đi qua bốn mùa, ôm mặt trăng trong vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, mặc dù giữa đêm khuya những cơn mưa rả rích vẫn cứ lén lút tìm đến trong thành phố, nhưng vào ban ngày không khí cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. Bởi vậy cho nên phòng học lúc này đang bật điều hòa siêu thấp, làm Zhong Chenle ngồi học nửa buổi đã bắt đầu hắt xì liên tục.

Anh ngượng ngùng cúi thấp đầu giả vờ gõ lách cách trên laptop để tránh ánh mắt của những người khác vì bị làm ồn, cũng phát hiện người ngồi ở hàng đầu tiên, chỗ ngồi gần lối đi nọ không buồn xoay đầu nhìn mình một cái nào.

Khi mọi người lại bắt đầu hướng mắt về phía màn chiếu trên bục giảng, Chenle cũng ngẩng đầu lên, dán mắt nhìn người kia từ phía sau.

Park Jisung mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen, quần túi hộp cũng màu đen, mang giày bóng rổ màu trắng đen xen kẽ, chân hắn thỉnh thoảng nhịp nhịp dưới bàn, bàn tay khớp xương rõ ràng đôi lúc sẽ xoay nhanh cây bút trên tay, động tác điệu nghệ ấy là thứ mà Chenle có lén lút xem video giữa giờ học rồi làm theo bao nhiêu lần cũng không thể làm được.

Từ góc này chỉ có thể nhìn thấy một phần mặt bên phải của Jisung, cùng cái đầu húi cua cạo sát rạt da đa đầu của hắn, xuống một chút là phần gáy sạch sẽ, rồi đến bờ vai rộng, phần lưng thẳng tắp của thanh niên lại được áo thun ôm lấy, loáng thoáng hiện ra bắp thịt săn chắc dưới những họa tiết hầm hố nhiều màu sắc của lưng áo.

Chenle tham lam nhìn hắn thật lâu, thật nhiều, nhìn đến nổi hơi lạnh trong phòng học cũng bất giác nhiễm vào trong cõi lòng. Có lẽ là tức cảnh sinh tình, đến lúc bước ra khỏi phòng học, bị hơi nóng của mặt trời phả vào mặt, anh lại chợt lạc vào một giấc mộng mông lung ngắn ngủi.

Vào một ngày nào đó của năm ngoái, thời tiết cũng oi bức như thế này, có người đã nói với anh rằng. "Anh, tụi mình cứ như thế này mãi... cũng không tốt đâu."

Anh không biết là mối tình đầu đẹp đẽ năm đó có cái gì không tốt, nhưng nhìn thiếu niên cao gầy mặc đồng phục của trường cấp ba đứng trước cổng trường đại học, áo sơ mi trắng sạch sẽ ở cạnh với đủ loại màu sắc xung quanh không hiểu sao anh lại thấy cậu tỏa ra sự quạnh quẽ cô đơn. Đôi vai rộng của hắn hơi sụp xuống, lúc đó hẳn vẫn chưa cạo tóc, mái tóc hơi dài bết mồ hôi đâm vào mắt làm hắn phải đưa tay lên vuốt ngược về phía sau, rồi lại cúi đầu nhìn anh, hỏi lại. "Anh, anh hiểu ý em không?"

Hình như lúc đó anh nói hiểu, cũng có thể là không, hoặc là anh đã nói ra một câu nói nào đó khác. Thời gian vô tình lướt qua xuân hạ thu đông bốn mùa dài đằng đẵng, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cao gầy đang dần khuất giữa ngã tư phồn hoa gần cổng trường đại học.

Rồi đến tận một năm sau, vào ngày hôm nay, anh lại nhìn thấy bóng lưng ấy một lần nữa ở ngôi trường đại học này. Năm nay bóng lưng ấy cao hơn, vững chãi hơn, nhưng không hiểu sao vẫn tỏa ra hơi thở cô đơn như thế.

Jisung lướt qua anh trên hàng lang đông đúc, lẫn vào trong đám người.

"Chenle, học với đám năm hai thấy sao hả, có em gái nào ok không?" Một bàn tay vươn lên từ phía sau khoác lên vai Chenle, là cậu bạn cùng lớp chuyên ngành của anh.

"Làm gì có ai." Chỉ có một em trai đẹp trai thôi.

"Xời, cậu đã mất công phải đóng tiền học lại một môn này mà lại không có em nào xinh xắn học cùng sao?"

"Anh đây đóng tiền học lại thì phải tập trung lo học, anh rảnh đâu mà để ý em gái nào xinh xắn cho cậu."

Phải rồi, lớp học hôm nay là của năm hai, là do năm ngoái Chenle rớt môn này nên năm nay phải học lại. Cũng nhờ vậy anh mới phát hiện ra Jisung cũng học ở trường này. Hóa ra hắn cũng thi vào cùng một trường đại học với anh, nhưng mà đến tận lúc hắn học lên năm thứ hai rồi anh mới phát hiện ra, mà hắn, cũng chẳng hề nói một tiếng nào cho anh hay.

Đêm xuống trời lại càng thêm nóng nực, Chenle trở mình mấy lần vẫn không ngủ được, cho nên dứt khoát ngồi dậy xuống giường ngồi vào bàn học ngắm trăng ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, phát ra ánh sáng bạc dịu dàng hòa lẫn trong màn đêm. Trời không thổi được chút gió nào, đám mây cirrus mỏng manh nằm cạnh mặt trăng một lúc lâu cũng chẳng thấy di chuyển được bao nhiêu.

Giữa đêm tĩnh mịch, anh chợt nhớ đến Jisung. Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu trong khoảng thời gian sau khi hai người chia tay, chỉ là hôm nay còn vô tình gặp lại hắn ở trường, khiến cho càng nhiều những kỉ niệm vụn vặt mà anh cứ nghĩ mình đã quên lại ùa về, làm nỗi nhớ lại càng thêm da diết.

Chẳng hạn như nhớ khoảng thời gian lúc anh sắp thi đại học, trong ngăn bàn luôn luôn được hắn nhét đầy sữa và đồ ăn vặt với lí do dùng để "bồi bổ". Lúc ấy, mỗi tối Chenle đều học bài đến khuya mới ngủ, nhưng anh cũng chẳng có bao nhiêu bồn chồn thấp thỏm như đám bạn học sắp thi đại học khác, vì luôn có người cách một cái màn hình điện thoại ngồi đó cùng với anh, dù cả hai chẳng nói được với nhau bao nhiêu câu. Cho dù là lúc học bài hay lúc dần chìm vào giấc ngủ, bởi vì những cuộc gọi vẫn luôn không ngắt máy, bởi vì có người vẫn luôn dõi theo mình, nên Chenle vẫn luôn thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.

Thỉnh thoảng anh sẽ than vãn về chuyện vào đại học rồi hai đứa sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau nữa, đáp lại anh, Jisung hứa hẹn sẽ thi vào cùng một trường với anh, chỉ cần anh chờ một năm thôi.

"Anh đừng có lo mà, một năm trôi qua nhanh lắm."

Một năm trôi qua rất nhanh, hai năm cũng qua rất nhanh, nhanh như một cơn gió lớn đi qua tuổi thanh xuân nồng nhiệt ngày nào, rồi cuốn đi hết không chừa lại cho anh chút gì, dù chỉ là chút ấm áp từ vạt áo của ai kia mà anh cố níu giữ lại cũng nhanh chóng lướt qua bàn tay anh, biệt tăm.

Lớp mà Chenle học cùng Jisung được giảng viên giao bài tập nhóm, Chenle cuống lên vì ở lớp này mình chẳng quen một ai. Trong lúc mọi người ghép nhóm với nhau, anh vô thức nhìn về phía bàn đầu tiên gần lối đi, rồi vô tình chạm ánh mắt với Jisung.

Hắn cũng đang nhìn anh.

Ngạc nhiên hơn, anh tưởng Jisung sẽ nhanh chóng ghép được nhóm với bạn cùng lớp, hoặc ít nhất là cùng khoá, nhưng mà hắn vẫn cứ đứng đó im lìm, có mấy người đến gần nói mấy câu với hắn rồi cũng rời đi. Hắn giống như kẻ lạc đàn giữa những nhóm người.

Mà anh cũng thế.

Cuối cùng thì hai người được xếp cùng một nhóm, Jisung chuyển chỗ xuống ngồi kế bên anh.

Hôm nay hắn vẫn mặc áo thun cùng quần túi hộp, nhưng mà là áo thun trắng trơn. Lúc hắn đeo một bên quai ba lô bước xuống chỗ ngồi của Chenle, khóa kim loại trên quần túi hộp đong đưa, vì phản chiếu lại ánh nắng mặt trời mà hơi lóe lên một chút khiến Chenle nhìn nó đến ngẩn người, đến tận khi bàn tay người nọ cong lại, gõ khớp ngón trỏ xuống mặt bàn vang lên mấy tiếng nhắc anh tỉnh lại.

"Anh xích vào một chút được không?"

"...à, được." Chenle xích qua ghế bên trong, tay cũng nhanh nhẹn gom sách vở về phần bàn bên này, ngay sau đó, ba lô của Jisung được cậu đặt xuống phần bàn vừa mới dọn trống, còn hắn thì ngồi xuống cái ghế vẫn còn mang hơi ấm của Chenle.

Giáo viên trên bảng thao thao nói về quy trình làm bài và quy tắc chấm bài tập nhóm. Chenle chăm chú gõ lách cách trên laptop, nhưng nửa chừng lại không thể nén nổi tò mò mà đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Anh thấy trên màn hình laptop của hắn vậy mà lại là giao diện của "Garden Escape". Hắn đang chọn kiểu ghế đặt ở sân vườn, thấy anh nhìn thì hỏi anh cái nào trong ba cái hiện trên màn hình đẹp nhất.

"Chọn cái nào bây giờ?"

"Cái màu trắng đi!" Chenle không chút do dự đáp.

Nói xong rồi mới chợt khựng lại, vì cảm thấy cả mình lẫn người bên cạnh đều tự nhiên quá thể, giống như là cả hai vốn vẫn luôn như thế này, từ những buổi cùng ôn bài ở thư viện hồi cấp ba đến ngày hôm nay ngồi cùng một giảng đường đại học.

Mà Jisung giống như không hề biết đến những xoắn xuýt trong lòng anh, từ lúc đó đến hết tiết học, chơi nối đồ vật lấy đủ sao vàng rồi hắn sẽ lại quay sang hỏi anh mình nên chọn đồ trang trí nào, lúc thì là hàng rào, lúc thì là bụi cây cảnh, lúc lại là cái nhà trên cây...

"Garden Escape" giống như một khúc nhạc đệm, từ đó bắt đầu kéo gần lại quan hệ xa cách của hai người. Đến lúc hết tiết, cả hai đã có thể tự nhiên trò chuyện với nhau, chỉ có điều chủ đề vẫn xoay quanh chuyện bài tập và hẹn thời gian địa điểm để gặp mặt cùng nhau làm bài tập.

Ai trong hai người cũng đều ăn ý không nhắc một lời về chuyện cũ.

Bầu trời phút trước còn đỏ rực ánh hoàng hôn bỗng đổ cơn mưa bất chợt, mùa mưa nào cũng đều có những cơn mưa đến không báo trước như thế cả. Người đi đường cuống cuồng, có cô gái mặc đồ công sở bung dù, có cậu trai cởi áo che cho mình và cô bạn gái đang nép vào lòng mình, có người tìm chỗ trú, lại có người cắm đầu chạy ào dưới màn mưa.

Cũng có người như Chenle, bị mắc kẹt. Chỉ mấy phút trước thôi anh còn ngồi với Jisung trong quán cà phê ở góc đường bên kia, rồi tự nhiên anh lại nổi hứng lên muốn chạy sang cửa hàng tiện lợi bên này mua ít đồ ăn vặt vì ngồi làm bài miệt mài từ buổi trưa đến bây giờ làm anh thấy hơi mệt, Chenle nói rằng anh cần ăn để lấy sức. Có ai ngờ đâu khi anh chọn đồ xong đang muốn đi tính tiền thì trời liền đổ ào xuống một cơn mưa.

Điện thoại hay máy tính của Chenle đều bị bỏ lại ở quán cà phê, không có gì để liên lạc, cũng không biết Jisung ngồi ở bên đó có sốt ruột chút nào hay không nữa.

Chenle ôm theo bánh kẹo của mình, kéo cái ghế cao chân dưới bàn dài đặt bên cạnh cửa kính sát đất ra ngồi vào. Không có điện thoại để giết thời gian, anh chỉ đành xé một túi snack khoai tây ra vừa ăn vừa nhìn màn mưa giăng trắng xóa ở bên ngoài. Con đường trước cửa hàng tiện lợi cũng dần thưa thớt bóng người, nhân viên cửa hàng tựa vào quầy chơi điện thoại, trong tiệm ngoài Chenle ra còn có một nhóm học sinh tụm năm tụm ba ở ngoài cửa, không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ là thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Mưa nguôi dần, nhóm học sinh ngoài cửa cũng rời đi lúc nào không hay, thay vào đó lại có một nhóm khách mới bước vào, Chenle nhìn trời một chút, cuối cùng cắn răng quyết định chạy về quán cà phê bên kia.

Hôm nay anh mặc hoodie trắng với quần jeans xanh nhạt, giày cũng màu trắng, rõ ràng lúc đứng trước gương ngắm lại một lượt chính mình trước khi ra đường vào sáng nay anh thấy tự tin với vẻ ngoài dịu dàng thanh thoát như thế này lắm, mẹ anh cũng nói rằng anh mặc màu trắng nhìn rất hợp, nhưng mà bây giờ Chenle lại có hơi hối hận vì đã mặc bộ này ngày hôm nay. Mặc đồ trắng đi mưa, coi có ngu không.

Còn chưa kịp hối hận xong, cũng chưa kịp đẩy ra cánh cửa kính nặng nề của cửa hàng tiện lợi, Chenle bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này từ bên kia đường. Jisung bước nhanh những bước dài, hắn đạp lên vạch kẻ đường, cũng đạp lên những vũng nước đọng, mưa bắn lên đôi giày cổ cao bằng da màu đen hắn đang mang, cũng vương lên cả ống quần jeans đen đang bọc lấy đôi chân dài. Vai áo sơ mi trắng rộng rãi bị những hạt mưa lất phất phủ lên dính sát vào người.

Đến khi hắn tiến càng gần hơn nữa, Chenle mới nhìn thấy xương quai xanh lộ ra sau cổ áo cởi hai cúc trên cùng của hắn cũng lấm tấm mấy giọt nước mưa.

Jisung đeo ba lô của mình trên vai, còn cái của Chenle thì ôm trước ngực, nhìn thấy anh đẩy cửa bước ra thì đưa nó cho anh.

"Của anh đây, sách vở, laptop với điện thoại em đều bỏ vào đây cho anh rồi."

Sau mấy tuần cùng làm việc nhóm, cuối cùng cả hai cũng đã có thể nói chuyện tự nhiên thoải mái với nhau. Thậm chí là, cũng có thể nói là khá thân thiết nếu như không nhắc đến chuyện cũ.

Jisung vẫn dịu dàng và chu đáo như hồi đó, có khi lại còn càng dịu dàng hơn, chu đáo chăm sóc cho anh cẩn thận hơn ngày xưa.

"Anh cảm ơn nha. Với lại, xin lỗi vì anh đã đi lung tung làm phiền em ngồi đợi rồi còn phải mang đồ sang đây cho anh nữa."

"Không phiền, có điều em ngồi bên đó đợi mà cứ sợ anh lại hấp tấp mà đội mưa chạy về." Jisung cười cười đáp, nâng cánh tay khoác lên vai anh. "Về thôi."

Nhà của Chenle và Jisung ngược hướng, anh đang định nói tạm biệt hắn, vừa mở miệng đã bị tiếng mưa rơi trên mái che át đi mất.

Trời lại đổ mưa.

Tóc húi cua ngắn ngủn của Jisung ướt rồi lại khô rất nhanh, tay áo sơ mi bị hắn xắn lên đến khuỷu tay lộ ra hai cánh tay rắn chắc nổi lên gân xanh vì chủ nhân của nó đang dùng sức mở chai nước suối. Lúc này cả hai người đang ở trong cửa hàng tiện lợi, lại ngồi ở chỗ ban nãy Chenle đã ngồi.

Chenle dời mắt khỏi cánh tay Jisung, đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài, bâng quơ tìm chủ đề để nói chuyện.

"Dạo này cứ mưa mãi thôi."

Jisung uống một ngụm nước xong thả chai lên bàn, màn đêm bên ngoài được phủ thêm một lớp cửa kính, trông như một tấm gương phản chiếu lại cái xoay đầu của hắn, cũng không bỏ sót ánh mắt hắn đang dán vào sườn mặt trắng trẻo của Chenle. Đối ngược với bóng đêm bên ngoài, da Chenle trắng đến phát sáng, cộng thêm hôm nay anh mặc một chiếc hoodie trắng, thành ra nhìn anh có chút mềm mại, cùng với mái tóc nâu mềm thả trước trán lại khiến anh thêm chút trẻ con.

Mềm mềm trắng trắng, chọc người ta muốn đưa tay ra sờ mấy cái.

Thấy hắn không đáp lời mình, Chenle xoay đầu nhìn Jisung, rồi bỗng bắt gặp ánh nhìn chăm chú dịu dàng lướt qua rồi biến mất trong một cái chớp mắt của người đối diện. Không biết đó là do ảo giác của anh, hay là do chúng đã bị người ta giấu vào sâu trong mắt, mà anh cũng không dám kiên trì kiếm tìm câu trả lời.

Chỉ biết ấp úng tìm một câu chuyện khác để nói.

"Nhưng mà mấy năm gần đây mưa ít hơn hẳn những năm trước ha."

"Ừ, hồi cấp ba, hễ vào mùa mưa thì tầng suất mưa rất lớn, lúc nào cũng phải đến trường hoặc tan học đi về nhà trong mưa." Lần này thì Jisung cũng chịu đáp lời anh.

"Mà hồi đó lúc nào tụi mình cũng có dù, lúc nào em cũng..." Bỗng Chenle im bặt.

"Những năm trước", "hồi cấp ba". Những điều họ luôn ăn ý trốn tránh trong một phút lơ đễnh bất chợt được lôi ra ánh sáng. Hoặc là chỉ có mỗi Chenle là muốn trốn tránh thôi, bởi vì Jisung bên kia lại tỏ vẻ như không có chuyện gì mà tiếp lời anh.

"Em lúc nào cũng mang theo dù che cho anh."

"...à, ừ, phải."

"Anh còn chê dù của em nhìn rất xấu rất quê, anh nhớ không?" Hắn chầm chậm hỏi anh về quá khứ, mà nụ cười trên môi vẫn chưa một giây nào dừng lại. Bị ánh mắt hoài niệm ấy nhìn chằm chằm, bất giác Chenle cũng theo dòng suy nghĩ của hắn mà quay ngược về quá khứ.

Trong đầu anh hiện ra hình dáng của cây dù sọc ca rô màu đỏ đô, cùng với người đã cầm dù che cho anh bước qua những cơn mưa thanh xuân năm nào.

"Nhưng sau khi biết đó là dù của bà ngoại mua cho em, anh đã không có chê nữa mà." Tay Chenle mân mê mép bàn. "Phải rồi, dạo này bà ngoại có khỏe không?"

Jisung nhíu mày, rồi không bao lâu lại giãn ra, hắn cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cất giọng khàn khàn. "Bà ngoại mất rồi, mất vào khoảng cuối năm em học mười hai."

Chenle có thể nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, cũng nhìn thấy lông mi hắn run run che giấu đi đôi ngươi đen sâu thẳm.

Anh mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại chẳng biết nên nói gì. Chuyện cũ của cả hai giống như một viên kẹo chua chua ngọt ngọt, chua đến không ăn nổi, nhưng lại bởi vì luyến tiếc vị ngọt nên không ai nỡ nhả ra. Chỉ biết chịu đựng, chua đến không nói nên lời.

Anh chợt nhớ đến cuộc gọi của bạn học cấp ba gửi cho mình tuần trước, lúc ấy hai người kể chuyện xưa một hồi thì lại lái sang chuyện của Jisung. Người nọ kể cho anh chuyện cậu ta nghe được từ người mẹ là giáo viên cấp ba của mình. Từ chuyện người mẹ đơn thân một năm chẳng gặp mặt mấy lần của Jisung năm ấy quyết định đi thêm bước nữa, cũng đồng thời ngừng chu cấp cho hắn sau khi hắn đủ tuổi thành niên, rồi cả chuyện sau khi tốt nghiệp cấp ba hắn cũng không tiếp tục học lên đại học, bởi vì không có tiền.

Chuyện hắn học đại học trễ một năm thì anh biết, chung một nhóm làm bài tập, mấy lần nhìn thấy tên lớp, tên khóa của hắn mà anh thì cũng không ngốc đến mức không nhận ra. Nhưng mà trước cuộc gọi kia, anh không hề biết lí do là gì, cũng không dám đi hỏi hắn.

Cái hôm Jisung đến trước cổng trường đại học nói lời chia tay với anh là ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp.

Chenle không dám tưởng tượng được lúc ấy hắn mang tâm trạng gì để ngồi trên chuyến xe đi từ thành phố này sang thành phố khác suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi lại mang tâm trạng gì khi đứng trước cổng trường đại học người qua kẻ lại chờ anh. Và rồi, rốt cuộc lúc nói lời chia tay hắn đã nghĩ gì.

Chenle chợt nhớ đến đôi vai sụp xuống của hắn hôm ấy, hóa ra đó là vì khi ấy hắn đang mang rất nhiều những áp lực nặng nề trên vai. Mà đến bây giờ thì cuối cùng anh cũng đã hiểu cái "không tốt" mà hắn nói hôm ấy là gì, đó là lúc ấy hắn cái gì cũng không tốt.

Lúc ấy, hắn vừa trải qua một năm học chật vật thiếu thốn vì không có sự chu cấp của mẹ, hắn cũng vừa mới mất đi bà ngoại, người thân duy nhất ở bên cạnh hắn suốt từ nhỏ đến lớn, là cả một gia đình với hắn. Mà khi ấy, Park Jisung chỉ mới có mười tám tuổi.

Còn anh thì đang ở một thành phố xa lạ cách nơi hắn sống mấy giờ đồng hồ đi xe, không hay biết một chút gì. Anh cũng không tốt lành gì.

"Có phải rất mệt mỏi và khổ sở không?" Chenle muốn hỏi Jisung như thế, anh còn muốn hỏi hắn rất nhiều rất nhiều câu hỏi, cũng muốn nói hắn nghe rất nhiều rất nhiều câu an ủi, nhưng rồi lại thôi. Anh đem những lời muốn nói cất vào một cái ôm thật chặt, trao cho chàng trai đã đi qua giông bão mà trưởng thành của anh.

Anh nói với Jisung. "Không sao, có anh đây rồi."

Jisung vùi mặt vào hõm vai anh, mái tóc cắt ngắn ngủn của hắn đâm vào gò má anh nhồn nhột, nhưng mà Chenle không nói gì, anh chỉ dịu dàng nâng một bàn tay lên xoa gáy hắn, tóc hắn đâm vào tay anh, khiến cho anh cảm thấy khoảnh khắc này càng thêm chân thật. Đây không phải là một giấc mơ.

Jisung ôm vòng eo gầy của Chenle, siết thật chặt. "Tụi mình quay lại được không anh?"

Hắn dằn xuống sự lưu luyến trong lòng rời khỏi cái ôm ấm áp của Chenle, nâng tay nắm lấy vai anh rồi nhìn thật sâu vào mắt anh.

"Lần này em sẽ không nói chia tay nữa, em hứa."

Mắt Jisung hiện rõ sự thấp thỏm.
Ngày ấy hắn non dại, những chuyện mà ngày hôm nay hắn không cho là to tát thì khi đó trong mắt hắn chúng như những tảng đá vừa to vừa nặng, đè lên vai hắn, cũng che mắt hắn, chặn luôn con đường bước về phía trước của hắn. Hắn sợ mình sẽ kéo chân Chenle, cũng sợ nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt anh khi mình không thể thực hiện lời hứa vào cùng một trường đại học. Hắn nói anh chờ mình một năm, một năm sau, hắn lại để anh chờ được một lời chia tay vội vàng.

Bỗng hắn nghĩ có khi nào anh không còn tin vào lời hứa của mình nữa hay không, hắn sửa lời. "Anh ơi, em thề với anh, em sẽ không nói chia tay nữa."

Hắn đã lăn lộn trong bùn, đi trong đêm tối, nhưng trên đỉnh đầu luôn có một vầng trăng sáng soi đường cho hắn. Dần dần, ở trong hắn rút đi những non nớt dại dột, trở nên chính chắn và vững chải hơn. Tất cả là để đón chờ giây phút này.

Chenle dùng ngón cái gạt một giọt nước mắt trên gò má Jisung, anh nghe được giọng mình nghẹn ngào nói. "Được, anh tin em."

Chỉ có ông trời, và Jisung mới biết hắn đã nghĩ đến giây phút này hàng trăm hàng ngàn lần ở trong đầu, từ lúc hắn nói chia tay với anh, lúc hắn đăng ký thi đại học lần nữa, rồi đến lúc hắn nhìn thấy bóng dáng anh lướt qua trong sân trường, hay là lúc cố tình đăng ký học vượt môn học mà nghe nói anh phải học lại, hoặc là vào lúc hắn đưa ánh mắt xuyên qua giảng đường đông đúc chạm vào ánh mắt của anh, thậm chí là vào những lúc hắn đuối sức nhất, thứ kéo hắn đứng dậy chính là niềm mong đợi vào khoảnh khắc này đây, khi mà hắn một lần nữa ôm ánh trăng sáng của mình vào lòng.

Nhìn vào mắt Jisung, Chenle nghĩ thầm, hóa ra sự dịu dàng lúc nãy anh thấy trong mắt hắn không phải là ảo giác. Thì ra, ánh nhìn chăm chú dịu dàng ấy dù có qua bốn mùa xuân hạ thu đông dài đằng đẵng, thì nó vẫn luôn thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro