Chương 3, Chuếnh choáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thịnh cứ tưởng anh chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, nào ngờ khi cậu đến bên bàn thì anh vẫn nâng hàng mi nhìn cậu, sau đó mỉm cười.

"Luật sư Phác."

Ra là còn tương đối minh mẫn.

Chí Thịnh gật đầu chào anh, sau đó quay về phía bồi bàn ngoắc tay ra ý thanh toán tiền.

"Tôi không ngờ cậu đến thật." Thần Lạc lại lên tiếng, cho dù đã say nhưng sống lưng vẫn thẳng thớm không hề mất đi phong thái một người thành đạt chút nào. Ngay cả khi uống rượu tìm say vẫn vô cùng có quy củ như vậy.

"Mọi người đều tìm anh." Chí Thịnh lên tiếng nhắc nhở.

"Bởi vì tôi là người trả tiền cho họ." Thần Lạc cười trừ, "A Âm từ chối nói chuyện với tôi, nó chỉ nói muốn ở với mẹ, mà tôi không muốn ép nó đi theo mình, Điểm Hoa thì không cho tôi gặp thằng bé cho đến khi chuyển nhượng hoàn thành. Gia đình tôi chẳng ai tìm tôi."

"Tôi không có ai quan tâm đến." Thần Lạc vẫn cong môi cười, nhưng ánh mắt anh phiêu tán đến lạ.

Chí Thịnh cũng chẳng biết nói gì, đúng lúc này người phục vụ đến nên cậu rút thẻ đưa anh ta. Do cũng đã muộn lắm rồi nên nhà hàng vắng vẻ, tính tiền rất nhanh, chỉ mất một lúc là xong. Chí Thịnh tính hỏi Thần Lạc đi nổi không nhưng anh đã tự đứng lên rồi ngã xuống, cậu chỉ vừa kịp túm Thần Lạc lại để anh đừng cắm đầu xuống đất.

"Tôi đỡ anh về." Chí Thịnh đặt tay Thần Lạc qua vai mình, dìu anh đi.

Nói vậy chứ lúc này cậu cũng chẳng biết đưa anh đi đâu, căn nhà nào giờ anh vẫn ở đã chia cho Điểm Hoa và A Âm, tuy cá nhân anh vẫn có nhà riêng khác nhưng Chí Thịnh không biết ở đâu. Cậu đỡ Thần Lạc lên xe, sau khi cài dây an toàn xong thì anh cũng đã ngủ mất nên chẳng kịp gặng hỏi, cậu đành quyết định đưa Thần Lạc về căn hộ của mình.

Đêm khuya thanh tĩnh, Thần Lạc uống say ngoài hơi ngốc một chút, nói chuyện không kiêng dè ai, lại còn ham ngủ ra thì không còn tật xấu gì khác, cực kỳ ngoan. Chí Thịnh nghĩ xong cũng hơi ngây người, gọi một người như anh là ngoan, chẳng biết có đúng không... Căn bản là chẳng ai dám gọi anh như thế, đáng lẽ cậu với tư cách chỉ là luật sư cũng chẳng dám tùy tiện như vậy, nhưng sau khi Thần Lạc cứ liên tục than mình không có ai quan tâm rồi phát cho Chí Thịnh phiếu người tốt làm cậu hơi ảnh hưởng, cảm thấy mình lại thân thiết với anh hơn bình thường. Cậu chớp chớp mắt, thở dài, cố gắng tập trung vào việc lái xe.

Căn hộ của Chí Thịnh nằm ở trung tâm thành phố, giá đắt đỏ và đi cùng đó là bảo an rất tốt, thế nên khi cậu đánh xe xuống tới hầm xe nhà mình thì vẫn còn bảo vệ đi tới đi lui túc trực, trên các hành lang đèn vẫn sáng, phần nào xua đi cái cô đơn lạnh lẽo của toà nhà, thổi thêm hơi người cho nó. Lúc mấy bảo vệ thấy Chí Thịnh dìu Thần Lạc đi còn có người lại tỏ ý giúp đỡ, nhờ vậy cậu mới đỡ mệt hơn một chút, dù sao cũng đã tối muộn, làm việc cả ngày còn phải kéo thêm một người đàn ông to cao, quả thật rất mệt.

Cho đến tận khi Chí Thịnh đỡ Thần Lạc vào thang máy, anh mới mông lung mở mắt nhìn cậu.

"Chí Thịnh." Thần Lạc ngây ngốc ngẩng mặt nhìn cậu. Chí Thịnh sực nhận ra đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cậu, nào giờ chỉ toàn gọi Luật sư Phác mà thôi. Hai chữ 'Chí Thịnh' từ miệng anh gọi lên nghe rất khác so với người khác gọi, nó mang theo một cảm giác ngọt ngào mơ hồ, khiến cậu càng muốn thân thiết với anh hơn nữa.

"Thần Lạc." Chí Thịnh hơi mỉm cười gọi tên anh đáp lại. Do Chí Thịnh đang dìu Thần Lạc nên cả người anh đều tựa vào người cậu, hai tay anh cũng vòng qua hông cậu. Lúc Thần Lạc ngẩng đầu lên, hàng lông mi của anh gần như chạm vào cằm Chí Thịnh.

Sau đó Thần Lạc không nói nữa nhưng lại nhìn cậu rất chăm chú, chăm chú đến mức Chí Thịnh thấy bồn chồn, chỉ mong thang đến tầng nhanh một chút để dứt ra khỏi tình huống kỳ lạ này.

"Cậu đẹp trai thật đấy." Thần Lạc chớp mắt thở dài, thuần túy là tán thưởng đối với vẻ ngoài của Chí Thịnh. Cậu hơi ngạc nhiên, tuy nào giờ luôn có nhiều người khen nhưng khi lời khen đó lại đến từ thân chủ của cậu, nó nghe thật lạ lẫm mà cũng thật khiến cậu vui vẻ lạ thường, giống như một nhân viên nhỏ bé nhận được sự công nhận lớn lao từ sếp mình vậy.

"Cảm ơn." Chí Thịnh lúng túng một hồi rồi đáp. Cậu mong chuyện đến đây là đủ rồi, nhưng Thần Lạc lại ngân nga gì đó trong miệng, nghe thoạt có vẻ vui lắm, sau đó anh còn đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi Chí Thịnh. Thật ra tay Thần Lạc rất đẹp, những ngón tay nhỏ dài, móng tay sạch sẽ, nhìn rất mềm mại khiến cậu nổi lên hứng thú muốn nắm lấy tay anh. Tuy nhiên, lúc này anh lại ngây ngô như một đứa trẻ vậy, điều đó làm Chí Thịnh cảm thấy cực kỳ áy náy nếu mình làm càn vào lúc này.

"Chung tiên sinh, anh cảm thấy tôi không đủ giỏi thật sao? Nếu tôi làm tốt hơn, anh đã không phải rơi vào tình huống lựa chọn như thế này?" Dẫu biết anh đang say, Chí Thịnh vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Sao? Tôi không có ý đó." Thần Lạc nhướng mày, cười cười.

"Người say đều thật lòng." Chí Thịnh lẩm bẩm. Cậu không để bụng chuyện đó, nhưng hiếm khi nghe thấy người khác thật lòng nghĩ gì về mình nên mới nhắc đến mà thôi.

"Người say ấy, lý trí của họ không còn kiểm soát được những lời đến từ phần tình cảm được nữa. Cậu biết đó, tình cảm là phần chủ quan của con người mà. Bỏ đi lý trí, trái tim con người chỉ giống một đứa bé thuần khiết thôi." Thần Lạc hai mắt trong veo, ngốc nghếch phân tích nhưng nghe lại rất hợp lý, chỉ là lúc này hai tay anh ôm lấy eo cậu, gương mặt ngẩng lên kề rất sát gương mặt cậu khiến Chí Thịnh bị phân tâm, không biết phải nhận lấy đáp án này thế nào. Nhưng Chí Thịnh chẳng phải bối rối lâu, Thần Lạc lại lái chủ đề đi rồi, "Cậu đẹp trai quá đi mất."

Lần này thì Chí Thịnh cười thật.

Hôm nay cả cậu lẫn Thần Lạc đều cười nhiều hơn bình thường, anh cười vì đang say, còn cậu cười vì anh trông thực sự đáng yêu. Miêu tả một người đàn ông trưởng thành như vậy quá kỳ cục, nhưng thực sự thì Thần Lạc lại hợp với tính từ ấy. Anh đã ba mươi sáu rồi nhưng mặt mũi rất trẻ, bình thường hay nghiêm mặt nên mới trông đúng tuổi mà thôi, anh cũng trắng trẻo, da dẻ lại mịn màng đến bất ngờ. Khi cười lên như vậy, Thần Lạc trông trẻ đi nhiều lắm, bỏ đi được dáng vẻ nghiêm túc của một CEO, anh chẳng khác nào sinh viên đại học.

Sau khi Chí Thịnh đỡ anh vào nhà, cậu đặt Thần Lạc nằm lên sofa, ngay lập tức anh ngủ thiếp đi. Chí Thịnh vươn vai giãn cơ rồi vào trong thay đồ, tắm sơ qua rồi cầm chăn ra cho Thần Lạc. Đúng là người say ngủ như chết, cậu vào trong cả nửa tiếng rồi nhưng anh vẫn giữ nguyên cái tư thế lúc cậu mới đặt anh nằm xuống ban nãy, vậy mà khi Chí Thịnh đắp chăn cho Thần Lạc thì anh đột ngột tóm chặt lấy cổ tay cậu, làm cậu giật bắn mình.

"Thần Lạc, bỏ tay tôi ra." Chí Thịnh dịu dàng nói, Thần Lạc lúc này đang tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Tôi thích mấy thứ đẹp đẽ mà." Thần Lạc lầm bẩm, dùng hai tay anh ôm chặt tay cậu vào lòng không buông.

Chí Thịnh lại mỉm cười. Cậu ngồi xuống thảm, để mặc anh ôm tay mình chặt cứng, cảm nhận hơi ấm đã lâu chưa xuất hiện bên đời mình.

Quả thật, cậu có hơi lưu luyến.

"Thần Lạc, anh nghĩ tôi là người như thế nào?" Chí Thịnh nghiêng mặt nhìn anh, anh liền chớp đôi mắt trong veo nhìn lại cậu.

"Tốt, đẹp trai, cao to. Giỏi. Ừm, rất giỏi. Tôi thấy cậu tốt lắm." Thần Lạc nói linh tinh cả lên, chẳng rõ ràng chút nào, nhưng Chí Thịnh nghe ra vài ý tứ khen ngợi từ trong đó cũng cảm thấy rất vui.

"Cảm ơn."

"Cậu tốt thật mà. Nếu như được chọn lựa, tôi muốn yêu một người như cậu." Thần Lạc khẽ khàng nói, những ngón tay nhỏ mềm mại nắm tay những ngón tay to lớn của cậu. Nói dứt lời, anh lại mơ màng thiếp đi mất, để lại Chí Thịnh đang ngẩn người vì lời nói quá đỗi vu vơ tùy hứng của Thần Lạc.

Rốt cuộc là anh say thật, hay chỉ vờ say thế?

Mặc cho anh say thật hay giả vờ, cảm giác chuếnh choáng ngất ngây lúc này của cậu, có vẻ là say thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro