3. Ladies Night - Red Velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ tan vào những êm đềm tối nay

Cứ tan trong màn đêm này đắm say

Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai

Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai

~ Cứ chill đi ~
Chillies, Suni Hạ Linh, Rhymastic

・―・~*~・―・

Bố mẹ đi rồi, Chae Young chôn mình trong đống chăn gối mới tinh của cô.

Nước mắt cứ tí tách rơi.

Cô nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ Alice...

Cô nhớ bạn bè, nhớ trường lớp...

Cô nhớ Australia da diết.

Tại sao cô lại chọn bước đi trên con đường mà không một ai có thể đồng hành cùng cô. Nếu cô tiếp tục cuộc sống của một nữ sinh trung học ở Australia, có lẽ cô sẽ trở thành một luật sư như bố hay Alice. Con đường đó, cô có tất cả mọi người đều bước đi bên cạnh.

Ít nhất cô không lẻ loi, cô đơn thế này.

Cô có thật sự muốn trở thành một idol không? Chính Chae Young cũng không thực sự hiểu rõ lòng mình.

Âm nhạc, cô thực sự rất yêu âm nhạc. Cô có thể ngồi hàng giờ liền bên cây piano ở nhà, chơi đàn đến khi ngủ gật cũng không muốn rời đi.

Bố cô hiểu tình yêu đấy trong cô lớn đến cỡ nào. Thế nên ông đã dẫn cô đến buổi casting, ông muốn cô một lần sống với đam mê để không phải hối hận vì để tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa.

Ở buổi casting, Chae Young đã vượt qua hơn 700 thí sinh và giành được vị trí cao nhất nhờ giọng hát của mình. Quả là một thành tựu đáng tự hào cho một cô bé 16 tuổi. Và cũng là nguồn động viên to lớn khuyến khích cô chạm đến ước mơ.

Cô có được tấm vé trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Nhưng cô không ngờ con đường này khó đi đến vậy, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi...

Liệu sẽ còn chông gai nào đón chờ cô ở phía trước? Cô thực sự chẳng dám nghĩ tiếp. Không có bố mẹ bên cạnh, làm sao cô có thể vượt qua đây...

Chae Young chỉ muốn ngủ vùi, để sáng mai thức giấc lại là một ngày mới, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Nhưng cô chẳng thể nào chợp mắt được.

Cứ lăn qua lăn lại, không biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Bất chợt Chae Young nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa phòng.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là: có khi nào bố mẹ quay lại với cô không?

Nhưng chỉ trong một khắc, hình ảnh đấy ngay lập tức bị cô dập tắt. Không thể có chuyện hoang đường đó được, chắc hẳn họ đang ở sân bay làm thủ tục rồi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói xì xầm.

Chae Young càng lúc càng sợ, tim cô đập liên hồi. Cô trùm chăn kín đầu, nằm im không dám nhúc nhích.

Rồi cánh cửa bật mở, những giọng nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Là tiếng nài nỉ của một cô gái.

"Đi mà Ji Soo, tối nay ngủ ở phòng em đi. Cả chị Eun Bi và Mi Yeon hôm nay đều về nhà cả rồi. Ngủ một mình chán lắm."

"Sao chị không hỏi em, em sẵn sàng qua ngủ cùng chị bất cứ đêm nào, hằng đêm luôn cũng được." – một giọng nói lờ lợ khác, nghe có vẻ không phải tiếng Hàn chuẩn.

"Ai cần em chứ, về phòng của em mà ngủ."

"Chị... Chị phân biệt đối xử, chị không thương em gì cả."

"Về mà ngủ chung với Jinny của em đi."

"Eo ôi chị đừng dùng cái từ đó được không? Jinny nào của em cơ? Mỗi ngày trên phòng tập nhìn nó liếc ngang liếc dọc cũng đủ làm em thở không ra hơi rồi. Tại sao em lại phải chung phòng với con bé đó chứ..." – tiếng Hàn không chuẩn kia thở dài một hơi.

"Em xem Ji Soo cũng thế mà có bao giờ chị ấy than thở như em đâu."

"Vì chị ấy còn được về nhà, còn em phải ở đây quanh năm suốt tháng."

"Thôi được rồi, vào phòng ngủ cả đi, chị mệt sắp chết rồi mà hai đứa cứ đứng nói vớ vẩn." – một giọng nói khác lại vang lên.

Nói rồi cả ba lầm lũi lê thân xác mệt nhọc sau một ngày dài từ ở phòng tập bước vào căn phòng ký túc xá.

Lúc này Chae Young mới ý thức được rằng đó là những người bạn cùng phòng của cô. Cô có chút phân vân, không biết có nên chui ra khỏi chăn chào hỏi họ một tiếng không.

Nhưng rồi cô tự bĩu môi với chính mình, hay là thôi đi. Khóc lóc nãy giờ, mặt mũi lấm lem, sưng húp cả lên, bây giờ mà làm quen với bạn mới chẳng phải không thích hợp lắm sao. Cô nên có trạng thái tốt nhất để có thể gây lại ấn tượng tốt cho họ. Nên bây giờ cứ nên là giả vờ như không tồn tại vậy.

"Ơ, sao đèn còn sáng thế này." – người kia cao giọng ngạc nhiên. "Chắc là Eun Bi lại quên tắt điện nữa rồi. Để chị Sang Won biết có mà tiêu đời cả lũ."

"May cho phòng em là dạo này chị ấy ít đi tuần tra ký túc xá đấy nhé. Mà này, lát nữa chị sẽ ngủ giường Eun Bi, cấm giành!"

"Xí, ai thèm. Thế em sẽ ngủ cùng Jennie. Tối nay em sẽ ôm ấp chị."

"Eo ôi ghê quá đi, tránh xa chị ra. Chị đá em về với Jinny của em bây giờ."

"Thế em ngủ giường Mi Yeon vậy." – tiếng Hàn không chuẩn có vẻ hơi cụt hứng.

"Mi Yeon kỹ tính lắm, nó sẽ lột da em nếu em làm nhăn ga trải giường của nó đó. Tốt nhất em ngủ ở giường trống kia đi."

"Nae..." – tiếng Hàn không chuẩn dài giọng vâng lời.

Rồi đột nhiên cô ấy thé lên, lắp ba lắp bắp.

"Ch... chị... Các chị ơi... giường trốn... giường trống có ai đó..."

Lúc này hai người chị hướng mắt theo nhìn về phía giường trống của phòng và nó không còn trống như mọi khi nữa. Họ vẫn chưa nhận ra có rất nhiều đồ đạc được bày trí tươm tất. Thứ duy nhất họ thấy là cái chăn kia nhô lên rất cao.

Rồi họ nói thì thầm gì đó.

Chae Young cố hết sức lắng tai nghe.

"Gọi cảnh sát đi, có kẻ đột nhập!" – giọng nói được đè thấp nhất có thể.

Ôi không!!

Chae Young tung chăn ra, ngồi bật dậy.

"Đừng, đừng báo..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì phải bịt vội tai vì ba tiếng hét thất thanh.

Phải đến 15 phút sau, căn phòng mới trở về trạng thái bình thường, vì người quản lý đã 'thăm hỏi' bọn họ tội gây ồn ào giữa đêm.

"Vậy hoá ra bạn là thực tập sinh mới à?"

Lúc này cả bốn người đã ngồi quây quần dưới sàn nhà, trò chuyện với nhau.

"Ừm, mình là Roseanne Park, tên tiếng Hàn là Park Chae Young. Người Hàn chính gốc 100%, nhưng mình sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia." - Chae Young vui vẻ giới thiệu mình.

"Mình tên Kim Jennie. Mình từng du học ở New Zealand đó." – cô gái có mái tóc light trắng nổi bần bật lên tiếng trước.

"Thật sao?" - Chae Young hỏi với giọng hào hứng. Nghe Jennie nói vậy, bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng. Hoá ra ở nơi xa lạ này, vẫn có ai đó có chút điểm chung với mình.

"Ừm," - Jennie gật đầu - "Mình về Hàn để làm thực tập sinh vào hai năm trước."

"Wow, lâu như vậy sao?" - Chae Young cảm thán. Tận hai năm, chắc hẳn là rất mạnh rồi.

"Jennie là người đến đây đầu tiên, em ấy biết mọi thứ về công ty này." - cô gái xinh đẹp, mặc áo hoodie đỏ lên tiếng. "Mình là Jisoo, mình mới vào gần một năm thôi. Mình 18 tuổi."

"A, em mới 16 tuổi thôi, em phải gọi chị là unnie nhỉ?"

"Đúng rồi, ở Hàn người ta phải gọi nhau theo tuổi đấy, chị lớn hơn em một tuổi." - nói rồi Jennie nhìn sang người còn lại. "Em bằng Lisa đó."

"Thêm một người nữa vào hội 97 rồi, haha" - cô bạn nói tiếng Hàn lờ lợ cười lớn. "Cậu có thể gọi mình là Lisa, mình đến từ Thái Lan, thực tập sinh hơn một năm."

Chae Young cười thật tươi đáp lại Lisa, lại tìm được một điểm chung nho nhỏ khiến cô càng cảm thấy được an ủi với cú sốc hôm nay.

"Mà này," - Lisa nói tiếp. "Cậu không có ấn tượng gì về tớ sao?"

Chae Young ngạc nhiên, ấn tượng gì cơ? Cô ngơ ngác lắc đầu.

Nghe thế, Lisa bĩu môi thất vọng.

"Lúc chiều tớ đã gặp cậu trong thang máy, khi ấy..." - Lisa ngó nghiêng như đang tìm kiếm điều gì đó làm chứng cho câu nói của cô. Cuối cùng cô cũng thấy, vội chỉ vào đầu giường của Chae Young rồi reo lên. "Khi ấy, cậu mang chiếc đàn này nè. Trông ngầu lắm. Cậu biết chơi đàn hả?"

Hoá ra là thế. Vậy ra cô đã giữ thang máy giúp người bạn này lúc chiều sao, Chae Young không ngờ lại trùng hợp vậy.

"Ừm, tớ biết guitar và piano."

Cả ba người nghe thế thì trầm trồ cảm thán, vội giục cô chơi thử một bài.

Chae Young chỉ chờ có thế. Cô không thể đợi được để cho mọi người thấy cô hát hay như thế nào. Roseanne được chọn vào đây chính là nhờ giọng hát trời ban này đấy.

Cô lấy cây đàn treo ở đầu giường, rồi nhanh chóng quay lại chỗ. Tay cô khẽ lướt trên những dây đàn yêu thích của mình.

Đây là lần đầu tiên cô thể đàn và hát tại Hàn Quốc, khán giả của cô chỉ có ba người bạn mới trước mặt, nhưng Chae Young cũng có chút hồi hộp.

Cô khẽ cất tiếng hát.

I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting
To see what you find
'Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Đó là bài hát cô đã dự thi trong vòng audition, "I won't give up". Cô chọn bài hát cô tự tin nhất để hát cho các bạn nghe.

Thế nên thứ Chae Young mong chờ đó là một tràng vỗ tay giòn giã, những lời khen không ngớt vì giọng hát và tiếng đàn tuyệt vời của mình.

Nhưng phản ứng của ba cô gái không đến mức mạnh mẽ như vậy.

Họ có dành lời khen cho cô, nhưng không nồng nhiệt như Chae Young tưởng tượng. Thay vào đó, cả ba người đang đánh giá giọng hát của cô bằng cách đem cô lên bàn cân.

"Em nghĩ cậu ấy ngang trình với Eun Bi unnie đấy." – Lisa vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu.

"Eun Bi thì chưa đâu, nhưng Mi Yeon thì có thể đấy." – Jennie không đồng tình.

Bất đồng quan điểm, cả hai quay sang chờ ý kiến của Ji Soo.

"Hmm..." – cô nàng mất thời gian khá lâu để đưa ra nhận xét. "Chị nghĩ chị thích giọng của Mi Yeon hơn. Nhưng đúng là em ấy có thể so sánh với Mi Yeon hơn là Eun Bi. Dù gì chị ấy cũng ở một đẳng cấp khác rồi."

"Nhưng em ấy còn chưa được train gì cả, hát theo bản năng thôi nhưng được như thế này rồi. Thời gian thực tập của Mi Yeon gần bằng em, mà lại còn theo học thanh nhạc từ nhỏ, nhỉnh hơn một chút cũng phải mà." – Jennie có hơi hướng hơi thiên vị người bạn mới. "Xem ra vị trí vocal sẽ có một ứng cử viên tiềm năng đấy."

"Hình như Mi Yeon cũng biết guitar thì phải, nhưng em chưa thấy cậu ấy chơi bao giờ."

"Ừ, Mi Yeon biết guitar, piano và cả violin nữa."

Câu chuyện của ba người vẫn tiếp tục...

Họ không hề biết những lời này giáng một đòn nặng nề vào trái tim của Chae Young. Mặc dù không biết hai người được nhắc đến là ai, nhưng có vẻ họ đều rất đáng gờm.

Hoá ra giọng hát của cô không phải tuyệt nhất như lời bố nói.

Hoá ra việc biết chơi tận hai nhạc cụ vẫn chưa phải là một lợi thế vượt trội.

Hoá ra có rất nhiều người giỏi giang hơn cô.

Hoá ra khi được đem ra so sánh, cô còn kém họ rất nhiều.

Ngay cả giọng hát mà cô tự tin nhất, nhưng cô vẫn không phải là người đứng đầu.

Cô quên rằng, nơi này tập hợp những con người ưu tú đã trải qua tuyển chọn như cô, thế nên cô chẳng phải là hạc giữa bầy gà như khi còn ở Australia.

Cảm giác trong Chae Young bây giờ, đó chính là, một học sinh giỏi nhất ở trường làng nhận ra khi vào trường chuyên, mình không có gì đặc biệt cả, mình không xuất sắc như mình vẫn ảo tưởng. Nếu như cô không phấn đấu, cố gắng luyện tập, cô sẽ bị bỏ lại phía sau.

Cô không dám nghĩ tới cảnh cô bị công ty đuổi đi vì quá kém cỏi, một mình ôm hành lý quay về Australia sẽ như thế nào.

"Này..." – tiếng gọi của Lisa khiến Chae Young rời khỏi những suy nghĩ của riêng mình mà về với thực tại.

"Hả?... Gì cơ?"

"Tớ thấy..." – Lisa có hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cô nàng cũng quyết định hỏi. "Tớ thấy mắt cậu có vẻ sưng, cậu mới khóc sao?"

Chae Young bất giác đưa tay sờ lên mặt. Cô cũng kịp nhìn thấy Ji Soo véo nhẹ vào tay Lisa ngầm bảo cô ấy không nên hỏi.

Đúng là câu hỏi của cô ấy làm cô chợt nhớ đến cú sốc lúc nãy của mình, bỗng nhiên sống mũi Chae Young hơi cay.

"Bố mẹ tớ vừa mới trở về Australia, bỏ tớ ở đây một mình. Tớ không quen ai ở nơi này cả..." – nước mắt dâng lên khiến giọng cô có chút nghẹn ngào.

Nhưng thứ khiến Chae Young bất ngờ là Lisa đã ôm chầm lấy cô khiến cô ngơ ngác mất mấy giây, quên mất mình đang trong cơn xúc động. Sau đó Jennie cũng ôm cô theo Lisa, Ji Soo thì lặng lẽ vỗ về cô an ủi.

"Cậu không phải là không quen ai ở đây cả. Chẳng phải có chúng mình rồi sao? Tớ cũng phải sống xa gia đình, điều đó quả thật rất khó khăn. Nhưng tớ đã nhận được tình yêu thương của mọi người, và cậu cũng sẽ như vậy. Chúng mình có thể cùng nhau tập luyện, cùng nhau ca hát, đi chơi mua sắm. Nơi này sẽ là một gia đình mới của cậu, được chứ?"

Những lời nói của Lisa thực sự chạm đến trái tim của Chae Young, nơi này sẽ là mái nhà thứ hai của cô sao?

"Con bé nói đúng đó, đây sẽ là cơ hội để em sống tự lập và trưởng thành. Thế nên đừng quá buồn, chị tin là ba mẹ sẽ rất tự hào về em."

"Em... em cảm ơn mọi người..." – Chae Young cảm động, lời nói trở nên không rõ ràng.

"Thôi đừng có để không khí chùng xuống như vậy." - Jennie xua tay. "Chae Young, em hát tiếp đi!"

"Khoan đã, tớ được chọn bài muốn nghe không?" – Lisa giơ tay như một học sinh chăm phát biểu.

Chae Young bật cười. Cô gật đầu, "Được chứ!"

Thế là cả bốn con người cùng nhau hát hò đến gần sáng. Đôi lúc Jennie cũng trổ tài rap một bản, Lisa múa minh hoạ, giọng Ji Soo hoà âm bài hát nào đó. Tất cả đều được tiếng đàn của Chae Young dẫn lối.

***

[Note]

Kim Jennie gia nhập YG vào tháng 8/2010

Lalisa Manoban gia nhập YG vào tháng 4/2011

Kim Ji Soo gia nhập YG vào tháng 7/2011

7/5/2012, Rosé và Lisa gặp nhau lần đầu trong thang máy, khi đó Rosé đang mang một chiếc guitar.

Ngày đầu tiên Rosé đến ký túc xá, cả bốn người đã đàn hát đến sáng.

•••

Hãy vote vì một cột sống ổn hơn của tác giả ✍️
👩🏻‍💻👩🏻‍💻👩🏻‍💻
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro