Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ được chỉ vài ngày sau đó tôi sẽ gặp Chí Thành. Chuyện là em ấy comeback với Album mùa đông và radio của chúng tôi dĩ nhiên không bỏ qua bất kì ngôi sao nào. Em ấy được mời tới radio, trong lúc tôi đang ở nhà ôm đầu không biết làm gì thì nhanh chóng nghĩ. Radio vốn có ba người. Hay là tôi xin nghỉ, anh Nhân Tuấn chắc chắn hiểu cho tôi. Tôi nhắn tin cho anh ấy và quả đúng như dự đoán. Anh Nhân Tuấn đồng ý. Anh ấy hiểu rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để tôi và Chí Thành gặp nhau.

Ngày hôm ấy tôi nghỉ làm thoải mái ở nhà nghĩ xem tối nay nên ăn gì làm gì. Tôi đoán chừng bình yên cứ thế trôi qua thôi. Nhưng tôi đâu có ngờ được sự cố bất ngờ xảy ra. Anh Nhân Tuấn gọi tới nói tiểu Hồ Ly nhà anh ấy bị sốt cao, đang trên đường tới bệnh viện. Bé con vốn dĩ sức khoẻ trước nay đều ổn định mà đến hôm nay lại đột nhiên phát bệnh. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia anh Nhân Tuấn giọng run run. Bảo bối của anh ấy bị ốm. Người làm cha như anh ấy sao có thể không lo lắng. Tôi trấn an anh ấy vài câu sau đó còn nghe thấy tiếng khóc của tiểu Hồ Ly phía bên kia đầu dây.

"Anh đừng lo, ổn cả thôi mà."

"Thần Lạc. Anh biết là làm khó em nhưng radio tối nay có lẽ anh không thể đi được...liệu em..."

"Không sao mà... Em sẽ tới. Anh cứ lo cho tiểu Hồ Ly đi."

Không còn cách nào khác, Tôi đã không muốn gặp Chí Thành nhưng ông trời luôn vô duyên vô cớ để tôi phải trông thấy em ấy. Tôi sửa soạn một bộ quần áo cơ bản sau đó cẳn thận chải tóc. Tôi cố tình làm cho mình dễ nhìn hơn một chút để cho Chí Thành biết kì thật cuộc sống của tôi vẫn ổn. Chỉ là thâm tâm tôi rối bời như một mớ kén tằm. Khi chuẩn bị đóng cửa tủ tôi nhìn thấy ở trong góc chiếc khăn lông cừu nằm đó. Chi bằng chọn dịp này trả lại em ấy.

"Hoan nghênh các vị thính giả. Tôi là LeD. Ngày hôm nay radio của chúng ta chào đón một vị khách mời đặc biệt...Là"

Tôi chưa nói hết câu thì Chí Thành vội nói

"Chào các bạn thính giả và LeD. Tôi là Phác Chí Thành."

Giọng nói ấm áp vang lên. Vì đây là phát sóng có hình ảnh nên tôi mỉm cười nhìn em ấy. Hai ánh mắt chạm nhau. Tôi thấy mình trên màn hình cười cũng không quá khó coi. Thế là tốt rồi. Chúng tôi phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng bài hát mới ra của Chí Thành. Thanh âm của em ấy vẫn là vô cùng dễ nghe.

Tôi dựa theo kịch bản hỏi hết một lượt câu hỏi, sau đó cảm thấy không còn gì để hỏi nữa thì im lặng. Khoảng lặng bao trùm lấy không gian. Bên nội dung ra hiệu cho tôi tiếp tục nói. Nhưng tôi biết nói gì bây giờ. Tình thế vô cùng khó xử.

"Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của vị thính giả...LeD, Chí Thành, hai người có từng nghe câu chuyện về lọ lem không? Tôi cảm nhận như chính mình là lọ lem trong cuộc tình của chúng tôi vậy. Tiếc là người tôi yêu lại chẳng phải hoàng tử. Cũng vì cuộc sống khắc nghiệt nên chúng tôi không thể bên nhau trọn đời... Vị thính giả này, câu chuyện của bạn rất cảm động. Chỉ có điều nếu đã là yêu nhau thì dù khắc nghiệt đến mấy cũng vượt qua. Tôi nói có phải không Chí Thành?"

Cả chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì lại hướng Chí Thành hỏi câu đó. Em ấy mỉm cười rồi nói.

"Đúng vậy. Nếu đã yêu nhau, chia xa có lẽ cũng chỉ là một lát. Bạn hãy tin tưởng vào người đó nha. Biết đâu khi mùa xuân này người đó lại quay trở lại."

Chí Thành, em nói rất hay. Nhưng tại sao mùa xuân sắp tới rồi em cũng chưa hề quay đầu lại.

"Cảm ơn Chí Thành đã tới với radio ngày hôm nay."

Tôi và em ấy cùng đứng lên thu dọn kịch bản. Tôi nhìn em ấy ở bên kia bàn. Trong kí ức của tôi năm hai mươi hai tuổi, Chí Thành luôn mè nheo nói sẽ tham dự radio của tôi. Em ấy muốn nói cho cả thế giới về tình yêu của chúng tôi. Ngày hôm nay em ấy tới radio nhưng có lẽ chuyện mà chúng tôi có thể chia sẻ với cả thế giới chỉ là sự đổ vỡ. Tôi không muốn như thế, tôi muốn để cho chúng tôi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này đều có thể nhẹ lòng buông bỏ.

Em ấy đi trước tôi một đoạn. Lúc này tôi mới nhớ đến cái khăn. Tôi vội chạy theo phía sau em ấy. Khi gần tới sát em ấy thì cất tiếng gọi.

"Chí Thành..."

Không ngờ tôi vì chạy quá nhanh mà vấp. Nhưng tôi được em ấy đỡ trong lòng. Tôi như chạm phải lửa mà lùi lại.

"Chí Thành. Lần trước ở viện em để quên. "

Em ấy cầm khăn à lên một tiếng sau đó quấn khăn lên cổ.

"Trên đây có mùi của Thần Lạc."

Tôi trợn mắt.

"Hả?"

Sao lại có mùi của tôi được. Tôi còn chưa dám cả đeo lên.

Em ấy lắc đầu.

"Không có gì. Thần Lạc có thể cùng em trò chuyện một lát được không?"

Tôi gật đầu nói có thể sau đó cùng em ấy xuống quán cà phê nhỏ ở tầng một. Tôi để ý được từ rất lâu rồi là tôi luôn đi theo sau Chí Thành. Cũng chính vì vậy mà ngày ấy tôi chứng kiến được hoá ra em ấy đang dần bước ra xa khỏi quỹ đạo của tôi.

End chương tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro