6. 5 In The Morning - Woo Jee Won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vì anh quá tuyệt

Nhìn đâu thì em cũng duyệt

Cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều

~ Trời giấu trời mang đi ~
Amee

・―・~*~・―・

"Jung Hyun sao? Nghe hay đó! Vậy thì Jeon Jung Hyun-ssi, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Cậu điều tra lý lịch của tôi đấy à?" – anh nhíu mày nhìn cô. Có phải cô nàng này hỏi lắm quá không. Tên rồi đến tuổi. Nếu anh cứ ngoan ngoãn trả lời thì chốc nữa cô sẽ hỏi đến gia phả nhà anh mất.

"Chẳng phải ở Hàn người ta phải xưng hô theo độ tuổi sao? Tôi phải hỏi để còn biết phải gọi cậu như thế nào chứ. Nếu cậu lớn hơn tôi sẽ là oppa, còn nhỏ hơn tôi thì cậu phải gọi tôi là noona đấy!"

"Cậu là người nước ngoài?" – đây là lần đầu tiên anh hỏi ngược lại cô.

"Không không! Tôi là người Hàn 100% nhé!" – Chae Young vội xua tay – "Chỉ là tôi sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia nên tôi không rành tiếng Hàn cho lắm. Hôm ở sân bay là ngày đầu tiên tôi đến Hàn Quốc đó."

Hoá ra là thế, chẳng trách cô lại ngơ ngác như vậy. Có vẻ phát âm cũng không chuẩn.

"Từ oppa không phải gọi ai cũng được đâu. Đừng dùng linh tinh." – anh rất có tâm mà chỉ dạy cho cô.

"Thế hả?" – Chae Young lấy làm ngạc nhiên. "Tôi luôn gọi tất cả những người lớn hơn là oppa với unnie. Không ai nhắc tôi việc này là sai cả."

"Vậy giờ thì cậu biết rồi đấy. Học tiếng Hàn lại đi." – Jung Hyun trả lời. Và rồi nhận ra mình đang bị quấy rầy, anh khó chịu hỏi: "Cậu định đi theo tôi tới bao giờ?"

"Tôi muốn mời cậu ăn sáng. Cậu mà không nhận lời là tôi sẽ thấy tội lỗi đến chết đấy. Xem như cho tôi chuộc lỗi đi."

Chae Young cố nhìn anh bằng đôi mắt cún con mà nài nỉ.

Nhưng có vẻ như vô dụng.

"Cậu cứng đầu thật đấy. Tôi đã bảo là không cần rồi mà." – anh không nhận ra đây là lần đầu tiên anh dùng từ nặng nề với con gái như vậy.

Và Chae Young thì cố chứng minh rằng mình xứng đáng với chữ 'cứng đầu' đó của anh, cô vẫn lẽo đẽo theo bên cạnh.

"Đi mà Jung Hyun-ssi, tôi đói rồi."

"Thế thì cậu tự đi mà ăn. Tôi đâu có ép cậu phải nhịn đói." – Jung Hyun lạnh nhạt.

"Tôi mới đến Hàn Quốc có đúng một tháng thôi, tôi không biết ở cửa hàng tiện lợi có gì ngon cả. Cậu giới thiệu cho tôi mấy món được không?"

"Tôi cũng không biết."

"Một cốc mì cũng được mà. Đi đi!"

"Có ai bảo là cậu phiền chưa?" - Jung Hyun phát bực.

"Chưa, mọi người bảo tôi đáng yêu cơ!"

Quả thực Chae Young đã đạt đến đỉnh cao của mặt dày, không hề biết ngượng là gì.

Thấy anh không thèm để ý đến mình, cô tiếp tục tìm kiếm chủ đề gì đó để trò chuyện.

"Mà này, tôi có thể hỏi cậu chút chuyện riêng tư được chứ? Lần trước cậu bảo không ở Hàn nữa cơ mà? Tôi đã nghĩ rằng sẽ không gặp lại cậu được nữa."

"Tôi đi Mỹ. Du học trao đổi ngắn hạn." – lại phòng trường hợp cô muốn hỏi thêm gì nữa, anh bổ sung thêm - "Vừa về nước hôm qua."

Chae Young nghe thấy vậy thì mỉm cười ngọt ngào.

"Ôi trời, sao lại có thể trùng hợp như thế. Trước khi cậu rời đi, tôi đã gặp được cậu. Cậu vừa về, tôi cũng tình cờ gặp cậu ở chỗ này. Cái này có phải người ta gọi là... gọi là... là gì nhỉ?" – cô hơi bối rối một chút – "Destiny? Tôi không biết tiếng Hàn của từ này gọi là gì."

Jung Hyun cũng không biết, vì anh không giỏi tiếng Anh. Mà anh cũng chẳng bận tâm cô gái này lải nhải bên tai điều gì.

Bước thêm vài bước nữa, anh đẩy cửa đi vào. Mặc kệ cô hụt hơi chạy phía sau.

Lúc này Chae Young mới kịp nhận ra, nơi anh vừa vào là GS25.

Hay thật, lúc nãy còn chê cô phiền phức, không muốn đi cùng cô. Vậy mà giờ xem ai đã chịu đến cửa hàng tiện lợi nào?

Chae Young vui như điên, cười không khép được mồm. Lon ton chạy theo anh vào bên trong, phát hiện ra anh đang đứng trước kệ mì ăn liền.

Jung Hyun thấy cô đã đứng cạnh mình, anh lấy một hộp mì rồi dúi vào tay cô.

"Đây là loại ngon nhất ở đây." – anh nhanh chóng rút tay về. "Bây giờ tôi đi được chưa?"

"Chưa được, cậu phải ăn cùng với tôi!" – rồi bằng tốc độ ánh sáng, Chae Young lấy thêm một hộp mì cùng loại, chạy ngay đến quầy thu ngân tính tiền mà không để anh nói được thêm chữ nào.

Jung Hyun bất lực. Rốt cuộc thì cô có lỗi với anh, hay anh có lỗi với cô vậy? Tại sao anh lại bị hành hạ như thế chứ.

Lẽ ra cho dù là không ngủ được vì lệch múi giờ, anh cũng nên nằm yên trên giường. Vẫn đỡ hơn là ra đây chạy bộ tập thể dục vào lúc sáng sớm, để rồi gặp cô nàng lắm chuyện này.

"Này, tôi đã đổ nước nóng vào hai hộp mì rồi đấy. Cậu mà bỏ về, một mình tôi không thể ăn hết hai hộp đâu. Mẹ tôi bảo hoang phí thức ăn là tội nặng lắm nha."

"Được rồi, được rồi, tôi ăn là được chứ gì?" - Jung Hyun đầu hàng. "Kiếp trước chắc là tôi nợ cậu."

Còn gì nữa, nào có ai vừa bị đập đàn vào đầu, vừa bị hất cà phê vào áo, giờ còn bị ép ăn bởi cùng một người cơ chứ.

Nhưng có vẻ như Chae Young không hiểu câu đó có nghĩa là gì, cô chỉ vui vẻ mang hai hộp mì đến ra bàn, rồi quay lại nhìn Jung Hyun như thể đang chờ anh bước đến bên cạnh cô.

"Cậu có muốn thay áo không? Tôi thấy ở đây người ta cũng có bán áo phông đấy."

"Không cần thật mà." – Jung Hyun lắc đầu.

Chae Young bĩu môi, có vẻ như cô không thuyết phục được anh rồi. Cô định giả vờ nằng nặc đòi mang áo về giặt, hôm sau mang trả, thế là có cớ gặp được anh lần nữa. Vậy mà anh nỡ kiên quyết cự tuyệt cô.

Thất bại thật!

Nhưng Chae Young sẽ không chịu thua.

Chợt nghĩ ra gì đó, cô lại hỏi.

"Lần trước ở sân bay, hình như tôi làm rơi mất cốc cà phê của cậu đúng chứ? Cậu muốn uống gì? Tôi mời."

"Đã bảo là..." – Jung Hyun muốn nói hai chữ 'không cần', đó là hai chữ anh thốt ra nhiều nhất hôm nay, dù cho bây giờ mới chỉ là sáng sớm. Nhưng nhìn cô nàng trừng mắt, anh vội nuốt hai chữ đấy vào, không dám thốt ra nữa. "Nước suối, cho tôi chai nước suối là được."

Chae Young lại lần nữa bĩu môi rồi đi đâu mất, để mặc anh ngồi đây với hai hộp mì.

Mãi đến lúc Jung Hyun tưởng cô đi lạc mất, định đứng dậy tìm cô, thì đã thấy Chae Young hớn hở cầm hai chai sữa chạy đến.

"Này, cậu thích loại nào? Dâu?" – cô lắc lắc tay trái, "Hay chuối?" – cô lại lắc lắc tay phải.

Jung Hyun nhìn hai hộp sữa trên tay cô, anh muốn bảo là anh không thích loại nào cả. Anh chưa bao giờ thích những loại đồ uống ngọt gây gắt như thế này. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của cô, anh có chút gì đó không nỡ. Chắc là phân vân rồi chọn lựa lâu lắm.

Anh chỉ bừa một cái. Sau đó Chae Young như được ý nguyện, cô vui vẻ chạy đi.

Lần này thì Jung Hyun cố ý ngó nghiêng theo, xem cô làm gì. Cô đến tủ lạnh, trả lại hộp sữa dâu, tiện thể lấy thêm một hộp sữa chuối, rồi lon ton đi tính tiền.

Lúc Chae Young quay lại thì vừa kịp lúc mì chín. Khói bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.

"Cậu nhất quyết không cho tôi biết tuổi thật đấy à?!" - Cô vừa hỏi, vừa phồng má ra sức thổi đũa mì cho nguội bớt.

"Tôi lớn hơn cậu!" – Jung Hyun không nhìn cô mà trả lời.

Chae Young ngạc nhiên nhìn anh, khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây.

"Cậu đã biết tôi bao nhiêu tuổi đâu?" – cô thắc mắc. Cô tin chắc rằng mình chưa hề tiết lộ tuổi của mình từ nãy đến giờ.

"Ừ, nhưng tôi lớn hơn cậu."

Chae Young bĩu môi, đồ con người ngang ngược.

"Thế tôi gọi cậu là oppa nhé?"

"Đã bảo không phải ai cũng có thể gọi là oppa rồi cơ mà." – anh cau mày. Lúc nãy đã chẳng phải đã giải thích cho cô rồi sao?

Thực ra chỉ những người thân thiết hoặc người yêu, người ta mới gọi nhau như vậy. Anh với cô, gặp nhau được hai lần.

Chae Young có vẻ hơi cụt hứng.

"Vậy tôi gọi cậu là Jung Hyun thôi, được chứ?"

"Tùy cậu!" – anh đáp, vẫn chuyên tâm ăn mì.

Dù gì anh cũng không có ý định gặp lại lần nữa, muốn gọi gì thì cũng được.

Jung Hyun nhấp một ngụm sữa, rồi bỏ xuống. Đúng thật là quá ngọt, anh không thích chút nào.

Ngược lại, Chae Young rất tận hưởng bữa ăn.

"Ngon quá đi. Trước giờ tôi rất ít khi ăn mì. Tôi chưa từng biết mì ở Hàn lại ngon như vậy." – Chae Young xuýt xoa.

Cô không hề nói dối, quả thật rất ngon. Mấy lần trước, các chị cùng phòng ăn mì, cô không tham gia, vì cô không thích mấy món đồ ăn có hại cho sức khoẻ như thế này. Họ còn bảo cô bỏ lỡ một nét văn hoá của Hàn Quốc rồi.

Sau hôm nay, cô chắc chắn sẽ bắt đầu lăm le đống mì của họ.

"Ước gì được ăn mỗi ngày nhờ!" – cô cảm thán một câu, có chút ẩn ý trong lời nói.

Nhưng Jung Hyun không nhận ra, chỉ nhún vai một cái. Anh thì ăn mỗi ngày đấy, có tuần chẳng có gì khác ngoài mì cơ.

Thấy anh im lặng, Chae Young cố gợi chuyện để nói nhưng không thành công.

Hộp mì của cô chưa vơi quá nữa thì Jung Hyun đã ăn xong. Anh bắt đầu thu dọn chỗ ngồi của mình. Chai sữa chuối ngọt gay gắt kia được anh nhắm mắt cố xử lý trong một hơi, anh không thích lãng phí.

"Ăn xong rồi nhé, tôi đi đây, tạm biệt!" – và có vẻ như đã rút kinh nghiệm được từ những lần trước, anh nói ngay trước khi cô kiếm được cớ gì để giữ anh lại – "Tôi còn có tiết học."

Chae Young phịu mặt xuống, thở dài ra một hơi. Cô đang có ý vờ lạc đường rồi nhờ anh dẫn về. Cho dù không được như vậy thì ít nhất cũng chờ cô ăn xong rồi hãy đi chứ.

Cô chọc chọc đũa vào hộp mì, rồi bỗng nhớ ra gì đó.

"Này! Ngày mai cậu có chạy bộ vào giờ này nữa không?" – cô hỏi với theo.

Lúc này, Jung Hyun đã đi đến cửa, cũng không buồn quay lại nhìn cô, chỉ trả lời bằng thái độ lạnh nhạt: "Không biết!"

Chae Young hơi thất vọng. Ji Soo bảo bây giờ đã vào kì nghỉ hè, học sinh không cần đến trường nữa. Có tiết học gì chứ, rõ ràng là không muốn gặp lại cô nữa mà.

Có phải chê cô phiền lắm đúng không?

***
Giữa tháng 6/2012

Báo thức chế độ rung làm Chae Young tỉnh giấc. Cô sợ làm phiền mọi người trong phòng nên chỉ có thể lén lút dậy bằng cách này.

Cô lọ mọ thay đồ trong bóng tối rồi cột tóc lên. Mái tóc của cô so với ngày vừa đến Hàn đã dài thêm một chút.

"Chae Young!" – một tiếng gọi thì thầm khiến cô giật bắn người, thiếu chút nữa là hét toáng lên.

Cô nhận ra đó là chị Eun Bi giường bên cạnh.

"Em xin lỗi, em ồn ào làm chị tỉnh giấc hả?" – thực ra cô đã cố hết sức để giữ im lặng rồi.

"Không, chị đã ngủ đâu, đang cày phim thôi. Em định đi đâu vào giờ này sao?"

Eun Bi nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng.

Chae Young nuốt nước bọt, tim cô đập nhanh như thể đang làm chuyện mờ ám bị bắt gặp.

"Vâng, em hơi khó ngủ nên định đi dạo một lát."

Tuổi mới lớn, tâm sinh lý bất ổn, lại thêm phải sống trong môi trường áp lực như công việc thực tập sinh, Eun Bi không lạ gì mấy chuyện stress hay mất ngủ kiểu này. Chính cô cũng từng như thế. Đôi khi để yên cho ai đó tự giải tỏa cũng là chuyện tốt.

Thế nên cô chỉ ừ một tiếng, rồi đeo tai nghe lên xem phim tiếp. Đến khi nào con bé sẵn sàng hoặc tìm được một người bạn thích hợp, nó sẽ tự biết tâm sự thôi.

Nhưng có vẻ trách nhiệm của chị cả không cho phép Eun Bi vô tâm như vậy được. Thấy Chae Young lượn qua lượn lại đầu giường mình hai ba lần gì đấy, cô lại không giấu được tò mò, hỏi:

"Em định đi đâu? Đến mấy giờ?"

Một lần nữa lại khiến Chae Young giật mình vì chị ấy lên tiếng đột ngột như thế. Cô ôm lấy ngực, thầm vỗ về con tim nhỏ bé của mình.

"Em ra sông Hàn hít thở một chút thôi, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ về."

"Thế lúc về nhớ mua cho chị một phần bánh gạo ở đầu đường nhé." - Eun Bi kiếm cớ cho để chữa cho câu hỏi có chút riêng tư. "Thức đêm xem phim đói bụng quá!"

Nhưng Chae Young phì cười không chút để ý, gật đầu một cái, sau đó rời đi.

***

Chae Young ngồi xuống ghế đá, đặt một hộp sữa chuối vừa mua xuống bên cạnh. Cô cắm ống hút và hộp còn lại, lặng lẽ thưởng thức.

Thơm ngon thật đấy, cô nghiện hương vị này mất rồi.

Đã hơn một tuần kể từ ngày hai người gặp nhau ở chỗ này. Những ngày sau đó anh không xuất hiện nữa, cứ như chuyện xảy ra hôm đó chỉ là một giấc mơ của riêng cô vậy.

Cô cũng không biết mỗi sáng mình lén lút ra đây để làm gì, vì rõ ràng hy vọng được gặp anh càng lúc càng nhỏ nhoi. Có lẽ anh cố tình tránh mặt cô rồi, ai bảo hôm đấy cô vồn vã quá làm gì.

Nhưng cũng nhờ mỗi ngày đều ra đây, cô mới nhận ra rằng nơi này giải toả tâm trạng rất tốt. Có thể anh chỉ là một lý do thôi, lý do còn lại là vì cô muốn ngồi tự gặm nhấm nỗi buồn của mình trong khung cảnh thơ mộng này.

Hôm qua không có tiết học vũ đạo, chỉ có tiết thanh nhạc và vài môn khác.

Giọng hát luôn là thứ khiến cô tự hào nhất khi còn ở Australia, cô luôn tin cô sẽ thành công chỉ với giọng hát của mình.

Thế nhưng từ khi đến Hàn, niềm tin ấy bắt đầu lung lay.

Hát, không chỉ đơn giản cứ hát là xong, cô được học nhiều hơn thế. Từ quãng giọng, màu giọng, âm vực, kỹ thuật này kỹ thuật kia, lấy hơi thế này, điều khiển cơ bụng thế kia...

Càng học, cô càng nhận ra mình chẳng biết một chút gì về âm nhạc – thứ mà cô cho rằng mình rất yêu nó.

Trong lớp, cô không chỉ kém hai người dẫn đầu là Eun Bi và Mi Yeon, mà kém hơn còn rất rất nhiều bạn khác. Hôm qua thôi, cô Shin, người được cho là dễ tính nhất trong các giáo viên, cũng phải khó chịu vì cô mãi không lên được nốt cao.

Giây phút đó, cô nhận ra rằng cái nhíu mày của cô Shin còn có sức đả thương cô hơn những câu mắng của cô Kim gấp trăm lần. Vũ đạo là thứ cô chưa từng được tiếp xúc qua, có bị chê trách cũng không đau bằng sự tự hào về giọng hát của bản thân sụp đổ từng ngày.

Đôi khi cô tự hỏi những người chọn cô ở cuộc thi audition ngày đó có phải đã nhầm lẫn gì rồi không, cô hát đâu có gì đặc biệt như vậy.

Có lẽ cô không thực sự phù hợp với con đường trở thành thần tượng, chông gai và khó khăn quá. Hay cứ về Australia học để trở thành một luật sư đi cho xong. Giấc mơ âm nhạc khép lại tại đây.

Cô nhớ ba mẹ với Alice lắm, cô thực sự muốn gọi về kể lễ với họ rằng ở nơi này cô khổ như thế nào, cô tổn thương nhiều đến thế nào. Cô ghét cái cảnh mỗi ngày đều phải nghe chửi mắng, ghét cái cảnh mọi người ở đây đấu đá nhau từng chút một, ghét cái cảnh phải mang áp lực kinh khủng này trên vai.

Chae Young ôm lấy chân mình, gục đầu vào hai đầu gối rồi lặng lẽ khóc. Hình như dạo này tần suất cô khóc càng lúc càng nhiều, mỗi ngày đều khóc, có hôm khóc đến hai ba lần.

Cô đâu muốn bản thân mình trở nên yếu đuối như vậy, chỉ là nước mắt cứ rơi, cô không thể nào kìm chế được.

Không biết qua bao lâu, cô còn chẳng nhận ra bên cạnh đã có một người khác.

Cho đến khi anh lên tiếng.

"Sao lại ngồi đây khóc một mình?"

***

[Note]

Shin Yoo Mi: giáo viên thanh nhạc của Blackpink.

•••

Hãy vote để biết Jung Kook ở đâu ✍️
🐰🐰🐰
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro