02. Duyên âm sợ đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Tiểu Thịnh khéo mồm khéo miệng nói gì với hai bà mẹ mà đã thành công dời lịch chuyển qua nhà cậu hẳn mấy ngày, mãi đến khi toàn trường bắt đầu đi học thì cậu em này mới xách vali vào phòng cậu, vừa hay lại đúng lúc Tiền Côn đáp chuyến bay từ Phúc Kiến đến.

"Đán Đán, đây là Tiểu Thịnh, thầy cắt duyên âm cho Lạc Lạc. Tiểu Thịnh, đây là Đán Đán, là cháu trai của cô. Đều là người một nhà cả, hai đứa cứ ăn uống tự nhiên nhé!"

Không khí quỷ dị trên bàn ăn này là thế nào đây? Chung Thần Lạc thừa biết Tiền Côn đang gắng nhịn cười, mà Tiểu Thịnh ngồi kế bên có lẽ cũng suýt mắc nghẹn.

"Gọi anh là Tiền Côn được rồi, Đán Đán chỉ để người lớn gọi thôi", Tiền Côn cảm thấy hứng thú vô cùng, lâu ngày đến nhà thằng em ăn nhờ ở đậu mà tự dưng thằng em mình mọc thêm cái đuôi mét tám rồi; đã thế lại còn không phải là cái đuôi bình thường, người ta còn là thầy cắt duyên âm. "Trẻ thế này mà đã làm thầy cắt duyên âm rồi, Tiểu Thịnh đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ?"

Được lắm Tiền Côn, em chấm anh mười điểm. Anh mà đuổi được Tiểu Thịnh ra khỏi nhà mình nữa là em làm trâu làm ngựa cả đời cho anh luôn. Quân tử nhất ngôn.

Tiểu Thịnh không nuốt nổi cơm, dường như cậu cũng cảm nhận được ông anh này rất kỳ quái, tránh được thì tránh chứ không nên chủ động dây vào. Cậu ngoan ngoãn lau miệng, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương mà trả lời:

"Dạ, em tên Phác Chí Thịnh. Em cũng không thích cái tên Tiểu Thịnh lắm, sau này anh gọi em bằng tên thật là được rồi ạ. Em cũng không dám nhận là thầy cắt duyên âm, em chỉ có lòng giúp cô và tiền bối thôi ạ."

Tiền Côn làm ra vẻ gật đầu hiểu chuyện, quay người sang hích cùi chỏ vào tay Chung Thần Lạc:

"Chí Thịnh đẹp trai như thế này, em yên tâm, duyên âm nhất định sẽ bỏ em mà đi theo thằng bé."

"Quý hóa quá, cảm ơn anh nha", biết ngay là ông anh này không trông cậy được mà.

Có thể nói đây là bữa ăn sáng bức bối nhất trong đời Chung Thần Lạc, mấy lần cậu bị điểm kém hay chiến tranh lạnh với ba mẹ cũng không thể nào bức bối bằng ngày hôm nay. Tiểu Thịnh rất ngoan, nhưng chính cái ngoan đó mới khiến cậu bực mình. Nhìn tướng mặt là biết cậu nhóc vốn chưa bao giờ dám cãi lời người lớn, mẹ cậu nói một câu, cô đồng nói một câu là coi như cậu nhóc nghe theo chằm chặp luôn. Phòng của Chung Thần Lạc phải nói là không đến nỗi chật, nhưng nhét thêm cậu em mét tám này vào nữa thì rõ là ngột ngạt không chịu được.

Tiền Côn ăn sáng xong thì phủi đít đến trụ sở công tác, mẹ cậu câu trước câu sau đều là giục hai đứa cùng đi học với nhau đi. Vốn dĩ sáng nay Chung Thần Lạc không có tiết, nhưng cô đồng đã nói gì nào? Không có tiết cũng phải ở cạnh nhau! Nghe có vô lý không, thà cô đồng cứ trùm khăn lên đầu cậu xong cầm chuông lắc rầm rầm rầm rầm như trong phim để trục duyên âm cho cậu còn hơn, tự dưng ép cậu tuân theo phương thức quái gở này thì đúng là muốn bức người đến chết mà.

Ơ kìa, quên mất! Thế này thì bảo sao hôm trước đến nhà cô đồng cậu bắt được lá bùa tình duyên đỏ như son nhưng học hành lại lận đận. Đấy, đi học mà còn phải dắt thêm cậu em này theo, cả tiết cứ ngồi kè kè ngay cạnh mình, đấy là lận đận rồi chứ còn gì nữa?

Tiểu Thịnh rất biết giữ khoảng cách, đồ đạc mang qua nhà cậu rất ít, tạm thời có thể nói là không ảnh hưởng nhiều đến không gian thoáng đãng trong phòng. Vali của cậu nhóc to vừa đủ để có thể gác lên nóc tủ, quần áo mang theo cũng chỉ chiếm đúng một ngăn tủ, thế này thì mặc sao đủ đây trời. Chín giờ mới vào tiết, Chung Thần Lạc vừa dắt người vào phòng liền ngay lập tức đóng cửa lại, cách ly mẹ mình ở bên ngoài, trực tiếp hỏi thẳng cậu em kia một câu:

"Anh nhất thiết phải theo nhóc đến trường sao?"

Phác Chí Thịnh đứng cách Chung Thần Lạc ba mét, áo hoodie màu xám to đùng vẫn không giấu được bờ vai rộng đáng ngưỡng mộ, ậm ừ đáp lời:

"Mẹ em bảo vậy. Nhưng nếu anh ngại thì không cần đâu. Miễn sao buổi tối... buổi tối chúng ta ở cùng là được rồi."

"Thôi đi, mẹ anh ở nhà, anh không thoát được đâu", Chung Thần Lạc bất lực khoát tay, tiến đến bàn học dọn laptop cùng vài đồ dùng quan trọng vào cặp, "Tiết này của nhóc có được dùng laptop ghi bài không?"

"Được", Phác Chí Thịnh vẫn chưa hết bối rối.

"Vậy anh đi cùng nhóc. Dù sao thì năng suất làm việc ở trường vẫn cao hơn ở nhà."

Không còn thời gian mà tranh cãi hay nghĩ kế trốn mẹ nữa, tháng sau Chung Thần Lạc còn có một sự kiện siêu to khổng lồ, cậu bắt đầu chạy deadlines từ bây giờ là vừa. Dù sao cũng chỉ là một tháng thôi mà, duyên âm duyên dương gì không quan trọng, người thì cũng đã đến đây đứng thù lù ra đấy rồi, ai lại đuổi người ta về nữa. Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc thản nhiên chấp nhận sự việc thì có hơi bất ngờ, mà nghĩ lại cũng đúng, cậu nghe danh vị tiền bối cuồng công việc này đã lâu, suốt ngày cũng chỉ biết bầu bạn với deadlines thôi chứ thời gian đâu mà để tâm những chuyện linh tinh vớ vẩn khác.

Hai người bước ra khỏi nhà trong niềm hạnh phúc tột cùng của mẹ Chung, mà thật ra cũng chỉ có Phác Chí Thịnh mới để tâm đến cô Mễ như thế, Chung Thần Lạc thì đã sớm mặc kệ mẹ mình rồi. Buổi sáng đẹp trời như thế này thì nên dành để chạy deadlines, cậu đây tự biết bản thân mình lúc đắm chìm vào công việc thì sẽ không nhận thức được đất trời ma quỷ gì nữa; mà không để ý thì sẽ không thấy phiền, không thấy phiền thì sẽ không khó chịu. Đường ra trạm xe buýt không xa, Chung Thần Lạc vừa tản bộ vừa bắt chuyện:

"Nhóc cũng không tin vào duyên âm, đúng không?"

"Nhưng em tin mẹ em, mẹ em nói gì cũng đúng", Phác Chí Thịnh nói thật, cậu đúng là không tin vào duyên âm nhưng mẹ cậu nói cái gì trúng phóc cái đó, nhiều khi niềm tin duy vật của cậu còn bị lung lay bởi sự tâm linh đáng sợ của mẹ.

"Nhóc tin mẹ thì chứng tỏ nhóc cũng tin anh có duyên âm theo còn gì? Haizzz, nhóc đúng là tự làm khó mình, tại sao phải nghe lời mẹ đến ở chung với một người xa lạ chứ? Anh đây ngủ ngáy đấy, tướng ngủ còn rất xấu, có thể đạp nhóc rớt xuống giường, nhóc cân nhắc đi là vừa."

Đúng rồi đấy, bỏ cuộc đi em trai, sau một đêm ngủ cùng anh chắc chắn em sẽ đòi về ở với mẹ.

"Em là phận ở ké, làm gì dám hạch sách anh. Anh ngáy ở nhà anh là quyền của anh, anh đạp em rớt xuống giường nhà anh cũng là quyền của anh. Anh mà ngại thì anh nằm trong, em nằm ngoài là được."

Vờ cờ lờ, vấn đề ở đây có phải là ai nằm trong ai nằm ngoài đâu.

Chung Thần Lạc bất lực vô cùng, thì biết là bản thân không tin vào duyên âm thì cứ coi như phòng mình có người đến ở nhờ là được rồi. Nhưng đến cả việc đi học đi hành mà cũng phải kè kè bên nhau thì nó dị lắm, ai lại làm như vậy hả trời? Cô đồng này thực sự không quan tâm đến chuyện học hành của con trai đến vậy sao?

"À em quên mất, lúc nãy cô Mễ có dặn em lúc nào rảnh thì bọn mình đi mua đồ đôi."

Đệt, suýt quên mất vụ này cơ đấy. Lần đầu tiên trong đời Chung Thần Lạc được chứng kiến phương thức cắt duyên âm ngộ nghĩnh như thế này, thà bảo cậu mặc quần áo đã được cúng tế gì gì đấy thì còn nghe được, đây lại bảo cậu đi mặc đồ đôi với con trai cô đồng. Quả nhiên là đối với người mê tín thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Đồ đôi cái gì chứ, tưởng là mặc đồ giống nhau thì duyên âm sẽ sợ sao?" Chung Thần Lạc lầm bầm trong cổ họng, được, mặc thì mặc! Nếu cô đồng này không phải là bạn cấp Ba của mẹ cậu thì cậu đã sớm hỗn một tràng với người ta rồi.

Trời xuân hẵng còn lạnh, đi bộ dọc đường Chung Thần Lạc vẫn phải tự ôm lấy hai cánh tay mình mà xuýt xoa. Mùa xuân ở miền Đông thường hơi hanh, nắng có vàng đến đâu thì độ ẩm trong không khí cũng cực kì thấp, da tay da chân lẫn da môi không bong ra mới lạ. Cậu khó chịu liếm môi mấy cái, lúc nãy ăn xong quên mất chưa thoa lại son dưỡng.

Bất thình lình, Phác Chí Thịnh đi cạnh vòng tay qua ôm cậu nép chặt vào người mình, báo hại hồn phách Chung Thần Lạc suýt đăng xuất khỏi cơ thể ngàn vàng:

"Càng liếm môi sẽ càng khô. Trời chưa ấm lên đâu, anh đi sát em vào kẻo lạnh."

Củ lạc giòn tan?

Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Làm thế này có cắt được duyên âm không mà làm?

Đệt, mình đã bất động quá lâu để có thể buông người ta ra một cách nghiêm trọng và phũ phàng.

"Thôi thôi thôi", Chung Thần Lạc nhẹ nhàng gỡ bàn tay to đùng của cậu em mê tín ra khỏi người mình, mạnh dạn cách xa cậu em mê tín nửa mét, "Người ta nhìn người ta đánh giá. Duyên âm của anh nhìn thì sẽ ghen, quật chết nhóc bây giờ".

"Thì em quật lại."

"..."

Đậu xanh rau má, đây không phải là vấn đề quật lại hay không quật lại!

Cậu em này hít hương trầm lâu ngày nên đầu óc đâm ra không bình thường, tốt nhất nên hạn chế nói chuyện. Dân gian có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng; nói chuyện nhiều với những người ngớ ngẩn cũng sẽ khiến bản thân trở nên ngớ ngẩn trong vô thức cho mà xem. Chung Thần Lạc thông minh từ bé, nhất định sẽ không để bản thân bị lây bệnh ngớ ngẩn của cậu em này. Một tháng sẽ qua nhanh thôi, Chung Thần Lạc cố lên!

Không cố được thì cùng lắm ăn vạ bắt mẹ đuổi Phác Chí Thịnh ra khỏi nhà vậy.

Bình thường đi xe buýt một mình thì không nói làm gì, hôm nay cậu còn phải dắt thêm cái đuôi mét tám, mức độ ngộp thở chắc phải gọi là chỉ xếp sau hương trầm đốt trong nhà cái đuôi kia. Thanh niên lưng dài vai rộng phải đứng trên xe buýt dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mọi ngày xung quanh cậu đều là các bạn nữ thấp hơn cả cái đầu, miễn cưỡng đứng thẳng lưng thì vẫn thở được. Chỉ là hôm nay có sự thay đổi nhỏ, Phác Chí Thịnh cao hơn cậu có mấy phân, từ đầu đến cuối đều đứng lù lù ngay bên cạnh, Chung Thần Lạc không thể không cảm thấy bí bách.

Trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, tư thế như thế này sẽ luôn được tác giả miêu tả cùng với vài đặc điểm như "hương bạc hà hòa quyện với mùi cơ thể tự nhiên nam tính" hoặc đại loại thế. Nhưng không, đây là thực tế, thực tế thì Chung Thần Lạc chỉ ngửi được mùi hương trầm. Đờ mờ, đúng vậy, đích thị là hương trầm; dù Phác Chí Thịnh đã đến nhà cậu ăn sáng, thay quần áo trước khi đi học nhưng cậu vẫn ngửi được mùi hương trầm nồng nặc trên người thằng bé.

Quả nhiên là con trai cô đồng, thế này thì hồi bé cả bố lẫn mẹ cậu em này có lẽ chưa bao giờ phải lo chuyện con trai mình đi lạc.

"Mẹ anh đã đưa nhóc tiền mua quần áo đôi chưa?"

Gật gật.

"Vậy lát nữa học xong chúng ta đi mua luôn đi. Nhóc chẳng khác gì cái lư hương di động, ngột ngạt chết đi được."

Phác Chí Thịnh chỉ đỏ mặt mà không nói gì, báo hại Chung Thần Lạc cứ lấn cấn trong lòng không rõ là mình lại lỡ mồm nói gì không hay rồi. Tính cậu vốn rất suồng sã, dễ kết giao bạn bè, kết giao xong thì không quản cái miệng, thành ra thi thoảng nó đi hơi xa hoặc nó thốt ra những lời hơi hỗn. Nếu Phác Chí Thịnh không phải con trai cô đồng thì có khi bây giờ cậu đã thoải mái ôm vai bá cổ cậu em này đến trường rồi cũng nên, chẳng qua tình huống này thì không nên thân thiết - mà cậu cũng chưa có ý định sẽ thân thiết.

Thôi vậy, ai mà biết đàn ông con trai đến tuổi này mà vẫn còn dễ đỏ mặt như thế. Nếu cậu lỡ nói gì đó khiến cậu em này xấu hổ thì đành chịu, đằng nào cũng là chuyện tốt, Phác Chí Thịnh ngượng quá ắt sẽ đòi về nhà, không muốn ở chung với cậu nữa. Chuyện này xin lỗi sau vậy, bây giờ mà xin lỗi thì cậu cũng rất ngượng.

Chung Thần Lạc cứ như người không có lương tâm, vừa được một lúc mà đã quên béng đi mất chuyện mình lỡ lời cái gì mà khiến con trai nhà người ta đỏ mặt; từ lúc xuống xe buýt cho đến lúc vào giảng đường ngồi cạnh Phác Chí Thịnh đều chỉ chúi mũi vào điện thoại, hai tay nhiệt tình gõ phím cãi nhau với đồng nghiệp. Cậu đi làm bán thời gian từ rất sớm, lượng công việc không ít, lương thưởng dĩ nhiên càng không tệ, bởi vậy cậu làm việc rất hết mình - cái gì chưa vừa ý là phải cãi cho đến khi nào vừa ý thì thôi.

Cũng bởi vì cãi rất hăng mà cậu chưa bao giờ để ý đến bộ dạng lúc cãi nhau của mình. Hai đầu lông mày ép ấn đường thành một hàng hàng rào, hai mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp, nhắn được một dòng lại cau mày một cái, bộ dạng giống như sắp chửi lây luôn cả người bên cạnh đến nơi. Người đi đường ai cũng cố gắng né Chung Thần Lạc càng xa càng tốt, chỉ có Phác Chí Thịnh biết mặt mũi cậu căng vậy thôi chứ cậu chẳng mấy khi nặng lời với người khác. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, hồi năm nhất lạ nước lạ cái mình đã bị đàn anh đàn chị chửi cho to đầu vì tội hậu đậu lúng túng, duy chỉ có Chung Thần Lạc ba đầu sáu tay quản hết việc này đến việc nọ là vẫn nhẹ nhàng bỏ qua.

À thì, rốt cuộc vẫn chỉ có Phác Chí Thịnh mới không sợ. Bạn học của cậu đều hơi rén, bình thường đến lớp sẽ nhảy vào xoa đầu xoa vai nhau nhưng hôm nay lại tự động đến dãy bàn khác ngồi, thành ra dãy bàn cậu và đàn anh đang ngồi tuy có tám chỗ nhưng sáu chỗ còn lại đều trống không.

"Tiểu Thịnh ơi là Tiểu Thịnh, cậu dẫn cọp đi học đấy à?" Nhóm lớp nhảy thông báo tin nhắn mới, Phác Chí Thịnh đọc được liền hạ độ sáng màn hình điện thoại xuống, bàn tay to lớn cố gắng che khuất điện thoại như thể bản thân đang làm điều gì lén lút lắm.

"Có phải là bạn trai không? Nếu phải thì sao cậu lại kiếm người dữ như vậy? Mẹ cậu không xem lá số trước khi con trai hẹn hò à?"

"Sao có thể nói như vậy? Mẹ Tiểu Thịnh chắc chắn đã xem lá số cho cậu ấy rồi, dĩ nhiên phải hợp thì mẹ cậu ấy mới cho cậu ấy hẹn hò. Đừng lo bò trắng răng nữa, chúng ta chưa có người yêu thì không thể phán xét người yêu Tiểu Thịnh."

"Tiểu Thịnh à, hợp mệnh dĩ nhiên là rất tốt, nhưng quan trọng nhất phải là hợp về mặt tính cách rồi còn sở thích, rồi thói quen, lý tưởng này nọ nữa cơ. Không nhất thiết phải yêu một người dữ dằn như vậy chỉ vì hợp tuổi đâu."

Các cậu thôi đi, mẹ tôi là cô đồng đâu có nghĩa tôi sẽ tìm người yêu hợp tuổi hợp mệnh chứ. Tôi mà không thích thì mẹ có đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng không yêu.

"Là đàn anh của tụi mình, học khoa khác, đến ké wifi lớp mình thôi. Vả lại người ta rất hiền, không dữ như các cậu nói", Phác Chí Thịnh chậm rãi gõ tin nhắn đáp lại.

"Tất nhiên rồi, người cậu yêu dĩ nhiên cậu sẽ không dám nói dữ."

"...". Ukm, bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn nói gì cũng đúng.

Chung Thần Lạc cầm điện thoại ba mươi phút cuối cùng cũng đã cãi thắng, vừa lấy laptop ra vừa nở một nụ cười hài lòng, chuyến này coi như thành công mỹ mãn, không bõ công anh đây chiến hết nước hết cái. Toàn bộ nét nghiêm túc dữ dằn trên mặt đều ngay phút chốc bay biến sạch bong, chỉ còn lại vẻ hiền lành thân thiện; mắt sáng mũi cao da trắng má hồng, vào mắt bạn cùng lớp của Phác Chí Thịnh lại trở thành một đàn anh dịu dàng gần gũi.

"Hình như các cậu nghĩ oan cho người ta rồi, anh rể trông vừa hiền lành lại vừa đẹp trai, Tiểu Thịnh nhất định sẽ không phải chịu thiệt."

"Tôi đã nói là đàn anh," Phác Chí Thịnh trong vòng mười giây đã gửi tin nhắn đáp trả.

"Nhưng cậu có thể thẳng thắn phủ nhận là người ta không phải bạn trai cậu, từ nãy đến giờ cậu có phủ nhận đâu? Có phải là đang theo đuổi không?"

"Thảm quá Tiểu Thịnh ơi, sao không nhờ mẹ cúng cho cái bùa yêu? Con trai cô đồng mà cũng phải chịu thiệt như vậy à?"

"Vậy tôi nói mẹ tôi yểm bùa yêu cho cậu si mê tôi nhé?" Phác Chí Thịnh không tức giận nhưng cũng không thoải mái trả lời, nhóm lớp ngay tức khắc câm như hến.

Nhưng mà cũng phải nói Chung Thần Lạc thực sự quá lạnh lùng, cả buổi không dán mắt vào điện thoại thì cũng chăm chú làm việc trên laptop, tuyệt đối không hề quay sang nói chuyện với Phác Chí Thịnh dù chỉ một câu. Nhiêu đó thái độ thôi là đã đủ để cả lớp tự hiểu mối quan hệ cảm lạnh giữa hai người, thì ra làm con trai cô đồng cũng chưa chắc đường tình duyên đã suôn sẻ.

Chung Thần Lạc làm việc rất năng suất, độ tập trung cũng cực kì cao, chuông reo nghỉ giữa tiết cũng không khiến cậu dừng lại. Mãi đến khi làm xong việc thì cậu mới thong thả gập laptop xuống, đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là hết giờ. Kỳ lạ, lớp học rõ là đông như vậy nhưng dãy bàn của cậu và Phác Chí Thịnh lại không có ai ngồi, chẳng lẽ cậu em này ở lớp bị người ta tẩy chay? Cậu em ngồi cạnh cậu lại ghi bài rất chăm chú, biểu cảm có vẻ như không quan tâm gì đến tình hình xung quanh, Chung Thần Lạc lại càng chắc chắn Phác Chí Thịnh tập thể cô lập rồi.

Chắc là vì người ta kì thị mẹ Tiểu Thịnh là cô đồng, còn người Tiểu Thịnh thì toàn là mùi hương trầm cũng nên.

"Lớp nhóc sao vậy? Nhóc bị kì thị sao? Sao không ai ngồi cùng dãy bàn với nhóc thế?"

Phác Chí Thịnh bối rối nuốt nước bọt, anh muốn em trả lời sao, muốn em nói là đầu giờ trông anh rất dữ, các bạn lớp em không dám động vào à?

"Em là đại ca, đại ca chưa cho phép thì không ai được tới gần."

"Phụt", Chung Thần Lạc chưa kịp phản ứng thì cậu bạn bàn trước đã không nhịn được cười, quay xuống mà chế giễu, "Ây dô, đại ca hẹn hò thì dĩ nhiên tụi này không dám phá bĩnh rồi. Anh rể à, lúc nãy Tiểu Thịnh còn dọa sẽ bảo mẹ nó chuốc bùa yêu bọn em đấy, khí thế như vậy dĩ nhiên bọn em không dám động vào".

Phác Chí Thịnh không nể nang cầm bút mà gõ lên đầu bạn học một cái: "Ghi bài đi, cậu còn nói lung tung nữa đi, đừng trách tôi mách mẹ cậu chuyện kì trước cậu mải yêu đương nên tạch tận ba môn!"

"Anh rể?" Lần này thì đến lượt Chung Thần Lạc ra mặt, "Còn không mau dẹp cái tin đồn vớ vẩn này đi?"

Chuông báo hết giờ lại đúng lúc vang lên, Phác Chí Thịnh vừa dọn đồ đạc vào cặp vừa trả lời qua loa tránh né:

"Anh chấp lời mấy thằng thiểu năng làm gì chứ? Mẹ em cho một lá bùa là tụi nó câm ngay. Đi, bọn mình đến trung tâm thương mại mua đồ đôi, duyên âm rất sợ đồ đôi đấy!"

Chung Thần Lạc vốn cũng không hay để bụng mấy lời đùa vui của bạn bè, đủng đỉnh vác cặp đi theo Phác Chí Thịnh. Đồ đôi gì chứ, rõ là vớ vẩn, cậu đây chỉ cần Phác Chí Thịnh mặc đồ mới vào người cho bay hết mùi hương trầm kinh dị khó ngửi kia là được rồi. Chỉ là mặc đồ đôi đến trường thì kiểu gì cũng bị bàn tán, về chuyện này thì đúng là cậu hơi không vừa lòng.

"Nhất thiết phải mặc đồ đôi đi học à? Anh không muốn mang tiếng yêu đương một tháng mà đã chia tay đâu."

"Bọn mình mặc đồ đôi chứ đâu có yêu đương, mục đích cũng là để duyên âm ghen nổ mắt, âm khí suy yếu thôi. Cùng lắm thì anh cứ mang theo một bộ dự phòng, đến trường thì thay vào, về nhà thì thay lại để cô không nghi ngờ."

Phiền phức, Chung Thần Lạc chỉ biết cảm thán là thật phiền phức.

Hai người một trước một sau đi bộ đến trung tâm thương mại cách trường không xa, vào đến nơi Chung Thần Lạc mới nhớ ra là mình còn một chuyện chưa giải quyết.

"Này, chuyện lúc sáng anh xin lỗi, anh không cố tình miệt thị nhóc như vậy đâu."

Phác Chí Thịnh không hiểu, trên mặt viết rõ hai chữ hoang mang, cúi đầu xuống ngu ngơ hỏi:

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Thì chuyện anh nói nhóc là cái lư hương di động đó!" Chung Thần Lạc bất lực nhắc lại, trong lòng không tránh khỏi ngượng ngùng. "Anh vừa dứt lời mà nhóc đã đỏ hết cả mặt, thực tình anh không có ý khiến nhóc xấu hổ đến vậy đâu."

À.

Ra là chuyện này đó à.

Phác Chí Thịnh không giấu được đường cong mãn nguyện trên môi, thật ra cậu đỏ mặt không phải vì ngượng, vốn là do Chung Thần Lạc đột nhiên đề nghị đi mua đồ đôi rất hùng hồn, cậu cứ tưởng bản thân phải khó khăn lắm mới thuyết phục được người ta, ai mà ngờ được người ta lại chủ động đến thế. Cảm thấy vừa vui vẻ vừa phấn khích, lại không dám nhìn thẳng mặt đối phương, ấy thế là đỏ mặt.

"Trời còn lạnh nên da mặt em thi thoảng bị phể, không phải do anh đâu."

"Không cần phải khách sáo đến vậy đâu", lần này thì đến lượt Chung Thần Lạc ngại, "Dáng người nhóc lớn hơn, nhóc chọn đồ trước đi".

Phác Chí Thịnh không nói không rằng túm lấy cổ tay đối phương mà nhiệt tình kéo người ta lên tầng hai, hoàn toàn không cho Chung Thần Lạc cơ hội từ chối:

"Bọn mình chọn đồ ngủ trước đi. Mặc đồ đôi ngủ chung giường chắc chắn duyên âm sẽ tức chết."

Yên tâm đi em trai, duyên âm có tức chết hay không thì anh không biết chứ chắc chắn anh đây tức gần chết rồi.

Lâu lắm rồi Chung Thần Lạc mới bước vào store đồ ngủ, từ khi lên cấp Hai cậu đã không còn mặc đồ ngủ nữa, cứ áo phông quần đùi thoải mái mà ngáy đến sáng thôi. Mà cậu cũng cho rằng thanh niên bây giờ có mấy ai quan tâm đến việc mặc pijama đi ngủ nữa đâu, quần áo chỉ cần thoải mái rộng rãi một chút là đã có thể ngủ ngon rồi. Thật không ngờ cậu em Phác Chí Thịnh này lại quá đỗi ngây thơ trong sáng, lớn bằng từng này tuổi rồi mà vẫn háo hức bước vào store đồ ngủ như học sinh Tiểu học, hào hứng ướm lên người hết bộ này đến bộ khác, đã thế còn nhất quyết không chọn đồ ngủ trơn, phải là mấy bộ có họa tiết hoạt hình đáng yêu mới chịu cơ.

Chắc là việc làm con trai cô đồng đã khiến thằng bé không có một tuổi thơ trọn vẹn. Thật bất hạnh làm sao.

"Bộ này đáng yêu này", Phác Chí Thịnh cầm đến trước mặt cậu hai bộ pijama cùng kiểu khác cỡ, trước ngực áo là họa tiết Ryan to đùng, mấy chấm bi màu nâu trên quần còn to hơn cả quả táo.

"..."

Được thôi em trai bất hạnh, em thấy đáng yêu thì là đáng yêu, anh đây chiều em tất.

Và thế là Chung Thần Lạc gật đầu cười hiền từ như một người anh trai thực thụ: "Dễ thương đấy, lấy đi. Chọn thêm hai bộ nữa để còn thay cho thoải mái."

Phác Chí Thịnh chỉ chờ có thế, nhanh tay chọn thêm hai cặp đồ ngủ nữa, một cặp còn có mũ hamster, cặp còn lại là họa tiết gà con màu vàng; càng chọn càng khiến Chung Thần Lạc cảm thấy thương tâm. Thế quái nào mà tự nhiên bản thân trở thành người trông trẻ mất rồi, cậu em Tiểu Thịnh này trông cứ như đang tự bù đắp mọi thiếu thốn của tuổi thơ vậy.

Chung Thần Lạc bao dung độ lượng để Phác Chí Thịnh tùy ý chọn đồ, kết cục đến lúc tính tiền lại chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

"Quý khách đúng là tình nồng ý đậm, đến cả đồ ngủ cũng phải chọn theo cặp, họa tiết thật dễ thương."

Chị gái à, chị hiểu nhầm rồi, em đây chỉ là thương xót cho cậu bé tội nghiệp không có tuổi thơ này thôi.

Được rồi, chọn đồ ngủ thế này là đã quá đủ rồi, quần áo đi học với quần áo ở nhà nhất định phải để cậu đây tự tay chọn. Chung Thần Lạc dứt khoát bắt Phác Chí Thịnh đứng ở ngoài đợi, một mình cậu tự vào store chọn đồ cho hai người, cỡ quần áo của Phác Chí Thịnh cậu đã nắm được, chọn bừa vài bộ basic dễ mặc dễ phối là được rồi. Phác Chí Thịnh mua được đồ ngủ ưng ý rồi thì rất ngoan ngoãn, nghe lời Chung Thần Lạc đứng ở ngoài store chờ cậu chọn đồ, từ đầu đến cuối đều không bày ra biểu cảm bất mãn.

Chung Thần Lạc chọn đồ rất nhanh, chưa đầy mười lăm phút đã chọn xong năm bộ mặc đi học, năm bộ mặc ở nhà, tính ra là hai mươi bộ cho hai người mặc. Mẹ cậu cũng thật hào phóng, tốn tiền vào cái gì không tốn, lại cứ phải nhất quyết tốn vào ba cái thứ vớ vẩn này. Quần áo Chung Thần Lạc mua đều là đồ trơn, cùng lắm chỉ có vài dòng chữ nhỏ chứ không có họa tiết nổi bật, cậu không muốn đến trường bị bạn bè để ý, thực sự rất khó giải thích.

Vừa khệ nệ xách đồ ra ngoài, Phác Chí Thịnh đã nhanh nhẹn chạy tới xách đồ giúp cậu, cậu còn chưa kịp nói gì mà cậu em bất hạnh đã hào hứng lên tiếng trước:

"Tối nay mình mặc bộ Ryan đi anh!"

"Nhóc thích cái gì thì cứ mặc cái đó đi", anh đây rất nhân hậu với những người bất hạnh.

Suốt quãng đường về nhà, Phác Chí Thịnh đều giữ nguyên nụ cười hài lòng trên môi, đôi mắt nhỏ cũng hạnh phúc híp lại một đường, dáng vẻ thật hạnh phúc mãn nguyện. Chung Thần Lạc chỉ biết thở dài, ây dà, duyên âm đâu chưa thấy chứ chưa gì đã thấy người dương đầu óc không bình thường ra đây rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro