Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 giờ sáng và Mach trên giường vẫn không thể chợp mắt được, thở một hơi dài, anh đưa tay vuốt mặt rồi vén chăn lên, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Nhưng thật không may, dù đã một, hai, ba phút trôi qua, cơn buồn ngủ vẫn chưa đến, cơ thể vẫn trong trạng thái hoạt động không chịu thả lỏng và có cảm giác bồn chồn không biết từ đâu. Mach nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao bản thân lại cứ như vậy suốt mấy hôm nay, không phải vì quần áo (chắc chắn rồi vì anh đã thay bằng bộ sinh hoạt hằng ngày để dễ hoạt động hơn), cũng không phải do Chúa Tể Bóng Tối, hắn đã biến mất, mối nguy hại cho bạn bè và người thân xung quanh đã không còn nữa, nhưng cái cảm giác bứt rứt đó rốt cuộc là từ đâu. Chợt anh nghĩ đến một người:

Jett...

Nhưng ý nghĩ ấy cũng bị anh gạt phăng đi, không thể nào, giờ cả hai đã làm lành rồi, bản thân anh cũng đã tha thứ cho Jett và cả hai đã trở lại làm bạn, gắn bó thân thiết với nhau như ngày xưa, sẽ không có ai bỏ đi nữa cả, dù có là anh hay là hắn.

Mach lại thở dài, uể oải ngồi dậy rồi bước xuống giường, vừa mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ vừa xoa xoa hai mắt. Anh đi thẳng một mạch đến phòng điều khiển, trên tay cầm ly nước nóng vừa pha, chẳng buồn bật đèn lên mà ngồi xuống ghế điều khiển rồi nhìn xa xăm ra ngoài, môi nhấp vài ngụm nước để đầu óc thư giản hơn.

Sắp tới các thành viên còn lại sẽ dọn vào phi thuyền để đến những chiều không gian mà Nobel nói, tất cả đều vì họ không muốn bất kỳ ai phải một mình mang gánh nặng nào cả. Bảy năm trước là quả đủ để hai từ "chia cách" làm họ đau khổ rồi. Cả nhóm đều đang thu xếp để tuần sau là bắt đầu luôn và Jett sẽ là người dọn vào trước. Phi thuyền của anh đang đáp ở ngoài rìa thị trấn Quạt Gió, Jett đang trú tại một quán trọ gần rìa thị trấn cách chỗ của anh không quá xa, đến ngày mai là dọn vào được luôn. Cả anh và hắn đều đã quyết định là sẽ ngủ chung với nhau, hồi xưa cả hai đều làm vậy, trước có lần Jett lăn qua lăn lại rồi té xuông đất nên Mach phải ngủ cùng để Jett không bị vậy nữa.

Mach vừa nghĩ đến đó thì bất giác mỉm cười, uống thêm một ngụm từ ly nước còn ấm trên tay.

Chợt anh nhớ ra điều gì, quay đầu ra đằng sau, đôi mắt màu thạch anh tím nhìn chằm chằm vào chiếc tủ treo bên cạnh ghế cho khách ngồi với vẻ suy tư. Mach đứng dậy chầm chậm đi đến đó, đặt ly nước lên chiếc bàn phía dưới rồi mở cửa tủ ra, miễn cưỡng lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng ngà có nhãn ghi "Thuốc Ngủ", việc anh và Jett không có gì phải dấu diếm là sai hoàn toàn khi bằng chứng lại đang ở rành rành trước mặt anh.

Mach nuốt nước bọt, chứng mất ngủ này xảy ra cũng năm sáu năm gì đó rồi và đôi khi lại chuyển biến nặng nên anh phải dùng đến nó theo lời của bác sĩ mà anh từng đi khám. Nhìn lọ thuốc một hồi lâu thì Mach đặt lại nó về chỗ cũ rồi đóng của tủ lại, cầm ly nước rồi ngồi lại ghế điều khiển, vừa đưa ly lên uống anh vừa lặp lại một câu tự nhủ với chính mình:

- Giờ chưa phải là lúc, giờ chưa phải là lúc, giờ chưa phải là lúc...

Thức đến sáng cũng không phải ý kiến tồi, dù sao thì anh cũng làm vậy cả nghìn lần kể từ lúc mất ngủ rồi, mà có dùng thuốc thì đợi đến ngày mai dùng cũng không muộn.

Mach đặt ly nước sang một bên, tay chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài trời tối, hướng mắt về ngôi nhà trọ nơi bạn mình đang trú tại với cảm xúc phức tạp. Anh hoàn toàn có thể dấu chuyện này không để Jett biết, hắn một khi đã ngủ thì sẽ ngủ rất say và không dễ dàng gì để mà đánh thức nổi, điều đó sẽ giúp anh có thể lén ra ngoài ngoài dùng rồi quay lại vào trong mà không bị phát hiện. Thật sự Mach không muốn làm phiền đến bạn của mình một chút nào cả, nhất là khi đó là Jett. Nên anh tự nhủ với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hay ít nhất anh mong là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro