. - "anh có..."

anh có thích em chút nào không? một chút thôi cũng được? có thể dành cho em một phần của trái tim anh được không, một phần nhỏ thôi cũng đủ rồi? anh có thể đối với em nhiều tình cảm hơn với những thành viên khác được không?

câu hỏi thì ồ ạt đổ vào đầu cậu, nhưng cổ họng cậu đúng lúc này thì phản chủ, chẳng phát nổi âm thanh nào.

"sao thế?" - chenle mở to mắt nhìn cậu.

"anh có thể cho em mượn tiền được không?" - jisung cuối cùng ngậm ngùi lái sang chuyện khác - "em mua nước."

ngu ngốc quá. jisung chỉ muốn tự vả vào mặt mình một cái.

"được. đi nào." - chenle phì cười. hai lúm đồng tiền xinh xắn ấy lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại và tim cậu lúc này xốn xang kinh khủng. chenle kéo bàn tay cậu đang giữ cổ tay anh xuống, nhẹ nhàng lồng năm ngón tay vào tay cậu. và sau đó anh dẫn jisung đi.

thế là jisung ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn chăm chăm vào cái gáy trắng trẻo của anh ở trước mặt mình, lòng ngổn ngang đủ mọi tư vị ngọt, đắng. chenle và cậu như vậy là hoà rồi đúng không?

.

jisung vẫn còn hơi ngơ cho đến tận lúc chenle rút ví trả tiền cho chị thu ngân, sau đó anh dúi chai nước lạnh ngắt vào tay cậu.

"này." - chenle nói nhỏ. jisung cảm ơn, lẽo đẽo đi theo sau chenle ra trước cửa hàng tiện ích.

giờ cậu không muốn để chenle đi chút nào cả.

"chenle... anh có bận gì chút nữa không?" - jisung chà chà hai tay vào chai nước, lí nhí hỏi chenle.

lạ nhỉ, đó giờ cậu có như vậy đâu. nói chuyện với chenle thì cứ thoải mái thôi mà, sao giờ e dè như thế này cơ chứ.

"có chuyện gì sao?" - chenle nhún vai hỏi lại.

vậy là bận rồi? jisung thất vọng.

"nếu anh có kế hoạch gì rồi thì thôi vậy." - jisung lắc đầu.

chenle không đáp, cậu ngẩng đầu thì thấy anh đang lừ mắt nhìn mình. jisung biết ánh mắt này, chenle mất kiên nhẫn rồi.

"e-em... em muốn rủ anh sang ký túc xá thôi..." - jisung căng thẳng nói. cậu xấu hổ xoa xoa mũi, thật sự rất là không chịu nổi bản thân mà. jisung không giỏi đối mặt với những tình huống như thế này đâu, vậy nên cậu rất dễ bị lắp bắp.

"thế thì cứ nói đi chứ, hỏi tới hỏi lui nữa. em trở nên lòng vòng từ bao giờ thế?" - chenle xì một tiếng.

từ lúc thích anh. suýt chút nữa jisung phun ra rồi.

"đi. về thôi." - chenle khoác vai cậu, thân thiết kéo đi. jisung ngoan ngoãn xuôi theo, cậu thấy mình như mới làm quen với chenle lại từ đầu vậy, hết ngượng ngùng thì tới xấu hổ, làm gì cũng phải cân nhắc.

yêu phải bạn thân, thật sự rất mệt.

.

lúc renjun nằm ườn ngoài sofa nhìn thấy chenle với jisung khoác vai nhau đi vào nhà, anh ấy trợn to mắt đến mức jisung sợ mình phải đưa tay ra hứng hai tròng mắt của anh ấy trước khi chúng rơi hết xuống đất mất. jeno ngồi gần đó cũng bối rối loay hoay tìm kính đeo vào để nhìn cho rõ.

"sao mấy anh nhìn em kỳ lạ vậy?" - chenle tỏ ra hết sức bình thường - "có phải em mười năm mới ghé qua một lần đâu?"

"à ừ, chào hai đứa." - jeno đẩy kính, vội vàng phản ứng.

chenle vẫy tay với jeno, sau đó quay qua túm tay jisung kéo vào phòng hai người. đúng hơn là phòng hai người hồi trước, trước khi jisung đòi đổi sang ngủ cùng phòng jaemin thì phòng này còn mỗi chenle.

jisung vừa bước vào phòng liền thấy một cỗ mùi hương quen thuộc vờn quanh cánh mũi mình. tuy jisung đã dọn đi từ lâu nhưng sao cậu có cảm giác mùi của mình vẫn quanh quẩn trong phòng ấy. cậu khụt khịt mũi, bỏ balo xuống sàn, ngó nghiêng một hồi mới nhận ra trên giường chenle thường nằm đều là chăn gối của mình. thật ra chenle không thường ở lại nhưng thi thoảng vẫn qua nên chỉ dùng bộ chăn gối dự phòng của cả nhóm, còn jisung ở đây thường xuyên nên có tận ba bộ chăn gối để thay qua thay lại, lúc này trên giường chenle là một trong ba bộ đấy.

"jisung lại đây, anh nhờ chút." - chenle đứng lấp ló ở cửa nhà tắm, ngoắc ngoắc tay gọi cậu. jisung không suy nghĩ nhiều, bình thường có mấy lúc nút áo của chenle bị kẹt anh cũng hay gọi cậu giúp nên jisung liền đi lại đó. jisung chỉ không ngờ rằng cậu vừa bước vào nhà tắm đã bị chenle ấn vào cửa khiến cửa đóng sầm lại, bản thân cậu bị anh đẩy sát vào cửa.

"gì thế?" - jisung giật mình kêu lên, cổ áo bị chenle nắm chặt lấy. cậu còn tưởng sắp bị chenle đánh lần đầu tiên trong đời thì đột nhiên anh kéo mạnh cổ áo khiến cậu mất đà nghiêng người xuống, sau đó chenle ngẩng mặt, nhón chân áp môi anh lên môi cậu. có lẽ do lực hơi mạnh nên môi jisung va vào chenle đau điếng, tuy nhiên cậu bất ngờ đến mức quên cả đau.  chenle áp môi hai người vào nhau rất nhanh rồi thả ra.

"chenle?" - jisung kinh ngạc trợn mắt, đưa tay chạm vào bờ môi của mình. hơi ấm từ anh đã tản đi rất nhanh, thậm chí jisung còn chưa kịp cảm nhận được liệu môi anh có mềm mại như cậu tưởng hay không. sau khi hôn xong, chenle chỉ nhìn cậu một vài giây rồi quay đầu đi chỗ khác, để lộ hai vành tai đỏ ửng.

vành tai của anh rất dễ đỏ. dường như jisung có thể nhìn ra mọi cảm xúc của anh từ việc màu của tai anh lúc ấy. khi lo lắng, khi bồn chồn, khi ngượng ngùng, và cả khi giận dữ. tuy nhiên lúc này thì jisung không biết anh đang ở trạng thái nào, có thể anh ngượng, mà sự im lặng của anh làm cậu có cảm giác anh đang rất giận.

"này..." - jisung hạ giọng nói nhỏ. tuy cậu là người bị cưỡng hôn đấy chứ, còn đau nữa, nhưng jisung thoáng có gì đó cực kỳ sung sướng dưới đáy lòng - dẫu cho jisung còn không biết liệu khi anh hôn cậu thì đó có phải là bởi vì anh thích cậu hay không, nhưng cậu nghĩ rằng mình cần dỗ dành chenle.

"rốt cục là em muốn gì chứ?" - chenle đột ngột bộc phát, anh giơ tay lên đấm mạnh vào bả vai jisung. chenle tức giận rõ rành rành rồi, hai má đỏ bừng lên vì tức. bình thường chenle khá nhẹ tay nhẹ chân với mọi người, anh cũng không mấy khi đi tập gym lên cơ như bọn jisung nhưng cậu biết khi cần thì anh cũng rất có lực. vậy nên khi jisung bị chenle đấm một cái, quả thật là đau đến chảy nước mắt luôn.

"sao em cứ chơi cái trò mèo vờn chuột này với anh thế? em muốn gì?" - chenle vẫn rất giận, vừa hỏi vừa đấm vào bờ ngực của cậu liên tục, có điều lần này chenle thấy cậu có vẻ đau nên đánh rất nhẹ.

"chenle?" - jisung không hiểu lắm, vì sao anh lại nói thế? mèo vờn chuột là thế nào? cậu bị đánh nãy giờ vẫn còn chưa hiểu tại sao, nhưng jisung thấy hai vành mắt của chenle cũng đỏ lên rồi thì lúng túng tay chân chẳng biết nên làm gì nữa. - "em xin lỗi."

dù jisung cũng chưa hiểu gì sất nhưng chenle đánh cậu xong khóc thì lỗi nhất định là tại cậu.

"em xin lỗi lele à." - jisung dang tay ra ôm chenle vào lòng.

kể cả khi cậu đã ôm chenle vào lòng rồi anh vẫn không ngừng ngọ nguậy đánh cậu, xem ra anh vẫn còn tức lắm. jisung cảm thấy trong đầu mình vẫn là một mảng trống rỗng khó hiểu, đối với việc chenle càng tức giận cậu cũng chỉ biết ghì chặt anh vào lòng hơn. gương mặt của jisung vùi vào mái tóc thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của anh, mặc cho jeno hay trêu chenle rằng tóc anh xơ như một đám cỏ đi chăng nữa, đối với jisung nó vẫn thật mềm mại. lúc này trái tim của cậu thật sự không biết miêu tả như thế nào, vẫn còn chút xao xuyến đọng lại từ nụ hôn không hoàn chỉnh ấy, vẫn còn chút hốt hoảng rằng có phải anh đã biết tất cả rồi hay không, nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy vô cùng bình yên vì cuối cùng đã có thể làm hoà với anh.

dần dần chenle cũng thôi không đánh nữa, anh im lặng vùi mặt lên bả vai jisung, hai tay ôm siết lấy jisung.

đột dưng jisung chẳng biết lấy đâu nhiều can đảm như thế, cậu nhẹ nhàng gỡ vòng tay của chenle ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, sau đó dịu dàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi anh, tay kia khẽ nâng cằm anh lên. jisung đã từng cả ngàn lần nghĩ về một ngày nào đó được hôn lấy chenle, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự cho rằng bản thân có cơ hội cho đến tận giây phút này - khi jisung run rẩy hôn anh và chenle thì không hề đẩy cậu ra.

sau tất cả, jisung vẫn không chắc liệu chenle có một phần trăm nào là dành cho cậu trong trái tim anh ấy hay là không. cậu không bắt kịp cảm xúc của chenle, có những lúc chenle làm cậu tưởng anh thích cậu, có những lúc anh lại lạnh lùng khiến cậu đau nhói lòng. ví như ban nãy chenle hôn cậu, nhưng suốt khoảng thời gian trước đó anh cũng im lặng, jisung thực sự không rõ anh nghĩ gì.

cậu chưa từng hôn ai, cũng không biết hôn thế nào mới đúng nên chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên môi chenle, rất nhanh rồi buông ra.

chenle cúi đầu, cắn cắn môi. anh im lặng tì vào bồn rửa mặt, có lẽ có một chút xấu hổ, vì màu đỏ đã lan từ vành tai anh xuống gáy rồi.

chenle, có phải anh cũng thích em không?

lúc đó jisung đã nghĩ như vậy.

chỉ là cậu không dám hỏi.

.

sau đó hai người làm hoà. thực sự làm hoà ấy. không tránh mặt, không im lặng, hoàn toàn trở về như cũ. jisung có lẽ vì nhận thấy chenle không né tránh nụ hôn của cậu, vậy nên cậu đoán rằng chenle không thể nào không thích cậu một chút được. tuy nói thật thì jisung rất nhút nhát tự ti trong chuyện tình cảm, nhưng với suy nghĩ đơn giản của cậu thì nếu không thích anh đã đẩy cậu ra rồi.

chenle có thể thích mình một chút.

jisung lén lút nghĩ đến chuyện này mỗi ngày, mỉm cười vui vẻ trong lòng.

"jisung biết yêu rồi à? cứ tủm tỉm mãi thế?" - câu hỏi bâng quơ của anh jeno giống như ném tảng đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng vậy. chỉ là một buổi tụ tập bình thường của dream, còn có thêm anh mark hôm nay rảnh rỗi, jisung chenle thì như thường lệ mà ứng xử thôi. vậy mà chẳng hiểu sao khi anh jeno cất giọng hỏi, jisung thấy cực kỳ dè chừng.

các thành viên chầm chậm ngẩng đầu nhìn nhau. jaemin cong môi, coi như chẳng nói gì. donghyuck ngay lập tức liếc jisung rất nhanh, sau đó lại dựa vào renjun tiếp tục xem video hai người xem nãy giờ.

có anh mark thì ồ một tiếng, sau đó tròn mắt nhìn jisung.

"thật à? cuối cùng cũng lớn rồi nhỉ." - mark thở dài.

chenle bên cạnh cậu hơn rùng mình một chút sau khi nghe mark nói, jisung không biết tại sao nhưng chỉ cần là mark và chenle thì cậu thấy rất lo lắng. có lẽ vì chenle rất quý mark. dẫu cho câu anh ấy nói đúng là vô thưởng vô phạt thật nhưng vì chenle có phản ứng kì lạ nên jisung bắt đầu thấy căng thẳng. dù sao thì sau nụ hôn kia hai người cũng có thêm tí tiến triển nào đâu, đều đồng loạt xem như chưa từng có hai nụ hôn đó, chưa từng có một chenle bốc đồng xô cậu thật mạnh vào cửa, chưa từng có một jisung dịu dàng và rụt rè hôn anh.

cậu thấy tiếc chúng, và cậu ước gì có thể kể lại với ai đó. nhưng có điều gì đó vẫn luôn cản trở lời nói ra trước cử miệng jisung, cậu cứ sợ vẩn vơ rằng chỉ cần mình để lộ ra một chút thôi, hay chỉ cần nói chuyện nghiêm túc với chenle về chuyện này thì mọi việc sẽ đổ vỡ cả.

thế là jisung lại rơi vào vòng luẩn quẩn đó - vòng lặp của sự tuyệt vọng và hi vọng - chỉ vì một cái rùng mình.

.

"anh donghyuck..." - jisung vò đầu bứt tóc đi qua đi lại trước cửa phòng ký túc xá của donghyuck, hôm nay bên 127 lịch trình không trùng với dream nên donghyuck cũng lười về bên đó ngủ. cậu đang nghĩ xem chút nữa nói gì với donghyuck mới được, cậu muốn hỏi chuyện cậu với chenle nhưng chẳng biết dùng câu cú sao cho phải. kể từ lúc jisung biết chuyện mọi người đều phát hiện ra cậu thích chenle từ miệng donghyuck thì jisung thấy tin tưởng donghyuck hơn hẳn, mấy lần muốn tâm sự đều nghĩ đến anh ấy nhưng bận quá không có cơ hội.

"em làm gì ở đây?" - đúng lúc đó donghyuck mở cửa phòng giật bắn mình vì thấy jisung.

"...em tâm sự với anh một chút được không?" - jisung ngượng ngùng lí nhí.

"...được!" - donghyuck ngẩn người một vài giây rồi dứt khoát gật đầu. chẳng biết donghyuck định ra ngoài làm gì nhưng sau đó thấy cậu thì anh bỏ luôn ý định đó, bước ngược vào trong phòng.

"em ngồi tạm lên giường đi, anh đang dọn bàn." - donghyuck bước đến bên bàn, thu dọn đám giấy đầy hợp âm chi chít chữ qua một bên. gần đây công ty đã ra hiệu cho bọn phép bọn cậu tự do sáng tác nên hầu như ai cũng thử thách bản thân một chút. donghyuck biết nhạc cụ, thanh nhạc cũng tốt nên anh ấy thử sáng tác beat bữa giờ rồi, jisung thì vẫn đang tập viết rap với anh jaemin.

cậu thu ánh mắt lại, ngồi xuống giường lộn xộn chăn chưa kịp xếp của donghyuck.

"sao thế? anh tưởng hai đứa phải... có gì đó chứ?" - donghyuck như đi guốc trong bụng cậu vậy, anh ấy vừa quay người lại đã hỏi trúng phóc một câu rồi.

"em cũng tưởng thế." - jisung thở dài - "chỉ là... em có cảm giác chenle... không thoải mái lắm."

"sao cơ?" - donghyuck kéo ghế ngồi đối diện cậu, trợn tròn mắt.

"em không biết nữa. sau khi tụi em làm hoà, thật sự mọi chuyện chẳng khác gì. em cũng muốn nói ra nhưng em có linh cảm không tốt, mà em thì không muốn mất đi người bạn duy nhất của em." - có trời mới biết khi nói ra được điều này jisung gần như trút hết cả gánh nặng lòng ra, nói xong cậu nhẹ nhõm không ít.

"chenle không thoải mái chỗ nào cơ?" - donghyuck vẫn trợn mắt.

"nói chung là cảm giác thôi." - jisung nghĩ donghyuck sẽ hiểu cậu, nào ngờ anh ấy cũng như người ngoài thôi, chẳng hiểu gì cả. mà cậu cũng không biết giải thích sao mới được, đó là một cảm giác rất bâng quơ nhưng nó cản trở và làm jisung suy nghĩ nhiều lắm.

"vậy là hai đứa có tỏ tình chưa?" - donghyuck đặt một tay lên ngực hỏi, jisung có cảm giác nếu bây giờ mình nói chưa thì donghyuck sẽ đập bình bịch vào ngực và diễn cảnh trái tim đau đớn giống như của tiền bối iu diễn trong phim moon's lovers mỗi khi cô ấy khóc mất.

"hôn nhau có tính không?" - jisung im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi.

dẫu cậu vẫn muốn giữ bí mật về chuyện đó, thế nhưng vẫn có phần nào đó trong jisung mong rằng nụ hôn đó sẽ không bị lãng quên, và cậu chỉ muốn chứng minh nó có thật chứ chẳng phải là một mộng tưởng xa vời nào đó của cậu.

"chúng em có hôn nhau. em biết chenle có lẽ cũng hơi thích em một chút, nhưng cuối cùng lại hờ hững với em sau ngày hôm đó, cố tình giãn khoảng cách với em. có phải chenle đang trả thù em không? vì em đã tránh mặt anh ấy? em biết hình như em sai rồi khi em làm thế, em không nên tránh né chenle lâu như vậy nhưng em cũng không biết làm gì mới đúng. em sợ, chenle là người bạn duy nhất của em, là người duy nhất em muốn, em sợ nếu như em làm gì đó sai em sẽ mất đi anh ấy. lúc đó em chỉ nghĩ rằng chenle sẽ không thích em, nếu em để lộ ra phần tình cảm này sẽ làm anh ấy ghét em, em thì không chắc liệu mình có che giấu khỏi chenle được không nên em mới tránh né. donghyuck, thực sự lòng em đau lắm, em thích chenle rất nhiều." - jisung bắt đầu hỗn loạn nói, mà càng nói thì nước mắt càng rơi, lần đầu tiên jisung dám thổ lộ toàn bộ cảm xúc tronng lòng mình ra, cậu thực sự đã nói bằng tất cả chân thành của mình. jisung nói thành khẩn đến mức donghyuck ngồi đối diện nghe mà hai mắt cũng đỏ theo.

"thế rồi chenle vẫn lờ tất cả đi. em không hiểu donghyuck à. mỗi đêm trước khi ngủ em đều suy nghĩ thật lâu xem em đã sai ở đâu rồi, tại sao chenle hôn em, nhưng sau đó lại vờ như chưa có gì cả? anh ấy nói em làm trò mèo vờn chuột gì đó, nhưng em cũng không hiểu, tại sao anh ấy lại đùa bỡn với trái tim em như thế này?" - jisung cúi đầu, khóc nấc lên. cậu biết một thằng con trai to xác như cậu nhưng cuối cùng chỉ vì chuyện tình yêu mà khóc sướt mướt thì chẳng có gì hay ho cả, nhưng tình yêu là thế mà, nó sẽ xé vụn mọi giới hạn và thách thức xem bạn còn có thể đớn đau đến mức nào.

"nhiều lúc em ước gì mình đừng thích chenle nhiều như thế, nhưng rồi em lại nghĩ em sẽ không bao giờ ngập ngừng nói có khi người ta hỏi liệu được quay thời gian trở lại em có muốn thích chenle hay không. chenle là một người rất tốt, là thứ tốt đẹp nhất em từng chạm đến được." - jisung sụt sịt, đưa tay gạt nước mắt đi - "em cũng ước chenle và em sẽ có một thứ gì đó với nhau, nhưng rồi em nghĩ rằng em chỉ muốn chenle là một chàng trai bình thường, em muốn anh ấy trưởng thành, kết hôn với một cô gái tốt rồi sinh con, em không muốn phá hoại cuộc đời của anh ấy. chenle rất hoàn mỹ, em không muốn là vết nhơ của anh ấy, em muốn em chỉ là một phần của thanh xuân chenle, là một người em trai, là một người bạn thân thôi cũng đủ rồi..."

đúng vậy, cậu thực lòng mong muốn như thế, dẫu cho cậu đã từng ước chenle đừng chỉ coi mình là đứa em trai.

"jisung, em đừng nghĩ như vậy." - donghyuck nghe cậu nói xong cũng oà khóc theo, anh ấy ngay lập tức bước qua ôm chặt lấy jisung - "chúa ơi, tại sao một đứa trẻ như em lại nghĩ vậy chứ? yêu một người đâu phải là sai. jisung à, con trai yêu một người con trai khác không phải là sai. làm sao em lại trở thành vết nhơ của em ấy được chứ? em rất tốt đẹp jisung à, đừng nghĩ thế."

jisung cắn chặt môi, cố nén những tiếng nức nở đi nhưng không thành, nước mắt cậu rơi lã chã và hai tai cậu ù đi, trước mắt jisung chẳng có gì ngoại trừ những ký ức đẹp đẽ đã có cùng chenle, cậu thành thật mong chenle lâu thật lâu sau này đừng quên mình.

"jisung, tại sao em ngốc như thế? em không nghĩ rằng chenle cũng rất thích em hay sao?" - lát sau khi cảm xúc đã lắng xuống, donghyuck mặt mũi khô ran còn jisung chỉ hơi ướt khoé mi một chút, donghyuck mới thở dài hỏi.

"anh ấy không thích em nhiều như vậy." - jisung lẩm bẩm.

"sao em tự tin thế?" - donghyuck hơi kích động - "sao em chắc chắn như vậy?"

jisung không biết đáp thế nào.

"chenle thích em! anh tức quá đi mất. vốn dĩ bọn anh muốn để hai đứa tự tiến triển, nhưng em thì ngốc lại còn rụt rè, chenle thì cứng đầu không muốn mở lời trước, tức chết bọn anh rồi!" - donghyuck phiền não gân cổ lên nói. - "từ đầu đến chân chenle có chỗ nào không ghi là thích park jisung đâu hả?"

"chenle thích em thật à?" - jisung không bất ngờ, chỉ là nào giờ cậu không dám tin. mặt jisung từ từ đỏ rần lên, tất nhiên là vì vui sướng, chỉ nghĩ đến việc crush cũng thích mình thì ai mà không sướng rơn người. nhưng giờ thì cậu còn bối rối nữa. - "em đã nhiều lần nghĩ đến rồi phủ nhận. căn bản anh ấy mới là người làm trò mèo vờn chuột... cứ gần rồi xa, nắm tay em rồi tự đẩy em ra. em... em không dám tin luôn đấy."

"tại chenle không biết là em ngốc như vậy." - donghyuck đảo mắt chán chường.

"biết làm sao được. chenle là tình đầu của em." - jisung rầu rĩ vò vò ống tay áo, tự dưng lại không dám nghĩ đến chuyện gặp chenle vào lúc này, lộ ra chuyện thích nhau rồi phải làm sao nữa? hỏi anh ấy có muốn làm bạn trai mình không ư? sao nghe rất lạ... rốt cuộc thì trong phim họ đến với nhau sao nhỉ? - "em không biết chút gì cả... chenle còn là người bạn duy nhất của em, em không dám làm liều."

"thì em cũng là người đầu tiên chenle thích thôi." - donghyuck đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đầy mệt mỏi.

"em cũng có thấy chenle thể hiện thích em ở đâu đâu nào? là anh ấy quá kín đáo rồi. đâu chỉ lỗi tại em. anh ấy lúc nào chẳng thoải mái ôm ấp các anh, đến khi gặp em thì thu tay thu chân, nhiều lúc em buồn lắm chenle có biết đâu." - jisung thủ thỉ - "nếu chenle cũng thích em sao không nói chứ..."

"em cũng có nói với em ấy đâu..."

"đó là tại vì chenle lạnh lùng với em! em đâu có dám hó hé gì, em sợ chenle ghét em." - jisung tự nhiên thấy tức lắm, rõ là chenle cũng thích cậu, tại sao chỉ mong chờ cậu nói thôi mà không thể hiện gì cả?

"lúc chenle mới thích em, em còn chưa biết gì cả. chenle thích em từ lâu lắm rồi." - donghyuck lại thở dài, đổi tư thế ngồi dựa ra lưng ghế đầy chán chường - "lúc mới debut lúc nào chenle chẳng dính lên người em, suốt ngày cứ jisungie, sungie suốt thôi. có nhiều lúc còn ôm em trên vlive, mark phải kéo em ấy ra. chenle lúc đó dễ thương biết chừng nào, thích là cứ thể hiện thôi, mà em thì có hiểu gì đâu. sau này lớn rồi, chẳng biết chenle nghe ai nói nữa, tự nhủ càng yêu em càng phải giữ kín, nếu để lộ công ty sẽ tách hai đứa ra. chenle không muốn rời xa em."

jisung cúi đầu, sống mũi cay xè.

"em cũng không muốn rời xa chenle."

có những điều chúng ta đáng lẽ đã phải nói ra từ lâu lắm rồi, thế nhưng lại cứ giữ kín trong lòng. sau này khi nhớ lại điều đó sẽ thấy rất hối hận, giống như jisung lúc này vậy.

"chenle luôn yêu em nhất. có điều cách thể hiện của em ấy khác với mọi người." - donghyuck xoa đầu cậu đầy thông cảm - "chenle lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với em, là cũng vì muốn che giấu tình cảm thôi. thật ra em để ý một chút đi, chenle tuy lạnh lùng vậy chứ bao giờ chẳng lẩn quẩn quanh em. chenle lớn nhanh hơn em có chút xíu thôi, vẫn còn bé lắm."

"nhớ lại đi jisung, nếu em để ý, em sẽ thấy chenle thương em biết chừng nào. chẳng qua em quá bận và bộn bề trong cảm xúc của em, có để ý được đâu."

jisung im lặng, không hề phản bác.

lúc quay chenji this and that, chenle có từng nói anh từng nghe ai đó nói rằng xếp một trăm ngôi sao cất vào lọ thuỷ tinh tặng cho một người thì đó chính là người mình thích. jisung để trong phòng một hũ thuỷ tinh cũ, chenle mỗi lần qua đều xếp vài ngôi sao bỏ vào.

chenle thích stephen curry, thế nên khi anh mua đôi chiếc nhẫn bên trong khắc hai chữ SC thì jisung không nghĩ nhiều. anh đưa cho cậu một cái, cậu còn trả lại bảo em đâu có thích stephen giống anh. giờ jisung mới nhớ ra, tên couple của hai người trong tiếng trung là sungchen.

mỗi lần jisung buồn mà fan chỉ ra, sau đó chenle cũng biết.

lúc jisung không thèm rep tin nhắn chenle rủ cậu đi chơi, hình như chenle buồn lắm. sau đó jisung đi chơi cùng donghyuck, làm chenle không chỉ buồn mà còn giận. lúc live chenle nói bực cậu, thì ra là giận cậu thật, nhưng jisung chẳng hề biết, cũng chẳng hề dỗ dành anh.

gọi nhau là bạn thân, giờ jisung mới thấy toàn là mình để chenle vượt qua một mình. jisung trách anh lạnh lùng với mình, thật ra là cậu vô tâm.

chenle biết jisung hay ra ngoài phòng khách nằm đăm chiêu, anh cũng dọn đồ theo ra ngoài ngủ, anh không muốn để cậu một mình.

bộ chăn nệm trong phòng ngủ cũ, là chenle cố tình lấy ra, vì muốn nghe mùi của cậu.

chenle đưa cậu gặp tất cả các thành viên trong nhà của anh, chenle luôn nấu cho cậu ăn khi cậu đói, chenle sẽ luôn ở gần cậu vào mọi lúc. chenle không đáp lại những trò thả thính của cậu, vì lúc đó anh ấy không biết làm sao. lúc chúc mừng sinh nhật jisung sớm trong chenji this and that, hai tai chenle đỏ hồng vì lo lắng.

chenle cũng không muốn rời xa cậu.

jisung ôm gối suy nghĩ mà nước mắt đầm đìa.

"lần sau đừng trách chenle, em ấy vốn đã tổn thương rất nhiều vì em rồi, nhìn em ấy nhiều lúc trầm đi mà anh lo lắm." - donghyuck dặn dò nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào nghe nữa. jisung liêu xiêu đi ra khỏi phòng donghyuck, đến phòng chenle hiện tại. bây giờ thì chenle không có ở ký túc xá, nhưng tối hôm trước chenle ngủ ở đây... vậy nên...

vẫn còn mùi hương của anh. jisung kéo chăn gối ra ngửi, sau đó lòng rối bời trèo lên giường ôm chăn gối còn thoảng mùi hương ngọt ngào quen thuộc. đáy lòng jisung hiện tại vừa giận mình, vừa nhớ chenle, vừa bối rối. cậu chìm vào các dòng suy nghĩ về tương lai của cả hai, dần dần thiếp đi mất.

.

"jisung, dậy đi." - giọng ngọt như mật của chenle vang lên bên tai. cậu cựa mình, lơ mơ hé mắt liền thấy gương mặt xinh đẹp của chenle trước mắt, cậu thoáng lúng túng định ngồi dậy thì chenle đưa tay giữ cậu lại.

"em sao thế? sắc mặt không tốt." - chenle cau mày, đưa tay rờ lên trán cậu. - "anh tưởng em ngủ nhầm phòng, lỡ đánh thức em rồi."

"lele." - jisung nhỏ giọng kêu một tiếng, gọi xong mới có cảm giác như đang làm nũng với anh liền xấu hổ xoa xoa mũi.

"sungie, em đau ở đâu à?" - chenle lo lắng, bước lên giường, quỳ xuống cạnh cậu.

jisung cắn môi, đau ở tim này. nhưng cậu không dám nói, sợ tự dưng bộc lộ tình cảm như vậy anh sẽ sợ. có điều jisung không nhịn được, nghĩ đến việc donghyuck nói chenle thích mình, lại còn rất thích mình nhưng giấu đi, giờ nhìn người trong lòng ở trước mặt, cậu chỉ muốn giữ anh lại.

"anh ôm em một cái được không?" - jisung thì thầm, nhìn biểu cảm chenle dần thay đổi mà lòng hỗn loạn. anh ấy thoáng kinh ngạc, sau đó đầy đắn đo.

giờ mỗi thứ anh làm cùng em đều phải bâng khuâng vậy sao? jisung cảm giác như có một con dao cứa qua tim, lưỡi dao ngọt xớt.

cậu không chờ được, đưa tay kéo chenle ngã vào lồng ngực của mình, ghì chặt không buông.

"jisung!" - chenle hốt hoảng kêu lên, cựa quậy nhưng jisung càng siết mạnh hơn, cho đến tận lúc jisung nghe thấy chenle a một tiếng vì đau mới nới lỏng vòng tay ra.

"em bị làm sao vậy?" - chenle phủi áo, xoa xoa cánh tay rồi lồm cồm ngồi dậy, tuy vẫn lo lắng nhưng lại né tránh ánh mắt của cậu.

"anh không muốn ôm em." - jisung hít thật sâu rồi nói. cậu chẳng biết anh tại sao lại như nữa, đây là lý do cậu không dám thổ lộ, cậu sợ nhìn thấy sự đắn đo của chenle.

"nói gì vậy?" - chenle cúi đầu, chớp chớp mắt.

jisung cảm thấy khó hiểu, tại sao chenle cứ cố tình không hiểu ý của cậu. chenle biết jisung thích mình rồi, bản thân chenle cũng thích cậu, vậy sao lại cứ hết lần này đến lần khác lùi lại?

"em xin lỗi." - jisung nói không ra hơi, mệt mỏi kéo chăn che kín đầu. cậu chỉ muốn thể hiện cậu thích chenle nhiều hơn một chút để cho anh thấy và cảm nhận được thế nhưng anh lại tránh đi, cậu thực sự rất lúng túng.

"em khóc à?" - một lúc sau chenle mới khẽ khàng hỏi, nhúc nhích dịch sát lại bên cạnh cậu, đưa tay muốn kéo chăn ra nhưng bị jisung ghì lại. - "này jisung..."

jisung nằm im, chút sau nghe thấy tiếng thở dài của chenle rồi anh nằm xuống cạnh cậu, vòng một tay qua người jisung. như thế này cũng quá qua loa rồi... jisung đen mặt, kéo chăn ra tính cưỡng chế ôm người vào lòng nhưng khi lớp chăn vừa giật ra thì cậu thấy gương mặt chenle sát ngay trước mặt, đúng lúc anh đang chồm lại làm gì đó. gương mặt hai người cách nhau chưa tới nửa gang tay, đến mức hơi thở ấm áp của chenle phả vào mặt cậu còn thoang thoảng mùi kẹo dưa hấu anh jeno mới mua về. jisung nhìn thẳng vào mắt chenle, lòng bồi hồi nhận ra lâu lắm rồi cậu chưa nhìn chenle gần được đến mức này.

"em..." - chenle thì thầm, anh chưa nói hết câu thì jisung đã mất kiên nhẫn, rướn người chạm môi vào môi anh rồi rụt người lại, lún sâu vào nệm.

bên này, hai gò má chenle thoáng đỏ.

"anh không thể ôm em một cái hay sao?" - jisung chớp chớp mắt, rầu rĩ hỏi mà jisung thừa biết kiểu gì chenle cũng mềm lòng.

"đừng như vậy nữa." - chenle liếm môi thở dài, nhích sát người bên jisung, vừa vòng tay vừa gác cả chân qua hông jisung, cằm đặt lên bả vai cậu. - "không nên làm như vậy."

"sao lại không nên?" - jisung nghiêng đầu nhìn anh, cau chặt mày.

chenle liếc cậu thật nhanh, hai vành tai đỏ bừng, sau đó khẽ khàng đáp:

"trong lồng ngực anh không ổn."

giờ thì đến lượt jisung mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro