31. Beautiful Pain - BTOB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như có thể khóc
Anh sẽ khóc thật lâu

Giá như có thể nói cho em biết
Rằng anh đang rất đau

Giá như có thể mãi
Không dối gian nhau

Thì giờ đây, giờ đây đã khác

Giá như có thể bước hai đứa
Về hai phương trời

Giá như em hiểu thấu bao cay đắng
Hằn trong tim tôi

Giá như có thể sống
Thiếu em trong đời

Và giá như chưa bao giờ yêu người

~ Giá như ~
Noo Phước Thịnh

・~*~・

Ji Min trở về kí túc xá lúc gần nửa đêm. Vì cố thu xong bản demo cho bài hát sắp tới, nên anh mới về trễ đến vậy. Chạy lịch trình từ sáng đến tối khuya thế này, anh thực sự mệt muốn chết, giờ chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ ngay đến tận trưa.

Khao khát được nghỉ ngơi chiếm trọn tâm trí Ji Min đến nỗi anh chẳng để ý đến một cái bóng đen đang ngồi thu lu ở một góc cầu thang. Lúc phát hiện ra, xém chút nữa Ji Min đã hét lên tới quãng tám. May sao một giây trước thảm hoạ, thì anh đã kịp nhận ra đó là ai.

"Jung Kook??" - Ji Min dụi mắt một cái để chắc chắn là mình không vì mệt quá mà nhìn nhầm - "Sao em không vào nhà mà ngồi đấy?"

Jung Kook ngẩng lên nhìn anh một cái rồi mỉm cười, không đáp.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại ở đây một mình?" – Ji Min kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Nhưng Jung Kook không có vẻ gì là muốn tâm sự cả. Chỉ gục đầu xuống rồi thở dài một cách khó khăn. Ánh sáng yếu ớt từ cái bóng đèn duy nhất cuối hành lang hắt xuống, bao phủ lên người nó, trông nó quá đỗi đơn độc.

"Hyung, mình đi uống một ly đi!" – Jung Kook thều thào nói, giọng chẳng có mấy sức lực.

Còn Ji Min khi nghe được lời đề nghị ấy thì thiếu chút nữa nhảy cẫng lên.

"Em điên à? Đã đủ tuổi đâu, uống cái gì mà uống!" – đứa em của anh còn chưa bước qua tuổi 19.

"Vậy nên em mới cần anh đi mua rượu giúp em..."

Câu nói bị ngắt quãng vì nghẹn.

Bỗng dưng Ji Min cảm nhận được sự hiu quạnh, bất lực đến đáng thương. Không hiểu vì sao, anh lại thấy đau lòng thay đứa nhỏ này.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Hyung, em cần say..."

Jung Kook một lần nữa ngẩng lên nhìn anh mình, gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Bao nhiêu kìm nén, khổ đau đã tuôn thành dòng.

***

Băng ghế cạnh sông Hàn.

Đây là lần đầu tiên Ji Min đến nơi này. Có vẻ như nó sẽ là một chốn hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau. Bên kia sông, ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng, họ có thể ngồi đây cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm nhìn một Seoul đầy thơ mộng về đêm.

Còn anh và Jung Kook thì ở nơi này uống đến say khướt.

À, thật ra chỉ có mình Jung Kook say thôi, còn Ji Min vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngao ngán nhìn những lon bia bị vứt đầy dưới chân ghế. Không biết có phải vì là lần đầu tiên uống rượu hay không, mà thằng bé say rất nhanh. Nhưng khi say, Jung Kook lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn, không gào thét, không càn quấy hay làm những chuyện đáng xấu hổ.

Nó chỉ ngồi ôm chân, co ro một mình trên băng ghế, và khóc.

Từng tiếng nấc nghẹn ngào xé tan cõi lòng Ji Min. Chưa bao giờ anh thấy hình ảnh một đứa trẻ mang đầy những tổn thương như vậy hiện hữu trên người đứa em mình.

Cứ uống một lon, rồi hai lon, ba lon... Ji Min không dám ngăn lại, vì anh hiểu con người ta cũng có những lúc yếu ớt, cần được một lần buông thả bản thân. Ban đầu Jung Kook còn nhăn mặt vì vị đắng chát chạm phải đầu lưỡi, nhưng hình như dần dần anh cũng làm quen được với điều đó. Vị đắng trên môi có là gì so với vị đắng trong tim lúc này.

Jung Kook bắt đầu kể với Ji Min về cô, về người con gái anh yêu và cũng yêu anh say đắm. Bởi rằng nếu lúc này không nói ra, không giải tỏa hết nỗi lòng này ra, anh sợ mình sẽ chết dần chết mòn trong dằn vặt và đớn đau.

"Hyung, anh biết không? Chỉ vài tiếng trước thôi, bọn em còn ở đây, em còn vui vẻ khoe với cô ấy rằng hôm nay chúng ta đã đạt được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp, còn hạnh phúc ôm cô ấy trong vòng tay. Em thích được ôm Chae Young lắm, cảm giác như rằng cả thế giới của cô ấy chỉ có em, cô ấy có thể dựa dẫm vào em..." – Jung Kook cắn chặt đôi môi đến rỉ máu – "Vậy mà, vậy mà... em đã đẩy cô ấy đi thật xa..."

Tiếng vỏ lon bia rỗng bị bóp lại, nghe như tiếng lòng ai vỡ vụn...

Jung Kook mò mẫm lấy một lon khác, khui ra, ngửa đầu uống một hơi. Anh đưa tay quẹt qua khoé miệng, cũng tiện thể lau đi giọt nước mắt đang chảy dài.

Anh cứ nghĩ nếu say thì có sẽ quên được mọi thứ. Nhưng anh đã lầm, càng say, hình bóng của cô càng trở nên rõ ràng về trong tâm trí anh, như đang dày xéo, trách mắng anh rằng cớ sao lại làm cô tổn thương đến nhường này. Từng ánh mắt, từng nụ cười, cả cái nhíu mày hay cái bĩu môi cũng làm anh nhớ đến điên dại.

Nhớ về lần đầu gặp nhau ở sân bay. Chae Young đến Hàn, còn anh sang Mỹ. Có lẽ ngay lần đó đã là dấu hiệu báo trước rằng cả hai mãi mãi không thể ở cùng một nơi. Cô còn lơ ngơ đến mức đập cây đàn guitar vào đầu một người xa lạ như anh. Jung Kook phì cười khi nhớ về biểu cảm đầy tội lỗi của cô gái nhỏ, lúc đó anh còn nghĩ con gái con lứa gì mà hậu đậu.

Vậy mà cô gái của anh đâu chỉ có hậu đậu thôi, còn dai dẳng bám mãi không buông nữa chứ! Từ Mỹ trở về, anh không quen múi giờ nên định ra chạy bộ một vòng rồi về. Ai ngờ, khi chạy qua đúng chỗ này lại bị cái con nhỏ lơ ngơ một tháng trước hất cà phê trúng. Vệt cà phê làm loang lổ hết cả cái áo trắng, anh chỉ muốn nhanh về nhà thay. Thế mà cô cứ kiếm cớ này nọ, đòi khao anh một bữa mới được. Và cái thứ cô ấy đền bù cho hai lần oan gia là một li mì và một hộp sữa chuối.

"Anh có thấy đáng yêu không? Sao đầu óc một đứa con gái có thể đơn giản đến mức đó chứ!" – Jung Kook hỏi Ji Min nhưng rồi lại cười một mình, đó là Park Chae Young ngây ngô của những ngày đầu gặp gỡ.

Anh sợ cô đến mức mấy ngày hôm sau chẳng dám đi qua đây. Nhưng trời xui đất khiến làm sao, anh quay lại, rồi bắt gặp cô đang ngồi trên chính băng ghế đá này, và khóc. Anh đã đến, và hỏi thăm. Thực ra anh chỉ hiếu kỳ, tò mò thôi, sao mà con nhỏ lắm chuyện đó lại khóc. Nhưng công nhận cô lắm chuyện thật, cứ tự nhiên mà tâm sự hết nỗi lòng với một người không quen không biết như anh. Cũng nhờ vậy mà anh vô tình phát hiện ra, bọn họ cùng là thực tập sinh, cả hai có vô vàng những điểm chung, có thể đồng cảm và an ủi lẫn nhau.

Và rồi anh cứ cố tình chạy bộ ngang đây, chỉ để thấy cô. Còn Chae Young thì ngày nào cũng chờ đợi anh ở nơi này. Nó trở thành một thói quen khó bỏ. Cô kể cho anh nghe những chuyện vui, những chuyện buồn, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn mì, cùng nhau uống sữa chuối, cùng che một chiếc ô dưới mưa, đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà suốt cuộc đời này anh không bao giờ dám quên.

"Mọi thứ đẹp như một giấc mơ, khiến em đắm chìm trong đấy, đắm chìm trong nụ cười của cô ấy. Đến nỗi, em quên mất rằng mình còn có một mối quan hệ với người con gái khác..."

Đó là một mối quan hệ trẻ con, anh thậm chí còn chẳng có tình cảm gì mà đã nhận lời yêu đương với cô gái kia. Khi ấy anh mới học cấp hai, thấy người ta tập tành cặp kè, anh cũng bắt chước học đòi. Nhưng người dạy anh biết khóc biết cười, biết con tim mình rung động, lại là Chae Young. Khi cô tỏ tình, anh mới nhận ra tội lỗi của bản thân, nhưng đã quá muộn màng. Ngoại trừ làm tổn thương cô, anh chẳng còn biết phải làm gì khác cả. Chae Young đã khóc rồi chạy vụt đi, và cô dạy anh biết đau là như thế nào.

Anh đã ngồi đây chờ đợi, vì anh nợ cô một lời giải thích. Nhưng Chae Young không đến nữa. Anh đã tìm đến cả kí túc xá của cô, cứ đứng dưới toà nhà nhìn lên, anh thấy rất nhiều những cô gái khác, nhưng tuyệt nhiên không thấy Chae Young đâu cả. Anh tìm đến đó nhiều đến mức, bảo vệ tòa nhà còn tưởng anh là có ý đồ gì xấu nên đã đuổi anh đi. Lúc đó, Jung Kook mới hiểu cảm giác chờ đợi trong vô vọng nó đang sợ ra sao...

Và rồi cuối cùng Chae Young cũng xuất hiện sau ba tháng trời, ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc mà bọn họ. Cô gầy đi rất nhiều, anh cứ tự nhủ rằng đó là do Chae Young tập luyện cực khổ chứ không phải là vì anh, chỉ có như vậy, anh mới vơi đi được cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Cô còn giận anh lắm, đến cả mặt anh cũng chẳng muốn nhìn. Lúc đó anh đã kéo tay Chae Young lại, cố gắng giải thích tất cả. Còn cô ấy thì khóc rất nhiều, nhiều đến mức ướt cả một mảng áo sơ mi của anh.

"Em tự hứa với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ làm cô ấy khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng hyung à, em khốn nạn lắm, em không làm được..." – tim anh nhói lên từng cơn, đau đớn cứ như là chết đi vậy.

Jung Kook gục mặt vào đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, nghe đến xé nát cõi lòng.

Anh từng nghĩ rằng anh có thể đánh đổi mọi thứ để cho cô được hạnh phúc. Nhưng anh chẳng có gì cả, thứ đáng giá nhất trong sự nghiệp của anh đến lúc này chỉ là một chiếc cúp tuần.

Là anh không thể bảo vệ cho cô thật tốt, là anh chẳng có khả năng che chở cho người con gái mình thương, là anh hết lần này đến lần khác là nguyên nhân của mọi sóng gió trong cuộc đời cô.

Nếu như chị Alice không đến gặp anh, Jung Kook mãi mãi không biết Chae Young đã vì mình mà chịu khổ như thế nào. Khi đó anh mới nhận ra rằng, không biết bao lâu rồi, cô chẳng còn tâm sự mọi thứ cùng anh nữa, là một mình cô phải chống chọi lại mọi thứ, là tự mình cô vượt qua tất cả.

Jung Kook may mắn sống trong sự che chở của các anh, nên nào có biết được rằng sự cạnh tranh ở những công ty lớn khắc nghiệt ra sao. Những con người cùng ăn cùng ngủ cùng luyện tập với nhau, vậy mà họ trở mặt lúc nào không hay biết. Người ta lợi dụng tình cảm của Chae Young dành cho anh để hại cô, một lần cô đứng trước nguy cơ bị đuổi vì chuyện hẹn hò, một lần cô vì đi tìm anh trong mưa mà suýt làm hỏng buổi thi quan trọng nhất.

"Chính em là nguyên nhân của mọi chuyện. Chae Young xuất sắc như vậy, giỏi giang chăm chỉ như vậy. Nếu không có em, cô ấy sẽ không có điểm yếu, sẽ không ai có thể bày mưu tính kế với cô ấy cả. Cô ấy cũng không cần phải đáp trả người ta, để rồi tự mình sống trong dằn vặt đau khổ..." – Jung Kook tự thì thầm với chính mình – "Chỉ cần không có em, không có em mà thôi..."

Anh đã quyết định từ bỏ cô một lần rồi. Nhưng khi nhìn cô khóc, nhìn cô vòng tay ôm anh lại, nói với anh rằng cô sợ lắm, cô sợ ánh mắt lạnh nhạt của anh, sợ anh rời xa mình... Bản thân anh lại không kiềm được mà mềm lòng, anh không đủ nhẫn tâm.

Họ đã cùng nhau sai, cùng nhau sống trong những khoảnh khắc yêu đương ngắn ngủi nhưng đẹp tựa như một giấc mơ hoang đường, mà anh tình nguyện ngủ say mãi để không bao giờ tỉnh.

Để rồi khi cô tựa vào vai anh, kể hết về những bài học lòng người giá lạnh mà cô phải đối mặt, anh mới hiểu rằng, lần này nếu tiếp tục sai nữa, cái giá phải trả cho giấc mơ hoang đường của anh chính là giấc mơ được đứng trên sân khấu của cô.

Người bạn kia gần như được chắc suất debut, vậy mà lại bị đuổi đi chẳng chút tiếc thương, chỉ vì hẹn hò. Chẳng có gì là chắc chắn cho đến ngày cô được ra mắt cả. Nếu như anh còn ở bên cạnh cô, họ có thể kiếm cớ và dập tắt mọi cố gắng của cô bất cứ lúc nào.

Jung Kook tận mắt chứng kiến quá trình cô đi lên từ con số 0 tròn trĩnh, chứng kiến cô tổn thương ra sao khi chịu đựng những lời dè bỉu chê bai, vậy nên anh không thể nào cho phép mình trở thành vật cản đường của cô được.

Anh thà rằng phải rời xa cô, thà rằng buông lời cay độc với cô, thà rằng khiến cô hận anh đến tận xương tủy, còn hơn là để cô đánh mất ước mơ của mình. Anh rời đi, cô sẽ bớt đi một gánh nặng, không cần phải trở nên mạnh mẽ, gai góc, cố gắng gấp năm nỗ lực gấp mười để bảo vệ cả hai thứ tình yêu và ước mơ như cô đã từng nói. Chỉ có như vậy, cô mới có thể sống một cách yên bình, không cần phải hao tâm tổn trí mà đấu đá với bất kỳ ai, để rồi một mình cô phải sống trong dằn vặt khôn nguôi.

Hãy để anh nhận lấy sự dằn vặt đó thay cô, để anh bị nỗi đau, nỗi ân hận dày xéo bản thân mình, chỉ cần nụ cười trên môi cô lại rạng rỡ, vô tư như những ngày đầu gặp gỡ, với anh thế là đủ rồi. Dù rằng điều đó làm anh đau hơn cả giết chính mình...

Gặp được nhau giữa thế giới rộng lớn này, định mệnh đã kéo họ đến gần với nhau hơn. Nhưng tình yêu giữa họ là điều cấm kỵ, là muôn vàn tội lỗi, số phận đã định rằng, họ mãi mãi không thể ở cạnh nhau.

Giá như họ chưa từng gặp gỡ...

Giá như ngày đó anh không chạy ngang nơi này...

Giá như giữa họ không có những buổi sáng nơi ghế đá bờ sông...

Giá như ngày đó anh cứ để mặc cô nghĩ rằng anh là kẻ khốn kiếp thích trêu đùa tình cảm của cô...

Giá như anh không mềm lòng và đủ cứng rắn để buông tay cô...

Giá như họ đã không cùng nhau sai...

Để rồi giờ đây anh chỉ có thể ngồi khóc trong cơn say, và thốt lên hai từ 'giá như'...

Người ta nói nước mắt con trai rơi, không phải vì bản thân họ yếu đuối, chỉ vì lòng họ đã vỡ vụn mà thôi...

"Em đã đánh mất người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình rồi..."

Câu nói chẳng thể trọn vẹn, bởi Jung Kook đã ngã gục xuống băng ghế. Những lon bia rỗng vương vãi khắp nơi. Màn đêm như nuốt trọn nỗi cô đơn và bao nhiêu cay đắng mà anh cố chôn giấu.

Trong cơn mơ, anh lại thấy một nụ cười trong trẻo tinh khôi trong ánh bình minh sớm mai...

"Này, cậu biết tên tôi chứ? Tôi tên là Park Chae Young!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro