Chap 2: Cuộc sống của tân lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô đi học, một ngày thật điên, cô bị trễ xe bus, mà lại là ngày cô nhận chức lớp trưởng, thật là muốn chửi thề quá đi à. Không biết ông thầy giáo hắc ám sẽ làm gì cô nữa đây.
Chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng, cuối cùng cô cũng tới được lớp 12FT. Đi tới để mở cửa lạ thay không một ai trong lớp. Cô ngớ người ra, chẳng hiểu tại sao, thì thấy Mira chạy tới.
- Thầy và cả lớp đang đợi cậu ở sân thể dục.
Sao? Lại một lần nữa ngạc nhiên, hôm nay làm gì có tiết thể dục.
Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô. Nhưng cô cũng phải đến đó học chứ.
Ra sân thể dục thì thấy mọi người đang bị chạy 10 vòng sân, đứng ở giữa là thầy chủ nhiệm - Jellal Fernandes.
- Chạy nhanh lên nữa, nhanh nữa xem nào, các em yếu quá đấy nhé.
Erza nuốt nước bọt chạy tới, cô rất sợ bị chạy vì hôm qua ở quán bar cô lỡ đánh gã biến thái kia què dò, rồi còn hung hăng đạp dô bụng gã mấy cái nên giờ chân cô đau nhức vô cùng.
- Xin lỗi thầy, em đi trễ.
Erza cuối mặt xuống đất lí nhí.
- A lớp trưởng tới rồi, cả lớp dừng lại.
Cả lớp dừng lại nhìn Erza - một cái nhìn chết chóc.
Cô không hiểu tại sao thì Jellal lên tiếng.
- Vì em tới trễ nên cả lớp bị phạt chạy 10 vòng sân.
Gì chứ thầy đùa à??
- Em xin lỗi thầy, mình xin lỗi cả lớp.
- Còn đứng đó làm gì, em cũng mau tới đây chạy cùng các bạn đi nào, à vì em là lớp trưởng nên thầy sẽ cho em chạy 100 vòng sân. Mau thực hiện.
Đùng.. cô đã rơi xuống địa ngục, chạy 100 vòng sân, 100 vòng sân lận đó, không ít đâu. Thôi tiêu rồi.
Cả lớp nhìn cô một cách căm thù. Ai cũng bắt đầu chạy. Erza đứng đó chết trân nhìn anh.
- Nếu em không chạy đủ 100 vòng thì bài kiểm tra đợt trước sẽ được báo về cho phụ huynh của từng bạn trong lớp. Điểm lần trước rất tệ, các em có muốn ba mẹ mình biết không, Erza, thầy nghĩ em sẽ không làm thế đâu đúng không. Mau thi hành.
- Em sẽ chạy thưa thầy, mong thầy đừng làm vậy với các bạn.
- Vậy thì tốt.
Cô vào đoàn chạy, chỉ mới 10 vòng mà cô đã mệt lã người đến đi còn không nổi vì chân cô rất đau. Gray thấy vậy cũng xót thương cho cô, chạy tới khoác tay cô lên cổ rồi dìu cô cùng chạy.
Jellal nhếch mép cười - Để xem như vậy được bao lâu.
Được 98 vòng thì cơ thể Gray mệt lã đi, không thể tiếp tục cùng cô chạy, vậy là cô đành chạy một mình. Nhưng chân cô thực sự đã rất đau rồi.
"Không lẽ chỉ vì mình mà mọi người lại bị phạt, rồi còn bị báo điểm cho phụ huynh, mình chạy hết nổi rồi, nhưng mình không thể yếu đuối. Phải mạnh mẽ lên"
Cô lấy hết sức đứng dậy chạy thật nhanh, nhưng khi cô vừa đứng lên, chân cô bỗng kêu rắc, cô té mạnh xuống nền xi măng nhám cứng.
Cô cố cắn răng chịu đựng, đứng lên lần nữa, nhưng không thể.
"Phải làm sao đây? Mình không thể bỏ cuộc"
Cô dùng tay chống lên nên đất, cố lếch thân từng đoạn từng đoạn, cuối cùng cũng được 2 vòng, vậy là xong cô có thể cứu các bạn trong lớp rồi. Cô ngất đi trong sự hoang mang của mọi người.
Mira hốt hoảng, chạy lại đỡ cô lên.
- Erza cậu tỉnh lại đi, Erza.
Trong cơn mê nghe ai đó gọi tên mình.
- Mira cậu không ghét mình chứ. Vì mình đã cướp đi ngôi vị lớp trưởng của cậu.
- Không mình không ghét cậu, bạn thân của mình.
- Vậy tốt rồi.
Nói xong cô ngất đi. Cả lớp lập tức đưa cô đến bệnh viện.

- Nạn nhân bị thương rất nặng, chân cô ấy đã bị thương từ trước, cộng thêm việc chạy quá sức đã làm xương cô ấy bị nứt, và khi nứt xong vẫn còn chạy nên xương đã làm đứt luôn sợi gân, tay thì ma sát quá mạnh nên làm hỏng lớp biểu bì, chúng tôi phải phẫu thuật ngay cho cô ấy.
Mọi người nghe xong, ai cũng đều thương cho cô. Có lẽ họ đã khắc khe với cô quá chăng?
Mira ôm lấy Laxus mà khóc nức nở, đáng lẽ cô không nên ghét Erza, cô nên tin vào bạn thân của mình.
Gray như phát điên, cậu chạy thật nhanh đi tìm Jellal, ra khuôn viên thấy anh đang đeo tai nghe nghe nhạc, máu nóng của cậu còn sôi hơn nữa.
- Tại sao thầy lại làm như vậy, tại sao lại hành hạ cô ấy như vậy.
Jellal ngẩng mặt lên nhìn Gray - Hôm nay cậu dám lớn tiếng với thầy của cậu ư?
- Tại sao không? Tôi sẽ không tha thứ cho người làm cho người tôi yêu bị tổn thương.
- Người cậu yêu? Là con Erza ngu ngốc đó hả, nó đáng bị như vậy, tôi hận là chưa giết chết nó nữa kìa.
- Thầy, sao thầy có thể ác độc đến vậy, cô ấy đã làm gì thầy chứ?
- Nó không làm gì nhưng ba mẹ nó thì có.

Sau 8 tiếng đồng hồ phẫu thuật thì cũng xong. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn còn hôn mê. Tính đến hôm nay là được 1 tháng rồi, ngày nào bà cô cũng đến chăm sóc cô, chỉ mong cô tỉnh lại.
Thật ngạc nhiên hôm nay lại có khách đặc biệt, thầy chủ nhiệm.
- Chào bà Titania.
Bà ngoại cô giật mình quay lại nhìn ai đã gọi mình, bà hết sức ngạc nhiên và run rẩy.
- Cậu Jellal? Sao cậu lại ở đây?
- Tại sao không, tôi là thầy chủ nhiệm của Erza. À mà bà cũng đừng nên gọi tôi thân thiết như vậy, gọi tôi là thầy Fernandes.
- Cậu khác xưa quá, cậu đã thay đổi quá nhiều.
- Chính gia đình các người đã khiến tôi như vậy. Tôi hận là chưa giết hết tất cả các người.
- Cậu vẫn còn hận chuyện cũ sao, không phải con tôi cũng đã đền tội rồi sao, nó đã chết rồi, vậy mà cậu còn không buông tha cho Erza...
- Tôi muốn thấy nó bị hành hạ, đau đớn đến tột cùng rồi chết. Chính bà ta người mẹ mà nó yêu thương, đã dồn mẹ con tôi vào đường cùng, khi mẹ con tôi xin làm người ở trong nhà bà, ba nó cưỡng hiếp mẹ tôi, khiến mẹ tôi suốt ngày sống trong sợ hãi, bà ta thì vì ghen tuông mà bắt cóc mẹ tôi rồi cho người đánh đập mẹ tôi cho tới chết, bà ta còn ác độc hơn nữa khi chính tay bà ta lấy sắt nướng đỏ, in lên mắt tôi, vì vậy mà mắt tôi lại có hình xăm như thế, để rồi ai cũng sợ hãi xa lánh tôi. Tôi hận bà ta rất nhiều. Nhưng may mắn là tôi gặp được ba nuôi - một ông trùm mafia, ông ấy đã cho tôi ăn học, đã nuôi lớn tôi, và trả thù giúp cho tôi. Hahaha...
Bà Titania run rẩy miệng không nói nên lời
- Thì ra...chính cậu đã...giết...chết con gái tôi...
- Bà ta đáng bị như vậy, Erza là con gái cưng của bà ta nên tôi sẽ hành hạ nó tới chết. Bà cứ chờ mà xem.
Nói xong anh bước ra ngoài, bà thật sự sợ hãi, sợ Jellal sẽ làm hại đến Erza... Bà khóc rất nhiều, nó đã quá bất hạnh, mất mẹ từ khi mới 3 tuổi. Lớn lên phải vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống từ giàu sang biến thành nghèo túng từ khi ba mẹ cô mất trong một tai nạn giao thông. Cô chỉ còn bà bên cạnh. Người mà cô yêu thương.

Không ai biết nãy giờ cô đã tỉnh vào nghe hết mọi chuyện, nước mắt cô lăn dài.
"Thì ra thầy hận mình đến vậy sao? Thì ra thầy chính là anh Fern - người mà khi xưa mình hết mực yêu thương. Khi ấy mình còn quá nhỏ nên không thể nhớ được anh"

Au: tội cho nữ chính nhỉ hai ba lần vô bệnh viện, nhưng không sao đâu, chap sau có 18+ *cười ranh ma*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro