4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần chạm mặt đầu tiên với Phác Chí Thành tại The Nest, Thần Lạc cũng không có ý định giữ hình ảnh của đối phương trong lòng. Sinh ra tại Low Lane và trải qua hai mươi năm lăn xả, Thần Lạc chẳng thể đếm xuể số lần lọt vào tầm ngắm của khách hàng. Thủ đoạn của họ có thể kéo dài từ việc kiên trì theo đuổi cho đến biến thái hạ lưu. Vì vậy, đối với chiêu trò "dỗ ngọt" của Phác Chí Thành, cậu cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt, nhưng ít ra vẫn có thể thở phào vì hắn vẫn chưa có hành vi nào bất trắc, gây ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của Thần Lạc. Tuy nhiên, dù sao đây cũng chỉ mới là giai đoạn đầu của hành trình cưa cẩm, Thần Lạc không nên mất cảnh giác, ai mà biết được nửa đường liệu hắn có bỗng dưng đứt mất kiên nhẫn sau đó trưng ra thói hư tật xấu, hại Thần Lạc khổ sở hay không. Sống tại Low Lane, đa nghi một chút vẫn là tốt, ngây ngô quá thì chẳng khác nào tự sát.

Thần Lạc trở về nhà, mặc nguyên âu phục mà ngã mình lên giường, đôi mắt rã rời muốn từ bỏ chức năng của nó. Cậu mơ hồ bóp nhẹ túi sưởi của Chí Thành trong tay, hơi ấm vẫn còn đó, nhưng kí ức về hắn đã tan đi như đá lạnh dưới nắng hè, bốc hơi hoàn toàn.

Từ lúc đặt chân vào nhà là năm giờ rưỡi sáng, Thần Lạc nạp năng lượng, ngủ say đến tận chín giờ đêm hôm đó mới tỉnh dậy. Chuyện bừng tỉnh cũng không phải là vì cố tình muốn dậy, mà là cứ đến giờ này là Low Lane lại ồn ào náo nhiệt, muốn ngủ tiếp cũng không thể vì tiếng ồn ào của các vũ trường gần đó bắt đầu vang lên. Thần Lạc mệt nhoài ngồi dậy, thời tiết so với ban sáng khác hẳn, hiện giờ rất nóng nực, sấy khô cổ họng của cậu. Lười nhác vứt bỏ âu phục vẫn còn dính chặt trên da thịt, cậu vớ đại một áo thun và quần thể dục mặc vào, sau đó vào bếp rót cho mình một ly nước. Ngày mai Thần Lạc mới có ca làm trưa tại The Nest, đêm nay và sáng hôm sau có thể tha hồ nghỉ ngơi, trước mắt cần lo cho cái bụng rỗng tuếch.

Thực đơn còn chưa kịp lên thì điện thoại trong túi quần âu phục bị vứt ở dưới đất đã vang lên ầm ĩ, cậu thở dài, nhăn nhó mặt mày đi lại, khom người lục tìm nguồn âm thanh ấy sau đó mau chóng tắt đi, trên điện thoại đề chữ Cherry. Cherry là một nhân viên ở The Nest, hay làm những ca tối mịt tối mù vì những buổi sáng thường dành ở nhà để trông em và chăm sóc cho mẹ, chung quy là một cô nàng dễ thương, năng động và tốt bụng. Cherry chỉ mới chuyển tới Low Lane được một tháng, nên sự chính trực ngay thẳng của cô nàng vẫn chưa bị tha hóa, đó là điều tốt, nhưng cậu cho rằng điều đó có lẽ sẽ chẳng kéo dài được lâu

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

"Darling, cậu thế ca mình tối nay được không? Mẹ mình đổ bệnh mất rồi, không có ai chăm sóc bà ngoài mình cả!"

Nữ nhân đầu dây bên kia khốn khổ nói, lời nhờ vả của cô bị cắt ngang nhiều lần bởi tiếng trẻ con khóc lớn và tiếng ho khan ầm ĩ, Thần Lạc xoa ghì hốc mắt, cơ thể mệt nhừ tử chỉ muốn từ chối nhưng lương tâm của cậu lại lấn áp cả lí trí.

"Ừ, được thôi."

Cherry rối rít cảm ơn, cậu mơ hồ nhìn ra được nụ cười chân chất của đối phương, cảm giác phần nào được an ủi. Tiếng ngắt điện thoại vang lên đứt quãng, Thần Lạc lúc đó mới quyết định từ bỏ việc nấu một bữa tối đàng hoàng, chỉ ăn ngũ cốc đổ sữa. Sau khi đã tạm thời lấp đầy khoang bụng bằng một ít đồ ăn, Thần Lạc lại lấy từ tủ quần áo ra một bộ âu phục mới, không quên vứt đồ cũ vào thau để trong nhà vệ sinh, miễn cưỡng vuốt mặt bước ra con hẻm nhỏ, sau đó quẹo ra đường lớn, việc làm hai ca đêm liên tục nhau thật là một cực hình.

Cherry nhờ sát giờ nên khi tới The Nest thì khách đã đến đông đến độ khó mà chen lấn đi vào bar yên ổn, cậu bắt gặp chỏm tóc của người nhân viên làm cùng ca với mình đang một thân hớt hải chạy qua chạy lại, bỗng dưng thấy hơi có lỗi vì khi nãy trên đường đi đã quá thong thả.

Cậu đi vào phòng thay đồ, sau khi lấy bảng tên thì ra quầy đổi công việc với người kia. Vừa thế chỗ thì đã có khách, Thần Lạc không có thời gian để thích nghi, ngay lập tức phải quay cuồng với việc pha chế. Sau khi làm xong Bloody Mary cho vị khách cuối cùng ở quầy, Thần Lạc mới chống tay trên hông, ngửa cổ thở hắt ra, hai mắt nhíu lại.

"Darling, gặp lại em rồi, thật tốt quá."

Chết tiệt.

Chất giọng quen thuộc ấy lẫn vào trong không gian ồn ã, mang lại kí ức của đêm hôm qua quay về. Thần Lạc tự thôi miên bản thân, dù sao thì cũng không có gì với nhau, chỉ cần một chút lịch sự đuổi khéo là được. Nụ cười cậu méo mó hẳn đi khi thấy gương mặt của Phác Chí Thành hiện lên trước mặt, rất lười biếng để tiếp chuyện, chỉ đơn giản đẩy menu sang cho hắn xem, sự chuyên nghiệp vốn có cũng lười biếng khoác lên. Chí Thành lại gọi một ly Margarita mà cậu biết hắn sẽ chỉ uống trong sự chán chường. Cậu pha một cách qua loa đồ uống cho hắn, biết mục đích chính của đối phương cũng không phải là nốc rượu cồn, mà là cậu.

"Darling, tôi không ngờ rằng mình có thể gặp lại em sớm như vậy, điều này chắc chắn là định mệnh bắt hai ta ở cùng một chỗ. Ông trời đổ công sắp đặt, ít ra em cũng cho tôi biết tên em đi chứ.'

Thần Lạc cười khẩy, ngao ngán đảo mắt, chống tay lên quầy gỗ, bắt đầu lạnh lùng nhìn hắn mà đáp lời.

"Anh biết tên tôi thì tôi được lợi lộc gì?"

Chí Thành trầm ngâm, sau đó cong khóe môi cười, nụ cười này khiến Thần Lạc có hơi rợn tóc gáy.

"Tôi muốn mua cái tên của em, em ra giá đi."

Thần Lạc nheo mắt, nét mặt xấu dần đều trong khi đối phương thì vẫn giữ vẻ như cũ.

"Anh không thể mua tên của tôi, vì tôi sẽ không bán sự chấp thuận của mình."

Thần Lạc biết mình càng nhiều lời thì càng dễ rơi vào thế bị động, thân phận cậu dù sao vẫn thấp kém hơn hắn, sợ rằng dây dưa một lúc sẽ nổi máu điên đánh người, mà đánh khách hàng ở The Nest thì là trọng tội, không những động vào danh tiếng của một hộp đêm đang nổi như cồn, lại còn có khả năng động vào các cô cậu ấm của các tập đoàn lớn. Lúc đó thì, dù có là người ngay thẳng hay là người xảo trá, sẽ đều có kết cục không mấy tốt lành. Vì thế, sau khi trả lời đối phương, cậu quay người đi thẳng đến bên kia quầy pha chế, cách xa hắn một đoạn. Chí Thành chống cằm tặc lưỡi, nhưng vẫn là dáng vẻ kiên trì như ngày trước, ngồi yên đó khuấy ly Margarita, chăm chú nhìn Thần Lạc phục vụ những khách hàng khác.

Trong đầu hắn lóe lên một cái tên, viên ngọc thuần khiết của Low Lane.

Danh tiếng của "Darling" là một trong những yếu tố góp thành sự nổi tiếng đột ngột của The Nest, từ ngày nhận Thần Lạc vào làm, đã có nhiều khách hàng chú ý đến cậu, vì ngoại hình bắt mắt là một, vì cái biệt danh rất đỗi đặc biệt là hai.

Chí Thành biết rằng chỉ cần thăm dò một lúc là sẽ biết được tên thật của cậu, nhưng nam nhi không muốn đi hỏi người ngoài về đối tượng của mình, thay vào đó, chính miệng Thần Lạc tự giới thiệu, đối với hắn mới là phấn khích. Nhưng ngoài cái tên thật, có lẽ chẳng ai biết thêm gì về cậu, thông tin về Thần Lạc ít ỏi đến đáng thương.

Cậu nổi tiếng khó tính, giao du với khách hàng ngoài lề thì vô cùng khan hiếm, thậm chí bạn bè cũng chẳng có nổi một người, câu chuyện về quá khứ của Thần Lạc chỉ có một số ít người sống lâu năm tại Low Lane mới may ra biết được, nhưng vì hành nghề bán thân mà phần lớn đã qua đời vì bệnh truyền nhiễm, không thì cũng là bị khách hàng hại chết, Chí Thành lại không thể hồi sinh người chết để hỏi chuyện, thành ra chỉ đành chấp nhận việc càng tiếp cận Thần Lạc thì càng rơi vào ngõ cụt.

Cái biệt danh viên ngọc thuần khiết của Low Lane là cái tên được ông chủ gán cho Thần Lạc khi cậu ra mắt với vai trò là nhân viên mới của The Nest. Thực hư cái tên ra sao, không ai biết, chỉ là khi gặp chủ nhân của nó rồi, ai cũng phải gật gù tấm tắc khen ngợi. Những lời đồn thổi, đoán mò về cái tên của cậu thì có hơi bẩn thỉu. Tại một nơi người người suy đồi như Low Lane, cái danh "thuần khiết" của Thần Lạc sáng rực như châu báu, những kẻ với đôi tay bẩn thỉu vẫn hay chạm vào những món đồ bẩn thỉu, tất nhiên vì điều này mà nhỏ dãi thèm thuồng, ước ao một lần có thể được chạm vào ngọc quý. Chí Thành, ngoài chuyện đôi tay hắn không bẩn, thì hắn cũng như họ, khát khao được chinh phục đối phương.

Chí Thành vốn dĩ chưa bao giờ là người kiên nhẫn, cuộc đời cho hắn giàu sang từ khi lọt lòng, không cần nói nửa chữ cũng đã có người đáp ứng, chuyện yêu đương chưa bao giờ phải chủ động. Vì vậy, Chung Thần Lạc chính là một ngọn gió mới mẻ thổi vào thế giới của hắn, cậu càng muốn xa cách, hắn càng muốn gần gũi.

Ngọc càng khó tìm thì càng quý, Darling càng khó tính thì tôi càng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro