17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lạc đã tỉnh giấc.

Dù rằng, chẳng phải là chuyện mới xảy ra.

Cậu đã thức được khoảng ba mươi phút hơn, có lẻ, và thời gian càng tăng lên thì Thần Lạc càng không muốn chấp nhận rằng mình đã tỉnh giấc, đã rời khỏi miền đất mộng mơ từ lâu. Chuyện chối bỏ hiện thực này không xuất phát từ nỗi niềm mong mỏi được ngủ thêm ít lát hay vì tiếc rẻ một giấc mộng đẹp đã tan đi quá nhanh.

Hai mắt cậu nhắm chặt, tay ôm ghì gối ôm và từng đầu ngón tay cũng bấu chặt vào phần bông gòn khiến nó lún xuống.

Thần Lạc chỉ là đang sợ.

Nỗi sợ này thầm kín, bị giấu sâu trong tiềm thức của cậu và cậu có thể đảm bảo rằng không một ai có thể phát hiện ra nó trừ khi Thần Lạc cho phép họ nhìn vào hay khi cậu nổi lên hứng thú đem chuyện đó ra bàn tán. Nhưng hiện giờ, cậu chưa có dự định sẽ mang nỗi sợ này ra thế giới bên ngoài, nếu có thể, cậu muốn chôn vùi nó vào sâu thật sâu trong lòng người sâu thẳm cho tới khi nỗi sợ ấy mục rữa, hóa thành cát bụi, và rồi không một ai trên đời này có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó cũng như dám nghĩ tới việc chạm vào nó.

Nỗi sợ này là gì? Vì sao Thần Lạc lại bí mật giấu giếm đến như vậy?

Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như đó là một kiểu sợ thông thường, đằng này, Chí Thành lại không may liên can tới vụ việc, khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối gấp trăm nghìn lần.

Ngu ngốc quá.

Mi mắt Thần Lạc khẽ động khi cậu nghe thấy tiếng vải mền cọ xát vào nhau, cơ thể bỗng trở nên căng thẳng.

Chí Thành nằm bên dưới sàn nhà vừa xoay người, tư thế nằm ngửa mặt lên trời, không có vẻ như là sẽ tỉnh giấc dù cho tiếng chim hót bên ngoài khung cửa đã ngày càng vang vọng và ngày càng gần hơn. Thần Lạc hít vào một hơi nông, rụt rè nâng mí mắt, luồng ánh sáng ấm áp của một buổi ban mai lọt vào căn phòng, tấm màn màu kem bị làn gió bên ngoài khung cửa thổi từng đợt bung lên rũ xuống, khiến cho những mảng nắng dập dờn như sóng vỗ, làm cảnh vật xung quanh Thần Lạc như được cắt ra từ một thước phim cũ, không hồi kết, mãi mãi lặp đi lặp lại.

Từng đầu ngón tay của Thần Lạc cong lại, ngón cái miết trên ga giường trong khi ánh mắt Thần Lạc trượt dọc xương gò má của Chí Thành. Cậu nhích người về phía trước, nằm tại mé giường, rụt rè vươn đôi tay tê rần của mình ra. Mong muốn được chạm vào dáng hình của đối phương hiện lên trong tâm trí nhưng khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Chí Thành quá xa xôi, cậu bèn từ từ rút tay về, giấu nhẹm đi hành động nhất thời của mình.

Thần Lạc hơi muốn trách Chí Thành vì sao lại đặt nệm cách xa giường ngủ chính đến thế, còn tự suy đoán rằng liệu có phải do ban đêm bản thân ngủ ngáy đã vô tình khiến đối phương nhích ra xa, gần như muốn dính vào bức tường đối diện. Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Chí Thành một lần nữa xoay người, quay hẳn sang mặt đối mặt với Thần Lạc khiến cậu giật mình, nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ. Vài phút trôi qua, Thần Lạc lại từ từ hé mắt, nhìn thấy người nọ vẫn còn đang say ngủ thì mới thở phào. Lần này, cậu không còn động tay động chân như trước nữa, Thần Lạc nằm im như tượng, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ trong khi phác họa từng đường nét nhu cương của Chí Thành vào trong tâm trí.

Thật tốt quá, vẫn còn ở đây.

Một sự an tâm lan tỏa, khiến cả cơ thể Thần Lạc thoáng đã ấm lên.

Đã hai buổi sáng liền kề trôi qua, Thần Lạc nếu không phải là cả đêm thấp thỏm thì sáng thức giấc cũng chẳng dám mở mắt để đón chào một ngày mới. Khi trí óc thanh tỉnh và các giác quan dần bị đành thức, suy nghĩ đầu tiên mà Thần Lạc bật ra trong đầu đó là liệu Chí Thành đã bỏ đi hay chưa.

Đó cũng là cội nguồn sinh ra cái sợ của cậu. Cậu chưa hoàn toàn muốn chấp nhận nỗi sợ đó, song lại chẳng thể phủ nhận sự bành trướng của nó trong tâm trí.

Cái bóng tâm lý được hình thành từ những ngày xưa cũ khi mẹ vẫn còn sống, nỗi ám ảnh về việc bị phản bội bởi người mình yêu thương vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Cậu luôn sợ rằng Chí Thành cũng sẽ bị màn đêm nuốt chửng như cách mà nó đã mang cha cậu rời khỏi mẹ cậu mãi mãi. Thần Lạc không muốn phải trải qua những cung bậc cảm xúc mà mẹ đã từng chịu đựng, cậu không muốn Chí Thành trở thành bản sao của cha, càng không muốn phải rời xa người mà Thần Lạc đang dần đem lòng tin tưởng.

Vì vậy khi nâng mí mắt và nhìn thấy gương mặt say ngủ của đối phương, nỗi lo lắng như tảng băng bốc hơi dưới nắng hè, tâm tình căng thẳng cũng phần nào được thả lỏng. Thần Lạc nhìn Chí Thành càng lâu càng muốn cười, bèn kéo chăn lên giấu nửa mặt, tủm tỉm một mình như kẻ ngốc.

Một luồng gió bên ngoài khung cửa tách mình khỏi bầy đàn, nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ Thần Lạc đang mở thì tinh nghịch lách vào, không may đụng trúng cánh cửa sổ, lực va chạm làm cánh cửa gỗ bị thổi bung ra, đập vào tường tạo thành một âm thanh lớn, khiến Thần Lạc giật mình, nụ cười cũng lặng đi. Chí Thành bị tiếng động đánh thức, bật mình ngồi dậy, còn chưa kịp mở mắt đã đánh đầu quay sang hướng Thần Lạc, chỉ nhìn thấy đối phương vẫn còn đang nhắm mắt.

Chí Thành không đủ tỉnh táo để nhận ra sự giả vờ của Thần Lạc, thật sự nghĩ rằng cậu là một con sâu ngủ, bèn dùng tay vuốt lại đầu tóc rối xù, cong khóe môi mỉm cười.

Lần này, Chí Thành là người ngắm Thần Lạc.

Hắn nhìn từng đầu ngón tay của cậu hờ hững bấu vào chăn, một bên má chìm vào gối êm ái, dáng ngủ ngoan như trẻ con, khác hẳn với cái vẻ cứng rắn thường ngày cậu vẫn hay trưng ra trước mặt hắn. Chí Thành trong lòng bày ra vô số những lời ca thán, tự hỏi vì sao trên đời này lại tồn tại một người khiến hắn rung động đến độ chỉ một cọng tóc rũ xuống trán cũng đủ khiến hắn cảm thấy người nọ thật dễ thương.

Nghĩ rằng Thần Lạc vẫn còn say giấc, Chí Thành không chút cảnh giác rướn người lại gần, hắn thong thả tận hưởng bầu không khí trong lành của một buổi sớm trong khi thâu vào đáy mắt nét ôn hòa hiếm có của Thần Lạc. Thần Lạc trong khi giả vờ ngủ có thể cảm nhận mùi hương nam tính của Chí Thành lan tỏa ở cánh mũi, tâm trí bắt đầu xuất hiện đèn hiệu báo động đỏ khiến khoang bụng một phát lộn nhào, hai tai dần nóng lên và bên ngực trái cũng phát ra tiếng trống như lễ hội. Trong tình huống mờ mờ ám ám này, Thần Lạc vô cùng bối rối, không biết liệu mình có nên tiếp tục giả vờ như đang ngủ hay là trực tiếp mở mắt, đem vẻ lén lút của Chí Thành ra trêu ghẹo hắn.

Chí Thành vừa cười vừa nhìn Thần Lạc đang kéo chăn cuộn mình lại, hình như đang muốn đem chính mình giấu đi khỏi cái nhìn của hắn. Trước khi cậu hoàn toàn chôn mình vào trong chăn gối, hắn kịp nhìn thấy sắc đỏ đang lấn chiếm mang tai Thần Lạc, dần dần hiểu ra vì sao hai buổi sáng liền kề nhau, Chí Thành luôn cảm giác như có người nhìn mình, còn nghĩ rằng mình có vong theo. Thì ra nguồn gốc của cái cảm giác lạ lùng đó xuất phát từ chính con người đang lấp ló đằng sau lớp chăn trắng toát.

Chí Thành thong thả ngồi lại, nhìn con sâu Thần Lạc đang cố chấp giả vờ say giấc mà không hề biết rằng âm mưu của mình đã bị bại lộ. Hắn nhìn đồng hồ, bỗng nhiên cảm thấy muốn cười. Giới hạn nhịn ăn sáng của Thần Lạc là khoảng tầm tám giờ đến tám giờ rưỡi, nếu vượt qua mức đó cậu sẽ bắt đầu trở nên đói bụng và khi đói thì bụng Thần Lạc rất dễ kêu thành tiếng. Ngày trước, nhiều lần Thần Lạc làm ca sáng nhưng không mua đồ ăn, Chí Thành ngồi ở quầy có thể nghe thấy tiếng bụng cào cấu rộn ràng của đối phương, tự giác biết đi mua cơm nắm cho cậu. Dần dần, hình thành một thói quen nho nhỏ mà chính bản thân Thần Lạc còn không để ý, chỉ có hắn, là nắm trong lòng bàn tay.

Lúc bấy giờ, đồng hồ treo trên tường điểm tám giờ mười, Chí Thành kiên nhẫn nhịp tay trên đùi, muốn cùng Thần Lạc thử sức bền. Rốt cuộc chỉ năm phút sau, quả nhiên bụng Thần Lạc đã phát ra từng tiếng kêu nho nhỏ. Cậu cong người vì đói, nuốt nước bọt như một phản xạ tự nhiên. Thần Lạc đang trong trạng thái không mấy dễ chịu, nhớ đến món sườn nướng đêm qua Tại Dân mang sang vẫn còn thừa, đặt trong tủ lạnh càng làm cậu muốn bỏ dở vở diễn của mình.

Cảm giác đói cồn cào làm cho sự hiện diện của Chí Thành bên cạnh mỏng như sợi chỉ, khi đồng hồ điểm tám giờ hai mươi, cậu rốt cuộc cũng không chịu được nữa, quyết tâm hất chăn mền đi xử lí món sườn đang đợi chờ cậu trong tủ lạnh. Ngay khi chăn vừa bị mạnh bạo kéo xuống, Thần Lạc bắt gặp Chí Thành đang ngồi cạnh giường mình, vừa khoanh tay vừa cười.

"Chào buổi sáng."

Thần Lạc thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã che đậy lại cảm xúc ấy bằng một cái giãn người trong khi đánh mắt nhìn sang một góc phòng. Cậu không biết cái ghế đặt gọn ở bên cạnh tủ đồ có gì thu hút hơn người đang tủm tỉm vừa cười vừa nhìn mình, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng nếu như cùng Chí Thành đấu mắt thì chuyện giả vờ ngủ sẽ bại lộ.

"Chào, buổi sáng."

Chí Thành vốn còn đang muốn trêu chọc đối phương, song khi nhìn thấy nét cáu bẩn vì đói bụng của Thần Lạc, hắn lại không nỡ.

Hắn bắt La Tại Dân phải tạm gác chuyện xã hội đen rườm rà để quay sang làm bác sĩ tư vấn dinh dưỡng cho Thần Lạc. Mỗi ngày, anh đều ba bữa đều đặn mang đến nhà cậu những bọc đồ ăn đến từ các chuỗi nhà hàng tên tuổi, còn đồng thời đảm bảo không được để cho cậu ăn đồ ăn độc hại mà phải có chế độ dinh dưỡng rõ ràng, đâu ra đó.

Chí Thành là loại người thích chiều chuộng người thương, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người tùy tiện. Nhiều cặp đôi yêu nhau luôn nghĩ ăn cho mập lên là tốt, song Chí Thành cho rằng như vậy chẳng khác nào phá hoại sức khỏe của người mình yêu. Chiều chuộng phải chiều đúng mực, Chí Thành nuôi Thần Lạc dù cho có lên cân thì sức khỏe của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu của hắn.

Chí Thành quyết định mình sẽ không làm trò trẻ con mà đi trêu chọc Thần Lạc đang đói bụng, cậu hẳn là có lý do riêng mới lén lút nhìn hắn mỗi sáng, hắn không muốn làm cậu phải ngượng ngùng. Chí Thành đứng dậy, đả động không khí tĩnh lặng trong phòng bằng tiếng vải ma sát vào nhau, rảo bước đi vào phòng tắm. Thần Lạc nhìn theo từng nếp gấp trên lưng áo hắn chuyển động, bắt đầu kéo chăn sang một bên, từ từ nhấc mình khỏi nệm êm ái, đặt chân xuống mặt sàn lạnh ngắt, muốn đi theo đối phương.

Chí Thành đứng trước gương đang nặn kem đánh răng ra bàn chải, nghe tiếng cửa mở liền quay sang, thấy Thần Lạc đang chống tay hai bên hông nhìn mình, sau đó nhìn đến bàn tay đang cầm tuýp kem đánh răng của cậu, biểu tình không rõ nghĩa. Hắn đưa tay về phía trước, chìa ra bàn chải mới tinh hình thỏ con khiến Thần Lạc có hơi khó hiểu. Khi cậu nhìn xuống thì mới thấy chiếc bàn chải tróc sơn, tòe lông của mình đã nằm gọn bên trong thùng rác.

Cả buổi sáng hôm đó, Thần Lạc lẳng lặng ăn bít tết do Tại Dân mang đến mà không nói một lời nào, không khí trên bàn ăn trở nên vô cùng u ám. Chí Thành cầm ly nước cam trong tay, ấn vành ly lên môi rồi uống xuống một ngụm chất lỏng vừa chua vừa cay cổ họng, đánh mắt nhìn sang Tại Dân đang vừa uống cà phê đen vừa bấm điện thoại. Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, anh từ từ ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Chí Thành hất mặt sang hướng Thần Lạc đang dùng nĩa đảo vòng các hạt đậu nho nhỏ, bít tết trên đĩa vẫn còn một nửa.

Đáy ly cà phê của Tại Dân chạm vào mặt gỗ tạo thành một tiếng cạch, thu hút sự tập trung ngắn ngủi của Thần Lạc. Cậu không hoàn toàn ngẩng lên nhìn anh mà chỉ lướt ánh mắt thoáng qua, sau đó lại rời đi, quay về với bữa sáng của mình. Tại Dân cũng cảm thấy cách cư xử này của cậu có phần khó hiểu, bèn cầm điện thoại trên tay, nhắn tin sang cho Chí Thành.

[ Chọc giận gì người ta rồi? ]

Màn hình điện thoại Chí Thành đặt trên bàn sáng lên, hắn liếc mắt sang Tại Dân thì thấy anh đang ra hiệu cho mình kiểm tra tin nhắn. Hắn tựa lưng vào ghế, chụp lấy điện thoại cầm trên tay.

[ Không phải do em. Hình như do anh tự tiện vứt đồ của Thần Lạc. ]

[ Cái nào? Anh vứt nhiều lắm. ]

Chí Thành thoáng đen mặt, ở dưới bàn muốn dùng chân đá vào cẳng chân Tại Dân. Anh thấy nét mặt không hài lòng của hắn, mau chóng soạn tin mới để thanh minh cho bản thân rồi bấm gửi.

[ Thì em bảo là mua mới, mua mới rồi thì vứt đồ cũ đi cũng là lẽ thường tình. ]

[ Anh vứt cái gì rồi? ]

Tại Dân thoáng bật cười thành tiếng, đầu ngón tay anh do dự lướt qua lướt lại màn hình cảm ứng.

[ Tất cả quần áo, vứt hết rồi. ]

Tại Dân cùng Chí Thành ngồi đối diện Thần Lạc, cả hai đều tránh nhìn về phía trước mà mỗi người đều chọn cho mình một góc phòng, người thì quan sát vết nứt ở chân tường, người thì quan sát miếng dán tường bong tróc. Thần Lạc khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt mang theo sự bực bội, môi cũng mím lại.

"Ai cho hai người tự tiện động vào đồ của tôi như vậy? Tôi cứ tưởng chỉ bị vứt đi một cái bàn chải, nào ngờ là cả một tủ đồ?"

Đôi bàn tay Chí Thành đặt trên đùi, ngón trỏ cong lên rồi nằm ngược về, trong lòng tràn ngập nỗi oan ức nhưng không thể lập tức nói thành lời. Hắn nhìn sang Tại Dân nhưng gương mặt của đối phương không thấy đâu, chỉ thấy sau gáy của người nọ. Anh cứng đầu cứng cổ trách rằng là lỗi Chí Thành không nói rõ đầu đuôi, từ đó đến nay mỗi khi hắn bảo anh mua đồ mới anh sẽ tự giác vứt sạch những món đồ cũ, mãi cũng thành quen tay, chưa kể đến quần áo của Thần Lạc vừa ít vừa cũ, anh thấy giữ lại cũng không cần thiết. Vì vậy, khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng tức giận của cậu, Tại Dân không khỏi bất ngờ, dù đã nói xin lỗi nhưng người nọ mãi không bỏ qua.

"Anh mang đồ mới sang cho em, đảm bảo tốt hơn đồ cũ của em rất nhiều."

Tại Dân nói xong, ngẩng đầu nhìn Thần Lạc ngồi tại sofa, gương mặt cũng có nhiều phần hối lỗi.

"Không phải là tôi cần đồ mới, quan trọng là vì sao lại tự tiện vứt đồ người khác như vậy. Các người không biết phí phạm là gì à? Nếu muốn vứt, thì cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không chứ?"

Tại Dân cảm thấy buồn cười, nhưng tất nhiên anh đã không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Lần đầu bị một người có địa vị thấp hơn mình mắng mỏ, lý do bị mắng còn là vì một mớ quần áo cũ đã phai màu, đứt chỉ. Tại Dân không vui, còn thấy có hơi phiền phức, vốn đã định lên tiếng phản bác nhưng Chí Thành bên cạnh đã nhanh chóng cắt ngang ý định đó của anh.

"Xin lỗi em, là do tôi nói năng không rõ ràng, từ nay sẽ cẩn thận hơn."

Thần Lạc nhìn ra sự không hài lòng của Tại Dân nhưng Chí Thành đã rất biết ý mà đến xoa dịu tình hình trước khi xảy ra gây gổ. Cậu vốn dĩ cứng đầu, chuyện gì ra chuyện đó, nhưng nghĩ đến Tại Dân cũng bỏ công sức không ít vì mình, tốn công chạy qua chạy lại giữa các tiệm đồ ăn, còn phải hằng ngày xem xét sức khỏe, dặn dò uống thuốc, dù cho đó có là làm theo lệnh của Chí Thành thì Thần Lạc suy cho cùng vẫn là mắc nợ anh. Khi mạch suy nghĩ kết thúc thì Thần Lạc cũng đã nguôi giận, cậu thở dài, đánh mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Không, là tôi nóng giận nhất thời, dù sao Tại Dân và anh cũng đều có ý tốt, chỉ là cách xử lí có hơi—"

Đúng lúc đó, điện thoại của Tại Dân keo vang trong túi quần làm Chí Thành ngồi bên cạnh cũng phải tạm thời di dời sự tập trung của mình từ gương mặt của Thần Lạc sang Tại Dân. Anh im lặng rời khỏi phòng khách để nhận điện thoại, không gian chỉ còn lại Thần Lạc và Chí Thành.

Cậu lấy gối ôm của sofa giữ trong lòng, tự dưng không còn biết nói gì nữa, dù đã gặp gỡ Chí Thành gần nửa năm song hai người chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau như bạn bè bình thường. Bởi lẽ, khởi đầu của việc gặp gỡ không phải là vì muốn kết bạn, Chí Thành tiếp cận Thần Lạc vì yêu thích, Thần Lạc theo bản năng né tránh nhưng rồi thì cũng lọt tròng. Giữa cậu và hắn hẳn đã có tiến triển, nhưng Thần Lạc không biết liệu hắn có nhận ra tâm tư đã đổi thay của mình hay chưa, cậu đoán là chưa, vì một lời khẳng định cậu vẫn chưa có gan nói với Chí Thành.

Khi cùng người nọ ngồi cùng một nơi, Thần Lạc mới nhận ra rằng cậu chẳng biết gì về đối phương ngoài chuyện nhà hắn giàu. Chí Thành cũng ít khi nào hỏi chuyện cá nhân của cậu. Lúc đầu, cậu cảm thấy nhẹ lòng khi nhận ra hắn không phải là kẻ bao đồng vì cậu cũng không phải là loại người thích đi chia sẻ chuyện tư cho thiên hạ. Song, khi đã có chút tình cảm rồi thì Thần Lạc lại sinh ra tò mò, không lẽ người nọ chẳng hề muốn biết thêm về cậu? Lòng Thần Lạc ngứa ran, muốn cạy miệng Chí Thành, muốn người nọ tự giác tìm hiểu về mình một chút. Chẳng phải đó là mấu chốt của chuyện yêu đương sao?

"Này, Chí Thành, nhà anh ở đâu vậy?"

Thần Lạc buộc miệng nói, nói xong bỗng thấy rất xấu hổ, nhanh chóng cúi mặt nghịch chỉ thừa ở mép gối. Chí Thành nghe người nọ hỏi mình, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng dù sao cũng sắp đón người về ở chung, Thần Lạc có quyền được tò mò.

"Nhà tôi ở ngoại ô thành phố, từ Low Lane đi đến đó bằng xe hơi mất chừng hai tiếng."

"Ngoại ô? Nơi đó thế nào?"

"Yên tĩnh, nhiều cây xanh, hàng xóm kín tiếng nhưng cũng khá thân thiện, các dãy nhà không san sát nhau như nhà tại Low Lane, chúng cách xa một đoạn nên em không cần phải lo lắng đến vấn đề thiếu riêng tư. Với cả, nhà hai tầng, hai phòng ngủ, thiết kế theo phong cách tối giản."

Chí Thành nói như cái máy, chất giọng hắn vừa trầm vừa ấm, Thần Lạc còn tưởng mình đang bật TV nghe chương trình bất động sản. Cậu khẽ gật gù đầu tỏ ý đã hiểu, không gian một lần nữa im bặt.

Gì đây? Thiếu tinh tế thật, còn không biết hỏi ngược lại mình.

Thần Lạc ngẫm trong bụng, chờ đợi Chí Thành đặt ra thắc mắc nhưng hắn chỉ biết nhìn cậu bứt chỉ thừa chứ không có vẻ như là muốn cùng cậu nói chuyện phiếm. Cậu là người rộng lượng, vì vậy, cậu quyết định sẽ đưa ra thêm một ví dụ, mong rằng sau ví dụ này hắn sẽ biết bắt chước làm theo cậu.

"Anh thích ăn món ăn gì?"

"Không có món gì là đặc biệt thích. Tại Dân là người sành ăn, anh ấy vẫn thường là người sắp xếp, đặt nhà hàng, sau đó nhà hàng có gì thì tôi ăn đó."

Thần Lạc đánh giá câu trả lời của Chí Thành chỉ được năm trên mười điểm, quá thiếu sức hút! Hắn không phải là quá nhạt nhẽo rồi sao? Thần Lạc á khẩu, chẳng biết dựa vào đâu để tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Cậu đã từng làm nhân viên pha chế tại The Nest nên khả năng tiếp chuyện cũng không phải là tồi, nghe lời đáp của Chí Thành xong cậu chỉ muốn kéo hắn ra dạy một khóa ăn nói cho đàng hoàng.

Chí Thành ngồi đối diện Thần Lạc, thắc mắc vì sao bỗng dưng người nọ lại muốn cùng hắn bàn chuyện món ăn ưa thích một cách ngẫu hứng như vậy, nét mặt còn biến đổi thất thường từ mong chờ gì đó cho đến trượt dài thất vọng. Hắn nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói.

"Thế em thì sao? Em thích ăn món gì?"

Vượt ngoài sự suy đoán của hắn, Thần Lạc thật sự vì câu hỏi đó mà hồi phục sự vui vẻ dù rất nhanh đã tắt đi. Hắn cười thầm trong bụng, dần dần hiểu ra ý tứ của đối phương.

"Tôi thích ăn nhiều thứ, đặc biệt là hủ tiếu mì. Có một chỗ hồi trước khi đến làm tại The Nest tôi vẫn hay ghé qua ăn, sau này ông chủ cạnh tranh không nổi với các hàng quán xung quanh nên đành phải cuốn gói trả lại mặt bằng. Trước ngày ông nghỉ hẳn, tôi ghé qua gọi một bát như thường lệ, thấy ông vẫn niềm nở trụng mì còn tặng kèm tô xương, tôi không những không nghi ngờ mà còn tò mò vì sao hôm ấy ông trông vui vẻ như vậy. Thời điểm đó tôi còn trẻ, không nghĩ ngợi gì nhiều, sau này ngẫm lại mới nhận ra, có lẽ nụ cười cùng sự niềm nở đó chẳng qua chỉ là giả vờ thôi, mất đi một chỗ làm ăn được cha truyền con nối mấy đời như vậy, không lẽ lại chẳng buồn?"

Thần Lạc nói xong thì dừng lại một chút, chợt nhận ra hình như mình đã quá nhiều lời. Cậu hơi ngại ngùng, cho rằng Chí Thành thấy câu chuyện mình vừa chia sẻ là rất chán, cuộc đời của kẻ giàu thì có biết bao là chuyện kỳ thú, không chừng hắn sẽ thích chuyện du ngoạn ở phương Tây hơn chuyện một lão già tay run mắt mờ vì không thể chạy theo thị hiếu nên đã phải chấp nhận bỏ đi.

Ngược lại với suy nghĩ của Thần Lạc, Chí Thành lại chăm chú lắng nghe rất kĩ. Hắn chưa vội trả lời, không phải vì cảm thấy câu chuyện kia không hay, mà là đang suy nghĩ.

"Cũng không hẳn, có lẽ ông thật sự rất vui khi có thể dời đi nơi khác, hoặc cũng chẳng phải dời đi, có thể ông vui vì cửa hàng đã phá sản."

Thần Lạc quay sang nhìn Chí Thành, tỏ ra bối rối.

"Làm sao mà vui được? Mất việc cũng có thể vui sao?"

"Tất nhiên. Biết đâu ngay từ đầu, ước mơ của ông không phải là nối nghiệp gia đình bán hủ tiếu mì, biết đâu ông thích chơi nhạc cụ và trở thành nghệ sĩ thì sao? Nếu là như vậy, không chừng khi phá sản, ông đã rất vui vì cuối cùng cũng có thể theo đuổi điều mà mình muốn làm. Còn giả như ông thật sự thích chuyện bán hủ tiếu mì, nhưng việc cạnh tranh ngày này qua tháng nọ cũng không phải là chuyện gì dễ chịu. Sau một thời gian dài gồng gánh biết bao áp lực, cuối cùng ông cũng đã có thể buông bỏ mọi thứ. Nhưng ông vẫn vui vẻ, vì ít ra ông cũng đã cố gắng hết sức mình. Chuyện chuyển đi nơi khác cũng không hề tồi tệ đến như vậy, biết đâu quán hủ tiếu mì ưa thích của em hiện đang rất đắt khách ở một nơi nào đó khác thì sao? Theo tôi, sự niềm nở của ông vào ngày cuối gặp em là chân thật."

Chí Thành nói xong thì mỉm cười. Hắn nhấc bình trà ấm lên sau đó từ tốn rót nước trà vào tách cùa Thần Lạc, đẩy sang hướng cậu.

"Tôi không nói cách nghĩ của em là sai. Nhưng nếu chuyện không phải chắc chắn, là do em phỏng đoán thì chi bằng hãy phỏng đoán theo một hướng tích cực hơn, như vậy bản thân em sẽ không phải buồn bã."

Thần Lạc nhận tách trà ấm, áp thành tách vào trong lòng bàn tay của mình. Chí Thành nói rất đúng, có lẽ vì hoàn cảnh nên cậu không cho phép chính mình hạ thấp cảnh giác, những quyết định trong đời lúc nào cũng có khả năng dẫn mình đi sai hướng, nếu không chuẩn bị trước tinh thần và không dự trù trước hậu quả, Thần Lạc sẽ không thể sống yên ổn tại Low Lane.

Nhưng đồng thời, cũng vì loại suy nghĩ này mà cuộc sống của Thần Lạc chưa bao giờ là ổn. Cậu mãi mãi kẹt trong một vòng xoáy với những nỗi lo âu bất tận. Dù những tia nắng có tìm đường đến chiếu lên làn da cậu, thay vì nghĩ rằng đó là một bữa nắng đẹp, cậu lại sợ mình sẽ bị nắng đốt cháy da.

Vào khoảnh khắc cùng Chí Thành trò chuyện, hình ảnh của người bạn thơ ấu đã từng nhẹ dạ cả tin trước một vị khách bệnh hoạn để rồi mãi mãi không còn có thể lớn lên được nữa tràn về tâm trí Thần Lạc.

Có lẽ cậu ấy đã rất đau khổ, có lẽ cậu ấy đã oán trách lão già bệnh hoạn ấy, oán trách chính bản thân mình ngu ngốc, và cả mình, có lẽ cậu ấy cũng oán trách mình vì đã không toàn tâm ngăn cản cậu ấy. Cậu ấy đi rồi, không biết ở phía bên kia có còn mang theo hận thù hay không?

Thần Lạc ngẩng lên nhìn Chí Thành đang loay hoay tìm cách vớt bã trà không may lọt vào ly của hắn, môi cậu cong lên.

Không chừng như vậy lại tốt, chết rồi thì không còn phải chịu khổ sở, không phải sống trong tủi nhục, không cần phải kiêng nể bất kì ai nữa. Ở thế giới bên kia, cậu không còn là nô lệ của đồng tiền, đó là một sự giải thoát.

Cậu ấy chắc là cũng đã hạnh phúc rồi.

Lời nói của Chí Thành như một chìa khóa mở ra một cánh cửa mới bên trong Thần Lạc. Cậu nhận ra mình đã quá khó khăn với chính bản thân, cuộc sống này luôn bị cậu kiềm hãm trong những suy đoán tiêu cực. Trong đó, thứ mà Thần Lạc cố chấp chối bỏ và nhấn sâu xuống đáy lòng nhất chính là tình cảm của cậu đối với Chí Thành.

Nhưng cậu nhận ra rằng việc đắp một mảnh vải lên những mảnh vỡ không khiến chúng biến mất, ngược lại, vì có một mảnh vải nên sự hiện diện của các mảnh vỡ lại càng trở nên rõ ràng hơn.

"Con, cũng có tình cảm với cái cậu Chí Thành gì đấy mà, đúng không?"

Vâng, có lẽ con thích Chí Thành.

Chỉ là, có gì đó đổi thay.

Con thích Chí Thành,

Hôm nay nhiều hơn hôm qua, một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro