Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên công ti vào lúc sáu giờ sáng, ban giám đốc tất cả đã tụ họp đầy đủ chỉ còn đợi mỗi mình tôi. Gương mặt của bọn họ ghim trên người tôi vô cùng sắc lẹm. Sơ sẩy một chút có lẽ tôi cũng sẽ gục ngã tại đây. Nhưng so với việc không có được Thần Lạc thì việc này không nhằm nhò gì. Nếu một chút ánh mắt này tôi cũng không chịu được thì đừng nói tới việc theo đuổi Thần Lạc. Ban đại diện buông lời trách mắng tôi nói đang comeback mà không biết giữ ý tứ. Scandal với Thần Lạc trong mắt họ biến trở thành một thứ gì đó vô cùng xấu xa. Các người đều không biết được. Các người không đời nào biết tôi và Thần Lạc chưa từng làm điều gì sai cả. Các người chỉ biết đến bản thân mình thôi. Còn ai sẽ là người hiểu cho hạnh phúc của tôi và Thần Lạc đây? Tôi đã vì chính cái ngành nghề này mà đánh mất bao nhiêu thứ, chỉ đến khi Thần Lạc rời đi tôi mới biết được thứ mình bỏ lỡ là thứ trân quý nhất, người tôi bỏ lỡ là người cả đời này luôn dõi theo tôi.

“Nếu không tìm được cách giải quyết thì hủy hợp đồng đi.”

Tôi dõng dạc buông một câu. Nếu mệt quá thì dừng lại, đây là đạo lí mà anh Nhân Tuấn luôn dạy tôi. Bên đại diện có vẻ vô cùng sững sờ.

“Phác Chí Thành, cậu làm trong giới hơn chục năm chắc cũng biết ý nghĩa của hủy hợp đồng là gì. Cậu có gánh nổi không?”

“Nếu đó là điều mấy người băn khoăn thì tôi xin được nói thẳng: dù trời có sập đi chăng nữa tôi cũng sẵn sàng đứng ra. Thế giới này đủ tàn nhẫn với chúng tôi rồi. Xin các người hãy buông tha.”

Giám đốc dù sao cũng đã biết tôi từ năm hai mươi mấy tuổi, anh ta chủ động tiến tới vỗ vai tôi.

“Chí Thành, tôi làm việc cùng cậu chục năm, tôi biết cậu muốn gì. Mấy ngày nữa tổ chức họp báo, tôi giúp cậu giải quyết, cậu chỉ cần làm theo kế hoạch thôi.”

Xem ra anh ta còn biết chút tình người. Tôi xoay người rời khỏi phòng họp. Điều mà tôi bận tâm nhất lúc này là Thần Lạc cảm thấy thế nào sau bài báo đó? Nhưng tất nhiên tôi không dám gọi để hỏi anh, chỉ có thể thông qua anh Nhân Tuấn hỏi han chút tin tức. Anh Nhân Tuấn nói qua điện thoại đại khái rằng Thần Lạc vẫn ổn, vẫn còn bình tĩnh. Tôi cứ tưởng anh ấy rời khỏi giới giải trí lâu như thế nếu bị lên mặt báo nhất định sẽ hoảng sợ, thì ra không chỉ tôi gồng mình lên chống đỡ mà ngay cả Thần Lạc cũng luôn chống lại gió lạnh ngoài kia.

Trước ngày họp báo mấy hôm, không khí chợt ấm áp trở lại. Dường như gió mùa đông cũng đã dần yếu đi. Tôi cảm thấy được mùa xuân sắp tới thật rồi. Quan trọng là đây liệu sẽ là mùa xuân của tôi và Thần Lạc hay là của riêng tôi thôi. Không đâu vì dù có đi đến chân trời góc bể tôi cũng phải theo đuổi Thần Lạc.

Ngày họp báo tôi cố tình sửa soạn một bộ áo thật đẹp. Bên quản lí đưa cho tôi một tập kịch bản trước để ứng phó với phóng viên. Thật lầ nực cười, hóa ra đây là cách mà anh ta định giải quyết sao? Tại sao đến tận hôm nay rồi vẫn còn cố tình xen vào chuyện của chúng tôi vậy? Không lẽ đến cả tình cảm thật trong lòng mình tôi cũng phải ra sức che giấu. Không đời nào, vì đây là cuộc đời của tôi.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Thần Lạc ở trong cánh gà tôi đã luôn muốn ôm anh ấy. Tôi muốn hỏi anh vì sao lại mặc ít như vậy, gió lạnh đến thế kia mà. Thần Lạc giao ánh mắt với tôi sau đó anh ấy từ từ bước qua phía tôi. Ánh đèn máy ảnh chiếu lên anh ấy khiến cho bóng anh ấy dường như liêu xiêu. Sau đó là một màn hỏi dồn dập. Tôi để ý thấy được Thần Lạc vẫn luôn cúi xuống, ánh mắt của anh ấy rời rạc nhìn xuống dưới nền nhà. Tôi kéo anh ấy đến phía sau lưng mình sau đó dọng dạc hướng vị phóng viên trả lời.

“Tôi và Thần Lạc li hôn rồi…Tôi có đối tượng mới rồi.”

Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ, quay sang nhìn Thần Lạc, kéo anh ấy ngẩng mặt đối diên với tôi.

“Tôi muốn hướng Thần Lạc nói một lời xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi anh em là một tên khốn. Em chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh. Chỉ có mình em vẫn tự cho mình là đúng….”

Tôi nói rất nhiều, tôi muốn bày cả trái tim mình ra trước Thần Lạc để cho anh ấy thấy được tôi vẫn yêu anh ấy, hơn nữa còn yêu rất nhiều. Thần Lạc, anh có nhìn thấy không, chiếc nhẫn trên ngón áp út của em đã thay rồi, lát nữa nó cũng sẽ nằm trong tay anh. Chỉ một lát nữa thôi chúng ta sẽ là khởi đầu mới, mookt khởi đầu tốt đẹp. Em sẽ cùng với Thần Lạc của em băng qua tuyết lạnh mùa đông.

Tôi ôm Thần Lạc trước hàng trăm ống kính, ánh đèn flash nháy nhiều nhưng tôi vẫn chịu được. Thần Lạc, hãy để em gánh vác chặng đời phía sau được không?

Không biết bằng cách nào mà chúng tôi rời được khỏi hậu trường. Thần Lạc ngập ngừng gọi tên tôi, giọng anh ấy chứa đầy sự run rẩy. Tôi chỉ đành thừa nhận đó là kế hoạch của mình. Sau đó nhận được một cái tát từ Thần Lạc. Cái tát này là tôi xứng đáng.

Khi Thần Lạc ngồi trên xe của tôi anh ấy vẫn không ngừng run rẩy.

“Chí Thành, em muốn đưa anh đi đâu?”

Tôi mỉm cười nhìn anh. Tôi đương nhiên muốn đưa anh tới mùa xuân rồi.

Khoảnh khắc tôi cùng Thần Lạc đứng dưới trời tuyết của Chamonix, chúng tôi không hề thấy lạnh. Cuối cùng tôi cũng có thể cùng Thần Lạc đi tới nơi mà anh ấy muốn đi. Thần Lạc, kể từ nay về sau em sẽ không bao giờ để anh đi một mình. Tôi kéo anh ấy vào một nụ hôn khăng khít. Tuyết lạnh tan rồi.

Hoàn chính văn.

Như thế là couple series chính thức kết thúc. Bộ đôi" Tôi thấy gió xuân nhẹ qua khe tóc" và "Băng qua tuyết lạnh mùa đông" đã có cái kết thật đẹp. Hi vọng các bạn có thể cùng yêu mến chúng.

Hẹn gặp lại ở một couple series khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro