Chương 1, Đốt thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lạc đốt điếu thuốc, làn hơi khói mông lung lai vãng thành từng dải kéo dài miên man lên trời cao thăm thẳm, ngọn lửa cháy lãng đãng ở đầu điếu tỏa ra một làn hơi ấm mơ hồ.

"Chung tiên sinh." Một giọng nói trầm hút hồn đặc trưng vang lên sau lưng, nhẹ nhàng nhưng vững vàng, thể hiện rõ sự sắc bén mà một luật sư nên có trong một tông giọng vốn rất nhu hoà.

Thần Lạc không vội quay lại, anh chớp mắt, xua đi màu sắc ảm đạm vương vào trong ánh mắt lẫn cả những làn khói lập lờ kia rồi mới thả điếu thuốc còn cháy đỏ xuống mặt sàn xi măng thô sơ, dùng chân nghiền nát đầu thuốc, dập tắt đi thứ ánh sáng le lói ấy.

"Luật sư Phác." Thần Lạc xoay người lại, rụt hai bàn tay để ở ngoài đến lạnh đỏ ửng vào trong túi áo vest phẳng phiu, gật đầu chào người đàn ông đang đứng đợi mình.

"Đã để ngài phải đợi lâu, chúng ta vào trong văn phòng chứ?" Luật sư Phác là một người đàn ông cao, thân hình khỏe mạnh ẩn giấu mập mờ mơ hồ như có như không bên dưới lớp áo sơ mi trắng không cài nút áo đầu tiên kia. Mặc cho trời đang rất gió, luật sư Phác không hề mặc áo vest ngoài mà vắt nó trên cánh tay thon dài. Ánh mắt của anh kéo dài theo cánh tay ấy, dời xuống cổ tay áo xắn lên gọn gàng vài vòng, để lộ ra cổ tay và bàn tay với những ngón tay thanh mảnh, móng tay hồng hào cắt vừa vặn sạch sẽ.

Một người gọn gàng, nhất định tính tình nghiêm túc, lại còn rất biết chăm sóc sức khỏe.

"Anh vào trước đi, tôi đứng ngoài này thêm chút nữa cho bay mùi khói thuốc." Thần Lạc rũ hàng mi xuống, để lộ sự uể oải rõ ràng.

Lúc này ngoài trời rất lạnh, mà cũng có nhiều gió, từng ngọn gió đều buốt da buốt thịt, kể cả mặc trên người hai lớp áo khoác thì anh vẫn thấy rét run, thế nhưng Thần Lạc vẫn không hề có ý định vào trong, anh còn muốn đứng ngây ngốc ngoài này thêm chút nữa, để từng ngọn gió kia cuốn đi bớt phần nào âu lo suy tư chất đầy đến mức nghẹn ứ trong lòng.

Phác Chí Thịnh đưa mắt nhìn tàn thuốc vừa bị anh dùng mũi chân nghiền nát, chỉ vừa hút được một đoạn ngắn, mà cô thư ký bên trong cũng nói Chung tiên sinh này vừa ra ngoài mới có năm phút. Cậu không nói thêm, tự trong lòng đã rõ vị Chung tiên sinh này chưa muốn vào trong.

Thường thì người ta hút thuốc khi lòng bộn bề ưu phiền.

"Tôi bồi ngài một điếu." Chí Thịnh tiến đến gần, hơi cúi đầu nhìn vào đáy mắt không có lấy chút tia sáng nào của Chung Thần Lạc.

Thần Lạc thở dài, đối phương vốn là người sắc bén, làm sao mà không nhìn thấu lời thoái thác của anh kia chứ. Anh rút từ túi áo trong ra một bao thuốc, kéo hai điếu ra rồi mới lấy bật lửa.

"Để tôi." Chí Thịnh cầm lấy bật lửa từ tay Thần Lạc, đợi anh ngậm một đầu cúi người nghiêng qua rồi dùng lòng bàn tay rộng lớn che gió lại, thuần thục bấm bật lửa. Thần Lạc định giúp cậu đốt thuốc nhưng Chí Thịnh lắc đầu, trả bật lửa cùng điếu thuốc kia vào tay anh. "Tôi không hút thuốc, tôi đợi Chung tiên sinh."

Thần Lạc ồ một tiếng, tựa lưng vào bức tường cao đến ngang ngực phía sau, chậm rãi thả một ngụm khói thuốc.

"Đừng gọi Chung tiên sinh, nghe quá trang trọng. Gọi tên tôi là được rồi." Anh nghiêng đầu nhìn qua phía xa xa đằng kia, hoàng hôn đã dần lặng xuống, để lại trên bầu trời những vệt màu loang kéo dài đến tận chân trời.

Chí Thịnh ừm một tiếng, cũng xoay người dựa lưng vào tường, im lặng đứng cạnh anh.

"Tôi sợ rằng nếu để cô ấy nuôi A Âm, thằng bé sẽ chẳng sống nổi bao lâu nữa." Thần Lạc rít nhẹ hơi thuốc, phả ra ngoài những làn khói cuốn theo dằn vặt khổ sở trong lòng.

Phác Chí Thịnh nghiêng mặt nhìn anh, im lặng.

Chung Thần Lạc thuê Phác Chí Thịnh để giành quyền nuôi con sau khi li dị với người vợ cũ. Cả hai đều là những doanh nhân thành đạt, người vợ kia tên Điểm Hoa, vốn dĩ lớn hơn anh sáu tuổi, mà Thần Lạc cũng không phải vị hôn phu đầu tiên của cô ấy hay là cha của đứa bé A Âm kia. Lúc kết hôn với Điểm Hoa, anh có thể nói là không hề có chút tình cảm nào, chủ yếu là vì âm mưu thương trường nên mới kết hợp với nhau, nhưng sau đó có sống chung, Thần Lạc đối với vợ cũ cũng có một phần tình cảm. Thế nhưng sau khi kết hôn bốn năm, Điểm Hoa lật mặt, lợi dụng sự thân quen gần gũi của hai người để lấy chứng cớ đổ oan cho anh một vụ rửa tiền lừa đảo trong công ty cô ấy, vừa rồi chính Luật sư Phác cũng là người giải quyết cho Thần Lạc xong xuôi vụ đó, rửa oan cho anh. Ngay sau khi hai người ba mặt một lời với nhau, Thần Lạc cũng đã thấy bộ mặt thật của Điểm Hoa rồi, hai người li hôn, tuy sau tất cả cô ấy đã làm với Thần Lạc, anh vẫn chưa vội li dị mà tiếp tục dây dưa như thế là bởi vì A Âm. Nó chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi nhưng đã đi qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ như thế, Thần Lạc không nỡ để thằng bé chịu thêm những đau khổ mà một đứa bé không đáng nhận.

Phác Chí Thịnh vốn dĩ không phải luật sư liên quan đến bên mảng hôn nhân này, cậu chỉ chuyên giải quyết những vụ tài chính, nhưng bởi vì cậu nhìn thấy Thần Lạc là một thân chủ tốt, rất có lương tâm lại còn yêu thương gia đình nên trong phút chốc yếu lòng đã chủ động đề nghị với Thần Lạc để cậu lo tiếp thêm lần này.

Nếu tính đến giây phút này, hai người đã hợp tác được gần nửa năm nhưng đây chỉ là lần thứ hai Phác Chí Thịnh nói chuyện trực tiếp với Chung Thần Lạc. Những lần trước đều là cậu trợ lý của anh ra mặt nói chuyện trao đổi công việc, những lần ra toà án cũng là cậu ta đại diện đi, chỉ những buổi rất quan trọng thì anh mới xuất hiện mà thôi.

"Lúc tôi chưa kết hôn với Điểm Hoa, có một lần cô ấy bỏ thằng bé khi ấy mới hai tuổi ở nhà một mình, suýt tí thì đứa bé chết đói và kiệt sức. Điểm Hoa không biết chăm sóc, nuôi dạy đứa nhỏ, cũng chẳng hề quan tâm đến nó. Cô ấy chỉ đem A Âm ra làm công cụ đổi lấy lợi ích cho mình thôi." Thần Lạc cau mày nói, phả thêm hơi khói thuốc gay mũi ra, gió rất nhanh cuốn chúng đi mất.

Chí Thịnh biết điều đó, điều kiện của luật sư bên kia đưa ra là nếu Thần Lạc muốn giành quyền nuôi con thì phải đưa toàn bộ cổ phiếu của công ty của Điểm Hoa về cho cô ấy, đồng thời đồng ý cho sáp nhập tập đoàn của hai người và nhượng lại chức chủ tịch hội đồng ban quản trị cho Điểm Hoa.

Nếu làm vậy, Thần Lạc chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ quyền lợi và chức quyền của mình vào tay Điểm Hoa.

"Điểm Hoa yêu cầu quá nhiều, cô ấy cũng biết rõ tôi không thể từ bỏ cả công ty lẫn A Âm." Thần Lạc cay đắng nói, lại rít mạnh một hơi thuốc. Công ty này là tự tay anh lập dựng nên, hùng vốn từ những ngày đầu tiên nhất, ngay cả cái tên công ty cũng là anh đặt, công ty này không chỉ gắn liền với sự nghiệp mà còn gắn liền với ước mơ rực lửa nhiệt huyết thanh xuân mà chẳng phải ai cũng có.

Chí Thịnh nhìn anh tự giày vò bản thân, trong lòng có chút cảm thông.

Vốn dĩ Chung Thần Lạc rất nổi tiếng, anh là một doanh nhân thành đạt, gia đình cũng tương đối hạnh phúc với vợ con đều giỏi và đẹp, người ngoài thì ghen tị với anh chứ mấy ai biết sau vị thế và cái gia đình đó anh đã đổi lấy không biết bao nhiêu thứ. Trước khi vụ kiện tụng về lừa đảo diễn ra, Thần Lạc chưa từng đốt thuốc. Trợ lý của Thần Lạc có lần từng vu vơ kể như thế cho anh nghe. Lúc ấy Chí Thịnh không dám tin, dáng vẻ hút thuốc của anh rất thuần thục, rất đẹp, như thể anh đã quá quen thuộc với nó rồi. Ai ngờ sau khi bị phản bội, Thần Lạc mới sa đọa thành như vậy.

"Chúng ta có thể thương lượng." Chí Thịnh nhẹ nhàng trấn an. Thương lượng là việc cậu rất rành rẽ.

"Không đâu, Điểm Hoa đã quyết tâm rồi, tôi có thể nhìn thấy." Thần Lạc lắc đầu tuyệt vọng.

Nói thật, cậu thấy anh có hơi đáng thương, tuy gia đình của anh quả thật có hơi chênh vênh nhưng việc chỉ qua một đêm mà hoàn toàn đổ vỡ, kéo theo bao nhiêu rắc rối cho anh như vậy thì chẳng ai có thể ngờ tới.

Hai người đứng đó, điếu thuốc trên tay Thần Lạc tàn lụi dần, giống như từng mảng hi vọng trong tim anh. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, giăng lên trời những màn đêm sâu thẳm, từng tia sáng ban ngày tắt dần.

Ban đêm đã đến rồi.

Ba ngày sau, Chí Thịnh đột ngột nhận được tin từ trợ lý của Thần Lạc rằng anh đã đồng ý với điều kiện của Điểm Hoa mà hoàn toàn không bàn bạc trước với mình. Thế nhưng Thần Lạc đã âm thầm chuyển nhượng hết cổ phần, việc sáp nhập công ty cũng đã như một mũi tên lên cung bắn chẳng thể nào cứu vãn được nữa, mà anh thì hoàn toàn bốc hơi, chẳng ai có thể liên lạc được.

Chí Thịnh đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi. Cậu xoay ghế nhìn ra ngoài lớp kính trong veo, trên trời mây giăng kín mít, không một chút ánh sáng nào lọt ra được, những vì sao cũng đã bị che đi, chỉ độc có màn đêm cùng ánh sáng phồn hoa của thành phố vồn vã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro