13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thành vác tay ngang trán, trời bên ngoài đổ mưa to đến độ trong bán kính năm mét đã chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một loạt những tia nước xuyên thủng không gian, cắm đầu chìm vào mặt đất. Cửa sổ phòng ngủ của Chí Thành bị gió thổi bật tung, hắn ý thức được sự cố này, chỉ là cảm thấy không đáng quan tâm, cũng quá lười biếng để ngồi dậy cài then cửa. Một vài giọt nước bắn vào phòng, vươn xa đến độ chạm lên da mặt Chí Thành, việc cái lạnh đột ngột truyền đến mới khiến Chí Thành cảm nhận được một chút hiện thực. Vào đêm đó, hắn cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ dài miên man, hắn không biết cảm xúc của mình hiện có hình dạng gì, cũng không biết suy nghĩ của mình hiện đang nằm gọn ở phương nào, Chí Thành thấy trống rỗng, một cảm giác đáng ghét.

Điện thoại hắn liên tục rung lên, sáng đèn, các chiến hữu đã từng khoác vai hắn oanh tạc bốn phương trời liên tục thông báo về những sự kiện đang diễn ra tại Low Lane, hộp đêm nào mới mở, chỗ nào thịnh hành, gái điếm ở đâu thì tốt, tỉ tỉ những thông báo đều kèm theo những nội dung mà hắn chẳng mấy bận tâm. Chí Thành quay người, lật điện thoại úp xuống giường ngủ, rên rĩ một tiếng khó chịu, dùng sức bật người, đi đóng cánh cửa mở toang.

Làn mưa bị chặn lại phía sau khung cửa, Chí Thành nghe tiếng gió rít lên nuối tiếc trước sự khước từ của hắn, nhưng âm thanh đó đã sớm rút đi xa xôi, trong căn phòng ngủ ngay sau đó vang lên tiếng điện thoại. Trong lúc rảo bước đến món đồ điện tử đang sống chết kêu gào thì Chí Thành tiện tay lấy theo chai Whiskey vơi đi một nửa, mang đến bên giường, dường như việc nhốt lại màn mưa bên ngoài đã khiến căn phòng trở nên nóng bức hơn lúc trước, vì vậy mà hai cúc áo của hắn đã vô tội vạ bị kéo đứt toang. Chí Thành kề miệng chai thủy tinh bên môi, động tác nghiêng tay mang thứ cồn nóng hổi nuốt xuống, cổ họng bị đốt rát bỏng. Điện thoại vẫn cố chấp kêu, men say của rượu cồn và tiếng ồn ào khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Chí Thành chộp lấy điện thoại mang đến áp lên má, khó chịu nói lớn.

"Cái gì?"

Bên kia vô cùng ồn ào, tiếng nhạc bật to quá mức cần thiết truyền đến đầu não Chí Thành một cảm giác nhức nhối dữ dội. Tuy căn phòng lúc bấy giờ được đóng kín cửa, song hắn vẫn có cảm giác như mình đang bị kẹt cứng giữa một đám đông tại một vũ trường khỉ gió nào đó nằm tại Low Lane, đèn pha chiếu vào mặt, hốc mắt ẩn đau, hắn nhíu mày, thở dài một hơi.

"Chí Thành! Tao còn tưởng mày chết rồi! Đang ở đâu? Tới lẹ, anh em tao chừa cho mày toàn là hàng ngon không nè, mấy em gái ở đây một chữ Chí Thành, hai chữ Chí Thành, chậc, biết vậy tao đã không lấy tên mày ra để khoe mẽ."

"Đã bảo là không đi."

"Ớ, vì sao lại không? Mày khoái nhất mấy bữa tiệc như vậy mà?"

"Không có tâm trạng."

Nam nhân đầu dây bên kia đập ly rượu ngoại xuống bàn, chất lỏng văng tung tóe.

"Đừng có nói tao là..mày..mày vẫn còn bận tâm vì chuyện thằng nhãi kia nhé?"

Khi Thần Lạc bị nhắc đến trong chủ đề nói chuyện, Chí Thành liền ngay lập tức cảm thấy không vui, Whiskey trong tay lại bị hắn nhấc lên, vụng về dốc ngược xuống, màu rượu nâu ánh vàng tràn ra khóe môi, chảy dọc cần cổ, thấm vào áo trắng. Chí Thành chưa từng thích uống rượu, nhưng từ ngày đến The Nest cùng Margarita của Thần Lạc chinh chiến thì đã dần quen thuộc với cảm giác đắng chát khi rượu tiếp xúc đầu lưỡi. Hắn ngả lưng nằm xuống giường, điện thoại bên tai cũng chỉ dùng một ít lực để giữ lấy, đầu óc ong ong quay cuồng, hắn rất muốn ngủ.

"Chậc, chơi vui thôi, mày lo lắng làm gì?"

"Thôi, mày im đi."

Cuộc gọi sau đó bị cắt ngang bởi giọng nói của một nữ phục vụ, trước khi tắt máy, người nọ còn cố gắng làu bàu thêm những câu từ vô nghĩa trước khi hoàn toàn buông tha cho Chí Thành.

Chí Thành vứt điện thoại sang một bên, chất lỏng nâu ánh vàng bên trong chai thủy tinh còn một chút, hắn biết mình không nên nạp thêm thứ độc hại ấy vào bao tử, nhưng cảm giác vẫn là thèm thuồng, muốn uống, muốn xỉn đến quên trời quên đất.

Lạc Lạc.

Điện thoại hắn lại một lần nữa reo lên. Chí Thành bất động, muốn bỏ lơ âm thanh hối thúc ấy, nhưng hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác liên tục thay phiên nhau đến làm phiền gian phòng yên tĩnh, rốt cuộc hắn cũng bắt đầu khó chịu, sự kiên nhẫn đứt phăng và Chí Thành ngồi dậy, lật điện thoại lên bấm nút nghe, định bụng sẽ mắng cho người kia một trận. Nhưng lời nói ra đã nghẹn lại, Chí Thành tiếp nhận thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia với một trái tim nóng rực, cả người hắn đứng bật dậy như một cách đối phó với nguồn năng lượng bỗng dưng từ đâu trào đến. Đầu óc Chí Thành thoáng chốc đã tỉnh táo, rượu cồn hóa thành nước lã. Đối phương nói rất nhỏ, hắn phải ghì chặt điện thoại mới may ra nghe được người kia đang gọi tên mình.

"Thần Lạc? Lạc Lạc? Em nói gì tôi nghe không rõ."

Chí Thành kiên nhẫn lắng nghe, trái tim hắn không còn đặt trong lồng ngực mà tách ra nằm ở hai bên tai, từng nhịp từng nhịp gây náo loạn thính giác của hắn. Đầu dây bên kia vang lên một khoảng lặng kéo dài, giữa lưng chừng sự im lìm ấy, tên của hắn phát ra một cách yếu ớt, mỏng manh, thanh âm ấy dường như chẳng thuộc về thế giới này, mà được cất lên từ một giấc mộng xa xôi nào đó.

"Lạc Lạc? Em sao thế?"

"Chí Thành, hình như vòi nước nhà tôi bị hỏng rồi, cứ kêu tí tách ấy."

Thần Lạc cười khẽ, khiến hắn phải nghiêng đầu nhíu mày.

"Vòi nước?"

"Phải, hình như bị rò rỉ, cứ chảy từng giọt, chói tai lắm. Anh qua xem giúp tôi được không?"

Trên đường đi, đầu hắn nặng nề với những suy nghĩ hỗn tạp, trạng thái vô cảm lúc trước đã chừa rất nhiều khoảng trống trong não bộ, vào tình huống cấp bách thế này bỗng dưng khoảng trống ấy bị lấp đầy, mang lại chút nhức nhối. Chí Thành không thể không nhận ra sự kì lạ trong cách nói chuyện của Thần Lạc, cũng như lời nhờ vả vô cùng ngẫu nhiên ấy. Tay hắn bấu chặt vô lăng, cảm giác bất an ăn mòn tâm can. Ngay khi khu chung cư xập xệ hiện ra trước mắt, sự gấp gáp dâng cao, Chí Thành vô thức đỗ xe tại một khoảng trống, sau đó sập cửa xe, tức tốc chạy lên cầu thang, đến tầng mà Thần Lạc hiện đang ở. Đường đi dính đầy rêu xanh và trở nên trơn trượt sau một trận mưa lớn, những giọt mưa còn sót lại trên nóc nhà lũ lượt kéo nhau trượt xuống, té ngã và vỡ tan trên một lan can sắt gỉ sét, giữa màn đêm tối mịt thì chỉ một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khiến con người ta phải bịt tai.

Tầng hai với những căn phòng đóng kín cửa, phòng Thần Lạc là phòng nằm ngay ở giữa. Chí Thành đứng trước mặt kim loại, dùng tay xoay nắm cửa nhưng không cần dùng nhiều sức vì cửa vốn chẳng hề đóng. Linh tính mách bảo có chuyện không hay đã xảy ra, máu nóng biến tan và Chí Thành bỗng cảm thấy cả thân người mình lạnh toát, từng đốt ngón tay run rẩy và răng bắt đầu va vào nhau, cái lạnh lẽo sau một cơn mưa hóa thành một cái áo choàng, cố chấp khoác lên sau lưng hắn. Chí Thành buộc mình phải bình tĩnh, cẩn thận đẩy cửa, vùi cơ thể vào trong căn hộ nhỏ.

"Thần Lạc? Tôi đây."

Hắn cẩn trọng đi vào, vừa đi vừa gọi tên cậu nhỏ nhẹ. Phòng khách quá tối, Chí Thành đụng trúng chỗ để dù, gây một tiếng động lớn, truyền theo sau đó là tiếng cử động của Thần Lạc. Biết đối phương đang ở cùng một chỗ với mình, hắn bèn mò tay lên tường, tìm kiếm công tắc điện nhưng trước khi việc thắp sáng căn phòng tối được hoàn thiện thì Thần Lạc đã lên tiếng, giọng nói vỡ vụn yếu ớt.

"Chí Thành, đi thẳng về phía trước, tôi ở trong góc phòng."

"Khoan đã, để tôi—"

"Đừng bật đèn."

Động tác tay của hắn dừng lại, Chí Thành đứng đờ người tại lối vào phòng khách, nheo mày cố gắng nhìn thấu màn đêm sâu thẳm. Khi thị giác bắt đầu quen với bóng tối, hắn mới mơ hồ nhìn ra thân người nhỏ bé của Thần Lạc ngồi sát trong góc tường, gương mặt của cậu bị đêm tối nuốt chửng, không rõ biểu tình là như thế nào, điều đó càng làm Chí Thành thêm lo lắng. Hắn mò mẫm đi về phía trước, sau đó khụy người, vì mắt chẳng thể nhìn thấy rõ sự vật trong không gian nên hắn đành dùng tay vươn ra phía trước quơ quào, thật chẳng khác nào một người mù. Đôi tay lạnh của hắn càng đẩy về phía trước thì mùi hương của Thần Lạc ngày càng gần gũi hơn, nhưng có gì đó không đúng.

Chí Thành nghe mùi máu.

Và một mùi nước hoa lạ.

Vào khoảnh khắc đó, Chí Thành không cần đòi hỏi một lời giải thích dông dài vì hắn đã biết tất cả.

Và, điều mà hắn biết, Thần Lạc không hề biết.

Chí Thành rít một hơi lạnh lẽo vào khoang phổi, nhịp thở tăng nhanh và đầu óc hắn thì choáng váng, lảo đảo. Khi các đầu ngón tay Chí Thành chạm lên làn da trần trụi của Thần Lạc, một loại chất lỏng đặc quánh và nóng hổi trượt vào các kẽ ngón tay của hắn, khiến hắn rùng mình.

"Lạc Lạc?"

Thần Lạc rụt người, tay Chí Thành đặt trên má cậu vuốt ngang vết cắt sâu hoắm, truyền đến một cơn đau nhức khó chịu.

"Đau lắm đấy."

Thần Lạc không nghĩ Chí Thành phân biệt được loại đau mà cậu đang nhắc đến lúc bấy giờ. Đau, có thể chia thành hai loại là đau thể xác và đau tâm hồn, cái đau mà Thần Lạc đang từng phút giây chịu đựng, chính là loại thứ hai.

Người ta có thể lựa chọn vùi dập kẻ khác bằng một nghìn hình thức bạo lực khác nhau. Sau những trận bạo hành thân thể, vết thương hữu hình luôn tồn tại như một lẽ tự nhiên của đời. Nỗi đau sinh ra từ những vết thương hở ấy sẽ được thời gian xóa nhòa, còn sẹo thì cũng chỉ là một bằng chứng cho thấy quyền năng của thời gian đôi khi cũng gặp không ít trở ngại trong việc đối phó với những ca bệnh nặng. Tuy nhiên, có một loại thương tổn vô hình và đau âm ỉ, là kẻ thù của thời gian. Đó là nỗi đau về tâm hồn. Vết thương tâm lí chính là loại thương vong không được ai bù đắp, chẳng một loại thuốc nào trên đời có thể giúp xoa dịu cơn đau âm ỉ ấy, cũng không một loại băng gạc nào được dùng để bịt lại kín miệng vết thương rách toác. Vì là bệnh xuất phát từ tâm hồn, nên không ai nhìn thấy được nó, vì không chạm vào được nên ta cư nhiên cho rằng nó không tồn tại, thậm chí ngay cả nạn nhân của những căn bệnh đau về tâm hồn cũng muốn chối bỏ chính cảm xúc đau đớn đó của mình.

Vì sao lại đau đớn như vậy? Vì sao lại kinh khủng như vậy?

Vì sao tôi lại không thể quên đi nỗi đau này, vì sao nỗi đau luôn quay về?

Triệu chứng đầu tiên của căn bệnh đau về tâm hồn, chính là sự chối bỏ. Bệnh nhân có xu hướng rời khỏi hiện thực như một cách tự lừa dối bản thân, cho rằng mọi chuyện vẫn ổn, tất cả chỉ là một cơn ác mộng quá đỗi chân thực. Họ luôn cho rằng việc chối bỏ chính là một phương thức hữu hiệu, tuy nhiên, điều đó là phản tác dụng. Chúng ta càng lẩn tránh, hiện thực càng đeo đuổi như một bóng ma, và rồi ta sẽ bị nó túm lấy, đánh một cú vào sau gáy, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, ta nhận ra căn bệnh của mình trở nặng, mọi nỗ lực chạy thoát rồi lại dẫn ta quay về vị trí cũ.

"Phát điên mất thôi.."

Thần Lạc cong môi cười, dùng tay mình chạm lên đôi tay lạnh ngắt của Chí Thành đang giữ nguyên bên má của mình. Cậu cười, và lại bắt đầu bật khóc. So với mọi màn mưa trên đời, có lẽ nước mắt của Thần Lạc lúc đó mới khiến Chí Thành thật sự cảm nhận được cái lạnh thấu xương tủy. Thần Lạc đem ưu tư vỡ vụn trăm mảnh trút vào chất lỏng nóng hổi trào ra từ khóe mắt, nước mắt thấm vào vết cắt trên má nhưng lại chẳng thấy đau rát, tất cả là vì lồng ngực cùng tâm can cậu còn đau hơn cả vết thương hở.

Chí Thành mím chặt môi trắng bệch, nhẹ nhàng rướn người, dùng vòng tay lớn bao lấy đối phương vào lòng, đẩy đầu Thần Lạc dựa vào lồng ngực của mình trong khi nhẹ nhàng xoa dọc cánh lưng run rẩy. Hiện giờ Thần Lạc đang trong tình thế cả người không một mảnh vải, hắn càng chạm lên da thịt trần trụi càng nhận ra cậu không chỉ có vết thương trên má mà ở lưng, cánh tay, cổ, chỗ nào cũng có vẻ như bị dao nhọn cắt vào, nhiều vết thương vẫn còn chảy máu, một số đã khô lại.

Thần Lạc lau nước mắt lên vai áo Chí Thành, cảm nhận cánh tay lạnh như băng của hắn di chuyển khắp cơ thể mình đau rát, một sự tủi nhục dâng lên. Chuyện Chí Thành từ đầu đến cuối không nói một lời nào, qua ánh nhìn của Thần Lạc không mang theo ý nghĩa gì tốt lành.

"Anh nhìn bộ dạng này của tôi, còn ham muốn không? Ah..quên mất, thiếu gia của chúng ta đây chỉ thích săn lùng ngọc trai thuần khiết, loại ngọc vừa rẻ tiền vừa bẩn thỉu như tôi thì nào còn giá trị? Loại nhà giàu các người chỉ đến thế là cùng, lũ lừa dối, khốn kiếp, khốn nạn, thối nát.."

Lời nói ra không vì mục đích gì, chỉ khiến Thần Lạc thêm đau lòng. Cậu nén tiếng thút thít vào sâu cổ họng, cơn đau nhức làm nứt cả dây thanh quản nhưng tự tôn của Thần Lạc lại không còn cho phép cậu trước mặt Chí Thành khóc lớn như trước. Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn, dùng tay lau dọc gương mặt, hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ của đối phương còn đọng trên da thịt, Thần Lạc không thể không tiếc nuối.

"Chung Thần Lạc, em nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối, không được dùng những lời lẽ như vậy để nói về chính mình."

Thần Lạc im bặt, lời lẽ cay đắng đã xếp sẵn ở đầu lưỡi bị nuốt ngược vào trong. Giọng nói của hắn mang theo sự giận dữ hiếm có, ý trách móc hiện rõ. Thay vì cáu bẩn trước sự gay gắt của đối phương, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Thần Lạc hay bị nói là giữ nọc độc trong miệng, bất kì ai đến gần với ý đồ xấu xa sẽ đều bị miệng lưỡi của cậu đốt bỏng. Đó không phải là một thói quen tốt đẹp gì, nhưng đó là cách phòng vệ duy nhất. Trong những tình huống mà bản thân rơi vào cảnh bế tắc, độc tố gán lên lời nói lại được phun ra, sẵn sàng đốt bỏng Chí Thành. Hắn không rời đi, cũng không bị lời mỉa mai của Thần Lạc làm cho tức giận. Thần Lạc nhìn nọc độc của mình không khiến da dẻ hắn bốc khói, ngẩn ngơ một lúc lâu.

Chí Thành nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng cằm của Thần Lạc, ánh trăng hắt từ cửa sổ bên ngoài lọt vào gian phòng tối, tạo thành một đường sáng vẽ lên đôi mắt của hắn. Chí Thành vứt bỏ nét ôn hòa thường trực, cảm giác nặng nề trấn áp đẩy Thần Lạc dựa vào tường phía sau, cậu căng thẳng bắt lấy nét nghiêm túc trải dài trên gương mặt tuấn tú của đối phương vào đáy mắt.

"Từ đó đến nay tôi làm điều gì cũng phải đợi sự chấp thuận của em, nhìn nét mặt em mà cư xử. Giờ đây, tôi sẽ không lắng nghe ý kiến của em nữa. Chung Thần Lạc, về ở cùng tôi, em không có quyền từ chối."

---------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì update chậm trễ quá, mình không tính ngâm fic lâu đến độ như vậy đâu, tiếc là dạo này văn chương bị kẹt ở xó xỉnh nào đó rồi nên mình mất mấy ngày mới xong một chap.. T_T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro