27. Give Love - AKMU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều vàng vàng nghiêng nghiêng
Mình chuyện trò luyên thuyên

Lần đầu nụ hôn
Còn thơm mùi thông ướt

Bao nhiêu là hạnh phúc
Bao nhiêu là cảm xúc

Bao nhiêu giận hờn
Vài lần nước mắt rơi

~ Thay mọi cô gái yêu anh ~
Amee
・~*~・

"Cậu nhắm mắt làm gì?"

Bên trên Chae Young vang lên một tiếng nói quen thuộc.

Tim cô vẫn đang đập điên cuồng không kiểm soát. Cô hé mắt nhìn lên.

Khoảng cách của hai người vẫn giữ nguyên không đổi, và Jung Kook đang cố nén cười, trêu chọc cô.

"Có phải đang nghĩ đến thứ gì không trong sáng đúng không?"

Cảm giác hồi hộp rung động trong Chae Young mất sạch trong một khắc. Thay vào đó là sự xấu hổ không biết chui vào đâu. Cô vừa mới làm chuyện điên khùng gì vậy, mất mặt quá đi mất. Còn cái tên này nữa, không nể tình chút nào mà vạch trần cô.

"Vớ vẩn, tránh mau! Nặng chết đi được!" – Chae Young ngượng ngùng quay mặt sang một bên.

Ai ngờ được cái kẻ nào đó liều chết cũng không muốn tha cho cô. Anh đưa tay bóp hai gò má bánh bao của cô, ép cô quay lại nhìn mình, rồi nở một nụ cười hết sức nham hiểm.

"Cậu nói đi, nhắm mắt làm gì? Không nói tôi không tránh!"

"Mặc kệ cậu, nằm được thì nằm luôn đi!" – Chae Young nhe nanh giương vuốt với anh.

Nụ cười trên môi Jung Kook càng đậm hơn.

Bàn tay đang bóp lấy gò má cô cố ý bóp một cái mạnh hơn khiến Chae Young đau đến mức nhíu mày lại, như đang trừng phạt cô cái tội cứng đầu.

Xong, cũng rất nhanh, bàn tay liền buông tha đôi má hồng hào, di chuyển xuống một chút, che lấy chiếc miệng nhỏ của cô. Anh cúi xuống, chạm môi lên bàn tay đó của mình.

???

Việc gì đang xảy ra vậy?

Mắt Chae Young trợn tròn, không dám tin việc người con trai ở trên mình đang làm.

Cô và Jung Kook, hôn rồi?!

Là hôn gián tiếp qua bàn tay anh, nhưng thế này có tính không?

Tâm trí Chae Young trống rỗng rồi, chẳng biết có được tính hay không nữa. Cô chỉ biết trống ngực đang đập liên hồi. Hình như tim anh cũng đập mạnh lắm, cô cảm nhận được đây này.

Hôn thì hôn đi, hôn một cái thì chết à? Hôn rồi cô có kiện anh tội cướp mất nụ hôn đầu của cô đâu, việc gì phải lấy tay chen vào giữa như thế chứ? Hại cô khó nghĩ đến thế này...

Nhưng chỉ mới gián tiếp thôi, đã khiến đầu óc cô bay tận chín tầng mây thế này rồi. Lỡ như trực tiếp, trực tiếp thì sao? Cảm giác đó sẽ như thế nào?

Chae Young cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đến khi Jung Kook rời khỏi người cô rồi, đưa tay kéo cô đứng dậy rồi, ý thức của cô vẫn chưa kịp trở lại.

"Này, này!! Đừng nói cậu mất trí luôn rồi nhé!" – Jung Kook huơ tay vài cái trước mặt cô.

"Hả? Gì... gì cơ?"

"Tôi bảo là cậu có muốn ăn mì không? Chúng ta đi ăn!"

Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại. Ăn? Ăn sao? Vừa nghĩ đến đó, bụng cô lại vang lên vài tiếng 'ọt ọt'. Đúng là hơi đói rồi!

Chae Young vô thức đưa tay lên sờ bụng, mới phát hiện tay mình hơi vướng vướng. Cô ngơ ngác quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh đang bày ra một vẻ mặt hết sức thản nhiên, một tay ôm ván trượt, một tay nắm tay cô, mười ngón đan xen. Từ bất ngờ chuyển sang vui sướng, cô không giấu nổi niềm hạnh phúc, lén tủm tỉm cười.

"Không tập nữa sao?"

"Cậu vô phương cứu chữa trong môn này rồi!" – Jung Kook lắc đầu bất lực.

"Ơ, tiềm năng của tôi chưa bộc phát thôi. Tập nữa đi mà!" – Chae Young đưa tay còn lại sang níu áo anh mà nài nỉ.

Bất ngờ, Jung Kook đứng lại, nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Xong lại kề sát mặt cô.

"Chẳng phải cậu bảo môn này nguy hiểm à? Sao còn muốn tập nữa?" – anh nheo mắt lại - "Không phải cậu muốn tiếp tục giả vờ ngã nữa để được làm cái chuyện đen tối trong đầu cậu chứ? Chae Young à, tôi không dễ dãi như vậy đâu!"

Mặt cô gái nhỏ đỏ tận mang tai, lại khiến cô nhớ cái hôn gián tiếp lúc nãy rồi. Chae Young xấu hổ, đưa tay gõ đầu anh một cái rõ đau. Sao mà cái kẻ đáng ghét này cứ thích trêu cô thế nhở?

Jung Kook bật cười khoái chí. Nếu không phải vì một tay bận ôm ván trượt, một tay bận nắm tay cô, chắc chắn anh sẽ không kiềm được mà véo cái má phúng phính kia. Cô không béo đâu, nhưng cái má đó có sức hấp dẫn vô hạn đấy, nhất là những lúc nó ửng hồng vì chủ nhân ngại ngùng. Đúng là đáng yêu chết đi được!

Anh bất giác nắm chặt tay cô hơn, kéo cô đến sát bên người mình.

"Đi ăn thôi, không tặng ván trượt cho cậu nữa, lần sau tặng cậu chiếc xe đạp, chúng ta cùng dạo sông Hàn."

"Lần sau là khi nào?"

"Khi tôi giàu..."

Chỉ một câu nói như vậy thôi, nhưng Chae Young đột nhiên nghĩ đến lúc đấy, có lẽ là lúc mà anh thành công, lúc anh thực hiện được lời hứa năm nào, rằng anh đã xứng đáng đứng trước mặt cô.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày đó họ vừa gặp nhau, còn bỡ ngỡ. Còn nhớ lúc đầu anh lạnh lùng với cô đến mức nào, hơn hai năm trôi qua, giờ họ đang tay trong tay.

"Đây nè, loại mì mà ngày chúng ta gặp lại, cậu đã giới thiệu cho tôi nè." – Chae Young hí hửng reo lên khi Jung Kook mang hai li mì đã pha ra bàn ăn.

Thật nhiều kỉ niệm ùa về, bởi đã lâu rồi, họ không còn ra bờ sông Hàn hay hẹn nhau lúc sáng như thế này nữa.

Cả hai ngồi xì xụp bên ly mì như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị vậy. Không biết tương lai rồi sẽ ra sao, sau này họ sẽ thành công đến mức nào, nhưng có lẽ đây là món ăn ngon nhất trong cuộc đời bọn họ, vì chính nó đã đưa anh và cô đến được với nhau.

"Kể cho tôi nghe về chuyến đi Mỹ của cậu đi!"

"Ở Mỹ à?" – Jung Kook buông đũa, bắt đầu hồi tưởng lại - "Nói là đi học nhưng thực sự là trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ lắm. Bọn tôi được nhảy battle với mấy nghệ sĩ đường phố này, còn được đến Hollywood nữa."

Anh còn hí hửng lấy điện thoại ra, cho cô xem thật nhiều ảnh được anh chụp lại. Ở mỗi bức ảnh, anh đều dừng lại, kể những câu chuyện về nó. Ánh mắt anh sáng ngời, những điều anh kể cũng bỗng chốc thú vị hơn vài phần.

"Cậu nhớ lần 2 năm trước tôi từng đến Mỹ học nhảy chứ, lúc đó chỉ có một mình, lẻ loi lắm. Lần này thì được đi cùng các anh, vui hơn hẳn, làm vô số mấy chuyện ngớ ngẩn cùng nhau. À, maknae line còn phải đi phát tờ rơi nữa. Cậu biết để làm gì không? Để mời người ta đến concert nhỏ của bọn tôi, đúng là ngại chết đi được. Tiếng Anh của tôi không tốt, chỉ bập bẹ được vài câu thôi, nhưng tôi với Ji Min hyung cứ dày mặt ra mời mọc từng người. Có người vui vẻ nhận, có người còn đưa tay xua đuổi cơ. Nhưng buổi concert be bé đó diễn ra hết sức thành công. Chắc khoảng 200 người đến tham gia đó, 200 người đó Chae Young à, 200 người Mỹ đến xem bọn tôi biểu diễn và hát bằng tiếng Hàn..."

Vẻ mặt Jung Kook tràn ngập vui sướng, hạnh phúc, xem đó là một thành tựu to lớn trong cuộc đời anh. Trong anh là ước mơ cùng niềm đam mê âm nhạc đang rực cháy.

Chae Young say mê trong những mẩu chuyện anh kể, như thể chính mình đang đứng xem cuộc hành trình đó của anh vậy. Cô thương anh, cũng như thực sự nể phục sự cố gắng của cả nhóm. Đến từ một công ty nhỏ chẳng có tiếng tăm, mọi thứ họ đều phải tự làm, nỗ lực gấp năm, thậm chí gấp mười người khác. Nhưng khao khát trong họ chưa bao giờ bị dập tắt, chỉ ngày một lớn hơn, rạo rực hơn.

Cô tin, những người sống vì đam mê sẽ luôn có một cái kết đẹp, rồi họ sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình bỏ ra.

BTS, rồi sẽ thành công rực rỡ mà, đúng chứ?

***
Cuối tháng 4/2015

Còn 3 ngày nữa là đến buổi thi cuối cùng ở YG. Sau buổi thi này, các vị trí debut sẽ được công bố. Tinh thần của các thực tập sinh căng như dây đàn, đủ thứ áp lực đè nặng lên vai họ.

Thực ra, suất debut dường như đã mặc định cho 5 người: Ji Soo, Jennie, Mi Yeon, Lisa và Chae Young rồi. Nhưng vì vẫn chưa quyết định số lượng, nên các thực tập sinh khác vẫn có quyền đặc một ngôi sao hy vọng nhỏ nhoi. Một màn ra mắt hoành tráng sau 6 năm kể từ 2NE1, cả truyền thông và Kpop đều đang hết sức mong đợi. Thế nên chỉ cần có một chân trong nhóm, họ gần như chắc chắn sẽ chạm đến thành công.

Nhưng một lần nữa, tâm trí Chae Young lại nằm ngoài những điều đó.

Cô đang ở kí túc xá, còn điện thoại của cô thì đang nằm trên sàn nhà trong trạng thái vỡ màn hình sau cú va chạm mạnh.

Đôi mắt cô ngỡ ngàng, hoang mang, rồi rất nhanh đong đầy hơi nước. Cô vừa nhận được một tin nhắn từ Jung Kook, một tin nhắn từ 4 tiếng trước nhưng đến bây giờ cô mới đọc được.

Chút lý trí còn sót lại kéo Chae Young bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi to lớn đang ập đến, cô ngồi xuống nhặt điện thoại lên, điên cuồng bấm gọi vào một số máy quen thuộc.

Những âm thanh 'tút tút' kéo dài dăng dẳng như đang đánh mạnh vào lòng cô.

Không một ai trả lời.

Lại gọi. Lại không có người bắt máy.

Mi Yeon và Ji Soo, hai người duy nhất trong phòng cũng bị biểu hiện của Chae Young làm cho hoảng sợ. Họ liên tục hỏi han Chae Young, nhưng đáp lại họ chỉ là những cái lắc đầu chứa đựng nước mắt của cô.

Trong phút chốc, cơn sốt ruột trong Chae Young thôi thúc, cô biết mình không thể ngồi yên như thế này mãi. Chiếc điện thoại được đặt xuống, cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn như cố tìm thấy nguồn hy vọng nhỏ nhoi. Cô chạy ào đến tủ quần áo, lấy bừa một bộ rồi lao vào nhà vệ sinh thay đồ.

Mi Yeon bước đến nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn, hiển thị đang gọi cho Jung Kook. Cô nhíu mày, lờ mờ nghe ra lại có chuyện gì đó không ổn đến cậu bạn này...

Khi Chae Young chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì ngay lập tức bị Ji Soo chặn lại.

"Em định đi đâu hả Chae Young? Trời đang mưa lớn lắm. Em không thể đi ra ngoài như vậy được, rất nguy hiểm!"

Chae Young hất vội tay chị ra, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em phải đi tìm cậu ấy, em không thể để cậu ấy một mình được!" – giọng cô nhỏ dần – "Cậu ấy không thể từ bỏ như vậy được..."

"Em bình tĩnh lại đi! Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Đêm tối, còn mưa to như vậy, em ra ngoài có chuyện thì biết làm thế nào?" – Ji Soo cố hết sức giữ Chae Young lại – "Em cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi đó, chỉ còn 3 ngày nữa thôi Chae Young à!"

Chae Young vẫn bỏ ngoài tai những lời đó, hấp tấp tìm cho mình một cái ô, bằng mọi giá, cô phải đi tìm anh.

"Chae Young, nghe lời chị một chút đi..." – giọng Ji Soo có đến mấy phần lo lắng cùng bất lực.

Nhưng sau đó, cánh tay chị bị kéo lại bằng một lực nhỏ.

"Để cậu ấy đi đi ạ!" – Mi Yeon nhẹ nhàng nói – "Cậu ấy ở đây lòng cũng chẳng thể yên. Lúc này chỉ có Jung Kook mới làm cậu ấy bình tĩnh lại được thôi."

Ji Soo ngơ ngác nhìn hai đứa em mình. Phải mất đến hơn mười giây, chị mới thở dài một tiếng, đành buông xuôi.

Chae Young nhìn Mi Yeon bằng một ánh mắt phức tạp, nhưng dường như lúc này không có thời gian để cô có thể suy nghĩ được gì nhiều...

Sau đó, cô cố lục tung cả nhà lên cũng chẳng thấy một cái ô nào. Bình thường phòng bọn họ luôn có rất nhiều ô cơ mà. Trong lúc gấp gáp, mọi thứ chúng ta cần luôn biến mất một cách kì lạ. Chae Young chẳng nghĩ nhiều thêm được nữa, khoác vội thêm một chiếc áo khoác, lập tức lao ra ngoài.

Những hạt mưa trắng xóa, không chút nể tình mà xối xả lên cả người Chae Young. Chưa đến một phút, người cô đã ướt sạch. Gió cũng thổi từng cơn rét buốt.

Cô muốn gọi cho mình một chiếc taxi, nhưng chợt nhận ra vừa nãy đi gấp, không mang nhiều tiền đến vậy. Chỉ còn thẻ đi tàu được cài sẵn trong điện thoại.

Cô gắng sức chạy thẳng đến ga điện ngầm. Mưa to gió lớn chẳng cản được bước chân cô.

Chae Young vẫn tiếp tục gọi cho anh trong vô vọng. Cô dừng lại một chút, lại nhìn vào dòng tin nhắn ban nãy, con tim cô bị bóp nghẹn, thật đau! Cơn mưa nặng hạt làm nhòa đi những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Nước mắt cô rơi xuống, hòa tan cùng màn mưa.

'Công ty sắp phá sản rồi, bọn tôi vừa mới được thông báo tin đó. Có lẽ sắp tới sẽ là lần comeback cuối cùng của nhóm trước khi tan rã. Sau đó chắc tôi sẽ về Busan, sau này chúng ta sẽ khó gặp nhau lắm. Còn bây giờ, tôi thật sự rất mệt mỏi Chae Young à,...'

***

[Note]

Mùa hè năm 2014, BTS sang Mỹ học về Hiphop, tham gia một chương trình thực tế American Hustle Life. Trong tập 7, Ji Min,V và Jung Kook đã phải phát tờ rơi cho trên đường phố LA để mời mọi người đến concert miễn phí của mình.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

•••
Viết một loạt chương trên 3k5 chữ, giờ chương này 2k5 thấy nó ngắn kinh khủng ✍️
😩😩😩
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro