21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân ngồi trên ghế xoay đặt trước bàn làm việc, tâm tình vô cùng ảm đảm.

Bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng nói cười của Đông Hách, nhưng đó chỉ là một loại âm thanh mơ hồ nằm lại trong quá khứ còn nội dung mà cậu muốn truyền tải bao gồm những đề mục nào thì Tại Dân hoàn toàn không thể nhớ nổi. Anh biết rằng bản thân không nên xao nhãng, rằng anh cần phải đi giải quyết những thắc mắc của nhà họ Phác xoay quanh chuyện anh đã để lọt ông chủ Euphoria ra khỏi tầm kiểm soát, rằng anh nên cố gắng lấy lại lòng tin của họ bằng cách xem qua những chồng văn kiện đang ngày càng dày thêm vào những ngày cuối năm. Tuy nhiên, anh không thể ủi phẳng tâm tư chìm nổi trong lòng mình một cách dễ dàng.

Tại Dân chống tay đứng dậy, lòng bàn tay úp xuống ấn vào những tờ giấy trắng in chữ mực đen trải trên bàn làm việc, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Đây không phải là lần đầu tiên Tại Dân cảm thấy cuộc đời của mình đi vào bế tắc. Sự thật thì, anh đã luôn như vậy kể từ khi bước chân vào nhà họ Phác. Anh nhận ra sự tự do của bản thân đã bị tước đoạt ngay trong lòng bàn tay, khi anh đang nhìn về phía trước, khi anh ngỡ rằng mọi quyết định sẽ đều do chính mình cân nhắc.

Tâm trí của anh đang bị biến thành một vòng xoáy và cách duy nhất để giải thoát chính mình khỏi sự hỗn loạn chính là dứt bỏ danh phận là người của nhà họ Phác. Nhưng anh biết rời đi sẽ không dễ dàng như khi anh bước vào thế giới của họ. Anh đã chìm xuống biển băng và đã nhìn thấy toàn bộ phần đáy của tảng băng trôi. Anh không thể thản nhiên trồi mình lên trên mặt nước để hít vào khoang phổi thứ không khí của những người cả đời chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng. Cái lạnh thấu xương tủy của những năm tháng trầm mình trong dòng nước lạnh đã làm cả thân anh tê liệt, làm cho thế giới anh đóng băng và anh biết cảm giác đau nhức đến từng tế bào sẽ luôn đeo bám mình dù cho anh có ở bất kì nơi đâu trên địa cầu, dù cho anh có sống thêm một năm hay hàng nghìn năm.

Rất đáng để mạo hiểm, phải không? Những ngày tự do, những dự định dang dở.

La Tại Dân, nếu là tôi, tôi chấp nhận đánh đổi một đời dài đằng đẵng chỉ chứa đầy thương đau để đổi lấy một tia hạnh phúc vào cuối con đường. Tôi không muốn đứng lại ở ngày hôm nay, mơ mộng về một ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Này,

cậu có còn ở đó không?

Tại Dân rời khỏi bàn làm việc, bước đến gần tấm lịch treo tường, nhìn dấu tròn màu đỏ khoanh vào ngày thứ hai, đầu tuần sau. Đó là một cái hẹn mà Tại Dân suýt đã để trượt mất khỏi trí nhớ của mình dù cho anh chưa bao giờ bỏ lỡ ngày hẹn ấy. Người kia là người vô cùng quan trọng, anh nghĩ mình nên đi chuẩn bị một món quà để tặng cho đối phương sau một thời gian dài không gặp mặt. Người ấy thích gì nhỉ? Tại Dân cau mày suy nghĩ và rồi anh nhận ra, anh không biết. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười trừ rồi anh quay người, bỏ đi về phía bàn làm việc.

Cuối ngày, anh nghĩ đến bánh mì nóng tại Phủ Sơn.



Khi Chí Thành và Thần Lạc hoàn thành nhiệm vụ mua quần áo giá rẻ ngoài chợ thì mặt trời cũng đã lặn mất tăm khỏi tầm mắt người đời. Hai người cùng sánh vai, rảo bước đi ngược con đường cũ khi nãy đã dẫn họ đến sạp bán quần áo.

"Em mua nhiều như vậy mà tiền trả chẳng bao nhiêu."

Chí Thành vừa nói vừa cười, đưa tay muốn giúp cậu xách hộ túi đồ lớn nhưng Thần Lạc cứng đầu, nhất quyết không muốn để hắn phụ mình.

"Đấy! Sau này anh đừng tốn cả mớ tiền để mua quần áo cho tôi, cứ đi ra chợ moi đồ hạ giá là đủ rồi, tôi khoái thế đó."

Thần Lạc xốc nảy túi đồ trong lòng mình, loạng choạng bước đi. Chí Thành không muốn tự tiện xen vào chuyện của cậu nên chỉ có thể đưa tay ra đỡ sau lưng Thần Lạc, phòng trường hợp cậu bị túi đồ nặng đè ngã. Dù khả năng xảy ra tai nạn trớ trêu như vậy là vô cùng thấp, song hắn cho rằng cẩn thận vẫn là trên hết.

"Tôi hiểu rồi, sau này tôi dẫn em đi mua đồ như này tiếp nhé?"

Nụ cười ngây ngốc của Chí Thành lọt vào mắt Thần Lạc. Cậu trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

"Chắc đây là lần cuối được mua đồ ở chỗ bác ấy. Bác bảo tôi là tháng sau trại mồ côi, nơi bác ở sẽ bị chuyển đi chỗ khác để lấy đất xây quán nhậu. Trước mắt, tôi chưa biết bác sẽ đi đâu, bác mơ hồ nói là sẽ dùng số tiền tiết kiệm để về quê, thành thị tấp nập quá mà. Nhưng tôi thấy sức khỏe bác đã yếu quá rồi, về đó không biết có ai chăm sóc hay là bác lại sống một mình."

Gương mặt của Thần Lạc buồn hẳn đi khi cậu nhắc tới ông lão. Chí Thành đi bên cạnh thấy thế, trong lòng liền bồn chồn không yên.

"..Hay để tôi mua lại trại mồ côi đó cho bác?"

Bước chân của Thần Lạc chậm dần rồi cậu quay sang nhìn gương mặt có phần ương ngạnh của Chí Thành, bất giác bật cười thành tiếng.

"Tôi nghĩ là không cần. Dù tôi lo lắng cho bác, nhưng tôi biết rằng bác sẽ ổn thôi."

Thần Lạc im lặng một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Anh có biết lần đầu tôi gặp bác, bác đang làm gì không? Bác đang ngắm một cái lá khô đặt trên đùi. Khi tôi hỏi vì sao thì bác bảo vì chiếc lá có mấy vết lủng trông thật đẹp. Thì ra hồi trẻ, bác đã từng muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, bác trở thành một người bán đồ cũ, sống tạm bợ trong một trại trẻ mồ côi cũng tồi tàn không kém gì sạp đồ của bác. Tôi đã từng cảm thấy tiếc cho bác, song bác chỉ lắc đầu và cười bảo tôi rằng không việc gì phải tiếc, đây chính là cuộc sống hiện tại của bác cơ mà."

Thần Lạc tủm tỉm cười rồi lại ôm túi đồ, bỏ đi phía trước Chí Thành. Hắn đứng đằng sau cậu một hồi lâu rồi mới rảo bước đi tiếp, trong đầu suy nghĩ về câu chuyện của Thần Lạc.

"Lạc Lạc, ý em là tôi không nên tiêu xài phung phí như vậy?"

Chí Thành rụt rè hỏi, sợ rằng mình không nói đúng ý cậu. Hắn nghĩ rằng Thần Lạc sẽ khó chịu trước sự chậm tiêu của mình nhưng hắn đã lầm, cậu chỉ quay về phía hắn nhẹ lắc đầu rồi bảo. - "Anh thử nhìn bác ấy xem, nghèo đến độ có ba bộ quần áo mặc đi mặc lại, thế mà bác ấy vẫn hài lòng với cuộc sống của bản thân. Ý tôi là anh đừng nghĩ tiền bạc là trung tâm của vũ trụ. Nhỡ một ngày anh hết tiền thì thế nào? Anh có được như bác ấy không?"

Chí Thành tạm thời chưa nghĩ ra được câu trả lời cho câu hỏi của Thần Lạc nên hắn đã im lặng. Hắn dành một đoạn đường dài để suy nghĩ về vấn đề ấy. Song thật khó để đọc vị tương lai khi hiện tại của hắn quá đỗi khác biệt với những suy đoán vô căn cứ kia.

Trong lúc đầu óc Chí Thành vẫn còn ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang thì cậu và hắn đã đi đến một khoảng đất rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều so với khu vực bán quần áo cũ. Đây là phần đường dẫn ra ngoài khu chợ chính bán thực phẩm, đi thẳng một hồi là sẽ ra tới cổng chợ.

Chí Thành ngỡ rằng về đêm, khu chợ sẽ càng thêm đông đúc, nhưng có vẻ rằng hắn đã lầm. Các gian hàng bán thực phẩm trơ trọi bàn ghế, ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn thủy tinh ố vàng chỉ còn sót lại ở một vài nơi có người đang bận bịu thu dọn hàng hóa thừa thãi cuối ngày chất lên xe đẩy. Nhưng không chỉ dưới ánh đèn mờ ta mới thấy được con người mà đâu đó ở khắp khu chợ đìu hiu là hàng chục những số phận đã bị xã hội lãng quên, đã bị ánh sáng của một cuộc sống đủ đầy dời khỏi đỉnh đầu.

Chí Thành bước ngang qua một vũng nước mưa, không may làm nước bẩn bắn lên cơ thể của một cụ ông đang nằm dựa mình vào một cái cột gỗ cắm xiêu vẹo xuống mặt đường đất. Ông rên lên rồi co người, dùng cánh tay gầy guộc như một nhánh gỗ khô cằn bao lấy cơ thể mình, run rẩy. Chí Thành dừng lại, qua màn đêm dày đặc, hắn cố gắng nhìn thấu từng đường nét trên gương mặt của ông cụ nhưng điều đó lại quá đỗi khó khăn. Làn da, cả cơ thể ông trùng màu với mặt đất bên dưới, trông ông như một tảng đá đặt ven đường không đáng để bận tâm. Ông cũng chẳng tỏ ra khó chịu khi bị nước bẩn bắn lên người. Khi nhìn thấy ánh mắt Chí Thành, cụ ông nằm lăn ra mặt đất và co cả thân người lại, lòng bàn tay nhẹ bấu lấy một nắm đất ướt sũng.

"Ông ấy chết rồi."

Nghe như vậy, Chí Thành giật mình nhìn sang Thần Lạc đang đứng bên cạnh. Cậu khẽ thở dài rồi bước về phía trước, khom người ngồi xuống. Thần Lạc lấy từ trong túi đồ ra một chiếc áo phông trắng rồi đặt lên người ông cụ. Chiếc áo không thể che được toàn bộ cơ thể của ông, nhưng ít ra vẫn có thể che đi gương mặt trũng sâu những hõm xương, gương mặt mà Chí Thành thậm chí còn không thể nhìn rõ. Khi Thần Lạc đứng dậy, cậu thấy Chí Thành đang nhìn mình chằm chặp. Cậu đoán đây là lần đầu hắn nhìn thấy một Low Lane thật sự, một Low Lane chưa từng lọt vào khóe mắt của bất kì một vị khách vãng lai nào.

Thật ra, Low Lane vẫn luôn là một nơi như thế, chỉ là qua năm tháng, một lớp ngụy trang đã được tô vẽ khiến cho người ngoài khi lướt ngang qua nó đều dễ lầm tưởng nó là một vùng đất dùng để khai thác niềm vui cho con người. Nhưng không, trong đất, trong không khí, bầu trời, Thần Lạc chưa bao giờ tìm thấy một tia vui vẻ nào. Đây là một nơi vô vọng, một cái xó chết tiệt và lúc bấy giờ, Low Lane hiện lên trước mặt cậu và hắn thật rõ ràng. Đó là một cái chết chậm rãi tồn tại, kéo dài song song bên cạnh sự sống của con người và khi thời khắc đã điểm, cái chết rẽ ngang, làm tròn nhiệm vụ chặn lại ánh sáng của buổi bình minh ngày hôm sau khuất khỏi mi mắt của một cái xác rỗng tuếch.

Thần Lạc nhìn gương mặt lo lắng của Chí Thành hướng về phía mình, song lại chẳng biết nói gì với hắn. Cậu chậm rãi tiến về phía hắn rồi kéo tay hắn rời khỏi nơi ấy, bỏ lại cái xác gầy gò của ông cụ, một cái xác như vừa được mang ra từ một bãi cháy. Suốt quãng đường đi, cả hai không nói gì nhiều với nhau. Con đường đi về cổng chợ vẫn như cũ, vắng vẻ, thế gian bình lặng, cuộc sống của mỗi người vẫn tiếp diễn, cái chết của ông cụ rồi cũng sẽ bị quên lãng.

Đối với Thần Lạc là như thế, nhưng đối với Chí Thành thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Lạc Lạc này, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt."

Giọng nói trầm ấm của Chí Thành vang lên từ sau lưng. Khi Thần Lạc quay đầu, cậu lập tức bắt gặp gương mặt nghiêm trọng của hắn đang cúi xuống nhìn mình. Thần Lạc bỗng dưng cảm thấy Chí Thành trông thật buồn cười.

"Gì vậy? Đừng nói với tôi là anh sợ tôi chết như ông cụ đó đấy nhé? Số phận tôi không bi đát đến thế đâu."

Chí Thành mím môi rồi lắc đầu.

"Không phải là sợ em sẽ như ông cụ ấy.. Chỉ là, khi em nhìn thấy cảnh tượng như khi nãy, em trông thật bình thản. Như thể em đã nhìn thấy những cái chết như vậy hàng trăm lần và việc chết đi, đối với em chẳng còn quan trọng nữa. Tôi không muốn em nghĩ về cái chết như vậy, tôi muốn em sợ cái chết.. Thần Lạc, tôi thật ích kỉ, nhưng tôi muốn em sợ phải rời xa thế giới này, sợ rời xa tôi."

Chí Thành nuốt xuống một ngụm nước bọt sau đó nhìn thẳng vào gương mặt bối rối của Thần Lạc, và rồi hắn mỉm cười. Bàn tay hắn chậm rãi được nhấc lên, Thần Lạc nhận thấy trong cử chỉ của Chí Thành có một chút gì đó do dự, nhưng rồi lòng bàn tay hắn vẫn nằm lại ngay trên đỉnh đầu cậu. Sau đó bằng một lực thật nhẹ, Chí Thành kéo cậu lại gần bên hắn và rồi hắn cúi đầu, đặt môi hôn lên trán Thần Lạc. Đó là một nụ hôn rất khẽ, tựa như gió lùa qua má nóng nhưng như vậy đã đủ làm cả người Thần Lạc run lên như có điện.

"Anh..--" - Cậu ấp úng nói, chặn tay trước lồng ngực hắn đẩy ra. Chí Thành lùi một bước về sau, chắp hai tay sau lưng, cong mắt cười nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cậu.

"Tôi cũng đã nghĩ về câu hỏi của em. Rằng giả như sau này tôi không còn tiền bạc gì, liệu tôi có thể sống một đời vô tư hay không? Câu trả lời của tôi đó là miễn khi đó tôi còn em bên cạnh thì tôi không cần thêm bất kì điều gì. Vậy nên Lạc Lạc à, em đồng ý về nhà cùng tôi chứ?"

Thần Lạc cúi đầu nhìn mũi giày, cảm nhận gương mặt của bản thân như nến bị nung thành sáp, nóng bừng và tan chảy trước cái nhìn dịu dàng của Chí Thành. Cậu hít một hơi đầy lồng ngực rồi khó khăn để bật ra một câu trả lời rất khẽ, chỉ đủ cho một mình Chí Thành nghe thấy. Đó là một câu trả lời vừa đúng ý Chí Thành, cũng là thứ mà hắn đã kiên nhẫn chờ đợi biết bấy lâu nay. Cuối cùng, Thần Lạc cũng đã bán cho hắn sự chấp thuận của cậu.

Chí Thành cong môi cười rồi tiến lại gần Thần Lạc. Hắn với tay nắm lấy bàn tay cậu, từng kẽ ngón tay đan vào nhau vừa khít. Khi Thần Lạc ngẩng đầu, cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Chí Thành và đó là tất cả những gì mà cậu đã mong muốn suốt cuộc đời mình.

Tình yêu, Thần Lạc đã mong đợi một tình yêu thật sự.

"Lạc Lạc, chúng ta về nhà thôi."


Xe đưa đón do Chí Thành gọi đến từ từ lăn bánh ở đằng xa lại gần cổng chợ. Thần Lạc cúi người tính nhặt túi đồ đặt trên nền đất nhưng Chí Thành đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn nhìn cậu đầy tình ý rồi đem túi đồ đi về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước mặt cả hai. Thần Lạc ngỡ rằng Chí Thành sẽ gọi Tại Dân đến đón nhưng bước ra từ xe lại là một thiếu niên lạ mặt. Anh mặc vest đen, mang giày da, tóc tai vuốt thẳng, nom vô cùng chỉnh tề. Dáng người anh mảnh khảnh, đứng bên cạnh Phác Chí Thành cao lớn lại càng thêm nổi bật. Anh giúp Chí Thành mở cốp xe để cho túi quần áo vào sau đó lẳng lặng bước đến ghế lái ngồi vào, một ánh nhìn cũng không lia qua chỗ Thần Lạc. Người con trai này mang lại cảm giác vô cùng khó gần, Thần Lạc bất giác cảm thấy không an toàn. Cậu chạy lại đằng sau lưng Chí Thành, theo sát hắn ngồi ở băng ghế sau. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, cậu nhận ra không gian trong xe không hề ngột ngạt một chút nào.

"Nhân Tuấn, anh vẫn theo thói quen chạy xe không bật máy lạnh nhỉ."

Đó là tên của người tài xế. Thần Lạc nhìn ánh mắt anh phản chiếu trên gương chiếu hậu treo ở phía trước. Đó là một đôi mắt đẹp, nhưng cậu nghĩ rằng chúng sẽ đẹp hơn biết bao nếu chứa đựng bên trong chúng là một chút cảm xúc lay động. Đằng này, đôi mắt ấy vô hồn, lạnh lùng và xuyên thẳng về phía trước như một chiếc camera ánh lên tia đỏ khi hoạt động. Dựa trên phong thái nhã nhặn của anh, cậu đoán anh là người có nguyên tắc, so với Tại Dân thì trái ngược hoàn toàn.

Nhân Tuấn nhấc tay tính bấm nút đóng cửa sổ vì lời nói của Chí Thành nhưng hắn đã nhanh tay ngăn anh lại.

"Không sao, tôi nói thế thôi. Trời đêm nay mát mẻ, để cửa đi."

Nhân Tuấn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cho xe lăn bánh.

"Nhân Tuấn không thích bật máy lạnh trong xe hơi, em thông cảm."

Chí Thành nhỏ giọng nói, điều đó làm Thần Lạc nghiêng đầu qua nhìn hắn.

"Có lý do gì đặc biệt không?"

Chí Thành nhún vai cười rồi ngả lưng ra phía sau ghế đệm êm ái.

"Hm, tôi không biết, có lẽ em phải hỏi thẳng anh ấy. Nhưng Nhân Tuấn không giống Tại Dân, anh ấy rất kín tiếng, nếu không phải là chuyện về công việc thì chà.. anh ấy không hứng thú gì mấy đâu."

Thần Lạc gật gù đầu, lại nhìn lên gương chiếu hậu. Nhân Tuấn vẫn đang duy trì ánh nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe. Thần Lạc nhìn anh càng lâu thì lại càng có cảm giác rằng ở ghế lái chẳng tồn tại một ai cả. Dường như Nhân Tuấn đang ở đâu đó xa xôi, anh không bị gói gọn trong không gian xe hơi tù túng. Nơi mà Nhân Tuấn thật sự đang ở là nơi nào? Có thể là quá khứ, tương lai hoặc thậm chí là chẳng nơi nào cả.

Bất kì ai đến với Low Lane đều như thế này sao? Cậu nghĩ bụng, song vì Nhân Tuấn, suy cho cùng, là người lạ mặt, Thần Lạc quyết định sẽ không nghĩ ngợi đến anh nữa.

Lúc bấy giờ, cậu thèm một giấc ngủ thật sâu. Những cơn gió lùa vào bên trong xe hơi ve vuốt hai má cậu, khiến cho mi mắt cậu nặng trĩu. Thần Lạc cảm nhận được Chí Thành đang xích lại gần mình, khóe môi vô thức mà cong lên, tuy nhiên Thần Lạc đã che giấu niềm vui thầm kín này của mình bằng một cái ho khẽ. Chí Thành biết Thần Lạc đi cả ngày đã mệt nên hắn liền nghiêng bả vai rồi dùng tay đẩy đầu cậu tựa lên vai mình. Giống như những gì hắn đã dự đoán, chỉ sau một vài phút, Thần Lạc đã chìm vào giấc ngủ.

Chí Thành đợi Nhân Tuấn lái xe đi được nửa đường và khi đã chắc chắn rằng Thần Lạc đã ngủ say, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên gương chiếu hậu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Nhân Tuấn đang nhìn mình.

"La Tại Dân thế nào rồi?"

"Không có gì đáng ngờ. Ngoài chuyện để lọt ông chủ Euphoria khỏi tầm ngắm thì mọi công việc được giao xuống, anh ấy đều hoàn thành chúng rất tốt."

Chí Thành nhíu mày, đánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, gương mặt chứa đầy phiền não. Nhân Tuấn thấy hắn không trả lời liền do dự nói thật khẽ. Có cảm giác như ngay cả anh cũng không tin tưởng những lời lẽ sắp sửa bật ra khỏi khuôn miệng của mình.

"Cậu chủ, La Tại Dân vẫn luôn là người có những hành động ngẫu hứng như thế. Tôi tin rằng việc cậu chủ ra lệnh cho tôi âm thầm điều tra tung tích của anh ấy là không cần thiết. Nhà Phác tin tưởng La Tại Dân, những bước đi bất ngờ không theo khuôn mẫu của anh ấy luôn đem lại lợi ích to lớn cho chúng ta, cậu chủ đừng lo lắng quá nhiều."

"Anh nói phải. Nhưng tôi không lo lắng cho nhà Phác, cái tôi lo lắng là sự an nguy của Tại Dân. Dạo gần đây, tôi có cảm giác anh ấy đang đi chệch hướng. Cha tôi đã bắt đầu đặt câu hỏi, tôi thì lại không thể thay anh ấy trả lời. Nhân Tuấn, Tại Dân là người duy nhất trong dòng họ Phác mà  tôi tin tưởng giao phó mọi chuyện, nếu như anh ấy..--"

Lời nói của Chí Thành chững lại khi hắn nhìn thấy bàn tay cầm lái của Nhân Tuấn khẽ siết chặt lấy vô lăng. Hắn lại để lọt ra một hơi thở dài. Chí Thành quay sang nhìn Thần Lạc đang ngủ say, dịu dàng vén một lọn tóc nằm trên trán cậu sang một bên. Ánh trăng hắt vào trong xe làm cho gương mặt yên bình của Thần Lạc bừng sáng. Hắn ngắm cậu thật lâu, trong lòng cũng vì thế mà dịu đi phần nào.

"Nhân Tuấn, bảo vệ Tại Dân cũng chính là bảo vệ mọi người. Tôi không muốn phải hi sinh thêm bất kì ai, tôi cần Tại Dân quay lại vị trí mà anh ấy đã luôn nắm giữ."

Nhân Tuấn dừng xe ngay trụ đèn giao thông, ánh đèn đỏ nhấp nháy tràn vào bên trong xe hơi, hắt lên gương mặt lạnh lùng của anh. Anh dời mắt khỏi gương chiếu hậu để nhìn về phía trước. Đúng như những gì Thần Lạc cảm nhận, Nhân Tuấn đã rời khỏi thế gian này từ lâu, để lại một thể xác rỗng tuếch, khô cằn.

"Tôi hiểu. Vậy tôi vẫn tiếp tục giám sát La Tại Dân?"

Chí Thành im lặng một lúc và khi xe vừa lăn bánh, hắn chậm rãi gật đầu. Nhân Tuấn bắt được tín hiệu rồi thì cũng không màng nối dài buổi hội thoại.

Chiếc xe hơi chạy băng băng trên con phố vắng vẻ, xé toạc màn đêm bằng đèn pha bật sáng trước sau, vụt qua tầm nhìn của Lý Đông Hách. Cậu đứng dựa vào bờ tường, đó là bức tường của một tiệm cầm đồ đã lâu không còn hoạt động. Đông Hách thở ra một luồng khí lạnh lẽo sau đó quay người bỏ đi vào một con hẻm tối như mực. Vừa đi, chân cậu đá bừa một viên đá nhỏ, viên đá lăn và đập vào một cái thùng rác, đánh động vài con mèo đen đang bới móc những bọc rác gần đó. Đông Hách cho tay vào túi quần, lấy ra bọc thuốc lá nhàu nát rồi rút một điếu ngậm trên miệng, từ tốn dùng hột quẹt đốt đỏ đầu thuốc. Giữa không gian tĩnh mịch, chật hẹp lóe lên một tia lửa, thắp sáng nụ cười ranh mãnh của Đông Hách và rồi tắt ngúm.



"La Tại Dân, nếu không làm việc cho nhà Phác, anh sẽ làm nghề gì?"

Lý Đông Hách bật hột quẹt, mồi lửa để hút thuốc. Tại Dân ngồi bên cạnh trầm ngâm nhìn cậu rít vào một ngụm khói để rồi ho sặc sụa, nước mắt trào ngược ra khỏi khóe mắt, tròng mắt đỏ ngầu, sau vài giây thì cả mặt cậu cũng như thế.

"Bỏ đi, đừng cố làm gì. Thuốc lá không tốt cho cậu."

Đông Hách vứt điếu thuốc xuống mặt đất, vội vàng đem trà đá uống xuống cổ họng, cố gắng xua đi cảm giác cay nồng đang lan tỏa khắp nơi. Tại Dân nói đúng, thuốc lá là một phát minh làm giảm tuổi thọ của con người. Nhưng dù biết thì Đông Hách vẫn không muốn bận tâm.

Người ta bỏ thuốc là vì sợ gặp vấn đề về sức khỏe, sợ sẽ chết vì khói thuốc làm mục rữa hai lá phổi. Nhưng cậu là ai cơ chứ? Cậu không giống họ, cậu là một thằng ranh đã quên mất cảm giác sợ hãi từ rất lâu rồi.

"Tôi muốn đánh người trong khi phì phà khói thuốc vào mặt tụi nó, chẳng phải trong phim truyền hình người ta hay làm như vậy sao?"

Tại Dân vì câu nói này mà bật cười.

"Cậu sẽ không đánh ai cả."

Đông Hách nuốt nước bọt, khói kẹt trong cơ thể cậu đã tan đi và việc hít thở dần trở nên dễ chịu hơn. Cậu quay sang phía Tại Dân, cười khẩy.

"Đừng nói nhảm, rồi có ngày tôi sẽ đánh chết từng thằng đã đánh tôi ở con hẻm đó. Tôi thề trên mồ mả tổ tiên tôi đấy. Mà này, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Tại Dân nhìn Đông Hách một lần cuối cùng rồi dời mắt đi. Anh hướng ngón tay trỏ chỉ về phía trước, cậu nhìn theo đó thì thấy một vùng trời rộng lớn.

"Nếu không làm cho nhà Phác, tôi muốn mở một tiệm cà phê ở đâu đó ngoài kia."

Đông Hách ái ngại nhìn sang ly cà phê đen vẫn còn đầy của mình, nhỏ giọng nói với Tại Dân.

"Nhưng mà Tại Dân à.. anh pha cà phê dở tệ."

Tại Dân bật cười lớn rồi nhún vai, quay người rời khỏi ban công phòng làm việc. 

"Tôi biết mà. Cậu không phải là người đầu tiên bảo tôi như thế."



-------------

Xin lỗi vì mình sủi quá lâu, sắp tới lịch học hơi dày nên việc update fic có lẽ sẽ hơi khó khăn, mong mọi người thông cảm cho mình nhe. :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro