Chap 14. Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng nhàm chán, Jellal mệt mỏi vươn vai rồi thức dậy theo tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên. Anh chậm chạp mở tung ô cửa sổ, sau đó đăm chiêu hướng tầm mắt về phía bầu trời xanh vời vợi trên cao, đón nhận những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày một cách không mấy thoải mái.

Đã hơn hai tuần trôi qua. Hai tuần, kể từ lần cuối cùng anh gặp Erza ở một nơi nào đó khác với trường học.

Thường ngày, vào mỗi buổi sáng tinh mơ, đúng vào cái giờ này khi mà những giọt sương mai còn đọng trên tán lá, Erza sẽ bấm chuông cửa một cách điên cuồng và liên tục, sau đó í ới gọi anh, chỉ vì muốn cùng anh đi học. Và chính anh trong khoảnh khắc đó cũng đã từng mong rằng cô ấy biến mất đi, hoặc đừng làm những thứ vô bổ như thế này một lần nào nữa. Vậy mà bây giờ, khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là những miền kí ức xa xôi, Jellal lại hết mực mong chờ.

Mong chờ Erza, cùng tiếng chuông cửa, để đánh thức anh dậy.

Anh ngồi đần người ra trên chiếc giường gỗ sẫm màu, ánh mắt trong vô thức vẫn còn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định nào đó.

Mãi một lúc lâu, Jellal mới sực tỉnh, anh vội vã tắm rửa, thay quần áo, sau đó nhanh chóng đi tới trường học.

Bước vào lớp, vẫn là cái không khí náo nhiệt vốn có, nhưng Jellal chẳng thể nào theo đó mà vui nổi. Hoặc nói đúng hơn, kể từ khi Erza không thèm nói chuyện, không thèm "tán tỉnh" anh nữa thì cuộc sống của Jellal kể như chẳng còn bao nhiêu niềm vui. Dù vậy, chỉ cần nghĩ tới việc bản thân như thế sẽ khiến Erza xa lánh mình, lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

Vì Erza, xứng đáng với một ai đó, tốt hơn, và ai đó chắc chắn không phải là anh.

Ngồi ngay ngắn vào bàn học, Jellal chẳng buồn để ý đến những chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong lớp học thân quen của mình. Anh đeo tai nghe vào, bỏ mặc tất cả ở phía sau, âm thầm thưởng thức từng lời ca tiếng nhạc. Dĩ nhiên, tất cả Jellal có thể tập trung làm chỉ có thế, nhưng từ khi Erza bước vào, cả tâm trí anh như bị xáo trộn.

Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, thế nhưng Jellal chẳng tài nào cảm thụ nỗi. Anh đưa đôi mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua Erza, vừa vặn quan sát được dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy đằng sau nụ cười vừa chợt tắt. Jellal khẽ thở dài, rất nhỏ, nhỏ đến mức bản thân anh cũng không biết âm thanh yếu ớt ấy là do mình trút ra.

Môi Jellal khẽ mấp máy vài lần, anh định hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Erza, hay đơn giản hơn thì là lời chào buổi sáng. Mấy bữa nay, tuy vờ như không quan tâm, nhưng Jellal vẫn nhận thấy rằng Erza đang ốm vặt. Anh muốn hỏi thăm lắm, thế nhưng lời nói trên quãng đường từ cổ họng thoát ra lại rớt đâu mất tiêu. Thành ra Jellal từ nãy đến giờ, cứ như một thằng ngốc, muốn nói, nhưng chẳng nói được gì.

Bỗng lúc đó, Gray và Natsu từ đâu đi lại, họ chẳng bận tâm tới sự hiện diện của Jellal mà ngồi ngay vào cái bàn đối diện, sau đó nhanh chóng lên tiếng, thu hút sự chú ý của Erza.

"Nói nghe nè." - Gray vui vẻ mở lời trước, trong chất giọng âm lãnh có chút háo hức.

Nhưng chưa đợi Erza trả lời, Natsu đã nở một nụ cười thật tinh nghịch, cậu ta vừa lấy tay gãi gãi má, vừa lên giọng thách thức với dáng vẻ tự kiêu vô cùng đáng ghét.

"Đi đánh lộn không?"

Câu nói của Natsu vừa thốt ra đã thành công khiến cho Jellal cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh vô thức cau mày, gương mặt nhăn nhó, ngứa miệng muốn bảo Erza đừng đi, nhưng tất cả mà Jellal có thể làm chỉ là tỏ ra chẳng hề quan tâm tới.

Gray ngồi kế bên Natsu dường như chẳng khá hơn anh là bao. Cậu ta mặt gay gắt, không vui lấy tay cú lên đầu Natsu một cái rõ đau rồi trách móc.

"Thằng điên, nghiêm túc vào một xíu thì mày chết chắc?"

"Ủa rồi mắc mớ gì mày cú đầu tao, thằng chó?"

Thế là hai người bọn họ nhào vào nhau và cấu xé lẫn nhau. Natsu nắm tóc Gray chặt đến nỗi rối xù lên, Gray cũng không chịu thua nhéo vào má Natsu đau điếng. Gần đó, Lucy vừa đọc sách vừa thở dài ngán ngẫm, đến cả Juvia ngồi bên cạnh cô ấy cũng chẳng buồn cổ vũ Gray như thường ngày.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cho đến khi Erza tức giận đánh cho mỗi đứa một cái thì nó kết thúc.

Cùng lúc đó thầy Gildart bước vào, vừa vặn phá tan bầu không khí náo nhiệt khi nãy. Cả lớp không ai bảo ai tự động giữ trật tự, đối diện với gương mặt nghiêm khắc của thầy chủ nhiệm mà chỉ biết nén hơi thở một cách căng thẳng.

"Tôi có một thông báo, tuy không mấy quan trọng, ừm, nhưng tốt nhất nên lắng nghe."

Tiếng trống vào học còn chưa vang lên, nên mấy cô cậu học sinh cũng chưa có về đúng chỗ ngồi của mình. Kể cả Gray và Natsu cũng ngồi tạm vào chỗ khi nãy, nhìn nhau chằm chằm, sau đó Gray quay xuống, nói với Erza.

"Khỏi nói luôn, thầy sắp nói luôn rồi."

Thầy Gildart hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc mà nói lớn.

"Cuối tuần này, trường mình có tổ chức lửa trại ở vùng ngoại ô, mục đích vui chơi thôi, đứa nào muốn đi lát nữa ra chơi gặp tôi ở phòng giáo viên để đăng kí nhé."

Nói xong là thầy đi ngay. Khoảnh khắc mà thầy không còn trong lớp học, cả lớp lại ồn ã mà ríu rít bàn tán xôn xao. Gray và Natsu vỗ nhẹ vào vai Erza rồi sau đó cũng về chỗ ngồi.

Jellal từ đầu đến cuối chẳng nói năng một câu nào cả, anh khẽ đưa mắt nhìn sang Erza, thấy cô cũng im lặng gục đầu xuống bàn. Jellal thở dài chán chường, nhìn cô như vậy, trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác bức bách đến khó chịu.

Ừ thì chính bản thân anh cũng không ngờ tình bạn của bọn họ có ngày lại đi đến một cái kết đau lòng như thế này. Một cái kết đi xa thật xa so với sự tưởng tưởng của anh. Nó khủng khiếp. Một cái kết mà anh không hề mong muốn.

"Erza."

Jellal thầm thì khẽ gọi tên Erza. Chỉ vô thức thế thôi, vậy mà cô cũng nghe thấy. Và Erza đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ vẫn rất ngọt ngào. Giọng nói này, vốn không biết từ lúc nào Jellal đã yêu thích.

"Gọi tớ?"

Erza vốn đang chuyên tâm suy nghĩ gì đó, nghe Jellal nói liền đưa đôi mắt nâu kinh ngạc nhìn anh. Cũng đúng, đã từ rất lâu rồi, cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau còn gì. Tình cảm bạn bè sáu năm, sâu đậm cái gì chứ, rốt cuộc người ta chỉ xem cô như người dưng qua đường. Khi cô im lặng, khi cô muốn từ bỏ, thì người ta cũng đâu có lên tiếng, cũng đâu có cố gắng níu kéo?

Khẽ phì cười, Erza lắc lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ. Jellal cũng chẳng nói thêm gì nữa. Điều đó khiến cô cảm thấy hai chữ "Gọi tớ" của mình thốt ra thật ngu ngốc. Có lẽ là cô nghe nhầm thật rồi, vì con người cao ngạo như anh, làm sao có thể hạ mình mà chủ động nói chuyện với cô được chứ?

"Xin lỗi..."

Erza nhẹ giọng nói, sau đó đờ mặt ra. Mãi cho đến khi Jellal cất lời, cô mới lấy lại bình tĩnh mà lắng nghe.

"Sao phải xin lỗi?"

"..."

"Có đi dã ngoại không?" - Anh hỏi.

"Chưa biết nữa."

"Ừa."

Sau đó, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lên bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Tiếng cười đùa trong lớp học vẫn rộn rã vang lên, nhưng cũng có những người lặng im không nói nên lời.

Và sự im lặng đó, đang dần dần phá tan mối quan hệ mà sáu năm họ xây dựng, cũng dần dần đem họ ra xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro