9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lạc cả buổi ngồi cùng xe với Chí Thành hệt như người câm, môi trên môi dưới khóa kín vào nhau, còn mắt thì chăm chú ngắm nhìn cảnh vật vụt đi rất nhanh bên ngoài khung cửa kính. Chí Thành biết đối phương vẫn còn một khoảng ngại ngùng, xa cách với mình, bèn không cố gắng bắt chuyện hay ép buộc người nọ phải giả vờ hoạt ngôn. Sau biến cố xảy ra tại The Nest, Thần Lạc hẳn đã chịu không ít đả kích, tinh thần vẫn đang bị tổn thương phần nào, coi như quãng thời gian yên ắng trên xe lúc này dành cho việc nạp lại năng lượng. Chí Thành yên tĩnh ngồi nhìn về phía trước, lâu lâu nghiêng đầu xem xét nét mặt của Thần Lạc. Người nọ không có biểu cảm gì rõ ràng, hắn cũng không phải là người giỏi đoán mò, cả hai cứ thế mà im lặng cho tới tận khi xe hơi dừng lại trước The Nest.

Thần Lạc nghiêng người dùng tay đẩy cửa, nhưng đẩy mãi cửa vẫn không nhúc nhích dù chỉ một li. Cậu ngại ngùng liếc mắt thật lẹ, cố gắng bắt chước cử động của Chí Thành, nhưng bờ lưng lớn của hắn đã che mất động tác tay. Thần Lạc sợ bị người ta nghĩ mình ngu ngốc, có cửa xe cũng không biết mở, bèn kiên trì dùng sức đẩy và đẩy, một chút ý tứ nhờ vả cũng không có.

Quái thật! Lúc lên xe nó cũng đâu có cứng như vậy! Không lẽ Phác Chí Thành đã cài chế độ đặc biệt nào đó để nhốt mình trong xe hơi bọc thép, có thể hắn muốn bán mình? Lũ nhà giàu ở Low Lane rất thích buôn người!

Thần Lạc vô cớ run rẩy, tự động tính nhẩm xem số nội tạng trong người mình đáng giá bao nhiêu.

Phác Chí Thành vì bận rộn nhìn màn hình điện thoại để trả lời tin nhắn của bạn bè mà không để ý Thần Lạc vẫn còn ngồi trong xe, ngoài việc dùng lực tay còn dùng cả lực chân. Mãi đến khi hắn cất điện thoại vào túi quần, quay người lại, mới bắt quả tang dáng vẻ chật vật của Thần Lạc. Chí Thành bật cười trong lòng, rướn người, vươn tay bấm nút mở khóa cửa, cánh cửa cứng đầu bị Thần Lạc vô cớ hành xác liền rất dễ dàng mở ra, kêu một tiếng cạch. Thần Lạc ngơ ngác hiểu ra cơ chế hoạt động của cửa xe hơi, trong đầu ngưng chạy những phép toán, máu nhục vụt lên ám đỏ cả tai, khi lén lút nhìn qua Chí Thành thì nhận ra mình đang bị người ta cười nhạo.

"Anh cười cái gì? Có gì hài hước lắm chắc?"

"Không, chỉ là dáng vẻ chật vật của em..có chút dễ thương."

Thần Lạc tay chân cứng đờ, mấy lời khen ngợi này nghe mãi nhưng chẳng thể thích nghi nổi. Cậu gằn giọng, cười khẩy, trong lòng tức giận nhưng lại không có gì trên xe có thể dùng để ném vào gương mặt khinh khỉnh của Chí Thành, bèn quyết định kiềm lại ý định này, quân tử trả thù một nghìn năm chưa muộn.

Chí Thành rời khỏi xe hơi, song song đi cạnh Thần Lạc.

"Em vậy mà cửa xe hơi cũng không biết mở."

"Không phải ai cũng có cái đặc quyền sở hữu chiến mã bọc thép như anh."

"Thế để tôi dạy em từ đầu."
"Vậy anh phải mua sự chấp thuận học tập của tôi."

Chí Thành bật cười, khổ sở lắc đầu chào thua trước lời lẽ cứng đầu chọc gan người khác của Thần Lạc, hắn cảm nhận sự kiên trì của mình hình như đã lớn hơn một chút kể từ ngày hôm đó bắt chuyện với cậu tại The Nest, hắn có lẽ nên cảm ơn cậu vì đã giúp hắn bù đắp được phần tính cách luôn thiếu hụt trước kia của mình. Thần Lạc sau những ngày bị tạm giam tù túng, khi nhìn thấy con cú thân quen, đại diện cho hộp đêm The Nest, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Cậu túm nắm cửa xoay một vòng, khi vào đến bên trong thì mọi thứ trống hoác.

Thật là một cảnh tượng lạ lùng.

Thần Lạc ngẩn ngơ đứng tại cửa lớn, trố mắt đảo một vòng quanh The Nest, sàn nhảy không một bóng người, ngay cả đèn pha treo trên trần cao cũng bị gỡ xuống, bàn ghế bị đẩy gọn sang một bên, rượu chất trên kệ tủ ngày trước vẫn hay bị Thần Lạc than vãn về sự giống nhau của chúng, nay cũng mất tăm.

"Từ ngày em bị bắt thì tôi có điều tra qua nơi này một chút."

Chí Thành bình thản tựa lưng vào quầy pha chế. Thần Lạc nhìn đến nơi mà mình đã từng túc trực chạy qua chạy lại, thiếu đi ánh đèn vũ trường sáng chói đủ màu sắc chiếu rọi, quầy pha chế mang theo bên mình vẻ u buồn, sầu thảm, thì ra nơi đó cũng chỉ là một quầy gỗ tầm thường, thậm chí còn có chút sờn cũ.

"Trong lúc nhờ người đào bới thông tin thì tôi phát hiện ra rằng, ông chủ của The Nest buôn bán ma túy trái phép, thậm chí còn dành một chi nhánh của hộp đêm nằm trong lòng trung tâm thành phố để tàng trữ chúng. Sau đó, tôi đã liên lạc với cơ quan chức năng, sau một ngày lục soát thì cuối cùng cũng tịch thu được số ma túy đó. Kết quả của vụ án như thế nào, chắc em cũng đoán được."

Thần Lạc bối rối tròn mắt nhìn người đối diện mình, sự hoang mang bất tận phủ lên ngũ quan của cậu.

Thành phần khách hàng lui tới The Nest mỗi ngày phần lớn là lũ khốn nạn, chuyện này khó mà bàn cãi. Nhưng điều đó không khiến Thần Lạc bỗng dưng sinh ra chán ghét, trái lại, cậu luôn thầm biết ơn nơi này cùng người chủ của nó, vì The Nest đã cưu mang cuộc sống của cậu.

Từ ngày mẹ mất, Thần Lạc trở thành trụ cột tài chính. Sau khi đảm nhiệm vai trò của mẹ, cậu dần dần hiểu ra sự vận hành và tầm quan trọng của đồng tiền. Con người ta cần tiền như cần không khí hít vào buồng phổi, thiếu tiền chính là chết, chết trong khi vẫn còn nghĩ đến đồng tiền, chết trong khi ước ao mình có được đồng tiền.
Ban đầu, Thần Lạc làm những nghề bưng vác đơn giản, mức lương được trả đủ để sống qua ngày, dù chẳng dư dả là bao, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn lúc trước. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Low Lane bỗng thu hút các nhà đầu tư, kinh tế phát triển như vũ bão, dịch vụ thông thường được thay thế bằng các loại hình kinh doanh vui chơi đàn đúm mà giới trẻ lúc đó rất ưa chuộng. Ông chủ của Thần Lạc cũng vì thời thế đổi thay mà đuổi hết nhân viên, chuyển sang khai trương một quán bia mở cửa sáng tối ( dù rằng sau đó cũng phá sản tan tành ). Thần Lạc mất việc, lại một lần nữa rơi vào khốn đốn.

Mức độ cạnh tranh nghề nghiệp tại Low Lane ngày càng trở nên gay gắt, người trẻ từ thành phố đổ xuống, đá dân bản xứ khỏi công việc của họ. Dân thành phố thường năng động và cởi mở, loại tính cách như vậy thì lại vô cùng phù hợp với những kiểu hình kinh doanh thịnh hành lúc bấy giờ, vì thế mà những nhà tuyển dụng đã sớm bị họ thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, còn đâu cơ hội dành cho những cư dân Low Lane với vẻ khắc khoải đã sớm hằn sâu trên đường rãnh gương mặt. Họ không theo kịp thời đại, thành phần khách đến Low Lane thì ngày càng trẻ hóa, chẳng ai thèm mua một bà dì hay một thiếu nữ với tâm hồn cằn cỗi, ai ai cũng thích gái điếm phải "tươi". Vì vậy, một phần lớn dân bản xứ tại Low Lane phải sống trong bóng tối, lùi về phía sau, để rồi chết đi ở một xó xỉnh nào đó.

Thần Lạc tuy cũng bị sự thay đổi của thời đại ảnh hưởng, nhưng không bị nó giết chết. Chỉ là nhịp sống bỗng chốc tăng tốc, có chút không quen, gặp trở ngại trong chuyện thích nghi. Riêng chuyện đi xin việc thì quả nhiên là gặp nhiều trở ngại, cậu không giỏi ăn nói, không giỏi nịnh nọt, khi phỏng vấn sẽ bộc lộ sự khô khăn lạnh lùng. Kết quả là bao nhiêu đơn xin việc đều bị người ta phớt lờ.

Chuyện thiếu tiền, lại còn bị từ chối liên tục đã đánh hai gậy lên ý chí sinh tồn của Thần Lạc. Cho đến khi The Nest liên lạc để đặt lịch hẹn phỏng vấn, cuộc sống của cậu cuối cùng cũng có chuyển biến. Lần đầu gặp ông chủ, cậu đã mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt của người đàn ông này khi so với những người khác. Ông là một người chính trực ( một lần nữa, quả là một đức tính hiếm có tại Low Lane ), ông yêu thích việc kinh doanh và ông còn có cả chính sách bảo vệ nhân viên của mình. Ông chủ vẫn hay cảnh báo người làm về sự nguy hiểm, về hậu quả nghiêm trọng có thể xảy đến nếu như họ có gan dan díu với khách hàng. Một số người coi thường lời căn dặn của ông thường ngay sau đó rơi vào khốn cùng khi nhận ra hiện thực vốn chẳng như họ nghĩ, bị lừa, bị lợi dụng, bị hại đến không thể ngóc thể đầu dậy, chung quy thì, Thần Lạc biết ông chủ là người có tầm nhìn sâu rộng. Dưới trướng của ông cũng có một số nhân viên vì nể phục mà trở nên trung thành, làm cho ông xuyên suốt nhiều năm tháng từ khi The Nest chỉ đơn giản là một cái tên vô danh cho đến ngày trở thành chuỗi hộp đêm nổi như cồn. Vì vậy, khi đứng giữa một không gian trống toác, đứng giữa giấc mộng vụn vỡ của một người đàn ông đã từng nắm trong tay một chuỗi các hộp đêm khét tiếng, câu chuyện của Chí Thành nghe chẳng khác nào một câu chuyện hài rẻ tiền.

"Vì sao anh phải điều tra The Nest? Vì sao anh lại phải tố cáo ông chủ? Chuyện này—tôi xin lỗi, nhưng tất cả mọi thứ nghe thật hoang đường."

"Đó là một sự trao đổi."

Chí Thành trượt những ngón tay dài trên mặt gỗ tại quầy pha chế, một lớp bụi đen bám lên đầu ngón tay. Tia nhìn gói gọn ở thân ảnh trước mặt mình, Chí Thành hiểu tâm tình của Thần Lạc hẳn là đang rối mù rối mịt, kèm theo sự thay đổi một trời một vực về mặt không gian chắc chắn đả động tới tinh thần của cậu.

"Thần Lạc, em nghĩ rằng tôi chỉ đơn giản là dùng tiền liền có thể mua được vụ án của em sao? Để dàn xếp ổn thỏa với người thiếu nữ kia, tôi đã phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, đi ăn một bữa với cô nàng, sau một lúc dỗ ngọt mới có thể thuyết phục được đối phương bỏ đi thù hằn trong lòng. Sau đó, để đổi lấy sự hợp tác của cảnh sát, tôi phải giúp họ điều tra về The Nest. Bọn cớm đã luôn để ý đến tung tích của nơi này, nhưng Low Lane là một vùng đất lùm xùm với nhiều thế lực đan xen, rất khó khăn để có thể xâm nhập vào. May mắn thay, tôi lại có người quen làm kinh doanh trong ngành này đã lâu, thậm chí, người đó cũng có dính líu đến mớ ma túy kia, tôi đã phải thề sống thề chết không khai báo anh ta, dùng một số tiền lớn để mua thông tin, từ đó mới có thể mua lại vụ án của em. Thần Lạc, tôi biết em không vui, nhưng đó là cách duy nhất để có thể giúp được em thoát án tù."

Thần Lạc ngẩn người, nghi hoặc trong lòng cũng đã được Chí Thành gỡ rối, tâm tình nhẹ đi, nhưng không thể xóa bỏ cảm giác mang nợ đối phương. Cậu gục đầu, ánh mắt dán lấy sàn nhà đen bóng, phản chiếu gương mặt cau lại của chính mình.

"Tôi..tôi không nghĩ chuyện này lại có thể lằng nhằng đến vậy..—Nếu tôi biết như vậy, tôi đã không nhờ vả anh rồi, thật..thật xin lỗi."

Không gian chìm trong im lặng, sau đó Chí Thành đánh tan khoảng lặng đó bằng một tiếng cười khẽ, khi Thần Lạc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đối phương đang đi lại gần mình, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết, khóe môi vẽ lên một đường cong, sự ôn hòa này đã xoa dịu tâm tình của cậu.

"Thần Lạc, em không cần xin lỗi. Thật ra, ngày hôm đó nếu như em không chấp nhận lời đề nghị của tôi, thì tôi cũng vẫn sẽ giúp em mua lại vụ án."

Chí Thành vươn tay lớn, nhẹ nhàng chạm lên tóc đen của Thần Lạc, nhu thuận xoa xoa. Lần này, không phải là nhặt lá vàng, mà là thật sự muốn đem yêu thương từ cái chạm đó lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé của Thần Lạc.

"Vì sao lại muốn giúp tôi?"

Chí Thành nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt đối phương, trong đầu não lóe lên một tia sáng, kèm một nét vui mừng rạng rỡ.

"Vì cần một cái cớ để rước em về nhà."

------------------------

:) Xin lỗi bạn đọc vì mình toàn đăng chap giờ linh thiêng nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro