Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có thể thay đổi nhưng bản chất thì lại khó đổi thay. Có thể "thay đổi" chỉ là 1 phần nào đó nhưng không phải hoàn toàn. Sự tốt bụng, nhân hậu và cả tình yêu vẫn còn xót lại đâu đó trong trái tim 2 con người này.

Hiện tại và tương lai như thế nào thì cũng không thể thay đổi được quá khứ. Quá khứ vẫn là nó, vẫn vẹn nguyên. Nó chưa từng mờ nhạt trong kí ức một ai. Bản chất của con người vẫn là vậy, đâu thể dễ dàng thay đổi. Có điều họ che dấu nó bằng nhưng vỏ bọc sau khi đã trải qua nhiều chuyện.

Jellal Fernandes giờ đây đang nhìn cô với anh mắt của sự thương hại, đồng cảm. Như thể cô là người thật đáng thương... một con ngốc đáng thương. Erza Scarlet không muốn như vậy.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy! Tôi ổn! Tôi đã quá quen với những điều đó rồi!" Erza giống như là đang gắt lên

"Em gọi thế này là ổn?"

Erza trước đây và bây giờ vẫn vậy. Cho dù có khác bao nhiêu thì vẫn là Erza Scarlet. Vẫn không muốn ai quan tâm, thương hại mình. Vẫn là muốn cho người khác thấy hình ảnh mình ổn trong mắt mọi người.

"Erza, Em... đâu cần quen với những điều đó? Anh đã từng nó với em đau thì phải nói đừng giữ trong lòng... em vẫn chưa từng thay đổi"

Erza không phải không biết mà là cố chấp phủ nhận điều đó, nhất là trước người đã từng một lần đã khiến trái tim mình quặn thắt. Những vết thương, những vấn đề phức tạp, nỗi đau chỉ cần chịu đứng một chút là thời gian sẽ xoa dịu nó. Nhưng nỗi buồn vẫn là nó, nó vẫn cứ sẽ mãi ở đấy.

"Những lời lẽ đó.... dù là hướng tới tôi hay anh hay bất cứ một ai đều rất đáng sợ" Erza nắm thật chặt lấy vạt áo của Jellal, run bần bật lên vô cùng sợ hãi.

Bản tính của Erza xưa giờ vẫn tốt bụng vẫn là lo lắng cho người khác nên đôi khi nghe phải những lời đồn, tiếng xấu không tốt về bạn mình vẫn luôn bận tâm về điều đó. Cô đã từng trách tại sao mình phải nghe những lời lẽ đó để rồi phải bận tâm, tại sao mình phải nghe được nhưng điều không hay. Nhưng khi mục tiêu của những lời đồn tiếng xấu ấy cô mới hiểu con người ta luôn chỉ muốn tin vào những điều mà họ muốn tin, nói những điều họ thích. Chứ không ai lo lắng bận tâm bao đầu giống như cô. Cũng như họ chỉ nghĩ đến họ, họ không quan tâm cô nghĩ gì. Và ngay cả chính bản thân Erza cũng vậy, cô thờ ơ với chính cảm xúc của mình.

Jellal ôn nhu nhẹ nhàng lấy hai bàn tay mình úp lên hai tai của Erza. Đôi mắt anh giờ đây như xoáy sâu vào trong tâm can cô.

"Vậy giờ anh chỉ muốn... đôi tai này chỉ nghe giọng nói của anh, nghe những lời nói tốt đẹp từ anh... và cả đôi mắt này cũng chỉ nhìn anh"

Trong phút chốc Erza dường như chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của Jellal. Đôi mắt giống như không thể chớp lại, cổ họng khô lại, trái tim giống như mất một nhịp. Thế giới này chắc là chỉ còn lại mỗi cô và Jellal.

"Đôi mắt này của anh đã, đang và sẽ luôn chỉ hướng về em, Erza xinh đẹp của anh"

Rung động, xao xuyến? Chắc là do cô uống quá nhiều nên mới như thế. Cônđã từng thề sống chết sẽ căm hận hắn cả đời vì đã rời bỏ cô như thế.

Sau một lúc, Erza mới có thể tỉnh tao được lại, vội gạt tay Jellal xuống. Lấy tay gõ đầu vài cái.

"Chắc là tôi uống say rồi, tôi nên đi về... dù sao cũng... cảm ơn. Nhà tôi khá gần, có thể đi bộ"

Jellal cũng muốn đưa cô về lắm nhưng nghĩ đến cảnh cô cứ từ chối nằng nặc lại thôi, anh lại chỉ lặng lẽ theo sau để cô không biết. Cho tới khi cô lên nhà hẳn, anh vẫn cứ đứng dưới ngước lên trên. Giống như không muốn rời cô nửa bước.

Si tình tới mê muội. Vẫn giống như ngày ấy chẳng thay đổi. Đó là Jellal Fernandes trước Erza Scarlet.

"Xin lỗi, vì đã thích em. Thích em rất nhiều."

"Anh nói gì buồn cười thế. Thích em, tại sao phải xin lỗi?"

"Anh cũng không biết nữa. Chỉ là thích em"

Xin lỗi chính là ước muốn... một ước muốn dính với em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro