9. Never Mind - BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì trò đời mà
Chua như là dưa ghém

Tụi nó thích hạ thấp người khác
Để che đậy cảm giác thua kém

Tụi nó sẽ phán xét mày
Bằng tư duy chưa quá lớp chồi

~ Một triệu like ~
Đen Vâu, Thành Đồng

・~*~・

"Cái gì cơ?! Park Chae Young á?!" - Jinny là người đầu tiên phản ứng trong bầu không khí tĩnh lặng gần đến mười giây.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm. Các thực tập sinh nhìn sang Chae Young rồi lại nhìn sang Eun Bi với ánh mắt ái ngại.

Chẳng ai dám tin, ngay cả Chae Young cũng thế.

Làm sao mà một đứa mới vào công ty gần 2 tháng mà lại vượt được cả người đứng đầu để đạt được cơ hội hợp tác với tiền bối danh tiếng, góp giọng trong một bài mới hoàn toàn chứ.

Trong khi tất cả các thực tập sinh đều phải hát hoặc nhảy cover lại bài hát của người khác từ năm này qua năm khác. Một kẻ chân ướt chân ráo lại có được bài hát riêng của mình.

Thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt. Không phải lúc nãy điểm vocal của cô ta chỉ là B thôi sao? Rốt cuộc là được tiền bối GD nhìn trúng ở điểm nào vậy?

"Chúc mừng em!!" - Ji Soo bước đến vỗ vai Chae Young với nụ cười rạng rỡ - "Cả Jennie nữa, hai đứa giỏi quá đi mất!"

Chae Young gượng gạo cảm ơn một tiếng. Cô cảm nhận được những ánh mắt không phục đang đổ lên người mình.

Cô cũng không hiểu mình tài cán gì để trở thành người được chọn nữa.

"Hai người đáng gờm thật đấy, sắp nổi tiếng rồi." - Lisa vui vẻ trêu - "Kiểu này không đãi cả bọn là không được đâu. Lương tháng này của hai người nhất định phải tiêu hết trong một chầu đó."

Jennie ôm lấy tay Chae Young, hết sức hào sảng mà gật đầu một cái chắc nịch trước sự đòi hỏi của Lisa.

"Chuyện nhỏ, đúng không Chae Young?" - Jennie cười hì hì - "Mà này, em làm chị ngạc nhiên đó. Nhưng phải công nhận là lúc nãy em hát rất hay, rất cảm động luôn."

Bài hát lúc nãy sao?

Đó là bài 'Slow dance in the burning room' của John Mayer, một giọng ca lớn lên cùng cô và đám bạn khi còn ở Australia.

Chae Young rất thích những bài hát nhẹ nhàng sâu lắng như vậy, thế nên cô đã trình diễn bằng giọng mộc của mình, không áp dụng kĩ thuật gì cả. Thực ra là do cô chưa quen việc phải dùng kỹ thuật, chỉ có thể hát theo bản năng. Đó cũng có thể là lí do cô chỉ đạt B dù màn trình diễn không mắc một lỗi sai nào.

Hừm, thôi vậy, dù sao cũng được chọn rồi, xem như đây là một cơ hội tốt cho mình thể hiện. Nhiều người không phục thế nào, cô vẫn có những người bạn ủng hộ mình đấy thôi. Vậy là đủ.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, bắt đầu đáp lại những câu trêu đùa của Lisa.

Nhưng hoá ra Chae Young không thực sự mặc kệ được những lời gièm pha xung quanh.

Cô thậm chí còn tim đập chân run khi nghe từng câu từng chữ người khác đặt điều nói xấu mình lúc đang ở nhà vệ sinh.

Lại là bọn Jinny.

Một cảnh kinh điển mà cô tưởng chỉ có trên phim.

Chae Young thực sự muốn nói với bọn nó là trước khi nói xấu sau lưng ai, làm ơn kiểm tra nơi này xem còn có người khác hay không đi.

Nhưng sự thật là bọn nó đâu cần làm điều đó, bọn nó còn xúc phạm thẳng mặt cô biết bao nhiêu lần cơ mà.

Chae Young ngồi trong buồng vệ sinh để nghe ngóng cuộc nói chuyện mà nhân vật chính là mình.

"Em vẫn không thể nào chấp nhận được, hai con mụ đó lại được chọn." - Đó là giọng của con bé Seo Yeon, vocal của Future 2NE1.

"Kim Jennie thì còn tạm chấp nhận được, nhưng Park Chae Young là cái thá gì chứ?" - lại khinh thường cô. Chae Young quá quen với điều này rồi, trong mắt chúng nó cô chỉ là đồ bỏ đi.

"Con mụ đanh đá kia mà chấp nhận được ư? Hát nhảy rap gì thì cũng bình thường thôi, nhưng cái này là đóng MV, có biết diễn quái đâu?" - Jinny ghét bỏ nói.

"Chắc chắn là có gì đó ẩn khúc, em cam đoan đấy!"

Ẩn khúc gì cơ, ngay cả Chae Young cũng thực sự rất tò mò. Thực sự đến giờ phút này Chae Young vẫn không biết tại sao người được chọn là mình, cô thề là cô muốn biết lý do hơn bất kỳ ai.

"Thực ra em có biết một tin này" - Seo Yeon ra vẻ bí ẩn như nó đang biết một chuyện động trời - "Nhà của bà Chae Young ấy ở Australia giàu lắm, quyền thế vô cùng. Có khi nào..."

"Có khi nào cái gì,  nhìn là biết bố mẹ đút lót tiền đi cửa sau rồi. Chơi trò hèn hạ thế đấy."

Nghe xong, Chae Young thực sự muốn bật cười thật lớn. Hoá ra gia đình cô giàu có đến mức đó sao, đứa con gái út này không hề biết đấy.

Đúng là cả nhà họ có cuộc sống dư dả, không phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng đến mức quyền lực vương móng đến Hàn Quốc, thực hiện chiêu trò cho con gái mình thì không thể nào.

Nếu bố mẹ cô có quyền lực đó, sao họ không mua hẳn cho cô một vị trí debut đi mà lại để cô ở đây mắng chửi, chịu khổ mỗi ngày.

Cái bọn điên, xem ít phim thôi.

"Mẹ kiếp, vậy là chị Eun Bi bị con bất tài vô dụng đó cướp mất cơ hội sao?"

Ha, Park Chae Young là đứa bất tài vô dụng.

Park Chae Young là đứa cướp mất cơ hội của Eun Bi.

Rõ ràng cô biết đó là những lời bịa đặt, không nên để tâm đến. Nhưng sao lòng cô lại khó chịu thế này, lại tổn thương thế này.

Cô không có. Bọn khốn kiếp này, cô không có mà.

Chae Young cố cắn chặt đôi môi đang run lên bần bật của mình. Rất đau, nhưng cô cần bình tĩnh.

"Euna, chị thân với Eun Bi nhất, chị nhất định phải bảo chuyện này với chị ấy. Biết trước còn đề phòng, ai mà đoán được loại người dơ bẩn đó lại còn làm ra chuyện gì nữa."

"Đúng đó Euna, dù thế nào chúng ta cũng phải bên cạnh Eun Bi."

Ai đó nhắc đến Euna.

Chae Young bỗng nhớ đến ánh mắt lạnh băng của chị ấy, Euna chưa bao giờ là một người thân thiện cả.

Euna là thuộc phe Jinny, nhưng là người lớn nhất nên có vẻ chị ấy trưởng thành hơn bọn nó nhiều. Ít nhất, chị ấy chưa bao giờ tham gia vào công cuộc bắt nạt Chae Young hay bất kì thực tập sinh nào khác.

Thế nên Chae Young còn có chút hy vọng, hy vọng rằng Euna sẽ sáng suốt, sẽ khuyên nhủ bọn trẻ háo thắng của chị ấy.

Nhưng mãi cô vẫn không nghe được giọng Euna.

Thay vào đó, tiếng mở cửa ở buồng vệ sinh bên cạnh lại làm Chae Young giật mình.

Trời ạ, ở đây không chỉ có một mình cô là kẻ nghe lén.

Nhưng sao người đó lại chọn cách bước ra vào lúc này.

Bọn Jinny có vẻ cũng không ngờ có người khác xuất hiện ở nơi như thế này. Tiếng bọn nó nói chuyện bỗng dưng im bặt.

Im đến nỗi Chae Young tưởng như mọi người đã rời đi hết cả rồi. Cô áp tai lên cửa buồng vệ sinh để cố nghe xem còn có âm thanh nào khác không.

Tiếng xả nước rửa tay, tiếng máy sấy chạy ù ù.

Trong đầu Chae Young có thể tưởng tượng ra cảnh người đó bình thản bước ra từ buồng vệ sinh, rồi lại bình thản rửa tay. Còn bọn kia chỉ có thể đứng im lặng một bên vì trót bị bắt gặp đang nói xấu người khác.

"Chị hy vọng mấy đứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, để quản lý biết được thì không chỉ là bị phạt đâu. Chuyện hôm nay chị sẽ xem như chưa nghe thấy gì."

Chae Young đưa tay lên che miệng. Cô biết đó là ai rồi. Giọng nói quen thuộc không thể lẫn vào đâu được. Cô nói chuyện với chị ấy mỗi ngày cơ mà.

Là Kim Eun Bi.

Bọn này hay thật, nói xấu hai người, thì cả hai người đều nghe thấy.

À không, người bị nói xấu chỉ có Chae Young mà thôi. Bọn nó vẫn nghĩ Eun Bi là nạn nhân bị một đứa hiểm ác như cô hãm hại.

"Chị cứ định để yên vậy sao? Bài hát đó rõ ràng là của chị mà!" - Jinny tức tối.

Nhưng khác với vẻ bao đồng của Jinny, Eun Bi vẫn rất bình tĩnh, đúng nghĩa một chị lớn.

"Đó là sự lựa chọn của tiền bối, cũng là bài hát của anh ấy, không một bài nào là của chị hay của Chae Young cả."

Câu trả lời làm Jinny không nói được lời nào nữa.

Nhưng người khác thì vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ Eun Bi.

"Eun Bi, em thấy mấy đứa nói đúng. Chắc chắn là có vấn đề, không thể nào anh ấy chọn một con bé năng lực thấp kém như vậy được." - Euna dừng lại một chút, nói với giọng khinh thường - "Chị biết đó, thời buổi bây giờ, có tiền là muốn gì cũng được. Chị mà không cẩn thận, cả vị trí debut cũng có ngày bị nó cướp."

Thì ra chị ấy cũng không biệt đúng sai như Chae Young hy vọng.

"Euna, chị không nghĩ rằng đến em cũng thiếu sáng suốt như vậy. Em nghĩ tiền bối GD là người cần tiền đến mức đấy à? Anh ấy hoàn toàn có thể hợp tác với những ca sĩ hàng đầu, việc gì phải đến tận đây chọn thực tập sinh?" - Eun Bi hơi cao giọng, có phần khó chịu. Có lẽ sự cứng đầu của bọn họ đã chọc tức chị ấy. "Chị nói rồi, đừng nhắc đến việc này nữa, đừng để cái miệng hại cái thân. GD là người có thể tống cổ cả bọn chúng ta ra khỏi công ty mà đến chủ tịch cũng không dám trách một tiếng đấy."

Ngưng một chút, Eun Bi lại nói tiếp.

"Vả lại, Chae Young vẫn còn là một viên ngọc chưa được mài dũa, em ấy có thể chưa được đào tạo kỹ thuật, nhưng giọng hát của em ấy rất tiềm năng. Ngay cả một thực tập sinh như chị còn nhìn ra, thì đừng nói chi đến các thầy cô hay tiền bối, tuổi nghề của họ còn lớn hơn tuổi đời của chúng ta. Chị không mong mấy đứa nói về năng lực của người khác như vậy nữa."

"Nhưng..."

"Im đi!!" -  Euna bỗng dưng quát một tiếng, người muốn nói chợt im bặt, không dám hó hé tiếng nào nữa. "Bọn em biết rồi ạ!"

Eun Bi là người Euna tôn trọng nhất, nghe lời nhất. Không chỉ vì Eun Bi là chị cả của đám thực tập sinh, mà chị luôn chín chắn, trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Nên với Euna, mọi lời chị nói đều là đúng.

Nếu chị vẫn một mực tin tưởng con bé đó, thì chắc chắn là nó đáng tin.

Hoặc, chị đã có những suy tính của riêng mình.

***

Sau mỗi kỳ thi tháng, bọn họ có một ngày nghỉ xả hơi trước khi bước vào một cuộc chiến mới.

Nhưng thông thường, các thực tập sinh chẳng kịp đợi đến ngày nghỉ vào hôm sau, ngay lập tức rủ nhau đi chơi vào tối hôm đấy.

Jisoo, Jennie, Mi Yeon, Lisa có hẹn đi mua sắm ở Hongdae, sẵn tiện ăn mừng một chầu thật lớn. Dĩ nhiên Chae Young cũng được rủ rê, nhưng cô đã khéo léo từ chối.

Lisa đã cằn nhằn tận hai tiếng đồng hồ.

Nhưng Chae Young không thể dời việc mà cô đang cực kỳ muốn làm lại.

Đó chính là nói một lời cảm ơn.

"Cảm ơn chị, Eun Bi!" - Chae Young bỏ đôi dép bông dưới giường, nằm xuống bên cạnh Eun Bi rồi ôm lấy chị thủ thì.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người họ. Một trạch nữ như Eun Bi thường rất lười đi ra khỏi ký túc xá. Ngày nghỉ như thế này, chị thường chọn cách cày phim đến tận sáng.

"Lại định nhờ vả gì đây hả cô nương?"

Chán chưa, tấm lòng thành từ bỏ cuộc chơi của cô lại bị Eun Bi nghi ngờ như vậy.

"Đâu, chị cứ nghĩ xấu cho em! Em muốn cảm ơn chị, vì đã tin tưởng em." - Chae Young lại vùi vào trong lòng chị.

Đôi lúc cô thấy rất biết ơn vì sự có mặt của Eun Bi trong cuộc sống thực tập sinh này của cô. Eun Bi bằng tuổi Alice, thế nên Chae Young xem cô ấy như chị ruột của mình mà nhõng nhẽo, cảm giác như cô vẫn còn là đứa con út trong nhà được chị thương yêu.

Không nghe Eun Bi nói gì, Chae Young ngẩng đầu lên, nhận thấy chị đang nhướng mày nhìn mình, xem ra không hiểu gì rồi.

Cô đành giải thích.

"Thật ra, chuyện ở nhà vệ sinh sáng nay, em nghe cả rồi. Cảm ơn chị vì đã không nghĩ em làm nên chuyện hèn hạ đó. Em thực sự không có... Gia đình em cũng chẳng giàu và rảnh rỗi đến mức như vậy!"

Chae Young nhớ lại những lời Eun Bi đã nói trong nhà vệ sinh lúc sáng, từng lời từng lời in hằn trong tâm trí cô, con tim cô cảm nhận được sự ấm áp khôn nguôi.

Chị ấy không chỉ tin tưởng cô không làm việc xấu, mà còn tin tưởng vào năng lực của cô. Đó là điều khiến cô được an ủi hơn cả.

"Chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là biết được thôi mà. Các em ấy còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo, em đừng buồn!"

Ji Soo nói đúng, Eun Bi là một người chị luôn công bằng với các em. Chị ấy bênh vực cô trước mặt bọn Jinny thì cũng lựa lời nói đỡ cho bọn nó với cô. Chị luôn trong vai trò một người hoà giải tuyệt vời nhất.

Chae Young thầm nghĩ, nếu cô thực sự được debut cùng chị, cô chắc chắn sẽ bầu cho Eun Bi một phiếu làm nhóm trưởng.

"Dù sao thì em rất vui vì chị không ghét bỏ em như bọn họ."

Cảm giác bị ai đó ghét, không dễ chịu chút nào. Chae Young rất sợ cảm giác bị dè bỉu khinh thường. Càng thêm một người yêu thương mình, lại càng thêm lý do để cô có thể tiếp tục cố gắng trong cuộc sống đáng chán này.

"Rồi, ơn nghĩa xong rồi thì tránh ra cho tôi xem phim được chưa?" – Eun Bi đẩy cái đầu đang chắn trước màn hình laptop ra. Bộ phim của cô còn đang dang dở đó.

"Chưa được, em muốn ôm chị ngủ cả đêm cơ..."

Chae Young cố tình đùa giỡn, đưa tay gập laptop lại khiến Eun Bi gào lên.

"Không! Trời ạ, mày tránh ra để chị xem nốt tập phim nào."

Đuổi mãi không được, Eun Bi đành bất lực mặc kệ đứa trẻ dai như đĩa, đang ôm lấy mình không rời. Sao nó không đi chơi đi, mà lại làm phiền bà chị già này với niềm vui nhỏ bé chứ.

"Sáng mai lại lọ mọ thức sớm ra sông Hàn gì đấy mà làm chị tỉnh giấc là chị xử đẹp mày!" – Eun Bi càu nhàu.

Câu nói này làm Chae Young chột dạ. Cô ngồi bật dậy ngay lập tức, vuốt tóc mấy cái cho đỡ rối rồi cười hì hì chuồng đi.

"E hèm, chị xem phim đi nhé, em về giường ngủ đây. Ây dà, sao hôm nay buồn ngủ thế này!"

Ngày mai, cô còn phải ra sông Hàn đó!

***

[Note]

Gia đình Rosé giàu, giàu lắm 🥲

•••
Hãy vote vì sắp được ăn cơm choá ✍️
🐶🐶🐶
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro