2. Mối quan hệ được bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle không tin vào tai mình, âm thanh ù ù quét qua như thể bản thân đang đứng giữa tâm bão. Mà Jisung chính là ngọn nguồn thổi bùng nó lên. Kết hôn? Nói đến chuyện này Chenle có lẽ là người hiểu ý nghĩa hơn cả. Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống, ở một đất nước có thể xem là nặng phong tục Á Đông. Chenle được dạy dỗ theo một tiêu chuẩn xã hội "độc hại", gieo rắc tính gia trưởng trong đầu những bé trai rồi sẽ trở thành trụ cột gia đình sau này. Trói buộc chúng vào những cuộc hôn nhân thể hiện sự hiếu thuận và nghĩa vụ của con cái. Dù không muốn thừa nhận ít nhiều Chenle vẫn nghĩ rằng mình sẽ kết hôn khi trưởng thành. Ngược lại Park Jisung lúc nào cũng giương đôi mắt tò mò của đứa trẻ vô ưu vô tư muốn khám phá thế giới đầy sống động. Nói đến chuyện kết hôn là nhăn mặt quay đi ngay. Vậy mà giờ đây người để nghị kết hôn lại là Park Jisung chứ không phải Zhong Chenle. Kì lạ thật đấy. 

"Không phải chuyện đùa đâu." - Chenle hắng giọng nhắc nhở. 

"Mình không đùa, Chenle không định gắn bó với mình cả đời hả?" - Jisung mở to mắt ngạc nhiên. 

"Thì bây giờ vẫn đang sống chung còn gì." 

"Không phải vậy, ý mình là sống chung một cách hợp pháp, kiểu như làm giấy tờ gì Chenle bận cái mình đi thay được. Hoặc là mình nợ nần gì cái người ta không tìm được mình tới tìm Chenle ấy. Chenle hiểu ý mình không?" - Jisung hấp tấp giải thích. 

Mỗi lời nói đều khiến đôi chân mày của Chenle nhấn chặt lại, mỉa mai nhìn về phía cậu. Cái cậu ta nói là hôn nhân hợp pháp nhưng cách diễn đạt lại giống như sắp mua dây buộc mình, dọa Chenle một phen hoảng sợ. 

"Ý cậu là hôn nhân được đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ?" - Chenle nghiêng đầu hỏi.

"Đúng rồi, Chenle giỏi quá." -  Jisung đứng dậy vỗ tay tán dương. 

Chenle nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ. Rốt cuộc là kiếp trước anh phải nợ nần Jisung chồng chất cỡ nào mà kiếp này tình nguyện dính lấy đồ ngốc này không rời nữa bước thế. 

"Kết hôn hợp pháp thì kết hôn hợp pháp, nhưng mà muốn kết hôn thì phải được ba mẹ hai bên đồng ý đã. Sao Jisung có dám nói với ba mẹ không?" - Chenle thăm dò hỏi. 

Park Jisung nói đến ba mẹ thì có hơi chần chừ, dù ba mẹ biết cậu và Chenle sống chung nhưng chuyện kết hôn thì lại là vấn đề khác. Họ không thể hiện điều gì trước mặt cậu cũng đâu có nghĩa họ đủ khả năng phớt lờ những lời nói xung quanh. Thế nhưng Chenle không từ chối mà bảo cậu thông báo ba mẹ trước thì cũng hiểu thời khắc của cuộc đời Jisung đến rồi. Cậu còn lưỡng lự thì sẽ lỡ cơ hội với Chenle mất.

"Nói thì nói chứ có gì không được đâu." - Jisung ưỡn ngực tự tin. 

Sau đó lại khúm lúm lấy điện thoại ra chậm chạp ấn số. Cậu bật loa ngoài cho Chenle nghe. Đầu giây bên kia vang lên giọng phụ nữ đầy nuông chiều, hẳn là mẹ của Jisung. 

"Em bé Jwi gọi mẹ có chuyện gì?" 

"Mẹ! Con không còn bé đâu" - Jisung gắt lên vì xấu hổ. 

"Được rồi, được rồi, không bé thì nhỏ, Jisung gọi mẹ có chuyện gì?" 

"Mẹ ơi, con kết hôn nhé. Con có người muốn chung sống cả đời rồi. Mẹ biết Chenle mà phải không, con sẽ lấy Chenle, con muốn ba mẹ chúc phúc cho bọn con nên gọi điện thông báo trước. Con mong là ba mẹ hiểu và chúc phúc cho con." - Jisung hít một hơi rồi nói như bắn rap. 

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, tim Jisung cũng lặng mất một nhịp. Chenle ngồi trước mặt rất muốn đánh Jisung vì mấy lời đường đột kia, nhưng sự lo lắng lan ra xung quanh khiến anh chỉ có thể đan hai bàn tay vào nhau mím môi chờ đợi.  

"Jisung à" 

"Dạ mẹ" 

"Ba con bảo hai đứa cuối tuần về quê xem đất." - mẹ Jisung từ từ nói - "Lần trước đi tảo mộ con có hỏi hai miếng đất đẹp đẹp đằng sau mộ ông là gì, mẹ vẫn chưa có dịp nói, thật ra đó là phần dự định của nhà mình, của bố mẹ bên cạnh, của anh và chị dâu con đằng sau, còn hai mảnh đất đó là phần con và con dâu tương lai. Nghe kì quặc nhưng mẹ xem như con và Chenle đã chiếm phần xong rồi nhé. Hai đứa nhớ về xem đất đấy."  - giọng mẹ Park sang sảng qua loa. 

Hai đôi tai vểnh lên để tiêu hóa hết đống thông tin khổng lồ vừa được truyền tới. Lần đầu tiên gặp Jisung đang đuổi theo bịch nilon vì tưởng đó là mèo con do không đeo mắt kính, Chenle đã nghĩ người kì lạ đến buồn cười chứ không đáng ghét này là di truyền từ ai. Sau cuộc nói chuyện với mẹ Jisung, anh đã hiểu bạn trai mình là sản phẩm thừa hưởng 100% gen trội của ba mẹ. Trong khi đó Jisung thẹn tới mức đỏ mặt vì những lời của mẹ. Đặt chuyện buồn bên cạnh một chuyện vui thế mà lại làm cậu cảm động quá. 

"Con cảm ơn mẹ và ba nhiều." 

Jisung lắp bắp sau đó run run tắt máy. Cậu sợ nói tiếp mình sẽ khóc mất. Cậu nhướn mày nhìn Chenle đang vô tội mỉm cười trước mặt, ra lệnh anh gọi về nhà. Chenle bĩu môi rút điện thoại ra, gọi thì gọi, dân chơi sợ gì mưa rơi. 

"Bố ơi, tháng sau con dẫn Jisung về nhà ăn cơm nhé." 

Không giống như Jisung là em bé được nuông chiều từ bé, cách nói chuyện của Chenle và bố mẹ có phần cung kính và vòng vo nhiều hơn. Đối với gia đình cậu dẫn ai đó về ăn cơm đồng nghĩa với việc ra mắt và nghiêm túc muốn tiến xa với đối phương. Thế nên một câu dẫn Jisung về nhà ăn cơm làm bố Chenle ậm ừ mất một lúc. 

"Nhà thằng bé không có cơm à?" 

"..." 

Zhong Chenle nín thở đến độ đau chướng buồng ngực. 

Park Jisung không hiểu tiếng Trung nhưng nhìn thái độ Chenle cũng cắn môi dè chừng. 

"Nhưng  nhà chúng ta có. Dẫn thằng bé về đi." 

Bố Zhong bất ngờ tiếp lời, Zhong Chenle rối bời muốn khóc.

"Con...con cảm ơn bố." 

Đôi môi Chenle run lên bần bật, Park Jisung nghĩ anh thất bại liền vội vàng tới ôm Chenle vào lòng vỗ về.

"Không sao, không sao, mình cũng đoán trước sẽ vậy mà. Không sao chúng ta tìm cách khác." 

"Jisung..."

"Ừ.."

"Jisung à.."

"Ừ mình đây, không sao mà." 

"Bố đồng ý." 

"Bố không chấp nhận cũng...hả?" 

Jisung kéo Chenle ra xa, nhìn anh chằm chằm xác nhận lại lần nữa. Chenle gật đầu xác nhận với cậu. Khóe miệng Jisung từ từ nhếch lên nụ cười hạnh phúc, cậu reo lên sung sướng. 

"Vậy...bọn mình được bỏ phiếu thông qua cả rồi. Vậy có thể kết hôn thật hả? Thích quá đi mất." 

"Ừ...gia đình đồng ý đấy." - Chenle phì cười nhìn Jisung. 

Đến tận tối khuya hai người vẫn không hạ được nụ cười trên miệng xuống. Nằm trên chiếc giường king size, Chenle và Jisung đan tay vào nhau cùng nhìn lên trần nhà. Hình như chuyện kết hôn đang từ đùa sắp thành chuyện trọng đại cả hai phải đối mặt. Mà có được sự chấp nhận từ gia đình chỉ là bước đầu tiên. Để biến cuộc hôn nhân chỉ nằm trong tưởng tượng thành sự thật còn có cả một lộ trình dài và khó khăn phía trước. Cũng có thể họ thành công tới bước cuối cùng, cũng có thể dừng lại ngay chặng đầu tiên vì quá hao tâm tốn sức. 

"Nhưng mà...nếu không thể hợp thức hóa ở Hàn Quốc được thì sao Jisung?" 

"Mình có thể đến nơi khác mà...Chenle muốn ở đây sao?" - Jisung miết lên mu bàn tay Chenle hỏi.

"Nhà Jisung ở đây mà, ở đây sẽ tốt hơn. Ở quê mình thì không thể rồi." - giọng Chenle có chút tiếc nuối. 

"Hôm nay mình chứng kiến một bệnh nhân không thể phẫu thuật ngay dù vợ anh ấy đã đến. Vì họ chưa làm giấy kết hôn nên những quyền quyết định như thế không thể thực hiện được. Mình không muốn sau này chúng ta rơi vào trường hợp đó. Mình muốn mối quan hệ của Jisung và Chenle là mối quan hệ được công nhận và bảo vệ, mình không muốn lúc nào cũng phải đi tìm người thân để quyết định cho tính mạng của Chenle trong khi mình luôn ở cạnh cậu. Nhưng nghĩ mãi mình cũng chỉ thấy kết hôn là mối quan hệ phù hợp với tiêu chuẩn này. Dù cho mình cũng không chắc có làm tới cùng được không." - Jisung chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ trong đầu. 

Chenle nghiêng người đưa tay vỗ lên mái tóc không còn mượt mà vì thuốc nhuộm của Jisung. 

"Jisung của chúng ta lớn thật rồi này. Mình hiểu cậu trăn trở nhiều thứ, nhưng mà kết hôn không phải cách duy nhất đâu. Gần đây mình có tìm hiểu vài thứ, dự là để chuẩn bị cho sau này nếu cậu với mình không chia tay." 

"Cái gì cơ Chenle?" - Jisung trở mình đối diện với Chenle, sốt ruột hỏi. 

"Mình muốn nhận cậu làm con nuôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro