2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát trong chiếc đồng hồ thời gian vẫn trôi, thấm thoát đã năm năm bị Thần Lạc lãng phí.

Thần Lạc ngồi trong căn nhà cũ, ăn một bữa tối tạm bợ, cạnh chiếc đĩa sứ nứt nẻ đặt một ly nước ép cam nhạt nhẽo với nước lã chiếm phần lớn, còn vị cam chỉ là để ngụy trang, đem lại chút thỏa mãn nhất thời cho đầu lưỡi. Thời gian trong nhà gần như đã ngừng đọng từ ngày nhận giấy báo người giết mẹ mình trắng án, bụi trần bám trên đồ đạc trở thành một minh chứng rõ rệt nhất của việc căn nhà đã dần bị bỏ bê, còn Thần Lạc thì ngày càng lãnh cảm với cuộc đời.

Sau khi bữa tối vơi đi chỉ còn lại những vụn bánh mì, cậu ủ rũ nhìn cái đĩa trống trơn của mình, trên bàn không chỉ có mình nó, mà còn có vô vàn những cái tô cái bát khác, cũng sau những bữa ăn tạm bợ mà bị bỏ quên trên bàn. Khi mẹ còn sống, mẹ vẫn hay mắng Thần Lạc chuyện dọn bàn sau khi ăn xong, mỗi lúc như vậy liền hay cảm thấy phiền hà, chuyện dọn chén đũa cũng đâu phải chuyện hệ trọng của cuộc đời, đợi một lúc sau khi ăn rồi dọn cũng được thôi. Sau khi mẹ mất, Thần Lạc có thể tha hồ cố tình lười nhác, ăn xong để nguyên hiện trường đi làm chuyện khác, không ai mắng, không ai nhéo tai khiển trách, cũng không còn thấy bị làm phiền. Thế nhưng, lúc nào Thần Lạc cũng thấy đau lòng, nhìn chén đũa chất đống lại thêm buồn. Chỉ cần mẹ một lần nữa mắng cậu, cậu thật sự sẽ đem đống bừa bộn đó đi xử lí, cất dọn gọn gàng, chỉ là, chẳng còn ai đủ kiên trì để nhắc nhở cậu những điều lặt vặt ấy trong cuộc sống nữa rồi.

Khi đồng hồ điểm chín giờ đêm, khu đèn đỏ bắt đầu lên đèn và dang tay chào đón những vị khách đầu tiên của nó vào lòng. Tiếng đùa giỡn ngày càng lớn, ngày càng trở nên chân thật hơn, di dời sự tập trung của Thần Lạc khỏi những suy nghĩ âm ỉ, cậu thở dài, nhận ra cũng đã gần đến ca làm đêm của mình.

Trong quãng thời gian năm năm vừa dài vừa ngắn cụt, đất nước mở rộng đầu tư, giao du nhiều hơn với nước ngoài, dẫn đến kinh tế tăng trưởng vượt bậc và đời sống xã hội được cải thiện tương đối. Low Lane cũng bị ảnh hưởng, chất lượng đời sống so với lúc trước khấm khá hơn nhiều.

Thần Lạc dửng dưng sống cuộc đời của mình, những thứ ngoài lợi ích của bản thân thì đem bỏ ngoài tai. Tuy nhiên, sự phát triển của Low Lane là thứ cậu không thể không nhận ra, đặc biệt là từ khi đất đai bao quanh khu đèn đỏ được quy hoạch, đường phố gắn thêm đèn neon đủ màu sáng tỏa, những loại hình giải trí như hộp đêm, karaoke, trung tâm thương mại, nhà thổ được dựng lên như núi, xếp thành hàng dài nối đuôi nhau không có điểm dừng. Vì được bao quanh bởi vô số những điểm ăn chơi thác loạn như thế, Low Lane dần trở thành một trong những khu đèn đỏ có tiếng tăm, thu hút số lượng lớn người trẻ đổ xô từ khắp mọi nơi - chủ yếu là từ trung tâm thành phố. Thành phần khách khứa thay đổi từ những ông chú già biến thái, nghèo nàn vô liêm sỉ thành các cậu ấm cô ấm giàu có, luôn vẽ trên mặt một nét khinh khỉnh đểu càng, vô cùng hào phóng tiêu xài, nên dù họ đôi khi có thô lỗ thì cũng chẳng có một ai ở Low Lane thèm lên tiếng than phiền. Cư dân ở Low Lane vứt bỏ sự ủ dột tưởng chừng như đã hằn sâu trên nét mặt của họ, cuộc sống chậm chạp lúc trước bị thay bằng một nếp sống gấp gáp hơn, những buổi trò chuyện về sự thiếu ăn đổi thành sự bàn tán về mức độ chịu chơi, vung tiền của anh A cô X. Chuyện khoe mẽ về những vị khách giàu có của mình sinh ra sự ghen tị, ghen tị dẫn đến cạnh tranh, cạnh tranh dẫn đến ý thức cướp khách, và khi ý thức được chuyển sang hành động, ẩu đả sẽ xảy ra.

Cuộc sống ở Low Lane thay đổi là chuyện sớm muộn, Thần Lạc đối với vấn đề này không mấy ngạc nhiên, xã hội càng phát triển thì càng dễ sinh ra áp lực, nếu đã có áp lực thì ắt sẽ phải có giải tỏa, việc các nhà thổ, khu đèn đỏ ngày càng thịnh hành gần như trở thành một chân lí bất biến của đời, vốn dĩ rồi cũng xảy đến. Cái thay đổi mà Thần Lạc không nghĩ sẽ xảy đến, chính là cái "chất" của con người ở Low Lane.

Cư dân ở Low Lane trước kia sống trong túng thiếu, nhưng tâm họ sạch. Sạch ở đây, Thần Lạc muốn chỉ tới mục đích kiếm tiền của họ. Vì muốn nuôi dưỡng cha mẹ già, vì muốn cho thằng em đứa cháu nhà mình lên thành phố học đại học, vì thèm ăn một cái bánh đường, vì phải mua một phần súp,.. Còn Low Lane bây giờ tràn ngập tệ nạn, chuyện gây gổ không chỉ bắt nguồn từ các vị khách, mà từ trong chính lòng dân Low Lane. Họ tị nạnh, ghen ghét nhau vì những lợi ích mà họ không chiếm được từ người khác, họ dè bỉu phán xét và bắt đầu cô lập những người nào không có khả năng hút khách giàu. Từ khi nào, tiền bạc nhiều hơn người khác mới chính là mục đích chính thúc đẩy họ làm việc, thậm chí dù tiền kiếm được là dơ bẩn, lừa lọc khách hàng, ăn cắp của nhau, họ cũng chấp nhận.

Một người bạn thơ ấu đã từng rất thân với Thần Lạc, sau khi rải một núi tiền lên giường cậu, đã cười toe toét, một nụ cười méo mó sai lệch mà đến bây giờ vẫn làm cậu phải giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm.

"Mày nhìn xem, chỉ một đêm với một lão già bệnh hoạn đó mà tao đã có thể kiếm được nhường này tiền."

Thần Lạc hết sức không hài lòng trong việc chọn khách của cậu ta, vị khách đó là người có một vợ hai con, túi đũng đĩnh tiền nhưng đối với chuyện tình dục lại có những sở thích ghê tởm, và còn chưa nói đến việc ông có một sự ưa thích bệnh hoạn đối với những chàng trai nhỏ hơn tuổi vị thành niên, lão già đấy vẫn hay nói rằng thịt càng tươi càng ngon.

"Cậu đang bị đối phương lợi dụng, cậu quá ngây thơ, từ nay đừng tiếp loại khách đó nữa, nguy hiểm lắm."

Vì biểu tình không ủng hộ đó mà cậu ấy đã hiểu lầm thành Thần Lạc chỉ đơn giản là ghen tức với mình. Từ một thiếu niên trẻ, bán thân với tham vọng dành dụm ít tiền để mua bút mực, mua sách tập để phục vụ cho ước mơ làm một nhà văn, nay ước mơ đó đã bị bỏ vào một xó xỉnh trong khi chủ nhân của nó thì đắm chìm trong sắc dục và tiền của hào nhoáng.

"Chung Thần Lạc, tao sống một đời cực khổ, rốt cuộc cũng tới lúc ông trời cho tao vận may, mày không vui mà còn khiển trách tao?"

"Vận may? Vận may của cậu là dính líu với một lão già bệnh hoạn? Tôi không cấm đoán cậu dùng thân đổi lấy tiền, ở Low Lane, từ đó đến nay đều như vậy, tôi tôn trọng cái nghề của mọi người, nhưng chi bằng, hãy chọn cho mình một vị khách tốt lành, dù tiền kiếm ra không nhiều như lão, nhưng an toàn, an toàn cho cậu."

Đêm đó, một trận gây gổ lớn đã xảy ra giữa cả hai. Thần Lạc vẫn luôn hối hận về cách hành xử của chính mình ngày hôm đó, nếu cậu chịu kiên nhẫn giải thích với đối phương hơn một chút, có lẽ cả hai sẽ chẳng đối đầu với nhau theo một hướng tiêu cực như vậy. Hai tuần sau cuộc gây gổ, Thần Lạc hay tin người bạn kia đã qua đời vì sốc thuốc, trong lúc đón vị khách già bệnh hoạn, lão đã ép đối phương phải dùng thuốc kích thích, nhưng cuối cùng lại thành dùng quá liều.

Thần Lạc sợ đồng tiền, đồng tiền đã làm xói mòn đạo đức xã hội, giống như một loại virus thâm nhập vào thế giới tâm lí bên trong và tàn phá tiềm thức, để lại một cái xác cùng tâm hồn tràn đầy tà khí độc địa. Cậu mất dần những người bạn cũ, họ đều vì đồng tiền mà rời xa thế gian này, thậm chí mẹ cậu cũng vì đồng tiền tiền mà cố chấp phục vụ những người khách khó tính, để rồi cũng chịu một số phận hẩm hiu tương tự.

Thần Lạc luôn tự hỏi chính mình, hỏi cả trời cao, vì sao đồng tiền lại có sức mạnh to lớn đến như thế? Vì sao vật chất lại dễ khiến con người ta đảo điên, vì sao vật chất lại có thể chèn ép con người ta đến độ nhân tính cũng bị làm cho méo mó.

Thần Lạc dặn lòng mình, bằng mọi giá không thể bán thân, đặc biệt là bán cho khách ở Low Lane.

Cậu không muốn đồng nhất bản thân mình với họ, không muốn phát điên trong bể tiền tình náo loạn.

Chung Thần Lạc mặc âu phục, thắt cà vạt gọn gàng, sau khi phủi bụi ở vạt áo, nhìn mình trong gương lần cuối, nén tiếng thở dài, bắt đầu bước chân ra cửa, hòa mình vào dòng người tấp nập. Trên đường đi đến hộp đêm, Thần Lạc nhận thức được rằng hiện đang có biết bao con mắt ngoái theo nhìn mình, phần lớn không phải là vô tình, mà là cố ý, nhìn đến độ cậu đã bắt đầu có chút không thoải mái.

Hộp đêm The Nest là một nơi đông khách về đêm, có thể được xếp vào dạng hộp đêm tầm trung hiện đang có xu hướng phát triển nhanh. Thần Lạc đẩy cánh cửa sơn một màu đen tuyền, trên đó gắn hình một con cú, ló đầu vào bên trong, khi thấy khách hàng vẫn còn chưa quá đông liền thở phào, vậy là có thêm một ít thời gian để nghỉ ngơi trước khi phải quay cuồng với công việc. Cậu đi vào chỗ nghỉ của nhân viên, cúi đầu chào người trực cùng ca mà cậu đã sớm quên mất tên khai sinh của đối phương là gì.

Tại The Nest, tất cả người làm, kể cả ông chủ đều không được dùng tên thật, việc này để tránh sự dây dưa giữa khách hàng và nhân viên. Ngày đầu đi làm, ông chủ đặt cho cậu tên Darling, dù cái tên này thật sự khiến cậu rợn tóc gáy, cậu vẫn phải chấp nhận. Khi nghe tiếng gõ cửa, cậu biết đã tới lúc ra quầy pha chế, chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi vấn đề sắp xảy đến. Mỗi ngày làm việc ở The Nest đều không phải một vòng lặp, dù đã trải qua một năm đứng quầy pha chế nhưng sự căng thẳng của cậu vẫn hệt như ngày đầu. Khách hàng ở The Nest rất đa dạng, có thể là học sinh cấp ba, có thể là người lớn tuổi, đôi khi sẽ là loại người thất nghiệp đang sa ngã vào bia rượu, hoặc cũng có thể là loại thành công trong sự nghiệp, đơn giản là muốn qua loa vài chén trong khi chào mời đối tác kí lên hợp đồng của công ty mình. Người tốt có, xấu có, bạn có thể tìm tất cả mọi loại số phận trên đời khi bạn đến với The Nest.

Thần Lạc bắt đầu khởi động công việc bằng chuyện lau dọn ly tách. Trong lúc đó, ban nhạc được thuê định kì mỗi ngày thứ năm bước lên sân khấu và chào hỏi những vị khách lác đác đang nâng ly uống quên trời đất. Họ chơi một vài bản nhạc nhẹ nhàng dạo đầu, khi tiếng nhạc bắt lên, Thần Lạc liền thầm mong chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi, vì một khi đêm càng trở tối và khách càng đông thì những nhịp điệu du dương này sẽ bị thay thế bằng loại nhạc vũ trường ầm ĩ cùng đèn pha chói mắt đủ màu. Thần Lạc khổ nãi nghĩ tới chuyện phải đứng ở quầy pha chế cùng cái đầu choáng váng đến tận năm giờ sáng hôm sau mới được về, vội gục đầu thở dài, đây là cái thở dài thứ mấy trong ngày hôm này rồi? Cậu chẳng biết nữa, thứ duy nhất Thần Lạc đang nghĩ tới bây giờ là làm sao để lau ly thật sạch.

Khách đông lên một chút, đã có một vài người khách đến quầy gọi đồ uống. Như thường lệ, Thần Lạc trưng trên môi một nụ cười công nghiệp, quay người nhìn tủ gỗ đằng sau trưng hàng tá các loại rượu cồn, sau khi tìm đủ nguyên liệu cần để pha một ly Martini đơn giản, Thần Lạc cố gắng thao tác thật nhanh với ý muốn mau mau đuổi những vị khách quý trở về với sàn nhảy trước khi ánh nhìn của họ dán lên eo cậu vượt quá mức lịch sự tối thiểu.

"Darling, em vẫn xinh đẹp như ngày nào ~"

Một nam nhân trong số những vị khách ngồi ở quầy lên tiếng trêu chọc, đổi lại là tiếng cười đùa của những người đi cùng gã. Thần Lạc nghe những câu này đã quen, vì vậy tinh thần sớm được rèn thành sắt thép, không bị đả kích gì nhiều, cậu chỉ cảm thấy khó xử mà thôi. Khẽ cong môi cười như một câu đáp vô nghĩa, cậu đẩy đến trước mặt gã loại nước gã vừa gọi, sau đó đi sang một góc quầy, giả bộ như mình đang bận rộn kiểm tra thùng đá đầy ắp.

"Darling ơi, em có suy nghĩ tới yêu cầu của anh hôm nọ chưa? Hôm nay em đồng ý vẫn chưa muộn đâu."

Yêu cầu mà gã nhắc đến, tất nhiên chính là chuyện tình dục. Không có chủ đề nào gây hứng khởi khách hàng ở The Nest hơn là chuyện lên giường với các nhân viên, việc giấu mình sau một cái biệt danh bằng cách nào đó vẫn luôn khiến họ tò mò. Cậu như cũ, vẫn không trả lời.

Gã có hơi mất kiên nhẫn khi trò trêu chọc của mình lại chẳng được hưởng ứng nhiệt liệt như gã mong đợi, sợ mất mặt trước bạn bè mình, sự bông đùa đổi thành cáu gắt. Thần Lạc trái lại vô cùng bình tĩnh, đây không phải lần đầu tiên cậu trải nghiệm những câu mắng chửi không có chút sáng tạo nào từ những kẻ lạ mặt. Thường thì những vị khách sau khi trò độc thoại của mình trở nên vô hiệu, sẽ bỏ đi, nhưng nam nhân hôm nay thì kiên trì hơn Thần Lạc nghĩ. Tất nhiên, có thể phần nào đoán được, vũ lực sẽ được sử dụng khi những kẻ như gã không có được thứ mình muốn. Ly Martini bị dộng xuống mặt bàn, gã đứng dậy trừng mắt nhìn Thần Lạc, thân ảnh cao lớn chắn lấy sự ầm ĩ phía sau, và nếu nói cậu hoàn toàn không sợ hãi thì chính là nói dối. Thần Lạc nheo mắt, rụt người khi đôi tay của đối phương giơ lên trời cao. Tại The Nest, chuyện đánh nhân viên là không được cho phép, nhưng luật lệ còn quan trọng gì nữa khi lửa giận đã lấn áp lí trí của một vị khách ngạo mạn.

Thần Lạc ôm lấy đầu mình, hít một hơi lạnh, chuẩn bị tinh thần đón nhận nỗi đau ập đến, nhưng cuối cùng không có cảm giác gì cả. Cậu chậm rãi hé mắt, có chút tò mò, không lẽ lương tâm đã giúp chặn lại cú đánh xuống mặt của Thần Lạc? Lương tâm ở đây, không phải là một khái niệm trừu tượng mơ hồ, lương tâm ở đây là một nam nhân, đôi tay hắn kiềm chặt cổ tay của vị khách nóng nảy kia, Thần Lạc nhìn thấy gân tay của vị cứu tinh nổi lên, nhận ra hắn dùng lực không hề nhẹ.

Giữa không gian tràn ngập tiếng nhạc vũ trường, Thần Lạc không nghe rõ người nọ nói gì, chỉ biết sau khi hai mắt đối nhau, khách của cậu ngay lập tức mặt mày trắng dã, cúi đầu xin lỗi và lủi thủi cùng bạn bè của gã trốn vào đám đông đang quay cuồng trên sàn nhảy. Thần Lạc chậm chạp thẳng người, vuốt phẳng phiu vạt áo nhăn nhúm. Nỗi sợ hãi vẫn còn sót lại đôi chút, thể hiện qua bàn tay run rẩy của cậu, nhưng Thần Lạc vẫn tự coi mình là một người chuyên nghiệp, ngay sau đó đã khôi phục vẻ vui cười, gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn lấp lửng sau đó đẩy cho người trước mặt mình menu đồ uống.

Đối phương không nhanh không chậm ngồi lên ghế cao ở quầy bar, menu không đọc, chỉ dùng ánh mắt không rõ ý tứ nhìn Thần Lạc. Cái nhìn này, so với những vị khách trước kia rất khác biệt, nhưng cậu không thể giải thích khác ở điểm nào, cảm giác mơ hồ không thể nói lên bằng lời, chi bằng chỉ biết phó mặc cho tiềm thức tự cảm nhận. Đối phương thì thầm rất nhỏ, Thần Lạc khó khăn lắng nghe, nhạc ồn ào càng không thể giúp ích gì thêm cho thính giác của cậu.

"Margarita."

Hắn rướn người lại gần, thì thầm bên tai của Thần Lạc. Những cử chỉ gần gũi này không phải lạ, nhưng lần này cậu lại cảm thấy rất không ổn định, sau khi người kia quay lại chỗ ngồi thì tai cậu đã đỏ ửng lên rồi. Thần Lạc bắt lấy tai mình xoa xoa, sau đó quay lại quầy đồ uống, vụng về pha chế. Sau khi hoàn thành, cậu đặt ly cocktail đến trước mặt hắn, nhận lại một nụ cười và một cái gật đầu.

Chuyện một vị khách biết gật đầu cảm ơn khi nhận đồ uống từ tay nhân viên là một điều hiếm hoi, Thần Lạc cho rằng phép lịch sự đã chết yểu khi người ta đặt chân đến Low Lane, vì thế mà một cử chỉ đơn giản như vậy cũng có thể khiến cậu phải để tâm. Tuy nhiên, cậu cũng không có ý định tìm hiểu sâu xa hơn về vị khách của mình, vì vậy, Thần Lạc lại quay về lau chùi ly tách. Nhưng có vẻ như người đối diện lại rất thích thú với công việc lau chùi của cậu, chẳng hạn như cách hắn từ đầu đến cuối cứ nhìn bàn tay cầm khăn trắng của cậu không rời. Nhưng chỉ cần Thần Lạc ngước lên là người nọ lại quay đi.

"...Margarita, không đúng ý quý khách sao?"

Thần Lạc rụt rè hỏi, chỉ một câu hỏi đơn thuần vô hại nhưng cũng đủ làm đối phương lắc đầu nguầy nguậy, cậu cảm thấy người khách này có chút buồn cười. Rõ ràng lúc ra tay làm chuyện nghĩa hiệp thì mang lại cho người ta cảm giác sức ép rất nặng nề, nhưng sau khi ngồi vào quầy liền biến thành một người rụt rè, kín tiếng.

"Không không, em làm rất đúng ý tôi."

"Nhưng quý khách từ nãy đến giờ không uống lấy một ngụm."

Thần Lạc vô tình nói ra quan sát của mình, đối phương bị đọc vị hơi ngại ngùng lia ánh nhìn đi chỗ khác.

"Thật ra, tôi không thể uống mấy loại thức uống này, tôi không thể chịu được mùi vị của nó."

Người nọ thành thật nói, tay cũng đẩy ly Margarita còn đầy ra phía trước.

"Thế..tại sao quý khách lại gọi nó nếu chẳng thể uống được?"

Đối phương nhịp tay trên mặt bàn gỗ, sau đó thành thật cười trừ, lời nói ra khiến Thần Lạc không mấy bất ngờ.

"Vì tôi cần tìm một cái cớ để bắt chuyện với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro