20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm mù sương, quần áo của Chung Thần Lạc đã bị cởi mất một nửa từ lâu, còn một nửa, Phác Chí Thành kéo một cái liền dễ dàng cởi sạch.

"A, gì vậy..." Chung Thần Lạc trần truồng cong mình trong bồn tắm, eo bị một bàn tay giữ lại, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Hắn nhìn Phác Chí Thành, chỉ cảm thấy ánh mắt của người nọ sâu thăm thẳm, mơ hồ ẩn giấu sự nguy hiểm, khiến hắn bất giác hãm sâu từ lúc nào. Nếu như dùng một cái gì đó để so sánh, hắn nhớ lại kiếp trước khi đi săn với hoàng huynh, ánh mắt hoàng huynh khi cầm cung thủ nhắm vào con thỏ nhỏ cũng giống như vậy. Hắn đành yếu ớt ngoắc ngoắc ngón tay. "Tráng sĩ, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà..."

Phác Chí Thành nhướn mi, cười cười rồi buông Chung Thần Lạc ra. Cái bồn tắm này so với mấy cái thường thấy thì to hơn chút, thậm chí bốn người trưởng thành ngồi vào cũng đủ. Anh nhìn Chung Thần Lạc đang co ro trong một góc, bắt đầu cởi quần áo của chính mình.

Chung Thần Lạc nuốt nuốt nước bọt: "Ngươi cởi quần áo làm gì..."

"Ướt mất rồi."

"Ò..." Chung Thần Lạc không biết nói gì, cắn cắn môi nhìn Phác Chí Thành cởi quần áo. Phác Chí Thành có một cơ thể săn chắc, đường nét rất đẹp, cảm giác như ẩn bên trong là cả một sức mạnh kinh người, vóc dáng cao to, phóng khoáng. Nếu đặt vào thời cổ đại, để Phác Chí Thành mặc hoa phục, cầm thêm cây quạt, bảo đảm sẽ thành một vị công tử hào hoa nơi trần thế.

Phác Chí Thành cởi xong, nhìn Chung Thần Lạc, cười nói, "Khép miệng lại, nước bọt chảy cả ra rồi."

Chung Thần Lạc ngây ngốc gật đầu, đưa tay lên lau, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Bọn họ bây giờ đều không mặc quần áo, một người có ý đồ bất chính... Vậy tiếp theo... Sự trong sạch cả hai đời người của hắn sẽ bị mất sao?

Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc đang quẫn bách, duỗi tay đưa về phía đối phương, "Qua đây."

Chung Thần Lạc do dự. Cám dỗ và trong sạch nên chọn cái nào? Hắn cắn môi, rụt người xuống nước, "Trong sạch của ta..."

Phác Chí Thành nghiền ngẫm nhìn Chung Thần Lạc, thẳng đến khi cả vành tai người nọ đều đỏ lên mới mở miệng, "Em nghĩ hôm nay em còn có thể trốn sao?"

Chung Thần Lạc miệng méo xẹo, yếu ớt nói, "Thực ra, ta luôn cảm thấy mình là một con chim..."

"Ồ" Phác Chí Thành phối hợp gật đầu. "Từ khi nào thì bắt đầu?"

"Từ khi ta là một con chim non..."

"Ừm, còn gì nữa?"

"Còn, ta thực ra cũng là một mỹ nhân ngư... ngươi xem, ta bây giờ không phải đang ở trong nước sao..."

Phác Chí Thành lại gật, không chờ cậu nói tiếp đã mở miệng, "Lạc Lạc, giả điên cũng vô dụng."

"..." Chung Thần Lạc yếu ớt lê người quay mặt vào tường, "Ngươi chỉ biết bắt nạt ta..."

Phác Chí Thành cười, đưa tay kéo Chung Thần Lạc vào lòng. Làn da tiếp xúc mang cảm giác trơn mượt khiến hai người khó tránh khỏi run rẩy. Phác Chí Thành thích ý thở dài, cười nhẹ bên tai Chung Thần Lạc, để hơi thở ấm áp quấn quanh, "Em biết không, hôm anh nói chúng ta sẽ chung phòng, trước khi cha em lên xe có nói một câu."

Chung Thần Lạc nghiêng đầu hỏi, "Tên yêu nghiệt ấy nói gì?"

Phác Chí Thành hôn lên mặt Chung Thần Lạc, chậm rãi nói, "Ông ấy dường như đã nhìn ra tâm tư của anh, có lẽ còn phát hiện sớm hơn chính anh. Ông nói, mong anh còn có chút y đức, hiểu không?"

Hai mắt Chung Thần Lạc "tưng" một cái liền sáng, gẩy gẩy ngón. "Vậy..."

Phác Chí Thành lại cười, "Em cũng biết, anh vốn cũng không thật sự là bác sĩ, cho nên y đức đối với anh mà nói..."

"..." Chung Thần Lạc đẩy tay Phác Chí Thành, bò ra ngoài, lại bị người kia kéo về.

"Lại muốn đi đâu?"

Chung Thần Lạc giãy giụa. "Đi ra ngoài, ta tắm xong rồi..." Nói chưa xong, hắn chợt run rẩy cả người, Phác Chí Thành vừa cúi đầu hôn lên vành tai hắn, thanh âm trầm thấp. "Anh khuyên em tốt nhất đừng nên lộn xộn nữa."

Hừ, không đi ở đây chờ chết sao. Chung Thần Lạc tiếp tục giãy, cố gắng bò ra, nhưng cả người liền lập tức cứng đờ. "Ngươi ngươi ngươi... cương rồi..."

"Ừ." Phác Chí Thành không thèm để ý nói, hôn tiếp từ vành tai xuống cổ. "Không phải đã nói đừng nhúc nhích sao... "

Chung Thần Lạc căm giận, "Ta không động thì ngươi sẽ không cương sao?!"

Phác Chí Thành nghĩ nghĩ, "Không có chuyện đó đâu..." Anh an ủi. "Điều đó chứng minh rằng anh có cảm giác với em. Em hẳn là nên vui mới đúng chứ, hay em muốn anh không có chút hứng thú nào với em?"

Nghe vậy, lửa giận của Chung Thần Lạc liền xẹp xuống. Tất nhiên hắn không muốn thế rồi.

"Không phải đáp án quá rõ ràng rồi sao..." Phác Chí Thành cười cười, quay người Chung Thần Lạc lại, cúi xuống hôn thật nhẹ, vừa chạm liền lui. Hai người cứ thế nhìn nhau trong một khoảng cách thật gần một lúc lâu. Hai mắt Phác Chí Thành vẫn sâu thăm thẳm, nhìn không chớp mắt, chờ Chung Thần Lạc quyết định.

Chung Thần Lạc không khỏi cảm thấy tim đập thật nhanh, im lặng một lúc rồi nhắm mắt, ngẩng đầu, đưa môi mình đến gần Phác Chí Thành. Chỉ thấy mắt Phác Chí Thành tối sầm xuống, sau đó dùng một tay giữ eo, một tay giữ lấy tóc hắn, bá đạo hôn xuống.

Chung Thần Lạc hé miệng, cảm thấy nụ hôn của người nọ nóng cháy lạ thường, mang theo tính xâm lược, càng hôn càng sâu, không chừa chút thời gian nào để thở, khiến hắn chỉ có thể bất lực dựa vào tay của đối phương.

Có một số việc một khi đã bắt đầu liền không thể ngừng lại. Phác Chí Thành cảm thấy hơi thở mình ngày càng nặng, từng tế bào trong cơ thể đều cháy lên. Anh kéo đầu Chung Thần Lạc ngẩng lên càng cao, hôn càng lúc càng sâu, càng kịch liệt, tay kia dọc theo xương sống từng chút từng chút vuốt xuống, chuyển tới giữa hai chân rồi chậm rãi lướt lên trên.

Chung Thần Lạc không nén nổi, bật ra tiếng rên rỉ. Phác Chí Thành kết thúc nụ hôn, sau đó bắt đầu cắn mút phần da thịt từ cổ xuống, lưu lại một chuỗi dấu hôn.

Chung Thần Lạc thở dồn dập, "Ngươi..." Hắn không nghĩ đến, con người luôn luôn ôn hòa này khi bỏ đi lớp áo bên ngoài lại có tính xâm lược đến vậy, làm hắn vô thức nhớ tới dã thú trong rừng. Điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng hơn thế, không thể phủ nhận rằng, nó còn mang đến sự kích thích và hưởng thụ chưa từng có.

Phác Chí Thành hôn tiếp lên vành tai, hỏi trong hơi thở dồn dập, "Anh thế nào?" Đồng thời, tay đã chuyển tới phía sau Chung Thần Lạc, nhờ nước làm trơn, tiến vào một ngón tay, nhẹ cười. "...Như vậy?"

Chung Thần Lạc kêu lên đau đớn. "Ngươi nhẹ chút..."

"Đau?"

"Thấy là lạ..." Đôi mắt tuyệt đẹp, ướt át của Chung Thần Lạc chăm chú nhìn khuôn mặt vì tình dục mà toát lên đầy gợi cảm của Phác Chí Thành, tâm tư như đã bay đi đâu mất. Phác Chí Thành cảm giác được liền hôn lên trán Chung Thần Lạc một cái, hỏi, "Đang nghĩ gì vậy?"

Phía sau tăng lên hai ngón tay làm Chung Thần Lạc phải cắn môi. Phác Chí Thành cúi xuống hôn lên môi hắn, lại tăng lên ba ngón tay ở phía sau, cẩn thận mở rộng, sau đó rút ngón tay ra, giữ lấy thắt lưng, kéo hắn đến gần, vừa thở gấp vừa hỏi: "Nói, mới vừa nghĩ cái gì?"

"Ta... Ta nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi nói ngươi không thích ta... vậy, vậy bây giờ thì sao..."

Phác Chí Thành điều chỉnh lại tư thế, cắn lên vành tai người trong lòng, hỏi, "Em nói xem?"

Chung Thần Lạc đã nhận thấy thứ nóng bỏng như muốn bùng nổ phía sau, trong lòng bất giác run lên, ngắc ngứ mở miệng nói: "Ngươi... nếu như ngươi dám đùa bỡn ta... bản vương liền thiến ngươi, lôi... lôi ra ngoài cưỡng gian ngươi một trăm a... một trăm lần..." Dứt lời, run lẩy bẩy chìa ngón tay biểu thị số một.

Phác Chí Thành nhịn không được cười ra tiếng, kéo tay Chung Thần Lạc, đặt lên môi mình mà hôn. "Chờ anh gian em xong cái đã..." Nói xong liền đem dục vọng của chính mình xuyên vào, một lần vào luôn nơi sâu nhất, khoái cảm cực lớn làm anh hít thở không thông, bất giác siết chặt cánh tay, để hai cơ thể thân mật ôm sát lại với nhau.

Chung Thần Lạc bất giác ngẩng cao đầu, hít sâu. Phác Chí Thành chịu đựng, cố gắng không động, tinh tế hôn xuống cổ Chung Thần Lạc, lại tìm đến nơi mẫn cảm của hắn vuốt ve trấn an, đợi hắn bắt đầu rên rỉ thêm lần nữa mới bất đầu động, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thành ôm chặt trong lòng, muốn tránh cũng không thể tránh. "Ngươi... Ngươi chậm chút..."

Phác Chí Thành lại hôn lên môi hắn, nói, "Anh sẽ cố gắng... Ngoan, thả lỏng..."

Chung Thần Lạc bất lực, bám víu lấy cánh tay anh, thừa thụ tất cả của anh. Trong lúc kịch liệt vận động, Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc bỗng nhiên run lên, bèn cúi đầu nhìn, phát hiện ánh mắt người nọ đã đong đầy hơi nước. Anh nở nụ cười nghiền ngẫm. "... Ở đây?" Nói xong liền chạm vào điểm đó một lần nữa.

Chung Thần Lạc còn chưa kịp trả lời, lời muốn nói liền trực tiếp biến thành tiếng rên rỉ. Hắn oán hận cắn một ngụm trên vai Phác Chí Thành, đổi lại là là những cái va chạm càng mãnh liệt, một luồng điện xuyên qua cột sống chuyển tới đại não, làm hắn triệt để trầm luân, hãm sâu vào dục vọng, bên tai là tiếng thở dốc thật nặng và tiếng ào ào do nước đập vào thành gạch men sứ, mới đây còn phân biệt được nhưng cũng đã càng ngày càng lẫn lộn, mơ hồ, tinh thần bay bổng, nhẹ nhàng, cảm giác... dường như cũng không có gì không tốt...

Kim Đông Doanh đứng trước mặt người đẹp hoàn toàn không có tí đạo đức nào, cho nên dù Tiểu Đào có là một bệnh nhân tâm thần, trông cực kỳ yếu đuối, có lấy một chút lực phản kháng, anh ta cũng vẫn cứ xơi tất. Vì vậy sau khi đem tất cả những tên kỳ đà cản mũi ném hết ra ngoài, bác sĩ Kim của chúng ta liền bắt đầu nhập tiệc. Nhờ vào kinh nghiệm phong lưu nhiều năm, anh đã luyện ra được một tay kỹ thuật điêu luyện, đủ để làm cho giai nhân trong một gian ngắn liền mềm nhũn trong lòng, quần áo xộc xệch, hai gò má ửng hồng, chỉ có thể thở dốc không ngừng.

Nhưng với anh, thế là chưa đủ, anh muốn ý thức người đẹp phải càng thêm mờ ảo, càng thêm trầm luân, để anh có thể thỏa thích muốn làm gì thì làm, cho nên càng thêm cố gắng khiêu khích. Lúc này bọn họ còn chưa ở trên giường, chỉ là mới ở trên đường hướng tới cái giường, vừa đi vừa cởi quần áo. Kim Đông Doanh nhìn khuôn mặt ửng hồng của người đẹp, liền cảm thấy máu toàn thân sôi sùng sục, lập tức kéo người đẹp áp đảo trên giường. Đúng vào lúc này, có người nắm lấy cổ tay anh. Anh quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Đào vẫn đang thở gấp, mặt vẫn đỏ hồng, nhưng quang mang dưới đáy mắt đã thay đổi, thân thể vốn đã nhũn ra giờ thẳng tắp, đang nghiền ngẫm nhìn anh.

Dáng người Tiểu Đào rất đẹp, hoàn toàn có thể đi làm người mẫu. Cậu thường thích nép trong góc, bề ngoài nhu thuận, mềm mỏng cộng với khuôn mặt tuyệt đẹp làm cho người khác luôn có ảo giác cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi cậu đứng thẳng thì còn cao hơn Kim Đông Doanh nửa cái đầu.

Đương nhiên, Kim Đông Doanh cũng chẳng để ý gì đến chiều cao gì đó, cái anh để ý là có thể ăn được hay không, mà tình huống trước mắt lại có chút kỳ lạ. Anh cực kỳ kinh ngạc hỏi, "Tiểu Đào, làm sao vậy?"

"A, cái này..." Người nọ nhếch miệng cười, khí tức cả người đều đổi, nhìn vào thì thấy đặc biệt đểu giả và... hút hồn.

Kim Đông Doanh phút chốc ngây ngốc, cho đến khi... Cho đến khi anh bị người nọ đẩy ngã trên giường, hay tay bị cột cả lên đầu giường xong xuôi mới hoàn hồn. "...Tiểu Đào?"

"Để tôi cho anh một lời khuyên." Người nọ cười híp mắt vỗ vỗ mặt Kim Đông Doanh. "Lần sau nếu lại muốn ăn Tiểu Đào, tốt nhất nên trói cậu ta rồi hẵng ăn, hơn nữa đừng có khiêu khích quá trớn, bằng không người anh nhìn thấy sẽ là tôi đó, hiểu không?"

Kim Đông Doanh trợn mắt hít sâu, mấy từ người có hai nhân cách xuất hiện trong não bộ, anh triệt để cảm thấy choáng hết cả đầu.

Người nọ lại vỗ vỗ mặt anh, đứng dậy nhìn xung quanh. "A, đây chính là viện an dưỡng đó à. Này, thủ tục nằm viện của tôi làm xong hết chưa?"

Kim Đông Doanh còn chưa hết kinh hãi, ngây ngốc gật đầu.

"Vậy là tốt rồi..." Người nọ trầm ngâm suy nghĩ. Nếu đã vào ở rồi, cậu không việc gì phải vội vàng hành động, trước cần quan sát một chút hẵng hay, nhưng mà trước khi đi ra ngoài, cậu cần phải giải quyết tình trạng hiện giờ cái đã – tình trạng sinh lý của cậu.

Cậu cúi đầu nhìn nhìn dục vọng vừa mới bị khiêu khích, lại nhìn người nào đó trên giường, tướng mạo coi như cũng được, chậm rãi cởi quần áo, bò lên trên giường.

"Uy, cậu làm gì vậy?!" Kim Đông Doanh lúc này mới giật mình tỉnh lại.

"Thế anh nói tôi đang làm cái gì?" Người nọ bóc gel trơn đặt trên đầu giường, lắc lắc trước mặt anh, nói, "Giờ tôi cho anh một cơ hội, đoán đúng tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, đoán sai thì anh đành phải cố mà chịu đựng thôi."

"..." Kim Đông Doanh phát điên rồi, điều này còn cần đoán sao?!

"Một, hai..."

Kim Đông Doanh thét lên. "Cứu mạng!"

Thanh âm vừa dứt cửa phòng liền bật mở, các nhân viên chăm sóc chữa bệnh đều đứng bên ngoài nhìn vào trong xem tình hình, ngây ngốc đứng không biết phải làm gì.

Kim Đông Doanh tiếp tục kêu: "Nhanh nhanh tới cứu tôi! Cậu ta có hai nhân cách!"

Người nọ vẫn cứ để cho Kim Đông Doanh gào thét, không hề có ý ngăn cản. Cậu nhìn mọi người ở ngoài cửa, buông lỏng tay. "Đều nghe thấy rồi đấy, một nhân cách khác của tôi bị anh ta chịch rồi, giờ tôi muốn thượng lại, có ai có ý kiến gì sao?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Kim Đông Doanh liền nổi điên. "Tôi còn chưa có thực hiện được mà a a!"

"Cái đó không phải trọng điểm."

"Vậy cái gì mới là trọng điểm?!"

"Trọng điểm là..." Người nọ nhìn nhìn mọi người rồi nói với Kim Đông Doanh. "Tôi bây giờ là chủ nhân nơi này, bọn họ phải nghe lời tôi, tôi nói có đúng hay không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Kim Đông Doanh: "..."

"Vậy được." Người nọ hài lòng nói. "Bây giờ mọi người ra ngoài đóng cửa lại, cho dù nghe thấy cái gì cũng không được phép đi vào, hiểu?"

Mọi người đồng loạt hành lễ. "Vâng." Quay đầu đóng cửa.

Kim Đông Doanh: "..."

"Ok, giờ chúng ta quay lại đề tài lúc trước, tôi nghĩ tôi đã biết đáp án của anh rồi, vậy anh cố gắng mà chịu đựng đi."

"Không ——-!!!"

Sau khi trải qua mây mưa vài lần, người nọ huýt sáo, mãn nguyện đi tắm.

Kim Đông Doanh thảm đạm nằm cứng đơ trên giường, nghe tiếng nước truyền đến từ phía phòng tắm mà rên rỉ, ngửa mặt lên trời thở dài. "Đúng là bị thảm nhất trần đời~! Cả một đời trong sạch của tôi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro