5. You Never Know - Blackpink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nào có biết rằng, ngày em lớn

Em sẽ ngã đau hơn bây giờ

Đời đâu giống đôi vần thơ

Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ

Khóc với ai bây giờ

Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe

Điều không có ai muốn nghe

Em lặng thinh

~ Khi em lớn ~
Orange, Hoàng Dũng

・―・~*~・―・
12/05/2012

Hôm nay, tất cả các thực tập sinh đều học chung với nhau trong tiết vũ đạo với cô giáo Potato.

Đám Jennie đã nói cho cô biết đó là biệt danh mà thực tập sinh đặt cho vị giáo viên khó tính này. Thực ra có rất nhiều giáo viên trong công ty, nhưng không hiểu sao, Chae Young lại gặp phải người nghiêm khắc nhất ngay trong buổi học đầu tiên.

Hôm đó, cô cũng không nhớ chính xác mình có thực hiện đúng 300 lần động tác đó không nữa, vì cô quên đếm. Chỉ nhớ là sau buổi học, cô vẫn miệt mài tập đi tập lại, đến nỗi đầu óc quay cuồng, chân tê cứng. Nhưng cô vẫn tự nhủ rằng không sao cả, cô không muốn bị mắng trước mặt tất cả các bạn một lần nữa.

Hậu quả là đến tối hôm đấy, cơn căng cơ ập đến khiến Chae Young không thể nào ngủ được. Đau nhức đến bật khóc giữa đêm.

Sau đó, cô mới hiểu rằng, cái gì quá cũng không tốt, chỉ nên ở mức độ vừa đủ mà thôi.

Tranh thủ còn ít phút nữa trước khi cô giáo Kim đến, Chae Young nhìn mình trong gương, cố gắng chỉnh sửa lại động tác của mình sao cho hoàn hảo nhất. Cô cũng đã khởi động thật kỹ càng rồi. Hôm nay, sẽ không bị mắng nữa đâu, nhỉ?

Kim Jung Hee bước vào lớp. Sự loi nhoi ồn ào của đám thực tập sinh lập tức im bặt. Ai mà chẳng sợ cô ấy cơ chứ.

Cũng như tiết học trước, cô Kim bắt đầu bằng các chia các nhóm thực tập sinh luyện tập những bài riêng của họ.

Lúc Chae Young được cô ấy ngó ngàng đến cũng đã là ba mươi phút sau.

"Sao rồi? Làm được bài hôm trước chưa?"

Chae Young vội gật đầu. Cô chỉ chờ có thế, cơ hội để thể hiện rằng mình đã chăm chỉ luyện tập như thế nào trong suốt những ngày qua.

Một cái đánh vai nhịp nhàng, một cú xoay người đẹp mắt, kết thúc động tác bằng một tư thế hoàn hảo, không sai lệch nửa điểm.

Cô dừng lại, mím chặt môi, hồi hộp quan sát nét mặt của cô giáo Kim.

"Tốt!"

Chỉ một chữ và cái gật đầu của cô ấy thôi, nhưng làm Chae Young vui đến xém chút nữa nhảy cẫng lên. Cô không giấu được nụ cười hạnh phúc, gập người 90 độ cảm ơn cô giáo.

Công sức luyện tập của cô cuối cùng cũng có kết quả. Cảm giác khi bạn nỗ lực hết mình vì điều gì đó và nhận được sự đền đáp, đó chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Chae Young đã nghĩ như vậy vào giây phút đó.

Nhưng.

"Tiếp đi!"

"Dạ sao ạ?" – nụ cười trên môi Chae Young cứng đờ, cô lại ngơ ngác không hiểu gì.

"Tôi bảo tiếp đi!"

Đầu mày của cô Kim khẽ nhíu lại. Con tim của Chae Young cũng vì thế mà thót lên từng cơn. Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong cô, giống y hệt hôm đó.

Thấy cô vẫn đứng ngờ nghệch ra đó, Kim Hee Jung không hài lòng chút nào.

"Em chỉ tập mỗi một động tác đó thôi sao?"

"Dạ... dạ vâng ạ..." – Chae Young rụt rè đáp.

"Bốn ngày! Bốn ngày trời và em chỉ tập đúng một động tác cơ bản nhất. Vậy mà em còn dám cười với tôi? Rồi em định mười năm nữa debut hả? Với cái trình này thì mười năm sau debut vẫn còn sớm quá đó. Không chừng tháng sau là em có thể ôm vali về với mẹ rồi."

Chae Young lại một lần nữa bị mắng. Lần này thì ấm ức nhiều hơn là tủi thân. Cô muốn ương bướng cãi lại rằng: "Rõ ràng cô chỉ bảo em tập như thế này, em đã chăm chỉ làm tốt nhất có thể. Điều đó vẫn là chưa đủ với cô sao?"

Và đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Chae Young mà thôi, cô không có cái gan đó. Chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt trên sàn tập.

Nhưng ngay cả như vậy thôi cô cũng bị bắt bẻ.

"Tôi nói sai hay sao mà em khóc? Bản thân đã vào sau người khác, lại còn chẳng biết gì, thì em phải nỗ lực gấp bội. Giáo viên dạy 1, em phải tự tìm tòi 10, tự luyện tập 100. Thứ em cần là hàng trăm bài biểu diễn dài ba bốn phút, một động tác chỉ chưa đến 5 giây lại khiến em mất bốn ngày luyện tập, em không thấy mình ngốc sao? Phải tự biết hỏi han bạn bè chỉ dạy thêm chứ."

Cả cơ thể Chae Young run lên bần bật vì cố kìm nén tiếng khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ khó khăn đến mức này.

Tập luyện chăm chỉ đến tay nhức chân run, đến nỗi mất ngủ vì cơn căng cơ kéo đến lúc nửa đêm. Nỗ lực khiến bản thân cô tự hào trong vài ngày qua chỉ vì một vài câu mắng của cô giáo mà vỡ tan tành. Mọi thứ cô làm là sai, mọi sự cố gắng của cô chưa bao giờ là đủ trong mắt họ.

Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Cô giáo Kim có chút nguôi ngoai khi nhìn cô bé cúi gằm mặt lau nước mắt. Nơi này chính là khắc nghiệt đến như vậy, con đường không hề dễ đi. Nếu không gay gắt với những đứa trẻ này, bọn nó sẽ mãi mãi không thể trưởng thành.

Kim Hee Jung thở dài một tiếng, dẹp bỏ cơn tức giận trong lòng, kéo Chae Young đến trước gương, đích thân hướng dẫn thêm vài động tác khác.

Chae Young cố gắng làm theo với gương mặt lấm lem nước mắt.

Đến khi chắc chắn rằng Chae Young đã đại khái nắm được mình phải làm gì sau vài lần chỉnh sửa động tác, cô giáo Kim mới rời đi.

Cô cố nhớ các bước, chăm chỉ tập đi tập lại.

Bỗng nhiên, Chae Young nghe được tiếng tặc lưỡi phía sau mình. Nhìn vào gương, trong số đó có một gương mặt quen thuộc mà mới vài hôm trước thôi còn ôm tay cô thân thiết.

"Chậc, xem khúc gỗ chuyển động kìa. Chị gọi đây là nhảy sao?" – Jinny nói với giọng đầy chế giễu.

Cả bọn phá lên cười hùa theo câu châm chọc của Jinny. Có đứa nhại theo dáng vẻ của cô một cách cường điệu.

Đó là phe cánh của Jinny mà hôm trước Ji Soo đã kể với cô. Jinny và nhóm Future 2NE1. Tất cả bọn nó đều nhỏ tuổi hơn cô, nhưng không vì thế mà Chae Young được tôn trọng. Ở đây, mọi người dùng thực lực để nói chuyện. Và nói về thực lực, cô thua tất cả bọn nó.

Thế nên Chae Young chỉ có thể đứng im chịu cảnh bị một đám nhỏ tuổi hơn cười nhạo nỗ lực của mình. Cô thực sự muốn khóc, nhưng càng khóc thì càng xấu hổ mà thôi.

"Em thấy đâu phải là khúc gỗ, một con khỉ biết làm trò thì đúng hơn. Chị thử giơ hai tay lên cao rồi khuỵu chân xuống thử xem, giống lắm đấy." – một con bé tên Seo Young lên tiếng. Và đám chúng nó lại được dịp cười nắc nẻ.

Móng tay Chae Young cắm chặt trong lòng bàn tay. Cô không biết cô có thể chịu đựng cảnh bắt nạt này trong bao lâu, nhưng bây giờ tất cả những thứ cô có thể làm chỉ là chịu đựng và cố gắng luyện tập.

Từ một góc phòng khác, Lisa đang luyện tập cũng đã thấy cảnh này. Cả đám Jinny đang vây quanh Chae Young, cô ý thức được có chuyện chẳng lành xảy ra, liền chạy sang bên đấy.

"Sao vậy?" – Lisa kéo tay Chae Young nhưng mắt liếc nhìn bọn trước mặt.

Chae Young chỉ đáp lại bằng câu: "Tớ không sao..."

Nhưng Lisa thừa hiểu, cô đã ở đây hơn một năm, mấy vụ ma cũ bắt nạt ma mới này cô còn lạ gì nữa. Cô không muốn cãi nhau với bọn chúng, vì để quản lý biết tất cả sẽ bị phạt.

"Hay tớ tập cùng cậu, nhé?" – cô vỗ nhẹ vai Chae Young. "Tớ sẽ giúp cậu sửa động tác."

Chae Young nghe thế, chưa kịp vui mừng thì...

"Lisa, chị chưa biên đạo xong bài nhảy cho kỳ thi tháng này của nhóm chúng ta đâu, muốn lo chuyện bao đồng hả?" – Jinny khoanh tay trước ngực, chất vấn.

Mỗi tháng, các thực tập sinh được ban quản lý chia vào các nhóm khác nhau một cách ngẫu nhiên để kiểm tra độ ăn ý của họ. Và lần này, Lisa bị xếp chung nhóm với Jinny cùng hai thực tập sinh khác. Một người giỏi về nhảy như Lisa, luôn chịu trách nhiệm biên đạo cho các nhóm mình tham gia.

Cô không thể cãi lại gì được, vì đúng thật là cô vẫn chưa biên đạo xong bài diễn, mà kỳ thi thì sắp diễn ra rồi. Làm không tốt, họ sẽ bị mắng rất nặng.

Chae Young hiểu được nỗi khó xử của Lisa. Cô là người mới, kỳ thi tháng này không cần tham gia. Nhưng Lisa thì không, cậu ấy gánh trên vai trách nhiệm của nhóm. Chae Young hiểu Lisa có ý tốt muốn giúp cô, nhưng để ảnh hưởng đến cậu ấy thì cô không muốn chút nào.

"Cậu cứ đi đi, tớ ổn mà, tớ tự tập cũng được." – Chae Young nhẹ nhàng nói.

"Lisa, em cứ đi đi. Chae Young giao cho chị."

Một giọng nói khác vang lên. Cả đám quay lại mới nhận ra đó là Jennie.

Điều đó không làm Jinny ngại ngần chút nào, ngược lại còn cười khẩy chế giễu.

"Lại thêm một người thích tỏ vẻ giỏi giang. Em nghe nói nhóm chị vẫn chưa đâu vào đâu nhỉ? Không khéo kỳ này chị ăn điểm C đấy. Giỏi hơn ai mà bày đặt."

"Hơn em." – Jennie nhìn thẳng vào mắt con bé, khí thế nhỉnh hơn vài phần. "Chị nhớ không lầm thì tháng trước em được B còn chị là A đấy."

"Chị!!" – Jinny tức tối vì bị sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy.

"Im miệng và về chỗ luyện tập đi. Giao hết cho Lisa như vậy, em không cảm thấy xấu hổ hay sao mà ở đây lớn tiếng." - Jennie trừng mắt, không cho đối phương có cơ hội lấn lướt. Jinny chưa bao giờ là đối thủ của cô trong những đợt công kích như thế này.

Không khí căng thẳng tưởng chừng như sắp có một trận chiến xảy ra thì tiếng reo của một thực tập sinh nào đó vang lên, thu hút sự chú ý của cả phòng tập.

"Mọi người, mọi người!! Video nhảy của Lisa được đăng tải trên kênh youtube của công ty rồi này!"

Ngay lập tức các thực tập sinh vây quanh chiếc điện thoại bé tí để xem đoạn clip. Cả đám bọn họ cũng tò mò mà sang tụ tập.

"Trời ơi ngầu quá!"

"Đây là kỳ thi hai tháng trước đúng không?"

"Đọc bình luận xem."

"Toàn là khen thôi, có cả fan nước ngoài nữa."

"Ghê thật, Lisa của chúng ta nổi tiếng rồi!"

Mọi người vây quanh Lisa không tiếc lời ca tụng chúc mừng. Cô đỏ mặt ngại ngùng, nụ cười không khép lại được trên môi.

Lisa là người thứ ba sau Eun Bi và Euna được đăng trải video giới thiệu như thế này, dù không được để tên, nhưng cái phong cách bí ẩn như thế cũng không phải là tệ. Có thể sắp tới, cô sẽ có fan nữa cơ.

Chae Young cuối cùng cũng chen chúc xem được đoạn video đó.

"Wow" – đó là từ cô phải thốt lên. Chỉ vào công ty mới có vài ngày, cô vẫn nghe mọi người ca ngợi về tài năng nhảy của Lisa nhưng chưa một lần tận mắt chứng kiến.

Hôm nay mới biết được thông qua đoạn video mờ ảo. Những động tác dứt khoát dẻo dai, đòi hỏi độ khó rất cao, thế mà cô ấy với điệu nhạc và các bước nhảy của mình như hoà làm một. Chẳng trách được công ty đánh giá cao, đăng hẳn một video quảng bá thế này.

Chae Young nhìn lại chính mình, bốn ngày và một động tác cơ bản. Vậy mà chỉ mấy tiếng trước thôi cô đã lấy điều đó làm tự hào. Cô Kim mắng đúng lắm, cô đúng là đồ ngốc mà.

Một mình Chae Young lủi thủi đến một góc phòng, tự soi gương rồi tự tập luyện.

Cô cũng muốn sẽ được tán dương như Lisa, được mọi người ca ngợi những nỗ lực cố gắng của mình. Hay ít nhất cũng không bị mắng nhiếc thậm tệ trước mặt mọi người, hoặc bị đám Jinny cười chế giễu, ban tặng những từ như khúc gỗ hay con khỉ.

Cô phải được debut, phải chứng minh cho những người đó thấy, cô – Park Chae Young giỏi như thế nào.

"Em làm vậy là sai rồi. Phải như thế này này..."

Không biết Jennie đã đến bên cạnh cô từ bao giờ, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại động tác.

Chae Young có chút xúc động muốn bật khóc. Con người ta là như thế, khi đã chịu quá nhiều đau thương, thì một sự quan tâm hay giúp đỡ nho nhỏ thôi cũng làm trái tim họ cảm thấy ấm áp.

Cô nghe theo Jennie, cố gắng tự chỉnh sửa những động tác cho chính mình. Cô tin, những nỗ lực của cô sẽ có một ngày được đền đáp.

***
07/06/2012

Chae Young một mình lang thang ra bờ sông Hàn lúc bình mình còn chưa ló dạng.

Hằng ngày tập luyện đến tận 1-2 giờ sáng mới trở về ký túc xá, họ thường ngủ đến gần trưa rồi tiếp tục đến công ty tham dự các lớp học và vẫn là tập luyện. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại, trở thành nếp sống sinh hoạt của các thực tập sinh ở YG.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay Chae Young không ngủ được. Có lẽ là vì hôm nay tròn một tháng cô đến Hàn Quốc. Có gì đó trong lòng thôi thúc cô muốn đi dạo.

Cô chưa đến sông Hàn bao giờ. Suốt một tháng qua, có lúc là đi mua sắm với Mi Yeon và Eun Bi ở Hongdae, có lúc cô được Ji Soo dẫn đi ăn ở một quán lề đường nào đó mà chị ấy tâm đắc... Nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa một lần đặt chân đến bờ sông Hàn nổi tiếng.

Không khí trong lành buổi sáng ở đây thật tuyệt. Cô ngồi trên băng ghế đá, lặng nhìn thành phố Seoul xinh đẹp đang thức giấc, bỗng khiến Chae Young nhẹ lòng.

Một tháng, có quá nhiều áp lực, có quá nhiều cam go mà cô phải đối mặt, cũng nỗ lực nhiều đến mức bản thân mình không tin nổi, nhiều hơn tất cả những gì mà 16 năm cô sinh sống ở New Zealand và Australia cộng lại.

Tần suất cô bị mắng đã giảm đi một chút, nhưng độ cay nghiệt trong câu từ lại được tăng lên. Đồ kém cỏi, không có ý thức, ngu dốt, đầu đất... Cô chưa bao giờ biết tiếng Hàn có những từ ngữ nặng nề như vậy. Đôi lúc sau khi bị mắng, cô phải hỏi ai đó xem từ mình vừa nghe thấy có ý nghĩa gì.

Điều này thì Lisa hết sức đồng cảm với cô, cậu ấy chỉ nghe và biết đó là lời sỉ vả thôi, cũng chẳng hiểu nó có nghĩa như thế nào.

Đến cả những người tài giỏi như Lisa hay Jennie còn bị mắng, thế thì một đứa như cô có là gì. Chae Young dần dần cũng làm quen được, không còn quá sốc như ban đầu nữa.

Cô chỉ có thể như một cỗ máy, miệt mài chăm chỉ với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ được khen ngợi.

Cô không thể trở về Australia mà không đạt được bất kì điều gì, cô sẽ không rời khỏi Hàn Quốc nếu không thành công.

Ít nhất một vị trí debut phải là của cô.

Chae Young thở dài một hơi, giải toả tâm trạng như vậy là đủ rồi. Cô đưa tay quệt đi giọt nước mắt đã lăn dài từ bao giờ. Đã đến lúc cô phải trở về kí túc xá, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lao vào guồng quay luyện tập và nghe những lời mắng nhiếc.

Cô đứng bật dậy, nhưng có vẻ do ngồi sai tư thế quá lâu, chân cô tê cứng. Loạng choạng thế nào lại ngã huỵch xuống đất. Mông đau ê ẩm.

"Cô có sao không?" – một giọng nam ấm áp truyền tới.

Nhưng lúc này Chae Young không hề nghĩ đến việc cảm động vì được quan tâm. Thứ duy nhất cô nghĩ đến đó chính là: "Quá xấu hổ, mày ngã mà còn bị người khác nhìn thấy nữa đó Roseanne!"

Sao cô lại hậu đậu đến mức này cơ chứ?

Cô nhăn mặt cố nén đau đứng dậy, phủi trước phủi sau, lí nhí trả lời: "Không, tôi không sao cả."

"Ừ, nhưng tôi thì có đấy. Ly cà phê của cô hất trúng người tôi rồi."

Chae Young hoảng hốt nhìn cốc cà phê giấy lúc nãy cô mua ở GS25 đã nằm lăn lóc dưới đất.

"Ăn hại!" – giọng nói vô hình trong đầu của Chae Young cũng đã học được những từ tiếng Hàn rất nặng nề như vậy.

Cô bối rối ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi, tôi không..." – và Chae Young dừng ở đó, không nói thêm được một câu trọn vẹn, vì miệng cô không thể hoạt động nữa, đang cứng đờ.

"Đàn guitar?"

Người con trai trước mặt cất tiếng hỏi. Hoá ra đó là ấn tượng về cô trong mắt cậu ấy.

"Cậu, cậu nhớ tôi sao?" – Chae Young vui như được ai cho đồ ăn ngon. Cậu ấy vẫn nhớ đến cô.

Từ sau hôm ở sân bay, cô vẫn chưa gặp được ai đẹp trai như vậy. Nên cô cứ nhớ mãi không quên. Cô thực sự rất muốn gặp lại cậu ấy, nhưng vì cậu bảo không ở Hàn Quốc nữa, cô cứ nghĩ mình tuyệt vọng rồi.

"Nhớ. Gặp cậu hai lần tôi đều bị tai nạn cả hai."

"Xin lỗi, tôi không cố ý mà." – Chae Young mím chặt môi xấu hổ. Sao lần nào cô cũng hậu đậu không đúng lúc như vậy chứ. "Áo cậu bẩn rồi, hay là vào đến cửa hàng quần áo dưới ga tàu điện ngầm đi, tôi mua một chiếc áo phông cho cậu thay tạm."

"Không cần đâu, tôi biết cậu không cố ý." – Anh chàng ngay lập tức từ chối.

"Này, sao lúc nào cậu cũng bảo là không cần vậy?" – Chae Young cau mày. "Ít nhất cũng cho tôi chuộc lỗi một lần đi chứ."

"Quả thật không cần mà, tôi cũng chuẩn bị về nhà rồi. Đem giặc là được, không cần tốn kém như vậy." – Anh kiên quyết không chấp nhận, vội vã muốn rời đi. "Tôi đi trước, tạm biệt!"

Nhưng Chae Young đâu chịu thua, khó khăn lắm mới gặp lại được. Làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội này dễ dàng như vậy được.

Cô đuổi theo, hỏi lớn:

"Này, cậu biết tên tôi chứ?"

"Không nhớ!" – hôm đó quả thật anh có nghe mẹ cô gọi tên cô, nhưng một cái tên tiếng anh lạ lẫm, anh cũng chẳng mấy để tâm.

"Tôi tên Park Chae Young. Còn cậu?"

"Để làm gì?" – Anh cũng không có ý định sẽ gặp lại cô.

"Có mỗi cái tên cũng ki bo như vậy sao?" – Chae Young bĩu môi.

"Tôi à?

Tôi tên... Jeon Jung Hyun."

***

[Note]

Ngày 06/04/2012, video hát-rap của cặp đôi Kim Eun Bi và Euna Kim được đăng tải.

Ngày 12/05/2012, video "Who's that girl?" của Lisa được đăng tải.

Jennie là người đã hướng dẫn cho Rosé những bước nhảy cơ bản đầu tiên.

Rosé từng chia sẻ, cô đã lấy Lisa làm mục tiêu để cải thiện trình độ vũ đạo của mình trong những ngày đầu học nhảy.

•••

Hãy vote vì một ngày mai tác giả không máu tró nữa ✍️
🙄🙄🙄
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro