Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá xanh ôm lấy cành cây. Giống như mây trắng dàn trải ôm trọn lấy bầu trời xanh vào lòng. Ánh nắng cũng dường như nhẹ nhàng hơn. Cái tiết trời khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, thanh thản. Mọi muộn phiền trong lòng như được quên đi hết. Cũng như bây giờ, Erza Scarlet cùng cô bạn Mirajane đang nằm dài trên sân thượng của trường học để nhìn lên bầu trời kia.

"Sao hôm nay lại bỏ tiết thế, hội trưởng?" Mira liếc ánh mắt sang nhìn Erza

"Cậu cũng vậy còn gì tại sao lại hỏi tôi."

Erza và Mira không phải là hai học sinh hư, thích trốn học bỏ tiết, mà trái ngược lại hai người họ lại là hai học sinh ưu tú của trường. Một người là hội trưởng hội học sinh, một người là hoa khôi của trường.

Erza không có nhiều bạn bè, Mira là người bạn đầu tiên và cũng trở thành người bạn thân nhất. Nhưng tình bạn ấy đã từng đổ vỡ. Tất cả là bởi những xao xuyến.

Đã từng có một thời say đắm, khát vọng trong khoảng trời của riêng họ. Từ tình bạn trở thành tình yêu mà từ tình yêu lại trở về thành tình bạn. Họ không ép buộc, níu kéo nhau. Thế nên tất cả những xao xuyến ấy chấm dứt khi đối phương thực sự xác định được bản thân mình. Họ lại trở về làm bạn. Hai người nằm chung dưới 1 bầu trời nhưng khoảng cách như rất xa

"Trời hôm nay đẹp ghê nhỉ?" Mira lên tiếng để phá vỡ sự im lặng

"Ừ, thích hợp để trốn tiết"

"Erza này, cậu có thực sự ổn không?"

Có chút đắng cay, có chút đau xót cho cả người hỏi lẫn người nghe. Erza ngồi dậy, thở dài nhìn Mira mỉm cười

"Trông mình giống như không ổn?"

"Xin lỗi chuyện tớ và anh Laxus..."

Giống như không muốn nghe tiếp, Erza liền cắt ngang, búng vào trán Mira

"Nghe này Mira, tớ muốn cậu làm những điều cậu thích. Ngay từ ban đầu mình cũng nói rồi, bất kể khi nào cậu thích một ai đó, chỉ cần nói cho tớ biết như vậy là đủ. Vả lại Laxus hắn ta cũng là người tốt tớ cũng yên tâm"

Erza đau chứ, làm sao mà không đau được. Cô đã từng ích kỉ chỉ muốn giữ Mira cho riêng mình. Nhưng nếu sự ích kỉ ấy trói buộc lại hạnh phúc của người cô thương thì cô buộc phải chấp nhận.

Cũng giống như cậu ta trước đây, cô sẽ buông Mira. Không níu kéo cũng không trói buộc, càng trói buộc người đau khổ chỉ có bản thân chúng ta. Bản thân sẽ buồn sẽ đau lắm đấy nhưng cứ để thời gian xoa dịu nó vậy. Ngã ở đâu đứng lên đứng chỗ đó. Erza không muốn để mình mắc sai lầm thêm lần nữa.

"Dù sao cũng rất xin lỗi Erza"

"Thay vì một lời xin lỗi, tại sao cậu lại không nói lời cảm ơn nhỉ? Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai ta"

Erza cũng không muốn Mira cảm thấy có lỗi vì mình. Hơn hết cái thứ tình cảm giữa họ xưa nay chưa từng được người khác công nhận cũng như xem là tình yêu thực sự. Lời cảm ơn sẽ khiến cho tâm trạng cô tốt hơn là một lời xin lỗi. Vì chí ít điều đó cô cũng cảm nhận được mình đã làm được điều gì đó cho Mira.

"Cảm ơn Erza. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?"

"Ừ, mãi làm bạn. Với tớ như thế là tốt rồi"

Rồi Erza lại nằm xuống. Khép lại hàng mi, cảm nhận không khí dịu thanh của tiết trời, nhẹ nhõm thở ra một tiếng. Những kỉ niệm những kí ức giữa hai người ở nơi đây như ùa về trong tâm chí cô.

"Lí do vì sao cô luôn gây sự với tôi thế Mirajane?"

"Trông cô đáng ghét lắm đấy Erza"

"Có lẽ thế. Ai cũng nghĩ vậy"

"Không phải! Ý tôi... là từ khi cô chuyển đến đây, lúc nào cô cũng chỉ học học học, tỏ vẻ ra mình là một học sinh gương mẫu, cũng chẳng thèm tiếp xúc với ai trong lớp... những lúc buồn thì đứng một mình"

"Cậu theo dõi tôi à?"

"Không hề! Chỉ là ... là..."

"Cậu có muốn làm bạn không Mirajane?" Erza mỉm cười

"Này cậu cười gì chứ! Không phải là tôi muốn làm bạn với cậu mà tôi gây sự với cậu đâu!"

Thực sự đúng là như vậy. Mirajane cũng là một  con người cô độc. Bạn bè xung quanh bên cô chỉ là lợi dụng vì sự xinh đẹp, danh tiếng của cô trong trường học. Trước mặt thì đối tốt, sau lưng thì thầm nói xấu. Họ nói cô chỉ có nhan sắc, chứ nếu không vì nhan sắc của cô được lòng phái nam họ cũng sẽ không làm bạn. Họ lợi dụng cô để đạt được mục đích của mình.

Mira từng đặt niềm tin rất nhiều vào tình bạn, tin rằng mình đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ cảm nhận được tình cảm của mình để họ cũng đối xử tốt với mình. Thế nên dù có bị nói xấu hay ác cảm thì không ai trên thế giới này là không cần bạn cả. Vì thế khi nhận thức được điều đó, Mirajane trở nên rất giả tạo đối với mọi người xung quanh.

Lần đầu tiên cô gặp Erza, cô đã rất ngỡ ngàng. Cậu ta là người hoàn toàn không cần bạn. Bất kể lúc nào Mira nhìn Erza, cũng thấy cậu ta ở một mình. Cái bóng lưng cô đơn ấy càng làm cô ngứa mắt hơn. Chính vì thế mà sau đó, Mirajane quyết định tới và làm bạn với Erza. Nhưng rồi sau đó lại bị Erza từ chối

"Đừng tỏ vẻ thương hại cho tôi. Làm như thế không có ý nghĩa gì đâu, đồ giả tạo đáng thương"

Và thế là ẩu đả giữa hai người xảy ra. Kể từ đó Erza và Mira như nước với lửa, cứ hễ gặp nhau là cãi nhau, đánh nhau. Thế nhưng giữa nước với lửa ấy lại có điểm chung. Chính là vì họ đều cô đơn. Chính nhờ đó họ cũng trở thành bạn của nhau.

.
.
.
.

Từ trên sân thượng đi xuống, Erza trở về với lớp học của mình. Thực ra, Erza muốn nằm dài trên đó cả buổi cơ nhưng vì cô là hội trưởng rất nhiều công việc và vả lại cô cũng không muốn đối diện với Mira, nhất là trong khoảng thời gian sắp tới. Đi được nửa quãng đường, cuộc trò chuyện giữa hai nữ sinh thoáng lọt vào tai Erza.

"Mày nghe gì chưa? Hôm nay bên khoa kinh tế khoá trên có người chuyển về đó"

"Có gì đáng nói chứ? Trường này thì tháng nào chẳng có sinh viên mới chuyển về"

"Không! Lần này là một soái ca. Đẹp trai cực kì, nhưng mà nghe nói anh ta là rất là hư, hay đánh nhau nữa"

"Ý mày là du côn hả? Khiếp sợ thế, có cái mặt mà nhân cách như hạch thì cũng vứt! Tại sao trường mình lại tiếp nhận loại sinh viên này?"

"Mày nhỏ tiếng thôi, anh ta đang tới kìa..." bạn nữ kia cảnh cáo bạn mình nhỏ tiếng lại

Dáng nam cao tiến lại, gương mặt nam tính, đường nét như điêu khắc không kém phần khí thế cộng thêm một vết xăm má phải khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Theo sau là đám người được cho là du côn tồi tệ của trường học này.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo vô cùng khiến cho đối phương chẳng dám nhìn vào. Anh ta khẽ liếc mắt vào hai nữ sinh. Giống như một lời cảnh cáo.

Vô tình bóng dáng của thiếu nữ tóc đỏ lọt vào mắt anh ta. Khuôn mặt trở nên kinh ngạc hết cỡ, tiến lại chỗ Erza gần hơn. Như chẳng nói chẳng rằng, anh ta ôm thật chặt lấy Erza.

"Tìm được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro