Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung gỡ chiếc mũ bếp màu trắng trên đầu xuống nhét vào trong túi áo đồng phục, hắn tựa lưng lên bức tường cũ kỹ ở phía sau nhà hàng, đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi vội vàng.

Đêm nay sẽ lại là một đêm bận rộn đây. Bởi vì đêm nay là đêm giao thừa, mà giao thừa ở thời đại mới này không phải là ai cũng sẽ thích quây quần ở nhà để đón thời khắc chuyển giao giữa mọi năm, có người lại thích rong ruổi bên ngoài, chọn ăn ngoài thay vì những bữa cơm bên gia đình đầm ấm. Đó là lý do tại sao ngành dịch vụ lại trở nên nhộn nhịp vào thời gian này, và nhà hàng nơi Jisung làm việc cũng không ngoại lệ.

Hắn hiện tại chỉ là một đầu bếp phụ việc, sẽ còn một khoảng thời gian kha khá dài trau dồi học hỏi mới đủ để hắn có thể lên làm đầu bếp chính, nhưng với vai trò hiện tại cũng đủ làm Jisung quay cuồng trong sự bận rộn rồi.

"Jisung, mày trốn đi đâu rồi?"

Vứt điếu thuốc hút dở xuống vỉa hè rồi nhanh chóng dùng gót giày dụi tắt, hắn đội chiếc nón lên, quay trở lại căn bếp ngập ngụa mùi khói dầu, nồng đến nối át đi cả mùi cơ thể của những nhân viên đang đổ mồ hôi ròng ròng.

"Em đây."

Lại tiếp tục là một đêm tất bật.





Zhong Chenle bước ra từ một siêu thị hiếm hoi còn mở cửa vào giờ này, trên tay là mấy cái túi lỉnh kỉnh nào trái cây nào thực phẩm cho mấy ngày tới, thêm một vài lon bia và đồ nhắm, và cả một bó hoa. Hẳn đây là bó cuối cùng trong siêu thị, bởi vì nhìn nó có chút ũ rũ, những cành hoa buồn bã gục xuống như thể đang không vui chuyện gì.

Gió đêm lướt qua tán cây thiên lộc trắng mọc trước cửa ngồi nhà gần đấy, những bông hoa trắng lung lay tỏa ra mùi hương dịu dàng.

Anh nhìn người qua kẻ lại trước mặc ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình lẻ loi ôm một đống đồ đạc lững thững bước đi lại trông có chút lạc quẻ, chỉ đành khẽ cười cười rồi bước tiếp.

Về đến nhà, sau khi sắp xếp đồ đạc đã mua gọn gàng, Chenle dọn sơ qua nhà cửa. Nghe người ta nói năm mới thì mấy chai lọ dầu gạo mắm muối trong nhà nên đầy, thì một năm mới sung túc đầy đủ, mặc dù nghe có vẻ mê tín nhưng mà anh vẫn loay hoay đi châm đầy hết mấy chai chai lọ lọ trong nhà, kể cả cái tủ lạnh kiểu cũ nhỏ xíu cũng trở nên đầy ắp. Thoáng cái căn phòng nhỏ đã trở nên gọn gàng, trên bàn và kệ tủ còn có mấy lọ hoa khiến cho cả không gian như có thêm sức sống.

Chenle đi tắm rửa rồi nấu vội một gói mì, cũng lười lấy chén bát nên đem cả nồi ra phòng khách, đặt trên bàn trà rồi ngồi xuống sàn dựa lưng vào sô pha bắt đầu ăn. Trước khi ăn anh còn tiện tay mở tivi, những âm thanh cười cười nói khiến cho cả căn phòng bớt đi sự trầm lặng vốn có, nhưng lại có chút gì đó trống rỗng vì thiếu hơi người.

Những ngôi sao trên chương trình cuối năm mặc áo váy là lượt, trang điểm lộng lẫy, nở nụ cười vui vẻ mà nâng ly champagne chúc tụng nhau những lời hay ý đẹp cho năm mới, Chenle cũng không để ý lắm, anh thậm chí còn không tập trung ăn mì mà mải mê lướt điện thoại, đáp lại mấy tin nhắn chúc mừng năm mới của người quen, gửi tiền cho ba mẹ, sau đó nhắn một tin cho bạn trai nhỏ ở chung nhà hỏi bao giờ em ấy mới được về.

Mặc dù là anh biết rằng người nọ lúc này có lẽ đang bận đến mức chân không chạm đất, cũng chẳng có thời gian mà trả lời tin nhắn của anh.

Nhưng anh thật sự rất muốn đón năm mới cùng nhau mà.

Trên tivi bắt đầu đếm ngược.

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một!

Bỗng dưng có ánh sáng rực rỡ hắt vào phòng qua cửa kính sát đất đi kèm với những tiếng nổ lớn, cả căn phòng bừng sáng, Chenle giật mình dời mắt khỏi điện thoại nhìn ra ngoài kia, cả người anh cũng như đang phát sáng.

Trên bầu trời tối đen lúc này đang được thắp lên sáng rực lên bởi những chùm pháo hoa to lớn đủ màu, chúng rơi vào đôi mắt của Jisung, trong đôi mắt ấy còn có cả bóng lưng của người đang ngồi trên sàn. Tiếng đóng mở cửa đều bị âm thanh của pháo hoa che giấu, cũng che đi luôn tiếng bước chân của Jisung tiến tới gần người thương.

Chenle nhận được một cái ôm bất ngờ giữa những đợt pháo hoa liên tiếp, anh đang thực hiện việc cầu nguyện cho năm mới, nhưng lại không ngờ điều ước của mình đã được trở thành hiện thực ngay lập tức. Người anh yêu đang ở đây, ôm anh trong vòng tay, cùng nhau ngắm nhìn đất trời bước sang trang đầu tiên của năm mới.

"Chúc mừng năm mới, Chenle."Jisung nói khẽ bên tai anh, hắn cúi đầu hôn lên tai anh, rồi đến vành tóc mai, thái dương, sau đó là khóe miệng hồng hồng.

"Chúc mừng năm mới cục cưng. Em thành người xông đất cho nhà mình rồi." Chenle nghiêng đầu để đón một chiếc hôn trên môi, rồi thầm thì giữa những nụ hôn.

"Ông chủ cho về sớm, nhưng dù em đã cố nhanh hết sức thì vẫn không chạy về kịp trước giao thừa."

"Gấp gáp làm gì chứ, nhìn em đi, giữa mùa đông mà cũng đổ mồ hôi cho được." Chenle quở tránh, ngón nay chạm lên vầng trán đẫm mồ hôi và mái tóc ướt nhẹp của hắn.

Jisung như con cún to xác mà ôm chặt Chenle vùi đầu vào ngực anh làm nũng. "Muốn về nhà thật nhanh với anh mà, em cũng muốn đón năm mới cùng nhau."

Bởi vì nhớ anh, cho nên phải cố chạy thật nhanh, nếu không thì trái tim nhớ nhung của hắn sẽ nổ tung mất.

"Jisung vất vả rồi." Anh xoa xoa lưng Jisung, rồi lại vuốt tóc hắn dỗ dành một cách đầy dịu dàng, tình yêu và hạnh phúc trong ánh mắt không thể giấu đi đâu được.

Nhóc con trưởng thành thì vẫn là nhóc con, trên cơ thể tràn ngập mùi mồ hôi nhưng cũng không khiến người ta khó chịu, ngược lại còn có chút nam tính, xen lẫn với hương thuốc lá nhàn nhạt, những cơ bắp dưới lòng bàn tay anh cũng là thật, chứng tỏ rằng người yêu anh đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng hành động của hắn lúc này lại y như đứa trẻ, nằm trong vòng tay anh muốn được anh ôm ấp yêu thương.





Pháo hoa đã ngừng từ bao giờ, trong nhà tắm vang lên tiếng nước rào rào, còn Chenle thì đang ở trong phòng bếp chuẩn bị mấy món ăn khuya. Chẳng bao lâu sau, một thân thể ấm áp còn mang theo hơi nước đã tiến đến từ phía sau, giam anh trong vòng tay của hắn.

"Rõ ràng là trong nhà có đồ ăn, sao lúc nãy anh còn ăn mì?"

"Ăn vậy cho tiện."

"Vậy giờ cũng ăn mì cho tiện đi, nấu làm gì?"

"Em đi làm cả một ngày vất vả rồi, sao anh lại để em ăn mì được chứ. Thôi tránh ra đi đừng có cản tay cản chân anh nữa."

"Em vất vả còn anh thì không hả, Zhong Chenle, đêm giao thừa một mình ngồi ăn mì, anh không thấy mình rất thảm hả?" Jisung liếc nhìn tô mì ăn dở nằm trong bồn rửa, nói tiếp. "Còn ăn chưa hết nữa. Anh quên mình bị đau bao tử à?"

"..."

"Thôi anh tránh ra đi, để em nấu. Phải nấu thêm nhiều chút, anh phải ăn cho bằng hết cho em đó."

"...Cái thằng này."

Nhưng cuối cùng thì Chenle cũng bị đuổi ra khỏi bếp, mặc dù vậy nhưng cấu trúc của ngôi nhà này có phòng khách thông với bếp nên anh vẫn có thể ngắm nghía bóng lưng tất bật trong bếp của người yêu mình.





Đồng hồ chỉ ba giờ sáng, bữa ăn trên bàn đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ có chén canh trên tay Chenle là còn hơn phân nửa.

"Jisung, anh ăn không nổi nữa. Xíu nữa anh sẽ ói trong lúc ngủ mất."

"Thì cứ uống thêm chút canh cho ấm bụng đi anh." Jisung phớt lờ vẻ mặt nhăn nhỏ của anh người yêu, cầm lấy chén canh trên tay anh rồi kề sát vào cái miệng đang phàn nàn, hắn dịu giọng dỗ dành. "Nốt cái này thôi, ngoan đi em thương nè."

"Anh đâu có phải con nít." Chenle lườm Jisung một cái, dù vậy nhưng cũng chịu hé miệng húp hết nước canh.

No cành bụng.

Tức cành hông.

Nhưng mà đến khi nhìn thấy người nào đó đang cắm cúi ăn những món còn sót lại, trái tim anh lại có chút mềm.

"Ngày mai được nghỉ, có muốn đi đâu chơi không?" Anh vuốt tóc gáy của hắn, mái tóc ướt do mới tắm xong giờ đã khô, mềm mại rũ xuống.

"Bây giờ còn chưa ngủ, mai anh có đủ sức đi không đó?"

"..." Chenle nhìn đồng hồ rồi lại tự ngẫm nghĩ, cuối cùng đành thở dài. "Không lẽ lại lãng phí một ngày nghỉ như vậy hả, mồng hai em đi làm lại rồi."

"Sáng mai ở nhà ngủ cho đã đi, tối em đưa anh đi ăn ngon, được không?"

"Thui vậy cũng được, anh đành tạm chấp nhận vậy." Chenle bĩu môi đáp, nhưng lại không giấu được ý cười trong mắt.

Jisung nhìn anh đầy yêu chiều, lại có chút đau lòng. "Chờ thêm vài năm nữa, khá hơn một chút, mọi thứ ổn hơn, em sẽ có nhiều thời gian hơn đưa anh đi chơi, nha anh."

"Được rồi, anh biết rồi. Nhưng mà em không cần cực khổ quá đâu. Còn có anh ở đây nữa mà."

Năm cũ đi qua năm mới đến, đã đi qua mấy mùa xuân hạ thu đông, nhưng anh vẫn chưa từng hối hận vì đã chọn nắm tay người này cùng đi hết quãng đời còn lại.

"Nào, cạn ly một cái mừng năm mới." Jisung cầm ly bia trên tay, ánh đèn vàng hắt lên trên người hắn, phủ lên những đốt ngón tay đầy vết chai.

Nhóc con ngày nào giờ cũng đã trưởng thành, đã có thể thẳng thắng nói ra lời hứa hẹn với anh, cũng đã dũng cảm gánh vác được cho "nhà" của bọn họ rồi. Anh còn có gì để hối hận nữa đây?"

Khởi đầu thì lúc nào cũng sẽ có chút vất vả, nhưng rồi sẽ ổn thôi, ông trời sao lại nỡ phụ người có lòng chứ.

Chenle cũng nâng ly lên, trong mắt đầy ý cười. "Trăm phần trăm nha."

Tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên, hơi men tràn vào cổ họng, khiến lòng người lâng lâng.

"Năm mới cũng phải hạnh phúc bên nhau nhé, Jisung ơi." Chenle nhìn Jisung, ánh mắt đượm tình lại mang theo hơi men nhấp nhoáng. Jisung bị ánh mắt này câu mất hồn, không kiềm được lòng mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy, những nụ hôn thật khẽ chạm lên đôi mắt đẹp, cái mũi cao cao, hai bên gò má mềm mại, cuối cùng dừng chân ở đôi môi hồng dính một vệt nước bóng loáng.

Kết thúc nụ hôn mang hơi men ngọt ngào, Jisung ôm người yêu dấu vào lòng, một lần nữa hứa hẹn. "Không chỉ năm mới, mà cả đời vẫn sẽ luôn hạnh phúc bên nhau."

___

đêm giao thừa có lôi máy ra viết, định đăng trong đêm cho nó có không khí nhưng mà bận quá trời bận nên viết được mấy chữ lại bỏ xó đến hôm nay mới nhớ lôi ra viết cho xong 🥲

coi như là ăn mừng năm mới muộn màng z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro