Chương 2, Mưa sao băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thịnh nhìn lên, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, dạo gần đây phải giải quyết rất nhiều giấy tờ từ vụ chuyển nhượng kia nhưng Thần Lạc không có mặt, Chí Thịnh cùng trợ lý của anh phải gắng sức mà lo cho hết. Chủ yếu công việc thì Thần Lạc đã xong xuôi từ trước, chỉ có bên của vợ cũ Thần Lạc cứ ra thêm điều khoản này nọ nên Chí Thịnh mới bận kẹt cứng như vậy.

Cậu giải quyết nốt xong một phần giấy tờ nữa rồi đành thôi, tắt đèn phòng đi về.

Văn phòng của Chí Thịnh tọa lạc ở một góc thành phố, không quá đông đúc nhưng ngược lại từ đây nhìn ra có thể thấy toàn cảnh thành phố náo nhiệt tấp nập như thế nào về đê. Chỉ có điều, thành phố càng tấp nập, lòng cậu càng cô độc, giống như hai mảng màu trắng đen đặt cạnh nhau thì sẽ càng tôn cái sắc tối và sáng của nhau lên vậy. Cứ nghĩ đến việc hôm nay lại bỏ bữa tối rất không tốt cho sức khoẻ, nhưng dù sao chẳng ai để tâm đến thì Chí Thịnh có hơi chán nản.

Cậu cũng chẳng phải chưa từng tìm đối tượng, xem mắt cũng kha khá lần, nhưng kể từ khi nhận bào chữa cho Thần Lạc, Chí Thịnh đột nhiên thấy hơi sợ hôn nhân.

Nói đến Thần Lạc, điện thoại đúng lúc reo lên, trên màn hình cũng là tên anh. Chí Thịnh nheo mắt, mấy ngày nay không hề gọi hay liên lạc bằng cách nào đó cho anh được, đột dưng lúc này lại gọi mình, chẳng lẽ có chuyện không lành?

"Phác Chí Thịnh nghe." Chí Thịnh nhanh chóng bắt máy.

"Luật sư Phác, nếu lúc đầu cậu giỏi hơn, tống luôn cô ta vào tù, có phải hôm nay tôi sẽ chẳng đến bước đường cùng như thế này hay không?" Vừa nhận điện đã nghe thấy tiếng cằn nhằn uể oải lạ thường của Thần Lạc khiến Chí Thịnh đứng hình, im lặng như tờ.

Đột ngột mắng mình như thế?

Bên kia đầu dây có vài tiếng ồn rời rạc, khi Chí Thịnh nghe đến tiếng ly tách leng keng va vào nhau mới mạnh dạn cho rằng Thần Lạc đã say rồi.

Một người tử tế, vô cùng lý trí như vậy mà nói ra những lời đả kích như thế này thì hẳn say rồi.

"Anh ở đâu?" Chí Thịnh bước vào thang máy, bấm xuống tầng hầm.

"Ừm, cuối đường G, chắc thế, tôi không nhớ nữa. Cậu hỏi làm gì?" Giọng nói của Thần Lạc cho thấy anh đã rất rệu rạo rồi, Chí Thịnh nghĩ mình phải đi rước vị thân chủ này thôi.

"Đi tìm anh. Chung tiên sinh, anh đưa điện thoại cho một người nào đó tỉnh táo hơn được không?" Chí Thịnh nhìn lên dãy số đang nhảy vùn vụt, cuối cùng thang máy kêu một tiếng, cửa mở ra.

"Đã nói đừng gọi tôi là Chung tiên sinh nữa cơ mà." Thần Lạc càu nhàu.

"Thần Lạc, đưa điện thoại cho một người khác đang tỉnh táo giúp tôi." Chí Thịnh kiên nhẫn nói. Đây không phải là lần đầu cậu nói chuyện với người say, lần trước trợ lý của cậu thất tình uống say đến mức không về được, gọi điện cho Chí Thịnh, cậu cũng đã phải giải quyết như thế này.

"Khi say làm sao biết được ai tỉnh?" Thần Lạc ngây ngô hỏi.

Chí Thịnh im lặng, không biết đáp thế nào. Cậu nhanh chóng bước đến bên chiếc xe của mình, mở khóa rồi ngồi vào.

"Thế thì anh ở yên đó, đừng đi đâu cả." Chí Thịnh dặn dò.

"Không." Thần Lạc thản nhiên đáp, giọng điệu nghe như đang làm nũng?

Chuyện này thì cậu không có kinh nghiệm đối phó. Chí Thịnh chưa từng gặp qua trường hợp nào mà một người đàn ông ba mươi sáu tuổi làm nũng với mình cả.

"Tại sao?" Chí Thịnh khởi động xe, đặt điện thoại lên ngay phía trước lớp kính, mở loa ngoài.

"Tôi sẽ không làm những thứ người ta bắt tôi làm. Tôi là một người tự lập." Thần Lạc nghiêm túc phân tích, giọng nói nghe hơi rời rạc nhưng vẫn cố gắng giảng giải cho cậu hiểu.

Chí Thịnh phì cười, đã say vẫn không bỏ được cái bản năng thuyết giảng lên lớp người khác này.

"Cậu cười gì chứ?"

"Như thế là nổi loạn, thưa Chung tiên sinh." Chí Thịnh đạp ga, chiếc xe chầm chậm tiến ra khỏi vị trí đậu.

"Thần Lạc, Thần Lạc thôi. Luật sư Phác cứ thích nghiêm trang quá." Đối phương thân thiết nói. Phác Chí Thịnh bên này lặng lẽ nhướng mày, cậu đánh xe chạy tới chốt bảo vệ, hạ cửa kính đưa thẻ từ cho anh ta rồi mỉm cười, lái xe chạy lên dốc. Tuy cậu hơi phân tâm nhưng cũng nhận ra đây là lần đầu tiên nghe Thần Lạc dùng giọng điệu này nói chuyện với mình nên Chí Thịnh khá bối rối chẳng biết đáp như thế nào.

"Cậu không nghe nữa sao? Ai cũng thích bỏ rơi mình thế nhỉ." Thần Lạc làu bàu, nghe thì có vẻ ngơ ngác nhưng nội dung khiến cậu cảm thấy vô cùng đắng chát.

"Tôi vẫn đang nghe anh nói." Chí Thịnh không nhịn được mà lên tiếng.

"A, cậu thật là tốt." Thần Lạc cười khúc khích.

Chí Thịnh không hiểu vì sao đột dưng mình lại được phát giấy người tốt như vậy nhưng vẫn im lặng, xem như là nhận đi. Cậu bên này đang lái xe nhanh một chút đến chỗ mà Thần Lạc nói, cũng may là khá gần chỗ làm của cậu nên chẳng mấy chốc Chí Thịnh đến nơi.

Cuối đường G có rất nhiều quán bar hay pub và nhà hàng, nếu đi uống rượu thì thường người ta vào mấy chỗ như bar nhưng nãy giờ gọi điện thấy khá im ắng, xem ra là đến chỗ nào trang trọng hơn. Ở phố này có vài nhà hàng Pháp, Chí Thịnh vừa đi ngang một trong số chúng thì nhìn thấy Thần Lạc ngồi ở bàn ngay cửa kính trước mặt cậu. Chí Thịnh tiến đến, gõ vào cửa kính, Thần Lạc ngay lập tức ngẩng đầu nhìn.

Vào giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, dường như Chí Thịnh cảm thấy có gì đó kỳ lạ diễn ra bên trong mình, khuấy động từng dòng tâm tư yên ắng bấy lâu qua giống như ném một tảng đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt Thần Lạc dường như phủ kín một màn sương, khiến anh trông không hề tỉnh táo sắc bén như mọi khi, nhưng mà trong đáy mắt lúc này lại như bầu trời đêm với từng chòm sao lấp lánh, đôi mắt anh hấp háy ngọt ngào dù rằng có vẻ như lúc này anh cũng đã chẳng còn có thể nhận ra cậu là ai nữa rồi.

Chí Thịnh nhấc theo một bụng rối bời dời mắt đi, cậu nhìn thấy trên bàn la liệt những bốn chai vang đỏ rỗng. Lúc này cậu lại muốn cười, trong bao nhiêu thứ rượu thì Thần Lạc lại chọn thứ vang đỏ tinh tế này để uống say, thậm chí trước giờ Chí Thịnh còn chưa từng nghĩ đến việc say vang đỏ cơ.

Cậu không giấu nổi nụ cười của mình, bên kia tấm kính Thần Lạc cũng đang nhìn cậu chăm chú, lúc này anh mỉm cười, khoé môi cong lên, những vì sao trong ánh mắt bừng sáng, hằng hà sa số rơi vào tim cậu như một cơn mưa sao băng mà mẹ cậu từng nói chúng có thể biến ước mơ của cậu thành sự thật.

Ước mơ của Chí Thịnh là gì ư?

Chí Thịnh siết chặt nắm tay, rõ ràng hiện tại mình chẳng hề say nhưng lại như lạc lối vào ánh mắt kia, một mê cung không dễ dàng gì tìm thấy lối ra.

Ước mơ ư, cậu cũng chẳng biết, những thứ cậu từng muốn có - danh vọng, tiền bạc, quyền thế - đều đã nắm trong tay, có những thứ có lẽ còn thiếu thì cậu cũng chẳng nhận ra.

Có lẽ ước mơ mà cậu muốn lại nằm ở chính cơn mưa sao băng đó, khi chúng gieo vào trong lòng cậu một đóa hoa nồng nàn ngát hương, dường như đã nở muộn, nhưng lại vào đúng lúc.

Có lẽ ước mơ ấy là chính cơn mưa sao băng kia chăng?

Chí Thịnh ngẩn người, mà bên kia, Thần Lạc vẫn đang vân vê trong tay chiếc cốc thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ mỹ miều sóng sánh ấy, khóe môi vẫn vương một nụ cười xao xuyến khó miêu tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro