3. Cuộc chia ly đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật, trời xanh ngàn dặm không có một bóng mây. Chenle hứa đưa Jisung đi hẹn hò, Jisung hồi hộp chọn đồ cả nửa ngày cuối cùng vác ra cái áo len cổ lọ kết hợp áo khoác dài dưới trời 30 độ. Chenle đánh giá gu thời trang của Jisung bằng một tiếng "Quào" ngoài mong đợi. Sau đó cậu lại phải ra tay phối đồ lại từ đầu cho Jisung. Áo len chuyển sang áo phông, áo khoác dài đổi thành áo sơ mi khoác ngoài. Ngắm nhìn Jisung trong trang phục nhẹ nhàng, Chenle mới hài lòng bước xuống phố cùng nó. 

Nơi Chenle dẫn Jisung đến là một quán cafe nằm trong khuôn viên bệnh viện. Nước ở đây không có gì đặc sắc, view lại hướng thẳng về tòa nhà điều trị K. Mới nhìn đã cảm nhận được sự u ám nặng nề. Nếu chọn địa điểm hẹn hò chắc chắn Jisung sẽ loại chỗ này đầu tiên. Nhưng Chenle thì Jisung lại không rõ, nó chỉ đoán được cậu muốn cho nó thấy điều gì đó mà thôi.

Hai người mua cafe xong Chenle hỏi Jisung có muốn đi dạo ngoài công viên không. Jisung gật đầu đồng ý. Bọn họ nắm tay nhau tản bộ trên vỉa hè. Buổi chiều nắng không còn gắt như ban sáng, vậy nên nhiều người tranh thủ đưa người thân là bệnh nhân xuống hít thở không khí. Jisung nhìn thấy một cặp đôi trẻ mặc đồ bệnh nhân đang chụp hình selfie. Hai người một gãy chân, một gãy tay nhưng lại vui vẻ chụp hình đăng mạng như thể tai nạn thế này còn may mắn chán. Jisung lắc đầu cười, nó và Chenle lúc này đi ngang qua một cặp đôi lớn tuổi. Hai ông bà lão đang bóc quýt cho nhau, cụ ông run rẩy đôi tay đưa cho cụ bà quả quýt mới lột sạch vỏ. Cụ bà nhận lấy rồi tách một múi ra ăn thử, Jisung nghe bà phàn nàn với chồng rằng hôm nay quýt chua quá. Cụ ông rối rít bảo để tôi bóc quả khác cho bà.

"Thôi, bóc mười quả rồi ông không nhớ sao."

Jisung ngoái nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người ông. Thì ra ông lão mắc bệnh đãng trí. Nhưng ngay cả khi bị bệnh tật xóa đi tất cả trí nhớ, ông vẫn nhớ yêu thương, chiều chuộng vợ mình. Nhìn họ Jisung đột nhiên thấy bình yên đến lạ.

"Jisung mình ngồi nghỉ đi." - Chenle đi một hồi hơi mỏi chân, cậu kéo Jisung ngồi xuống ghế đá gần đó.

Lúc này đối diện hai người là chiếc xe lăn của một bà lão. Bên cạnh là một cậu trai trẻ đang cẩn thận choàng lên vai bà chiếc áo khoác mỏng. Mặc dù sắc mặt bà đang dần tiều tụy như ánh chiều tà nhưng nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi khi nói chuyện với chàng trai ấy. Jisung mơ hồ cảm nhận có điều sai sai, nó chưa bao giờ thấy bà cháu nào nhìn nhau như vậy.

"Họ không phải bà cháu đâu." - Chenle đung đưa chân, không nhìn cũng biết Jisung thắc mắc điều gì.

"Vậy không lẽ họ là...?"

Câu hỏi bỏ ngỏ nhưng Chenle vẫn gật đầu. Jisung không dám tin thật sự có chuyện như vậy, có người yêu nhau mà lại lựa chọn dang dở như tụi nó.

"Ở bệnh viện này câu chuyện của họ nổi tiếng lắm. Chị họ mình làm y tá kể rằng ở phòng điều trị ung thư có một chàng trai trẻ lúc nào cũng tận tâm chăm sóc cho một bà lão đang phải hóa trị vì ung thư cổ tử cung. Ban đầu mọi người nghĩ họ là bà cháu, nhưng sau khi nhìn cậu trai tường tận mọi thủ tục, còn chăm sóc bà ấy rất chu đáo như thể đã có sẵn kinh nghiệm. Họ mới xem ngày tháng năm sinh trên giấy cam kết của chàng trai, thì ra chàng trai đó đã sống hơn bảy mươi năm rồi. Ông bà ấy gặp nhau sau hai mươi lăm tuổi. Khi mỗi người đều đã có chọn lựa cho cuộc đời thì mới gặp được nhau. Nhưng lựa chọn khác biệt không khiến họ từ bỏ tình yêu này. Họ đã đấu tranh để ở bên nhau, vượt qua mọi trở ngại để chứng minh tình yêu của mình không hề khác biệt."

Chenle nóng lòng muốn cho Jisung biết tâm ý của mình. Cậu quay sang dùng tay xoay vai Jisung lại, để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

"Chúng ta không phải duy nhất, chúng ta không khác biệt. Mình và cậu cùng nhau già đi theo cách của mình. Jisung không cảm nhận được thời gian, mình sẽ là thời gian của cậu. Mình sẽ kể cho cậu sự khác biệt của tuổi ba mươi, bốn mươi, năm mươi rồi sáu mươi. Mình sẽ cho cậu thấy Chenle ba mươi, bốn mươi, năm mươi yêu cậu như thế nào. Ngược lại khi thời gian khắc nghiệt với mình, mình sẽ nhìn Jisung hai mươi lăm tuổi bên cạnh để thấy mình vẫn hạnh phúc. Cậu vẫn đẹp rạng ngời khiến mình tự hào. Cậu không biết chăm sóc người lớn tuổi mình sẽ cố gắng tập luyện và sống khỏe mạnh. Nhưng mình vẫn sẽ dạy cậu làm sao để chăm sóc một người vì sau này cậu sẽ phải sống một mình. Cậu sợ mình già rồi không còn chung sở thích với cậu thì thật ra cậu mới là người lowtech. Mình tự tin năm mươi tuổi vẫn cập nhật trend nhanh hơn cậu. Cậu sợ mình không giữ lời hứa làm kính thiên văn với cậu. Mình khẳng định chỉ có lúc nhắm mắt mình mới thôi không giục cậu nghiên cứu. Thế nên Jisung, đừng sợ nữa, có mình đây rồi cơ mà. Chúng ta cùng nhau già đi nhé?"

Chenle vốn định thuyết phục Jisung nhưng thôi, cậu đã cầu hôn nó luôn rồi. Giờ Jisung có lùi bước lại bỏ cậu một mình cũng đành chịu. Vì đó đã là tất cả những gì Chenle có thể đánh đổi để sánh bước với Jisung. Lúc này Jisung vẫn đứng chôn chân ở đó, đầu óc choáng váng, nó không nghĩ Chenle vì muốn bên mình mà chọn nghiêm khắc với bản thân. Dẫu biết thời gian sẽ khắc lên da thịt cậu những nếp nhăn xấu xí, Chenle vẫn tin sự chân thành và nỗ lực của mình sẽ giữ Jisung bên cạnh tới cùng.

Jisung không nghĩ ra lí do nào để từ chối lời "cầu hôn" của Chenle. Cũng không có câu trả lời nào thành thật hơn nụ hôn vụng về nhưng hoàn toàn xuất phát từ tình cảm. Jisung ướm môi mình lên môi Chenle rồi chẳng biết làm gì. Thấy cậu không đẩy ra nó mới to gan đưa lưỡi vào trong. Chenle chỉ còn thấy hàng lông mi rung rung của Jisung trước mắt. Để mặc cho nó vùng vẫy trong miệng cướp hết oxi của mình. Đến khi cả hai đều đều dốc cạn oxi trong buồng ngực Jisung mới buông Chenle ra. Hai má nó ửng lên dải ngượng ngùng phơn phớt, cất giọng đàng hoàng.

"Ừ."

"Ừ cái gì?" - Chenle tức mình vặn lại.

"Thì ừ ấy." - Jisung nhăn mặt đáp.

"Ừ ấy là cái gì."

"Chúng ta cùng nhau già đi Chenle nhé"

"Ừ."

"..."

Kể từ sau lời "cầu hôn" hoành tráng ấy Jisung và Chenle đã thật sự thành một cặp. Biết tin hai đứa làm lành Renjun là người vui nhất. Nếu ai còn nhớ vụ cá cược của năm người chắc chắn biết cậu đã giành chiến thắng huy hoàng. Dù suýt nữa làm toang mối quan hệ của Jisung và Chenle, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp, Renjun không thể ngừng ca ngợi bản thân dự đoán đỉnh chóp.

"Chung tiền, chung tiền cho Huang Renjun đi đảo Số."

Huang Renjun mở một tài khoản tên là quỹ donate cho Huang Renjun đi đảo Số. Sau đó năm lần bảy lượt hẹn anh em ra để đòi phần thưởng. Mark và Haechan ngậm ngùi dâng tiền, còn Chenle được giảm một nửa vì là đối tượng cá cược. 

"Biết thế này em đã không thèm cược." - Haechan bĩu môi bấm chuyển khoản cho Renjun.

Jaemin ngồi cạnh vô tình thấy số dư trong tài khoản cậu thì sửng sốt hỏi.

"10 tỷ á? Cậu có 10 tỷ lận á?"

"Ừ, đấy là tiền mặt thôi, tui với Mark còn mới mua mấy căn nhà cho thuê nữa." - Haechan khoe, không hề vô tình.

"..."

"Hỡi hai daddy vĩ đại của lòng em, xin hãy thêm tên em vào hộ khẩu làm con trai của hai người đi." - Huang Renjun vừa thấy ting ting điện thoại đã vội vàng chụp lấy tay Haechan xin xỏ.

"Bố ơi, em nữa." - Na Jaemin cũng hùa theo.

"Ba ơi, còn em." - nhưng đỉnh điểm vẫn là Lee Jeno long lanh mắt cún phối hợp.

"Cho em nhận với." - Jisung tranh không lại.

"Mày buyến. Mày có bố đường Chenle rồi còn gì, đừng tranh bố Mark bố Hae của tao " - Jaemin giữ rịt lấy Haechan xua đuổi Jisung.

Chenle ôm Jisung tủi thân tựa vào vai mình cười lớn. Đám bọn họ là vậy, chỉ cần ở bên nhau thì chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đem ra làm tiểu phẩm. Mấy người lớn hết cả rồi mà có ai chịu chín chắn đâu. Nhưng Chenle thích, thích nhìn họ vô tư đùa giỡn nhau như những đứa trẻ mười lăm, mười sáu. Họ là những đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời

"Nhưng mà mấy người làm con tụi này thì cũng không có được nhận tài sản lúc tụi này hẹo đâu." - sau khi tận hưởng cảm giác đắc chí Haechan híp mắt nói. 

"Tại sao?" - ba cái miệng nào đó đồng thanh. 

"Tại vì tài sản tụi anh đều quyên góp cho viện phúc lợi. Anh và Haechan quyết định không có con nên thường xuyên nhận đỡ đầu những đứa trẻ ở trung tâm bảo trợ. Hàng tháng bọn anh đều đến thăm và chơi cùng chúng. Sau này nếu cả hai không còn thì anh muốn dành số tiền đó để giúp đỡ tài chính của trung tâm, có như vậy bọn trẻ mới được nuôi dạy đàng hoàng." - Mark giải thích cặn kẽ.

Lời anh nói là viễn cảnh rất xa, nhưng lại khiến mấy đứa em nhận ra chắc chắn nó sẽ đến. Điều an ủi duy nhất là Mark và Haechan cũng sẽ đi cùng nhau dù ở bất cứ đâu. Jisung lại dụi đầu sâu hơn vào vai Chenle khi nghĩ đến ngày cậu và nó chia xa. Chenle vươn tay lên vuốt nhẹ tóc nó, bàn tay cậu từ từ trượt xuống vai Jisung vỗ về nhẹ nhàng. Không sao đâu Jisung, có mình đây rồi.

Những năm tháng sau đó là khoảnh thời gian vừa dài vừa ngắn. Jisung không thể ước lượng thời gian của bản thân mà chỉ thông qua sự thay đổi của Chenle để nhận biết. Thì ra nhóm bọn nó đã chơi với nhau ba bốn mươi năm, gắn bó hơn cả nửa đời người. Thời gian đã lấy mất dáng vẻ phong độ của năm hai mươi tuổi. Trả lại cho nó một Chenle già dặn và trải đời ở tuổi sáu mươi bảy. Chenle không còn chơi bóng rổ mà chuyển sang đánh tenis. Cậu cũng không còn thức thâu đêm cùng Jisung chơi game mà đi ngủ từ mười giờ để giữ sức khỏe. Chenle sống vui, sống khỏe như lời cậu nói Jisung cũng thầm biết ơn. Không phải vì Jisung không muốn chăm sóc cậu, ngược lại giờ nó còn am hiểu sở thích người cao tuổi hơn chính họ. Chỉ là Jisung sợ nhìn thấy cậu bệnh.

Dạo này Jisung thấy Mark ho nhiều. Trời càng trở lạnh bệnh tình anh lại càng nghiêm trọng. Vào ngày sinh nhật thứ bảy mươi của Mark, bọn họ tụ tập ở nhà anh và Haechan. Mark không còn tham gia vào mấy trò đùa của đám Jaemin mà chỉ ngồi nhìn tụi nó cười. Jisung thấy anh gầy hơn trước, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Chắc đây là sinh nhật cuối cùng của anh với mấy đứa rồi." - kết thúc bữa cơm Mark chậm chạp nói.

Đám Jisung đang ồn ào lập tức ngưng lại, bọn nó nhìn anh mong đợi một câu nói đùa gì đó. Nhưng chẳng có gì ngoài sự nghiêm túc của Mark và gương mặt buồn rầu của Haechan.

"Là ung thư phổi, ác tính, đã di căn không thể phẫu thuật được."

Tiếng Mark như đóng đinh vào đầu Jisung. Anh thông báo bệnh tình bình tĩnh như thể đó là chuyện của ai đó chẳng phải mình. Haechan quay mặt đi để bọn nó không nhìn thấy cậu rơi nước mắt. Sau đó cậu đi vào phòng ngủ lấy ra một bộ hồ sơ. Tất cả là kết quả xét nghiệm và chụp chiếu của Mark. Ung thư có hai dạng, một là khối u đóng thành cục, đứng yên một chỗ rồi to dần lên. Dạng thứ hai là khối u di chuyển, chúng lan ra khắp cơ thể như những đóa hoa, chèn lên các cơ quan và rút sạch sức sống của vật chủ. Khối u của Mark thuộc vào dạng thứ hai. Những đóa hoa nở rộ càng nhanh khiến cuộc sống của Mark lại càng ngắn lại. Thông báo về bệnh tình của Mark làm cõi lòng cả bọn rơi dần xuống địa ngục. Jaemin lặng người thả tấm phim CT xuống. Jeno thế mà lại bật khóc trước cả Haechan. Renjun thừ người lộ rõ vẻ suy sụp. Jisung cũng không biết phản ứng thế nào. Nhưng nó cảm nhận ở dưới bàn tay Chenle vừa tìm thấy và nắm chặt tay nó.

"Anh còn thời gian bao lâu?" - Chenle hỏi.

"Một tháng, hai tháng...anh cũng không biết nữa Chenle." - Mark cũng mơ hồ.

"Cố gắng qua sinh nhật em được không? Em muốn được nghe anh chúc mừng sinh nhật lần nữa." - Chenle khẩn khoản cầu xin.

"Ừ, anh sẽ làm vậy." - Mark hứa bằng giọng mệt mỏi.

Dù không ai nói nhưng tất cả đều cảm nhận được bữa tiệc sinh nhật này là lời tạm biệt của Mark. Sau sinh nhật của anh mọi việc lại quay về quỹ đạo của nó. Nhưng Jisung vẫn đủ tinh ý nhận ra mọi thứ chỉ gần như bình thường chứ không thật sự bình thường. Jaemin và Jeno đã gác lại những chuyến du lịch xa xôi vô thời hạn chỉ để ở gần hơn với anh em. Renjun bắt đầu nhạy cảm và sợ hãi mỗi khi nghe điện thoại của Haechan. Còn Chenle, cậu đang âm thầm làm gì đó giúp Mark mà Jisung không hỏi. Chỉ nhớ có lần Chenle lén đưa Mark đi đâu đó nửa ngày. Haechan gần như phát điên vì không liên lạc được với cả hai. Đến khi Mark trở về thì Haechan gần như sụp đổ trong lòng anh.

Hôm đó là lần đầu tiên Haechan to tiếng với Chenle. Trên đường đưa Chenle về nhà Jisung nhìn thấy cậu vẫn còn rất căng thẳng.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu"

"Anh Haechan cũng hơi nặng lời..."

"Nhưng ảnh đúng mà. Mình không nên đưa Mark đi ra ngoài mà không báo với anh ấy." - Chenle cười nhạt đáp.

"Hai người đi đâu vậy?" - Jisung vẫn tập trung lái xe chỉ có giọng hướng sang Chenle.

"Đi sắm sửa nội thất cho nhà mới của Mark và Haechan." - Chenle thở dài - "Quà sinh nhật năm sau Mark tặng cho Haechan đấy."

"Cũng chu đáo ghê." - Jisung cảm thán.

"Ừ, sinh nhật Haechan thì tặng hẳn nhà, sinh nhật mình chỉ đòi mỗi lời chúc còn chẳng biết ảnh có chúc không." - Chenle mỉa mai nhưng trong lòng cứ dâng lên nỗi chua xót.

Cuối cùng Chenle vẫn không thể nhận được lời chúc trực tiếp của Mark Lee. Những cuộc điện thoại ban đêm thường mang đến cảm giác sợ hãi, vì nếu là chuyện có thể để giành tới sáng thì không ai lại cố tình gọi điện vào giữa đêm. Trước sinh nhật Chenle ba ngày, Jisung nhận được một cuộc gọi vào nửa đêm. Khi đó cả Jisung và Chenle còn đang ngủ, nhưng Jisung đã bật dậy ngay lập tức vì tiếng chuông quá quen thuộc. Nó cầm điện thoại, rùng mình khi thấy tên Haechan hiện ra. Nó không dám bắt máy, cảm giác như có điều tồi tệ sẽ xảy ra ngay sau đó. Chenle cũng bị tiếng chuông đánh thức, cậu nhìn điện thoại rồi lại nhìn Jisung bất động bên cạnh. Sau cùng run rẩy bấm nhận cuộc gọi thay Jisung.

"Anh Mark...anh ấy...ở bệnh viện." - giọng Haechan gần như vỡ vụn thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro