Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì mới, chỉ là mình gộp những drabbles ngắn lại thành một cho đỡ phải kéo lên xuống qua phần mới. Gần đây Wattpad rất nhiều quảng cáo, càng ít phần càng đỡ.


(1) Tiếng Trung

Chenle là trai Thượng Hải sang Hàn sinh sống, lúc kết hôn rồi cũng không về Thượng Hải mà ở luôn tại Seoul. Tất nhiên, anh cũng dùng tiếng Hàn là chủ yếu. Có mấy lần Jisung định học tiếng Trung nói chuyện với Chenle nhưng mà nhìn đống ký tự loằng ngoằng không theo quy luật nào trước mặt thì Jisung nản lắm.

Thế là, ngoài câu "Chung Thần Lạc đâu rồi?" trong thì Jisung chỉ biết mỗi từ "đi nặng" thôi.

-

(2) Xưng hô

Một người cao giá như Chenle tất nhiên không chấp nhận để Jisung gọi mình là vợ.

Sau một thời gian dài cằn nhằn cảu nhảu, Jisung mặc xác anh muốn gọi gì là gọi, trước tiên cứ để cậu gọi anh là chồng đi.

Chenle nhìn Jisung bĩu môi lưu tên mình trong danh bạ thành Chồng, buồn cười lấy điện thoại ra đổi tên Jisung thành Lão công.

-

(3) Xuống bếp

Chenle phân công, mỗi tháng Jisung nấu ăn phân nửa thời gian, anh nấu phân nửa còn lại.

Sau đó thì tỉ lệ thời gian nấu ăn của Jisung dần giảm xuống, từ nửa tháng xuống một tuần, rồi xuống hai ngày, cuối cùng là một buổi.

Lý do là Chenle không yên tâm ăn cơm Jisung nấu.

Jisung thi thoảng quên rửa rau, làm tobokki cũng lâu lâu quên rửa bánh gạo mà trực tiếp ném vào nồi, có khi còn quên rửa tay khi nấu ăn. Thật sự là không tuân thủ quy tắc an toàn vệ sinh thực phẩm chút nào cả.

-

(4) Quần áo

Chenle với Jisung khi mới ở chung thì phân tách rất rạch ròi, đồ ai tủ người đó, không có lộn xộn. Sau đó cả hai mua rất nhiều quần áo đôi, vì Jisung Chenle cùng cỡ người nên chính xác là mua đồ y chang nhau, không xê dịch một ly. Mua về giặt xong cũng không phân biệt được là đồ ai nữa.

Điểm nhấn của chuyện này chính là mỗi lần cả hai mua đồ lót đều sẽ mua theo lố, cùng kiểu cùng size, ban đầu Chenle cũng kỹ tính ghi tên, về sau giặt riết trôi chữ, mà Chenle quá lười cứ bóc bừa quần để mặc thôi.

"Anh đang lấy quần anh hay quần em đấy?" - Jisung nhìn Chenle quấn khăn tắm bước ra lục tủ đồ, ngay lập tức lên tiếng.

"Chịu luôn, ai bảo em cứ nhét hết quần vào tủ anh làm gì, giờ có phân biệt được đâu!" - Chenle trừng mắt với Jisung, rõ ràng anh đã phân tủ ra cho hai người, thế mà vẫn cứ có đứa lười nhét hết vào tủ anh.

Jisung cười.

Tự dưng Chenle lại suy nghĩ có khi Jisung cố tình làm thế...

-

(5) Quần jeans

Cá nhân Chenle rất thích mặc quần jeans, mỗi lần mua sắm đều vác hai ba cái quần jeans rách te tua về.

Tất nhiên, đi mua thì anh sẽ không bao giờ dẫn Jisung theo. Chenle còn nhớ lần trước cả hai cùng đi mua sắm, Chenle vào cửa hàng bán quần áo kia, chỉ vừa cầm quần jeans lên hỏi ý kiến Jisung thì cậu đã phán cho một câu khiến Chenle chỉ muốn độn thổ cho rồi: "Em không thích anh mặc quần jeans, quần jeans rất khó cởi."

Đã thế còn nói rất nghiêm túc, Chenle ngây người, còn chị bán hàng thì bụm miệng cười tủm tỉm.

Kể từ đó trở đi Chenle chẳng bao giờ kéo Jisung đi mua sắm chung với mình nữa.

-

(6) Những cái hôn buổi sáng

Lúc mới về ở chung, sáng thường Chenle thức sớm hơn. Mỗi khi thức dậy Chenle sẽ lén hôn Jisung một cái, từ đó thành lệ.

Sau khi kết hôn chừng ba năm, Chenle trở lười, luôn luôn là Jisung thức trước. Nếu Jisung thức trước cũng sẽ hôn anh, nhưng chẳng phải lén kiểu Chenle, mà là hôn đến khi nào anh thức luôn thì thôi.

-

(7) Tết

Quanh năm Chenle và Jisung đều ở Seoul nhưng mỗi đợt năm mới anh đều kéo cậu về Thượng Hải. Ở Hàn người ta không ăn Tết nên Chenle thích dẫn Jisung về nhà bố mẹ cho sum vầy.

Buồn cười nhất là hai người mỗi dịp như thế đều đi thăm họ hàng của Chenle, sau này thì mọi người đã quen mặt Jisung rồi, chỉ có lần đầu gặp vấn đề lớn thôi.

Khi đó anh trai của ông nội Chenle - vốn rất cưng anh - nghe tin cháu mình yêu con trai thì suýt tí lên cơn đau tim. Cuối cùng buổi thăm biếu họ hàng đổi địa điểm gặp mặt từ nhà vào bệnh viện, Jisung nhìn cảnh anh chị họ cô bác chú dì Chenle dàn hàng ở bệnh viện cầm bánh trái thì vừa áy náy vừa buồn cười.

-

(8) Say rượu

Jisung từ lâu đã muốn nhìn xem Chenle say rượu thì như thế nào, thế nhưng tính anh cẩn thận, chưa từng uống quá chén. Mãi đến lúc bài hát đầu tiên Chenle sáng tác được người ta mua bản quyền, anh mới cùng lũ bạn nối khố kéo đi nhậu. Hôm đó Jisung lại kẹt không đi cùng được, khi đến được quán nhậu cũng đã tàn tiệc, Chenle thì say khướt, cậu còn phải cõng về.

Giữa đường, Chenle nửa tỉnh nửa mơ lên tiếng:

"Jisung à, được một người giỏi giang như em làm bạn trai anh thật là vui chết mất!"

"Em đã thành chồng anh rồi." - Jisung sửa lại.

"Thật sao? Vậy thì tuyệt quá!" - Chenle hớn hở kêu lên như một đứa nhỏ được cho kẹo, hai tay quàng qua cổ cậu siết chặt, chân cũng đung đưa, còn hạnh phúc hát linh tinh.

Jisung biết anh say rồi nên mới nói thế nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ cả mấy ngày.

-

(9) Cãi nhau

Có một lần mới sáng ra Chenle và Jisung cãi nhau to, đến nỗi Jisung giận bốc khói không thèm nhìn mặt Chenle nữa.

"Này Jisung, hôm qua anh nằm mơ thấy có cô kia đến giành em khỏi anh, em thậm chí còn đi cùng cô ta bỏ anh lại." - Chenle lại là người nguôi giận trước nên thấp giọng dỗ dành cậu.

"Thế nên anh cãi lời em?" - Jisung quay ngoắt lại trừng mắt.

"Một ngày sau cô ấy đem em trả lại..." - Chenle tiếp tục kể, mặc kệ Jisung - "Cô ấy bảo không thể chịu nổi em nữa rồi, đẹp trai như vậy cô ấy không chịu nổi."

Jisung phì cười, thế là không giận nữa.

-

(10) Vòng eo

Dáng người của Jisung cùng Chenle có thể nói là không chênh lệch bao nhiêu, mua đồ cũng có thể mua cùng size, quần áo mặc lẫn lộn lên không thành vấn đề.

Tuy nhiên vẫn có một điểm khác chút xíu. Hai người cùng gầy như nhau nhưng vòng eo Chenle lại nhỏ hơn Jisung một ít. Quần tây có thể mặc chung nhưng thật ra số quần của Jisung thì lớn hơn Chenle một hai số, Chenle chính là ra cửa hàng thì trực tiếp chọn lấy số nhỏ nhất rồi mặc, ôm gọn eo không cần đeo thắt lưng. Jisung suy nghĩ rất thực tế, còn sợ mình béo lên nên chọn lớn hơn một cỡ rồi mới tìm thắt lưng mà đeo vào cho vừa vặn.

Đôi lúc, Chenle có bảo Jisung đeo thắt lưng sẽ cộm không thoải mái, còn nói cậu ngốc, sau này mới biết chính mình mới ngốc.

Quần không đeo thắt lưng rất dễ bị lột sạch sẽ, trấn áp cũng không được, kháng cự thì không kịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro