6. Những lời nhắn nhủ của Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle nói Mark là người hạnh phúc. 

Bằng cái giá của nỗi đau khổ vô cùng về bệnh tật, anh biết được mình còn thời gian để sắp xếp lại cuộc sống mà lúc khỏe mạnh chưa từng nghĩ tới. Anh có thể xin lỗi những người mình đã tổn thương, nói lời yêu thương với những người mình không thể. Dặn dò từng chút từng chút với người nhà của mình. Haechan bảo Mark còn có hẳn một danh sách những điều cần đám anh em thực hiện làm cả bọn tò mò. Nhưng với Mark cái danh sách mọi người tò mò đó lại chỉ là những lời nhắn nhủ anh bất chợt nghĩ ra rồi vội nhắn các em. Kiểu như có lần đang uống thuốc thì anh nhắn cho Jisung nhắc cậu mỗi năm nhất định phải nhớ lịch đưa Chenle đi khám sức khỏe tổng quát vậy đó.  Jisung vâng dạ nghe theo. Đến giờ nó vẫn nhớ rất rõ lịch khám của Chenle trước sinh nhật cậu một tuần. Thế là nhân lúc cả hai ăn cơm, nó hỏi cậu muốn đi ngày nào để nó xin nghỉ ở công ty đi cùng cậu.

"Jisung cứ đi làm đi, mình tự đi được." - Chenle từ chối.

"Sao cậu phải tự đi trong khi mình có thể đưa cậu đi? Có người nhà để làm gì chứ." - Jisung dạo gần đây đã nhạy cảm hơn trước nhiều.

Nó nhận ra thái độ của Chenle khi nói chuyện với mình ngày càng lạnh nhạt và cậu còn thường xuyên lảng tránh khi nó muốn lại gần. Trong khi Jisung nỗ lực hàn gắn thì Chenle lại  đẩy nó ra xa. Mà nó lại chẳng biết lí do vì sao mình bị ruồng rẫy nên lòng cứ anh ách khó chịu.

"Chỉ là đi khám sức khỏe thôi mà. Đâu nhất thiết phải hai người rườm rà vậy." - Chenle lại sắp sửa né tránh.

"Rườm rà? Từ khi nào việc mình muốn chăm sóc cho Chenle lại trở nên rườm rà? Cậu rốt cuộc không hài lòng mình điều gì. Lần trước lái xe đưa anh Haechan tới tận ngoại ô cậu cũng không nói gì với mình. Cậu có biết mình lo thế nào không hả?" - Jisung bắt đầu tăng âm lượng. Lời nói cũng không còn dịu dàng mà chứa đựng sự bất mãn.

"Sau đó mình cũng gọi báo với cậu rồi mà." - Chenle nhàn nhạt đáp.

"Nói trước khi đi và sau khi tới nơi làm sao giống nhau được. Nếu cậu nói từ đầu thì mình đã đưa hai người đi rồi. Hai người cũng đâu còn trẻ nữa, có tuổi rồi còn lái xe đi mấy chục cây số biết nguy hiểm lắm không..." - Jisung nóng giận quá lời.

Tuổi tác vốn đã là vấn đề khiến Chenle cảm thấy tự ti khi đứng với Jisung. Vậy mà nó lại còn trực tiếp ngoáy vào hố sâu mặc cảm trong lòng cậu. Khiến cho tất cả nỗ lực che giấu của cậu sụp đổ. Chenle vứt đi lý trí cuối cùng lớn tiếng với Jisung.

"Có tuổi? Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn nhận tôi là ông già rồi đúng không. Trong mắt cậu tôi vô dụng đến nỗi không thể tự lái xe mấy chục cây số ra ngoại ô, cũng không thể tự đi khám bệnh được chứ gì. Vậy thì chỉ cần nói thẳng với tôi thôi, sao phải vòng vo như thế?"

"Cậu nói gì vậy Chenle? Mình không có ý đó..." - Jisung vội vàng giải thích.

"Tôi nấu mặn thì cậu cứ nói mặn hà cớ gì phải cố ăn rồi khen ngon, tôi đi chậm thì cậu cứ đi trước cần gì phải cố tình lùi lại. Tôi không đáp ứng được nhu cầu của cậu thì cậu cứ ra ngoài xử lý, sao phải nhốt mình trong nhà tắm xối nước. Cậu muốn cho tôi biết mình hy sinh cao cả ra sao khi sống chung với một ông lão à. Có ai bắt cậu phải chịu đựng đâu. Sự tử tế của cậu làm tôi phát điên lên được Jisung!"

Chenle bị kích thích mà dồn dập trách móc Jisung. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống sau lớp áo len. Cả gương mặt nhuộm đỏ vì tức giận. Đến cả vành mắt cũng nong nóng như vừa trong nồi xông bước ra.

Ở bên này Jisung ngỡ ngàng vì bị Chenle bất ngờ kết tội. Nó không nghĩ một việc khám sức khỏe cỏn con lại thành ngòi nổ khiến hai đứa cãi nhau to đến thế. Hoặc cũng có thể đối với nó đây là chuyện không đáng gây nhau, còn đối với Chenle lại là giọt nước tràn ly không thể giữ lại trong lòng nữa.

"Vậy giờ cậu muốn mình làm sao? Chính cậu đã thuyết phục mình ở bên cậu, chính cậu bảo mình tin cậu cùng nhau già đi. Mình đã cố gắng chấp nhận và thích nghi với điều đó. Vì mình muốn được sống với cậu thật lâu. Sao cậu cứ hết lần này đến lần khác phá vỡ lời hứa của chúng ta thế? Cậu nói rằng nghĩ cho mình nhưng thật ra chỉ nghĩ cho bản thân cậu thôi." 

Jisung nhìn chằm chằm Chenle bằng ánh mắt bất lực. Nó tức giận một cách buồn bã, trong lời bất mãn có tới một nửa là thất vọng. Nhưng vào tai Chenle lại giống như độc dược dày xéo tinh thần, cậu nghĩ rằng Jisung đang đổ lỗi cho mình và đây mới là suy nghĩ thật của nó. Sự tự ái trong lòng dâng cao, Chenle nhất quyết không nhượng bộ mà gào lên đầy khinh bỉ. 

"Tất cả là tại tôi đấy thì sao? Cái gì tôi cũng muốn có nhưng lại không nỗ lực được đấy thì sao? Tôi già rồi nên vừa ích kỷ vừa hẹp hòi vậy đấy. Sao cậu không đi đi? Sao cậu còn nhẫn nhịn làm gì?" 

Cuộc cãi vã làm không khí  ấm cúng trong nhà trở nên ngột ngạt. Jisung vò đầu rối tung quay mặt về phía cửa ra vào, nó không muốn nói gì với Chenle nữa vì sợ mình sẽ không kiềm chế được. Chenle thấy nó im lặng thì nghĩ Jisung bị mình đoán trúng ý, cậu càng thêm tủi thân, vùng vằng vào phòng lôi va li ra xếp đồ. 

"Cậu không đi thì tôi đi, chúng ta đừng sống chung nữa." 

"Cậu muốn làm gì thì làm!" - Jisung trân trân nhìn Chenle bằng ánh mắt não nề. Sau cùng dửng dưng không quản cậu nữa mà bước về phòng mình đóng cửa rầm một tiếng.

Âm thanh vang dội khiến Chenle giật mình. 

Đúng lúc này điện thoại cậu vang lên, màn hình hiện tên Renjun. Cậu dừng tay đang vứt đồ vào vali, hít một hơi thật sâu bấm nút bắt máy. Giọng đối phương vang lên gấp gáp nhưng lại chẳng phải Renjun. Người đàn ông thông báo cái gì mà leo núi, tai nạn, bệnh viện khiến tai Chenle ù đi. 

---

Hôm nay là ngày ra mắt phim mà Jeno tham gia diễn xuất. Sau bao lần casting thất bại thì đây là lần đầu tiên Jeno xuất hiện trên màn ảnh rộng. Việc quay phim diễn ra từ năm ngoái nhưng đến mùa đông năm nay phim mới hoàn thành các khâu cuối cùng và ra rạp. Mark biết mình lỡ mất cơ hội để xem Jeno trên màn ảnh, vì thế đã nhắn Jaemin nhất định phải nhớ ngày ra mắt và đi xem. Dù Jeno có diễn dở thế nào cũng phải đánh giá bộ phim 5 sao. Jaemin mang theo tâm trạng không mấy mong chờ khi nghe tin Jeno chỉ xuất hiện 4 phút 23 giây trong suốt bộ phim hai tiếng rưỡi cùng Jeno mua vé. Thế nhưng khoảng khắc Jeno xuất hiện trên màn hình, Jaemin lại không tài nào rời mắt được. Không phải vì Jeno quá đẹp trai, cũng chẳng phải vì cậu diễn quá xuất sắc. Mà bởi vì chứng kiến Jeno hạnh phúc với công việc của mình làm Jaemin cảm thấy tự hào. 

Có lẽ điều Mark muốn khi nhắc cậu đi xem phim của Jeno ngoài rạp là để cậu cảm nhận được sự tự hào này. 

"Jeno của chúng ta giỏi thật đấy." - Jaemin khẽ nói khi đan tay vào bàn tay to lớn của Jeno. 

Người bên cạnh không nói gì chỉ siết tay cậu chặt hơn. Thứ duy nhất không giấu được là niềm vui tràn ra khóe mắt.  

 Cùng lúc điện thoại của cả hai đồng loạt đổ chuông. Rạp phim yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy, khán giả xung quanh hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía họ. Jaemin và Jeno cúi thấp đầu xin lỗi, sau khi nhìn thấy số Chenle và Jisung  thì linh cảm chuyện chẳng lành. Họ vội vàng ra khỏi rạp phim nghe điện thoại.

---

Haechan và Mark là những người thích vận động. Trước đây vào mỗi cuối tuần hai người vẫn thường xuyên đi leo núi cùng nhau. Mãi cho đến năm ngoái khi Mark đổ bệnh thì Haechan mới dừng lại, cậu dành thời gian ở bên anh nhiều hơn là ra ngoài. Mark biết sau khi mình rời đi Haechan sẽ cô đơn, nên trước đó có nhắn với Renjun sau này mỗi cuối tuần hãy cùng Haechan đi leo núi. Renjun cằn nhằn bảo mình không thích vận động sao anh không nhờ Jaemin ấy.  

"Em không thích đi với Haechan?" - Mark nhíu mày hỏi. 

"Em bảo là em không thích leo núi." 

"Em thích đi với Haechan là được rồi. Còn em lăn lê bò toài gì cũng được miễn là ở bên Haechan thôi." 

"..." 

Và thế cũng gần một năm Huang Renjun làm tài xế bất đắc dĩ đưa Lee Haechan đi leo núi. Đường lên núi không khó đi nên ban đầu Haechan cũng không muốn phiền Renjun. Nhưng vì Renjun có thành ý mua cả giày thể thao lẫn trang phục leo núi rủ cậu đi cùng nên Haechan sau đó đành chịu. Hôm nay cũng như mọi lần Renjun đến nhà đón Haechan. Đoạn đường từ nhà đến chỗ leo núi chưa đến 10km, nhưng đi đến giữa đường trời lại đổ mưa to. Renjun nhìn bầu trời không bén mây trước mặt thở dài một tiếng, đoán rằng bọn họ phải hủy chuyến đi leo núi hôm nay thôi. 

"Vậy tụi mình đi ăn rồi hãy về nhé?" - Renjun đề nghị trong khi đánh tay lái. 

"Cũng được. Cậu muốn ăn gì?" - Haechan có hơi tiếc nuối. - "Trừ lẩu ra nhá."

"Vậy cũng đừng hòng đi ăn canh!" - Renjun bĩu môi trả treo. 

"À hay đến quán Hamburger hồi đại học tụi mình hay ăn đi." - Renjun lóe ra ý tưởng. - "Nghe nói giờ quán thay đổi nhìn cũng đẹp lắm, lần cuối mình hẹn cậu đến còn chưa kịp ăn burger thập cẩm..." 

Renjun nhắc lại chuyện cũ có chút mơ hồ. Bọn họ không thích đồ ăn nhanh nhưng lúc học đại học lại chẳng có quán nào ngoài tiệm hamburger giá bình dân gần trường đó. Cả đám thường xuyên tụ tập mỗi khi làm bài nhóm hoặc ăn mừng khi thi xong. Có đôi khi chỉ là muốn lấp đầy cái bụng rỗng mà không cần suy nghĩ. Nơi đó chứa đựng thanh xuân tràn ngập tiếng cười của bảy người. Nhưng với Renjun còn có cả tiếc nuối về mối tình đơn phương những năm đại học. Khi Renjun đem lòng thích chính người bạn thân Haechan của mình, cậu đã định hẹn Haechan ra quán hamburger để tỏ tình. Lúc đó Renjun nhút nhát ngồi chờ Haechan trên băng ghế sát cửa sổ. Cậu hồi hộp luyện tập câu tỏ tình mình thích cậu mười lăm phút thì Haechan mới đến. Cậu ấy không biết ý định của Renjun nên rất vô tư hỏi sao không hẹn mọi người. Renjun bẽn lẽn bảo mình có chuyện muốn nói riêng với cậu thôi ý. Thế rồi Haechan ồ một tiếng ngạc nhiên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Renjun càng làm cậu căng thẳng. 

"Có chuyện gì vậy đại ca?" 

"Chỉ là...mình...mình..." - Renjun cứ ấp úng mãi. 

 "Ừ cậu làm sao?" - Haechan sốt ruột tò mò. 

"Mình..." 

Renjun nhắm mắt lại lấy hết can đảm để tỏ tình. Nhưng lời nói chưa ra đến đầu lưỡi thì Haechan lại có điện thoại. Cậu nhìn khóe môi nhấc cao của Haechan dễ dàng đoán ra được người gọi là ai. Mark. Người anh mà cậu chẳng thể so sánh ở bất cứ điểm gì. Mark tài giỏi lại khiêm tốn, anh tốt tính với tất cả mọi người, làm gì có ai không thích Mark cơ chứ. Và Haechan cũng là một trong số đó. Nhưng điều khiến Renjun bất an là cậu nhận ra Mark cũng thích Haechan. Thích theo cái kiểu nếu trên trời có chín mặt trời thì Mark sẵn sàng bắn rớt tám cái còn lại để cho mình Haechan tỏa sáng ấy. Thế, nhưng hai người họ không hẹn hò. Renjun cũng không biết lý do vì sao, mà cậu cảm thấy mừng vì ít ra mình còn cơ hội. Dù phần trăm mong manh nhưng Renjun nghĩ người tỏ tình trước thì sẽ có lợi thế hơn. Vì thế mới đánh liều hẹn Haechan ra ngoài. Ai ngờ chỉ với một cuộc điện thoại, Mark đã khiến cậu cảm thấy thua cuộc ê chề. 

"Anh Mark bảo có chuyện quan trọng muốn gặp mình ở thư viện, chắc mình phải đi  sớm cậu muốn nói gì với mình á? - Haechan vừa cúp máy đã gấp gáp. 

Giọng điệu mong chờ được gặp Mark của Haechan khiến sự tự tin vừa phình ra của Renjun bị đè cho bẹp dí. Cậu chẳng muốn tỏ tình nữa, gượng gạo nở nụ cười với Haechan. 

"Không có gì đâu, Mark gọi cậu gấp vậy chắc chuyện quan trọng lắm. Cậu đi đi."

"Ừa, vậy mình đi trước. Gặp cậu sau nha đại ca!" - Haechan không mảy may nghi ngờ, vội vàng đứng dậy tạm biệt Renjun rồi rời đi. 

Ngày hôm đó Renjun một mình ăn ba phần burger đến mất cả vị giác. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là vật nghèn nghẹn trong cổ họng nuốt không được nhả không xong chắc chắn không phải hamburger.

"Thật ra hôm đó mình định tỏ tình với cậu." - giọng Renjun đều đều. 

Nhưng trong lòng cậu đang có muôn ngàn cơn sóng cuồn cuộn. Ngày đó Mark hẹn Haechan ra để tỏ tình, cũng chấm dứt luôn niềm hy vọng mong manh của Renjun. Buộc cậu giữ khoảng cách với chính tình cảm của mình để nhìn Mark và Haechan ở bên nhau. Renjun làm sao có thể xen vào giữa bọn họ. Chỉ nghĩ thôi cậu cũng thấy ghê tởm mình rồi. Nhưng tình cảm là thứ lý trí không khống chế được. Dù cho gần năm mươi năm trôi qua, dù cho Haechan có biến thành một ông lão thì Renjun vẫn luyến mộ như năm hai mươi tuổi. Và chỉ cần cậu ở bên Haechan thứ cảm xúc ấy lại bùng lên mạnh mẽ. Nó khiến Renjun vượt qua cả cảm giác tội lỗi với Mark mà thú nhận lời tỏ tình dang dở ở quán hamburger nhiều năm trước với Haechan.

"Mình biết chúng ta không thể, cậu cũng sẽ không quên Mark. Mình chỉ muốn cậu biết tình cảm của mình thôi." - thấy Haechan không phản ứng Renjun lại tiếp tục. 

Bên ngoài mưa đổ ào ào xuống kính xe trắng xóa, che đi gương mặt khó xử của Haechan. 

"Mình biết." - Haechan trả lời thật chậm - "Từ lúc trong quán hamburger đó rồi." 

"Cậu nói cái gì?" - Renjun kích động quay sang nhìn Haechan. 

Vô tình lơ đễnh đi tình hình giao thông phía trước. Một chiếc xe tải ngược chiều đang bị trượt bánh bất ngờ lao về phía họ. 

"Renjun cẩn thận!"  - Haechan hét lên. 

Renjun giật mình quay người lại, nhưng cậu không kịp chuyển hướng chiếc xe. Chỉ có thể mở to mắt nhìn cuộc va chạm sắp sửa xảy ra. Trong khoảnh khắc đó cậu mơ hồ cảm nhận được một vòng tay choàng qua ôm lấy mình. Cả thế giới sau đó tối đen lại cùng tiếng ầm kinh hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro